[Chapter 14] Bên bờ biển...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian luôn mang một cái bọc nom thật hiền hòa, chẳng biết được khi nào những sự xung đột lại bất thần nổ ra. Có lẽ chúng đã vẫn luôn có, nhưng ngấm ngầm như những thứ độc hại ăn mòn dần cái sự yên ả bề nổi này thôi.

Dọc bên bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ từng đợt. Sắc xanh hài hòa in lấy bóng hình những đợt mây lưa thưa trên bầu trời cao vời vợi. Vậy nhưng từng đợt sóng gợn đẹp đẽ ấy lại chẳng còn là thứ vô hại để kẻ khác tùy ý vui đùa nữa rồi.

Đại thúc cầm ống nghiệm lắc lắc thứ chất lỏng ông thu thập được từ nơi gọi là đại dương, chân mày chau lại khi nhìn đến những hậu quả nó mang lại. 

- Cẩn thận, nước ở đây có độc tính rất mạnh. Ngay cả máy móc cũng bị ăn mòn. 

Lam Ly không tránh khỏi tức giận, tất thảy đều biểu lộ rõ rệt trên gương mặt thanh tú của anh. 

- Thật đáng sợ, cứ như thế chẳng mấy chốc mà biến thành một bãi biển chết. Là ai đã làm chuyện này? Con sẽ không tha thứ cho hắn.

Đại thúc điềm đạm, ông lại lần nữa xem xét những mẫu vật, coi lại những số liệu trên máy móc. Giọng ông đều đều, có chút trầm, mờ nhạt.

- Xem ra mẫu nước lần này không giống lần trước. Lam Ly à, ta lại có việc phải làm rồi. 

Ông khẽ nghiêng người nhìn Lam Ly, ánh nhìn có chút tự giễu bản thân.

- Thật buồn cười, ngay đến bệnh của bản thân còn không trị được mà ngày ngày còn bận rộn trị bệnh cho Trái Đất. Có lẽ một lúc nào đấy, ta sẽ không thể cố thêm được nữa. 

Đại thúc đứng dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển rộng. Dường như tâm trí ông phần nào cũng đã trôi theo những đợt sóng vỗ, theo chúng mà gửi phần hồn về với thiên nhiên, về với trái đất ông vẫn luôn chăm sóc. Rồi ông lại quay đến bên Lam Ly, giọng kẻ đứng tuổi mang nặng những lo âu chưa dứt hẳn. 

- Điều duy nhất ta chưa yên tâm là Tiểu Đình. Lam Ly, tuy con là học trò của ta nhưng ta luôn xem con như con trai mình. 

Giọng điệu ý tứ của ông thẳng thắn bộc lộ.

- Nếu có một ngày như thế, ta giao Tiểu Đình cho con chăm sóc được không?

Lam Ly tròn mắt ngạc nhiên, có chút bất ngờ trước lời nói của người thầy anh vẫn luôn theo học, tâm tình có chút bối rối khó xử. 

- Điều này, thưa thầy... sao tự nhiên thầy lại nói đến điều này?

Đại thúc khẽ cười, ông đưa tay đẩy nhẹ kính, ánh mắt đầy thấu hiểu.

- Ta không đùa đâu. Con gái đã lớn rồi, tâm tư của nó, lẽ nào người làm cha lại không nhìn ra sao?

Ông lại tiếp tục.

- Về Tiểu Đình, các mặt của nó đều rất giỏi, có thể nói là khó mà tìm ra khuyết điểm, ngươi nói có đúng không?

Lam Ly ngập ngừng trả lời, sự khó xử chỉ tăng không giảm.

- Dạ..

- Đúng không Lam Ly, mau trả lời ta!

- Đúng ạ.

- Haha vậy là ta yên tâm rồi.  

Đại thúc nghe được câu trả lời vừa ý, tay chống bên hông cười lên hào sảng.

- Khai thác đủ các mẫu phẩm, chúng ta sẽ về nhé, hy vọng sẽ tìm ra biện pháp tốt để phân giải. 

Đại thúc chừng như giải tỏa được nỗi lo âu của người làm cha, chân lại chậm rãi tiến về xe để lấy thêm dụng cụ thí nghiệm. Nhưng bất thần, Lam Ly hét to.

- Thầy, cẩn thận!

Dứt tiếng, mặt đất bùng lên những cột khí mịt mờ đen, độc tố dày đặc trong chốc lát đã thấm dày vào phổi của người đàn ông đứng tuổi. Lam Ly vội vã tìm mặt nạ phòng độc cho ông, tay vững vàng đỡ người ông, gương mặt lo lắng và cảnh giác cùng quấn lại thành một nỗi. 

- Thầy ơi, cố lên.

- Cố gắng? Thứ độc phẩm sớm đã thâm nhập thật sâu vào phổi của hắn, không thể cứu được đâu.

Giữa từng cụm khí mịt mù nổi lên, thân ảnh mang sắc tím đen cất lời nói đầy thâm độc bằng cái giọng nhẹ tênh thoải mái. Lam Ly giương mắt trừng, cất giọng gằn hỏi.

- Ngươi là ai?

- Vua của Minh Tộc, Quy Mang. Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố.

*

Đối diện với kẻ xưng danh vương, Lam Ly không tỏ ra quá nhiều chiều sợ hãi. Anh vẫn duy trì bộ dáng thù ghét mà lên tiếng.

- Thuốc độc này là của ngươi? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Trong khi bên Lam Ly đang cực kì căng thẳng, Quy Mang trái lại mang bộ dáng thong dong mà đáp lời.

- Đúng, và ta đến đây là để giết ngươi.

Không ngoài dự đoán, Lam Ly liền cực kì tức giận. Đường gân dường như thấp thoáng nổi trên làn da cho thấy anh không hề kiềm chế gì cho cam. Dưới sự khống chế của cơn giận, Lam Ly tức tối tấn công Quy Mang. Ma tộc bất thình lình bị công kích, không tránh khỏi ngạc nhiên. Tuy vậy, y cũng chẳng tránh khỏi hứng thú với một yêu tộc nhỏ bé lại dám cả gan chống lại.

Nhưng Quy Mang đâu chỉ là kẻ biết mạnh mồm, danh vương cũng chẳng phải lời nói gió bay. Y đưa tay chắn giữa bản thân và hải yêu, đánh một tiếng nổ lớn buộc hai bên giãn khoảng cách.

- Ngươi tên là Lam Ly nhỉ. Dù ngươi ở cạnh thần tướng thì ngươi vẫn chỉ là yêu quái thôi.

Quy Mang lơ lửng trên không, giương mắt nhìn xuống nam nhân tóc xanh. Lam Ly cũng không ái ngại gì, tiếp tục mở miệng chất vấn. Không ngoài dự đoán, cái gì cũng từ y mà ra. Từ chuyện độc khí đến chuyện độc biển, mọi thứ tanh bẩn đều một tay y dựng. Lam Ly tất nhiên không chịu để yên, trước con mắt ngạc nhiên của Quy Mang mà bành trướng sức mạnh của mình. Khoảnh khắc anh tưởng chừng đã hạ được y, nhưng đáng thương thay sức hải yêu đến cùng vẫn chỉ là hải yêu.

- Ngươi thật sự một phen dọa được ta đấy.

Quy Mang vừa nói, vừa kề cạnh bàn tay y trên cổ đại thúc. Nguy hiểm ngấp nghé đến tính mạng người thầy cùng nguồn sức mạnh bị bào mòn đã khiến cho Lam Ly không tránh khỏi cảm thấy bất lực. Và rồi để đánh đổi lại, Lam Ly buộc phải chấp nhận bị gán vào một thứ bùa.

"Ngươi phải nghe lệnh ta một lần, nếu vi phạm lời thề, linh hồn ngươi sẽ tự bị hủy diệt."

Trước gương mặt xanh xao của thầy và cái nhìn ma mãnh của Quy Mang, Lam Ly quyết định đặt tính mạng ra làm vật thế chấp. Như một cách đâm đầu vào chỗ chết mà anh tự mình định đoạt. Thức thời, mọi suy nghĩ của Lam Ly giờ đây cũng chỉ sót lại một hình ảnh của người thầy mang bệnh của mình, và thứ suy nghĩ ích kỉ của bản thân anh.

Quy Mang điềm đạm thỏa mãn sau khi dày vò đến thứ gọi là trái tim của Lam Ly, song, như một cách để khiến mọi việc thêm tồi tệ, y tiết lộ rằng ngọc đế là kẻ đứng sau. Từ sự ô nhiễm đến việc giết Lam Ly và thầy, cứ thế nhẹ nhàng châm lên một mối nghi ngờ giữa yêu và thần. Bóng dáng kẻ kia lần nữa vụt biến mất, chỉ để lại Lam Ly một mình vật lộn với niềm tin và sự phản bội, giày xéo tâm can anh...

***

Xin lỗi vì chậm trễ :(((

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro