4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Tiêu Sắt hiểu lý do vì sao y không phán đoán được thực lực của họ, hay thậm chí tiên nhân Mạc Y cũng có chút bối rối khi nhìn sang. 

Họ không phải người bình thường.

Minh Dạ vung Tam Xoa Kích, mỗi cú đều gây ra sát thương lớn, nếu may mắn tránh được thì đất đá, cây cối sẽ chịu đòn thay. Mạc Y dù đã là Thần Du Huyền Cảnh, thực lực mạnh vô cùng, nhưng cũng phải nhíu mày khi đối diện với Minh Dạ. Ông chỉ có thể may mắn đánh trúng một đòn, vừa vặn làm sao hất bay đấu lạp của y, rơi xuống đất.

Cái đấu lạp đó là Sơ Đại mua, dù đội khá phiền phức nhưng Minh Dạ chưa bao giờ chán ghét nó.

Vì đó là quà của hắn.

"Thôi xong, hình như phụ thần điên lên rồi ?"

"Ban đầu định thử vài chiêu, sao bây giờ lại nghiêm túc rồi ?"

Đạm Đài Tẫn nhìn sang Sơ Đại, phát hiện nụ cười ghê tởm của hắn liền quay đầu lại nhìn tiểu đệ của mình. Biết phụ thân sẽ vui vì phụ thần tức giận khi đấu lạp mua tặng rơi, nhưng đừng có nở nụ cười nham nhở như vậy, tiểu đệ sẽ học hư mất !

Tốc độ của Minh Dạ thay đổi, ngay cả lực tung chiêu cũng tăng lên, gây rất nhiều vết thương cho Mạc Y. 

"Vốn dĩ định thử ngươi, xem cái người muốn kéo linh hồn người chết về mạnh đến đâu, nhưng không ngờ lại làm ta thất vọng đến thế."

Mạc Y có chút biến sắc, một người mới lên đảo như y sao có thể đoán ra ý định của ông được ?

Minh Dạ nhìn biểu cảm đó, có chút hài lòng, nhếch mép.

Gương mặt tựa thần tiên giáng thế, thần ấn lóe sáng, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể khiến chúng sinh điên đảo vì người, dù lên một nụ cười ranh mãnh, thâm hiểm biết bao nhiêu cũng không thể phủ nhận được gương mặt của y thực sự như các bậc thánh thần.

"Các vị thần giỏi tính toán lắm, có biết không ?"

Một chiêu từ Tam Xoa Kích lướt ngang qua, cắt cây làm đôi, chém thẳng cả đồi núi phía xa, gây chấn động cả hòn đảo. Lôi Vô Kiệt vội vàng ôm lấy Tiêu Sắt, vì hắn biết y đang rất yếu, khả năng cao sẽ không giữ được thăng bằng mà ngã. Vốn dĩ ngày thường mấy việc đụng chạm ở nơi đông người, như hiện tại, nhưng lần này Tiêu Sắt không có ý tránh né, còn nắm chặt lấy tay của Lôi Vô Kiệt nữa. 

Minh Dạ đứng đó, một tay hướng mũi Tam Xoa Kích xuống đất, tay còn lại hành lễ, trông vô cùng thanh nhã.

"Suýt thì quên, ngươi vẫn là chúng sinh."

Sơ Đại nghe vậy, hốt hoảng chạy đến nhìn xem Minh Dạ, phát hiện thần ấn của y nhiễm đen một nửa, mắt phải cũng chuyển sang con ngươi màu đỏ rực.

Minh Dạ thân là thần, nhưng lại hai lần mang cốt nhục của Ma Thần, bản thân cũng phải đọa một nữa mới bình an mà hạ sinh hai ma thai này. Bình thường vẫn là thần ấn, nhưng nếu kích động quá mức, một nửa sẽ chuyển sang ma ấn. Vì ban nãy nhận ra rồi nên sớm đã trở về trạng thái cũ.

Lôi Vô Kiệt ngỡ ngàng nhìn cả cuộc chiến, vốn dĩ họ nghĩ tiên nhân như Mạc Y đã rất mạnh rồi, không ngờ lại có người dễ dàng đẩy lùi ông, hơn nữa còn làm sụp đổ cây cối, đất đá phía xa. Người này chắc không đơn giản ở Thần Du Huyền Cảnh nữa rồi.

"Ngươi là ai ?"

Mạc Y đã hỏi như vậy, hiển nhiên Minh Dạ cũng đáp.

"Ta là Minh Dạ, Chiến Thần, một trong mười hai vị thần của Thần Vực Thượng Thanh."

"Là thần . . . ? Vô lý quá . . . "

"Nhưng thực lực bức lui cả Thần Du Huyền Cảnh, không phải thần thì là gì nữa ?"

Sơ Đại mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Minh Dạ, tiếp lời của y.

"Tiểu giao long nhà ta là thần thật sự đấy. Địa tiên như ngươi còn lâu mới đủ sức đánh lại."

"Nói nhiều."

Minh Dạ thu Tam Xoa Kích lại, quay sang nhìn Tiêu Sắt đang được Lôi Vô Kiệt ôm lấy.

"Thiên kiêu chi tử, đường về Thiên Khải Thanh có cần ta hỗ trợ không ?"

"Thần quân đây có ý định gì ?"

Tiêu Sắt ngờ vực, đoán không ra mục đích của Minh Dạ.

"Vì hiếu kì thôi. Nhân duyên của Tiêu công tử khá thú vị. Hơn nữa nếu phục hồi lại Tiêu Dao Thiên Cảnh như ngày trước, ước chừng để Cửu Mân luyện tập với ngươi cũng được."

Minh Dạ cong môi, lướt qua những biểu cảm khác nhau của nhóm Tiêu Sắt.

Thực ra cũng vì sống lâu, muốn tìm náo nhiệt một chút đó mà.

"Thần Vực Thượng Thanh . . . ", Tư Không Thiên Lạc lẩm nhẩm trong miệng, dường như cô nàng thấy cái tên này quen lắm, "Thần Vực Thượng Thanh ! Đúng rồi, là nó !"

"Tư Không cô nương biết Thần Vực sao ?"

Tư Không Thiên Lạc thấy Minh Dạ quay qua nhìn, lập tức gật đầu một cái.

"Mặc dù ta không biết chính xác Thần Vực Thượng Thanh ở đâu, nhưng nghe nói đã có từ lâu, tách biệt trên cao, hoàn toàn không phải nơi phàm nhân có thể đến. Có tổng cộng mười hai vị thần, mỗi vị đảm nhiệm một chức trách khác nhau. Trụ Thần, Vũ Thần, Chiến Thần, Mộc Thần, Thổ Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần, Phong Thần, Kim Thần, Nguyệt Thần và Nhật Thần."

Minh Dạ ngạc nhiên, nhìn sang Sơ Đại. Hình như chuyện này hắn cũng không biết.

"Mười hai vị trông coi chúng sinh, phù hộ họ. Ở một số miếu thờ có tượng của họ đấy. Ở Tuyết Nguyệt Thành cũng có, nhưng bức tượng Chiến Thần lại không có mặt, nên nhân gian cũng không ai biết Chiến Thần trông ra sao cả."

Mười một vị thần đó sống lại rồi ?

Đây . . . thực sự là cơ hội thiên đạo ban cho ?

Liệu có phải đánh đổi gì không . . . ?

*

Míng Yè : tí thì bay đảo thật rồi, may là còn kìm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro