Đệ 4 chương: Hàn Thiên - Hồng Miêu, tỉ thí?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đây là do trong lúc viết chương này nên ngủ quên mất đến khi thức dậy lại viết tiếp nên khuya (khuya cái qq gần 4h sáng rồi kìa) thế này mới đăng được a. Xin các ngươi thứ lỗi a. Chúc các ngươi hảo đọc truyện vui vẻ. Và oyasumi nasai (ngủ ngon).
Phân cách tuyến.
Sáng hôm sau,....
Ánh nắng tinh mơ bắt đầu len lỏi xuống những ngôi làng trên Đảo Phượng Hoàng, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá nay lại được ánh nắng chiếu trông thật lung linh làm sao. Tiếng chim hót ríu rít nghe thật êm tai, lúc này, khi mọi người trong võ quán vẫn còn ngủ thì từ trong nhà bếp đã có hai bóng người đang lay hoay làm bữa sáng cho mọi người.
Một bóng hình nữ nhi thân hồng y mái tóc lam biếc tựa băng đang làm bữa sáng, một bóng hình thiếu niên mái tóc màu cam ánh hoàng hôn vàng phần đuôi được cột gọn ở phía sau, thân mặc một bộ hoàng y của võ quán đang phụ giúp người kia.
Nữ nhi tóc lam biếc nhìn người thiếu niên kia đang phụ giúp mình mà lên tiếng nói.
"Hồng Miêu, huynh cứ để muội tự làm cho, huynh cứ đi luyện tập đi. Chẳng phải huynh nói là cuộc thi Tam Đài Cát nhất định phải thắng sao?!"
Làm cho Hồng Miêu nghe được những này lời nói liền chỉ vừa phụ giúp nữ nhi kia vừa cười, nơi đáy mắt đen sâu thẳm kia là một nỗi buồn khó nói. Cũng may là chàng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nên nữ nhi kia chẳng hề nhận ra được. Chàng liền nhẹ giọng cười nói.
"Không sao đâu, Lam Thố. Trước đây, huynh cũng từng giúp muội chuẩn bị bữa sáng mà."
Lam Thố nghe được lời chàng nói mà hơi ngẩn ra, nàng khó hiểu nhìn chàng. Làm Hồng Miêu thấy được vẻ này khó hiểu mặt Lam Thố của chàng liền cảm thấy lòng hơi nhói lên. Nhưng rồi cũng rất nhanh chàng liền mặc kệ, lập tức vuốt tóc nàng, ánh mắt ôn nhu dịu dàng hẳn đi, chàng nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ muội không nhớ nhưng trước đây huynh đã từng phụ muội làm bữa sáng cho mọi người đấy."
Như nghe được nỗi đau khi nàng không nhớ gì về việc này của Hồng Miêu, Lam Thố liền cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia của chàng. Nàng có lẽ không biết rằng, giây phút nàng tránh ánh mắt chàng khiến chàng đau cỡ nào. Nàng chỉ nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, muội không nhớ."
Nghe được lời xin lỗi từ Lam Thố, Hồng Miêu chỉ là nhẹ cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng rất buồn. Chàng nói:
"Không sao. Muội không nhớ cũng không sao cả, đợi đến khi muội nhớ lại rồi thì sẽ tốt lên thôi."
Đoạn chàng liền quay lại với công việc của mình, còn nàng thì đã thấy được nụ cười ấm ấp mà trông thật buồn kia của chàng liền cũng là thấy nhói lòng.
Nàng biết nàng rất yếu đuối, rất vô dụng, ngay cả bản thân mình là ai cũng chẳng biết. Nàng rất ghét bản thân mình vì lúc nào cũng yếu đuối, cũng để người khác chở che cho mình. Thậm chí còn làm vướng chân mọi người nữa. Nhưng riêng chàng thì không, chàng hoàn toàn không xem nàng vướng chân chàng. Lại còn luôn bảo vệ nàng, quan tâm nàng, thậm chí có đôi khi vì nàng mà quên cả bản thân.
Nàng không muốn thấy chàng vì mình mà mạo hiểm nữa, lại càng không muốn làm vướng chân chàng. Nàng muốn bảo vệ chàng nên đã tập võ, vì không muốn làm vướng chân chàng nên muốn mạnh mẽ hơn.
Nhưng lần nào cũng thế cả, chàng luôn luôn là người che chở cho nàng. Vì thế nàng mới muốn chàng không dính líu gì tới mình, vì nàng sợ nếu cứ dính líu nàng chàng sẽ gặp nguy hiểm, nên lúc nào cũng muốn tránh xa chàng ra.
Nàng muốn chàng vui nên mới không tiếp cận chàng, không quấn lấy chàng vì sợ chàng chê nàng phiền phức. Nàng không hề muốn thấy chàng buồn nên mới tránh mặt chàng, vì nàng biết cứ mỗi lần thấy nàng chàng trông rất buồn. Nàng sợ chàng sẽ ghét nàng nên mới không quan tâm tới chàng, nhưng kỳ thực lòng thì lại luôn lo lắng cho chàng.
Nhưng liệu nàng có ngờ tới rằng, nàng càng làm càng sai, sai trầm trọng. Có lẽ nàng không biết rằng mình đã sai lại càng sai hơn, lại càng khiến người nàng yêu thương nhất chịu tổn thương đến thế nào.
Nàng không hề biết rằng mỗi khi nàng tránh mặt chàng, lòng chàng đau đến nhường nào. Nàng không biết rằng, mỗi khi thấy nàng quấn lấy Hàn Thiên chàng cảm thấy ghen tị, thậm chí còn mong được nàng quấn lấy như thế đến nhường nào. Nàng không hề biết rằng chàng muốn gần với nàng đến nhường nào, lại đau đến nhường nào khi thấy nàng càng tránh xa chàng ra. Nàng không hề biết rằng từ lâu trái tim chàng đã thuộc về nàng, không hề biết chàng yêu nàng đến thế nào, yêu nàng đến quên cả bản thân.
Chàng vì nàng mà có thể không tiếc chi tới tính mạng, vì nàng mà luôn quan tâm chở che nàng bất cứ lúc nào. Vì nàng mà chàng suýt tiêu diệt cả Thiên Lang Môn. Chàng vì nàng mà cái gì cũng dám làm, cái gì cũng nguyện trả giá chỉ cần nàng được hạnh phúc. Yêu nàng như thế đấy, nhưng rồi vẫn là bị nàng chối bỏ. Nỗi đau đớn đến thấu cả tâm can, nàng nào có hay biết chăng?!
Hồng Miêu càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Lam Thố càng là nghĩ suy cũng là cảm thấy lòng quặn thắt.
Hai con người đều cùng yêu đối phương nhưng lại luôn nghĩ chính mình đơn phương, ôi đau đớn thay. Ông trời nỡ lòng nào lại làm cho đôi uyên ương trời sinh này đau khổ như thế chứ?!
Hỏi thế gian tình ái là chi?! Mà luôn khiến đôi lứa đau khổ đến thế.
Sau khi làm xong bữa sáng, Hồng Miêu lập tức đi gọi mọi người, thế là một buổi sáng kết thúc như thế. Sau khi ăn xong bữa sáng mọi người ai nấy cũng đều tập luyện, riêng Hồng Miêu thì không, chàng lại đang giúp Lam Thố thu dọn 'bãi chiến trường' mang tên chén dĩa này giúp nàng.
Làm xong, chàng lập tức đi luyện tập, chỉ còn nửa năm nữa cuộc thi Tam Đài Cát sẽ diễn ra, chàng cũng chẳng muốn ngồi thảnh thơi quá chỉ vì đã hồi phục công lực.
Chàng lập tức dùng khinh công đi đến vách núi mà chàng đã khắc hình Lục hiệp, nhẹ lướt lên từng khuôn mặt thân quen. Ánh mắt chàng chứa đầy nhớ nhung, buồn bã, kiên định và quyết tâm. Chàng nói:
"Mọi người. Ta nhất định sẽ chiến thắng được ở cuộc thi Tam Đài Cát. Hãy chờ ta."
Nói rồi chàng bắt đầu vào việc luyện tập.
Chàng bây giờ không luyện tập những chiêu thức cũ của mình nữa, chàng quyết định sẽ không nói với ai về việc chàng đã khôi phục công lực cả, ngoại trừ Tiểu Ly. Chàng hiện tại cần luyện tập nhất chính là làm sao để có thể điểu khiển gió sao cho như ý mình.
Mặc dù chàng có được sức mạnh của Phong Long nhưng lại chẳng thể khống chế nó, ngoại trừ việc vận công và dung hòa nó với Hỏa chân khí của chàng. Nếu không mau khống chế nó, chàng sợ rằng mình có thể mất kiểm soát bất kì lúc nào và có thể đả thương người khác.
"Nếu đã lo lắng như thế thì để ta giúp ngươi một tay, ta sẽ chỉ ngươi cách làm sao để điều khiển gió theo ý mình."
Chàng mải mê suy nghĩ lấy bỗng một thanh âm vang lên từ chàng Não Hải, đó là Phong Long. Nó thấy chàng bâng khuâng mãi nên cũng đành phải lên tiếng, dù gì thì cũng bị tiểu tử này thu phục rồi chi bằng dạy hắn những gì mình tích lũy hơn cả ngàn năm này vậy. Có lẽ đã đến lúc truyền thừa lại cho người khác rồi. Nó nghĩ thế liền nói ra những kia lời nói nói
Hồng Miêu nghe được những này lời nói của Phong Long liền cũng là đáp ứng, rồi bắt đầu tập luyện theo những gì Phong Long nói.
Qua hơn một tuần sau, Hồng Miêu lúc này đã học được câch điều khiển gió theo ý mình, Phong Long nhìn thấy cái này tốc độ luyện công của Hồng Miêu mà cũng kinh ngạc. Nó thiết nghĩ phải mất hơn một tháng thì chàng mới có thể điều khiển được, thật không ngờ chàng lại có thể học nhanh đến thế. Phần này thiên phú thật sự là cũng có chút yêu nghiệt đi.
Hồng Miêu sau khi đã điều khiển được gió rồi liền lại tiếp tục theo lời Phong Long mà học thêm vài chiêu thức mới. Mặc dù những này chiêu thức có hơi khó học nhưng xác thực là chúng rất mạnh. Mỗi chiêu đều có uy lực riêng, có chiêu thì bá đạo khỏi nói, có chiêu thì nhìn nó có chút vô hại nhưng sát thương lớn đến không thể nghi ngờ. Chỉ trong hơn hai tháng sau thì Hồng Miêu đã sử dụng những chiêu thức kia một cách thuần phục.
Đến lúc này liền ngay cả Phong Long cũng là có chút im lặng rồi. Nó không bao giờ nghĩ chỉ trong thời gian ngắn như thế mà Hồng Miêu đã đem những gì nó dạy đã tiếp thu hoàn toàn lại còn có thể đem uy lực của những chiêu thức ấy phát huy đến một phần mười uy lực. Bởi những chiêu thức ấy là của Phong Long nên chỉ có nó mới có thể phát huy mười phần uy lực, dù là người được nó chỉ bảo chỉ sợ cũng chưa chắc gì đã phát huy được hết một phần mười uy lực này. Không ngờ Hồng Miêu lại có thể chỉ trong thời gian ngắn mà đã phát huy được như thế. Nó bắt đầu có chút thắc mắc thiên phú của chàng rốt cuộc là như thế nào kinh người đây?! Có thể trong thời gian ngắn tiến bộ đến mức này liền ngay cả là hai chữ 'thần tốc' cũng không miêu tả nỗi nữa a.
Trong khoảng thời gian này không chỉ có mình chàng là tập luyện không đâu mà ngay cả Hàn Thiên, Lam Thố, Đinh Đương và Tiểu Ly bốn người họ cũng là đang tận dụng mỗi khoảng thời gian để mà luyện tập.
Đinh Đương thì ngoại trừ luyện võ còn phải học nữ công gia chánh nữa, mặc dù Thủy Linh Linh có dạy cho cô vài chiêu nhưng bù lại cô cũng phải học nữ công gia chánh a. Thật là đáng ghét a.
Tiểu Ly thì đang luyện thêm vài chiêu thức mới để kêt hợp với ảo thuật để tạo ra nhiều cơ hội chiến thắng cho mình hơn. Phải nói là cậu cũng cực lực chịu luyện tập lắm.
Lam Thố thì ngoại trừ thơì gian nấu bữa ăn cho mọi người làm những việc hàng ngày thì còn tranh thủ thời gian để luyện tập. Phải nói ở đây nàng là người tiến bộ nhiều nhất đấy, không những thế mà những giấc mơ ký ức của nàng cũng bắt đầu rõ hơn nhưng hay vẫn là không nhìn rõ mặt của mọi người. Nhưng dường như nàng đã nhận ra rằng mình rất mạnh chẳng qua là nàng quên mất nó mà thôi. Trong một lần nàng muốn học thử kiếm pháp nên đã mượn một thanh kiếm trong võ quán để tập nhưng không ngờ nàng lại vô thức thi triển ra những đường kiếm vô cùng đẹp mắt. Cứ như là những gì trước đó nàng từng học được đã khắc sâu vào trong nàng khiến nàng dù có mất trí nhớ cũng vẫn có thể thi triển ra.
Còn về Hàn Thiên thì không biết nên nói sao, anh hầu như là dành nhiều thời gian để luyện tập nhiều hơn. Anh biết nếu bây giờ mà không mau chóng nâng cao thực lực thì sẽ bị Hồng Miêu bỏ rơi mất. Từ lúc nhận được sức mạnh của Phong Long đến giờ anh luôn thấy chàng từ sáng sớm trừ việc phụ giúp Lam Thố chuẩn bị bữa ăn ra thì hầu như luyện tập đến gần tối mới về. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của chàng là đang không ngừng mà nâng cao hơn, thậm chí có chút khiến anh hơi áp bách nữa.
Thế đấy, cho tới khi cách ngày diễn ra cuộc thi Tam Đài Cát còn lại một tháng thì không ngờ là Hồng Miêu đã học hết những chiêu thức mà Phong Long đã dạy, thậm chí còn học được ba cấm chiêu của Phong Long.
Một cấm chiêu khi sử dụng cần tiêu hao rất nhiều chân khí yêu cầu phải có nội lực cao thâm mới sử ra được. Một cấm chiêu khi thi triển cần phải dùng chính máu của mình để thi triển ra, hơn nữa sau khi dùng xong thì trong vòng một tuần không được thi triển chiêu ấy nữa. Nếu không thì sẽ vì tiêu hao nhiều tinh huyết quá mà chết. Còn một cấm chiêu cuối nó cũng chả khác gì cấm chiêu Thiên Địa Đồng Thọ của Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp là mấy. Một khi thi triển ra liền ắt phải chết không thể nghi ngờ.
Còn lại đều là những chiêu thức khá mạnh, uy lực thì cái mạnh cái yếu, nhưng chiêu thức có uy lực yếu nhất lại đủ để tiêu hủy hơn một phần tư ngọn núi rồi. Lại còn không nói đến việc chỉ cần dung hòa hai luồng chân khí lại để thi triển ra Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp nữa. Chỉ sợ nếu mà chàng thật là dùng chiêu thức ấy thì có thể đảm bảo là chàng có thể một mình mà đánh bại hết các cao thủ tham gia cuộc thi Tam Đài Cát mà chẳng hề hao tốn sức lực gì nhiều. Thế thì có phải là chiến thắng một cách quá trắng trợn, quá bá đạo rồi không?!
Còn nhóm người Hàn Thiên cũng là tiến bộ rất nhanh, công lực của họ cũng tăng cao một cách nhanh chóng.
Ngay cả Tiểu Ly dù trước kia là không đánh bại được Gấu Kiên Cường hay phải giở trò mới chiến thắng được thì nay đã có thể đánh thắng hắn một trận mà chẳng cần giở trò gì nữa.
Lam Thố chính là người tiến bộ nhất nhóm khỏi phải nói, nàng giờ còn luyện được vài chiêu kiếm pháp nữa, nhiêu đó thôi cũng dư sức để thi Tam Đài Cát rồi.
Hàn Thiên thì khỏi phải hỏi, anh vốn đã bỏ xa mọi người trong võ quán nay lại càng thêm xa hơn rồi.
Còn Đinh Đương thì cũng không kém, nếu có thể thì giờ cô cùng Lam Thố có thể tỉ thí với nhau một trận đấy. Nhưng nếu là nàng nhớ lại hết trí nhớ thì chỉ sợ Đinh Đương còn là đánh không lại đấy.
Còn về Hồng Miêu thì thôi đi, không kể đến chàng đã khôi phục lại võ công lại còn học được biết nhiêu chiêu thức mạnh của Phong Long nữa chứ. Nếu chàng mà không dùng đến Trường Hồng Kiếm mà chỉ dùng các chiêu thức mới thì cũng đủ để khiến chàng đánh bại Hàn Thiên một cách dễ dàng rồi.
Nhưng rồi cho tới một ngày, Hồng Miêu quyết định tạm ngưng luyện tập để nghỉ ngơi cho thật tốt để tham gia cuộc thi Tam Đài Cát nữa. Nên chàng cũng khá rãnh rỗi ngoại trừ phụ Lam Thố làm một vài việc vặt và luyện kiếm cùng nàng ra thì cũng chẳng có gì.
Làm cho Quy Cửu Cửu thấy thế cũng liền hỏi chàng sau lại không luyện tập, thì chàng chỉ đáp lại là đã hoàn thành xong đợt luyện tập của mình giờ chỉ muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi Tam Đài Cát mà thôi. Nghe thế Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh cũng là khá ngạc nhiên, trước đây họ chưa bao giờ thấy chàng tự tin đến thế này. Không biết chàng đã học được chiêu thức mạnh cỡ nào mà lại có thể tự tin đến thế. Họ cũng thắc mắc nhưng thấy chàng chẳng muốn nói nhiều liền lập tức không hỏi.
Còn nhóm Hàn Thiên, Đinh Đương và Lam Thố thấy thế cũng đã hỏi chàng rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười tự tin của chàng cùng câu nói vô cùng chắc chắn của chàng.
"Yên tâm đi, ta tin chắc lần này sẽ chiến thắng và lấy được Ngọc Tịnh Nguyên."
Còn Tiểu Ly thì chẳng lo lắng gì nhiều bởi cậu thừa biết rằng Hồng Miêu đã khôi phục công lực rồi, lại còn luyện tập trong một khoảng thời gian dài thì nghĩ mà xem, chàng giờ mạnh đến thế nào a. Nghĩ vậy, Tiểu Ly liền lập tức có thể tưởng tượng được một mình Hồng Miêu chiến thắng một cách trắng trợn ở cuộc thi Tam Đài Cát rồi. Hơn nữa còn là một đường đi ngang, không ai là đối thủ của chàng nữa. Nghĩ thế Tiểu Ly không nhịn được cười, lại bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, rồi nở một nụ cười gian khiến Hồng Miêu đi cạnh cũng phải rùng mình, lập tức hỏi cậu:
"Tiểu Ly, đệ lại nghĩ tới cái gì thế?!"
Tiểu Ly nghe hỏi liền lập tức chỉ cười nói với chàng.
"Một lát nữa huynh sẽ hiểu ngay thôi."
Đoạn cậu ngay lập tức đi đến chỗ Hàn Thiên đang luyện tập rồi nói cái gì đó khiến Hàn Thiên liếc mắt về phía chàng khiến chàng khó hiểu rồi lại nhìn Tiểu Ly rồi gật đầu một cái. Sau đó là đi về phía chàng rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Hồng Miêu, ta với đệ lâu rồi chưa đánh một trận, hay là chúng ta tỉ thí với nhau một chút đi."
Hồng Miêu nghe xong liền ngạc nhiên rồi lại liếc mắt nhìn về phía Tiểu Ly rồi hỏi Hàn Thiên:
"Hàn Thiên, có phải Tiểu Ly bảo huynh làm vậy không?!"
Nghe hỏi Hàn Thiên liền nhẹ gật đầu, Hồng Miêu liền hiểu chuyện gì nhưng rồi lập tức cũng phải đồng ý. Lúc này, những đệ tử trong sân nghe được cuộc đối thoại này liền vây quanh xem. Ngay cả Đinh Đương Lam Thố vốn đang chuẩn bị dọn bữa trưa nghe tin này liền chạy tới xem.
Lam Thố thì lo lắng cho Hồng Miêu nhưng song nàng lại cảm thấy không cần lo lắng quá bởi chàng sẽ không sao đâu. Chẳng hiểu tại sao nàng lại tin tưởng chàng đến thế, nhưng nàng cũng là nghe theo tim mình chỉ đưa một ánh nhìn tin tưởng nhìn chàng.
Còn Đinh Đương thì có hơi lo lắng, cô biết bây giờ hẳn Hồng Miêu rất mạnh nhưng cô sao mà không biết rằng Hàn Thiên hay vẫn là mạnh hơn chàng đâu. Nhưng có lẽ cô không biết rằng chàng đã khôi phục lại công lực và hiện tại chỉ sợ Hàn Thiên còn không phải là đối thủ của chàng.
Hồng Miêu thấy mọi người vây quanh như vậy liền lập tức nói với Hàn Thiên:
"Hàn Thiên hay là chúng ta ra một chỗ nào thoáng một tý để tỉ thí đi, ở đây nhiều người quá đệ sợ sẽ làm bị thương mọi người."
Nghe Hồng Miêu nói thế, Hàn Thiên thấy cũng có lý liền lập tức gật đầu, rồi đi tới một nơi khá trống trải. Mọi người trong võ quán cũng là đi theo xem, nơi này thế nhưng lại là một thung lũng, xung quanh có khá nhiều ngọn núi nhưng cũng đủ rộng để hai người đấu với nhau mà chẳng cần phải lo gì cả. Còn mọi người thì ngay lập tức đứng ở phía xa để xem trận tỉ thí này.
Gấu Kiên Cường thì liền lập tức khinh bỉ ra mặt rồi nói: "Cái tên Hồng Miêu này đúng là ngu mà, tỉ thỉ với ai không tỉ thí lại tỉ thí với đại sư huynh đúng là chuốc lấy nhục."
Đinh Đương nghe liền tức giận liếc mắt về phía Gấu Kiên Cường rồi lạnh lùng nói:
"Huynh còn dám nói một tiếng nữa thì không xong với muội đâu."
Làm Gấu Kiên Cường thấy thế liền im miệng ngay tấp lự.
Tiểu Ly ở một bên thì cười gian nói nhỏ.
"Để xem ai mới tự rước lấy nhục đây."
Còn về phía Hồng Miêu và Hàn Thiên thì hai người nhìn nhau một hồi rồi khẽ gật đầu ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Lúc này Hàn Thiên lập tức lao về phía chàng với tốc độ khá nhanh nhưng đối với chàng mà nói thì nó lại rất chậm, chàng rất nhanh đã tránh né được Hàn Thiên. Không suy nghĩ nhiều chàng liền tung chiêu Toàn Phong Quyền nhưng không ngờ Hàn Thiên lại tạo ra một cái tường băng để đỡ lấy chiêu này.
Tường băng hầu như không chịu đựng được chiêu này liền vỡ ngay, lúc này Hàn Thiên ở phía sau lớp băng nhân cơ hội chàng không phòng bị gì liền lại ra chiêu Băng Tiễn. Lúc này có rất nhiều mũi tên bằng băng sắc nhọn hướng về phía chàng làm chàng phải né đi. Tuy là né được nhưng cũng là bị chúng xước qua một chút tóc chàng, làm tóc chàng cũng bị cắt đi một ít.
Không nói gì chàng liền tụ gió lại trên hai tay mình, một luồng khí màu xanh nhạt đang hình thành hai quả phong cầu trên hai tay chàng. Chàng lập tức quăng chúng về phía Hàn Thiên, chàng cao giọng nói ra tên của chiêu thức: "Phong Cầu."
Làm cho Hàn Thiên thấy được hai quả này Phong Cầu hướng tới mình cũng liền lập tức tránh đi, hai quả Phong Cầu va chạm vào nhau rồi nổ tung một cái 'Đùng' vào vách núi khiến cho vách núi kia phải nứt ra một vài vết nứt, rồi một vài đá vụn từ vết nứt rơi xuống. Thật may là mọi người ở võ quán đã đứng ở khá xa nên cũng không sao.
Mọi người nhìn thấy được một chiêu này của Hồng Miêu lại có uy lực như thế cũng là ngạc nhiên hết mức, ngay cả Hàn Thiên cũng thế. Anh biết Hồng Miêu đã mạnh lên nhưng không nghĩ tới chàng sẽ mạnh thế này.
Lam Thố và Đính Đương cũng rất ngạc nhiên khi thấy một chiêu này của chàng, còn Tiểu Ly thì lại chỉ cười thầm nghĩ, Hồng Miêu còn chưa tung ra hết sức đâu. Đảm bảo chiêu vừa rồi là chiêu yếu nhất của huynh ấy.
Có lẽ chính Tiểu Ly cũng không ngờ là một chiêu lúc nãy của chàng cũng lắm cũng chỉ mới dùng một phần công lực, nếu như biết chỉ sợ cậu cũng sẽ ngạc nhiên cho coi.
Hàn Thiên lúc này lập tức quyết định nghiêm túc lập tức dùng Áo Giáp Băng, rồi ngay sau đó là đấm hai tay xuống đất làm cho bên dưới mặt đất thành băng hết rồi từ dưới đất chui lên là những trụ băng và sắc nhọn vô cùng. Anh cao giọng gọi ra tên chiêu thức: "Băng Lăng."
Hồng Miêu tránh đi những này mảnh băng đang nhô lên từ mặt đất, chàng bị dồn tới đường cùng liền lúc này nhảy lên không trung rồi đưa tay phải lên trời rồi khẽ quát: "Phong Nhận" (lưỡi dao gió). Từ trên không trung lúc này là những lưỡi dao bằng gió đem những cái kia trụ băng thiết cắt đi qua. Không nghĩ suy nhiều chàng liền lập tức dang ngang hai tay lên trong như là một đôi cánh rồi lập tức quạt mạnh về phía trước quát: "Phong Long Giác Dực."
Lúc này có khoảng hơn mười cái lưỡi dao bằng gió lại thêm một cơn lốc thổi mạnh về phía Hàn Thiên. Làm Hàn Thiên thấy những này lưỡi dao gió cùng cơn lốc liền phải tránh đi qua. Ánh mắt anh nhìn về phía Hồng Miêu có chút ngạc nhiên, từ khi nào mà đệ ấy lại mạnh như vậy?! Anh nghĩ. Nhưng rồi lập tức không nghĩ nữa liền lại đưa tay lên, hơn hàng chục múi tên băng được tạo thành, anh khẽ phất tay làm cho những này mũi tên băng rơi xuống chỗ Hồng Miêu như mưa. Đây là chiêu Băng Tiễn Vũ của anh. Thật ra chiêu này anh còn có thể biến tấu nó thành Bách Băng Tiễn Vũ, Thiên Băng Tiễn VũVạn Băng Tiễn Vũ tùy thuộc theo số lượng của mũi tên băng mà ra và uy lực cũng sẽ tăng lên gấp năm lần.
Hết đệ tứ chương.
Lưu ý: Những chiêu thức trên đều là do ta tự đặt ra hoàn toàn không có trên phim đâu đừng hỏi nó ở tập mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro