7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Cửu Mân tuy chưa quay lại thực lực như ngày trước, nhưng ở thế giới này, dù có là Thần Du Huyền Cảnh cũng phải e dè khi đối diện với y. Ấy vậy mà lúc này đây, y lại bị hai nam nhân đội đấu lạp che kín mặt vác đi đến chỗ vắng người. Hơn nữa hai kẻ này có tiên tủy, hoàn toàn không phải người của thế giới này.

Nhưng bắt y làm gì ?

Ai nhét được hai cục tiên tủy vào người chứ ?

Hai kẻ đó cẩn thận đặt đặt Thương Cửu Mân đứng vững trên đất, sau đó quỳ xuống, làm y giật cả mình.

"Bệ hạ, thứ cho chúng thần to gan, mạo phạm ngài."

"Giọng này . . . Chấp Bạch Vũ ? Diệp Thanh Vũ ? Hai ngươi sao lại ở đây ?"

Đấu lạp được tháo xuống, hai gương mặt quen thuộc hiện ra. Thương Cửu Mân biết hai người có tình cảm đặc biệt với mình. Chỉ là không ngờ cả hai lại có thể đến đây cùng một lúc.

"Chúng thần cũng không biết. Chỉ là đến lúc nhận ra thì đã một lần nữa trở về hoàng cung Cảnh Quốc."

"Ở đây có Cảnh Quốc sao ?"

"Vâng, Diệp đại tướng tạm thời thay ngài giữ ngai vàng, bây giờ ngài chỉ cần trở về là có thể kế thừa rồi."

Thương Cửu Mân mím môi, có chút do dự.

"Nhưng ta hiện tại có gia đình. Đi mà không nói sẽ khiến họ lo."

"Chúng thần đã rõ. Bây giờ sẽ đưa bệ hạ về nhà trọ ngay, khi nào cần thì hãy bảo quạ đi báo tin -"

"Diệp Thanh Vũ ! Cúi xuống !"

Thương Cửu Mân vội vàng rút kiếm Nam Chi ra, nhìn xem ai vừa đánh Diệp Thanh Vũ. Bất ngờ thay, đó là huynh đệ ruột thịt của y, Đạm Đài Tẫn.

"Tiểu đệ, họ ép đệ đi đâu vậy ? Đợi một chút, ca ca sẽ giết họ ngay."

Đồ Thần Nỏ lại nhắm mục tiêu, hướng vào cả Chấp Bạch Vũ lẫn Diệp Thanh Vũ. Thương Cửu Mân không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết rút kiếm ra chặn đòn, bảo vệ hai người kia như một thói quen. Có mấy chiêu không kịp đỡ  lướt qua vai của y, để lại một vết cắt không nông lắm, máu bắt đầu túa ra, nhuộm đỏ vai áo của y.

"Cửu Mân !"

Đạm Đài Tẫn hốt hoảng dừng lại, định dọa cho hai kẻ kia một chút, không ngờ lại trúng Thương Cửu Mân. Hắn vội vàng đến gần, liền bị Chấp Bạch Vũ và Diệp Thanh Vũ cản đường.

"Diệp nhị thiếu gia, ngươi có hứng thú với đệ đệ của ta ?"

"Đúng."

"Ha, buồn cười thật. Ngươi mà cũng có hứng thú với tỷ phu sao ? Mà, ta cũng không dám nhận Diệp Tịch Vụ là thê tử đâu. Ả miệng nói bản thân cao quý, nhưng hành động lại đê hèn, ti tiện vô cùng."

Trái ngược với suy nghĩ của Đạm Đài Tẫn, Diệp Thanh Vũ không những không tức giận, phản bác lại lời nói của hắn, mà còn gật đầu đồng thuận.

"Ta công nhận nhị tỷ quá áp bức người khác rồi, từ nhỏ tỷ ấy được nuông chiều, đến đại tỷ của mình còn dám giở trò, coi khinh người khác quá mức. Nhưng tỷ ấy cũng đã chết, xem như là đã trả giá rồi."

"Hừ, năm xưa ta bình tĩnh hơn một chút, ép ả sống, tra tấn ả thì tốt hơn rồi. Tuổi trẻ bồng bột quá."

"Hả ? Ngươi giết nhị tỷ sao ?"

Diệp Thanh Vũ không biết Đạm Đài Tẫn này, chỉ biết một chất tử về được Cảnh Quốc, đăng cơ hoàng đế, trở thành minh quân, sau này vì tình yêu mà khổ sở lội U Minh tìm nguyên thần, gia nhập Tiêu Dao Tông, nhận tên Thương Cửu Mân thôi.

"Phải. Ta đã giết, giết sạch tất cả Diệp gia các ngươi. Sau đó thì truy sát tiên môn, để tam giới tứ châu không còn một mảnh tiên tủy nào."

Năm đó nếu Thương Cửu Mân chết trên hồ băng kia, thì sẽ như Đạm Đài Tẫn này, trở thành Ma Thần. Trong cái rủi có cái may, Lê Tô Tô quay về quá khứ cứu sống được y, nhưng cũng khiến y khổ sở một đời, cuối cùng phải tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo. Thật may khi Thiên Đạo khoan dung, ban cho y một cuộc đời mới.

"Ca, được rồi, chuyện đã qua thì không nên nhắc đến nữa. Huống hồ, trái tim mới này không có Diệt Hồn Đinh, hiển nhiên sẽ bỏ qua nàng ta rồi."

"Huynh hiểu. Giờ chúng ta quay lại thôi, vết thương của đệ cần được xử lý."

"Huynh chờ một chút. Diệp Thanh Vũ, Chấp Bạch Vũ, hai người tạm thời đi tìm nơi trú ẩn cái đã, ba ngày sau rồi hẵng đến đón ta."

"Vâng."

"Ca, chúng ta về thôi."

"Được."

Đạm Đài Tẫn bế Thương Cửu Mân lên, cẩn thận vô cùng để tránh động vào vết thương trên vai của y. Nó đã dừng rỉ máu, dường như là tiên tủy đang hồi phục cho y.

"Đệ định đi đâu ?"

"Nghe nói ở đây có Cảnh Quốc, đệ thân là hoàng đế, cũng nên về nhìn xem một chút."

"Hoàng đế ? À, huynh hiểu rồi. Nhưng về đó rồi, đệ lại quay về thân phận Đạm Đài Tẫn ?"

"Không có, đệ vẫn là Thương Cửu Mân. Nếu có đổi về họ Đạm Đài, thì gọi là Đạm Đài Cửu Mân, không gọi tên giống huynh nữa."

"Cũng tốt. Thật tiếc, ta muốn ở bên cạnh đệ lâu thêm chút nữa."

"Hơn 500 năm sống cùng nhau, huynh vẫn dính đệ như vậy nhỉ ? Yên tâm, huynh cứ dùng phép liên lạc với đệ, hoặc có thể đến thẳng chỗ đệ nếu như nhớ quá."

"Vậy đệ có quay lại Thiên Khải Thành này không ?"

"Chắc có. Dù sao thì phụ thần cũng đã nói rồi, có chuyện thú vị mà."

"Được. Nhưng trước hết, phải xử lý cái vai của đệ đã."

"Ừm."

*

Minh Dạ : ta vắng nhà một lúc, con ta liền bị bứng về Cảnh Quốc, làm hoàng đế. 

Đạm Đài Tẫn : phụ thần người yên tâm, con sắp đánh nhau với người ta ở Thiên Khải Thành rồi.

Lôi Vô Kiệt : Tiêu Sắt, nhà huynh sắp sập rồi !

Tiêu Sắt : Ta ở Tuyết Lạc Sơn Trang, liên quan gì đến Thiên Khải Thành ?

Minh Đức Đế : hảo nhi tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro