Đệ 3 chương: Khôi phục công lực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cho ta xin đính chính lại a, phải là một ngày ba chương mới đúng a. Trời ạ, thế quái nào mà hôm qua hứng đến mức này chứ?! Thật không thể tin nỗi mà. Thôi, không nói những này lời càm ràm nữa. Chúc các ngươi này đọc giả đọc thật hảo vui vẻ a.
      Phân cách tuyến.
   Quay lại phía võ quán Phượng Hoàng nào, Tiểu Ly hiện tại chính là vừa tập luyện vừa lo lắng cho Hồng Miêu.
    Không biết bây giờ huynh ấy sao rồi nữa. Mình thật sự rất muốn đi xem nhưng huynh ấy nói là cả ngày hôm nay không được phép để ai quấy rầy huynh ấy. Nếu mà có ai quấy rầy thì đảm bảo sẽ thành công cóc hết. Không những thế mà còn có thể khiến huynh ấy mãi mãi không khôi phục lại công lực nữa. Ai, Hồng Miêu à, sao huynh lúc nào cũng làm chuyện liều lĩnh như thế chứ?! Cứ gánh vác hết mọi thứ như thế thì thật mệt mỏi đó. Huynh không cảm thấy áp lực sao?!
    Tiểu Ly nghĩ vậy liền ngay lập tức dẹp bỏ đi ý định đi thăm Hồng Miêu, cùng lúc đó Lam Thố bất ngờ chạy tới chỗ cậu với gương mặt lo lắng không biết làm gì, nàng lo lắng hỏi:
    "Tiểu Ly, đệ có biết Hồng Miêu ở đâu không?! Ta tưởng là huynh ấy còn ngủ nên đến phòng huynh ấy nhưng không thấy huynh ấy đâu cả. Đệ có thấy không?!"
    Làm cho Tiểu Ly nghe được lời nàng nói mà thầm nghĩ, Hồng Miêu huynh xem kìa, Lam Thố lo cho huynh như vậy cơ đấy. Không như đệ chút nào cả a, một thân đơn độc không người lo lắng a. Tuy là lòng nghĩ thế nhưng cậu lại lập tức nói với Lam Thố.-
    "À, lũc nãy đệ có gặp huynh ấy, huynh ấy bảo là đi luyện tập rồi không cần lo lắng đâu."
    Lam Thố, đệ xin lỗi vì phải nói dối tỷ nhưng đệ sợ sẽ có ai đó biết chuyện rồi sẽ làm hư chuyện nên đành nói dối tỷ. Đệ xin lỗi.
    Tiểu Ly vừa cảm thấy có lỗi vừa thở dài nhìn Lam Thố chỉ gật đầu rồi bỏ đi làm những việc thường ngày.
    Lúc này cũng đã tới giờ ăn trưa, Tiểu Ly lúc này vẫn không thấy Hồng Miêu về mà lo lắng khôn nguôi, thậm chí ngay cả bát cơm vẫn còn đầy nhóc.
    Hàn Thiên thấy cậu cứ thẩn thờ hồn trôi đến tận chín tầng mây liền túm hồn cậu lại rồi kéo về rồi hỏi:
    "Tiểu Ly, đệ sao vậy?! Sao thẩn thờ ra thế?!"
    "À, à, không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện mà thôi"_ Tiểu Ly chỉ cười đáp.
    Dù là miệng cậu đang cười nhưng ánh mắt mắt cậu lộ rõ sự lo lắng cho Hồng Miêu, làm Hàn Thiên bắt được ánh mắt này của Tiểu Ly cũng là có chút hoài nghi.
     Rốt cuộc là có chuyện gì mà trông đệ ấy có vẻ lo lắng đến thế chứ?! Trước giờ mình chỉ thấy Tiểu Ly vô tư vô lo, nếu có chuyện gì khiến đệ ấy lo lắng chỉ sợ là có liên quan đến Hồng Miêu mà thôi. Khoan, Hồng Miêu?! Nhắc mới nhớ, hôm nay cũng chẳng thấy đệ ấy đâu cả. Không lẽ Hồng Miêu xảy ra chuyện?!
     Hàn Thiên ở một bên ăn mà suy nghĩ, rồi lập tức quyết định sau giờ ăn rồi hỏi Tiểu Ly rốt cuộc có chuyện gì.
     Sau giờ ăn trưa thì Hàn Thiên liền lập tức kéo Tiểu Ly qua một bên hỏi cho rõ nhưng Tiểu Ly hay vẫn là không nói, cho dù anh có làm cách gì thì Tiểu Ly cũng chẳng hé ra một lời khiến anh cũng hết cách.
     Còn về Tiểu Ly sau khi được Hàn Thiên buông tha rồi liền bỏ đi, Đinh Đương cả ngày nay cũng là không thấy Hồng Miêu đâu, kể cả giờ ăn trưa cũng chẳng thấy, cô bắt đầu lo lắng rồi. Ban đầu cô nghĩ là chàng lại đi tập luyện nên cũng chẳng mấy lo lắng gì nhưng tới giờ này đã qua giờ ăn rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, cô không lo sao được chứ. Vừa hay cô vừa thấy Tiểu Ly đi ngang liền nhanh tay bắt lấy cậu lại rồi hỏi:
     "Tiểu Ly, huynh có thấy Hồng Miêu đâu không?!"
     Nghe hỏi tới Tiểu Ly cũng là âm thầm lo lắng cho chàng nhưng miệng lại chỉ cười nói:
     "Huynh ấy lại đi luyện tập thôi mà, à quên nữa, huynh ấy bảo là đừng làm phiền khi huynh ấy đang luyện tập."
     Ai ngờ là đúng lúc này, Gấu Kiên Cường vừa đi ngang qua nghe được lời Tiểu Ly nói liền cười gian, chắc chắn hắn lại có ý đồ gì hại Hồng Miêu đây mà. Nhưng e là không được rồi bởi hắn nào mà biết được chỗ Hồng Miêu luyện tập là ở đâu chứ. Hắc hắc, cho dù có tới nơi rồi thì chỉ sợ lúc đó Hồng Miêu đã khôi phục lại công lực rồi, nào mà sợ hắn chứ.
     Tiểu Ly vừa nói ra câu đó liền thấy được bóng dáng của Gấu Kiên Cường liền lập tức lo lắng, nhưng rồi sực nhớ đến một chuyện là Gấu Kiên Cường không biết chỗ mà Hồng Miêu thường tới nên cũng chỉ là nở một nụ cười gian đến không thể nào gian hơn.
     Hắc hắc, lần này chỉ sợ bọn Gấu Kiên Cường có kiếm tới khuya cũng chẳng thấy huynh ấy nữa là.
     Thế là, Tiểu Ly cứ thế mà vẫn vô tư như ngày nào, dù vậy nhưng cậu cũng là không thể không lo lắng cho chàng được.
     Còn về phía Lam Thố thì nàng hiện đang nhân lúc không còn chuyện gì để làm nữa để luyện tập. Tuy là đã nghe Tiểu Ly nói là Hồng Miêu lại đi luyện tập nhưng mà hay vẫn là như thế nào lo lắng cho chàng.
     Mặc dù nàng đúng là lúc nào cũng quấn lấy Hàn Thiên nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm tới chàng, phải nói là cực kỳ quan tâm. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mà mỗi khi ở cạnh chàng thì nàng có cảm giác rất an toàn không những thế lại còn rất ấm áp nữa. Nàng cũng là đã tự hỏi mình tại sao lại có cảm giác như thế. Cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng lại rất xa lạ với nàng. Từ khi gặp được chàng thì đêm nào nàng cũng mơ thấy những giấc mơ rất giống nhau.
     Trong mơ nàng thấy chính là bảy người, bảy người này ai cũng võ công cao cường cả, ai nấy cũng đều tuấn tú cả. Đặc biệt nhất là cái kia bóng hình nam nhi với mái tóc màu cam ánh mặt trời phần đuôi màu vàng được cột gọn ở phía sau. Một thân bạch y đang đứng cùng với sáu người kia cười nói vui vẻ, tông giọng ấm áp nhưng cũng khá trầm chứa đầy hạnh phúc. Nàng chẳng hiểu sao vừa thấy bóng hình bạch y đó liền lại nghĩ tới Hồng Miêu. Nàng cố gắng xua đi cái đó ý nghĩ, thế nhưng khi nàng so sánh bóng lưng của hai người lại, quả thật là thật giống.
      Lại còn thêm một bóng hình nữ nhi, nàng ta có mái tóc xanh lam dài tựa như băng tuyệt đẹp, làn da trắng ngần, một thân lam y đang tay trong tay với bóng hình bạch y kia. Trông họ thật xứng đôi tựa như cặp đôi trời sinh vậy. Đáng tiếc là nàng không nhìn rõ được mặt họ.
     Lại có lần nàng mơ thấy một nơi hoa đào nở rộ, thiếu niên bạch y kia cả người đều nhuốm đầy máu, một thiếu nữ thân mặc một bộ hoàng y, mái tóc lam biếc dài trông thật đẹp, nàng ta như là một tiên nữ giáng trần vậy. Nàng ta vừa thấy thiếu niên bạch y kia thân nhuốm máu đỏ liền lập tức bảo người đưa vào. Nàng ta bắt đầu trị thương cho thiếu niên kia, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
     Nàng thật sự rất muốn biết nàng ta là ai còn người thiếu niên kia là ai?! Sao lại quen thuộc đến thế?!
     Nhưng rồi thì lại mơ thấy tiếp cảnh bảy con người cùng nhau chiến đấu sát cánh bên nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nhau sẻ chia hạnh phúc vui buồn, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Bảy con người này ai cũng có tính cách rất riêng biệt nhưng họ lại trông giống như là một gia đình vậy. Một gia đình vui vẻ, luôn đầy những tiếng cười hạnh phúc, luôn cùng nhau chiến đấu, luôn chống lại cái ác, luôn sẻ chia cho nhau những nỗi buồn, nỗi đau, luôn bên cạnh nhau không rời một bước. Lúc đó nàng đã thầm ước mình cũng có những người huynh đệ tốt như vậy. Nhưng nàng hay vẫn là còn không biết rằng, chính bảy con người đó chính là những huynh đệ thân hơn cả ruột thịt của nàng.
     Tỉnh mộng, nàng cứ luôn nghĩ về những giấc mơ đó, nàng hoài nghi có, nàng ao ước cũng có. Hoài nghi vì nàng nghĩ chúng là những kí ức bị mất của nàng, ao ước là nàng muốn có một gia đình nhỏ như thế.
     Cứ thế ngày này qua ngày khác, các giấc mơ tương tự như thế đều lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng cảm thấy chúng rất quen thuộc nhưng lại sao xa lạ như thế?! Nàng hoài nghi đó liệu có phải là ký ức của nàng không, nếu phải sao nàng lại không thể nhớ rõ những con người trong giấc mơ đó. Nhưng rồi nàng cũng không nghĩ đến nữa.
     Lại nhớ tới thiếu niên bạch y trong mộng kia nàng lại không khỏi thắc mắc sao chàng ta lại giống Hồng Miêu đến thế. Có khi nào cả hai là một chăng?! Nhưng rất nhanh nàng đã đánh tan cái ý nghĩ đó ra, không thể nào, thiếu niên kia võ công cao cường như thế mà Hồng Miêu cũng không mạnh bằng một phần của thiếu niên kia thì sao lại là một được chứ?!
     Thật ra thì từ lâu nàng đã coi Hồng Miêu là người quan trọng nhất với mình rồi, không phải chỉ vì chàng đối tốt với nàng mà còn vì chàng quan tâm nàng đến cả mạng cũng không cần. Nàng nhiều lần tự hỏi rốt cuộc chàng và nàng có mối quan hệ gì?! Sao chàng lại đối xử tốt với nàng như vậy?! Quan tâm nàng như một ca ca vì muội muội mà hết lòng hi sinh vậy. Nghĩ như thế nàng liền cảm thấy sao mà lòng quặn đau như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nàng vậy.
     Mỗi khi nhìn thấy chàng vui nàng cũng vui theo, mỗi khi nhìn thấy chàng buồn mà lòng nàng đau như cắt. Nhất là hôm qua khi nhìn chàng khóc như thế lòng nàng càng đau hơn chỉ muốn cùng chàng gánh những trọng trách gánh nặng mà chàng đang mang trên người. Nhiều lần nàng tự hỏi, sao chàng lại ngốc đến thế?! Cứ hết lần này đến lần khác gánh hết thảy nỗi buồn, nỗi đau, gánh nặng trọng trách lên đôi vai nhỏ nhắn đó. Như thế chàng không cảm thấy mệt sao?!
     Nàng tự hỏi cảm giác này là gì?! Sao nàng lại luôn quan tâm đến chàng như thế?! Thấy chàng vui cũng hạnh phúc theo, thấy chàng buồn mà lòng như thắt lại. Lẽ nào, nàng đã yêu phải chàng rồi chăng?!
     Nhưng chàng chỉ xem mình như muội muội mà thôi, chàng quan tâm mình bảo vệ mình cùng lắm cũng chỉ xem mình là muội muội mà thôi. Với ý nghĩ đó, nàng lúc nào cũng quấn lấy Hàn Thiên, người mà nàng xem như là ca ca ruột của mình, để thầm theo dõi chàng.
     Nhưng nàng nào ngờ được rằng, Hồng Miêu là yêu nàng, yêu nàng đến mức chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc thôi cũng đủ. Chỉ cần nàng không bị tổn thương là được, dù cái mạng chàng có tận chỉ cần được thấy nàng không sao liền cũng mãn nguyện rồi. Chỉ cần nàng một phút giây quan tâm đến chàng liền chàng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Tình cảm chàng trao cho nàng là sâu bao nhiêu đến một tên ngốc như Đại Bôn, một tên vô lo vô tư lự như Tiểu Ly còn thấy được, còn hiểu được chứ nói chi đến người ngoài. Thế nhưng, nàng nào có biết, nào có hay.
     Có lẽ nàng không hề biết rằng những suy nghĩ của nàng là ngây thơ đến nhường nào, ngu ngốc đến nhường nào, lại là một sai lầm quan trọng đến nhường nào.
     Quay trở lại với Hồng Miêu....
     Hồng Miêu hiện giờ vẫn là duy trì tư thế cũ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo chàng, trên người chàng những cái kia đường kinh mạch hay vẫn là còn phồng to lên nhưng có vẻ như đã bớt hơn so với lúc đầu rồi. Đôi mày kiếm vẫn còn nhíu lại do đau đớn, khóe môi có một vệt máu, khỏi hỏi cũng biết chàng đã cắn răng chịu đau đến môi cũng rách.
     Hiện tại chàng chỉ còn lại một bước nữa là đem cái luồng chân khí cuồng loạn như mãnh long này vận chuyển vào đan điền rồi phóng xuất chúng ra là được.
     Phong Long lúc này từ trong não hải chàng lên tiếng, tông giọng của nó có chút thay đổi hẳn đi, có chút bội phục chàng nói:
     "Được rồi, giờ tiểu tử ngươi chuẩn bị tinh thần để chào đón cơn đau đớn tiếp theo đi, lần này sẽ đau đớn hơn mấy lần trước rất nhiều lần đấy."
     Ai ngờ là đáp trả nó lại là một cái hừ lạnh cùng tông giọng kiên định không gì lay chuyển được lại còn có chút gì đó kiệt ngạo bất tuân. Hồng Miêu hừ lạnh cười nhạt nói:
     "Hừ, dù có đau đến cỡ nào thì ta cũng chịu được. Nỗi đau đớn thể xác này sao mà có thể so sánh với nỗi đau trong tim ta chứ. Tới đi."
     Đoạn, chàng liền làm theo lời Phong Long, đem luồng chân khí điên cuồng kia vận chuyển vào đan điền. Không ngờ là chỉ một hơi thở thời gian thôi mà chàng đã nhận phải một cơn đau đớn từ trong đan điền chàng lan ra. Cứ như thể luồng chân khí này muốn đem cả đan điền chàng cho xé toạt ra vậy, đau đớn vô cùng.
     Thế nhưng không ngờ chàng lại chẳng hề rên lấy một tiếng vẫn cắn răng chịu đau, đôi mày kiếm nhíu càng thêm lợi hại. Tư thế vẫn như trước vẫn không hề thay đổi dù chỉ là một li.
     Phong Long nhìn Hồng Miêu cắn răng chịu đau đớn mà cũng âm thầm thán phục, tiểu tử này đúng là ngoài sức tưởng tượng mà. Có thể chống đỡ cơn đau này đến thế này, nếu mà đổi lại người khác chỉ sợ giờ đã lăn lộn trên đất rồi rên lên đau đớn rồi. Đúng thật là..... Cần gì phải đối với chính mình nghiêm khắc tàn nhẫn đến thế không chứ?! Lại còn cả gan đem nỗi đau thể xác ra mà so sánh với nỗi đau trong tim nữa chứ. Quá ngốc hay vẫn là quá thiện lương đi?!
     Khẽ buông một tiếng thở dài, Phong Long rốt cuộc là chỉ biết lắc lắc đầu âm thầm theo dõi chàng thiếu hiệp tự hành hạ chính bản thân mình bằng nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau trong tim.
     Sau thời gian một nén hương, cơn đau bắt đầu dịu lại, Phong Long lúc này lập tức nói với Hồng Miêu, nó cất cao giọng nói:
     "Mau. Mau đem luồng chân khí kia giải phóng ra ngoài hết. Nhanh lên nếu không muốn kinh mạch đứt đoạn hết thì mau giải phóng hết ra ngoài ngay."
     Làm cho Hồng Miêu nghe được liền không nghĩ suy nữa mà lập tức giải phóng hết luồng chân khí kia ra ngoài.
     Lúc này, một luồng sức mạnh kinh người lấy Hồng Miêu làm trung tâm phóng xuất ra khắp nơi, luồng khí này sao mà sắc bén lại còn mang ánh xanh lục nữa. Rất nhanh luồng chân khí này đem cây cỏ xung quanh chàng đều chém gãy hết, còn vách núi đối diện chàng đều có dấu vết bị thiết cắt. Duy chỉ bức điêu khắc hình Thấy hiệp vẫn còn nguyên vẹn, một vết xước cũng chẳng có. Tất cả cũng là nhờ vào Phong Long cả, nó biết bức điêu khắc đó rất quan trọng với Hồng Miêu nên đã dùng một chút sức để bảo vệ bức điêu khắc khỏi sự phá hoại của luồng chân khí kia.
     Sau khi giải phóng hết thì Hồng Miêu lúc này liền mở mắt ra, vừa muốn đứng lên thì đầu óc choáng váng liền ngã xuống mà bất tỉnh.
     Phong Long nhìn chàng bất tỉnh mà khẽ thở dài, tiếng thở dài sao mà thê lương. Nó từ từ chui ra từ ấn ký trên tay chàng rồi khẽ nhìn lên trời rồi lại nhìn chàng nói:
     "Ai, đúng là một tên tiểu tử cứng đầu mà. Y hệt ta năm đó vậy, đều là một lũ cứng đầu."
     Đoạn rồi nó liền thở hắt ra một hơi, nghe sao mà thật tịch mịch làm sao, một lúc sao nó liền chui trở lại vào trong ấn ký.
     Khoảng một canh giờ sau, Hồng Miêu lúc này mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì chàng lúc này mới phát hiện ra sắc trời đã có hơi ngả ánh cam nói rõ chỉ còn lại hai canh giờ nữa liền tối. Chàng lúc này mới đứng lên, rồi nhớ lại lý do mình ngất.
     Mình nhớ là mình đã làm theo lời của Phong Long rồi sau đó là chịu phải một cơn đau dài đến hai canh giờ rồi sau đó hình như là mình ngất đi thì phải?! A đúng rồi, võ công của mình.
     Sau một lúc lâu ngồi lục lại ký ức lí do sao mình lại ngất Hồng Miêu mới chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Không nói gì chàng liền ngồi xuống bắt đầu vận công thử, sau đó chàng lập tức mở mắt đứng lên, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, chàng vui mừng nói:
     "Công lực của mình khôi phục lại hết rồi. Thật sự đã khôi phục lại hết rồi."
     Đoạn chàng liền đi đến bên bức điêu khắc hình Lục hiệp, nhẹ nhàng lướt tay lên những khuôn mặt thân quen kia. Chàng vui mừng, khóe mắt cay cay, chàng nói với tông giọng chứa đầy ấm áp, đầy hạnh phúc nói.
     "Mọi người, ta đã khôi phục công lực lại rồi. Chỉ còn nửa năm nữa thôi cuộc thi Tam Đài Cát sẽ diễn ra. Đến lúc đó, ta sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, khôi phuc lại cho mọi người."
     Nói rồi chàng liền lập tức dùng khinh công quay về võ quán, chàng đi lâu như vậy có lẽ Tiểu Ly lo lắng lắm đây. Chàng tốt nhất là nên về thôi, mặc dù chàng rất muốn thử xem công lực sau khi hồi phục sẽ như thế nào nhưng vì sợ mọi người lo lắng cũng như bị Đinh Đương cho nhốt ở ngoài liền phải quay về thôi.
     Chàng vừa về thì Tiểu Ly lập tức chạy ra hỏi thăm, ánh mắt hay vẫn còn là lộ rõ sự lo lắng nhưng ít nhiều gì cũng đã có chút nhẹ nhõm hơn khi thấy chàng không sao.
     Thấy Tiểu Ly lo lắng cho mình như thế, chính Hồng Miêu cũng là có chút cảm động. Chàng liền lập tức vỗ vỗ vai Tiểu Ly rồi cười, một nụ cười chứa đầy sự ấm áp chứa đầy hạnh phúc, hi vọng. Lại còn không nói tới chàng đang đứng hướng ngược với mặt trời làm cho ánh nắng chiều tà chiếu vào người chàng càng làm chàng trở nên tuấn tú hơn. Mái tóc cam như ánh chiều tà hoàng hôn của chàng cũng là bị ánh nắng chiếu vào càng thêm phát sáng hơn. Đôi mắt đen láy nay chứa đầy ánh sáng của ánh chiều tà, chứa đầy hạnh phúc hi vọng, chứa đầy ấm áp. Nụ cười kia của chàng vốn ấm áp nay lại được ánh chiều tà chiếu lên càng làm cho lòng người tan chảy. Thật sự nhìn chàng bây giờ cứ như là sứ giả của mặt trời vậy, sứ giả của hoàng hôn.
     Chính vì vẻ đẹp đẽ, tuấn tú cùng với sự ấm áp của chàng khi được ánh chiều tà chiếu lên này của chàng mà khiến cho cả võ quán bất kì đệ tử nào cũng phải ngơ ngác nhìn chàng. Trong lòng thầm có chung một ý nghĩ, hảo thực xinh đẹp a, thật tiếc khi huynh ấy không phải là nữ nhi.
     Hàn Thiên lúc này vốn đang luyện tập thì thấy mọi người ai cũng ngẩn ra đó nhìn về phía cửa võ quán. Anh thấy lạ liền đưa mắt nhìn ra theo ánh mắt mọi người thì thấy Hồng Miêu đang đứng đó liền nghĩ, là Hồng Miêu thôi mà. Nhưng rất nhanh anh liền rút lại ý nghĩ đó, bởi lúc này anh đã thấy rồi, vẻ đẹp của chàng khi ở dưới ánh hoàng hôn. Một vẻ đẹp hoàn mĩ, có sức hút thật lớn, bất kỳ là nam nhi hay nữ nhi nào cũng đều sẽ bị mê hoặc trước vẻ đẹp ấy. Cả anh cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh anh liền thoát ra khỏi vẻ đẹp đầy cuốn hút kia. Bởi trong lòng anh, người đẹp nhất không ai khác ngoài Lam Thố cả.
     Tiểu Ly là người hứng sát thương nặng nhát vì cậu là người đứng gần chàng nhất, cậu khi thấy vẻ đẹp khi được ánh hoàng hôn chiếu xuống của chàng mà cũng là có chút đỏ mặt, ngẩn ra một hồi lâu.
     Thấy Tiểu Ly đứng ngẩn ra như vậy, Hồng Miêu liền là khó hiểu hỏi.
     "Tiểu Ly, đệ sao vậy?!"
     "Hồng Miêu, sao huynh không phải là nữ nhi chứ?!"
     "Hả??"_ Hồng Miêu nghe Tiểu Ly ngẩn ngơ nói mà không hiểu ý tứ gì liền hỏi.
     Tiểu Ly lúc này hồn vẫn còn ở trên mây nên hoàn toàn đem suy nghĩ trong đầu nói ra hết. Nghe được câu hỏi của Hồng Miêu liền giật mình tỉnh hồn lại lập tức sửa lời lại cho đúng. Cậu nói:
     "À, ý đệ là, ý đệ là trông huynh rất đẹp khi cười. Ý đệ là vậy đó."
     "Ra là vậy."_ Hồng Miêu nghe thế liền gật gật đầu không nói gì liền đi vào trong.
     Còn Tiểu Ly lúc này chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi thầm vả vào miệng mình tự mắng: "Ngươi cái này miệng thối, ngươi cái này miệng thối. Sao lại nói ra lời như thế chứ?! Có phải ngươi độc thân lâu quá rồi không?!"
     Hàn Thiên lúc nãy đã nghe được lòi của Tiểu Ly nói rồi, anh cũng chỉ là lắc lắc đầu cười thầm. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng đúng, nếu Hồng Miêu mà là nữ nhi chỉ sợ mình cũng xiêu lòng mất rồi.
     Giờ ăn tối, mọi người lúc này ai nấy cũng vẫn như mọi bữa mà ăn nhưng hình như lần này có hơi khác thì phải. Từ lúc Hồng Miêu vừa bước vào thì ai cũng nhìn chàng với một ánh mắt rất lạ lùng khiến chàng khó hiểu. Không lẽ mình đã làm chuyện gì sai với họ à?!
     Đến hiện tại thì chàng không chịu đựng nổi khi đang ăn mà cứ bị nhìn liền khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn Hàn Thiên đang vừa cười vừa ăn. Chàng hỏi:
     "Hàn Thiên, bộ mặt đệ dính gì mà họ nhìn đệ dữ vậy?!"
     Nghe chàng hỏi vậy, Đinh Đương cùng Lam Thố cũng là thắc mắc, bởi lúc chàng về và một cảnh tượng đẹp đẽ kia thì vừa hay cả hai cô nàng đều đang ở dưới bếp chuẩn bị dọn đồ ăn nên chẳng biết gì cả. Nên khi thấy mọi người cứ nhìn chăm chăm vào Hồng Miêu cũng cảm thấy tò mò.
     "Chắc là do đệ quá cuốn hút mà thôi."
     Hàn Thiên nghe hỏi thế liền chỉ cười nói một câu đầy ẩn ý rồi ăn tiếp.
     Làm cho ba người kia nghe được liền khó hiểu nhìn nhau rồi cũng bỏ qua mà ăn tiếp. Còn về Tiểu Ly thì vẫn không ngừng ăn lâu lâu lại liếc mắt lướt qua Hồng Miêu rồi lập tức cúi xuống mà ăn.
     Hồng Miêu vẫn là không khỏi thắc mắc liền lập tức hỏi Phong Long trong mình, chàng hỏi:
     "Này, Phong Long, mặt ta có dính gì không mà mọi người đều nhìn ta như vậy?! Cả Tiểu Ly cũng thế nữa."
     Phong Long nghe hỏi chỉ cười cười rồi bảo chàng tự soi gương liền biết, nghe thế chàng liền hắc tuyến đầy mặt, không nói nữa mà ăn tiếp.
      Thế là nguyên cả một bữa tối hôm ấy ai cũng đều ăn với bầu không khí vô cùng lạ lùng kia. Nhưng hình như mọi người đã quên ai đó rồi thì phải.
     "Chết tiệt, cái tên Hồng Miêu đáng ghét đó rốt cuộc là đang luyện tập ở đâu vậy?!"
     Cùng lúc đó thì Gấu Kiên Cường vẫn đang không ngừng tìm kiếm chỗ Hồng Miêu tập luyện hòng để quấy rầy. Có lẽ hắn không hề biết rằng, Hồng Miêu đã về võ quán từ lâu, mà thôi cứ kệ hắn đi, hắn có chết trôi chết nổi ở đâu cũng chẳng có ai thèm quan tâm hắn đâu.
     Hết đệ tam chương.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro