6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắc Trạch sững sờ nhìn người đứng đối diện hắn. Vạn lần hắn không thể quên được người đó, gương mặt, cử chỉ, điệu bộ, từng thói quen nhỏ nhặt, lời nói, tất cả đều ngập tràn trong tâm trí của hắn. Minh Dạ đang mỉm cười, một nụ cười chất chứa đầy sự hoài niệm, đáy mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc, mừng rỡ.

Minh Dạ vẫn luôn như vậy, đứng giữa mười hai vị thần, tuy chỉ mới mấy nghìn năm tuổi, nhưng lại nổi bật, tỏa sáng vô cùng. Tắc Trạch tự hỏi, nếu năm xưa y bằng tuổi họ, thì sẽ tỏa sáng đến mức nào nữa.

"Minh Dạ, đã lâu rồi không gặp. Huynh vẫn khỏe chứ ?"

"Ta vẫn ổn, còn các huynh ?"

"Sống tốt lắm, trừ Thánh Nữ ngày nào cũng đòi đi tìm huynh, muốn giáng trần để tìm cho được. Nhưng vì nhân duyên chưa tới, há cưỡng cầu được, vậy nên bọn ta cũng tìm cách giữ nàng ở cung Ngọc Khuynh suốt vạn năm qua."

"Vậy sao. Tắc Trạch, cuối cùng ta cũng có thể đứng chung một chỗ với các vị rồi."

"Haha, huynh chỉ mấy vạn tuổi thôi mà, mọi người đều cả chục, cả trăm vạn tuổi rồi. Nhưng chi ít so với trước kia, khoảng cách đã bị rút lại rồi. Đi, ta dẫn huynh đi chào mọi người."

"Phiền chủ nhà dẫn đường vậy."

"Huynh nhầm rồi, giờ Chiến Thần về, chủ nhà phải là huynh mới đúng."

Các tiên binh ngơ ngác nhìn hai người, vẫn chưa hiểu ý của cuộc trò chuyện lắm, nhưng đại khái đoán ra kẻ đột nhập họ vừa mới truy bắt là chủ của Thần Vực Thượng Thanh này, vô cùng thân thiết với Trụ Thần cùng mấy vị kia.

Họ vừa thất lễ với y, vậy có bị xử tội gì không ?

.

Đường về Thiên Khải Thành, Tiêu Sắt nay đã hồi phục, hiển nhiên có người chặn giết, vậy nên tứ thủ hộ Thiên Khải phải chia nhau ra, mỗi người một hướng. Sơ Đại theo lời Minh Dạ, hộ tống Tiêu Sắt về, dẫn theo Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân. Hắn nóng lòng chờ đợi một cao thủ đến, nhưng lại chợt nhận ra cao thủ ở đây chưa chắc đã mạnh bằng thuộc hạ của hắn, sợ rằng chưa dùng đến vũ khí, hắn vung tay đánh cũng chết người.

Tuy trên đường gặp chút chuyện, nhưng đại khái vẫn về Thiên Khải Thành an toàn. Tứ thủ hộ tập hợp, nhưng lại thiếu mất một người. Là đại sư huynh Đường Liên, dường như hắn đã gặp phải kẻ thù mạnh vô cùng.

Sơ Đại hơi nheo mắt, thầm nghĩ có hơi tiếc. Hắn thấy hứng thú với mấy món ám khí kia, định bụng hỏi phương pháp dùng để dạy cho Đạm Đài Tẫn. Vì không phải lúc nào hắn cũng thuận tiện giao Trảm Thiên Kiếm cho Đạm Đài Tẫn, vậy nên phải sớm tìm được một món vũ khí khác tạm thời cái đã. Ám khí cũng thú vị lắm.

Còn Thương Cửu Mân thì không cần, kiếp trước là đệ tử Tiêu Dao Tông, kiếm hay pháp đều đã nghiên cứu kĩ càng, giờ nhớ lại, luyện tập thêm là ổn. Lại nói kĩ thuật dùng kiếm của nó chưa tốt cho lắm, phải cần học hỏi nhiều hơn. Trong nhóm phàm nhân hắn hộ tống, chỉ có tên nhóc Lôi Vô Kiệt kia là sử dụng kiếm, nhưng xem chừng không giỏi lắm.

Thôi kệ, kiếm pháp vẫn giỏi hơn Thương Cửu Mân là được, có cái dạy cho nó.

"Con biết phụ thân nghĩ gì rồi, đừng có tự ý quyết định nữa."

"Nhóc con, tiểu giao long không ở đây, nghe lời phụ thân một tí thì chết sao ?"

Thương Cửu Mân lườm hắn một cái, nhìn thoáng qua trông y hệt Đạm Đài Tẫn lúc tức giận, đôi mắt tràn ngập sát ý.

"Là ai năm con mười tuổi đã ném vào rừng cùng với đám thú ? Nói cái gì mà luyện tập hấp thụ yêu đan, biến sức mạnh của nó thành của mình ? Con nào có phải ca ca, con mang tiên tủy, hấp thụ kiểu gì ?"

"Ừ thì . . . Ta quên . . . "

"Là ai năm con mười lăm đã bị bắt đối diện với Đồ Thần Nỏ mà đánh ?"

". . . Thì . . . "

"Là ai năm con hai mươi, đã cầm Trảm Thiên Kiếm đánh suốt, đến mức phụ thần phải mang Tam Xoa Kích chặn đòn ?"

". . . Ta quên, lỗi của ta . . . "

Thương Cửu Mân giận dỗi, quay đầu sang chỗ khác, "Chỉ có phụ thần hiểu con thôi."

Sơ Đại đổ mồ hôi hột trong lòng. Hiểu . . . Ý là thay vì đánh với cái tên ngốc ngốc Lôi Vô Kiệt thì đi đọ sức với thiên tài Bắc Ly sắp quay lại cảnh giới ngày trước, có khi vượt lên à ?

"Được rồi, không làm thì không ép con nữa. Vậy Đạm Đài Tẫn . . ."

"Khi nào phụ thân giao cho con ba món kia, con sẽ suy nghĩ lại."

Con với chả cái, sao đứa nào cũng như nhau vậy.

"Từ giờ có lẽ hết chuyện vui rồi."

Sơ Đại thở ra, nhìn về phía nhóm Tiêu Sắt vẫn còn đang buồn bã vì tin tức cái chết của đại sư huynh nhà họ.

"Lục hoàng tử, các vị, tạm thời sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau. Yên tâm, vì lời hứa, trừ phi có việc gì nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, ta sẽ đến. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn bên trong Thiên Khải Thành thôi. Gặp lại sau."

"Ta hi vọng Lục hoàng tử không làm ta và tiểu giao long phải thất vọng."

Sơ Đại dẫn Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân rời đi. Hắn chọn một chỗ trọ lớn, tùy ý bao cả dãy phòng trên tầng cao, để cho hai đứa kia tùy ý chọn. Số phòng thì nhiều, chỗ thì rộng, ấy vậy mà hai thằng nhãi con kia ngoài ý muốn của hắn, cứ thích chọn ở chung một phòng, xáp xáp lại gần nhau.

Nhìn hai đứa nhỏ quấn quýt, hắn bắt đầu nhớ Minh Dạ rồi.

"Ca, phụ thân lại thất thần kìa ?"

"Kệ đi, không có phụ thần, phụ thân mà không như vậy mới là có chuyện. Đệ muốn ăn gì không ? Ta gọi người chuẩn bị cho."

"Đệ muốn ăn bánh quế hoa. Huynh ăn không ?"

"Ăn chứ. Vậy đệ ngồi ở đây đợi ta một chút nhé, ta gọi người mang lên ngay."

"Được."

Thương Cửu Mân ngồi trên ghế, dõi theo bóng lưng Đạm Đài Tẫn rời đi, nghĩ thầm có gia đình như thế này cũng thật tốt, ấm áp biết bao.

Chợt, ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng đen, thu hút sự chú ý của Thương Cửu Mân. Y mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn hai người họ.

"Các ngươi . . . Khoan đã - !"

Đạm Đài Tẫn trở về, sợ tiểu đệ nhà mình không đợi lâu được nên cố tình bảo họ làm nhanh, để hắn mang lên luôn cho tiện. 

"Tiểu đệ, huynh về rồi. Bánh quế hoa . . . "

Gió nhẹ thổi, cây bút trên quyển thư tịch mà Thương Cửu Mân hay đọc khẽ lăn, trong phòng vốn dĩ có một người, nhưng giờ đây lại không có ai nữa.

Ma ấn giữa trán Đạm Đài Tẫn lóe lên, hai mắt của hắn ánh lên màu đỏ tươi trông rất đáng sợ. Hắn đặt bánh quế hoa lên bàn, đưa tay triệu Đồ Thần Nỏ từ trong tay Sơ Đại đến.

"Kẻ nào dám đưa tiểu đệ của ta đi ?"

.

Đạm Đài Tẫn : động vào tiểu đệ, đánh chết ! ! !

Sơ Đại : động vào tiểu giao long, giết không tha ! ! !

Minh Dạ : hình như tính cách này là di truyền ?

Thương Cửu Mân : con cũng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro