Đệ 5 chương: Kết quả bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Hồng Miêu thấy được những này băng tiễn đang lao xuống về phía mình, chàng không hề rời đi, mà vung tay theo hình bát quái. Gió và luồng chân khí màu xanh theo di chuyển của tay chàng mà tụ lại. Lúc này xung quanh chàng là gió và luồng chân khí màu xanh, chúng đang không ngừng xoáy vào hình bát quát chàng tạo ra. Luồng khí xanh cùng gió đang tụ tập lại chỗ chàng ngày một nhiều hơn, tạo thành một bức tường mỏng bằng gió xung quanh chàng, nhẹ nâng chàng lên không trung. Gió càng lúc càng mạnh, theo tay chàng hình bát quái được tạo từ gió và luồng khí xanh đang từ từ rõ hơn. Ngay lúc này, chàng liền thu tay lại, đem hình bát quái trước mặt mình thu nhỏ lại rồi quăng về phía cơn mưa bằng băng tiễn kia. Chàng cao giọng quát: "Bát Quái Phong Bạo."
     Ngay khi cái kia hình Bát Quái vừa được quăng đi liền va chạm vào cơn mưa bằng băng tiễn kia rồi 'Đùng' một vụ nổ khi hai chiêu thức va chạm nhau. Một lực phản chấn lan ra khiến cho Hồng Miêu và Hàn Thiên đều bị thổi bay vào vách núi.
     Mọi người tuy đã đứng ở khá xa nhưng vẫn bị lực phản chấn làm cho không trụ nổi. Mọi người lúc này mới chân chính hiểu được câu nói "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết hết" rồi.
     Đinh Đương, Lam Thố cùng Tiểu Ly thực lực cũng khá cao nên chỉ là lùi lại vài bước nhưng cả ba hay vẫn là không giấu nỗi sự ngạc nhìn hai con người đang bị lực phản chấn thổi bay vào vách tường đang đứng lên trông như chẳng có chuyện gì xảy ra kia mà không biết nên nói gì.
     Hai người này có thật là người không vậy?! Sao lại có thể mạnh đến thế chứ?! Mới qua có năm tháng thôi sao mà lại mạnh đến thế này?! Đây chính là tiếng lòng của mọi người khi nhìn thấy hai con người 'trâu bò' kia đang đứng dậy sau khi bị thổi bay vào vách tường kia mà cảm thán. (Trừ Lam Thố, Tiểu Ly và Đinh Đương)
     Hàn Thiên lúc này lập tức khẽ cười nhìn Hồng Miêu rồi nói: "Hồng Miêu, đệ đúng là đã mạnh hơn rồi."
     Hồng Miêu cũng là đứng lên, phủi phủi tay lên quần áo rồi nghe được những này lời nói mà cũng cười đáp.
     "Huynh cũng vậy. Thật sự là mạnh hơn trước rất nhiều."
     Hàn Thiên nghe thế liền cười, nhưng một lúc sau anh lại nói tiếp:
     "Nãy giờ làm nóng đủ rồi, tới lúc này huynh sẽ nghiêm túc hơn, đệ hãy cẩn thận, bởi lần này huynh sẽ không dùng nhưng chiêu yếu như lúc nãy đâu."
     Hồng Miêu nào mà không biết từ nãy đến giờ là Hàn Thiên chỉ làm nóng thôi chứ, chàng cũng vậy mà, ngay cả một phần công lực còn chưa dùng đến nữa là. Nghe được lời Hàn Thiên nói chàng liền nở nụ cười tự tin, đáp lại:
     "Đệ cũng vậy. Tới lúc nghiêm túc hơn rồi. Lần này đệ sẽ dùng tới Phong Long Chân Khí, cũng những chiêu thức mạnh hơn nữa. Huynh cũng phải cẩn thận đấy."
     Làm cho mọi người nghe được những này lời hội thoại giữa hai người mà thất kinh. Cái gì?! Nãy giờ chỉ là làm nóng thôi sao?! Bây giờ mới thật sự nghiêm túc ư?!
     Lam Thố cùng Đinh Đương cũng không ngoại lệ, duy chỉ có mình Tiểu Ly như biết được liền chỉ cười thầm nghĩ, biết ngay mà, nãy giờ ngay cả Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp, hay Trường Hồng Chân Khí Hồng Miêu còn là chưa dùng tới nữa mà. Lại hơn nữa, nãy đến giờ huynh ấy chỉ toàn dùng chiêu thức phong khí hiện tại lại dùng đến sức mạnh của Phong Long, e rằng chỉ sợ còn chưa xuất ra một phần công lực nữa là.
     Quay về võ quán lúc này thì...
     Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu lúc này vốn đang ở trong võ quán, bình thường đều nghe thấy tiếng đệ tử tập luyện nay lại im lặng liền ra xem có chuyện gì thì chẳng thấy ai đâu cả. Hai người lo lắng đi kiếm khắp võ quán, thì không ngờ lại nghe được thanh âm nổ lớn của hai chiêu thức va chạm nhau của Hàn Thiên và Hồng Miêu liền đi theo tiếng nổ phát ra thì thấy Hồng Miêu đang cùng Hàn Thiên tỉ thí với nhau.
     Quy Cửu Cửu thấy thế liền muốn ngăn lại thì lại bị Thủy Linh Linh đặt tay lên vai rồi bảo: "Nhân lúc này ta hãy xem xem bọn chúng đã mạnh đến đâu đi."
     Quy Cửu Cửu nghe phu nhân mình nói thế liền cũng im lặng quan sát, ai ngờ lại nghe được cuộc hội thoại của hai tên 'trâu bò' kia, liền ngạc nhiên. Họ không ngờ là cả hai lại mạnh đến thế.
     Quay lại phía Hàn Thiên và Hồng Miêu...
     Làm cho Hàn Thiên nghe được cũng liền nhếch mép, đây là lần đầu tiên có người khiến anh phải xuất ra thực lực thật sau năm tháng tập luyện kia.
     Không nghĩ tiếp, anh liền đưa tay lên bầu trời, lúc này có mười khối băng tảng lớn đang lơ lửng trên đầu anh, khẽ phất tay, những khối băng tảng lớn ấy lập tức rơi xuống chỗ Hồng Miêu với tốc độ cực nhanh. Đó là chiêu Thập Băng Thiên Thạch của Hàn Thiên, nó cũng giống như Băng Tiễn Vũ có thể biến thể theo số lượng băng thạch.
     Hồng Miêu lập tức dùng Lăng Ba Vi Bộ để né tránh những khối băng tảng ấy. Chàng dẫm xuống đất một cái thật mạnh rồi nhảy lên thật cao, bóng của chàng che đi mất mặt trời. Ánh mắt chàng lóe lên rồi vung ra hai quyền, một luồng khí màu xanh nhạt theo hai quyền của chàng mà phóng to thành hình nắm đấm mà hướng thẳng về phía Hàn Thiên. Đây là chiêu thức thứ nhất cũng là chiêu cơ bản nhất của Phong Long, có tên là Phong Long Quyền nó cũng chả khác Toàn Phong Quyền của chàng là mấy. Chỉ khác nhau ở uy lực mà thôi.
     Hàn Thiên tránh đi khá nhẹ nhàng, còn chiêu thức kia thì chỉ đánh trên mặt đất làm cho khói bay mù mịt. Khi khói dần tan đi thì lúc này trên mặt đất lại lõm xuống hình nắm đấm lúc nãy. Hàn Thiên thấy mà cũng khẽ rùng mình khi nghĩ tới nếu lúc nãy anh không né mà hứng thì chẳng phải anh đã bẹp dí dưới chiêu thức kia rồi chăng.
     Mọi người nhìn mà cũng ngạc nhiên không kém, Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh hai người thấy này hình nắm đấm lõm xuống trên mặt đất mà cũng kinh ngạc. Họ không nghĩ tới mới qua hơn 5 tháng mà Hồng Miêu cùng Hàn Thiên lại mạnh như vậy.
     Thấy Hàn Thiên tránh được, Hồng Miêu khẽ cảm thán, tốc độ và phản ứng của huynh ấy đúng là nhanh thật. Ngay cả chiêu thức cũng mạnh lên rồi.
     Hàn Thiên không thèm suy nghĩ nữa liền lại tung ra chiêu thức khác, lúc này Áo Giáp Băng của anh bỗng biến đổi, ở sau lưng liền mọc ra một đôi cánh bằng băng, tay anh được băng che lại tạo thành hình vuốt sắc bén nhọn vô cùng. Khẽ dậm thật mạnh chân xuống đất anh lao về phía Hồng Miêu rất nhanh lại cộng thêm đôi cánh càng khiến anh di chuyển linh hoạt hơn. Đem kia vuốt bằng băng tiến lại chỗ Hồng Miêu đưa hai tay lên rồi chém xuống theo hình chữ X, thấp giọng quát: "Xem đây, Băng Vuốt."
     Rất may là Hồng Miêu né được kia vuốt băng cư nhiên chém theo hình chữ X chém tại trên vách núi làm cho cả vách núi đều in dấu vuốt hình chữ X, khá sâu.
     Hồng Miêu thấy thế liền không khỏi nghĩ nếu chàng không tránh thì chỉ sợ trên ngực chàng là hình vuốt chéo thành chữ X rồi.
     Không đợi Hàn Thiên kịp quay đầu lại chàng liền dùng hai tay tung ra hai chưởng, theo hai chưởng này của chàng thì hai luồng chân khí xanh nhạt kia liền hóa thành hai con tiểu Phong Long bay lượn trên không trung rồi lao về phía Hàn Thiên. Đây là chiêu thức thứ ba của Phong Long, Song Long Quá Hải.
     Làm mọi người nhìn thấy này hai tiểu Phong Long mà khiếp sợ, họ hay vẫn là không quên được lần đó bị Phong Long suýt hại chết a. Giờ nhìn thấy mà vẫn còn có chút sợ hãi.
     Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu thấy này một màn mà kinh ngạc, hai người nhìn nhau một hồi đều có thể nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mãi một lúc lâu thì Thủy Linh Linh mới nói: "Xem ra Hồng Miêu đã khống chế được sức mạnh của Phong Long rồi."
     Hàn Thiên vừa quay đầu lại thì lại thấy có hai cái này đầu tiểu Phong Long cũng là ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi lập tức cao giọng quát: "Bách Băng Tiễn Vũ"
     Lúc này trên đầu anh là có một trăm mũi tên băng, khẽ phất tay kia một trăm băng tiễn lao về phía hai tiểu Phong Long kia. Cả hai va chạm vào nhau lại một lần nữa một vụ nổ xảy ra, lần này lực phản chấn mạnh hơn khiến cho chúng đệ tử võ quán bị thổi bay, lần này thì ngay cả Lam Thố, Đinh Đương và Tiểu Ly cũng bị thổi bay đi.
     Còn Hàn Thiên cùng Hồng Miêu thì cũng chẳng khắm khá gì mấy, cả hai người ở gần vụ nổ nhất nên ngay lập tức lại một lần nữa bị thổi bay vào vách núi, đồng thời cùng phun ra một ngụm máu, khóe môi còn vương lấy một tia máu. Điều này chứng tỏ cả hai đều đã bị lực phản chấn làm bị thương, có lẽ không hề nhẹ.
     Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh mắt thấy hai chiêu thức sắp va vào nhau liền lập tức lùi lại ra xa nhưng vẫn không tránh được dư âm của vụ nổ khiến hai người phải lùi lại vài bước.
     Khói bay mù mịt, Hồng Miêu và Hàn Thiên lúc này đều lau đi vệt máu trên khóe môi rồi nở nụ cười. Cả hai lúc này hoàn toàn chẳng để ý đến vết thương, hai người lúc này chỉ lao vào nhau rồi đấu quyền đấu cước. Chỉ dùng thân pháp mà thôi, như chỉ muốn thăm dò thân pháp đối phương như thế nào, nội lực đã mạnh thế, vậy còn thân pháp thì sao?!
     Tất cả chúng đệ tử lúc này mới đứng dậy được, vừa đứng lên thì thấy hai tên 'trâu bò' kia đang đấu thân pháp. Hai người đều đang quyền đối quyền, cước đối cước.
     Lam Thố và Đinh Đương hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy họ vẫn còn sức nhiều như vậy, còn Tiểu Ly thì chẳng có biểu cảm gì, cậu bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn rồi. Hai người này định đấu với nhau tới bao giờ vậy?!
     Ai ngờ là cậu vừa nghĩ thế thì lúc này Hàn Thiên bỗng lên tiếng: "Đến lúc kết thúc trận đấu rồi. Xem đây, Băng Long Chưởng."
     Theo một chưởng này của anh thì một con Băng Long lập tức xuất hiện, nó hướng thẳng về phía Hồng Miêu.
     Thấy thế, ánh mắt Hồng Miêu liền lóa lên, chàng lập tức nhảy lên không trung, một luồng chân khí xanh nhạt cùng một cơn gió đang tụ lại trên tay chàng hình thành thành một thanh đao uy mãnh to lớn. Đây chính là chiêu thức mà chàng đã từng dùng trước đây để đánh bại Phong Long, chàng để thanh đao đó hướng về phía con Băng Long kia rồi thấp giọng quát: "Vô Địch Chí Tôn"
     Lại một lần nữa hai chiêu thức va chạm vào nhau, nhưng lần này có vẻ như con Băng Long kia đã thua rồi. Tuy chiêu Băng Long Chưởng kia đã cản phá được tám phần lực lượng của Vô Địch Chí Tôn nhưng nó vẫn không ngừng lao về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên ngay lúc này liền tránh đi, Vô Địch Chí Tôn ngay lúc này liền đánh vào vách núi nổ tung khiến đất đá vỡ vụn bay tứ tung.
     Hàn Thiên lúc này lập tức băng phong cả mặt đất rồi đợi đến khi Hồng Miêu vừa đáp xuống đất liền khẽ nhếch môi thấp giọng quát. "Thiên Băng Lao Lung".
     Từ bên dưới chân Hồng Miêu lúc này là những trụ băng đang chui lên tạo thành một nhà tù băng. Hồng Miêu thấy thế liền nghĩ cách thoát khỏi nhà tù bằng băng này, nhưng rồi chàng bỗng nhớ đến một chiêu.
     Chàng lúc này khẽ nhắm mắt lại, xung quanh chàng vốn chẳng có cơn gió nào bỗng nhiên lại nổi gió lên. Luồng chân khí xanh nhạt rất mỏng nhẹ nhàng vờn quanh người chàng. Đến khi chàng vừa mạnh mở mắt ra thì luồng khí xanh nhạt kia cùng cơn gió vốn thổi quanh chàng bỗng lấy chàng làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài làm cho những kia băng trụ vỡ nát ra. Đây là chiêu thức thứ hai của Phong Long, Long Uy. Một chiêu này là dùng để lấy uy thế của mình ra làm lực lượng rồi khuếch tán chúng ra, đem hết thảy mọi thứ xung quanh chu vi hơn trăm trượng đều chấn nhiếp hoặc thổi bay hết.
     Làm cho Hàn Thiên thấy được này cỗ uy thế chấn nhiếp mà khẽ ngạc nhiên, anh không tin được này cỗ uy thế này lại từ trên người Hồng Miêu dật tán ra. Nó y hệt như là một cỗ uy thế mạnh mẽ điên cuồng mà lại có tịch mịch hơn ngàn năm vậy, cứ như hiện tại trước mặt anh không phải là Hồng Miêu mà là một đầu long trưởng thành hơn ngàn năm sống tịch mịch sâu bên dưới ngọn núi nào đó vậy.
     Nghĩ tới đây anh liền nhớ lại ngày đó Hồng Miêu thu phục được Phong Long, lúc này anh đã minh bạch được rằng Hồng Miêu đã khống chế được sức mạnh của Phong Long. Hiểu được anh liền khẽ cười, anh từ nãy tới giờ cũng coi như là xuất đi ra hơn bảy thành công lực rồi đi. Thế mà không ngờ vẫn không đánh bại được chàng, đây là lần đầu tiên anh thấy chàng sao mà thật thâm sâu khó dò, mãi vẫn chưa biết được cực hạn của chàng ở đâu.
     Làm các chúng đệ tử võ quán cảm nhận được này uy thế kinh khủng chấn nhiếp mà kinh hãi, tự dưng từ đâu ra một cỗ uy thế như thế này thì cũng là quá đáng sợ rồi a. Này một cỗ uy thế cư nhiên làm cho bọn họ đám ngay cả đứng cũng đứng không vững rồi.
     Lam Thố, Đinh Đương cùng Tiểu Ly thì lại hết sức kinh ngạc nhìn về phía Hồng Miêu, cả ba người đều là có thể cảm nhận được này cỗ uy thế này là lấy Hồng Miêu làm trung tâm mà dật tán ra đấy. Họ có chút không tin trước mắt mình là Hồng Miêu nữa, mà ngược lại chàng bây giờ chính là một đầu long đang không ngừng dùng uy thế của mình để chấn nhiếp mọi thứ, bất kể là cây cối, con người hay động vật cũng đều phải qùy xuống trước này cỗ uy thế. Thần Long vừa hiện, vạn vật triều bái. Chính là này đạo lý.
     Ngay cả Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh đang ở rất xa, cách trận chiến mấy trăm trượng khoảng cách cũng mơ hồ cảm nhận được này cỗ uy áp mà cũng có chút suýt thất thế rồi.
     Có lẽ như những này khán giả nhưng là không biết rằng vừa rồi Hồng Miêu chỉ là thả ra một ít uy áp mà thôi, ngay cả cả một phần mười còn chưa khai triển hết nữa. Nếu như mà chàng thật sự là phóng xuất hết mười phần thì chỉ sợ là trong bán kính mười dặm chỉ sợ ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng mà bay được.
     Nếu để mọi người mà biết được chỉ sợ cũng sẽ sốc tới hồn bay phách lạc rồi, ngay cả hai vị sư phụ sư mẫu kia cũng là có thể làm cho thất kinh bát lạc luôn đấy.
     Nhìn những kia băng trụ bị nát hết, Hồng Miêu liền lao về phía Hàn Thiên tung ra một quyền, một quyền này không hề có một chút nội công, ý tứ của chàng thật là đơn giản, hiện giờ chàng chỉ muốn đấu thân pháp không hề muốn đấu nội công. Chàng muốn biết thân pháp của Hàn Thiên là như thế nào.
     Hàn Thiên như hiểu được ý tứ của Hồng Miêu liền cũng là tung là một quyền lao vào Hồng Miêu. Hai người cứ quyền đối quyền, cước đối cước, thân pháp đối thân pháp, như thế giằng co hơn một canh giờ sau.
     Lúc này, Hàn Thiên liền hướng về phía Hồng Miêu tung ra một chưởng, Hồng Miêu đồng dạng cũng là như thế, lập tức cả hai chưởng pháp đều chạm vào nhau, lực phản chấn đem cả hai người đều bức lui ra hơn chục thước.
     Mọi người nhìn hai người đấu thân pháp cũng là nhìn không chớp mắt, họ không thể tin được rằng hai người này ấy vậy mà lại còn sức nhiều như thế. Mặc dù đã tung hết các chiêu thức mạnh rồi nhưng không ngờ vẫn còn sung đến thế. Đến tận bây giờ hay vẫn là bất phân thắng bại. Nhưng có lẽ họ không hề biết rằng Hàn Thiên cũng chỉ mới dùng hơn bảy thành công lực, còn Hồng Miêu thì cùng lắm chỉ mới dùng được một thành công lực mà thôi. Nếu mà biết chỉ sợ cả đám sẽ kinh sợ luôn chứ không còn kinh hãi nữa rồi. Ngoại trừ Tiểu Ly trông rất bình thản thì ở đây ai cũng quan sát trận tỉ thí này, đều mong là có thể học hỏi thêm vài điều.
     Tiểu Ly lúc này cũng là hết kiên nhẫn rồi, nhìn hai người cứ đấu thân pháp giằng co hơn một canh giờ cũng là nhàm chán đến mức đã ngủ được một giấc rồi. Cậu không hiểu tại sao Hồng Miêu lại không dùng một chiêu rồi phân thắng bại luôn đi, hà cớ gì lại cùng Hàn Thiên đấu lâu như thế. Cậu không kiên nhẫn nỗi nừa liền vận hết sức bình sinh để hét lên thật lớn, cậu hét:
     "Hồng Miêu, đừng đùa giỡn nữa, mau dùng một chiêu phân thắng bại đi. Đệ hết kiên nhẫn rồi."
     "Được thôi."
     Làm Hồng Miêu nghe được liền cũng là khẽ thở dài đáp ứng lời Tiểu Ly. Rồi lập tức nhặt lấy cành cây gần mình nhất rồi cầm lên. Toàn thân chàng lúc này có hai luồng chân khí một cam của chàng một xanh nhạt của Phong Long. Hai luồng chân khí rất nhanh liền hòa vào nhau rồi ánh mắt chàng lóe lên, chàng nhìn về phía Hàn Thiên, chàng khẽ nói:
     "Tiểu Ly hết kiên nhẫn rồi, vậy nên đệ đành phải đắc tội với huynh rồi. Hàn Thiên, đỡ lấy Trường Hồng Lạc Nhật của đệ đi."
     Đoạn chàng liền ngay lập tức ra chiêu, chàng vốn là muốn dùng một thành công lực nhưng không ngờ chàng lại hơi quá tay lỡ dùng hết ba phần công lực, đang muốn thu tay lại nhưng không kịp. Chiếu thức ấy liền hướng về phía Hàn Thiên mà đi.
     Hàn Thiên lúc này thấy chiêu thức kia anh liền có cảm giác rằng nếu không mau tránh đi thì chỉ sợ anh chết chắc. Không nghĩ nhiều anh theo bản năng mà tránh qua một bên, làm cho kia một chiêu thức hướng thẳng tới ngọn núi phía sau lưng anh cách anh vài trượng rồi 'Đùng' một cái. Một thanh âm thật lớn, khói bay mù mịt, một vụ nổ lớn đủ sức khiến cho cả ngọn núi cũng phải chấn động theo. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo khiến mọi người ai nấy cũng đều đứng không vững.
     Hồng Miêu thấy Hàn Thiên tránh được một chiêu này cũng là thở dài nhẹ nhõm, nhìn ngọn núi phía trước cách mình vài chục trượng chấn động mà chàng cũng thấy có chút ngạc nhiên. Chàng không ngờ lần này vậy mà lại khiến cho cả một ngọn núi đều phải chấn động đến thế. Rồi nhìn cành cây trên tay mình đã thành cát bụi từ khi nào do chịu một luồng khí lớn mà nát thành bụi. Chàng cũng là hết cách, vì không muốn ai biết chàng đã khôi phục lại công lực nên chàng mới không dùng tới Trường Hồng Kiếm, nhưng không ngờ lại như thế này.
     Đợi cho khói mù tan hết, lúc này mọi người kể cả Lam Thố, Đinh Đương, Tiểu Ly và Hàn Thiên đang đấu với Hồng Miêu cũng nhìn về phía ngọn núi xem một chiêu vừa rồi là mạnh đến thế nào. Ngay cả Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu cũng là dõi mắt nhìn theo. Nhưng vừa nhìn vào thì tất cả mọi người ai nấy cũng thất kinh, thậm chí có người còn hơn nữa là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Tiểu Ly thì trợn to mắt không dám tin vào mắt mình dụi dụi mắt nhìn ngọn núi.
     Hồng Miêu thấy mọi người thất kinh như vậy cũng là nhìn vào ngọn núi, vừa nhìn vào thì chàng cũng là kinh ngạc không thôi.
     Lí do vì sao ai cũng thất kinh như vậy, giờ thì chàng biết tại sao rồi. Rất đơn giản thôi, hơn một phần tư ngọn núi trước mặt chàng đã................. Biến mất. Ân, chính là biến mất.
     Một ngọn núi cao như thế, to như thế, cư nhiên giờ chỉ còn phần thân núi cùng chân núi, còn lại phần ngọn thì bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đây cũng là quá kinh người rồi đi. Chàng vốn nghĩ một chiêu lúc nãy đã rất mạnh nhưng hẳn cũng không đến mức thổi bay một ngọn núi đâu. Nhưng nào ngờ là nó thật sự là vượt ngoài ý muốn thế này chứ.
    Chàng lúc này chẳng biết làm sao cả, chỉ cúi đầu, một tay gãi gãi cổ, ánh mắt hướng về cái tay vốn cầm cành cây nay lại thành bụi mà tạ lỗi nói:
    "Xin lỗi mọi người, ta hoàn toàn không cố ý. Thật sự không cố ý, chính ta cũng không ngờ là nó lại như thế. Thật sự xin lỗi."
    Hàn Thiên nghe chàng nói vậy liền nhìn về phía chàng, nhìn chàng một tay gãi gãi cổ, đầu lại cúi xuống trông như là một đứa trẻ làm sai liền tạ lỗi với người lớn vậy. Anh cũng là suýt bật cười bởi cái hành động tạ lỗi này của chàng.
    Lam Thố cũng là ngạc nhiên lắm nhưng khi vừa thấy được kia tạ lỗi bộ dáng của chàng thì nàng cũng là nhịn không mà khẽ cười. Trông chàng lúc này sao mà nhìn đến phát tội, thậm chí nàng còn là có thể nhìn thấy được một đôi tai mèo màu cam cùng cái đuôi mèo màu cam đang rũ xuống nữa là. Chẳng hiểu sao nàng lại thấy chàng lúc này sao mà như một con mèo con làm sai đang cúi đầu không biết làm sao tạ lỗi với chủ nhân mình vậy. Chàng lúc này đúng là dễ thương đến sợ.Ngay khi biết mình có ý nghĩ này nàng liền nhanh chóng bác bỏ ngay, tại sao nàng lại thấy chàng dễ thương chứ?!
    Đinh Đương nhìn chàng như vậy mà cũng phải bật cười, còn Tiểu Ly thì nhìn ngọn núi mắt vẫn trợn to không nói gì lại nhìn thấy chàng như thế cũng là có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cũng là phì cười.
    Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu lúc này liền xuất hiện khiến tất cả chúng đệ tử võ quán đều sợ hãi bởi vì không lo luyện tập mà lại ra đây chơi. Không ngờ là không bị mắng, nhưng ngược lại thì lại bị Thủy Linh Linh lên tiếng bảo đi về, chỉ Lam Thố, Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên cùng Hồng Miêu ở lại mà thôi.
    Bà nói rồi thì chúng đệ tử đều nhao nhao về, chỉ còn lại bảy người là bà Thủy Linh Linh, Quy Cửu Cửu, Lam Thố, Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên cùng Hồng Miêu.
    Hồng Miêu vừa thấy cả hai người càng là chẳng biết giải thích thế nào, càng là cúi đầu xuống, ánh mắt có chút hối lỗi, vẫn là xoa xoa cái cổ mình, chàng lúc này thật sự là nhìn đến phát tội a. Cưng không chịu nỗi mà.
   Hết đệ ngũ chương.
Ta tả Hồng Miêu một hồi mà cũng thiếu điều mà chảy máu mũi r a. Cứ tưởng tượng ra mà cười không ngớt hà. Dễ thương đến đéo chịu được a. Đúng là dễ thương đến phát sợ a. Cưng không chịu nỗi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro