[Chapter 17] Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngộ Không vừa rời khỏi tầm mắt hiếu kì của thiên hạ, hắn vừa nhớ về câu nói của Huyền Tước.

"Không được để nàng ta hôn người"

Âm thanh quen thuộc vọng về, kèm theo đấy là cái ong ong đau điếng đầu và sự bùng dậy mạnh mẽ của năng lượng làm hắn bất ổn định, không ngừng chao đảo trên trời xanh. Nhưng rồi một luồng sáng tím lóe lên. Trong tầm mắt mờ nhòe dần, hắn thấy một đôi cánh mảnh mai đầy quen thuộc, nó dần tan ra thành một luồng khí, bao trọn lấy hắn, cả hắn và ngọn lửa của hắn, cứ thế xoa dịu dần. Ngộ Không lúc bấy giờ chính thức buông xuôi, hắn nhận thấy bấy giờ thật thoải mái liền nhắm mắt thả lỏng. Cơ thể hắn phút chốc trở lại bình thường, chỉ có quần áo đôi chỗ cháy xém. Luồng sáng tím nhẹ nâng đỡ hắn, đặt hắn xuống nền cỏ xanh hoang vắng. Gió khẽ lay và nắng khẽ rũ trên mi mắt, chung quanh lặng thinh một màu chiều.

- Đại Thánh lại quá sức rồi

Một giọng nam trẻ ánh lên.

- Đúng là đi một chút liền có chuyện, mấy người đấy thật manh động quá.

Kế đến là giọng nữ nhân đầy mềm mỏng.

- Con đoán xem ngài ta còn dính qua bao nhiêu chuyện

- Đừng hỏi vớ vấn nữa, ngài giúp con một tay đi

- À, chẳng vui tí nào. Thôi thì để đấy cho ta.

Tiếng nam nhân trẻ vừa dứt, Ngộ Không liền cảm thấy cơ thể mình bị người nào đấy nâng lên một cách dễ như bỡn. Hắn muốn chống cự nhưng tuyệt nhiên cả người vô lực buông thỏng, cả thính giác cũng sớm nhập nhoạng không bắt được âm thanh.

"Giọng nữ... Huyền Tước, ngươi về rồi ư? Còn kẻ kia là ai?"

Hắn chỉ vội vã suy nghĩ thế trước khi lại nghe tiếng nam nhân cất lên.

- Nào, giờ thì đưa ngài về thôi, Mỹ Hầu Vương.

°

Ngộ Không biệt tích sau khi dẹp loạn bọn yêu quái chẳng biết đâu tới, Dương Tiễn liền đi kiếm một vòng, rốt cuộc cũng chẳng thấy tung tích đây. Nàng ta lấy điện thoại, lần nữa gọi cho Thái Thượng Lão Quân một phen.

- Alo, Dương Tiễn đấy à? Nãy người ngắt máy giữa chừng, ta còn tưởng ngươi chết rồi, dọa chết lão.

- Đúng, ta suýt chết thật đấy cái lão già này!

Dương Tiễn uất ức nói. Nàng nói không ngoa, suýt thì chết đuối vì sữa chua, nghe đã thấy gớm.

- Còn chuyện của Ngộ Không, ngươi giải thích sao?

Dương Tiễn lấy lại chút trầm tĩnh hỏi.

- Ngộ Không? Hắn thế nào rồi?

- Hắn hiện tại không có đây. Sau khi làm thế hắn liền có thêm lực lượng, một bảng đánh bay yêu ma quỷ quái sau đấy phóng lên trời bay đi mất.

Thái Thượng Lão Quân nghe vậy vuốt râu.

- Chậc, đấy mới là hắn. Hiện tại hắn đang bị Nguyệt Băng Ngọc ức chế, có thể nói trạng thái ban nãy chính là mộng du.

- Mộng du? Con khỉ đó?

- Tất nhiên. Chứ hắn làm sao thoát khỏi ức chế của Nguyệt Băng Ngọc.

Lão Quân lại như chợt nhớ ra gì đấy liến hỏi tiếp.

- Ngươi bảo hắn đi mất à?

- Ừ, hắn đi một mạch.

- Thôi chết, mấy kẻ mộng du mà không trông chừng cẩn thận kẻo xảy ra chuyện.

Nghe đến đây, Dương Tiễn không khỏi lòng lo lắng liền cáu gắt lên.

- Cái quái!!? Ngươi sao giờ mới nói hả?

- Làm sao ta biết được chứ? Nếu không làm thế thì ngươi chết sớm rồi.

Dương Tiễn cắn cắn môi.

- Cái vụ đấy có lâu không?

- Vì do có Nguyệt Băng Ngọc ức chế nên chắc sẽ sớm hết tác dụng thôi. Ai biết được giờ hắn đang rơi rớt chỗ nào. Nhưng cơ thể hắn bây giờ chỉ là phàm nhân, rơi từ cao xuống e là không khó lòng yên ổn được.

Nghe đến đây, Dương Tiễn liền hốt hoảng.

- Cái!!? Ngươi mau nghĩ cách tìm hắn xem! Ta không thể để hắn chết được.

- Sao lại không? Không phải hắn chết thì ngươi đỡ hơn à?

Lão Quân hỏi. Không phải vì ông muốn Ngộ Không chết, chỉ là ông chợt nhận ra người đầu dây bên kia giọng điệu phần nào bất thường.

- Ta... Dẫu sao hắn cũng là huynh đệ tốt của ta. Làm sao ta có thể giết hắn như thế?

Lão Quân trầm mặc. Song, ông không nói nhiều, chỉ bảo nàng tiếp tục tìm kiếm, còn bản thân thì sẽ xem xét thử. Tiếng đầu dây bên kia vuột tắt, Lão Quân ngả người lên ghế thở dài.

"Ah... chuyện này, Dương Tiễn ngươi không ổn chút nào."

°

Tìm đến gần tối mịt, Dương Tiễn bắt được một cuốc điện thoại. Đầu bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của nữ nhân vô cùng tội nghiệp.

- Dương Tiễn...

- Tiểu Đình, ngươi vì sao lại khóc?

Dương Tiễn hốt hoảng, nàng ta vẫn chưa tìm được Ngộ Không, giờ đây lại nghe mùi tin chẳng lành.

- Ngươi... ngươi ở đâu? Hic, cha ta và Lam Ly bị trúng độc nặng lắm.

Nghe thế, Dương Tiễn không tránh khỏi rủa đời. Con mẹ nó, sao mọi chuyện không may cứ ập đến vậy hả?

- Được rồi, ta về ngay, ngươi đừng hoảng.

Dương Tiễn gập máy, mím môi thật sâu. Sau đấy một cuốc gọi khác liền kề tới.

- Lão Quân!

Nàng kêu lên với một giọng cao đầy kì vọng.

- Ta biết được chỗ hắn rồi. Hắn đang ở phòng trong nhà.

Nghe đến đây, Dương Tiễn liền đánh phào nhẹ nhõm. Nàng rối rít cảm ơn Lão Quân rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay về nhà. Giờ chỉ còn mỗi một việc nàng phải lo mà thôi.

°

Tiểu Đình đứng ở cửa đợi, trông bộ hẳn đã đứng rất lâu, khóe mắt đỏ hoe, chân đi đi lại lại không yên. Vừa chớp thấy Dương Tiễn, cô đã không cầm được mà lại bắt đầu để những giọt nước mắt chảy tràn. Dương Tiễn hiểu, nàng mặc kệ bản thân bấy giờ không mấy thơm tho gì, vòng tay đến ôm lấy vỗ về Tiểu Đình. Cơ thể nhỏ bé của người kia run rẩy, kêu lên mấy tiếng vô lực.

Tiểu Đình dẫn Dương Tiễn đến phòng của Lam Ly và Bạch thúc, Bạch thúc mê man nằm trên máy, cả cơ thể bao quanh bởi một lớp điện từ. Lam Ly đứng đấy từ lâu, mắt chăm chú phân tích cố gắng tìm ra giải dược.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tiễn đến cạnh Lam Ly hỏi, giọng nàng trầm thấp như đang gằn lại để không phải hét lên. Lam Ly cũng trầm mặc.

- Bị trúng độc nặng, ta đang cố gắng.

- Ngươi đi với thúc, sao lại để thúc bị như vầy?

Một lần nữa, Lam Ly rơi vào im lặng. Anh nhẹ giọng bảo Tiểu Đình và Hạo Thiên mau mau đi ngủ, bản thân và Dương Tiễn muốn nói chuyện riêng. Tiểu Đình có chút không muốn rời nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Ly, cái vỗ vai nhè nhẹ của Dương Tiễn, cô chỉ có thể cúi đầu, cùng Hạo Thiên bước ngược trở về phòng.

Khi căn phòng chỉ còn hai người, Lam Ly mới khẽ giọng nói.

- Là Minh Thần Tích, bọn tôi đã gặp Quy Mang.

- Độc mà đến cả thiên giới không giải được? Ngươi rốt cuộc đã đi đến đâu để mà gặp hắn rồi khiến thúc bị trúng độc vậy hả?

Dương Tiễn lúc bấy giờ bùng nổ. Nàng đưa tay nắm giữ cổ áo của Lam Ly mà nghiến răng ken két.

- Hắn xuất hiện thế mà thiên đình có thể bỏ qua à? Ta đây khó lòng tin được.

Dương Tiễn híp con mắt đầy phẫn nộ. Song nàng giựt tay về.

- Chưa kể, vì sao gặp hắn liền không báo cho ta đến ứng cứu? Ngươi nghĩ ta là cái quái gì hả?

Dương Tiễn hai mắt long lên, nàng cả nay mệt mỏi, chuyện xấu cứ ập đến khiến bản thân không thể nào giữ nỗi bình tĩnh.

- Ngươi... rốt cuộc còn giấu ta những gì vậy, Lam Ly?

Lam Ly đứng trầm ngâm như một kẻ có tội. Những lời nói của Quy Mang như lời thì thầm độc địa bỗng chốc ùa về.

- Ta...

- Thần Tướng, ta xin lỗi, ta không thể nói được.

Lam Ly mím môi. Mắt hắn khuất sau những sợi tóc mái xanh thẳm màu đại dương. Dương Tiễn nắm tay thành một cái đấm, thẳng thừng đấm hắn một cái đến đỏ gay bên má.

- Được, ngươi không nói, ta sẽ tự mình tìm hiểu.

Dương Tiễn tức giận quay lưng bỏ đi, để lại Lam Ly một mình, cảm nhận cái đau âm ỉ nhỏ giọt trên gò má. Một cái đau mằn mặn như vị của nước biển ngoài đại dương...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro