[Chapter 11] Trở về ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào quý dị, điểm danh xem ai là người đủ kiên nhẫn để nhận chap mới nào 🌝🤟

Nói chứ cũng phải xin lỗi mọi người nhiều, tui lười chứ thật sự cũng không bận gì lắm. Với cả do writeblock nựa, block cả văn phong lẫn cảm hứng nên-- 😢

Cơ mà nhờ Spidey mà toy có động lực viết lại =)))

Nghe ngộ ha nhưng sự thật là vậy đó =)))

Tại thích Spidey quá nên vọt đi viết truyện nè =")))

Xong cái nhảy qua đây gõ cho mấy cô một chap dài dài hơn bình thường xíu để đền bù :")

Mấy cô yên tâm, đống này không bao gồm trong "dài hơn bình thường đâu" ọwo

Cảm ơn mấy cô đã nghe lảm nhàm và đã chờ.

Giờ thì chúc mấy cô coi zui dẻ =)))

***

Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hé mình qua đường chân trời phía xa xa. Nhưng như thế cũng quá đủ để những tia nắng nghịch ngợm bắt đầu bay nhảy cho một ngày mới.

Mấy sợi nắng đan xen qua lớp mây mờ nhạt, không biết là vô tình hay cố ý nằm vắt trên mí mắt của kẻ đang say giấc nồng bên kia cửa sổ. Người kia cau mày, lông mi dài khe khẽ rung lên. Đôi mắt thấm đượm mệt mỏi hé mở, liền bị mấy tia nắng làm cho chói đến nhắm tịt lại.

Và rồi hàng mi lại rung lên, hé mở một lần nữa.

Ngộ Không chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm nhức nhối khắp nơi. Hắn lấy tay đỡ trán, lắc lắc mấy cái như một cách thức để loại bỏ sự choáng váng của bản thân. Ngộ Không như thường lệ lê người xuống giường, ngái ngủ vớ lấy cặp kính đeo vào. Hắn ngáp một cái thật dài, chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc mơ màng đánh răng rửa mặt, những kí ức hôm qua đứt quãng ùa về. Hắn ngó nghiêng bản thân rồi liếc nhìn bàn tay của hắn. Một chút vui vẻ khẽ nở trên môi, xúc cảm chân thật và luồng năng lượng hắn vay mượn từ Huyền Tước thật sự rất tuyệt. Dù thứ vũ khí kia không phải là thứ vũ khí hắn gắn bó hàng trăm năm nhưng được một lần nữa bay nhảy đánh đấm làm lòng ngực hắn rộn ràng cả lên.

Sau đó hắn chỉ nhớ bản thân ngã quỵ trên đất cát, còn tại sao lết về được nhà thì đành chịu. Mà nhắc mới nhớ, hắn bỏ đi hơn một ngày trời, không biết gia đình Tiểu Đình có nghi ngờ gì không. Nếu có, sẽ rất rắc rối để xử lí.

Ngộ Không vò vò mái tóc đỏ của bản thân, chán nản tiếp tục đánh răng rửa mặt.

°

- Ồ, Tiểu Mễ đó hả con, đỡ chứ?

Ngộ Không ngạc nhiên nhìn người đàn ông luống tuổi rất tự nhiên mở lời hỏi thăm hắn. Xen trong cái giọng niềm nở đó là sự lo lắng thật tâm đối với hắn. Tiểu Đình thấy hắn xuống sớm cũng cất lời chào hỏi.

- Tiểu Mễ, ngươi không sao chứ, bớt sốt chưa, hôm nay đi học được không?

Ngộ Không nhướng mày. Hắn-- sốt? Hắn nhớ bản thân rất khỏe mạnh (mỗi tội đêm qua thì mệt rã rời đi được), bụp nhau với Na Tra, bơi lên bờ, nằm ngủ trên cát, sáng dậy ở nhà. Đó là những gì hắn nhớ, sao người xung quanh hắn thì có vẻ có một ấn tượng khác vậy nhỉ?

- À ta- đỡ nhiều rồi.

- Đừng cố quá sức nghe con, hôm qua con quỵ ngay giữa lớp đó.

Ngộ Không nghe đại thúc nói càng thêm rối tinh rối mù. Dương Tiễn hiện tại cũng đã có mặt ở nhà, kéo ghế ngồi vào bàn, như hai người kia, cất tiếng hỏi thăm.

- Ngươi bệnh à? Ổn chứ?

Ngộ Không lần nữa ầm ừ mấy tiếng khẳng định bản thân đã đỡ nhiều dù hắn chẳng bị gì trất. Tự ghi chú trong lòng, nhất định hắn phải hỏi Tiểu Tước thôi. Ngộ Không cầm bát đũa xơi một ít trước khi thắc mắc không hiểu sao hôm nay trong đầu yên tĩnh đến kì quái.

°
Ngày học trôi qua vẫn nhàm chán như thường. Ngộ Không hôm nay thật sự không hề cảm thấy ngái ngủ như thường lệ, cơ thể dù còn ê ẩm nhưng thần sắc tươi tỉnh lên rất nhiều. Vì lẽ đó hắn vô cũng vui lòng tiếp nhận bài giảng của các lão sư dù thực sự thì hắn biết tất cả rồi.

Dương Tiễn như cũ, trong lớp ngồi vẫn luôn nghịch phá. Đang cặm cụi chép bài trên bảng thì một viên phấn lao vút xuống dưới lớp. Lão sư, người nhanh chóng lấy lại thế đứng sau khi đưa tay ném viên phấn trúng đích, lớn tiếng.

- Dương Tiễn, nhắn tin đủ chưa? Trốn học có phải rất vui không? Em trả bài cô thế à?

Qua lời nói, Ngộ Không chẳng cần quay đầu cũng biết ai là "bia ném" của cô. Dương Tiễn, tất nhiên. Nàng ta vẫn cứ lớn gan lớn mật làm việc riêng trong lớp như thường lệ, rồi cũng như thường lệ ăn trọn viên phấn của cô, đầu sưng lên một cục u đo đỏ. Ngộ Không thầm cảm thán bạn mình, nàng ta vậy mà có lẽ bị ném đến chai. Hắn lấy danh dự ra thề, lão sư bọn họ chính là dùng phấn làm đạn. Trúng cái thì đau phải biết.

Chậm rãi ôm đầu trong tâm tưởng, Ngộ Không lại tiếp tục ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi, chép bài đầy đủ, học bài nhanh nhạy, mặc kệ Dương Tiễn tiếp nhận thêm một mớ chuyện xấu đến với nàng. Chẳng hiểu sao nhưng mặt nàng ta chẳng có vẻ gì hối lỗi, trái lại có chút nhởn nhơ. Ngộ Không cười mỉm, không nhịn được nhớ tới kiếp trước nàng ta rầu rĩ thế nào khi biết đến sự nghiêm khắc của Tiểu Đình.

°
- Tiểu Mễ, ngươi về trước đi, ngươi cũng không được giúp Dương Tiễn đâu.

Ngộ Không nhìn Dương Tiễn khóc không ra nước mắt, lại nhìn Tiểu Đình. Cô gái mà bọn họ ở nhờ nhà, hằng ngày dịu dàng dễ chịu là thế, nay nghiêm khắc ra mặt, vô cùng cứng rắn. Hắn tất nhiên là thấy Tiểu Đình như thế chẳng có gì là không tốt cả. Dương Tiễn như vỏ quýt dày thì thế nào chẳng có móng tay nhọn xử lí. Mà "móng tay nhọn" ở đây còn ai khác ngoài Tiểu Đình.

Tay với lấy cặp xách đã dọn sách vở gọn gàng vào trong, Ngộ Không cũng không phản đối gì, tạm biệt hai người kia rồi rời đi.

Chiều buông xuống thật đẹp. Nắng trải một tấm thảm màu cam mật lên thành phố, chảy dài cái thứ ánh sáng ngọt ngào đó lên những dãy nhà, hòa lẫn với làn nước xanh ngắt của dòng sông. Hòn ngọc đỏ rực dịu hẳn đi cái hào quang của nó, hiện lên rõ ràng, từ từ lặn khỏi bầu trời tại nơi tiếp giáp của trời và đất. Ngộ Không tâm tình thoải mái, ví rủng rỉnh ít tiền, quyết định không về thẳng nhà mà sẽ đi làm một cốc chè trái cây. Trong khi những thớ cơ uể oải và thấm đượm mệt mỏi thì tinh thần hắn khác hẳn. Nhớ đến ly mĩ thực đó, hắn dường như có  thể cảm nhận được hương vị ngon lành của những khối trái cây còn đọng lại trên đầu lưỡi ngày nào. Hình ảnh từng thứ quả ấy hiện lên  lấp lánh và ngon lành đến độ Ngộ Không chẳng còn tâm tư gì mà nghĩ đến tụi bắp tay với cẳng chân. Hay cột sống--

Dù sao tự thưởng như thế này có khi còn tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất. Nghĩ thôi mà Mỹ Hầu đã sướng rơn cả lên, suy nghĩ nhộn nhạo vì một ly chè tỏa sáng lấp la lấp lánh trên bàn.

Nhưng mãi suy nghĩ, bỗng hắn va phải ai đó. Sự thật, Ngộ Không chẳng để tâm là ai đâu. Nên hắn mặc kệ, tiếp tục thẳng bước đến nơi hắn cần và muốn đến. Nhưng thề, Ngộ Không hắn đây hoàn toàn chẳng được thượng đế hay mấy lão thần trên trời ưa gì cho cam, vì vậy nên vừa đi được dăm bước đã bị ai đó níu vai giữ lại.

- Này, đi đụng người ta rồi mà còn không biết đường bồi thường à?

Một tên cao hơn Ngộ Không cái đầu, mặt mày bặm trợn, giọng nói cũng chẳng lọt tai cho mấy đe dọa hắn. Ngộ Không đây là đã tu tâm giữ kẽ nhiều năm, đương nhiên là sẽ chẳng dễ dàng nổi quạu. Tuy trong lòng hơi bức xúc vì bị níu lại, kéo dài thời gian đến tiệm chè, hắn vẫn điềm tĩnh nói.

- Tôi xin lỗi nhưng chẳng phải người đụng người đâu có gì lạ. Huống chi là mấy anh đi một đám lớn như vậy, khó lòng tránh.

Tu tâm tích đức là thế nhưng không có từ nhún nhường trong từ điển của Ngộ Không. Cái gì hắn thấy, hắn nói, rõ ràng thẳng thắn.

Tất nhiên, nghe Ngộ Không cự lại, tên kia đang điên lại càng điên thêm.

- Thằng ngu này, mày làm bẩn áo tao đấy. Thế mà bảo bình thường à?

Ngay tại lúc này, Ngộ Không quyết định quăng dăm ba cái tu tâm gì đó qua đầu. Hắn từ đó đến giờ, hoặc là sư phụ hắn, hoặc là Như Lai, từ đó đến giờ, chưa một ai dám mắng hắn ngu. Kẻ duy nhất hắn cho phép phỉ báng hắn ngu dốt chỉ có hắn mà thôi.

Không nhiều lời, Ngộ Không đấm thẳng vô mặt tiền tên khỉ đột trước mặt. Cơ thể vui vẻ hẳn lên.

Hành động bất ngờ của Ngộ Không nằm ngoài dự đoán của tất cả đám người bặm trợn kia. Bọn họ bắt đầu vây lấy hắn, nhìn sơ thì cũng biết là bọn hở cái là "lấy thịt đè người" (hoặc cái gì đó nhưng thay kệ đi, hắn rảnh đâu mà quan tâm.)

Một gã đàn ông luống tuổi bước đến chỗ Ngộ Không, gã cao không bằng tên kia nhưng khí chất vượt trội hơn hẳn. Nhìn sơ cũng biết gã là "đầu đàn". Lúc này, trong khi đám người kia đang lải nhải gì đó về việc hắn to gan lớn mật ra sao, Ngộ Không mới để ý đám này quen quen. Hắn lục lại thử xem trí nhớ của kiếp trước, rồi hắn vui vẻ nhận ra.

- Ah! Người quen.

Bọn côn đồ xã hội đen ngu ngơ nhìn tiếng "người quen" thoát ra trên đầu môi Ngộ Không. Bấy giờ hắn có nhớ rằng kiếp trước có trực tiếp hẹn đám này ra để "tập thể dục", kiếp này không hẹn vẫn gặp, quả là có duyên.

- Nhãi ranh, ngươi nói nhảm gì vậy?

Ngộ Không tiếp tục bỏ ngoài ta lời nói của ông trùm. Hắn nhớ sau khi bụp te tua đám này thì bọn chúng tình nguyện về dưới trướng hắn mà chẳng thèm hỏi hắn nửa câu. Dù sao cũng giúp hắn mấy chuyện sau này, có lẽ cũng không tệ nếu hắn thiết lập lại mối quan hệ như kiếp xưa.

Và chuyện gì đến thì cũng đến, một đám người cao to bị Ngộ Không đánh bầm dập chất thành núi nhỏ. Hắn ngồi chễm chệ phía trên, nghỉ ngơi một tí. Sau đó chợt nhớ đến mục đích chính liền nhảy khỏi đó, chuẩn bị chạy đi.

- Khoan, cậu trai trẻ.

Tiếng của người cầm đầu bị đánh sấp mặt vang lên.

- Cậu thật tài giỏi, hãy về làm thủ lĩnh và dẫn dắt chúng tôi.

À đúng rồi, Ngộ Không chợt nhớ là bọn này cũng có làm chuyện này nữa. Cơ mà hắn không hứng thú nên...

- Ta không làm đâu nhưng nếu được, ta mong khi nào đó ngươi sẽ giúp ta.

Để lại cho đám người kia đúng một câu, Ngộ Không vọt đi, bỏ lại sau lưng tiếng ú ớ của gã thủ lĩnh.

Trong khi hắn đang vui vẻ nghĩ tiếp về món chè thì mọi hành động của hắn đều lọt vào ống ngắm của một người. Tóc buột hai chùm và váy phồng xanh, kẻ ngồi vắt vẻ trên tầng thượng một toà nhà không xa kia không ai khác chính là Na Tra. Ả không chết, hồn phách ả lần nữa tái hợp, và ả yên ổn ngồi đây. Mọi hành động của Ngộ Không sớm đã thu hút ả, khiến ả yêu thích đến không rời. Khóe miệng cong lên một cái cười mĩ miều mà ân ẩn nguy hiểm không tên, chẳng ai biết ả đang có mưu tính gì sau lớp mặt nạ dễ thương của nữ nhân loài người kia.

°

Ngộ Không chén xong vài ly chè thì cũng về nhà, tay xách theo ly chè mua cho đại thúc. Dù gì thì ông ấy cũng chăm sóc cho hắn rất nhiều, hắn cũng không phải loại vong ân bội nghĩa, vô tình gì cho cam. Đại thúc cũng vui vẻ nhận lấy món quà của hắn, mỉm cười vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi giục hắn đi tắm sớm vì bọn Tiểu Đình vẫn chưa về. Ngộ Không cũng chẳng thấy có gì không hợp lí, ngoan ngoãn đi tắm rồi giúp đại thúc dọn cơm.

Bọn Dương Tiễn về đúng lúc bọn họ xong xuôi việc bày biện và nấu nướng. Tất nhiên, không ngoài dự đoán, Lam Ly cũng về cùng. Đại thúc vui mừng biết bao nhiêu, nhanh chóng lôi cả đám vào cả bàn ăn. Lúc bấy giờ, Ngộ Không mới nhớ kiếp trước hắn không về thẳng nhà. Hắn đánh với đám kia xong liền quay lại trường, tính đánh nhau với Lam Ly nhưng nhanh chóng bị Dương Tiễn phát hiện. Lúc đó vì còn chịu ảnh hưởng của Nguyệt Băng Thạch nên hắn giả lã cùng Lam Ly thân thiết như bạn bè. Giờ nghĩ lại hắn tự thấy mình ngu ngốc thật.

Ngộ Không không quá bận tâm đến cuộc trò chuyện gia đình đầm ấm này cho lắm, ai hỏi thì trả lời, không thì im lặng ăn hết phần ăn của mình. Dù hắn chẳng để tâm gì nhiều thật nhưng mấy cái ánh mắt lâu lâu lại rơi về phía hắn làm hắn hơi quan ngại, thầm cầu mong hai người kia không biết kẻ giúp họ là hắn và Huyền Tước.

Mà nhắc đến Huyền Tước, hắn thấy lạ thật, nó im lặng cả ngày nay, đến một từ cũng chẳng hé. Có lẽ do Ngộ Không chẳng gọi nên Huyền Tước không ra. Nhưng hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ đó vì hắn biết Huyền Tước dù không bao giờ làm quá phận nhưng nó luôn nói chuyện với hắn một vài lần trong ngày dù hắn không ra lệnh. Và hắn xác nhận rằng có lẽ Huyền Tước gặp vấn đề, hoặc đơn giản hơn, nó mệt.

°
Cơm tối hoàn thành, đại thúc vì lo sợ cho sức khỏe Ngộ Không nên miễn hắn làm thêm gì nữa, bảo hắn lên gác nghỉ ngơi được rồi. Hiển nhiên là Ngộ Không đâu cần từ chối làm gì, sự thật thì hắn mệt thật và hắn còn muốn hỏi Huyền Tước ít chuyện nên cũng vọt đi ngay sau khi cảm ơn.

Hắn ngồi lên giường, thả mình nằm lên gối rồi sau đó nhắm mắt thầm nghĩ.

[Huyền Tước]

Như thường lệ, cánh bướm yêu kiều lại một lần nữa lượn vòng ra khỏi tâm trí hắn. Có lẽ hắn lo thừa thật.

Nhưng trước khi hắn kịp hỏi, giọng nói quen thuộc kia đã vang lên, một tràng dài hơn câu "Đại Thánh cần gì?"

[Xin chào ngài, Đại Thánh.

Xin lỗi vì không thể trả lời bất kì câu hỏi nào của ngài ngay bây giờ được. Tôi có việc cần đi với cha vài hôm. Ông ấy đã giúp ngài hồi phục được đôi chút để tránh việc ngài gặp chuyện khi tôi đi vắng. Khi trở về tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngài.

Thân mến, Huyền Tước.]

Ngộ Không nghe xong tất nhiên là đành chịu. Người cũng đi rồi hắn chẳng thể làm gì.

[Còn một chuyện nữa, tôi có ướm lên người ngài ít phép hộ thân, nó để lại một dấu mờ mờ trên mu bàn tay phải của ngài. Nó có thể giúp ngài tránh khỏi một lần gặp nguy hiểm cao, sau đó nó sẽ biến mất. Thời gian này ngài không cần sử dụng đan nữa nhưng nhớ rằng đừng để cho bất kì nguồn năng lượng lớn nào tiếp nhận một lần vào cơ thể, nếu không thì sẽ mệt lắm đấy.]

Dứt lời cánh bướm nọ lượn một vòng rồi đậu lên mu bàn tay phải của Ngộ Không, dần chuyển mình thành cái ấn mờ mờ trên đấy như được nhắc trong tin nhắn. Ngộ Không ngắm nghía cánh bướm nhỏ một chút, chắc chắn rằng nó không dễ để nhận ra mới đặt tay xuống. Hắn vắt tay lên trán, nhớ lại những gì Huyền Tước để lại cho hắn.

- Năng lượng lớn à...

Ngộ Không băn khoăn không biết làm thế nào chuyện đó xảy ra được. Mà hắn cũng băn khoăn không rõ nếu bị thật thì hắn sẽ gặp chuyện gì. Có thể nó khá nguy hiểm nên Tiểu Tước mới đặt ấn cho hắn.

Và như vậy, với việc nằm nghĩ miên man một hồi, Ngộ Không cũng chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ, cứ thế thuận theo tự nhiên, kết thúc một ngày bằng một đêm say giấc trên giường êm nệm ấm, như mọi thường ngày mà hắn từng ao ước vào khoảng thời gian bôn ba thật lâu về trước. Khoảng thời gian cắt bỏ toàn bộ sự liên lạc đến bất kì ai, và rồi âm thầm gục ngã cũng chẳng ai biết...

***

Ýe, done, cày một lèo từ 500 mấy từ đến 3000 hơn =)))

Thấy toy giỏi khum nạ 🥺🥺🥺

Thế nhé, toy lặn tiếp đây =))))

(Sẽ beta lại sau, còn giờ mọi người nòm nòm đỡ nha :"))) )

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro