Đệ 2chương: Khôi phục công lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni hao, chẳng biết sao bữa nay ta lại có hứng thế này nữa, viết một mạch liền là hai chương a. Nhưng yên tâm đi, về sau các sẽ thấy độ lười của ta là như thế nào lười a lười. Hắc hắc, nếu lỡ lột hố rồi thì kiếm ai đó kéo lên đi, bằng không sẽ rất mỏi mòn đó. Thôi ta vào truyện thôi. À mà các ngươi nếu thấy hay thì nhớ hóng hàng.........tháng nhá. Khoảng tháng ta mới có một chương, có khi là cả năm. Bởi ta rất dễ mất cảm hứng viết truyện a. Thôi, chúc các ngươi này đọc giả đọc vui vẻ a.
       Phân cách tuyến.
Đến khuya, bầu trời hôm nay đầy sao không một bóng mây, ánh trăng tròn chiếu sáng cả một vùng trời. Gió đêm cứ thổi nhè nhẹ mát dịu như thể đang ru ngủ cho mọi người, mọi người ai cũng đều chìm vào giấc ngủ nhưng duy chỉ có một người.
    Một bóng hình nam nhi với mái tóc màu cam cùng màu vàng phần đuôi tóc được xõa dài ở phía sau bay bay theo gió nhẹ. Gương mặt tuấn tú sắc sảo, ánh mắt đen láy kiên định không gì lay chuyển được nhưng lại chứa một nỗi buồn thầm kín, đôi môi mỏng manh cùng làn da trắng sáng như nữ nhi nhưng chỉ hơi kém một chút. Một thân mặc y phục võ quán Phượng Hoàng màu vàng bay bay trong gió.
    Trên người thì lại tỏa ra một loại chí khí hiên ngang, phong thái tao nhã điềm tĩnh, đầu hơi ngẫn lên ngước nhìn bầu trời đầy sao khiến cho đôi mắt đen láy kia như một cái gương chứa đầy tinh quang. Nam nhi kia không ai khác là Hồng Miêu. Nếu gây giờ có ai mà nhìn thấy chàng cũng chỉ sợ là cũng không biết nói gì, bởi chàng quá đẹp. Từng sợi tóc cam vàng phần đuôi được ánh trăng chiêu lên làm chúng cứ lấp lánh. Làn da trắng sáng được ánh trăng chiều xuống càng tôn lên vẻ huyền ảo cho chàng. Trông chàng hiện giờ cứ như là một tiên nhân giáng thế vậy. Đây có lẽ là lần đầu chàng xõa tóc nhỉ?! Chỉ sợ nếu nam nhân nào nhìn thấy chàng cũng nhầm chàng thành nữ mất thôi. Tuy thân hình chàng không mảnh mai như nữ nhi nhưng nó cũng không quá to con như nam nhi. Thân hình nhỏ nhắn như thế, lại còn xõa tóc nữa, chỉ sợ nếu không nhìn kỹ thì thật rất dễ bị nhầm a. (T/g: Ặc, ta đang tả mỹ nhân nào vậy?!)
    Chàng hôm nay vẫn là không ngủ được nên bèn ra đây hóng gió, gió đêm nay cũng thật nhẹ, mát mẻ mà lại dịu dàng ôn nhu như muốn ru ngủ mọi vào giấc ngủ vậy. Thế nhưng, sao chàng lại chẳng thấy thế. Ngược lại, chàng còn cảm thấy khó ngủ hơn, bây giờ có ai mà biết được chàng đang đau đớn thế nào chứ. Những ký ức cùng Thất hiệp trừ gian diệt ác cứ như là ký ức hôm qua vậy, chàng thật sự rất nhớ bọn họ.
    Nhớ những tiếng cười, nhớ những tiếng vui đùa, những lần gặp nguy nan, những lần gặp khốn khó, nhớ cả những lần đau buồn, những lần gặp họa, những lần xẻ chia nhau. Dù có chuyện gì họ vẫn luôn có nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Huynh có việc đệ rút đao tương trợ, đệ gặp nạn huynh cửu tử không sờn. Cả đời không cô phụ hai chữ huynh đệ.
    Nhưng nay chì là quá khứ mà thôi, những quá khứ đẹp đẽ. Đều nói là bảy người, nhưng sao giờ lại chỉ có mình chàng ngồi đây với cảnh đêm cô đơn lẻ loi thế này. Nói là luôn ở bên nhau những lúc buồn nhất nhưng sao giờ đây chỉ còn mình chàng với nỗi đau thương mà chẳng ai ở cạnh an ủi. Tất cả cũng là do chàng.
    Nếu không phải khi đó chàng làm mất Trường Hồng Kiếm, nếu không phải khi đó Tiểu Tiểu Hắc ném Trường Hồng Kiếm xuống Dòng Suối Bất Lão. Nếu khi đó không phải vì chàng thì Ngũ hiệp cũng không rơi xuống Dòng Suối Bất Lão. Nếu không phải vì thế mà Lam Thồ, người chàng yêu thương nhất, cũng không mất trí nhớ và chàng cũng không mất hết võ công. Tất cả đều vì chàng bất cẩn cả.
    Chàng thật chỉ muốn quay trở lại khoảng thời gian đó mà thôi, khoảng thời gian mà chàng cùng Lục hiệp trừ gian diệt bạo cho mọi người, tung hoành trong nơi giang hồ hiểm ác, cùng hợp bích đánh tan ác tà.
    Chàng giá như mọi thứ được trở về như lúc đầu.
    Giá như Thất hiệp vẫn còn đó.
    Giá như ngày đó chàng cẩn thận hơn không để mất Trường Hồng Kiếm.
    Giá như Tiểu Tiểu Hắc lúc đó không quấy rối bọn họ, gây ra nhiều chuyện như vậy.
    Giá như lúc đó chàng cùng Lam Thố không rơi xuống Dòng Suối Bất Lão.
    Giá như.... Tất cả chỉ là giá như mà thôi. Nhưng trên đời này làm gì mà có giá như hai chữ chứ.
    Hồng Miêu không muốn suy nghĩ tiếp nữa liền nhặt một cành cây bên dưới chân mình lên rồi bắt đầu tập luyện. Cằm cành cây thật chặt, chàng liền nhắm mắt lại vận công, hai luồng chân khí cam và trắng lại lần nữa xuất hiện và lần này rất nhanh chúng đã dung hòa vào nhau. Mạnh mở mắt ra, chàng liền quát: "Trường Hồng Quán Nhật"
    Chiêu này vừa xuất ra liền đánh tan tảng đá trước mặt chàng, đồng thời cũng vì uy lực quá lớn mà cành cây trên tay chàng cũng tan tành mây khói theo.
    Nhìn nhìn cái tay vốn cầm cành cây nay trống trơn, Hồng Miêu liền ngạc nhiên, chàng không nghĩ tới uy lực của chiêu này sau khi bị chàng dung hòa cả hai luồng chân khí lại lại mạnh như thế.
    Xem ra về sau mình đành phải dùng Trường Hồng Kiếm để luyện rồi. Hồng Miêu gãi gãi đầu nghĩ.
    Nhưng rồi chàng lập tức sực nhớ đến một chuyện liền lập tức đưa tay lên trời khẽ cất cao giọng: "Ngự Kiếm Thuật."
    Trong lòng thầm nghĩ, vẫn còn dùng được chứ?!
    Nếu là trước kia thì chàng tự tinh rằng Trường Hồng Kiếm sẽ bay tới đây nhanh thôi, nhưng hiện tại chàng chỉ có ba phần công lực không biết chiêu này còn dùng được hay không nữa.
    Đúng lúc này, thanh Trường Hồng Kiếm sau khi chàng dùng để luyện tập hồi sáng cất ở trong phòng bỗng bây vèo một cái đến cánh tay của chủ nhân mình ngay.
    Hồng Miêu nhìn thanh kiếm trên tay mình mà mừng như điện, chàng liền vuốt ve nó một hồi rồi 'tách' một giọt nước mắt rơi xuống thanh kiếm vang lên thanh âm thanh thúy. Đã bao lâu rồi chàng không dùng đến nó nữa, kể từ lúc cha chàng trao nó cho chàng đến nay cũng năm năm rồi, lúc chàng chỉ mới mười lăm thôi. Từ lúc đó trở đi, chính thanh Trường Hồng Kiếm này đã trở thành một vật bất ly thân đối với chàng và cũng tương tự với Lục hiệp. Từ lâu họ đã coi nhưng thanh kiếm này là thứ quan trọng thứ hai sau những huynh đệ mình rồi. Chẳng qua là từ lúc Ngũ hiệp hóa trẻ con, Lam Thố mất ký ức, chàng mất đi võ công liền không thể sử dụng chúng được nên đành cất chúng trong một chiếc hộp rồi chôn xuống bãi cát bên bờ biển.
    Chỉ cho tới hôm nay vì chàng muốn thử dùng ba phần công lực của mình để thi triển Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp liền mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc đã vội đến bãi cát lấy Trường Hồng Kiếm lên mà thôi. Nhưng thật không ngờ là chàng lại thành công một cách kinh ngạc, hơn nữa các chiêu thức như mạnh hơn trước nhiều nữa.
    Chàng vui vẻ lièn bắt đầu tập luyện lại những chiêu thức trước kia của mình, tuy không mạnh bằng lúc trước nhưng ít ra uy lực này cũng đủ để khiến cho chàng cảm thấy mình tiến bộ hơn lần trước rồi.
    Cách đó không xa có một bóng người nhìn chàng đang không ngừng thi triển từng chiêu thức mà kinh ngạc. Người này không ai khác chính là sư mẫu của Hồng Miêu, Thủy Linh Linh. Vốn bà cảm thấy khó ngủ nên liền đi dạo, nhưng ai ngờ đến nơi thì bà thấy Hồng Miêu đang đứng đó với cái tay cầm một cành cây rồi nhắm mắt lại. Sau đó là hai luồng chân khí mà bà chỉ biết được một trong hai chính là Phong khí mà Hồng Miêu đang dùng cùng một luồng chân khí khác mang ánh cam mạnh mẽ. Hai luồng chân khí ấy cứ va chạm nhau rồi rất nhanh liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung hòa vào nhau.
    Lại nhìn chàng mạnh mở mắt ra, ánh mắt lóe tinh mang rồi quát "Trường Hồng Quán Nhật" một câu khiến bà có hơi ngạc nhiên. Rồi sau đấy chính là một cảnh tượng khiến bà ngạc nhiên, tảng đá trước mặt chàng lập tức bị đánh tan, còn cành cây kia thì vì chịu tải uy lực quá lớn mà tan thành bụi.
    Không để bà ngạc nhiên xong thì chàng lại cất cao giọng: "Ngự Kiếm Thuật" khiến Thủy Linh Linh cũng là thắc mắc. Nhưng sau đó khi Trường Hồng Kiếm từ phía phòng chàng bay vút đến tay chàng càng làm bà thêm kinh ngạc. Bà không nghĩ tới Hồng Miêu có lúc lại mạnh đến thế này, nhưng nếu mà bà biết được rằng lúc nãy chàng chỉ vận dụng có một phần công lực thì chỉ sợ bà sẽ còn thất kinh hơn nữa.
    Nhìn Hồng Miêu liên tục thi triển những chiêu thức trước kia của chàng mà Thủy Linh Linh càng là ý cười trên miệng càng thêm nhiều. Sau khi thấy mình xem đủ rồi bà liền quay về phòng mình mà đi ngủ.
    Còn Hồng Miêu thì sau khi luyện xong thì cũng cảm thấy đủ rồi liền vè phòng ngủ ngay.
    Sáng hôm sau,....
    Ánh mặt trời lúc này cũng đã vượt quá cây sào rồi, giờ này mọi người ai nấy cũng đều đã luyện tập hết cả rồi. Riêng lúc này, một con mèo cam nào đó do hôm qua thức quá khuya mới ngủ nên giờ này vẫn còn trên giường không chịu tỉnh.
    Ngay cả Lam Thố đã gọi rồi nhưng vẫn không một tiếng động, cũng may lúc này Thủy Linh Linh vừa đi ngang nên giải thích với nàng rằng:
    "Cứ để nó ngủ đi. Hôm qua nó luyện tập tới tận khuya nên cứ để nó ngủ tiếp đi."
    Lúc đó nàng mới gật đầu lui ra để chàng ngủ tới tận bây giờ. Đinh Đương mới sáng liền không thấy bóng dáng Hồng Miêu đâu thì hỏi Lam Thố. Nghe cô hỏi nàng cũng liền thành thật trả lời:
    "Hồng Miêu sao?! Huynh ấy vẫn còn ngủ."
    Đinh Đương nghe liền kinh ngạc hét lớn:
    "Gì cơ?! Vẫn còn ngủ á?!"
    Cô vừa mới lớn tiếng xong thì lúc này mới biết mình hơi lớn tiếng liền nhỏ tiếng lại hỏi Lam Thố:
    "Chẳng phải bình thường huynh ấy thức sớm lắm sao?! Sao đột nhiên lại thức trễ đến vậy?!"
    Lam Thố chỉ là lắc đầu trả lời:
    "Muội cũng không biết. Chỉ nghe sư mẫu nói là vì hôm qua huynh ấy luyện tập đến khuya lắm mới ngủ nên cứ để cho huynh ấy ngủ."
    Đinh Đương nghe vậy cũng là à một tiếng rồi bỏ đi. Còn Lam Thố thì vẫn tiếp tục công việc ngày thường của mình.
    Trong khi đó thì Hồng Miêu lúc này vẫn nằm ngủ, nhìn bề ngoài thì chàng đúng là đang ngủ thật nhưng có ai mà biết được rằng từ rất sớm chàng đã dậy rồi nhưng bỗng nhiên có một luồng sáng xanh lóe lên từ ấn ký hình Phong Long trên tay chàng. Rồi từ lúc đó tới giờ chàng đều đang bị vây ở trong trạng thái ngủ này. Dù vậy nhưng tâm trí chàng lại đang ở một nơi khác, nơi đó xung quanh đều tối đen hết. Chỉ duy nhất có một mình chàng, bỗng nhiên, một con Phong Long xuất hiện trước mặt chàng làm chàng ngạc nhiên.
    Con Phong Long này nhìn chàng một hồi, ánh mắt nó dó xét chàng từ trên xuống dưới, làm chàng khi vừa nhìn vào mắt nó thì có cảm giác như cả cơ thể mình đều đang phơi trần ra trước mặt nó vậy. Một ánh mắt dò xét như nhìn thấu mọi chuyện về chàng, khiến chàng cũng là có chút rùng mình.
    Sau một hồi dò xét thì con Phong Long này lập tức trao tặng cho chàng thiếu hiệp một ánh nhìn đầy khinh bỉ, rồi một giọng nói vang lên trong đầu chàng:
    "Hừ, thật không nghĩ tới ta lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, võ công cũng chỉ thuộc hạng tầm thường như ngươi đánh bại được đấy. Thật là nực cười a."
    Làm cho Hồng Miêu nghe được này giọng nói liền nhìn xung quanh tìm kiếm ai đang nói chuyện với mình.
    Phong Long nhìn này một cảnh tượng mà cũng là đen mặt, lập tức đem đầu mình ghé sát mặt của chàng thiếu hiệp rồi khẽ nghiến răng lên tiếng:
    "Khỏi cần kiếm nữa là ta đang nói với ngươi đấy, tiểu tử."
    Hồng Miêu lúc này liền ngạc nhiên hết cỡ rồi liền hỏi một câu khiến Phong Long muốn nổi điên.
    "Phong Long ngươi, ngươi biết nói sao?"
    Phong Long nghe được mà có cảm giác muốn giết người liền lập tức trả lời:
    "Bộ ngươi chưa thấy rồng biết nói sao?! Ta dù gì cũng là thần mà, không biết sao được chứ." Đoạn rồi, Phong Long lập tức lắc đầu ngán ngẩm nói tiếp:
     "Thật là,... Tại sao ta lại không có phúc khí thế này nhỉ?! Lại bị một tên nhóc có võ công tầm thường như vậy thu phục chứ?! Nếu mà mạnh hơn thì còn đỡ chứ tầm này thì.... Lại còn muốn chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát nữa chứ. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà."
    Làm cho Hồng Miêu nghe được những lời này liền chỉ khẽ cúi đầu, chàng biết chứ. Chàng thừa biết hiện tại mình vô dụng cở nào, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không bảo vệ được thì không phải là vô dụng sao?! Nhưng mà,.... Vì các huynh đệ, vì Lam Thố, vì mọi người, chàng không thể không chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát được. Bằng mọi giá, chàng nhất định phải thắng.
    Nhưng với sức mạnh hiện giờ của chàng thì chàng vẫn chưa đủ để chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát được. Chàng cần phải khôi phục lại sức mạnh của mình càng nhanh càng tốt, chì có thế chàng mới chiến thắng cuốc thi Tam Đài Cát và lấy được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục cho Thất hiệp.
    Nhưng hiện tại chàng chỉ phát huy được ba phần công lực, lại còn chỉ mới luyện Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp tới tầng thứ ba mà thôi. Phải làm sao thì chàng mới lại một lần nữa luyện tới tầng thứ mười của Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp đây. Thời gian từ đây tới cuộc thi Tam Đài Cát chỉ còn nửa năm mà thôi. Chàng sợ bấy nhiêu thời gian đó là không đủ. Lại nhớ tới các huynh đệ của mình đang đợi mình lấy Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục cho họ mà chàng lại càng đau lòng. Thất kiếm thành ra thế này đều tại chàng quá bất cẩn làm mất Trường Hồng Kiếm. Để rồi bảy người, năm người thì bị biến thành trẻ con, người chàng thương yêu nhất lại mất trí nhớ ngay cả chàng cũng không nhận ra, còn chàng thì lại mất hết võ công.
    Nhìn Hồng Miêu đang cúi đầu không nói mà Phong Long cũng là có chút hơi cảm thấy mình quá lời. Nhưng một lúc sau thì Hồng Miêu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định như đã quyết tâm làm chuyện gì đó như thể không gì có thể lay chuyển được quyết định đó vậy. Làm Phong Long thấy được này kiên định ánh mắt Hồng Miêu của cũng là thầm kinh ngạc, chờ đợi chàng nói ra quyết định mà mình đã đưa ra.
    Đúng thật, Hồng Miêu thật là đã quyết định, một quyết định khá liều lĩnh, không, có lẽ nên nói là điên rồ thì đúng hơn. Chàng siết chặt tay lại lập tức kiên quyết nghiêm túc nói:
    "Phong Long, ngươi có cách gì giúp một người khôi phục lại công lực của mình như trước kia mà người đó có không?!"
    Phong Long nghe thế liền ngạc nhiên hỏi lại:
    "Ngươi hỏi thế làm gì?!"
    "Có hay không?! Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi này của ta là được."_ Hồng Miêu đáp.
    "Có thì có đấy, chỉ sợ là nó nguy hiểm quá thôi."_ Phong Long trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Nhưng rồi lập tức nó nhìn Hồng Miêu rồi như hiểu ra chuyện gì rồi hỏi': "Đừng nói với ta là ngươi bị mất hết võ công muốn khôi phục lại đấy chứ?!"
    Hồng Miêu nghe hỏi liền mỉm cười buồn bã gật đầu nói: "Là. Nếu không phải vì rơi xuống Dòng Suối Bất Lão thì ta cũng không bị mất hết võ công, các huynh đệ ta cũng không phải bị hóa thành trẻ con, người ta yêu nhất cũng không phải mất trí nhớ, ngay cả ta cũng không nhớ nổi."
    Phong Long nghe xong cũng là gật gù, ra là vậy, thảo nào tiểu tử này có thể thu phục được mình. Khẽ nhìn liếc mắt nhìn Hồng Miêu một hồi rồi thì nó lập tức nói:
    "Nếu là rơi xuống Dòng Suối Bất Lão thì e là hơi khó đấy tiểu tử. Nếu muốn khôi phục lại võ công bị mất thì chỉ sợ là ngươi sẽ phải chịu đau đớn đấy."
    "Không sao. Chỉ cần khôi phục lại võ công, lấy được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phụ cho huynh đệ, có đau đớn cấp mấy ta cũng làm." _Hồng Miêu kiên định dứt khoát nói..
    Nghe được này câu trả lời cùng cái kia kiên đinh dứt khoát bộ dáng kia Hồng Miêu của mà Phong Long cũng là thừa biết mình có khuyên cũng chẳng được lập tức gật đầu rồi nói.
    "Được thôi. Ta sẽ giúp ngươi lần này. Có điều nếu ở trong phòng người thì ta e là không ổn, bởi lỡ nếu ai làm phiền trong lúc ngươi khôi phục lại võ công thì chỉ có nước tẩu hỏa nhập ma, công lực tiêu tán hết vĩnh viễn cũng không khôi phục lại được. Vậy nên ngươi mau tìm nơi nào yên tĩnh đi. Hoặc kêu ai đó canh chừng không cho phép ai quấy rầy là được."
    Sau khi nghe được lời Phong Long lời nói Hồng Miêu ngay lập tức mở mắt ra rồi đi kiếm Tiểu Ly rồi nói hết cho cậu nghe rồi lại bảo không được để ai đến quấy rầy chàng.
    Tiểu Ly nghe chàng kể mà ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu, chuyện này liên quan đến cả việc khôi phục lại cho Thất hiệp, lại còn liên quan đến việc khôi phục lại võ công của Hồng Miêu, cậu làm sao mà không đồng ý được. Chỉ cần có ai làm phiền chàng thì coi như công cóc, không những không khôi phục lại cho Thất hiệp mà còn có khả năng Hồng Miêu mãi mãi không khôi phục lại được võ công nữa. Chuyện này hệ lụy đến nhiều như thế có bảo cậu làm ngơ chỉ sợ cũng không được.
    Làm cho Hồng Miêu thấy cái gật đầu này của cậu cũng liền yên tâm mà đi đến vách núi nơi có bức điêu khắc của Lục hiệp. Khẽ vuốt ve những gương mặt thân quen Hồng Miêu liền mỉm cười ấm áp nói.
    "Lam Thố, Đậu Đậu, Sa Lệ, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt. Mọi người. Lần này ta biết quyết định của ta rất nguy hiểm rất điên rồ nhưng vì để Thất hiệp khôi phục lại ta chỉ còn cách này thôi. Ta nhất định sẽ lấy Ngọc Tịnh Nguyên và hồi phục lại cho mọi người."
    Đoạn, Hồng Miêu liền lập tức nhắm mắt lại câu thông với Phong Long một lần nữa, chàng nói: "Được rồi, giờ thì ta phải làm sao nữa?!"
    Phong Long nhìn thấy bức điêu khắc khắc hình Lục hiệp mà có chút thở dài, lại nghe được Hồng Miêu lời nói nói mà cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi thầm nghĩ, ai, đúng là tình huynh đệ sâu đậm thật. Nhưng rồi khi nghe được Hồng Miêu hỏi mình liền lập tức trả lời ngay.
    "À ừ. Trước tiên ngươi phải ngồi xuống rồi phong bế những tử huyệt cùng kinh mạch. Sau đó thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu đau đớn đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết."
    Nghe Phong Long nói thế Hồng Miêu cũng là làm theo, sau khi phong bế hết tử huyệt cùng kinh mạch mà Phong Long nói. Thì đúng lúc này, một luồng khí vô cùng khổng lồ cứ không ngừng trong kinh mạch chàng vận chuyển khiến chàng cảm thấy đau đớn. Cũng may chàng chịu đựng được nên chỉ cắn răng mà chịu đau.
    Nhưng rồi không lâu sau đó, luồng chân khí kia từ trạng thái bình thường chuyển sang điên cuồng mà không ngừng phá tan những kinh mạch bị chàng phong bế. Không những vậy, nó còn điên cuồng đi qua các huyệt vị trong cơ thể chàng, sau đó liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công qua các tử huyệt mà chàng phong bế. Kinh mạch chàng cũng vì chứ một luồng chân khí quá mức khổng lồ mà phòng to lên khiến cả người chàng hiện tại trông rất đáng sợ, kinh mạch trên người đều nổi lên hết trên làn da trắng sáng kia của chàng.
    Tử huyệt bị phong bế thứ nhất đã bị luồng chân khí kia phá tan đi, Hồng Miêu lúc này cũng là nhịn không được liền hét lên đau đớn, nhưng tư thế ngồi cũng không thay đổi.
    Thời gian ba hơi thở trôi qua, luồng chân khí khổng lồ như cuồng long kia lập tức qua tới tử huyệt bị phong ấn thứ hai. Ngay lập tức nó lại tấn công điên cuồng, rồi phá tan đi lớp phong bế kia. Hồng Miêu lúc này phải nói là rất đáng thương a. Chàng thừa biết là nó đau đớn, ban đầu chỉ nghĩ là nó chỉ đau đớn ở mức chàng chịu đựng được, nhưng không ngờ là nó lại đau đớn đến thế này. Thật sự là đau đớn đến muốn ngất đi vậy. Nhưng khổ nỗi là chàng chẳng thể ngất nổi.
    Như biết ý định của Hồng Miêu, Phong Long liền chỉ cười nói trong lòng thầm vui sướng khi người gặp họa. Nó nói:
    "Hắc hắc. Muốn ngất sao?! E là không được đâu tiểu tử, khi thực hiện cách này rồi thì ngươi có đau đớn đến muốn ngất cũng ngất không được đấy. Bởi nó đau đến mức khiến ngươi muốn ngất nhưng đồng thời lại đau đến mức khiến ngươi thanh tỉnh lại đấy. Sao nào?! Hối hận rồi à?!"
    Hồng Miêu nào mà không phát giác được ý vui sướng khi người gặp họa của Phong Long trong lời nói đó chứ. Chàng liền hừ lạnh, nói với nó: "Hừ, chỉ có như vậy mà muốn ta đau đớn đến ngất đi sao?! Nào dễ thế chứ?! Ta đường đường là thủ lĩnh Thất hiệp nào mà chịu khuất phục trước cái đau đớn cỏn con này chứ."
    Đúng vậy, cơn đau đớn này sao bằng với việc mất hết huynh đệ, ngay cả người mình yêu nhất cũng không giữ được. Nó nào mà đau đớn bằng việc nhìn người mình yêu suốt ngày quấn lấy một nam nhân khác chứ. Nào mà đau đớn bằng việc chính mình mà khiến cho Ngũ hiệp bị biến thành trẻ con chứ. Đau đớn này chỉ là xác thịt mà thôi, nó nhằm nhò gì với nỗi đau đớn mà chàng hiện đang có chứ. Một nỗi đau thấu tâm can như vậy thì có cái nào đau đớn bằng không?!
    Nghĩ thế, Hồng Miêu liền cắn răng không hét lên đau đớn nữa, để đối phó với đau đớn của việc khôi phục lại công lực chàng liền dùng nổi đau đớn trong tim của mình ra để chống chọi.
    Làm Phong Long thấy thế cũng là thở dài chẳng biết nói gì. Chỉ là thầm xót cho số phận của chàng thủ lĩnh tài ba trên đôi vai nhỏ gánh biết là bao nhiêu trọng trách. Ài, đúng là tiểu tử ngốc mà. Có cần tự mình vạch lại vết thương trong lòng để đối phó với đau đớn này không?! Thật là khờ.
    Hết đệ nhị chương.
Nếu các ngươi là hóng ngược Miêu ca thì yên tâm đi a, đợi sau này lấy được Ngọc Tịnh Nguyên thì mới hành Miêu ca được. Mặc dù lúc đó chỉ là món khai vị thôi, nhưng về sau nó sẽ là món chính đấy. Cứ hảo hảo chờ a, ta đây là còn một chặn đường dài để ngược Miêu ca a, không dễ bỏ đâu. Ta còn phải viết chương tiếp theo cho fic Tiễn Ly của ta nữa. Mấy bữa nay bận thi HKI nên chẳng thể viết được, nhân lúc được nghỉ Tết DL này mà viết thôi. Con bạn ta nó hú ta như điên r. 
Ặc thế thì hk đc a. Ta hiện tại là đang có hứng cho đệ thứ tam chương của fic thì làm sao mà viết fic kia đây. A, đúng rồi he, viết xong đệ tam chương rồi nhảy qua Tiễn Ly mà viết có sao đâu.
P/s: Ai ya, thật ngại a. Ta đây lại lên cơn tự biên tự diễn rồi a. Xin nhắc lại, ta chỉ điên chứ không khùng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro