[Chapter 10] Hình bóng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyền Tước trong thân xác của Ngộ Không lặn sâu xuống đáy biển. Bên cạnh y là Hạo Thiên Khuyển - bạn đồng hành của Dương Tiễn.

Ngộ Không im lặng gần như từ lúc Huyền Tước nhắc đến mùi máu, bây giờ bỗng nhiên lại lên tiếng.

[Huyền Tước, ngươi nghĩ vì chuyện gì mà Na Tra lại tấn công Hạo Thiên và bọn Dương Tiễn?]

[Chuyện này nói thật với Đại Thánh, Na Tra là có kẻ giật dây mới làm chuyện này.]

[Ý ngươi là cô ta không phải tùy tiện làm?]

[Có thể nói là vậy]

"... sau này thì không chắc" - đó là những suy nghĩ Huyền Tước giấu nhẹm đi sau cuộc trò chuyện với Ngộ Không. Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều, nhìn chằm chằm vào điểm sâu thẳm đang dần mở lối trước mắt.

Hạo Thiên bên cạnh cũng im lặng. Nó đang chìm trong vô vàn những suy nghĩ không tên khi tầm nhìn dính lấy bóng lưng của người đi trước.

"Y là ai?"

"Tại sao y lại cứu ta? Dường như y không phải là địch thủ. Ta không cảm nhận thấy sát ý từ y."

"Thật kì lạ, sao ta cự nhiên lại thấy y có chút quen mắt?"

Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, Hạo Thiên không để ý rằng đã tới nơi. Mùi máu của Hải nhân tộc xộc vào mũi nó làm nó không nhịn được nhăn mặt.

- Tới rồi.

Huyền Tước lên tiếng. Hạo Thiên thấy trước cổng binh lính bị thương nằm thoi thóp gần như sắp chết. Lẫn trong mùi máu của Hải yêu, nó bắt được mùi của chủ nhân và kẻ đã ra tay với nó.

- Ngươi đi trước đi, Hạo Thiên. Cứ vào thẳng bên trong, chắc cô gái kia đang cố lấy viên ngọc của Long Thần. Hãy ngăn cô ta lại.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn y.

- Còn ngươi thì sao?

- Ta không thể bỏ mặt họ. Ta sẽ vào giúp các ngươi sau khi giúp những kẻ kia.

Nó gật đầu rồi chạy vụt vào trong.

Huyền Tước đứng trước những Hải Yêu gần như đã chết. Ngộ Không lại lên tiếng.

[Sao ngươi lại làm vậy?]

[Tôi nói rồi, chỉ là cha ta từng nói về việc không nên bỏ rơi những kẻ yếu đuối và những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.]

Dừng lại một nhịp, y tiếp tục.

[Ngài cũng vậy mà, nhỉ Đại Thánh?]

Ngộ Không im lặng trầm mặt nhìn Huyền Tước làm phép hồi phục cấp tốc cho những người nằm đó.

°
Đúng như Huyền Tước nói, quả nhiên Na Tra đang cố lấy viên ngọc của Long Thần. Điều đó càng khiến Hạo Thiên tò mò về người kia. Như thể y biết trước mọi chuyện vậy.

- Con chó chết tiệt.

Na Tra cau mày khó chịu nói.

- Không phải ngươi đã chết rồi sao?

- Mạng ta quá lớn để có thể chết dưới tay ngươi.

Hạo Thiên giương cung ngắm về phía Na Tra. Nhưng ngay lập tức mũi tên bị chặn lại bởi một tên Hắc Yêu. Tên đó lập tức bị vỡ tung ra thành vạn mảnh.

Dương Tiễn thấy Hạo Thiên, không khỏi kêu lớn.

- Hạo Thiên!

Bắt lấy tiếng gọi quen thuộc, Hạo Thiên không kìm được, đáp lại.

- Chủ nhân.

Nó đáp xuống bên cạnh Dương Tiễn, nhào lấy ôm nàng nức nở khóc.

- Chủ nhân, ngài đừng bỏ rơi tôi.

Dương Tiễn cũng vòng tay ôm lấy nó. Nàng ta vuốt đầu nó, nói.

- Tại sao ta lại bỏ rơi ngươi được chứ.

Đoạn, nàng quay ngoắt về phía Na Tra, hai mắt căm phẫn nhìn cô.

- Ngươi thật quá đáng, dám đả thương kẻ vô tội. Lại còn động vào Hạo Thiên.

Dương Tiễn triệu tập vũ khí muốn đánh trả nhưng liền bị bộ đồ cắn trả đau đến khụy xuống.

- Chết tiệt!

Na Tra nở một cười mỉm nhìn Dương Tiễn bất lực quỳ trên đất. Hạo Thiên lo lắng rối rít chạy lại đỡ nàng.

- Ngươi dọa ai với cái thứ đó hả?

Một tên Hắc Yêu xông tới đâm thẳng vào Hạo Thiên. Bị tấn công bất ngờ, nó bị đánh bật đập mạnh cả người vào tường. Na Tra nhân lúc cả Hạo Thiên lẫn Lam Ly bị bọn Hắc Yêu cầm chân liền bay đến tấn công Dương Tiễn đang bị thương.

Nhưng ngay khi Na Tra kịp đánh trúng, một thân ảnh đã ngăn cô ta lại.

Vạt áo trùm đen phất lên đầy cao quý, bàn tay thon thả túm lấy tấm lụa đỏ giữ chặt.

- Chà, tấn công người mất khả năng chiến đấu là tệ lắm đấy.

Na Tra bực dọc giật mạnh lại vũ khí lùi về sau vài bước. Hôm nay là ngày quái gì mà bị hết kẻ này đến kẻ khác cản đường vậy không biết?

- Hắc y nhân, ngươi tới rồi.

Hạo Thiên giết chết tên Hắc Yêu kia, bắt gặp hình dáng quen thuộc, nói lớn. Tiếng nói của nó đánh động cả Dương Tiễn lẫn Lam Ly đang chiến đấu.

Huyền Tước quay người đỡ lấy Dương Tiễn. Nàng ta khó khăn vịn lấy tay y đứng lên. Nhưng khi hai bàn tay nàng chạm lấy bàn tay người kia, xúc cảm quen thuộc ùa đến.

- Để ta giúp cô cởi bỏ phép của bộ đồ này.

Huyền Tước lẩm bẩm gì đấy. Cả cơ thể Dương Tiễn bị một dải sáng tím mờ nhạt bao bọc. Ngay khi nó tắt đi, cơ thể nàng ta như nhẹ bẫng. Nàng cầm vũ khí lên, đưa tay đi vài đường. Bộ đồ không hề cắn trả lại những hành động thiếu thục nữ của nàng.

- Tuyệt thật. Cảm ơn ngươi.

Dương Tiễn thốt lên. Y mỉm cười.

- Không có gì.

Bất chợt, nàng ta bắt lẫy tay Huyền Tước, trầm giọng hỏi.

- Ta... từng gặp ngươi rồi phải không?

Huyền Tước lẫn Ngộ Không không khỏi giật mình. Nhưng với sự điềm tĩnh của Huyền Tước, y nhẹ giọng đáp.

- Chưa. Chưa từng.

Nói, y rút tay khỏi tay nàng. Bỗng, một chút mất mát đọng lại trong lòng bàn tay Dương Tiễn.

Na Tra nghiến răng ken két. Cô ả lên tiếng.

- Các ngươi thật đáng ghét. Đúng là muốn giết chết tất thảy bọn ngươi. Đã vậy, ta sẽ tàn phá chỗ này không còn gì.

Dứt lời nói, bọn Hắc Yêu bắt đầu tụ tập lại một chỗ biến thành một tổng thể to lớn vượt trội.

Na Tra lao đến chỗ Huyền Tước tấn công nhưng nhanh chóng nó bị ngăn lại. Trên tay y xuất hiện một cây gậy.

[Chỗ này giao cho ngài, Đại Thánh.]

[Cảm ơn ngươi, Huyền Tước.]

Ngộ Không với sức mạnh vay mượn từ Huyền Tước, lao đến chỗ Na Tra. Tay cầm một cây gậy là vũ khí Huyền Tước chuẩn bị thay thế cho Thiết Bản, hắn nhảy lên đập mạnh về phía Na Tra.

Bọn Dương Tiễn bị che khuất bởi tên Hắc Yêu khổng lồ, không thấy được Ngộ Không đang chiến đấu, chỉ có thể hợp lực tấn công tên kia.

Tên Hắc Yêu thật sự rất mạnh. Nó không chịu quá nhiều thương tổn từ hai đòn tấn công của Lam Ly và Dương Tiễn. Mỗi lần bị phá hủy, chúng lại tái tạo cực nhanh.

Lúc này, Hạo Thiên lại giương lên cánh cung của mình. Mũi tên lao vút tới đánh tan một phần của con yêu quái. May mắn thay, dường như uy lực của mũi tên khiến cho tên yêu quái yếu đi, tốc độ hồi phục chậm dần.

Nhân cơ hội đó, Dương Tiễn cùng Lam Ly rất phối hợp với Hạo Thiên đánh tan tác tên Hắc Yêu khổnglồ.

Ngay lúc xong việc, cả đám chạy tới ý muốn giúp người kia. Nhưng trước mắt khung cảnh chỉ còn lại bóng hình đơn độc với cây gậy dựng đứng bên cạnh.

Na Tra bị đánh cho tan ra thành từng mảnh, biến mất dần trong lòng biển. Những mẫu vụn thần hồn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, bằng cách nào đấy như tô điểm cho bóng lưng của Hắc y nhân.

Một cách nào đấy, chúng thật sự quá quen thuộc.

Như để ý tới bên kia, đã xong, Huyền Tước một lần nữa thay Ngộ Không tiếp chuyện.

- Mọi người cũng xong rồi à?

Cả đám người bọn Dương Tiễn đứng ngây ngốc nhìn. Rồi như vừa mộng mị, cả đám giật mình có chút bối rối. Lam Ly trấn tĩnh lại, đi đến trước mặt y, cúi người.

- Cảm ơn đã giúp Hải tộc chúng tôi, ân nghĩa này chúng tôi xin ghi nhớ.

"Hộc..."

- Không sao, không cần phải làm thế.

Huyền Tước đáp trả lại. Chất giọng thanh đều đều, nhưng xen lẫn trong đấy, Lam Ly bắt gặp tiếng thở nặng nhọc thoát ra.

- Mọi thứ đã xong, ta xin phép đi trước.

"Chết tiệt, quá sức rồi."

Huyền Tước quay người toang muốn đi trước. Cơ thể của Ngộ Không đã chạm tới giới hạn. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất. Nhưng một cái bắt tay tóm lấy cổ tay y.

Lam Ly đưa mắt nhìn lấy Huyền Tước. Anh lên tiếng.

- Xin thứ lỗi nhưng có thể cho ta biết quý danh của người được không?

Huyền Tước gắng gượng giật lấy tay Ngộ Không khỏi cái nắm tay của Lam Ly.

- Ha... Tiếc quá, ta không thể.

Rồi như sợ lại bị níu lấy, Huyền Tước lao nhanh đi.

- Có duyên sẽ gặp lại thôi.

Lam Ly nhìn bóng lưng áo choàng dần khuất đi, lòng rối bời. Ngay khoảnh khắc anh nắm lấy cổ tay y, sự quen thuộc đã từng gặp hiện ra. Cổ tay nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Và dưới lớp áo choàng, anh dường như bắt gặp một lọn tóc đỏ như lửa thoáng bay ra.

Có phải chăng y là... Ngộ Không?

Dương Tiễn và Hạo Thiên chạy đến bên Lam Ly. Cả hai im lặng nhìn rồi sau đấy, câu nói của Dương Tiễn phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy.

- Có phải chúng ta từng gặp y không?

Hạo Thiên buộc miệng thốt lên.

- Ngài cũng nghĩ vậy à?

Dương Tiễn nghi hoặc.

- "cũng"

Lam Ly tham gia vào cuộc nói chuyện.

- Ta cũng thấy vậy.

- Nhưng có thể là ai?

Dương Tiễn hỏi khiến cho mọi người rơi vào trầm tư. Trừ Hạo Thiên ra, cả hai người kia đều lờ mờ nhận ra. Nhưng sau cùng, không chắc chắn vẫn hoàn không chắc chắn.

°
Huyền Tước đã thu vào trong. Ngộ Không lê một thân ướt nước tiến vào bờ. Cả người lạnh nóng khó tả khiến hắn choáng váng không thôi.

Vào bờ được vài bước, Ngộ Không không chịu nỗi ngã quỵ ra cát.

- Hừm, Huyền Tước thật là, phóng túng cho con khỉ này quá rồi.

Một bóng người cao cao xuất hiện bên cạnh Ngộ Không đã ngất lịm đi vì hao kiệt sức mạnh. Gã quỳ xuống bế gọn Ngộ Không trên tay. Bóng trăng từ trên thinh không ló dạng sau tầng mây xám xịt.

Ánh sáng bạc phủ lên cả hai. Ngộ Không vẫn đều đều thở, ngủ say mà chẳng hay biết gì. Lúc này, một cánh bướm thoát ra từ mi tâm hắn chao lượn, song hóa thành hình một cô gái đôi mươi xinh đẹp đứng bên cạnh người đàn ông kia.

- Chào mừng cha đến chỗ này.

Noir gật đầu nhẹ nhìn Huyền Tước.

- Ngộ Không là một đứa trẻ tốt chứ?

Huyền Tước mỉm cười.

- Cha biết rõ hơn tất thảy mà.

Y phì cười.

- Ừ. Ta nên sưởi ấm cậu ta thôi, kẻo lại cảm lạnh mất.

- Vâng.

Cứ thế ba người biến mất như thể chưa từng ở đó, trên bãi biển ngập tràn ánh sáng bạc yêu kiều của Hằng Nga.

***

Yo, toy siêng vl nè cô ơiiiii

Pao nuôi toyyyy, toy muốn đập ra skin cụa Joseph hmu hmu ọ A ọ

Mà tròn 1 chục chap rồi, hurayyy \owo/

À, toy có một cái facebook chuyên cập nhập tin về mấy cái fic cụa toy, idea và vài thứ linh tinh như tranh hay mấy truyện toy dự định đăng. Có cô nào muốn biết khum owo?

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro