[Chapter 13] Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm-- tui tính đăng chuỗi chap luôn cơ mà tranh thủ không kịp tại dọn nhà các thứ :^ thôi để mùng 1 đăng tiếp :^ 

à mà tính ra muốn quên cốt truyện luôn á tr  =)))

***

- Cái gì? Lam ly ca, anh phải đi công tác với cha em à?

Tiểu Đình mang vẻ có chút sửng sốt, pha theo đấy là một chút nỗi buồn không tên mà hỏi lúc cả đám đang ăn sáng. Ngộ Không đưa tay bưng bát súp húp lấy một ngụm, tự nhủ bản thân thời gian trôi cũng thật nhanh. Hắn vẫn mơ hồ nhớ tối qua đi đánh bóng rổ như nào, loay hoay một tí lần nữa phải xách cặp đi học. 

- Đúng thế, cục giám sát xuất hiện bất thường, ta với giáo sư phải đi xem xảy ra chuyện gì.

Lam Ly đáp lời, bộ dáng vẫn duy trì là một thanh niên dễ mang thương nhớ. Và tất nhiên thì người bị anh hớp hồn đâu ít, nói chi cho xa, ngay đây có Tiểu Đình ôm một cây si vì anh. Tội nghiệp, Ngộ Không nghĩ lại càng thấy cô mới là kẻ đáng thương, tên Lam Ly kia nhất kiến chung tình với Dương Tiễn quá, e là từ đầu đã chẳng có cửa. 

- Mức ô nhiễm lại tăng lên à?

- Ngay bây giờ thì chưa nói được, cục giám sát có chút làm quá lên, có lẽ là do máy móc bị trục trặc.

Cuộc đối thoại giữa hai người tiếp tục, kéo theo cả đại thúc cũng góp lời.

- Tiểu Đình con đừng lo, chỉ là kiểm tra thôi mà, sẽ sớm về thôi.

Đại thúc từ tốn nhai cơm, lần nữa lên tiếng dặn dò kĩ càng.

- Ở nhà bảo ban các bạn học hành cho tốt. 

Đoạn, đại thúc nghiêm mày, ánh nhìn gắt gao đổ lên Dương Tiễn.

- Đừng có gây thêm rắc rối gì đấy!

Dương Tiễn chịu ánh nhìn kia, liền có chút tránh né. Nàng trực tiếp quay mặt đi, lòng không khỏi cảm thán tại sao chỉ mình nàng chịu trận. Nhưng-- chuyện này chắc chắn không đơn giản, Dương Tiễn nghĩ. Nàng có chút nghĩ ngợi, sau bữa cơm liền quyết định tìm gặp Lam Ly mà hỏi chuyện. 

Tiếng gõ phòng kêu lên lộc cộc.

- Ai đấy? 

- Là ta, Dương Tiễn.

Nghe giọng nói quen thuộc, dù đang dở tay xếp đồ, Lam Ly liền cất tiếng mời vào. Cửa phòng khẽ khàng mở, Dương Tiễn cũng ló cái đầu trắng của mình vào. Bóng Lam Ly thành thục xếp đồ có chút vội vã.

- Này Lam Ly, sự cố gì vậy? Không lẽ do bọn yêu quái gây ra? 

Lam Ly xếp nốt đồ, anh đưa tay lên đặt dưới cằm, mắt rà nhẹ kiếm tra một lần nữa. 

- Thành thật ta cũng không chắc chắn, nhưng nơi đó gần bờ biển, dẫu sao nếu có xuất hiện, ta nhất định sẽ cảm nhận được.

Dương Tiễn đứng bên, tay khoanh lại để trước ngực. Nàng lại nhìn người kia loay hoay mấy hồi.

- Này, nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi ta đấy.

Chẳng biết là do trực giác của thân thể nữ nhi, hay trực giác cá nhân của chính bản chất thần thánh của nàng, Dương Tiễn không thể nào tránh khỏi có chút lo lắng. Nhất là cái việc dạo đây nhất, khi Na Tra, hay Nana quấy nhiễu đám cưới không ưng thuận của hai người. Nhắc đến chuyện đấy, Dương Tiễn thật sự muốn kí đầu Lam Ly mấy cái, thế quái nào lại thản nhiên lôi kéo nàng vào cái việc đấy cơ chứ! Nhưng điều đó thật sự cũng không khiến nàng quá bận tâm, khi mà hình ảnh về hắc sắc nhân kia vẫn lưu luyến đọng lại trong trí não. Nàng lại chậm rãi mở lời.

- Này, ngươi nghĩ sao về kẻ kia?

Dẫu không miêu tả chính xác các đặc điểm, song Lam Ly hiểu Dương Tiễn đang nhắc đến ai. Không khó để nhận ra rằng ngoài anh, Dương Tiễn cũng bận tâm đến người lạ mặt đã giúp đỡ họ ở dưới Thủy Điện. Một thân quấn áo choàng đen kia nhất định là không muốn để kẻ khác biết danh tính, người kia lại đến Thủy Điện đúng lúc với thứ sức mạnh cường đại như kia chắc chắn không phải tình cơ nghĩa hiệp ngang qua mà ra tay giúp đỡ, huống chi sự cố lần đấy diễn ra ở dưới biển sâu, nếu nhìn bề mặt biển cũng chỉ đơn thuần giống thời tiết sắp nổi bão. Hoặc là một kẻ có sức mạnh vô cùng tinh nhạy, hoặc...

- Có lẽ... chúng ta biết người đấy.

Dương Tiễn đanh mắt. Nàng hiểu Lam Ly muốn nói gì. Chính nàng cũng mang theo nỗi nghi hoặc khi kẻ trực tiếp tiếp xúc với y là nàng. Cái cách bàn tay người kia thân thuộc đến lạ, và cả bóng dáng sử dụng côn rất ít ai có. Nghi hoặc chồng chất nghi hoặc, cao lên như từng tầng sóng biển. 

- Ngươi có nghĩ là hắn?

Lam Ly nhún vai. Sự thật, cả hai không hề có bằng chứng cho những việc bọn họ nghi ngờ. Khi bọn họ quay về, Ngộ Không đã ngủ. Nghe bảo là do bị bệnh, li bì ở nhà hẳn một ngày trời. Mà cái ngày đó lại là ngày xảy ra sự cố. Chưa kể, để chắc chắn, Lam Ly đã thử kiểm tra xem người kia có thực sự như thế. Kết quả xác thực rằng người kia có lên cơn sốt, cơ thể vẫn còn hơi nóng quá mức bình thường, lúc kiểm tra xong thì mồ hôi thậm chí còn khiến bộ đồ ngủ ướt một mảng trên cổ. Sáng hôm sau nhìn chung có vẻ đã ổn, nhưng vẫn còn lưu chút mỏi mệt. 

Lam Ly hôm qua cũng bắt gặp Ngộ Không trên đường về, không thực sự có sức sống, ngồi ngả người buồn tênh dưới ánh chiều tà trong công viên gần đại học. 

- Chúng ta không biết được, có lẽ chỉ là nhận nhầm, hoặc cũng có lẽ là sự thật. Nếu thế chỉ có thể chờ xem sao thôi.

*
Hình ảnh trên chiếc ti vi lớn hiện lên cảnh Nana vừa đánh bay một gã đàn ông ả vừa mồi chài được, ánh sáng xanh tỏa sáng lập lòe, phủ khắp căn phòng làm việc của ngọc đế. 

- Quy Mang, ngươi làm thần tướng của ta để làm mấy thứ vô vị này sao?

Kẻ được dân hạ thánh thần gọi bằng danh xưng ngọc đế ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đặt giữa gian phòng, nên cạnh còn có một kẻ tóc dài, sắc tím xanh đổ tràn một cách nổi bật trên nền phòng xanh lơ. Nghe gọi, người tên Quy Mang liền điềm đạm đáp, mang theo một chút thong dong.

- Vô vị, có lẽ đây là chuyện phát sinh ra từ bọn người phàm mà ta với ngươi đều không hiểu.

Ngọc đế nhướng đôi chân mày, mi tâm có chút nhăn lại.

- Chuyện của người bình thường ư? Ngươi không cần quan tâm nhiều. Chuyện của bọn ta ngươi xử lí đến đâu rồi?

Tiếng im lặng dàn trải ngay sau khi câu hỏi của gã dứt, y vẫn đứng lặng thinh một hồi buộc gã lần nữa lên tiếng.

- Sao ngươi không nói, ta đang hỏi ngươi đấy.

Quy Mang nở một cái cười mềm mỏng, nhanh chóng buông câu vâng, sau đấy mới kể đến công việc.

- Kế hoạch làm nhiễm độc ở biển đang được tiến hành, còn thu hút được rất nhiều người.

Chiếc ti vi lớn trong phòng nhanh chóng thay đổi tầm nhìn từ cảnh đại dương mênh man lớn, rồi dần phóng lớn dần đến một bờ biển. Hai nhân ảnh nhanh chóng hiển hiện lên, một người mặc áo blue trắng đang xem xét gì đấy những mẫu địa chất, kẻ có mái tóc xanh ngắt thì đang khệ nệ khuân đồ đến chỗ người đàn ông đứng tuổi. Rồi bỗng chốc, gương mặt của người tóc xanh được phóng to, loáng thoáng còn như nghe thấy kẻ kia đang nói gì đấy.

- Tên yêu quái đó cùng Ngộ Không và Dương Tiễn một vố hoảng hốt. Ngươi còn đợi gì mà chưa giết hắn?

Quy Mang đôi mắt đen láy xoáy sâu vào nhân dạng của kẻ trên màn hình, đầu khẽ nghiêng.

- Ngay lúc này ư? Ta lại nghĩ ngược lại. Đợi thời cơ tốt, sau khi biết rõ hơn về kế hoạch của bọn người phàm hẳn giết.

Nghe câu trả lời từ y, ngọc đế nhanh chóng biểu lộ thái độ khó chịu. Lần nữa, gã đánh ánh mắt qua khóe mi, đồng tử vàng đanh lại.

- Ngươi nói nhiều thế. Ta đã bảo ngươi không cần quan tâm đến bọn người phàm cơ mà.

Đoạn, ngọc đế chống hai tay đứng dậy khỏi ghế, không nhìn, ra lệnh.

- Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức giết hết bọn chúng. Ngươi rốt cuộc có đi không? 

Đối diện với ngọc đế giương ánh nhìn nghiêm nghị đến mình, Quy Mang trái lại mang một vẻ thoải mái không ngờ mà đáp.

- Tuân lệnh ngọc đế đại nhân.

Rồi bỗng, y tiếp tục lên tiếng.

- Chỉ có điều dạo này ngươi có chút khác. 

- Ý ngươi là sao?

- Nóng nảy, hoài nghi, không hề giống với ngọc đế trước đây. Nếu sự tồn tại của bọn chúng khiến người bất an ta liền đi xử lí ngay lập tức. 

Ngọc đế nhìn Quy Mang, ánh nhìn không rõ ý tứ sâu sa gì ngoài một sự mệt mỏi. Gã ngồi xuống ghế lần nữa, lôi ra một điếu thuốc châm lên.

- Ngươi nói phải, gần đây ta có chút mệt.

Tiếng bật lửa đánh cạnh, ngọn lửa bùng lên cháy lập lòe một sắc cam vàng u tối. Gã rít một hơi khiến đầu thuốc đỏ lòe một nhúm, sau đấy luồng khói trắng hôi hanh mùi thuốc thoát qua kẽ môi theo lời nói của gã.

- Có chút nóng nảy khiến ngươi khó chịu rồi, nhưng chuyện này ta muốn giải quyết nhanh, không thể đợi thêm. 

Quy Mang nhìn ngọc đế, không quá lâu trước khi y dịch chuyển đi chỉ để lại một lời nói tuân mệnh và những dải sáng đen tím như màu sắc chủ đạo của y. Gã lại rít lấy một hơi thuốc đắng ngắt, trầm tư kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay. 

" Điều làm ta lo nhất chính là ngươi đấy, Quy Mang..."

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro