Đệ 32 chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một mảnh đào viên rực rỡ hồng sắc của những gốc đào lớn trong một mảnh tuyết trắng đang phiêu bồng nơi đây.

Tuyết cùng đào. Lạc Tuyết Đào Viên là nơi luôn có tuyết quanh năm, tại đây có một loại đào đặc biệt, chúng cũng nở quanh năm nhưng lại chỉ có thể sống tại những nơi phủ tuyết dày đặc. Chính vì thế mà nơi đây không những hội tụ vẻ đẹp lãng mạn của đào mà còn hội tụ cả vẻ đẹp lạnh lẽo mà tinh khôi của tuyết.

Thật lạ. Nhưng cũng thật đẹp.

Nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây thì mới thấy rằng nơi đây là một khu đào viên rộng lớn nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường. Không, phải nói là thái quá mức cô quạnh.

Một mảnh đào viên lớn đầy sắc hồng cùng một mảnh tuyết trắng phủ đầy khắp nơi làm cho khung cảnh nơi đây thêm đẹp đẽ như một bức tranh hơn.

Nếu nhìn ra xa hơn có lẽ sẽ nhìn thấy được một thị trấn lớn đang nhộn nhịp đầy người cùng với cả một tòa thành, không, phải nói là một cung điện nguy nga tráng lệ đang sừng sững tọa lạc tại trung tâm của thị trấn ấy.

Và nếu nhìn lên trời, có lẽ các ngươi sẽ nghĩ rằng mình thấy được bầu trời xám xịt với những bông tuyết trắng lung linh. Nhưng không, trên trời hiện tại là có vài loài thú lớn đang lượn bay trên không cùng với những tiếng hống khiến người ta phải đinh tai nhức óc.

Chúng có khi là một con Kim Bằng to lớn với những sải cánh dài hơn cả chục trượng. Có khi lại là những con Thiên Phong Điểu với hình thể to lớn cùng với một ngôi đình nhỏ như một ngôi nhà to lớn trên lưng chúng và một người đang ngồi tại sân trước nhà cầm một sợi dây cương lớn để điều khiển hương bay của chúng.

Thi thoảng lại có những con rồng đang uốn mình lượn vài vòng để đi kiếm ăn hay hoặc là đang được ai đó huấn luyện cho buổi biểu diễn tại bữa lễ trưởng thành cũng như là sinh thần thứ hai trăm của Thái tử nơi đây.

Thảng hoặc là một bầy Ngân Dực Tuyết Long đang tự do bay lượn trên không vui đùa với những cơn gió và lượn quanh các ngọn núi tuyết lớn kèm theo là những tiếng hống mạnh mẽ mà đầy uy nghi.

Và có lẽ khung cảnh này sẽ thật yên tĩnh và bình lặng như thế khi không có tiếng tiêu ưu thương văng vẳng lên làm cho khung cảnh này thêm buồn và hiu quạnh hơn.

Tiếng tiêu trĩu đầy ưu thương khiến ai nghe thấy cũng đều bị cuốn theo cảm xúc trong tiếng tiêu ấy vậy.

Bóng dáng của một mỹ nhân đang ngồi tại bên dưới gốc đào lớn nhất với những táng cây rộng đầy sắc đào rực rỡ.

Bạch phát xõa dài được vén lên một phần hòa lẫn vào đám tuyết bên dưới, toàn thân diện một bộ hắc y hắc sắc trường bào với những kim sắc hoa văn hình rồng, trên đầu là một cặp long giác khá dài màu trắng hơi ngả sắc đen, đôi mắt phượng nhắm lại lộ ra sắc đỏ của cánh hoa đào được vẽ ngay tại khóe mắt, bờ môi mỏng đỏ tựa máu, từng ngón tay thon dài tựa cành trúc non mềm mại đặt trên sáo cứ thế mà lúc buông lúc giữ trên những lỗ sáo kia, và tấu lên một khúc tiêu ưu thương trĩu nặng lòng ấy.

"Ca, ra là ngươi ở đây."

Từ đâu vọng tới thanh âm của một tiểu hài tử khoảng tầm mười ba tuổi chạy tới bên mỹ nhân kia, làm mỹ nhân kia nghe tới cũng là lập tức ngưng sáo lại mà nhìn tiểu hài tử kia nở ra một nụ cười đầy ôn nhu mà nhẹ nhàng nói:

"Bạch, sao ngươi lại ở đây?"

"Còn không phải là do bữa tiệc long trọng hôm nay đã thiếu mất đi nhân vật chính sao?!"

Gọi Bạch tiểu hài tử nở một nụ cười đầy rạng ngời nhưng cũng không kém phần lém lỉnh mà nhanh nhảu đáp lại mình ca ca bằng một câu hỏi tu từ.

Lại thấy người kia chẳng thèm đáp gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đầy tuyết lẫn bầy Ngân Dực Tuyết Long mà Bạch tiểu hài tử không khỏi thắc mắc hỏi.

"Ca, ngươi sao thế? Trên trời có gì mà ngươi nhìn hoài vậy?"

"À, không có gì. Chỉ là,... Bạch, ta nói điều này ngươi đừng có nói với ai hết đấy, đặc biệt nhất là Phụ Vương a."

Hắc y mỹ nam tử khẽ cúi đầu nhìn mình đệ đệ mà khẽ đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu giữ bí mật, lam mâu ánh lên nét dịu dàng ôn nhu nhưng cũng đầy ma mị huyền bí mà trẻ con.

Ngây ngẩn ra trước nét yêu kiều diễm lệ mà tà mị của mình ca ca, Bạch tiểu hài tử cơ hồ cảm thấy mình đang lơ lửng đâu đó tại chín tầng mây mù, lại nhanh chóng quay lại thực tại trong khi trái tim nơi lồng ngực kia đang lệch nhịp đi bởi vẻ đẹp thiên tiên của người trước mắt mà ngơ ngác gật đầu.

Thấy nhà mình đệ đệ cái kia đầy khẳng định mà ngơ ngác đáp án, mỹ nam tử chính là khẽ rũ mi xuống, lam mâu càng thêm nhu hòa hơn nhẹ giọng nói.

"Bạch, ta không muốn làm Vương."

"Hể?! Không muốn làm Vương?! Ca, ngươi điên rồi sao? Nếu để Phụ Vương nghe được những này lời nói nói thì hắn hội sẽ rất tức giận a. Khả năng hắn sẽ đem ngươi lăng trì đó a." Bạch tiểu hài tử giật mình trước câu nói kia của mình ca ca mà thất thế cao giọng quát lên.

Nhanh tay bịt lấy miệng của mình đệ đệ lại, mỹ nam tử lúc này ghé sát vào tai mình đệ đệ mà thì thầm lấy.

"Suỵt. Ngươi cứ như thế bô bô lên như vậy thì Phụ Vương hội cũng sẽ nghe thấy thôi. Chính vì ta biết Phụ Vương hội sẽ rất tức giận nên ta mới bảo ngươi giữ bí mật a."

Nghe được thanh âm cao trong mà ngọt như đường đang thì thầm bên tai mình mà Bạch tiểu hài tử trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ vô cùng kỳ quặc khiến tiểu hài tử phải nuốt nước bọt kiềm chế chính mình.

Thanh âm của ca hắn thật ngọt a, không biết là nếu như.... Ah, Vương Long Bạch a Vương Long Bạch, ngươi đây là đang nghĩ tới cái gì thế hả?! Cả những suy nghĩ đen tối trái với luân thường đạo lý đấy mà ngươi cũng nghĩ ra được sao?!

Kịch liệt đấu tranh với tư tưởng của mình, Vương Long Bạch cuối cùng cũng kiềm chế thành công con thú dữ bên trong mình lại, lập tức đem bàn tay như ngọc đang bịt lấy miệng mình lại kia gỡ ra rồi khẽ nhìn mình ca ca hỏi.

"Thế, ca ngươi muốn làm gì? Và tại sao lại không muốn làm Vương?"

Nghe mình đệ đệ hỏi như thế, mỹ nam tử lúc này khẽ cười nhẹ nhàng ôn nhu, một tay vươn ra xoa xoa lấy đầu mình đệ đệ, một tay lại chỉ về phía bầy Ngân Dực Tuyết Long đang lượn quanh ngọn núi tuyết cách đó không xa mà mỉm cười đáp với chất giọng ôn nhu vô cùng.

"Bạch, đệ thấy bầy Ngân Dực Tuyết Long kia chứ? Chúng trông thật tự do a, có thể bay đến bất cứ nơi nào mà chúng thích, muốn dừng lại đáp xuống đâu cũng được. Ta muốn chính là tự do. Còn làm Vương thì lại khác, ta bắt buộc phải ở trong cung, suốt ngày phê duyệt tấu chương, rất khuôn khổ, và cũng rất buồn tẻ. Khi ở trong cung, ta luôn cảm thấy như mình đang bị xiềng xích lấy bởi một sợi xích vô hình vậy. Ta không thích như thế."

Thanh âm dịu êm nhu hòa tựa như nước, nhưng lại mang đầy vẻ buồn bã dù trên môi là nụ cười, lam mâu lấp lánh tinh quang nhưng lại ánh lên một khát khao được tự do.

Trông mỹ nam tử lúc này đây chẳng khác gì một con rồng đang bị bắt giam trong một cái lồng nhỏ hẹp với vô số xích sắt xích lại, mong muốn vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích thật mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu ớt.

Là vì mong mỏi quá lâu, hay vì biết rằng điều ước ấy thật xa vời và vô vọng?!

Thấy mình ca ca như thế biểu cảm ưu tư, Vương Long Bạch trong lòng sao mà thật muốn vươn hai tay ra ôm lấy người trước mắt mình vào trong lòng, ôm lấy thật chặt.

Muốn dùng kiếm chém đứt những sợi xích sắt trên người con rồng đáng thương kia, muốn mở cái lồng nhốt nó ra để cho nó vươn cánh bay đi thật xa. Nhưng lại chả biết làm sao, lần đầu tiên hắn thấy mình có chút vô dụng.

Siết chặt hai tay lại thành nắm đấm, đầu có hơi cúi xuống, khẽ cắn răng, lúc lâu sau liền ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười thật tươi với mình ca ca, hai tay nắm lấy đôi bàn tay như ngọc kia của người nọ, lại nâng hai tay người kia lên mà cúi xuống hôn lấy, làm ai đó kinh ngạc đến mức chẳng nói ra thành lời.

Không để người kia ngạc nhiên trong bước ra, tiểu hài tử nhanh chóng siết chặt lấy tay mỹ nam tử dõng dạc đầy kiên quyết nhưng cũng mang chút non nớt trẻ con nói.

"Ta hứa với ngươi, ca. Sau này lớn lên, ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc ấy, xin ngươi hãy tự do dang rộng đôi cánh của mình và bay lượn thỏa thích trên bầu trời kia như bầy Ngân Dực Tuyết Long kia đi."

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, mỹ nam tử kia giờ đây hoàn toàn chỉ có thể mở to mắt ngơ ngác như một khúc gỗ mà chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nói nào.

Lam mâu giờ đây không còn là ôn nhu nữa mà là tràn ngập đầy sự kinh ngạc cũng như sự động dung mà lập lòe lên những ánh lệ quang mông lung hơi nước.

Khẽ nghiêng nghiêng đầu qua một bên, lại đúng vào lúc này một cơn gió nhẹ khẽ thổi lướt qua làm cánh đào rụng rơi xuống, vô tình, đem vẻ đẹp yêu nghiệt của mỹ nam tử kia tô đậm lên.

Bạch phát dài khẽ bay bay trong gió, hắc y khẽ bay, đôi lam mâu trong suốt như thủy như băng đầy nhu tình, đôi môi khẽ nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười đẹp đẽ, tay cầm ống tiêu bằng băng đặt nhẹ lên môi mà cười nói.

"Cảm ơn ngươi, Bạch."

Thịch. Thanh âm loạn nhịp của tiếng tim ai đó bị này một cảnh trước mắt cho hớp hồn đi rồi.

......

"Và sau đây, ta, đương nhiệm Vương của Vương Long Giới, Vương Long Thiên sẽ tuyên bố Vương tương lai của chúng ta. Đó là, Tam Hoàng Tử của chúng ta, Vương Long Bạch."

Theo thanh âm dõng dạc ấy, Vương Long Bạch, một mỹ nam với hắc phát dài được búi gọn cố định bằng một cây lam sắc trâm mà hắn ca ca tặng vào tối hôm trước, thân diện long y cùng long bào, thân hình cao ráo lại đầy khí chất vương giả, đầu đội long mão vừa mới được phụ vương mình ban cho với cặp long giác màu trắng thuần, đang dần dần đứng lên quay người nhìn lại những thần dân của mình mà mỉm cười nói thật dõng dạc.

"Ta, Vương Long Bạch xin thề, nhất định ta sẽ làm Vương Long Giới trở nên cường thịnh và phồn hoa hơn các đời Vương đi trước. Và nếu có một ngày ta lạc lối và phản bội lại thần dân của mình, thì ta sẽ bị chính người mà ta yêu thương nhất giết chết."

Đoạn, tất cả mọi người tại lễ đăng cơ đều nhiệt liệt vỗ tai reo hò hân hoan trước vị Vương trẻ tuổi mà đầy khí thế chính trực mà hiên ngang kia.

Về phía Vương Long Bạch lúc này thì lập tức hướng về phía một mỹ nan tử trong bộ long y với nền đen, khuôn mặt yêu mị tà diễm lẫm nhiên nhu hòa nhìn mình mà cười, mà đi tới.

Vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt nữ tính tà mị kia của mỹ nam tử, hắn nở ra một nụ cười, một nụ cười rạng ngời nhưng không còn sự ngây thở thuở niên thiếu khờ dại mà thay vào đó là sự chín chắn trưởng thành, Vương Long Bạch nhẹ giọng dịu dàng đầy yêu thương nói.

"Ca, ta làm được rồi. Như đã hứa, ta đã cho ngươi tự do. Giờ thì, ngươi có thể dang đôi cánh của mình và bay đi khắp nơi như bầy Ngân Dực Tuyết Long kia rồi."

Nghiêng đầu áp hẳn má của mình vào lòng bàn tay của mình đệ đệ, một tay nắm lấy tay Vương Long Bạch, một tay lại vươn lên xoa lấy đầu của tên đệ đệ ngày nào còn lùn hơn mình nay lại cao lớn hơn mình nửa cái đầu mà cười ôn nhu đáp lại.

"Ân, cảm ơn ngươi, Bạch."

.....

Tại trong tẩm cung sang trọng sa hoa của mình, ngồi trên giường, vị Vương trẻ tuổi mới lên ngôi cách đây không lâu giờ lại đang cực kỳ bất mãn cùng có chút phẫn nộ với vị đại ca mà mình luôn yêu thương nhất mà cao giọng hỏi:

"Ca, ngươi đây là ý gì? Ngự Tọa?! Ngươi bảo ta phong ngươi làm Ngự Tọa? Ca, chẳng phải ngươi bảo là ngươi muốn tự do sao, sao giờ lại...?"

"Nhưng Bạch, không có ngươi sao ta có thể có tự do?!"

Không để cho người kia dứt câu, mỹ nam tử ngang nhiên nhìn người kia với đôi lam mâu đẹp đẽ nhưng đầy nỗi buồn cùng áy náy cất tiếng đánh gãy lời nói của người kia.

"Cái...gì...?!" Ngạc nhiên trước câu hỏi cùng ánh lam mâu đầy nỗi buồn hòa áy náy của người trước mắt, vị Vương trẻ tuổi chỉ có thể sững sờ mà đáp lại với hai từ.

Mỹ nam tử lúc này tiến tới mặt mình đệ đệ, hai tay áp lên má đối phương nâng mặt người kia lên đầu cúi xuống nhìn mình đệ đệ, ánh mắt mang đầy quyết tâm cùng áy náy cũng như nỗi buồn hòa nhu tình mà ánh lệ quang đong đầy, nhỏ giọng nhẹ nhàng mà nói tiếp:

"Bạch, ta, ta quả thật là rất muốn tự do. Nhưng, ngươi biết không?! Tự do mà ta nói chính là không chỉ có thể như bầy Ngân Dực Tuyết Long kia bay tới bất kỳ mọi nơi mà còn là muốn cùng ngươi rời khỏi chốn Vương quyền này mà ngao du thiên hạ. Ta, cùng ngươi. Chỉ cần có ngươi là đủ. Ta muốn chính là như thế. Nhưng, bây giờ ngươi làm Vương là vì ta, ngươi mất đi tự do cũng là vì ta, đều là vì của ta mong ước. Thế nên...."

"Thế nên.... ngươi muốn cùng ta, cùng bị xiềng xích quấn chặt tại nơi chốn Vương quyền này sao?!" Như hiểu được mọi thứ cũng như ý của lời nói dang dở kia, Vương Long Bạch dịu giọng mà hỏi lại.

"Ân." Mỹ nam tử khẽ gật đầu, lệ quang của đôi lam mâu kia giờ biến thành một giọt thủy châu trong suốt lấp lánh lăn dài trên má đáp.

Ngạc nhiên trước giọt lệ trên má của ca ca mình, vị Vương trẻ tuổi giờ đây lòng vốn đã mềm nhũn nay lại càng thêm mềm nhũn hơn.

Không nói không rằng gì mà rướn người lên dùng lưỡi liếm đi giọt lệ kia làm ai đó ngạc nhiên mà ngại đến đỏ bừng mặt. Mỉm cười trước khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của ca ca mình, vị Vương trẻ tuổi chỉ nhẹ nhàng kéo người nọ vào lòng rồi ôm chặt lấy thì thầm bên tai ca ca mình mà nói khẽ:

"Ca, ngươi thật là ngốc. Nhưng, nếu đã muốn ở bên ta như vậy, vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ cần là của ngươi yêu cầu hay là gì đó ước nguyện, ta cũng đều sẽ đáp ứng vô điều kiện. Dù cho nó có trái ngang đắn đo người hoài đi chăng nữa, ta cũng sẽ hội đáp ứng ngươi. Có mất luôn cả mạng ta cũng sẽ vì ngươi mà làm ch..."

"Đừng, Bạch. Ngươi mà chết ta cũng sẽ đi theo ngươi. Không có ngươi, ta sẽ không sống được mất. Thế nên, đừng chết, cũng đừng nói như thế nữa. Hảo không hảo? Hứa với ta, ngươi sẽ không chết đi."

Vẫn còn trong vòng tay của mình đệ đệ, nhanh tay bịt lấy miệng của mình đệ đệ lại, lam mâu ánh lên nét sợ hãi nhìn đối phương, mỹ nam tử giọng có chút khẳng định cùng nghẹn ngào, mỹ nam tử lại lần nữa đánh gãy lời nói của vị Vương trẻ tuổi kia.

Biết rằng mình làm cho người kia sợ hãi cũng như biết mình đã lỡ nói ra những lời không nên nói (chính xác hơn là dẫm phải mìn), vị Vương trẻ tuổi kia ngay lập tức vươn tay gỡ bàn tay mình ca ca ra mà có chút chịu thua cùng bất đắc dĩ chắc nịch đáp.

"Hảo, hảo, hảo. Sẽ không nói, sẽ không nói nữa. Và, ta hứa với ngươi, ca. Ta tuyệt đối hội sẽ không chết. Hài lòng ngươi chưa? Của ta hảo khả ái đại ca."

......

Vẫn là gốc cây đào ấy, hai bóng hình của hai thanh niên đang đứng đối mặt nhau, một bạch phát bay bay trong gió với hắc y mang hoa văn hình rồng màu huyết sắc, trên đầu là một cặp long giác màu đen dài với một cái long mão, bạch phát được vén lên một phần và được cố định bởi một đóa Bỉ Ngạn Trâm mang màu máu.

Một lại là hắc phát dài được búi gọn và cố định bởi một cây lam sắc trâm đơn điệu với bộ bạch y bạch bào mang hoa văn của những con rồng uy nghi kim sắc cùng chiếc long mão trên đầu hòa với cặp long giác mang một sắc trắng ngả lam.

Một là khôi ngô tuấn tú, ngũ quan như họa cân đối, mày kiếm mắt tinh, ánh mắt lại sắc bén như đao như kiếm, trên người lại tràn ngập vương giả khí chất mãnh liệt nhưng ôn hòa.

Một lại yêu diễm tà mị, mày liễu mắt phượng được điểm tô chút đỏ, hàng mi lại cong như cánh bướm trắng như có tuyết đọng tại trên mi, môi đỏ tựa máu, da trắng tựa tuyết tựa ngọc, mi mục như họa, dung mạo tựa tiên, khí chất nhu hòa lại bí ẩn, lúc cao như núi, lúc sâu như biển, lúc trầm lặng, lúc mãnh liệt, đầy vương khí nhưng lại đầy sát khí, làm người ta cảm thấy khó đoán khôn lường.

"Bạch, đệ gọi ta ra đây là có gì muốn nói sao?!"

Mỹ nam tử khẽ nở một nụ cười tựa như gió xuân nhưng lại mang đầy tia ưu tư phiền muộn rời rạc mà khó nhận ra.

Vương Long Bạch đứng đối diện với mình ca ca nghe hỏi cũng là bước tới vươn tay muốn đem người kia ôm lấy nhưng song cũng là buông tha cho mà cúi đầu nói.

"Ca, ngươi có tín nhiệm ta không?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi của mình đệ đệ, mỹ nam tử khẽ cười, bước đến dùng hai tay mình chạm lên mặt người kia, nâng mặt người kia lên, lam mâu chăm chăm đầy nhu tình nhìn đối phương cười nói.

"Đồ ngốc. Ngươi là ta đệ đệ, ta không tin ngươi thì ta còn có thể tín nhiệm ai được nữa đây?"

Ngốc tiểu tử. Vậy là ngươi quyết định rồi sao? Hội thật sự phản bội ta sao? Bạch, ngươi thật ngốc. Bao nhiêu năm nay bên cạnh ngươi sao ta có thể không nhận ra việc ngươi cấu kết với người ngoài mà phản lại ta kia chứ? Bọn thích khách hôm trước đòi mạng ta, cầm đầu là ngươi sao ta lại không nhận ra kia chứ?

Bạch à. Vì ngươi, ta cái gì cũng chấp nhận, vì ngươi, ta có bỏ mạng cũng cam nguyện. Nhưng, ngươi biết không khi biết rằng người muốn giết mình lại là người mình thương yêu nhất, đau đến thế nào, ngươi biết không?! Ta đau lắm. Liệu ngươi có hay?

Lặng câm thốt ra những lời ấy trong lòng, mỹ nam tử vẫn như trước nở nụ cười ôn nhu với mình đệ đệ, thầm nuốt nước mắt vào lòng cũng như cố không vạch trần lại những vết thương sâu hoắm trong lòng mình ra nữa.

Vương Long Bạch lúc này tựa như biết người trước mắt mình đang giấu gì đó nhưng lại chẳng biết đó là gì mà nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo nhỏ của mình ca ca mà khẽ hỏi.

"Bất kể sau này ta có phản bội lại hay làm gì sai, ngươi hội sẽ tín nhiệm ta chứ."

"Ân. Dù cho ngươi có thật sự phản bội ta, ta cũng vẫn như trước tín nhiệm ngươi. Kể cả khi ngươi chỉ đơn thuần là lợi dụng ta, ta cũng sẽ vui vẻ mà để mặc ngươi lợi dụng lấy. Tất cả chỉ cần vì ngươi, ta cái gì cũng làm, bất chấp đúng sai, bất chấp tính mạng, bất chấp giá lớn thế nào, ta cũng đều nguyện trả giá, hoàn toàn đều là cam tâm tình nguyện."

Nở nụ cười ôn nhu vốn có của mình, mỹ nam tử ánh mắt tràn đầy yêu thương nhu tình hơn, trong lòng thì lại lẳng lặng có thêm một vết thương mới nữa.

Khẽ đẩy nhẹ mình ra khỏi người kia, mỹ nam tử lúc này đem hết ưu thương trĩu nặng trong lòng gạt đi, lam mâu giờ đây cũng trở lại ánh tinh quang lấp lánh ngày nào, vẫn bình lặng không gợn sóng mà nhẹ nhàng cười nói.

"Ai, thật tình, ta lại nói linh tinh nữa rồi. Xin lỗi ngươi, Bạch. Cứ xem như nãy giờ chúng ta chưa nói gì cả đi nhé. Thôi, đến giờ Diêm Vương ta ban phát Tử Lệnh rồi, ta đi nhé."

Đoạn, mỹ nam tử liền lập tức xoay người rồi bỏ đi với thanh âm nhỏ giọt của từng giọt máu chảy trong tim và lặng thầm nói lên những câu nói mang đầy ý sẵn sàng vì đệ đệ mình mà hi sinh.

Bạch, tiểu đệ ngốc. Có lẽ, ngay từ đầu ta đã không nên để ngươi lên làm Vương, không nên để ngươi gánh vác trọng trách lớn như vậy. Đều là ta sai.

Nhưng mà, Bạch, ngươi biết không?! Chúng ta là huynh đệ mà phải không? Dòng máu chảy trong ngươi cũng là dòng máu chảy trong ta. Ngươi là tội nhân thì ta cũng là tội nhân, ngươi là kẻ phản bội ta cũng là, ngươi là ác qủy ta cũng là. Ngươi là cái gì ta sẽ là cái đó. Thế nên, Bạch, ngươi đừng hoài vấn vương nữa, bởi, đã có ta một mình chịu thay ngươi hết rồi.

Nhìn bóng lưng đang dần xa khuất trong mắt mình kia, Vương Long Bạch giờ phút này mới từ trong kinh ngạc bước ra, hắn lúc này không khỏi nhìn bóng lưng của ca ca mình mà thầm thì.

"Ca, phải chăng là ngươi..."

......

Bên dưới gốc đào năm ấy, giờ đây lại là cảnh ngươi chém ta giết của một vị Vương và một vị Ngự Tọa, và khi trận đấu đang đến hồi kết, ngay khi lúc cả hai đang giằng co với một thanh cự kiếm thì vị Vương kia lại nắm lấy tay của vị Ngự Tọa kia với chui kiếm mà hướng thẳng về phía bụng mình mà đâm mạnh vào.

Làm ai kia ngay từ đầu đã có ý định như thế trông thấy này một màn mà không khỏi to mắt kinh ngạc, lam mâu giờ đây ánh đầy lệ quang mông lung, nhanh tay đem người kia đỡ lấy.

Nhìn người kia từng hàng lệ châu rơi xuống vì mình mà vị Vương ấy khẽ cười nhạt nhòa, khẽ vươn tay đã thấm máu của mình lên lau đi hàng lệ kia, còn không quên lướt đầu ngón tay của mình lên bờ môi mỏng xinh đẹp ngọt ngào đã từng khiến mình lưu luyến mãi kia mà yếu ớt nói:

"Ca, đừng khóc. Ta, xin lỗi, đáng ra, ta không nên lợi dụng ngươi. Ngươi, hẳn là đau đớn lắm nhỉ?! Nhưng, ngươi thật ngốc. Rõ biết mình bị lợi dụng, bị phản bội, bị lừa dối, mà vẫn như thế tín nhiệm ta, vẫn như cũ vì ta mà lao vào chỗ chết. Xin ngươi, đừng nữa tự mình tổn thương mình, đừng nữa, vì ta mà hi sinh. Ta, không đáng đâu. Ca, có lẽ là đã muộn rồi, nhưng, ta vẫn muốn nói, ca, ta đối với ngươi, đều là thật lòng. Từ trước đến giờ, vẫn là như thế. 我... 爱... 你." (Dịch: Ta yêu ngươi.)

Lời vừa dứt hơi thở liền tắt, lực đạo nơi bàn tay kia cũng không còn mà rơi xuống nền tuyết, ngỡ ngàng trước đôi mắt đã khép lại và cả ba từ cuối cùng, mỹ nam tử lúc này cũng chỉ có thể ôm chằm lấy người kia mà nghẹn ngào hỏi trong tiếng khóc.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế chứ, Bạch?"

"Là ta sai. Nếu năm đó ta không nói rằng mình muốn tự do, nếu năm ấy ta chấp nhận làm Vương thì phải chăng mọi thứ sẽ không như thế này không? Phải chăng, mọi thứ sẽ tốt nếu ta không đẩy hết trọng trách nặng nề của Vương lên vai ngươi không?! Là ta sai, Bạch. Vạn lần đều là ta sai."

Gió thổi nhẹ qua làm những cánh hoa đào rụng rơi xuống, tuyết cũng bắt đầu rơi, tựa như trời đang khóc thương cho số phận của đôi huynh đệ trái ngang kia.

.....

Lẳng lặng đứng trong một căn phòng cấu trúc hình tròn tối với những ánh đuốc thắp sang quanh căn phòng, trên sàn là hai trận pháp hình tròn với vô số cổ tự kỳ lạ được viết bằng máu, chính giữa trận pháp bên phải phòng tức thì là một cỗ quan tài không nắp bằng băng trong suốt, bên trong không ai khác là Vương Long Bạch.

Mỹ nam tử lúc này lại nhẹ nhàng bước tới cỗ quan tài ấy, khẽ lướt lên khuôn mặt mình yêu nhất người, mỹ nam tử khẽ nở một nụ cười đầy nhu hòa mà nói.

"Bạch, nếu ngươi ở đây nhìn thấy trận pháp này hẳn sẽ rất ngạc nhiên nhỉ?! Thật ra, ta đã nghiên cứu nó từ lâu rồi, một cấm thuật có thể hồi sinh người chết. Phải, chính là nó, cấm thuật mà ta đã nói với ngươi trước đó, Ngũ Kiếp Bi Hoán Nhất Mệnh Thuật."

"Tên cũng như ý nghĩa, lấy năm kiếp đau thương của ta để đổi lấy một sinh mệnh của ngươi. Nghe có vẻ cũng khá tàn nhẫn nhỉ?! Nhưng có lẽ cũng chẳng tàn nhẫn mấy đâu. Mạng này của ta là do ngươi trao, thế nên, đã đến lúc ta trả lại cho ngươi rồi nhỉ?! Ngươi có nghĩ thế không, Bạch?"

Dứt câu liền đi đến trung tâm của trận pháp bên trái phòng mà hai tay kết ấn lại nhìn về phía cỗ quan tài băng kia nở ra một nụ cười ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng mà cất tiếng:

"Là ca ca có lỗi với ngươi. Không bảo vệ được ngươi. Dù cho có phải dùng đến thứ cấm thuật này, có nghịch cãi ý trời đi chăng nữa, có phạm phải thứ quy tắc kia, ta cũng quyết sẽ đem mạng này trả lại cho ngươi. Hẹn gặp ngươi tại chốn hạ giới kia."

Đoạn liền lập tức nhắm mắt lại, miệng khẽ đọc một câu chú gì đó thật nhanh, trận pháp lúc này bỗng lóe sáng lên, những văn tự dưới sàn cũng lần lượt mà sáng lên theo từng câu chữ mà mỹ nam tử vừa đọc.

Rất nhanh, thứ ánh sáng ấy càng lúc càng thêm sáng lên và rồi bao trùm cả căn phòng. Tại bên ngoài lúc đó, một cột sáng mạnh mẽ hướng thẳng lên trời mà đi lên, soi sáng cả một bầu trời đêm. Ánh sáng lụi tàn bớt đi, để lại trong căn phòng kia ban đầu còn có người và cỗ quan tài nay lại chẳng còn bất kỳ ai hay cái người nằm trong trong qua tài đâu cả.

.......

Tại trong một mảnh tử trúc lâm rậm rạp, tuyết trắng phiêu bồng, một hắc y hắc bào lẳng lặng đứng trên đầu một ngọn trúc mà nhìn về phía một tiểu hài tử mười tuổi bị lạc đang sợ sệt mà đi loanh quanh trong mảnh vườn nhà mình.

Lam mâu ánh lên tia vui mừng cùng tang thương, nhu hòa cười khẽ, lẹ châu ánh lên sắc ngân quang đẹp đẽ lẳng lặng theo má mỹ nam tử rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, khẽ thì thầm:

"Li biệt là để trùng phùng, có đúng không, Bạch?!"

......

Tỉnh dậy sau giấc mộng ký ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong lòng của mình, Hắc Long lúc này chỉ nhẹ thở dài ra một hơi.

Một hơi này thế nhưng mang đầy ưu thương mà bi ai, y khẽ từ từ mà ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy thì y không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tử Long đang nữa ngồi nửa nằm trên giường mình.

"Chủ, ngươi tỉnh?! Ngươi không sao chứ?"

Ngay khi muốn rời giường thì người kia bỗng tỉnh dậy và hỏi lên một câu khiến y nhất thời giật mình rồi nhanh chóng đáp lại với thanh âm yếu ớt:

"Ân. Không sao. Mà, ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Đã ba ngày rồi. Có gì sao, chủ?!"

"Cái gì?! Ba ngày? Thế có nghĩa là Hồng Miêu đệ ấy... Không được, ta phải mau đi cứu đ...ah..."

Kinh ngạc trước câu nói kia của người nọ, Hắc Long ngay lập tức bước xuống giường, nhưng vừa bước xuống thì y đã suýt ngã bởi cơn choáng đến bất chợt.

Khiến Tử Long nhìn thấy cũng là hoảng hốt vươn tay đỡ lấy mình chủ nhân, lập tức đỡ người kia về lại giường nói:

"Chủ, ngươi bình tĩnh. Thương của ngươi tuy đã khỏi nhưng chân khí của ngươi hao tổn thái quá mức nghiêm trọng. Nếu bây giờ ngươi xông tới chỗ đó không những không cứu được Hồng Miêu mà còn có khả năng tăng thêm gánh nặng cho mọi người nữa. Thế nên, ngươi trước hay vẫn là hảo hảo mà nghỉ ngơi a."

Thấy người kia nói cũng rất có đạo lý, Hắc Long cuối cùng cũng là bình tĩnh lại, khẽ nhìn Tử Long một lúc rồi thở dài một hơi nói.

"Được rồi. Ngươi lui đi, ta cần yên tĩnh một chút."

"Vâng, thưa chủ." Tuy lo lắng cho y nhưng Tử Long cũng là vẫn còn rất tôn trọng mình chủ nhân riêng tư, lập tức theo lệnh mà lui ra ngoài để y ở lại một mình trong phòng.

Nhìn người kia đã ra khỏi phòng, Hắc Long lúc này bỗng lấy đâu ra một cây sáo làm bằng băng màu trắng ngả lam, với những hoa văn của một con Ngân Dực Tuyết Long quấn quanh cây tiêu được khắc rất điêu luyện tinh xảo, trên đó còn có khắc một dòng chữ 'Xin ngươi hãy tự do như Ngân Dực Tuyết Long, ca ca của ta. Yêu ngươi, Bạch'.

Ưu thương khẽ vuốt ve nó, lam mâu ánh lên tia nhu hòa hiếm có mà đầy đau thương. Khẽ thì thầm:

"Bạch, lời thề chỉ yêu mỗi ngươi năm ấy đã vỡ rồi a. Ta nên làm gì đây?! Giờ đây, trong thâm tâm ta không chỉ có mỗi bóng hình ngươi nữa rồi, mà còn có thêm một người khác. Bạch, ta nên làm gì đây?! Bạch, ngươi đã hứa với ta là sẽ không chết, nhưng cớ sao ngươi lại bỏ ta lại như thế chứ?! Bạch, ngươi ích kỷ lắm, thật sự, thật sự rất ích kỷ. Mặc cho ngươi có là ai, kiếp này ngươi là gì, thì đối với ta, ngươi vẫn luôn là của ta yêu nhất người, cũng vẫn luôn là của ta đệ đệ."

Khẽ nhắm mắt lại để cho một hàng lệ châu rơi xuống theo đường viền hoàn mỹ khuôn mặt mình, Hắc Long bắt đầu tấu lên một khúc tiêu du dương mang đầy ưu thương cùng bi ai.

Một tiếng tiêu này tựa như nói lên tình cảm chân thật của y dành cho ai đó, tựa như những đau thương mà y đã gánh chịu từ ai đó, tựa như những nỗi đau đớn khi bị ai đó hành hạ tra tấn trong những tháng năm ngục tù tăm tối.

Không phải lời oán trách, cũng chẳng phải lời than oán, chỉ đơn thuần là muốn nói lên cõi lòng của mình, nói lên tình cảm của mình, nói lên cho người kia hiểu rằng y có thể vì người kia mà nguyện hi sinh đến cùng.

Bất chấp mọi thứ, bất chấp đúng sai, bất chấp tính mạng, bất chấp giá lớn thế nào. Y cũng sẽ vì người đó mà nguyện trả giá hết thảy, nguyện thay người đó gánh lấy. Hoàn toàn là cam tâm tình nguyện vì người kia.

Tiếng tiêu sầu thương ấy cứ mãi ngân lên, văng vẳng mà vang lên như xa như gần, cơn gió thổi qua tựa như muốn đem này một khúc tiêu đưa tới nơi người cần nghe thấy.

Khúc tiêu vừa dứt, Hắc Long liền mở mắt ra, ánh lam mâu trong suốt nhìn chăm chăm vào cây sáo bằng băng trên tay mình, mà khẽ nói:

"Bạch, ngươi còn nhớ không? Này một cái tiêu khúc «Nguyện Tình» mà ta hay tấu lên cho ngươi nghe mỗi ngày, khúc tiêu mà ta từng dạy ngươi lúc nhỏ. Này Băng Tiêu cũng là ngươi tặng cho ta ngay trước ngày lễ đăng cơ năm ấy, còn cây Lam Tiêu kia của ta thì đã trao cho ngươi vào ngày lễ trưởng thành của ngươi. Ta tự hỏi, ngươi có còn giữ nó hay không?! Hay là, đã vứt đi rồi?"

Cũng không biết là trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên mà Hắc Ám Thiên bên kia cũng đồng dạng đang tấu lên khúc «Nguyện Tình» bằng một cây tiêu băng băng mang ánh lam sắc, hoa văn tuy đơn điệu chỉ có mỗi hình của cửu long nhưng lại tinh xảo vô cùng, bên trên còn khắc ba chữ '我 爱 你' rất đẹp tựa như rồng bay phượng múa.

Hai con người khác nhau, hai người đối lập, hai con tim mang những nỗi đau và khát vọng khác nhau, ở cả hai nơi chốn khác nhau, lại cùng một lúc tấu lên cùng một khúc tiêu mang tên...

«Nguyện Tình».

......

"Nguyện vì ngươi mà từ bỏ sinh tử

Nguyện vì ngươi mà mặc đúng sai

Nguyện vì ngươi cất lên khúc tấu

Nguyện vì ngươi mà tình bất diệt."

"Nguyện ái, bất luận luân thường đạo lý

Nguyện quân, vi ta mà mặc sai đúng

Nguyện ta, cùng người như chim liền cánh

Nguyện tình, tùy quân đáo cửu tiêu."

.....

Hết đệ 三 十 二 chương.

6189 từ, chà, chương này khá dài nhở?! Nhưng không sao, lần này là ta bù lại cho các ngươi đấy. Dạo này lặn lâu quá không biết có ai còn nhớ ta không nữa. Chắc không đâu nhỉ?! À, bài tiêu trên là bài Nguyện Tình, bộ phim trong clip là của phim Mộ Vương Chi Vương nhá. Phim cũng hay lắm, khúc tiêu cũng là nhạc trong phim lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro