3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ đặt chén rượu xuống, nhìn sang Tiêu Sắt. Ban nãy họ có giới thiệu qua một lượt rồi, cơ bản cũng nắm được thực lực họ ở đâu.

"Tiên nhân đó thực sự có thể chữa khỏi cho Tiêu công tử sao ?"

Mộc Xuân Phong nghe y nói như thế, vô cùng ngạc nhiên quay qua hỏi.

"Huynh nhận ra Tiêu công tử bị bệnh sao ?"

"Ừm, ta biết một số cách chữa bệnh, mặc dù không thông dụng lắm. Nếu tiên nhân đó không giúp được thì ta sẽ giúp huynh."

Tiêu Sắt im lặng nửa ngày trời cuối cùng cũng mở miệng : "Đa tạ."

"Hẹn vậy đi. Ta phải trở về phòng rồi, đi lâu như thế, hài tử của ta sẽ rất lo."

"Hả ? Huynh còn có cả hài tử rồi sao ?"

Mộc Xuân Phong ngạc nhiên lắm, nghe giọng, nhìn tướng mạo cùng bàn tay của đối phương, hắn cứ ngỡ người này cùng lắm là hai mấy, thậm chí còn đoán thê tử giỏi võ nào đó của y cũng là mới thành hôn, rồi tiếp tục cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Không ngờ lại có con rồi . . . 

"Phải, hai đứa nó cao cũng bằng ta rồi. Lớn thật nhanh, nhớ ngày nào nó còn bé xíu, chạy theo ta ríu rít gọi phụ thân. Nay cũng lớn rồi . . ."

"Chà, vậy chắc vị công tử đó bằng tuổi ta hoặc các vị bằng hữu này nhỉ ?"

"Hm, cứ cho là vậy đi ? Ta xin phép cáo từ."

Minh Dạ trở về phòng, kể cho Sơ Đại nghe kết quả của việc đi thương lượng. Không kể cho lão biết chuyện y gọi lão là phu nhân.

Mãi đến lúc nhóm Tiêu Sắt quyết định xuống thuyền nhỏ thì Mộc Xuân Phong mới có cơ hội diện kiến 'phu nhân' lẫn 'hài tử' của Minh Dạ.

"Từ từ đã, Minh công tử. Huynh nói đây là thê tử của huynh ?"

"Ừm."

"Chờ đã, tiểu giao long. Rõ ràng ngươi mới là phu nhân của ta."

Mộc Xuân Phong sốc đến độ quên để ý ba chữ tiểu giao long kia, cả đám Đường Liên cũng vậy, nhưng Tiêu Sắt thì để ý đó.

"Vậy hai hài tử này là ai sinh ?"

"Ta sinh."

"Minh công tử, chẳng lẽ huynh là nữ cải nam trang ?"

"Không có. Chỉ là nhờ một loại thuốc thần kì thôi."

Thuốc tên thiên đạo, không có liều thứ hai đâu.

"À ừ, ta hiểu rồi, vậy các vị lên đường bình an. Bảy ngày sau ta đến đón."

"Đa tạ."

Sơ Đại xuống thuyền, ôm theo Minh Dạ, còn Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân thì tự nhảy xuống. 

Tiêu Sắt từ đầu đến cuối luôn để mắt đến họ, phát hiện mỗi người đều có một cái ấn ở giữa trán, nhưng không biết có phải giống như của Vô Tâm hay không. Hơn nữa y lại có cảm giác họ không bình thường ở chỗ nào đó, thực lực hẳn là vượt xa cả đám hợp lại. Thậm chí dù có là Tiêu Sở Hà ngày trước cũng dễ dàng bại trong tay họ.

Những người không tầm thường như vậy, họ đến hải ngoại tiên sơn làm gì ?

.

Thần tiên thật so với một người gần như đạt mức thần tiên thực lực cách nhau xa lắm. Cũng chưa biết chắc tiên nhân nọ trên đảo kia đã thực sự nhìn ra thực lực của họ chưa. 

Hành trình đến đảo phải trải qua một cơn giông tố lớn, nhóm Tiêu Sắt chật vật lắm mới giữ được thăng bằng, còn gia đình nhỏ của Minh Dạ thì vô cùng thoải mái, thậm chí Sơ Đại còn thích chí khi thấy sóng lớn như vậy.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được đảo mà tiên nhân đang ở. Xét phong cảnh thì không giống như những gì mà Minh Dạ tưởng tượng về một nơi mà tiên nhân ở. So với nơi này thì Thần Vực Thượng Thanh vẫn trông giống như chốn tiên cảnh hơn nhiều.

"Chỗ này . . . là nơi tiên nhân ở sao ?"

Thương Cửu Mân nhỏ giọng thắc mắc.

"Hm, tiên nhân suy cho cùng vẫn còn phần người, chắc vì vậy nên thích sống giản dị như vậy."

Đạm Đài Tẫn nghĩ gì đáp nấy, lại đem táo ra khỏi túi càn khôn cho Thương Cửu Mân ăn. 

Họ tìm được một nhà trúc, trên đó có một nam nhân trông còn khá trẻ. Cũng không đến mức trẻ như Minh Dạ đâu.

Đó là tiên nhân mà họ nói ?

Sơ Đại khẽ thì thầm bên tai Minh Dạ, giọng đầy ý trêu đùa.

"Tiểu giao long, ngươi thắng hắn không ?"

"Ta ngày trước khi bị thương, mù hai mắt, nếu đem tình trạng đó ra đánh thì vẫn dư sức."

"Không hổ tiểu giao long mà ta nhìn trúng."

Đường Liên đã bắt đầu nói tình trạng của họ, lúc này Mạc Y ban cho mấy người kia luồng chân khí, giúp họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Còn tình trạng của Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y vẫn phải đợi mấy ngày sau ông mới bắt đầu chữa.

Sau đó, Mạc Y mới để ý đến nhóm bốn người kia. Họ không có vẻ gì là người bệnh, hơn nữa thực lực không thể nào phán đoán được. Những người khỏe mạnh như vậy thì đi gặp ông làm gì ?

"Thần Du Huyền Cảnh, được xem là một địa tiên . . . Cửu Mân chắc dư sức đánh ông ta đó."

"Sơ Đại, ngươi chú ý lời nói một chút.", Minh Dạ cấu eo Sơ Đại một cái, "Là phu nhân nhà ta không biết cách ăn nói tử tế, chọc giận địa tiên rồi."

"Không vấn đề gì. Các vị đến đây có mục đích gì ?"

Gió thổi nhẹ, lớp lụa của đấu lạp hơi bay lên, nhưng như cũ vẫn không làm lộ gương mặt của Minh Dạ.

"Đơn giản vì ta hiếu kì thôi."

"Hiếu kì ?"

"Phải. Ta tự hỏi không biết Thần Du Huyền Cảnh, cảnh giới võ học cao nhất, lại còn thuộc về tiên nhân được ví như địa tiên, sẽ mạnh đến thế nào. Vậy nên . . . "

Minh Dạ vung tay, triệu ra Tam Xoa Kích trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Có thể thỉnh giáo tiên nhân không ?"

*

Sơ Đại : vậy ra tiểu giao long tìm người để đánh nhau à ?

Minh Dạ : hm . . . đâu có ? Ta chỉ đùa thôi mà ?

Đạm Đài Tẫn : phụ thân mà đánh thật thì sập đảo mất.

Thương Cửu Mân : Chiến Thần Thần Vực Thượng Thanh . . . ăn gian quá thể . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro