[Chapter 12] "Ta tên là Nana"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừa thì chào mấy cô, đầu tiên thì cho tui xin lỗi vì bỏ bê truyện quá nhe :'))) Tạm thời mọi người đọc chap này đi đã có gì tui sẽ nói thêm vào cuối chương nhé. Lâu mới đọc chắc mọi người quên bén hết mọi thứ rồi ='D Tui cũng quên mẹ nó cái diễn biến rồi =))) Hảo bản thân =)))

***

Sớm thức dậy, đón chào Ngộ Không vẫn là một ngày mới như bao ngày mới hắn trải qua. Nói sao nhỉ, thật ra thì hơi lạ một tí, vốn đã quen với việc có một cánh bướm lẩn quẩn xung quanh nay lại đi mất làm hắn có chút cảm giác lần nữa đơn thương độc mã. Nhưng việc nhìn thấy cái ấn nhỏ trên mu bàn tay ngay lập tức giúp hắn khẳng định hắn không có mơ, hắn thực sự đã trở lại cái thời bị chuốc th-- ý hắn là bị bỏ bùa-- dẹp đi! Nói chung là cái thời hắn ngu muội làm Tiểu Mễ, cái  thời hắn điên cuồng yêu đồng bạn của hắn, cái thời dại dột. 

Theo cái trí nhớ của hắn thì do hôm qua hắn bỏ về một mạch, chẳng hề quay lại trường để động tay động chân với cái tên tóc xanh nên cũng chẳng có cái vụ xung đột ngu ngốc kia. Cơ mà hắn bị ảo giác phỏng? Cảm tưởng cả Dương Tiễn lẫn Lam Ly đều hướng một ánh mắt kì quái về phía hắn. Có khi nào bọn họ phát hiện rồi không? Ngộ Không lắc lắc đầu, chắc chắn là không có, nếu có phải thủ tiêu! Hắn không nói láo đâu, chỉ là mấy cái ánh mắt kia làm hắn lông tơ lông gà thi nhau dựng hết cả lên. Hắn cứu bọn họ mà, đâu có hại gì đâu cơ chứ!!!

Ngộ Không đưa tay vò vò đầu xong rồi lần nữa tức tốc chuẩn bị đồ đi học. Hắn bỗng thấy bất an nổi lên trong lòng nhưng chẳng biết là vì cái gì?

°

- Bây giờ sẽ giới thiệu học sinh mới với mọi người.

Tiếng của lão sư cất lên đánh động cả lớp, trước khi một giọng nữ mang âm điệu đầy vẻ năng động vang lên chen ngang.

- Cách giới thiệu cũ rích, để ta...

Một thiếu nữ với vẻ ngoài đầy sức sống, mái tóc đỏ hồng cột hai chùm bồng bềnh đung đưa theo bước đi của cô. Ánh mắt tự tin lại tỏ rõ dáng vẻ đáng yêu hướng nhìn xuống lớp học mà cất lời chào.

- Ta tên là Nana, sau này nhất định các bạn sẽ rất quý mến.

Dưới lớp sớm nổi lên những tiếng xì xào vô nghĩa, tỉ như bọn con trai lại bắt đầu thấy gái thì sáng mắt hay bọn con gái lại ghen ăn tức ở. Ngộ Không lúc bấy giờ cũng mới chợt nhớ ra cái hiểm họa mang tên Natra (hay cái tên Nana mà cô ả tự lấy khi sống trong lốt nữ nhi người phàm). Bỗng dưng hắn cảm thấy có chút hơi bị xui khi mà Huyền Tước thì vọt đi đâu mất và hắn lần nữa phải một thân một mình xoay xở với cái ả lắm chiêu kia. Kí ức kiếp trước của Ngộ Không tất nhiên vẫn nhớ rõ bản thân bị lừa như nào, rồi chẳng hiểu sao Dương Tiễn lại biết mà trực ở cái chỗ bụi cây. 

Ngộ Không chống cằm nhìn mọi thứ lần nữa theo quỹ đạo. Từ việc Nana đòi ngồi bàn gần Dương Tiễn lẫn cách cô ta thách thức lão sư. Lão sư, lần này vì hắn ngồi quan sát, ấy vậy mà cảm nhận được cô ả kia không bình thường. Ánh nhìn dao động có chút rối loạn kia đích thực là bị Nana dọa cho một phen rồi. Ầy, thật là tội nghiệp người. Ngộ Không thầm nghĩ như thế rồi sau đó cũng chỉ tập trung học bài.

Tiếng chuông vãng trường reo lên báo hiệu cho bữa học nhàm chán khác lại kết thúc. Ngộ Không vươn vai lên kéo dãn cơ cho đỡ mỏi. Lúc này, tiếng Nana vang lên sau lưng, to và rõ ràng như cố ý chọc tức ai.

- À há, mới ngày đầu đến lớp đã nhận được thư của bọn con trai rồi.

Nana cầm lá thư quay mặt về phía Dương Tiễn thách thức. 

- Hẹn gặp ta sao? Ngươi biết đó là ai không? Ta không cho ngươi biết đâu, haha.

Dương Tiễn nhướng mày, biểu tình so với kiếp trước không khác biệt mấy, đều một mực cảm thấy phiền phức. Nàng ta chống cằm bĩu môi trả lời.

- Ai thèm quan tâm chứ!

- Là Tôn Tiểu Mễ đó.

Nana chậm rãi nhả tên, lại cố ý nói với cái giọng thật ngọt và kéo dài cái tên (giả) của hắn, như thể cô ả yêu thích hắn vô cùng. Ngộ Không nghe tên không khỏi rùng mình, tay chân cất nhanh sách vở rồi đi một mạch ra cửa. Cũng bởi vì thế nên hắn đã không thấy được Dương Tiễn khác với trí nhớ của hắn ra sao.

Dương Tiễn nghe tên chủ nhân của bức thư, chẳng hiểu sao máu nóng sục sôi. Nàng thả ra một từ "Hả?" nặng nề và trầm đục trước khi lườm ả mà hỏi tiếp.

- Tôn Tiểu Mễ? Nực cười.

- Thế nếu ta chứng minh rằng tên nhóc tóc đỏ dễ thương kia sẽ tìm đến ta thì ngươi chịu gì nào?

Nana cũng thấp giọng, mắt híp lại, môi nở một nụ cười khiêu khích. Dương Tiễn đầu nổi dấu thập, mặt mày xám đi nửa tông, bực bội thu cặp về rồi mạnh bạo đứng lên. Nàng ra về với cái suy nghĩ kia vẫn cứ chập chờn không thôi. Hạo Thiên thấy chủ nhân như thế cũng tức tốc chạy theo, đến ngang bước nó mới vội vã nói.

- Chủ nhân, tên vừa nãy là yêu quái!

- Ừ, con yêu quái chết bầm! 

Dương Tiễn bực bội rủa trong họng.

- Ta ngửi thấy mùi hương của hắn giống như mùi hương của kẻ đã hại ta trên bờ biển.

- Ừ ừ... khoan, ngươi nói gì?

Dương Tiễn bỗng khựng người lại.

- Uả, không phải chủ nhân cũng thấy hắn là yêu quái à?

- Ta có soi thử nhưng đâu phải.

- Thế sao lúc nãy chủ nhân bảo thế?

- Ta...

Dương Tiễn ngập ngừng. Chẳng lẽ nàng lại bảo lúc đó nàng đang bực vụ bức thư! Mà sao nàng lại quan tâm cái thứ đó cơ chứ???

- Im đi, chúng ta quay lại coi thử.

- Vâng.

- Ngươi có chắc chắn không đấy?

- Mùi hương tuy không nồng nhưng ta ngửi rất giống mà...

- Đừng có chưa chắc chắn mà phán chứ!

Dương Tiễn gõ lên đầu Hạo Thiên, hai người đã tức tốc quay ngược lại coi xem cô ả kia có thực sự là tên yêu quái hôm bữa đã hại bọn họ thừa sống thiếu chết không. Nhưng giờ con chó lại bán tín bán nghi làm Dương Tiễn đang bực lại chồng thêm bực. Đang tính quay đầu về thì bỗng Dương Tiễn bắt gặp một mái đầu đỏ đang đi trước Nana. Tất nhiên là còn ai ngoài cái con khỉ đó chứ!

Dương Tiễn máu nóng lại hoàn máu nóng. Hóa ra con khỉ đó thích ả kia thật, thế mà cũng ra đó để gặp ả. Dương Tiễn quyết định ở lại xem xem bọn họ tính làm gì.

Sự thực, Dương Tiễn là giận quá hóa lú, Ngộ Không chỉ là đang lên đường đến quán chè thôi. Khổ nỗi hắn muốn đi một mình né mấy cái thị phi kiếp trước. Có điều hắn  lại không ngờ mấy cái thị phi kia lại có chân! Đang ngẩn ngơ tản bộ thì bỗng có một bàn tay tóm lấy cổ tay Ngộ Không giữ chặt lại. Sự bất ngờ đổ đến đột ngột khiến hắn chưa kịp định hình đã phải ráng tìm cách giữ bản thân mình khỏi ngã.

- Ai lại níu-- Nana?

Ngộ Không chợt nhận ra rằng hình như mấy cái này không thay đổi được.

- Bạn học, cậu làm gì vậy?

Ngộ Không giật tay về, đưa mắt nhìn xuống người kia. Nana híp cặp mắt, câu hỏi rời môi.

- Ngươi có muốn biết thực chất ngươi là ai không?

"Ta biết ta là ai, cảm ơn, né hộ."

Ngộ Không thầm nghĩ, nhưng hắn biết bản thân không thể nói như thế. Nói như vậy thì cái cuộc sống an nhàn của hắn bay màu mất. 

- Bạn học chưa biết tên tôi à? Tôi tên Tiểu Mễ, Tôn Tiểu Mễ.

Ngộ Không dằn lòng, đứng lại ráng giải quyết vấn đề.

- Tôn Tiểu Mễ? Bọn đó chỉ đang lừa ngươi thôi.

"Ta biết, cảm ơn đã nhắc"

Ngộ Không lần nữa tự đính chính.

- Bạn học từ nơi xa đến đây sao lại có thể biết ai lừa ai?

Sự sắc xảo và điềm tĩnh là những thứ rất hữu ích. Nhưng vào thời điểm này, nó lại trở thành điểm yếu của Ngộ Không. Hắn vô tình đối đáp nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng thái độ bản thân cùng câu hỏi của hắn hiện tại không hề phù hợp với hình tượng Tiểu Mễ hắn đang mang. Sự nghi ngờ dáy lên trong Nana, điều đó cũng chỉ làm cô ả hứng thú thêm.

- Nếu đã không có chuyện gì thì tôi đi nhé.

Ngộ Không lại lần nữa buông lời, gần như chẳng cần ý kiến người kia, dứt câu liền có dấu hiệu quay lưng đi. Nhưng lần nữa, Ngộ Không lại bị giữ tay lại. Nana, trưng ra cái vẻ mặt đẹp đẽ đầy chân thành nói.

- Ngươi nên tin ta vì chỉ có ta mới yêu ngươi thật lòng.

Ngộ Không nhìn người kia giữ hai tay mình, lại không khỏi cảm thấy có chút quá sức rắc rối. Hắn nghe tiếng "yêu" rẻ mạc làm sao, cuối cùng chỉ chùng mi mắt, môi nở nụ cười nhàng nhạt buồn.

- Cảm ơn ngươi, bạn học Nana. Nhưng tôi không thích thú nó gì cho cam. Xin lỗi.

Nói xong, hắn rút tay rồi nhanh chóng bước đi. Nana đứng đó, ngơ ngác. Không biết vì câu từ chối hay vì sắc chiều đổ bóng huyết ảnh mà tim cô, nơi mà hố đen ngự trị, vang lên cái gì đấy, một sự rung chấn không thuộc về nó - tiếng đập của một trái tim. Dương Tiễn chứng kiến tất cả, dẫu không nghe thấy gì nhưng cái cách Ngộ Không nói với Nana làm cho Dương Tiễn cảm thấy bản thân thực sự có chút ngu ngốc khi đi nghi ngờ người kia. Nhưng đồng thời cũng man mác buồn, sau ánh nhìn của Ngộ Không trao cho Nana, chừng như vô định.

°

Ngộ Không hết hứng đi ăn. Hắn rẽ bước đến công viên. Trời chiều ngả bóng độ năm giờ, những đứa trẻ và người đi bộ cũng dần vãng bớt. Mãi một hồi, rốt cuộc chỉ còn độc Ngộ Không ngồi ngửa mặt nhìn trời chuyển dần sang sắc đêm đen.

Hắn ngồi đây, mãi mới nhận ra bản thân lục đục trong cái guồng quay này lâu cỡ nào. Từ lúc hắn chết đi, rồi gặp cái tên già kì lạ, hắn sống lại và chiêm qua đủ thứ chuyện cùng Huyền Tước, tận lúc này, hắn mới bình tĩnh ngồi coi lại mọi chuyện. Mệt mỏi vẫn còn loáng thoáng trong người, kéo theo tâm tình hắn cũng chẳng khá khẩm mấy. Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc đã tạo nên tội nghiệt như nào lại lần nữa vướng phải làm những chuyện này?

Hắn nhớ rõ cái tên kia nói với hắn rằng hãy tận hưởng cái cuộc sống này. Nhưng thực chất, hắn tận hưởng được gì. Sắp tới mọi chuyện lại thêm căng thẳng. Thiết nghĩ hắn nên lẻn đi đâu trốn quách cho rồi.

Trong cái lúc ngẩn ngơ đó, một dáng người cao cao bước đến chỗ hắn. Người đó chậm rãi đến gần, rồi đứng im ngay cạnh băng ghế.

- Có chuyện gì sao Lam Ly ca ca?

Hắn hỏi, quá mệt mỏi để dựng người dậy đối mặt đàng hoàng với người kia.

- Trời vầy, ngươi sao chưa chịu về?

- La cà một chút sau giờ học, ta đoán vậy...

Lam Ly, chỉ là vô tình đi ngang qua vì trường đại học anh làm ở khá gần đây. Nhưng cái vô tình này thật đáng, nhờ vậy anh lại gặp Ngộ Không.

- Ngươi có chuyện buồn à?

- Không hẳn... ta vẫn đang sống tốt đấy thôi.

- Thế sao ngươi ủ rũ thế?

Ngộ Không im lặng. Tâm  tư cũng không hứng thú bài xích gì. Hắn ngửa đầu nhìn trời một hồi cũng ngẩng đầu dậy.

- Chỉ là hơi nhiều việc học hành nên ta có chút rối.

Hắn nói dối. Tay đưa qua bên dự lấy cặp rồi đi về.

- Ta về trước, hẹn ngươi sau.

Nhưng lần nữa, chưa đi quá hai bước, tay hắn lần nữa bị giữ lại. Không phải cái này hơi deja vu quá sao.

- Ta cũng về cùng ngươi. Ta muốn thăm đại thúc.

Ngộ Không đưa mắt nhìn Lam Ly, sau đó nhẹ kéo tay lại.

- Tùy ngươi thôi, Lam Ly ca ca.

Và họ sóng bước đi.

°

Trời sập tối khi kim đồng hồ điểm sáu giờ mười lăm. Cả hai đi cạnh nhau, chậm chạp, im lặng đến nghẹt thở. Bầu không khí có lẽ sẽ còn nặng nề hơn nếu một quả bóng không biết từ đâu lăn đến chân Ngộ Không, lúc này hắn mới nhận ra là đang đi ngang một khu đấu tập bóng rổ.

- Này tên một mắt kia, đem trái banh lại đây thử.

Một tên trong đội nói, giọng to nhưng thái độ thật khiến kẻ khác muốn vả cho một cái. Ngộ Không chẳng thừa sức đôi co, hắn khẩy nhẹ trái banh lên không trung rồi đưa tay ôm gọn nó vào lòng, định bụng đem trả nhanh rồi về. Ở kiếp trước, hắn vì bực bội mà tìm đến đây, thẳng chân đá trái banh vào mặt bọn kia. Lần này hắn chẳng rảnh rang gì cho cam nên tha đấy. Tuy vậy, hắn thì tha chứ Lam Ly vừa nghe đã thấy ngứa. Anh đi đến bên cạnh Ngộ Không, tay quàng qua vai hắn, nở nụ cười thương mại mà ngăn hắn trả bóng.

- Này, mấy người muốn chơi một trận không?

Ngộ Không nghe Lam Ly cất lời như thế thì cũng giật thót mình. Hắn huých tay về phía người kia, nhỏ giọng hỏi.

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Vận động một chút, xíu về ăn cơm ngon hơn.

"Nhưng tôi thì không"

Ngộ Không tự nhủ, cơ mà bọn kia xem chừng cũng khá cợt nhã khi phá lên cười như thế.

- Các ngươi, đấu với chúng ta? Haha, hai người bọn ngươi chẳng khác gì tăm que, dám chắc đấu được không đấy?

Được rồi, Ngộ Không cũng muốn đấu. Cái bọn này thật giỏi, chọc người khác điên lên nhanh đến đáng kinh ngạc.

- Được chứ, ta với cậu này cùng đội, các ngươi một đội.

Bọn kia thấy thế thì cũng vui vẻ nhận lời. Đoạn, khi bọn chúng tính để bốn người ra ngoài liền bị Lam Ly ngăn lại.

- Ta bảo là các ngươi một đội. Các ngươi muốn thua đến thế à?

Ngộ Không bên cạnh trố mắt. Lam Ly dù theo kí ức của hắn phần lớn là kẻ gây sự với hắn thường xuyên nhưng đối với người ngoài đều miệng lưỡi mềm dẻo, cư xử thành thục. Ấy vậy mà giờ cứ trực tiếp khiêu khích bọn kia, chẳng hề thấy một chút khiêm nhường nào. Bọn kia cũng sôi máu não, sớm đứng vào vị trí với cái mặt cau có.

Ngộ Không và Lam Ly cũng thay đồ, để thuận tiện cho việc di chuyển. Quần đùi ngắn cùng áo cọc tay đồng phục của đám kia mặc lên bởi Lam Ly và Ngộ Không đều rất vừa vặn đẹp đẽ. Nhất là khi, có lẽ Ngộ Không không để ý, nhưng hắn thì đang ngày một đẹp lên thấy rõ. Lam Ly nhìn Ngộ Không, có chút đứng hình.

- Ngươi sao còn chưa ra?

- À ừ...

Trận đấu bắt đầu. Lam Ly được giữ bóng. Dẫu cả hai đều bị kèm bởi một lúc ba người nhưng tốc độ, sức mạnh, sự uyển chuyển của họ nhanh chóng khiến cho đám kia nửa ngón tay cũng không chạm được đến bóng. Chẳng mấy chốc, hắn có chút khởi sắc, lòng cũng nhẹ đi hẳn so với mớ suy nghĩ bề bộn ban nãy. Lam Ly đưa mắt nhìn người kia, không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Chẳng mấy chốc, đám kia tháo chạy. Ngộ Không làm một cú úp rổ khác, sau đó, khi chân lần nữa chạm đất mới để ý trên sân chỉ còn hắn và anh.

- Vậy... ta thắng chứ?

- Có lẽ, bọn chúng đã chạy biệt đi tự khi nào rồi.

Lam Ly đứng khoang tay nhìn Ngộ Không ôm bóng lại gần. Cùng lúc đó, một tông nữ quen thuộc vang lên.

- Ra là các ngươi ở đây chơi bóng rổ. Biết vậy ta đã...

Cơ mà câu chữ dường như không hoàn thành được. Dương Tiễn cùng Tiểu Đình từ chỗ làm thủ công về. Ánh nhìn lườm quýt của cô làm nàng ta sợ rúm người lại.

- Dương Tiễn, Tiểu Đình, chào hai người.

Lam Ly lên tiếng. Tiểu Đình như lệ thường, dịu dàng đáp lời. Ngộ Không cũng chào hai người một tiếng trong khi kéo áo lên lau đi mồ hôi trên mặt. Tất nhiên là hắn làm một cách vô tình nhưng hắn đâu biết cái vô tình của hắn làm hai người nào đó trong tim gào thét không ít không? Da thịt vùng eo rắn chắc bại lộ, chỉ nghĩ đến việc bóp nhẹ lấy nó thôi cũng đủ khiến hai người kia đỏ cả mặt.

Dương Tiễn đang tính chơi, thấy thế chẳng cần Tiểu Đình giục đã vội vã hối mọi người về. Lam Ly tán thành cái một, Tiểu Đình nhướng mày nhưng cũng không từ chối. Ngộ Không tất nhiên cũng chẳng có lí do ở lại nên sớm, cả bốn người cùng nhau về nhà. Hai con người Dương Tiễn, Lam Ly đi bên cạnh, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng nỗ lực xua cái hình ảnh ban nãy đi. Cơ mà càng xua nó lại càng tái hiện rõ ràng. Về phần Ngộ Không, hắn vô tư trò chuyện với Tiểu Đình khi cô ngỏ lời bắt chuyện, chẳng hề biết sự chật vật của hai người kia. Thật là vô tình mà!

***

Khụ, hông có thông báo gì đâu nhưng dạo này hỏn ny quá, muốn đọc pỏn otp qwq nên là...

"Da thịt ửng hồng vô kiểm soát, dấu tay in hằn lên bên eo thon, Lam Ly thật sự không còn gì để nuối tiếc với cái mĩ cảnh đang phô rõ dưới thân mình. Người kia thút thít không ngừng, miệng rên rỉ, tay bấu víu lấy tấm đệm trắng đến nhàu nhĩ..."

Ừa thì vậy thôi, mấy cô tự tưởng tượng tiếp ha =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro