Đệ 31 chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm cả bầu trời thành một màu cam tuyệt đẹp, mây trắng lưa thưa với nền trời xanh thẳm bị nhuộm cam, ở Tùy Ý Lâu lúc này cũng đến giờ đóng cửa rồi.

Sau một lúc lâu ân ái trong mảnh tử trúc lâm kia, Hồng Miêu cùng Lam Thố lúc này đều đang quay về Tùy Ý Lâu.

Cả hai vừa nắm tay nhau vừa nhìn nhau cười vui vẻ bước vào cửa Tùy Ý Lâu, lại để cho Hàn Thiên cùng Đinh Đương đang phụ giúp Tử Long dọn dẹp nhìn thấy mà bỗng nhói lòng chỉ có thể xem như chẳng có gì.

Tử Long đứng ở chưởng quầy nhìn thấy Đinh Đương và Hàn Thiên như thế im lặng phụ giúp mà không biết nói gì đành thở dài thầm hỏi.

Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà khiến bao người đau khổ.

Lại khẽ nhìn về phía đôi nam thanh nữ tú tay trong tay vẻ mặt mang theo vẻ tươi tắn, ánh mắt cũng là ánh lên vui vẻ mà hỏi:

"Về rồi sao? Thế nào rồi?"

Nghe Tử Long hỏi, Hồng Miêu liền lập tức cười đáp lại: "Đã khỏe nhiều rồi."

"Ta không hỏi vết thương của đệ, cái ta hỏi là đệ cùng Lam Thố tiến triển tới đâu rồi, hôn nhau hay chưa? Hay chỉ là mới tay trong tay mà thôi." Tử Long nhìn chăm chăm vào hai cái tay đan vào nhau của hai người mà nói.

Nghe thấy anh hỏi như thế lại nhìn theo ánh mắt của anh cả hai lúc này liền đỏ mặt, mỗi người quay mặt qua một hướng, Hồng Miêu thì gãi gãi má, Lam Thố thì hai tay đan vào nhau e thẹn.

Thấy hai người thẹn thùng như trai mới lấy vợ gái mới gả chồng mà Tử Long nhìn thôi cũng đủ rồi.

Mẹ kiếp. Lão tử sống cũng hơn hai vạn năm rồi mà chẳng có nỗi một mối tình vắt vai. Trong khi đó hai con hàng trước mắt này cốt linh đều chỉ mới hai mươi, mười chín bị người ta bắt quả tang lại còn ngại ngùng nữa chứ. Quả thật là quá chướng mắt mà.

Tử Long một bên trong lòng thổ tào một bên làm như là người lớn không chấp trẻ nhỏ một bộ dáng nói nói.

"Được rồi. Không hỏi về hai người nữa. Hồng Miêu, đệ có có thấy chủ đâu không?"

"Sao? Hắc Long huynh ấy còn chưa về sao?"

Thấy người kia đổi chủ đề Hồng Miêu liền thầm vui mừng, lại nghe được câu hỏi của người kia mà Hồng Miêu ngạc nhiên ngớ người ra mà hỏi lại.

Thấy Hồng Miêu như thế ngớ người hỏi lại, Tử Long lúc này liền khẽ nhíu mày lại, lại nhắm hai mắt lại, dùng thần thức dò tìm một lúc, nhưng còn chưa dò tìm xong thì lúc này bỗng từ trong phía sau lưng Hồng Miêu liền truyền đến một thanh âm.

"Không cần tìm, sư phụ hiện đang trong tay của ta."

Thanh âm lạnh lẽo mang theo tia tàn độc này không cần phải nói cũng biết là ai, Hắc Ám Thiên.

Lúc này hắn vừa bước ra từ trong hư không, trên tay lại bế Hắc Long đã ngất.

Làm Hồng Miêu trông thấy Hắc Long đang nằm trong lòng của Hắc Ám Thiên mà không khỏi kinh ngạc, chả nói gì liền rút Trường Hồng Kiếm ra chĩa kiếm về phía hắn nói.

"Mau thả huynh ấy ra."

Hắc Ám Thiên nghe được câu này của chàng mà khóe môi của hắn nhếch lên, cắn câu rồi, hắn lập tức đổi tư thế bế y lại để y đứng dựa vào người mình, một tay nắm lấy cằm y nghiêng đầu y qua một bên, tay kia cầm một đoản đao màu đen kề sát vào cổ y, nhìn Hồng Miêu cười nói.

"Tiểu tử, ngươi cũng biết trên tay ta là gì mà nhỉ? Nếu ngươi manh động thì đừng trách ta sẽ làm gì sư phụ. Ngươi cũng biết, ta đối với sư phụ là luôn có mục đích gì mà."

"Hắc Đao!!"

Làm Hồng Miêu cùng Tử Long vừa trông thấy thanh đoản đao kia liền không khỏi đồng thời kinh hô ra tiếng.

Hồng Miêu nhìn thấy Hắc Đao liền không khỏi siết chặt tay lại, hắc mâu nhìn hắn mang đầy sát cơ nhưng rồi lại chợt nhớ ra gì đó chàng liền cười lạnh nhìn hắn nói.

"Ha, ngươi thật sự dám ra tay sao? Ngươi yêu huynh ấy nhiều như thế, huynh ấy mà có mệnh hệ gì ngươi đều sẽ cho kẻ hại huynh ấy tan xương nát thịt ngay, ngươi có thể thương tổn huynh ấy được sao?"

Như bị trúng tim đen, Hắc Ám Thiên liền khựng lại, Tử Long lúc này chớp thời cơ liền một cước đá bay Hắc Đao ra khỏi tay hắn, lập tức đem Hắc Long từ trong tay của Hắc Ám Thiên đoạt lại rồi nhanh chóng giao cho Hồng Miêu rồi lập tức giao đấu với Hắc Ám Thiên.

Nhìn Tử Long cùng Hắc Ám Thiên giao đấu thân pháp với nhau Hồng Miêu cảm thấy không an tâm lắm liền quay qua nhìn Lam Thố nói.

"Muội đi giúp Tử Long đi, ta ở đây trông chừng Hắc Long."

Làm Lam Thố nghe được liền lập tức ra ngoài rút kiếm ra phụ giúp Tử Long. Tuy nàng không phải đối thủ của hắn nhưng hai người vẫn tốt hơn là một người mà.

Về phía Hồng Miêu lúc này nhìn hai người kia giao đấu với Hắc Ám Thiên, mà cũng muốn ra giúp một tay, nhưng chàng hiện tại lại chỉ dùng năm thành công lực mà thôi, thể trạng cũng yếu đi nhiều, nếu chàng mà ra giúp thì không những không giúp được gì mà còn là gánh nặng của mọi người nữa.

Lại nhìn về Hắc Long đang nằm trong lòng mình mà chàng có chút lo lắng, thấy y hôn mê bất tỉnh như thế chàng lo là Hắc Ám Thiên lại dựa vào Sinh Tử Tước Ấn ra lệnh y không được tỉnh lại liền lập tức kéo y lại gần mình, gác cằm lên vai y mà vén mái tóc trắng ngoài sau của y lên.

Vốn tưởng rằng phía dưới những loạn tóc kia của y sẽ là một dấu ấn đóa hồng gai nhưng nào ngờ dưới những lọn tóc kia của y lại chẳng có gì, lúc này chàng mới chợt nhận ra mình sập bẫy, lập tức đem người kia đẩy ra.

Bỗng lúc này từ trong hư không bước ra một bóng người, hắc y phiêu bồng, khuôn mặt kiều diễm, vừa nhìn thấy Hồng Miêu liền cất tiếng gọi chàng.

"Hồng Miêu."

"Hắc Long."

Nghe được thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng mình Hồng Miêu liền lập tức quay lại nhìn liền gọi tên người đó.

Vừa vặn lúc này, 'Hắc Long' bỗng 'tỉnh lại' không nói không rằng liền đem Hồng Miêu đánh ngất rồi lập tức hủy bỏ dịch dung lộ ra khuôn mặt anh tuấn, là Dạ Khuyển.

Lại trông thấy được dung nhan của người mà mình cải trang thành mà có chút ngẩn ra đó.

Vẻ ngoài của người này thật sự rất đặc biệt, ngay cả chính mình cũng bị y làm lay động.

Còn nữa, trông sắc mặt có vẻ như cực độ không ổn, hơi thở đều đều nhưng đứt quãng yếu ớt, môi tái nhạt, thân hình lảo đảo muốn ngã nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Thật quật cường.

Cùng lúc này Hắc Ám Thiên vốn đang cùng Tử Long cùng Lam Thố giao đấu vừa trông thấy Hắc Long xuất hiện liền lập tức biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Hắc Long.

Làm Hắc Long vừa trông thấy hắn liền vốn muốn bước lên đem Hồng Miêu đoạt lại từ tay Dạ Khuyển liền khựng lại, lam mâu lóe lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh tia ngạc nhiên này liền biến mất. Lam mâu lạnh nhạt nhìn hắn mơ hồ lại có sát cơ, y lạnh lùng nói.

"Hắc Ám Thiên, ngươi nói với ta là sẽ không tới Tùy Ý Lâu gây loạn, tại sao giờ lại xuất hiện nơi đây? Lại còn muốn đem Hồng Miêu đi, ngươi cho ta một lời giải thích."

Nghe con người xinh đẹp trước mặt mình nói như thế Hắc Ám Thiên liền nhếch môi, nâng cằm y lên, huyết mâu ánh lên tia tàn độc, cười thích thú nói.

"Đó là lúc sư phụ người vẫn còn tự do, nhưng hiện tại tự do của người đã mất đương nhiên là ta có thể đến đây rồi. Hơn nữa, ta trước giờ mục tiêu vẫn luôn là 'nàng', còn về tiểu tử kia thì ta chỉ hứng thú với Ngọc Tịnh Nguyên trong người hắn mà thôi. Hắn ta sống chết ta không quan tâm."

"Ngươi..."

Đem bàn tay nâng cằm mình gạt ra, Hắc Long lập tức một tay để trước ngực, mặc kệ cho Sinh Tử Tước Ấn đem vô số dây gai bò trong người mình, bao vây chặt lấy nội tạng của mình, y dùng hai ngón tay làm kiếm quét ngang, thanh âm mềm mại mà lạnh lùng yếu ớt vang lên.

"Thiên Địa Hóa Kiếm. Sá... Phốc..."

Câu đầu của y vừa ra thì lúc này từ không trung, không khí lưu động bỗng ngưng thực thành vô vàn vô hình chi kiếm, mũi kiếm đều chĩa về phía Hắc Ám Thiên.

Nhưng lời chưa nói ra hết thì một ngụm máu phun ra tới, một ngụm máu đỏ tươi thậm chí còn có vài mảnh vụn của nội tạng.

Làm Hắc Ám Thiên trông thấy một màn này liền khẽ cười nhìn y nói: "Sư phụ a sư phụ, người đừng quên, Sinh Tử Tước Ấn sẽ không cho phép người ra tay với ta. Nếu người ra tay thì những dây gai đó sẽ bóp nát hết nội tạng của người."

Nghe Hắc Ám Thiên nói vậy, Hắc Long liền khẽ nhếch mép, cắn răng chịu đau, mặc cho đám dây gai kia đang dần dần siết chặt lấy nội tạng mình, y vẫn như trước không từ bỏ ý định đem một chữ kia nói ra.

"Sát."

Lúc này vô số vô hình chi kiếm liền vút lao thẳng về phía Hắc Ám Thiên khiến hắn không suy nghĩ được nhiều liền lập tức bắt lấy vai của Dạ Khuyển đem Dạ Khuyển cùng Hồng Miêu biến mất tại chỗ.

"Thu."

Hắc Long trông thấy người kia đã đi mất liền thu lại những kia vô hình kiếm, kia vô hình kiếm lúc này cũng biến mất, lập tức trở về thành không khí.

Dây gai đang siết chặt lấy nội tạng y lúc này liền lập tức đem nội tạng của y bóp nát, Hắc Long cảm nhận được liền thêm một búng máu nữa phun ra.

Làm Lam Thố cùng Tử Long ở một bên nghe những kia lời nói của Hắc Ám Thiên nói với Hắc Long mà cả hai người ngạc nhiên. Chưa từ trong ngạc nhiên bước ra lại thấy Hắc Long nói ra một chữ, lại thấy Hắc Ám Thiên mang Hồng Miêu đi liền mới ý thức được tình hình lúc này.

Lại thấy Hắc Long một ngụm máu phun ra tới mà cả hai người lập tức vội chạy đến đỡ lấy y.

"Hắc Long, huynh không sao chứ?"

"Chủ, người không sao chứ?"

Vào lúc này, Tử Long cùng Lam Thố hầu như đồng thanh nói lên một câu.

Nghe hai người hỏi y cũng chỉ lắc đầu, đem mọt lọ đan dược nhét vào trong tay Lam Thố nói.

"Đan dược này là của Hồng Miêu. Nhớ kỹ, mỗi lần cho đệ ấy uống, tuyệt đối không được để đệ ấy ngửi được mùi hương của đan dược và phải bí mật cho đệ ấy uống. Nếu ngửi được mùi đan dược này, đệ ấy, chắc chắn sẽ, không uống."

"Hắc Long."

"Chủ."

Đoạn y liền lập tức ngất đi. Làm Tử Long cùng Lam Thố lúc này đều không khỏi kêu lên.

Tử Long lúc này khẽ nhìn vào lọ đan dược kia mà nhìu mày nghi hoặc, nhưng lại rất nhanh liền không thèm quan tâm tới nó nữa mà đem Hắc Long bế lên nhìn Lam Thố nói.

"Lam Thố, muội mau đi tìm mọi người, nói cho bọn họ biết chuyện vừa xảy ra. Ta đem chủ đi liệu thương."

Nghe được Tử Long phân phó Lam Thố cũng liền không chậm trễ liền đi tìm mọi người, thật là, mọi người rốt cuộc là đang đi dạo ở đâu thế?

Tử Long nhìn bóng lưng của Lam Thố vừa đi khỏi mà một lúc lâu sau mới đem Hắc Long hướng lên phòng y mà đi, vừa đi vừa nhìn con người yêu diễm đang ngất trong lòng mình mà có chút đau lòng thở dài.

Đúng là cố chấp mà. Chân khí hao tổn nhiều như thế, cả huyết khí cũng hao tổn đi nhiều, giờ lại tự khiến mình bị thương thế này. Chủ à, người có thể hay không không ích kỷ một lần cho chính mình?

Có lẽ anh hoàn toàn bỏ quên mất một thứ, hai ngụm máu của Hắc Long vừa phun ra lúc này lại như sống lại tụ lại nhau thành một giọt máu lớn, lập tức bay đi khắp nơi, đem vài đồ vật ở đây đều lăn đầy sàn.

Về phía của Hồng Miêu lúc này thì chàng đang ở trong một căn phòng tối tăm chỉ có vài ô cửa thông gió với từng tia sáng len của ánh nắng mặt trời len lói vào, hai tay đều dang bị xích lại bởi những sợi xích sắt dài treo lên quá đỉnh đầu, chàng hiện tại đang bị trói trong một cái hồ, nước chỉ tới ngang eo chàng.

Loảng xoảng.

Thanh âm của xích sắt va chạm nhau khi chàng khẽ cựa quậy, hàng lông mi khẽ lay động, đôi hắc mâu dần mở ra. Thích ứng dần với bóng tối, chàng liền rất nhanh phát hiện ra mình đang bị trói trong một cái hồ nước.

"Tỉnh rồi sao?! Ta cứ lo là ngươi sẽ không tỉnh để ta có thể chơi đùa với ngươi đấy, Hồng Miêu."

Một chất giọng lạnh lẽo đầy tàn độc cùng vang lên trong phòng làm Hồng Miêu vừa tỉnh lại nghe thấy cũng là giật mình không khỏi nhìm về nơi thanh âm phát ra.

Khi nhìn thấy thì chàng lúc này không khỏi nhíu mày lại đầy chán ghét, hàn khí cùng sát khí mơ mơ hồ hồ mà khuếch tán ra, lại nhớ đến trước khi ngất đi đã gặp ai lòng chàng càng thêm lo lắng hơn, hàn khí cũng thêm lạnh lẽo hơn chàng không khỏi hỏi.

"Hắc Ám Thiên, ngươi đã làm gì Hắc Long rồi hả?"

"Làm gì là làm gì chứ?! Nếu ta bắt được 'nàng ta' rồi thì giờ còn có thời gian ở đây với ngươi sao?"

Đáp lại câu hỏi của chàng lại chính là thanh âm lạnh lẽo tàn độc nhưng lại mang theo vài phần tức giận cùng mỉa mai.

Có vẻ như Hắc Long đã đánh trả lại hắn. Thật tốt quá rồi. Hắc Long không bị hắn bắt đến, bằng không, huynh ấy lại phải chịu khổ.

Hồng Miêu nghe ra được tia tức giận trong câu nói của người kia liền rất nhanh đoán ra được mà khẽ cười thầm trong lòng, âm thầm vui mừng.

Tựa như biết chàng đang mừng thầm, huyết sắc mâu nhìn chàng càng thêm lạnh lẽo hơn, Hắc Ám Thiên lúc này bỗng xuất hiện trước mặt chàng khiến chàng ngạc nhiên, rồi lại bắt lấy cằm của chàng nhìn chàng với ánh mắt đầy tàn độc hệt như một con rắn bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn con mồi của mình mà nói.

"Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý quá sớm. Với tính cách của 'nàng ta', ta không tin là 'nàng ta' không đến cứu ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, có ngươi ở đây cùng với Ngọc Tịnh Nguyên ta càng thêm gần với việc có cả thiên hạ này rồi."

Hừ lạnh một tiếng, Hồng Miêu lúc này chỉ lạnh lùng nhìn kẻ đang nở nụ cười đắc thắng trước mắt càng thêm chán ghét hơn mà lãnh tĩnh đáp lại.

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giao nó cho ngươi sao? Nằm mơ."

"Ha ha ha ha. Ngươi nghĩ ta sẽ cần đến sự cho phép của ngươi sao?! Lại không nói tới máu của ngươi lại có tác dụng lớn với công pháp của ta, huống gì ngươi đã nuốt Ngọc Tịnh Nguyên, với năng lượng mà nó tỏa ra chắc chắn đã lan tỏa khắp trong cơ của ngươi, thậm chí có khả năng năng lượng đó đã thấm sâu vào máu của ngươi. Như vậy, chẳng phải là càng có lợi cho ta sao?! Hơn nữa, dù ngươi có cho phép hay không ta cũng sẽ tìm ra cách để lấy ra khỏi người của ngươi."

Bật cười trước câu nói kia của Hồng Miêu, Hắc Ám Thiên ánh nhìn nhìn chàng càng thêm tàn độc hơn mà nói.

Chợt nhớ tới những lần con người trước mắt hắn này thường xuyên nói chuyện vui vẻ với Hắc Long cùng ký ức năm đó khi nhìn thấy y cư nhiên bị chàng mang đi mà lòng hắn càng thêm tức giận hơn.

Hắn nhìn chàng mà nở một nụ cười đầy tàn độc lạnh lẽo, hắn nói tiếp:

"Trong khoảng thời gian này có lẽ người cùng 'nàng ta' có vẻ rất vui vẻ nhỉ? Ta tự hỏi, sẽ ra sao nếu ta đem ngươi một thân toàn thương tích rồi dùng ngươi trao đổi với 'nàng ta' thì thế nào nhỉ? Chắc sẽ sớm thôi, 'nàng ta' sẽ lại một lần nữa về với ta thôi."

Làm Hồng Miêu chàng nghe được những này lời nói nói mà không khỏi kinh hãi mở to mắt.

Chàng không phải sợ vì sắp phải đón nhận những màn tra tấn khủng khiếp từ kẻ thù mà là sợ Hắc Long y sẽ thật vì chàng mà chấp nhận dùng chính bản thân y để mà trao đổi với chàng.

Ai chứ nếu là Hắc Long thì chàng tuyệt đối tin rằng y sẽ chấp nhận không điều kiện. Vì chàng biết quá rõ y rồi, y là loại người thà để chính mình bị tổn thương còn hơn là trơ mắt nhìn người không liên quan vì mình mà bị thương tổn.

Hắc Long, đệ xin huynh. Dù là có chuyện gì đi nữa, cũng đừng bao giờ đến đây cứu đệ. Đệ thật chẳng muốn lại lần nữa thấy huynh lọt vào tay hắn nữa.

Hết đệ 三 十 一 chương.

Xin lỗi vì đã lặn lâu, và vơn, sau khi lặn thì ta chợt nhận ra là ta cần phải sửa lại chương 31 này cùng với chương 32 một chút để cho mạch truyện không bị long dong dài dòng buồn chán như trước đó a. Chính vì theo machj truyện cũ mà chương mới quá bí khiến ta chẳng biết viết tiếp như thế nào nữa a. Nên trong khoảng thời gian này ta sẽ phải sửa lại chương này cùng chương sau a. Và có lẽ sẽ khá lâu có chương tiếp đó. Xin thông cảm cho ta a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro