Đệ 33 chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh tĩnh, vầng trăng sáng soi khắp màn đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng vang lên tựa một bản hòa tấu, gió lướt xào xạc qua những ngọn tử trúc làm cho màn đêm tại Tùy Ý Lâu không được yên tĩnh lắm.

Trong khi tất cả mọi người đều đang say ngủ dưới nàm đêm yên tĩnh này thì lại có một người lại không như thế.

Một thân hắc y hắc bào đang lẳng lặng ngồi trên mái đình tại hồ Thất Thải Liên kia, bạch phát bay bay trong gió giữa ánh trăng phủ xuống càng chúng như những tơ bạc hơn.

Khuôn mặt diễm lệ tà mị, đôi lam mâu trong suốt xưa kia nay bỗng hóa thành một màu hồng sắc ma mị cuốn hút mà lạnh lẽo ưu thương, khẽ vuốt ve Băng Tiêu trên tay, Hắc Long lúc này lập tức nhẹ nhàng đứng dậy.

Thương của y tuy đã lành, nhưng điều đó không có nghĩa là y đã khỏi, bởi như những gì Tử Long nói, chân khí của y hao tổn quá nghiêm trọng, và nó dẫn đến một sự bất tiện trong việc giải cứu Hồng Miêu cho ngày mai.

Phải. Y ngay sau khi tỉnh lại đã không quản chuyện gì mà lập tức triệu tập mọi người rồi bàn thẳng kế hoạch giải cứu Hồng Miêu khỏi tay của Hắc Ám Thiên.

Y biết mọi người vẫn còn nghi kị y, nhưng nhìn y có giống như là thật để ý đến sao?! Y là thế đấy.

Mặc cho người ta bàn tán, mặc cho họ nghi kị, y vẫn cứ như thế, vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đấy. Vì y chính là y, chẳng phải một ai khác, và chỉ có y mới hiểu được chính y là người thế nào.

Chợt nhớ đến giấc mơ ký ức ngày hôm ấy mà lòng y càng thêm nặng trĩu, khẽ nắm chặt lấy Băng Tiêu trong tay, khẽ khàn cất tiếng hát. Một tiếng hát mang đầy bi ai cùng đau thương.

"Từng nghe về sự tịch mịch của biển sâu

Đã từng nhìn thấy khói lửa nơi hoang mạc

Mới hiểu rằng những gì rực rỡ sẽ chóng tàn

Bằng không số mệnh nhờ đâu mà tráng lệ

Chim sẽ tung cánh, cá rồi bơi xa

Hồ kia thật lạnh lẽo

Lưu thủy vô tình, lưu niên bảng lảng

Lưu lại một truyền thuyết

Thảng thốt của người, tiều tụy của ta

Trải dọc theo đăng hoa

Người tại biển sâu, ta tại ngân hà

Cũng gặp qua nhân quả

Từng nhìn thấy sự bao la của đại hải

Đã từng trông thấy mây vờn đỉnh Vu Sơn

Cũng từng chứng kiến sự thâm tình của người

Lung linh hiện lên tại nơi đáy biển, nơi giấc mộng....."

Cứ thế, trong màn đêm trăng vàng soi, gió nhẹ thổi lướt, tiếng côn trung văng vẳng cùng với tiếng hát trong veo đầy ưu thương của y vô tình hữu ý mà tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và một buổi hòa tấu dịu êm nhưng tịch mịch ưu thương.

"Hắc Long, huynh cũng lo cho Hồng Miêu sao?!"

Tiếng hát của y bị gián đoạn giữa chừng bởi thanh âm mang chút âu sầu của một thiếu nữ trong bộ lam y.

Người đến không ai khác ngoài Lam Thố.

Mặc dù có chút giật mình nhưng Hắc Long vẫn là nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nàng rất ôn nhu.

"Ân. Muội cũng thế sao, Lam Thố?!"

Nghe y hỏi Lam Thố cũng khẽ gật đầu, mặt nàng hiện rõ sự lo lắng, khẽ bước tới chỗ y mà ngồi cạnh bên y, đương nhiên là vẫn có khoảng cách nhất định rồi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà.

Thất cái gật đầu cùng vẻ mặt lo lắng ấy thay cho câu trả lời của nàng, Hắc Long liền khẽ cười, vươn tay xoa xoa lấy đầu nàng, hoàn toàn xem nàng như muội muội mà đối đãi, ôn nhu nói.

"Đừng lo lắng. Hồng Miêu rất mạnh mẽ, đệ ấy tuyệt đối sẽ không sao đâu. Hơn nữa, khi nào Thiên hắn vẫn chưa tìm ra cách lấy Ngọc Tịnh Nguyên ra khỏi người đệ ấy thì hắn ta sẽ không làm gì quá với đệ ấy đâu. Huống hồ, mục tiêu của hắn chính là ta, người hắn nhắm đến là ta, nên, hắn nhất định sẽ không dại gì mà hại chết đệ ấy đâu. Tin ta đi."

Bất ngờ trước cái xoa đầu, đôi lam mâu mang nhiều đau thương khó phát hiện và những lời nói chắc nịch đầy khẳng định của mỹ nam tử trước mắt, Lam Thố không khỏi nghi hoặc hỏi lại:

"Huynh làm sao mà có thể chắc chắn như thế chứ?! Hơn nữa, tại sao hắn lại nhắm tới huynh?!"

Bị hỏi ngay vết thương đau đớn nhất của mình, Hắc Long liền thu bàn tay đang xoa đầu Lam Thố về, y khẽ rũ mi xuống để che đi nỗi đau thương trong mắt, nén bi ai vào lòng, y nhẹ giọng nói.

"Đơn giản thôi, bởi vì ta nợ hắn. Nợ hắn cả một đời. Nhưng sẽ nhanh thôi, số nợ ấy sẽ trả lại được. Có lẽ, chẳng còn cách nào khác nữa rồi."

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, y nhẹ liếc nhìn qua nàng cung chủ đang ngạc nhiên nhìn mình mà nói tiếp.

"Lam Thố, giúp ta một việc nhé. Hãy giúp ta, cứu Hồng Miêu ra khỏi chỗ đó trong đêm nay nhé. Có lẽ, ta sẽ chẳng quay trở lại được nữa đâu. Đi thôi."

Còn chưa để cho nàng định hình chuyện gì thì đã nắm lấy tay nàng rồi dịch chuyển cả hai tới thẳng một nơi trông như mật thất.

Xung quanh cả hai người lúc này đều tối như mực giơ tay ra cũng chẳng thấy năm ngón, Lam Thố còn đang thắc mắc mình đang tại nơi đâu thì bỗng lúc này Hắc Long lại nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đi về một phía nào đó mà nàng không biết.

Mãi cho đến khi Hắc Long dừng lại làm nàng dừng lại theo thì nàng mới phát hiện ra trước mắt nàng chính là Hồng Miêu hai tay bị xích sắt xích lại từ hai góc tường, cả người đầy thương tích, hai mắt nhắm chặt, mày kiếm nhíu chặt nói rõ chàng đang đau đớn rất nhiều, máu thấm ướt ra khắp bạch y và đang ngồi giữa phòng.

Nàng suýt chút nữa kinh hô mà chạy đến bên chàng, nếu không phải nhờ Hắc Long kịp thời bịt miệng nàng lại ra hiệu im lặng thì có lẽ nàng đã bật thốt ra rồi.

Nàng biết rõ hiện tại nàng cần bình tĩnh, nhưng phải làm sao nàng mới bình tĩnh được trước cảnh người mà nàng yêu nhất đang chịu đau như vậy chứ?!

Nhưng mà, có lẽ nàng hoàn toàn không hề nhận ra rằng người bên cạnh nàng hiện tại kích động đến dường nào, thậm chí là còn mãnh liệt hơn nàng.

Nhìn đôi mày liễu nhíu chặt kia đi, cả đôi lam mâu luôn bình lặng như mặt hồ nay lại hiện đầy tia đau đớn cùng lệ quang và lo lắng, cả người lại khẽ run lên với một biên độ cực nhỏ, hai tay siết chặt lại đến trắng bệch.

Lo lắng, Lam Thố lập tức ngồi qùy xuống ôm chầm lấy Hồng Miêu đang ngất đi mà bật khóc trong im lặng. Nàng vuốt ve khuôn mặt của chàng rồi thì thầm nói trong nước mắt:

"Hồng Miêu. Hồng Miêu. Huynh tỉnh lại đi. Là muội, Lam Thố đây. Huynh mau mở mắt ra đi. Hồng Miêu. Lam Thố đến rồi đây, bọn muội đến cứu huynh đây. Huynh hãy cố lên đi."

Hắc Long ở một bên nhìn cảnh này mà lòng đau như cắt, chỉ khẽ cười tự giễu mà chả nói câu gì, chỉ hướng về phía xích sắt ở hai tay Hồng Miêu mà dùng kiếm chém đứt ra.

Lòng lại lẳng lặng khảm nạm thêm một vết thương nữa, vốn đã lành nay lại rỉ máu ra lần nữa.

Hồng Miêu lúc này chẳng biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên hay là vì cảm nhận được hai tay mình tự do mà tỉnh lại.

Làm chàng vừa tỉnh lại vừa trông thấy tới Lam Thố đang khóc trong im lặng mà kinh ngạc, yếu ớt lên tiếng:

"Lam Thố, tại sao muội lại ở đây? Không lẽ muội cũng..."

Lắc đầu đánh gãy câu nói dang dở của chàng, Lam Thố lau nước mắt quay qua nhìn về phía Hắc Long đang đứng gần đấy mà đáp lại:

"Không. Là Hắc Long đưa muội tới."

Lại để cho Hồng Miêu nghe đến hai chữ 'Hắc Long' mà kinh ngạc đến mức bỏ qua cơn đau nhói từ những vết thương trên người mà bật dậy nhìn mỹ nam tử đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình kia mà tức giận cao giọng nói:

"Huynh làm gì ở đây vậy hả?! Còn không mau đi khỏi đây ngay cho đệ. Ai đến đây cứu đệ cũng được, riêng huynh thì không được, mau đi về ngay cho đệ."

Có lẽ vì quá yếu nên dù chàng đã cất cao giọng đến hết mức có thể thì cũng chỉ nghe nhưng những tiếng thì thào bình thường nhỏ như tiếng muỗi kêu mà thôi.

Quá bất ngờ trước phản ứng của chàng, Lam Thố không khỏi ngạc nhiên chạy tới đỡ chàng, thắc mắc hỏi:

"Huynh sao vậy, Hồng Miêu?! Huynh ấy tới đây rõ là vì cứu huynh mà, tại sao lại quát huynh ấy như thế chứ?!"

Hồng Miêu nghe nàng hỏi cũng là vừa định đáp trả lại thì lúc này Hắc Long lại lập tức lên tiếng nói với chất giọng đầy ôn nhu, hoàn toàn đánh gãy đi lời định thốt ra từ miệng Hồng Miêu, nói:

"Hồng Miêu, ta xin lỗi. Ta biết đệ sẽ không tha thứ cho ta nếu ta đến đây, nhưng mà, ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Vì vậy, đừng tha thứ ta. Hồng Miêu, nghe đây, sau khi thương tích của đệ khỏi rồi thì hãy cùng những người còn lại đi tìm Dương Ngọc và Âm Ngọc đi. Ta ở đây đánh lạc hướng Thiên, để hắn không truy tìm các đệ. À, đúng rồi, sau khi tìm ra hai ngọc đó rồi thì hãy đến đây nhé, ta, sẽ giao Càn Khôn lưỡng ngọc lại cho đệ. Còn giờ thì, về Tùy Ý Lâu đi. Về sau nếu các đệ có bị truy bắt thì hãy chạy ngay về Tùy Ý Lâu, bởi vì khi tới đó bọn chúng sẽ không dám bén mảng tới đâu. Vì vậy đừng lo việc bị chúng đuổi tới Tùy Ý Lâu nhé. Ta tiễn hai người một đoạn vậy."

Nói đoạn y còn chẳng thèm để cho hai người kia kịp phản bác liền phất tay đem chàng và nàng trở về đến phòng của mình tại Tùy Ý Lâu.

An tâm nhìn hai người kia đã biến mất trước mắt mình, Hắc Long chỉ khẽ cười ôn nhu trong khi một hàng lệ châu lại theo khóe mắt y mà lăn dài xuống má.

Đừng đến đây cứu ta, cầu xin đệ đấy Hồng Miêu. Những ngày này đệ chỉ bị hắn dùng roi tới đánh mà thôi, nếu như còn tiếp tục những ngày sau thì đệ sẽ không chịu nổi đâu, vì vậy, hãy để ta gánh thay đệ, những nhục hình kinh khủng nhất của hắn.

Nghĩ là làm, y lập tức chẳng nói chẳng rằng mà dịch chuyển đến thẳng phòng của Hắc Ám Thiên, kẻ đang thiền tọa trên giường kia.

Như biết được y đã đến, hắn liền mở mắt ra và bằng một cách nào đó đã đứng trước mặt y, nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ kia cùng đôi lam mâu lạnh nhạt mang theo tia cam chịu của y mà hắn thích thú hỏi:

"Đến rồi sao, sư phụ?! Ta cứ cho là ngươi sẽ không đến chứ. Sao? Muốn lấy bản thân mình trao đổi với tên tiểu tử kia sao?!"

"Chủ nhân có chuyện rồi. Tên Hồng Miêu trong mật thất bỗng biến mất không dấu vết."

Ngay lúc hắn đang chờ đợi câu trả lời của y thì bỗng lúc này Dạ Khuyển chợt xông vào phòng hắn thông báo tin khẩn.

Lại vừa đúng lúc này khẽ liếc mắt nhìn thấy Hắc Long đang đứng đối diện với chủ nhân mình mà không khỏi cảnh giác rút kiếm ra thủ thế.

Còn Hắc Ám Thiên lúc này vừa nghe được Dạ Khuyển thông báo liền không khỏi tức giận, huyết mâu lạnh lẽo đi vài phần nhìn chăm chăm về phía Hắc Long, mạnh bạo bắt lấy cằm của y, nâng cằm y lên băng lãnh cùng phẫn nộ hỏi:

"Là 'nàng'?!"

Khẽ nhíu mày lại vì đau, Hắc Long cũng chỉ khẽ cười nhạt, lam mâu tuy vẫn bình lặng nhưng ẩn sâu trong đó là sự đau thương vô tận, y vô cảm xúc cười đáp:

"Là ta thì sao?! Không phải là ta thì lại làm sao? Thiên, ngươi chẳng phải muốn ta sao?! Giờ ta đã tới tận đây, dâng mình cho cọp rồi, ngươi lại còn muốn gì nữa?! Hay là, ngươi muốn ta chết thì mới thỏa lòng?! Được thôi, nếu ngươi muốn thì ta theo ý ngươi."

Dứt lời, bỗng từ đâu trong tay y là một thanh đoản đao màu đen, là Hắc Đao, thanh đoản đao duy nhất có thể giết chết y, do y tự chế tạo.

Ngay lúc y định dùng Hắc Đao đâm thẳng vào tim mình thì Hắc Ám Thiên ngay lập tức đã chế ngự hai tay của y lại, đem Hắc Đao quăng ra xa, lạnh lẽo nhìn vào y nói với chất giọng đầy tàn độc:

"Muốn chết?! Không dễ thế đâu. Nếu 'nàng' đã tự mình dâng lên cho ta rồi thì đừng hòng ta sẽ cho 'nàng' chết. Ta sẽ bắt 'nàng' phải chịu sự trừng phạt vì đã gan tới mức đem Hồng Miêu thả ra mà không có lệnh của ta."

Nói đoạn, hắn liền mạnh bạo ném y lên giường, lạnh lẽo liếc mắt về phía Dạ Khuyển vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang và sắp diễn ra mà ra lệnh:

"Dạ Khuyển, nói cho tất cả mọi người biết, kể cả là Ngọc và Nguyệt rằng từ nay về sau không có lệnh của ta, không ai được phép vào phòng ta."

Ngưng lại một lúc, hắn liền chỉ vào Hắc Long đang chật vật ngồi dậy sau khi bị hắn ném lên giường, huyết mâu sắc bén đầy lạnh lẽo cùng sự tức giận nói:

"Hơn nữa, từ nay về sau ngươi và Linh Cửu thay phiên nhau canh chừng 'nàng ta' cho ta, nếu để ta biết được 'nàng ta' bước ra khỏi căn phòng này nửa bước thì các ngươi chuẩn bị đi chết đi. Còn giờ thì, cút ra ngoài ngay cho ta. Không được lệnh của ta không ai được vào, dù cho trong đây có tiếng động gì cũng không được vào. Rõ chưa?"

Kinh hãi trước sự phẫn nộ của chủ nhân mình, Dạ Khuyển ngay lập tức thối lui ra ngoài thông tri những gì chủ nhân mình dặn cho tất cả bọn thuộc hạ biết.

Còn về Hắc Ám Thiên thì chờ cho Dạ Khuyển ra khỏi phòng rồi liền khóa cửa phòng lại, lập tức đem Hắc Long vừa mới ngồi dậy tại trên giường mình đè xuống, hai tay chế ngự lấy hai tay của y tại hai bên, siết chặt cổ tay y lại đến mức như muốn bóp nát xương cổ tay y. Hắn mang theo sự phẫn nộ cùng lạnh lùng nói:

"Xem ra tên tiểu tử Hồng Miêu đó rất quan trọng với 'nàng' nhỉ?! Giỏi lắm. Cư nhiên mang hắn ra khỏi đó mà chả có lệnh của ta. Gan của 'nàng' càng lúc càng lớn nhỉ? 'Nàng' muốn ta trừng phạt 'nàng' thì 'nàng' mới chịu ngoan ngoãn hơn sao? Được, vậy thì ta sẽ cho 'nàng' biết địa ngục là thế nào."

Nghe hắn nói thế, Hắc Long đem sự bi ai của mình chôn sâu vào lòng, cố giãy giụa khỏi sự chế ngự của hắn, y lạnh nhạt không buồn nhìn hắn cười mỉa mai đáp lại:

"Ha, ngoan ngoãn? Dựa vào đâu mà ta phải ngoan ngoãn nghe lệnh ngươi? Nếu như ngươi nghĩ với Sinh Tử Tước Ấn của ngươi là ta sẽ hoàn toàn chịu phục trước ngươi thì ngươi lầm to rồi. Nằm mơ đi. Thứ nghiệt đồ như ngươi, ta căn bản không có."

Đối với thái độ cùng cái nụ cười mỉa mai đó của người bên dưới thân mình, Hắc Ám Thiên càng thêm tức giận hơn, hắn cúi xuống ghé sát mặt mình với mặt người kia băng lãnh nói:

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra 'nàng' rất thích rượu phạt nhỉ? Được, ta sẽ ban cho nàng."

Nghe được những lời nói kia của người bên trên, Hắc Long không khỏi có chút khựng lại, nuốt đau thương vào lòng, y giãy giụa thêm mạnh mẽ hơn, nhưng lại chẳng thể thoát nổi tay của người kia, y cảm giác như xương cổ tay mình sắp gãy nát tới nơi bởi cái siết chặt của ai đó chế ngự không cho y phản kháng.

Lạnh lẽo mà tàn độc nhìn y giãy giụa bên dưới mình, Hắc Ám Thiên hoàn toàn bị cơn giận cho chưởng khống lấy mà mạnh bạo đem hai tay y đặt trên đỉnh đầu y rồi dùng một tay chế ngự lại, một tay lại mạnh bạo bắt lấy cằm của y nâng lên rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng manh mang mật ngọt khiến hắn bao lần say mê kia một cách thô bạo và mãnh liệt khiến người bên dưới cơ hồ không phản ứng kịp.

Hắc Long tại bên dưới tuy giãy giụa như thể muốn vùng vẫy ra khỏi sự chế ngự của người kia nhưng y lại hoàn toàn để mặc cho người kia làm gì thì làm.

Nhắm lại đôi lam mâu mang đầy ưu thương, đem đau đớn lặng căm nuốt lấy, một hàng lệ châu lẳng lặng rơi xuống giường từ khóe mắt của y. Bao nhiêu đau thương từ trước đến nay y ganh lấy đều theo giọt lệ này mà rơi xuống.

Bị hôn đến mức toàn thân bủn rủn không còn sức, thậm chí ngay cả đầu óc cũng trống rỗng khó mà suy nghĩ được gì, Hắc Long lúc này hoàn toàn là chẳng còn sức để mà phản kháng tiếp nữa.

Mà, ngay từ đầu y đã không có sức rồi, thương vừa khỏi, nhưng chân khí hao tổn nhiều, huyết khí hao tổn cũng nghiêm trọng, lại thêm thân thể chưa hồi phục, đã vội dùng dịch chuyển, càng khiến y thêm đuối sức hơn. Lúc đứng trước mặt Hắc Ám Thiên, hoàn toàn là do y cố cầm cự, chứ với thể trạng lúc đấy, y ngay cả tầm mắt cũng mờ đi nhiều thì làm sao có thể đứng được.

Dứt nụ hôn, Hắc Ám Thiên nhìn khuôm mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí của người kia, cùng đôi lam mâu mông lung mang vài tia không phục nhìn mình mà càng thêm thích thú. Hắn căn bản là chẳng để tâm tới người bên dưới mình hiện tại đang yếu ớt đến nổi ngay cả hơi thở cũng tán loạn đứt quảng lúc có lúc không mà đem người kia cường bạo một lần.

Hết đệ 三 十 三 chương.

Yare yare, món khai vị của màn ngược lên dĩa. Có ai hóng màn tiếp theo không nè?! Cảnh bạo hành Miêu thì chưa tới đâu nhé, còn phải đợi dài dài nhé. Đơn giản thôi, bởi ta thích hành con cưng ta trước đó mà. Còn Miêu thì, do tình địch của hắn chưa xuất hiện nên màn ngược chưa tới đó mà. Vậy nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro