5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Cổ Thần Linh đều còn sống cả . . ."

Minh Dạ mỉm cười, hai mắt phiếm hồng, từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má y. Sơ Đại thấy y như vậy vừa đau lòng, vừa mừng cho tiểu giao long. Mấy ngày sống cùng nhau, thỉnh thoảng Minh Dạ có đem rượu ra tế mười một vị thần đó, nhìn trời mây, ngồi sững cả ngày với ánh mắt vô cùng buồn bã.

Thế này cũng tốt . . . .

Mà khoan, họ còn sống, thế tế rượu cho họ có ổn không nhỉ ?

Chắc không sao đâu . . .

Sơ Đại giúp Minh Dạ lau nước mắt, vỗ vai an ủi, thuận tiện hôn một cái lên thần ấn của y. Vừa thấy hai phụ thân định hôn, Đạm Đài Tẫn lập tức che mắt Thương Cửu Mân, còn nói cái gì mà chuyện người lớn, trẻ nhỏ không nên nhìn. Mặc dù cả hai tuổi bằng nhau, nhưng vì sinh ra trước nên Đạm Đài Tẫn luôn có ý thức bảo vệ em trai trước những hành động quá mức thân mật này của họ.

"Sơ Đại, đợi ta chút. Ta phải đi tìm họ."

"Ngươi định đi đâu tìm ?"

Minh Dạ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười.

"Chỉ cần họ còn sống, ta hiển nhiên có thể tìm được."

Bởi vì từ trước không nghĩ đến nên đã không đi tìm.

"Vậy hai đứa nhỏ giao cho ngươi chăm. Nhớ tuyệt đối không dạy Cửu Mân trở thành Ma Thần, bằng không ta sẽ dùng Tam Xoa Kích xiên ngươi."

"Ta biết rồi, tiểu giao long đi vui vẻ."

Minh Dạ gật đầu, chớp mắt một cái hóa về chân thân giao long to lớn, bay thẳng lên bầu trời. Tư Không Thiên Lạc trố mắt nhìn, thương trên tay không giữ chặt, rơi xuống đất. Ngay cả Đường Liên và Tiêu Sắt cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Giao long bay lên trời cao, uốn lượn giữa những tầng mây xanh, thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa.

"Phụ thân để phụ thần bay đi như vậy à ?"

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm Sơ Đại, trút một hơi thở dài đầy mệt mỏi. Miệng hắn nói không sao, nhưng mắt phiếm hồng, trông như sắp khóc đến nơi kia là thế nào chứ. Khổ ghê, nhớ muốn chết mà không chịu nói ra, giờ như thế này ai đâu mà dỗ cho được.

.

Minh Dạ rời đi nên không chứng kiến cảnh Sơ Đại tí thì đánh tơi tả Mạc Y khi Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp ra tay. Sau nhiều cách thức thì cuối cùng Tiêu Sắt cũng được chữa khỏi, sớm muộn gì cũng quay lại thực lực ban đầu. 

Hiện tại y dựa vào cảm nhận mà bay, không biết rõ đã đến đâu, chỉ biết rất xa hải ngoại tiên sơn rồi. Ban nãy Minh Dạ có vượt qua đám mây bão lớn, hình như đó là đám mây làm khó dễ họ trên đường đến đây. Có hơi bất mãn với việc sóng biển làm Thương Cửu Mân và Đạm Đài Tẫn chóng mặt, giao long kia liền đánh tan bớt cho đỡ tức.

Thiên đạo không phụ lòng Minh Dạ, chẳng mấy chốc đã tìm được Thần Vực Thượng Thanh trong truyền thuyết. Hóa ra nó ở ngay trên đầu Thiên Khải Thành, Bắc Ly, lơ lửng như một cái đảo giữa không trung vậy.

Hóa về nhân dạng, vận y phục văn tôn, Minh Dạ sải bước thật nhanh vào Thần Vực. Có điều về lại nơi vốn quen thuộc, trong chốc lát y quên mất các tiên binh ở đây không biết mặt y. Vậy nên họ đã chặn đường y lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm.

"Ngươi là ai ?"

"Minh Dạ."

Họ hơi nhướn mày, không rõ đã nghĩ gì mà tên này cứ nối tiếp tên kia thì thầm vào tai nhau. Bất lực, Minh Dạ bay thẳng vào Thần Vực ngay trước khi họ kịp nhận ra.

"Báo động ! Có kẻ đột nhập Thần Vực !"

Âm thanh cảnh báo tựa như tiếng trống ầm ĩ vang lên, nhưng cũng không làm Minh Dạ bận tâm hay dừng lại. Quang cảnh nơi đây thật sự giống hệt Thần Vực Thượng Thanh lúc trước, vị trí của từng nhánh hoa, ngọn cỏ, đều y như đúc. 

Vậy tẩm điện của y cũng . . . 

"Hắn kia rồi ! Mau bắt hắn lại !"

"Thật to gan ! Mau báo cho các vị thần biết !"

"Trụ Thần sẽ đến ngay thôi, Vũ Thần cũng đang theo sau !"

Minh Dạ đáp xuống vườn cây ngày đó, có chút lơ đễnh nhìn những tiên quả sai quả kia. Không biết nghĩ gì, đột nhiên y triệu ra Tam Xoa Kích, hướng thẳng đến cái cây đó, nhưng lại dừng ngay trước khi chiêu thức được tung ra. Y nở một nụ cười buồn, gõ mạnh Tam Xoa Kích xuống đất.

"Ta không thể vì chuyện đó mà hủy hoại ngươi được. Huống hồ ngươi chỉ là giống, chứ không phải tiên thụ đó."

Tiên thụ bị công chúa Trai tộc vô phép tắc leo lên hái quả, ráng hái cho nhiều, ngoài khả năng cầm nắm . . . 

Chính cô công chúa tưởng chừng như ngây thơ, trong sáng, đơn thuần ấy, chỉ vì muốn trộm xá lợi, thứ mà Minh Dạ có ý giữ lại để giúp Thiên Hoan thanh lọc trọc khí, đã dùng bột trân châu khống chế y, làm chuyện nhục nhã với y, tấm thân không còn trong sạch nữa.

Lúc đó Minh Dạ rất tức giận, vốn dĩ là giữ lại, đợi sau này có ai y yêu thật lòng mới trao cho, nào có ngờ lại bị thê tử cưỡng ép thành thân đoạt đi mất, cùng với xá lợi.

Chỉ vì muốn cướp xá lợi, nàng ta chỉ cần làm y tê liệt, đâu cần phải làm chuyện đó ?

Minh Dạ thở dài, Sơ Đại so ra còn có khía cạnh đáng yêu hơn nàng ta, không phải dạng lúc nào bề ngoài cũng khoác lên bộ cánh ngây thơ, bên trong lại nghĩ ra cái hành động đó.

Sơ Đại hắn luôn làm rồi, muốn gì cũng nói tuốt tuồn tuột, chỉ là lâu lâu sợ y giận nên mới ráng giữ miệng lại thôi.

Nghĩ đến bộ dạng hắn muốn nói, rồi lại thôi, len lén nhìn y như xin một lời đồng ý, Minh Dạ suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Bỗng, một âm thanh quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Minh Dạ.

"Ngươi là ai ?"

Minh Dạ quay qua, nở một nụ cười nhẹ, thu lại Tam Xoa Kích rồi hành lễ.

"Ta là Minh Dạ, Chiến Thần của Thần Vực Thượng Thanh. Đã lâu không gặp, Trụ Thần Tắc Trạch."

Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ ?

*

12 vị hội tụ rồi, rôm rả hẳn lên ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro