[Chapter 9] Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát, đường cát dài chấm dứt. Thay vào đó là những rìa đá trải dài. Ngộ Không thông qua mắt nhìn của Huyền Tước, im lặng trông nhìn. Bỗng, y khẽ tiếng.

"Đại Thánh, ta ngửi thấy mùi máu tươi."

Ngộ Không tâm không dao động, chỉ đáp.

"Vậy phải nhanh lên."

°
Bên phía Hạo Thiên, đứa nhỏ ủ rũ ngồi bên bờ biển. Nó đưa đôi mắt có chút ướt ngắm nhìn nơi đại dương mênh man. Chủ nó đi mà không nói gì với nó. Có phải vì nó vô dụng nên bị bỏ mặt không?

Bất giác, nó cảm thấy một cơn rùng mình chạy qua sống lưng. Thứ bản chất động vật nó mang như đang cảnh báo chuyện gì đấy. Hạo Thiên nhanh như cắt quay đầu về phía xa xa trong bờ. Đập vào mắt nó không gì khác là những sinh vật kì lạ đen đúa khôn tả. Giữa chúng, một thân ảnh nhỏ nhắn nghiễm nhiên chỉ huy.

Con chó nhỏ mắt lóe ánh vàng, nó nghiến răng ken két.

- Ngươi cũng đánh hơi thấy sao?

Na Tra, hiện giờ đã mang trên mặt một chiếc mạng mỏng như muốn che đi hình dáng thực sự của bản thân, cau mày khó chịu nói.

- Vẫn con chó đáng ghét này. Bọn ta đối xử với chủ nhân ngươi không tốt sao?

Đoạn, cô đưa tay hướng thẳng Hạo Thiên, ra lệnh.

- Đi, Hải Yêu Nhất Độc, mau giết chết con chó này cho ta.

Bọn hắc yêu lờ đờ chẳng khác những đám chất thải hình bóng ma là mấy, vừa nghe lệnh liền trở nên hung hãn, nhanh chóng tấn công Hạo Thiên.

Hạo Thiên sớm cũng đã rút ra hai đoản dao vũ khí của nó, song thủ thể lao về phía yêu quái. Thân thủ nhanh nhẹn và đao pháp điêu luyện đã giúp nó nhanh chóng đánh bại được tên vừa lao tới. Đầu yêu quái đứt lìa, cơ thể của tên đó nhang chóng đổ ập xuống, như một bãi bầy nhầy gớm ghiếc rồi tan biến.

Tiếng vỗ tay bỗng đâu vang lên. Na Tra đứng một bên, vừa xem vừa mỉa mai tán thưởng.

- Trong tức khắc không lấy đầu được ma quỷ không xứng là Hoa Thiên.

Hạo Thiên liếc nhanh.

- Ngươi... Ngươi biết ta? Ngươi là ai?

- Ta là ai, ngươi mãi mãi không cần biết chú chó đáng thương.

Đoạn Na Tra ra lệnh.

- Lên cả đi.

Cả một đám hắc yêu ồ ạt tiến lên. Hạo Thiên giương lên cặp mắt sáng quắc, đưa lưỡi liếm lấy chút máu dính trên lưỡi dao, nhanh chóng lao về phía trước mà chém giết.

- Ngay cả khi chủ nhân không cần ta, ta tuyệt đối cũng không để các ngươi làm hại chủ nhân.

Na Tra cau mày.

- Một con chó điên lại còn cứng đầu. Vậy thì...

Nói, cô đưa tay lên. Dải lụa đỏ như mang sức sống theo hướng chỉ của tay lao về phía Hạo Thiên. Chung quanh nó, từng lớp vải dần vòng thành từng lớp rồi trong khoảnh khắc thít chặt vào.

Hạo Thiên đanh rơi cả vũ khí, bị trói chặt đến bất lực, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô to rõ của kẻ địch.

- Đi đi, giết chết hắn.

Cả đám hắc yêu hóa thành thứ tựa như mũi lao, không hẹn cùng đồng loạt đâm đến chỗ Hạo Thiên. Va chạm kéo theo khói bụi từ đâu bốc lên mịt mù. Ngay khi tan biến, hình ảnh Hạo Thiên bị xiên ngang xiên dọc hiện ra. Máu tươi tuông ra theo vết thương, chảy dọc theo khóe miệng nó. Dải lụa đỏ bao quanh sớm đã nới lỏng. Cả thân ảnh thương tích nghiêm trọng đổ ậm về phía trước.

Hạo Thiên trở về dạng khuyển yêu gục xuống thoi thóp dường như chết.

Na Tra nhìn Hạo Thiên, đồng tử lục bảo cảm xúc hỗn độn. Như thể vừa khinh bỉ cũng vừa thương tiếc cho con chó.

"Con chó ngu ngốc. Vì cái gọi là trung thành có ý nghĩa gì?"

Song, cô ra lệnh đám hắc yêu.

- Chúng ta đi thôi. Hãy làm thủy triều thấp xuống.

Nước biển hạ thấp rẽ lối. Nhưng cũng chỉ đến một mực nhất định. Suy cho cùng, bọn chúng không nhất thiết phải làm thế khi mà chúng đều có bùa kháng nước. Cả một đám đông đen đúa chìm dần, mất hút dưới tầng tầng lớp lớp sóng biển sâu.

...

- Phù, may mà tới kịp.

Hạo Thiên bị vác trên vai ngơ ngác. Mới chốc nãy nó còn đang bị kẻ địch bao vây, nay lại bị một người lạ mang trên vai như này.

Người đó mang nó đứng trên một mỏm đá cao gần đó nhìn đám người kia khuất dần. Cái xác đáng lẽ là nó bỗng nổ bụp thành một cụm khói trắng rồi dần tan vào không khí.

- Ngươi ổn chứ?

Người đứng cạnh nó hỏi. Vóc người cân đối bao quanh là một lớp áo choàng đen. Mũ trùm làm nó chẳng thấy rõ mặt.

- Ta ổn. Cảm ơn.

Nó đáp.

- Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?

Và hỏi. Người kia im lặng. Song lên tiếng.

- Hm... ta không thể cho ngươi biết được.

Hạo Thiên giữ lấy chuôi đao khe khẽ, cảnh giác.

- Nhưng ta không có ý hại ngươi. Càng không hứng thú với việc hại ai.

Hạo Thiên dỏng tai.

- Làm sao ta tin ngươi được?

- Ngươi không tin ta cũng chịu.

Trong một thoáng, Hạo Thiên thấy đôi môi của y cong nhẹ lên thành một nụ cười mĩ miều.

- Ta chỉ không nỡ để một người tốt như ngươi bị thương thôi.

Nó có chút ngây người. Được rồi, nó đang cố không nghĩ rằng nụ cười đó đẹp như thế nào.

- Vậy tại sao ngươi biết mà đến cứu ta?

- Cái này... ta cũng không nói được.

Y gãi gãi đầu. Song lại nói.

- Ta nên nhanh chân một chút. Người kia sẽ sớm làm hại đến long cung cho xem.

Hạo Thiên như sực nhớ ra nó tới đây vì chuyện gì. Nó quay ngoắt về phía đại dương, song cụp tai ủ rũ.

- Ta không biết làm sao xuống nước.

Huyền Tước nhìn Hạo Thiên, rồi y lấy ra một tấm bùa đưa cho nó.

- Cậu chỉ cần có cái này là được cả thôi.

Hạo Thiên nhận lấy tấm bùa cất vào ngực áo.

- Nếu được rồi thì đi thôi. Còn chậm trễ sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đấy.

Huyền Tước không nhanh không chậm nhảy vọt ra khỏi mỏm đá. Cả người như một mũi tên lao thẳng vào dòng nước biển xanh ngắt. Hạo Thiên cũng không chần chừ, liều mạng nhảy vọt theo.

Sau đấy, biển lại trải dài một màn yên tĩnh, chôn vùi đi hỗn loạn nổi lên dưới vực sâu.

°
Dưới Long Cung của Hải Yêu Nhất Tộc, đại hỉ giữa Dương Tiễn và Lam Ly vẫn đang diễn ra với sự reo mừng của Hải nhân tộc. Tuy nhiên, cả Dương Tiễn lẫn Lam Ly đều chộn rộn không nguôi trong lòng với những bộn bề suy nghĩ tuông ra như suối.

- Đến lúc đeo nhẫn rồi.

Một nữ tiên cá reo lên. Ngay bên cạnh, một nữ tiên cá khác cũng hoan hỉ nói.

- Chỉ cần đeo chiếc nhẫn đó, hai người sẽ mãi mãi tâm đầu ý hợp, không thể rời xa.

Lam Ly nhìn Dương Tiễn, lòng không yên. Tuy chiếc nhẫn đã cầm trong tay và Dương Tiễn đã bị khống chế bởi bộ trang phục kia nên nàng ta sẽ không thể từ chối nó. Nhưng anh chẳng hiểu sao lại không thể làm. Có cái gì đó níu kéo lại chút lương tâm của anh. Ngay từ đầu, Lam Ly đã yêu Dương Tiễn nhưng với cuộc hôn nhân ép buộc này, anh cảm nhận bản thân không khác một kẻ thua cuộc là bao.

Vả lại... tại sao anh bỗng nhớ đến thứ [sắc đỏ] kia chứ?

Dương Tiễn đưa mắt nhìn người trước mặt. Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn sáng lên mềm mại dưới dòng nước. Nàng ta không thể từ chối hay hành động mạnh bạo. Tất thảy đều tại cái bộ trang phục ngu ngốc mà bọn người cá và Lam Ly mang lên người nàng. Nhưng rồi thay vì đeo lên ngón tay Dương Tiễn chiếc nhẫn ràng buộc đó, Lam Ly đã đặt nó lên tay nàng.

Không chỉ nàng, những hải nhân khác cũng lấy làm ngạc nhiên.

- Tiểu Ly, sao lại không đeo?

Lam Ly nhìn Dương Tiễn, ánh mặt trầm dịu đi.

- Ta suy nghĩ kĩ rồi, chiếc nhẫn này thay cho sự đồng ý của hai người. Vừa phụ thuộc lại còn bị khống chế, ta nghĩ rằng hạnh phúc của mỗi người do bản thân tự chọn sẽ tốt hơn. Vì vậy, chiếc nhẫn này tặng cho nàng, do nàng quyết định muốn ta đeo hay không.

Dương Tiễn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lòng có chút buồn. Như thế nàng vừa phản bội tấm chân tình của kẻ khác. Nhưng đáng buồn thay, nàng vốn dĩ không phải là một người con gái. Nếu là một người con gái bình thường, nàng và anh đã chẳng như thế này.

- Lam Ly, cảm ơn ngươi.

Không khí đại hỉ chung quanh bỗng trùng xuống một nhịp. Nhưng ngay sau đó, một lính gác hải tộc hớt hải chạy vào. Gương mặt mang theo hỗn loạn miệng hét lớn.

- Không hay... Không hay rồi!!! Bị Minh Tộc xâm nhập rồi!! Lính gác đều bị... Ahh!!

Tiếng la thất thanh phát ra từ cổng chính khiến mọi người quay lại ngay lập tức. Cả người của lính hải tộc ngã ậm xuống. Máu tươi chảy ra hòa lẫn vào dòng nước.

Trước cổng, hình dáng của một nữ nhân tóc buộc hai chùm, váy ngắn phồng xanh lục và mặt đeo mạng hiện ra. Sau lưng cô ả là vô số hắc nhân yêu đứng chen chúc chắn hết cả lối vào.

- Hóa ra lực lượng chiến đấu của Hải Yêu Nhất Tộc chỉ có thế thôi sao? Bình thường toàn dựa vào ưu thế nằm sâu dưới đáy biển để tùy tiện làm càn à.

Cô ả cười, giữa những ngón tay phất lên một lá bùa.

- Có bùa chống nước ở đây, các ngươi chấp nhận số phận đi.

Long ảnh mấy trăm năm tuổi nhìn về phía đối địch. Giọng ồm ồm vang vọng.

- Minh tộc các người không phải ở thế giới khác sao. Sao lại đến đây?

Nhưng kẻ kia không hề đếm xỉa đến câu hỏi, đưa tay hô to.

- Giết hết những sinh vật ở đây cho ta!

Dứt lời hắc yêu hùng hổ tiến tới. Với cơ thể tựa như đống bùn lầy bẩn thỉu nhất, chúng mọc ra hàng tá những xúc tu đen quấn chặt lấy những hải nhân tộc đang bỏ chạy tán loạn.

Thân là người đồng tộc, lại là người sắp kế vị, Lam Ly cũng chẳng thể giương mắt đứng nhìn.

- Dừng tay lại cho ta!

Từ trong lòng bàn tay, Lam Ly kích ra vô số những tia sét nhỏ xanh lam phóng về phía kẻ địch. Ấy vậy, chúng chẳng hề có quá nhiều tác dụng, cứ thể mà xuyên qua đám yêu quái.

- Chết tiệt cái váy khốn nạn này làm ta không cử động được.

Dương Tiễn đứng phía sau Lam Ly bực tức nói. Lam Ly đưa tay che chắn cho nàng, vì lời nói mà nhớ ra. Thứ y phục kia thật sự khó lòng mà mở ra được.

- Dương Tiễn, mau chạy trước đi.

Lam Ly nói. Dương Tiễn mím môi nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm xách váy lên chạy đi chỗ khác để không làm vướng víu tay chân kẻ khác.

Na Tra cả thân hình lơ lửng giữa thinh không, đưa mắt nhìn chốn hỗn loạn mà cô ả tạo ra.

- Đánh nhau tới mức náo nhiệt. Thật ra mục tiêu duy nhất của ta chính là...

Cô ả quay ngoắt người hướng thẳng về phía tàn ảnh của Long Thần còn sót lại. Dậm chân nhảy một bước lớn, cô vừa đưa tay hướng đến thứ trân bảo đang tỏa sáng vừa hoàn thành câu nói dang dở của bản thân.

- ...Viên ngọc của Long Thần.

Đám binh sĩ tôm cá hoảng hốt.

- Bảo vệ Long Thần Đại Nhân.

Na Tra kéo ra tấm lụa đỏ quật ngã bọn lính chắn ngang trước mặt.

- Hồng Trừu Nhẫn. Bất Kham Bất Kích.

Bất chợt, một mũi tên bắn vút qua trước mắt khiến cô ả giật mình lộn người về phía sau.

- Là ai?

Từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc ẩn hiện. Tay giương lên cánh cung biểu thị cho hành động vừa xảy ra xuất phát từ chính mình.

- Tên khốn kiếp, ta sẽ không để ngươi làm hại chủ nhân ta.

Hạo Thiên hai mắt cuồng cuộn lửa giận nhìn về phía kẻ suýt giết chết mình, nghiến rằng gằng từng câu từ căm phẫn ra.

***

Chap này dài hơn một tẹo vì toy có thời gian viết uwu)♡♡♡

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro