Đệ 30 chương:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ rất nhanh liền trôi qua, cảm nhận được Ngọc Tịnh Nguyên không còn hoành hành trong người Hồng Miêu nữa Hắc Long lúc này liền thu hồi lại chân khí của mình, đem những cây châm trên người chàng rút ra hết.

Lại khẽ nâng hai tay của mình lên, khẽ yếu ớt nói: "Được rồi, trị thương cũng xong, ngươi muốn quay về thì quay về đi."

Thanh âm của y lúc này thập phần yếu ớt tựa như chẳng có sức để nói nữa chỉ đơn thuần là cố hết sức để phát ra tiếng mà thôi.

Lại chẳng biết y nói chuyện với ai thì bỗng lúc này những giọt máu vốn đang chảy xuống hồ vừa nghe được câu nói này của y mà như có linh lập tức chảy ngược vào vết thương, cứ thế, hồ nước vốn đã nhuộm thành màu máu nay bỗng trở lại như thường.

Ngay khi những giọt máu cuối cùng cũng vào trong rồi thì vết thương trên tay y dần lành lại như thể nơi đó chưa từng có vết thương nào cả vậy.

Dù thế nhưng sắc mặt của y cũng chả khá hơn bao nhiêu, vẫn trắng bệch như cũ, thân hình mảnh mai ngâm trong nước có chút lảo đảo muốn ngã.

Như vào bỗng lúc này một bàn tay vươn ra đỡ lấy y, bất ngờ, y khẽ nhìn lại người đỡ mình là ai thì mới nhận ra người đó là Hồng Miêu.

Hồng Miêu vừa tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trên một phiến lá sen còn ngâm ở trong nước mà ngạc nhiên, lại trông thấy Hắc Long sắc mặt trắng bệch, mặt hồ lại nhuộm đầy màu máu đỏ, mùi máu bị pha loãng với nước hồ cũng đã tan đi mùi tanh, tuy thế nhưng mùi vị ngọt ngào thoang thoảng đặc trưng của thứ máu này vẫn còn đọng lại.

Theo y bao nhiêu năm, chàng rất rõ máu của y rất đặc biệt, tuy vẫn có mùi tanh nồng của máu như người thường, nhưng lại thoang thoảng lấy một thứ mùi vị ngọt ngào vô cùng hấp dẫn người khác. Ngoài ra, máu của y rất độc lại chí dương chí âm, không những thế lại như là vật sống vậy hoàn toàn nghe hiểu người khác nói chuyện, lại còn có tính cách riêng nữa chứ, rất keo kiệt bủn xỉn.

Cơ hồ mỗi lần có cái gì cần nó giúp thì chàng luôn phải chứng kiến cảnh Hắc Long y vừa dở khóc dở cười vừa cò kè mặc cả với nó. Nhưng muốn nó giúp thì không phải không trả giá gì, tùy thuộc vào việc y nhờ vả giúp gì thì y sẽ phải trả giá lại theo đúng ý nó.

Thông thường thì chàng thấy y sau khi dùng nó thì cả người đều thoát lực dùng các loại độc dược để cung phụng nó hơn mấy ngày liền, hơn nữa lại còn là các loại chí âm chí dương. Mà mắt của y sao mà cao quá, phàm là những đồ cực quý cực hiếm thì mới loạt nổi vào mắt xanh của y, còn những đồ khác thì có qùy xuống xin y nhận y cũng là khinh thường không thèm nhận.

Nhưng chàng không biết một lần này là y phải trả giá bằng gì nữa. Lại thấy y cả người đứng không vững tựa hồ muốn ngã liền vươn tay đỡ lấy.

Nhìn người nọ sắc mặt trắng bệch, cả người hư nhược, hơi thở lại yếu ớt mỏng manh mà Hồng Miêu cảm thấy đau lòng nói.

"Ngốc. Huynh không nhất thiết phải làm thế chứ, dù là có Thần Huyết huynh cũng không nên làm vậy. Mỗi lần dùng nó đều phải trả giá nhất định. Dù huynh không tiếc nhưng đệ đau lòng."

Nghe chàng nói thế y cũng chỉ cười ôn nhu, khẽ đẩy chàng ra rồi vươn tay búng lên trán của chàng, yếu ớt mà ôn nhu cất tiếng.

"Còn không phải vì tên ngốc nào đó liều mạng nuốt cả Ngọc Tịnh Nguyên báo hại ta phải trả giá lớn như thế sao?"

Nghe thanh âm yếu ớt như thể cố hết sức để cất tiếng ra của Hắc Long mà Hồng Miêu càng cảm thấy có lỗi hơn.

Đều vì mình cả. Khiến huynh ấy yếu đến mức nói chuyện cũng phải dùng sức thế này, cũng đều là lỗi của mình.

Như biết được người trước mặt mình lại tự trách mà Hắc Long không khỏi lắc đầu thở dài, rồi nói:

"Được rồi, ngốc hài tử. Đến chỗ mọi người đi."

Đoạn, y liền khẽ phất tay, lập tức cùng chàng biến mất không khí tức hay động tĩnh gì, cùng xuất hiện tại phòng của y.

Hồng Miêu lúc này muốn bước ra khỏi phòng thì lại bị Hắc Long kéo lại, nhét một bộ bạch y vào tay của chàng rồi nói.

"Thay đồ đi. Không lẽ đệ cứ để một thân y phục ướt nhẹp mà ôm lấy Lam Thố của mình sao?"

Nghe Hắc Long ngậm miệng là Lam Thố của chàng, mở miệng là Lam Thố của chàng mà Hồng Miêu không khỏi đỏ mặt lên khẽ ngượng lắp bắp nói.

"Cái, cái gì mà Lam Thố của đệ chứ?! Huynh, huynh đừng đùa nữa mà."

"Ha ha." Hắc Long nhìn chàng ngượng ngùng mà che miệng cười khúc khích, lập tức không đùa chàng nữa. Lại bỗng lúc này như nhớ đến cái gì, y liền nghiêm túc nhìn Hồng Miêu nói.

"Hồng Miêu, còn một chuyện ta chưa nói cho đệ biết. Sau này, đệ chỉ có thể dùng được năm thành công lực, hơn nữa thể trạng của đệ sẽ yếu đi nhiều thế nên phải tuyệt đối cẩn thận. Ngoài ra, cách hai tuần phải cần ta dùng chân khí áp chế lại một lần."

"Sao lại thế chứ?" Hồng Miêu ngạc nhiên hỏi lại.

"Đây là cái giá phải trả cho việc cả gan nuốt lấy Ngọc Tịnh Nguyên đấy." Hắc Long không khỏi liếc nhìn chàng đã thay đồ xong từ bao giờ mà cười như thể đang vui sướng trên nổi đau của kẻ khác.

Thấy Hắc Long cười như thế Hồng Miêu cũng chỉ cười trừ, không nói gì lại nhìn y cười như thế mà nhớ lại gì đó mà lẩm bẩm:

"Hắc Long à, đệ tự hỏi, nếu năm đó đệ không cứu huynh ra thì phải chăng, sẽ không còn được nhìn thấy huynh cười thế này nữa?"

Dù cho Hồng Miêu đã hạ thấp thanh âm xuống nhưng Hắc Long vẫn là còn nghe rất rõ, chỉ khẽ rũ mi xuống mà không đáp lại, bởi vì bây giờ y ngay cả sức để nói cũng chẳng còn nữa.

Có thể đứng vững được thế này y cũng phải gắng gượng lắm rồi, trước mắt cũng là mờ dần, nhưng vì không muốn Hồng Miêu lo lắng nên mới cố gượng để không ngã xuống mà thôi.

"Hắc Long, dược liệu huynh cần đệ đã chuẩn bị theo trong đơn thuốc của huynh hết rồi. Có cần..."

Đúng lúc này, Đậu Đậu không thèm gõ cửa bước vào nói, vừa nhìn thấy Hồng Miêu đang đứng trong phòng y mà bỏ lửng cả câu nói của mình. Lập tức vui mừng chạy đến bắt mạch cho chàng rồi nói.

"Hồng Miêu, huynh không sao rồi?"

Thấy Đậu Đậu vui vẻ như vậy, Hồng Miêu liền biết chính mình lại khiến mọi người lo lắng liền muốn mở miệng nói chuyện thì Đậu Đậu lúc này lại nhanh chân chạy sang phòng tất cả mọi người báo tin rồi.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến phòng Hắc Long, nhìn thấy chàng vẫn như trước mà không khỏi vui mừng, Lam Thố nàng lúc này cũng là lập tức nhào vào lòng chàng ôm lấy.

"Tốt quá rồi, Hồng Miêu. Huynh không sao rồi. Muội thật sự rất lo cho huynh."

Bất ngờ nhìn người mà mình yêu thương nhất ôm lấy mình không buông mà vuốt tóc nàng, chàng khẽ cười dịu giọng nói.

"Ta lại khiến muội lo lắng nữa rồi. Xin lỗi."

Cả hai lúc này xung quanh bỗng toát ra một màu hường phấn không khí khiến mọi người trong phòng nhìn thôi cũng đủ rồi.

Hắc Long ở một bên trông thấy cảnh này mà lam mâu ánh lên một tia phức tạp tình cảm, có bi, có hỉ cũng có tự giễu, khẽ lắc đầu cười giễu chính mình ngốc. Y lúc này lập tức lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí đầy phấn hường trước mặt mình mà nói.

"Thôi đi hai người, muốn ân ái thì qua nơi khác ân ái chứ đừng ở trong phòng của ta mà ân ái có được không?"

Tất cả mọi người trong phòng nghe được thì mới nhận ra đây là phòng của Hắc Long. Không những thế mà bọn họ cơ hồ đã quên mất người đã lượm mạng sống của Hồng Miêu về đây cho bọn họ cũng đang có mặt ở đây.

Họ không chỉ quên mà còn không có một ai đa tạ Hắc Long đã cứu mạng thủ lĩnh của họ nữa, bất tri bất giác tất cả đều cảm thấy mình là như thế nào vô tâm.

Như biết được mọi người nghĩ gì, Hắc Long chỉ khẽ cười ôn nhu nói: "Được rồi, không sao đâu. Thôi, các đệ ở đây nói chuyện tiếp đi, ta đi luyện số dược liệu mà Đậu Đậu đã chuẩn bị sẵn đây."

Đoạn, y liền lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại sự ngơ ngác trên mặt của mọi người nơi đây.

Nhìn bóng lưng dần xa của y mà lòng của Hồng Miêu có chút nhói lên, nhưng rồi rất nhanh cùng mọi người trò chuyện.

Bên phía Hắc Long lúc này thì y hiện tại từ lúc nào đã xuất hiện trước những dược liệu mà Đậu Đậu đã chuẩn bị sẵn, phất tay áo, tất cả dược liệu đều biến mất, rồi lại lập tức xuất hiện ở một căn phòng trông như mật thất.

Toàn bộ căn phòng đều trống trơn chẳng có gì, chỉ duy nhất một mình bóng hình hắc y của y mà thôi.

Lại phất tay, số dược liệu kia lúc này bỗng chất đống trước mặt y, bên cạnh còn có một lô đỉnh luyện đan dược nhỏ màu đen với hoa văn cửu long phân bố khắp lô đỉnh.

Chợt lúc này, hình ảnh Hồng Miêu cùng Lam Thố lúc nãy bỗng hiện lên trong đầu y khiến y khựng lại. Nhẹ lắc đầu cố xua tan đi hình ảnh kia, hàng mi dài bỗng rũ xuống che lấp đi đôi lam mâu mang đầy ưu thương kia, khóe môi khẽ nhếch lên, cười tự giễu.

Không nghĩ nữa cũng không nói gì, y liền lập tức cho tất cả các đan dược vào trong lô đỉnh, bắt đầu luyện dược.

Về phía nhóm người của Hồng Miêu lúc này đã giải tán khỏi phòng của Hắc Long, mỗi người ai cũng làm việc riêng, có người thì luyện tập, có người thì đùa giỡn, có người thì lại đi tham quan khắp Tùy Ý Lâu, có người thì phụ Tử Long ở dưới lầu tiếp khách, còn Hồng Miêu cùng Lam Thố thì lúc này lại đang dạo trong mảnh tử trúc lâm bên cạnh Tùy Ý Lâu.

Cả hai lúc này đã dạo được hơn một lúc lâu rồi nhưng chẳng một ai lên tiếng. Lam Thố thì ngại ngùng cúi đầu đi phía sau, còn Hồng Miêu thì lúc này lại lơ đễnh thả hồn đâu đó mà đi ở phía trước.

Lam Thố nàng từ đầu cho đến cuối đều chỉ nhìn bóng lưng bạch y trước mắt mình mà ánh mắt mang theo chút gì đó phức tạp.

Những kia suy nghĩ khi thấy chàng cùng Hắc Long ở giữa sự thân thiết vẫn còn cứ bám lấy nàng, dù là nàng đã cố xua đi những ý nghĩ đó thì nó vẫn cứ hiển hiện lên khiến nàng có chút phiền muộn.

Nàng đã bao lần hé môi cất tiếng muốn hỏi lên kia câu hỏi còn bị dang dở ở trước kia trận chiến nhưng lại chẳng thể nào thốt lên thành lời nói được.

Về phần Hồng Miêu thì lúc này lại mãi nghĩ đến bóng lưng tịch liêu của Hắc Long khi bước ra khỏi phòng, mà chàng cảm thấy có chút nhói lòng, nhìn bóng lưng của y lúc đó thật cô độc lại bi thương. Không những vậy, chàng còn thấy rất rõ, tại một khắc trước khi y đi đã có một ánh ngân quang lóe lên trong không khí.

Đó là nước mắt. Giọt lệ đó đến nay vẫn còn đọng lại ngay trước cửa phòng của y. Tuy y lúc đó đã quay lưng lại với chàng, nhưng chàng vẫn có thể nghe được thanh âm của trái tim y, đang bị dao đâm. Rất rõ ràng, mà cũng thật đau đớn.

Chàng biết, chàng biết rằng y chắc chắn đang rất đau đớn từ giây phút y chạm mặt với Hắc Ám Thiên. Dù cho lúc ấy chàng được y chắn lại ở phía sau, nhưng, chàng vẫn có thể nhìn thấy được trong lòng y đang đau khổ thế nào. Bởi vì, chàng thấy được, bàn tay ấy của y khi nắm lấy tay mình đã siết chặt đến cỡ nào cùng run rẫy ra sao. Rõ là y đang cố kiềm chế bản thân, đang cố nén lại hết cảm xúc trong lòng mình khi nhìn thấy hắn.

Hắc Long à, đệ thật hâm mộ huynh. Có thể bị hắn như thế đối xử tàn nhẫn, lại vẫn không than trách một câu, chỉ lặng lẽ cam chịu. Tình cảm huynh dành cho hắn, thật lớn, thật khiến cho đệ ngưỡng mộ. Đồng thời, cũng khiến cho đệ cảm thấy đau lòng.

Vì hắn mà chịu khổ hơn năm ngàn năm, đáng sao?

Nghĩ tới đây chàng bỗng cảm thấy nực cười, đổi lại là người khác thì cũng như y vậy, đều sẽ vì người mình yêu dù cho có đau khổ đến mấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Nếu là chàng thì cũng thế thôi, vì Lam Thố thì có khổ đến mấy chàng cũng chịu được, cũng giống như lúc còn ở Phượng Hoàng võ quán vậy. Mặc dù nàng luôn giữ khoảng cách với chàng, luôn làm tâm chàng đau nhói nhưng chàng chưa một lần nào oán than cả.

Và liệu, sẽ có một ngày nào đó mình cùng Lam Thố cũng sẽ giống như hắn và huynh ấy không?

Nghĩ vòng vo một hồi thì chàng đột nhiên tự hỏi chuyện giữa chàng và nàng có khi nào giống như Hắc Long và Hắc Ám Thiên không.

Nghĩ tới đây, chàng hình dung tới viễn cảnh một ngày nào đó vì một hiểu lầm mà chàng và nàng sẽ như giữa y và hắn, hành hạ nhau, không ngừng tổn thương nhau mà khẽ rùng mình.

Siết chặt hai tay lại thành đấm, đôi hắc mâu bỗng ánh lên một sự kiên quyết vô cùng, lập tức quay người lại nhìn vào người con gái mà mình yêu thương nhất mà ôm chằm lấy nàng, lòng thầm thề.

Không. Mình chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Đã có vết xe đỗ của y, chàng tuyệt đối sẽ không sai phạm vào.

Làm Lam Thố đang suy nghĩ chuyện của mình lại bất chợt thấy Hồng Miêu quay lưng lại, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết như thể rất quyết tâm làm gì đó, lại bỗng ôm lấy nàng không nói câu gì mà kinh ngạc.

Đang muốn mở miệng hỏi chàng có chuyện gì thì lúc này thanh âm trầm ấm của chàng lại vang lên khe khẽ bên tai nàng mà nói.

"Lam Thố à, ta yêu muội. Dù cho sau này cả thế giới này quay lưng lại với muội, hay không còn ai ở bên muội, muội cũng phải tuyệt đối nhớ kỹ rằng ta vẫn luôn bên cạnh muội, bảo hộ muội, cùng muội chống lại cả thế giới này. Mặc kệ muội có tin hay không, thì trong trái tim này của ta vẫn mãi luôn có một mình muội mà thôi."

Vốn vẫn còn lấn cấn với câu hỏi trong lòng Lam Thố lúc này nghe được những này lời nói của Hồng Miêu mà tâm lập tức như được trút xuống một nỗi phiền muộn. Nàng khẽ cười hạnh phúc, hai tay ôm lại chàng khẽ gật đầu đáp lại.

"Muội cũng vậy. Muội cũng yêu huynh, yêu huynh dù bất kể là có chuyện gì cũng đều sẽ yêu huynh, bên cạnh huynh, bảo hộ huynh, cùng huynh chống lại cả thiên hạ. Muội chả cần giàu sang, chả cần phú quý cũng chả cần gì cả, muội chỉ cần, huynh yêu muội. Như thế là đủ rồi."

Nghe thấy này đáp trả của Lam Thố mà Hồng Miêu bỗng cảm thấy hạnh phúc ấm lòng hơn, lập tức ôm lấy eo thon của nàng, một tay nâng cằm nàng lên rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng manh kia của nàng.

Bất ngờ trước nụ hôn của người kia, Lam Thố rất nhanh liền phản ứng kịp, khẽ cười lấy, quàng tay qua cổ chàng đáp lại nụ hôn kia một cách dịu dàng mà nồng nhiệt.

Cả hai lúc này không hề biết rằng ở phía xa có một thân ảnh hắc y bay bay trong gió, bạch phát xõa dài, lam mâu ánh lên tia đau đớn tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, đôi môi mỏng manh đỏ máu ngày nào giờ trắng tái, trong tay lại cầm lấy một viên huyết sắc đan dược, nhìn chằm chằm vào hai người.

Khẽ nhếch môi cười tự giễu, đôi môi mấp máy cất lên những thanh âm yếu ớt mà ưu thương nói bâng quơ như thể đang nhắc nhở chính bản thân mình.

"Không phải mùa hoa, hoa không nở. Không phải của mình, đừng có tranh. Đồ không phải của mình, đừng đòi. Người không phải của mình, đừng giành."

Trong tình yêu, tối kỵ nhất là yêu cùng lúc hai người, nhưng biết phải làm gì khi trái tim này có tới hai bóng dáng của hai ngươi đây? Rốt cuộc, ta nên làm gì đây, Thiên, Hồng Miêu? Giờ đây ngay cả chính ta cũng chẳng thể biết được, tâm của mình hướng về ai trong hai ngươi nữa rồi.

Quay lưng lặng lẽ bỏ đi, mặc cho trái tim mình đang đau đớn, lại khảm nạm thêm một vết thương sâu khác, trái tim vốn đã đầm đìa máu tươi nay lại càng thêm bê bết máu hơn.

Thân hình nữ nhi lảo đảo xuyên qua tử trúc mà dần dần xa khuất, những giọt lệ ti tách rơi trên mặt đất phảng phất như tiếng mưa.

Hết đệ 三 十 chương.

Cẩu huyết không? Thứ lỗi nha, ta quên chưa nói là ta 'khá' là cuồng ngược đấy. Hiện tại mới bắt đầu mở màn cho món khai vị thôi. À, ai hóng ngược Hồng Miêu thì cứ đợi nhá, bởi vì sau vài chương nhá hàng này thì ta sẽ chính thức hành Miêu với Long một cách công khai được nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro