Đệ 29 chương: Trị Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc Long!"

"Sư phụ."

Ngay tại khắc này, Hắc Ám Thiên cùng Hồng Miêu như thể đồng thanh mà gọi tên đối phương.

Nghe thanh âm của Hồng Miêu, Hắc Long chỉ khẽ liếc nhìn chàng một chút rồi không khỏi nhíu mày.

Hắc Ám Thiên lúc này cũng đem tay của mình buông ra khỏi chiếc cổ trắng nõn kia của y.

Cổ đã được tự do, Hắc Long lập tức chớp lấy thời cơ, khẽ phất tay áo không những chỉ có y mà cả Hồng Miêu cùng với nhóm Thất hiệp cùng nhau biến mất không khí tức.

Để cho Hắc Ám Thiên thấy được này một màn mà không khỏi khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười qủy dị vô cùng, hắn khẽ nói:

"Sư phụ, xem ra ngày tháng tự do của người cũng nên kết thúc rồi nhỉ?!"

Dứt lời, hắn hai tay kết ấn lại, huyết mâu ánh lên tia tàn độc, khóe môi vẫn còn đọng ý cười, khẽ lẩm bẩm đọc câu chú gì đó rồi lại thấp giọng quát:

"Tự do quyền hạn, hủy. Sinh Tử Tước Ấn, khởi."

Cùng lúc đó, bên phía Tùy Ý Lâu,...

Hắc Long lúc này đã đem nhóm người Hồng Miêu vào trong để liệu thương, nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ phía sau cổ y bỗng truyền đến một cơn đau nhói khiến y khẽ nhíu mày lại.

Như nhớ đến gì đó, y khẽ vươn tay sờ lên ót của mình mà khẽ cười, một nụ cười bi thương mà đẹp đẽ.

Nhóm người Hồng Miêu lúc này ai cũng đều mang thương, nhưng thương tích của họ tự họ còn có thể vận chuyển chân khí để khôi phục lại. Dù là thế, nhưng không có nghĩa là Hắc Long sẽ bỏ mặc không giúp.

Nhưng riêng Hồng Miêu chàng thì khác, chàng là bị trọng thương, chân khí lại hao tổn nhiều, không những thế chàng còn cả gan nuốt lấy Ngọc Tịnh Nguyên nên khó mà tự mình liệu thương cho chính mình.

Lại càng không nói đến việc, Ngọc Tịnh Nguyên là bảo ngọc hấp thụ thiên địa nguyên khí tinh thuần nhiều năm, bên trong chất chứa năng lượng thế nhưng là cỡ nào lớn chứ? Cư nhiên nói nuốt là nuốt sao?

Hơn nữa, thiên địa nguyên khí tinh thuần như thế, tưởng rằng hấp thụ nó là được à? Dù là người thường nuốt phải nó cũng là bị nguyên khí khổng lồ cho bạo thể nổ tung nữa là.

Nhưng cho dù ngươi là cao thủ võ lâm thì ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu chứ, dù bẩm sinh kinh mạch rộng đến thế nào cũng là nhét không nổi đấy.

Mà cho dù ngươi không bạo thể nổ tung chết thì cũng là bị lượng nguyên khí khổng lồ cùng tinh thuần kia quậy phá gây tắc nghẽn mấy đại huyệt làm cho chân khí không lưu thông được thì cũng có khác nào là tàn phế đâu chứ? Không chết thì cũng thành phế nhân.

Có lẽ chàng là đang vô cùng khó chịu bởi nguyên khí tinh thuần khổng lồ tuôn ra không ngừng của Tịnh Nguyên Ngọc nên cả người chàng đều đổ đầy mồ hôi lạnh.

Dù là thế nhưng chàng không muốn mọi người lo lắng nên từ đầu đến cuối đều liều mạng cắn răng áp chế. Một bộ dáng làm như mình đang tự mình liệu thương nhưng thật ra lại là đang liều mạng áp chế sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên.

Bất quá, chàng vẫn là còn tỉnh táo để quan sát mọi người, khi nhìn đến chỗ của Hắc Long thì chàng ngạc nhiên mở to mắt khi thấy một mình y đem chân khí của mình truyền cho nhóm người Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên, Hồng Thố và cả Lam Miêu.

Nhưng điều đó không phải là điều mà chàng để tâm tới, điều khiến chàng kinh ngạc đó là sau ót của y, phía dưới những lọn tóc trắng tuyết kia là một hồng sắc quang mang, này hồng sắc quang mang khá mờ nhạt nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là hình ảnh của một đóa hồng gai.

Đó là... Sinh Tử Tước Ấn?!

Không lẽ nào...

Tự do quyền hạn của huynh ấy, đã bị hủy rồi sao?

Nếu không phải y đang quay lưng về phía chàng thì chàng thiên thiên vạn vạn cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được. Chàng và y quen nhau mười năm có thừa, làm sao chàng lại không biết tính tình của y chứ?

Đều là cố chấp như nhau, đều ngang bướng như nhau, đều là không muốn để ai lo lắng mà tự gánh lấy một mình tính tình thì làm sao chàng lại không hiểu y được chứ?

Nhìn y vừa cắn răng chịu sự đau đớn của Sinh Tử Tước Ấn, vừa dùng chân khí của mình để liệu thương cho năm người kia mà Hồng Miêu cảm thấy có chút nhói lòng.

Cố nén đau lại, chàng khẽ cất tiếng, cố không làm y giật mình khi đang liệu thương cho người khác, thanh âm trầm thấp vang lên, chàng nói.

"Hắc Long, tự do quyền hạn của huynh có phải..."

"Ta không sao. Đệ mau tập trung áp chế Ngọc Tịnh Nguyên trong người đệ đi. Sau khi liệu thương cho họ xong ta sẽ giúp đệ áp chế nó."

Làm chàng chưa kịp dứt câu thì y lại trực tiếp đánh gãy lời chàng mà khẽ thấp giọng quát lại, thanh âm của y tuy vẫn ôn nhu nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép làm trái lời.

Nghe được thanh âm tuyệt đối không cho phép cãi lại của y, Hồng Miêu ngoại trừ thành thành thật thật tập trung áp chế sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên trong người mình ra cũng chỉ biết dõi mắt nhìn Hắc Long nén đau mà liệu thương cho năm người kia.

Khoảng nửa canh giờ sau, lúc này Hắc Long mới đem chân khí của mình thu hồi lại, năm người kia lúc này cũng cảm thấy khá hơn nhiều rồi liền lập tức đứng dậy hướng phía Hắc Long chắp tay cảm ơn.

Nhưng vừa nhìn tới Hắc Long thì cả năm người lúc này liền không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt của y lúc này hoàn toàn trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi lạnh từng giọt như hạt đậu tương lăn dài khắp khuôn mặt y, dù cho y đã che giấu thế nào đi nữa nhưng năm người vẫn là có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của y.

Năm người có ý muốn hỏi y có sao không thì y lại khẽ lắc đầu bảo không, trong khi y thật sự chẳng hề ổn chút nào cả.

Hắc Long lúc này sau khi vừa liệu thương cho năm người kia thì lúc này cả thân hình thoáng lảo đảo nhưng rất nhanh đứng vững lại, trước mắt y cũng là mờ dần, nhưng cơn đau nhói nơi sau cổ y khiến y thanh tỉnh hơn nhiều, lập tức ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

"Hồng Miêu, huynh sao vậy? Tỉnh lại đi, Hồng Miêu. Đừng có dọa muội mà."

Còn chưa kịp ngồi xuống bao lâu thì từ phía sau lưng y lại truyền tới thanh âm của Lam Thố khiến y lập tức nhớ tới chuyện của Hồng Miêu, toan muốn bước tới chỗ chàng thì Đậu Đậu lúc này từ đâu đã vội vã bước đến bên cạnh chàng bắt mạch cho chàng.

Khẽ trầm ngâm một lúc lâu sau, Đậu Đậu lúc này khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

"Ây da, nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ là do trong người của Hồng Miêu đang có một luồng nguyên khí cực kỳ khổng lồ đang hoành hành trong người huynh ấy. Hơn nữa, này nguyên khí rất tinh thuần lại chí âm chí dương, bản thân Hồng Miêu lại bị trọng thương, lại cùng tên Hắc Ám Thiên kia giao đấu một trận nên nguyên khí hao tổn đại khái, thành ra kia nguyên khí không những gây cản trở cho việc chân khí của huynh ấy lưu động được mà còn tích tụ dần trong kinh mạch của huynh ấy. Nếu không mau đem luồng nguyên khí này áp chế hay ép ra ngoài thì chỉ e là, huynh ấy sẽ bạo thể nổ tung mà chết."

Làm Đậu Đậu vừa đem những lời này nói ra mà mọi người tất cả ai nấy cũng đều kinh ngạc, đặc biết nhất là Lam Thố.

Nàng lúc này căn bản chẳng thể nào tin vào tai mình nữa, kinh ngạc khẽ nhìn Hồng Miêu, lại nhìn Đậu Đậu như thể cầu xin lấy mà hỏi.

"Thế có cách gì đều cứu huynh ấy không? Đậu Đậu, đệ là thần y mà, chắc chắn là có cách cứu huynh ấy mà, đúng không?"

Đậu Đậu trông thấy Lam Thố nhìn mình như đang cầu xin mà có chút không biết nên nói gì.

Trông thấy Lam Thố như thế cầu xin nhìn Đậu Đậu ở một bên Hắc Long lúc này cũng là bước đến bên cạnh Hồng Miêu, không nói gì liền liên tục điểm vào các đại huyệt của Hồng Miêu, chỉ nhìn chăm chăm vào chàng mà cất tiếng nói.

"Có một cách. Ngọc Tịnh Nguyên vốn là bảo ngọc chí dương chí âm, muốn áp chế nó thì cần phải âm dương dung hòa, mượn âm dương khí bên ngoài hòa vào với âm dương khí của Ngọc Tịnh Nguyên trong cơ thể của đệ ấy rồi dần dần dung hòa âm dương khí lại với nhau liền sẽ áp chế nó thành công. Chỉ là..."

Lam Thố lúc này bất ngờ nghe Hắc Long nói, đang rất vui mừng vì còn có cách cứu Hồng Miêu, nhưng bất chợt y lại khẽ ngưng lại khiến nàng càng thêm lo lắng hơn không khỏi hỏi.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là, cái gì cũng có giá của nó cả. Tuy áp chế thành công, nhưng sau này đệ ấy chỉ có thể dùng được nửa thành công lực của đệ ấy mà thôi. Không chỉ thế, mà thể trạng của đệ ấy sẽ yếu đi, sức bền cùng sức chịu đựng cũng không còn như trước nữa." Lam mâu ánh lên vài tia phiền muộn lại hơn phân nửa là có chút lo lắng, Hắc Long nói.

Làm mọi người lúc này còn đang lo lắng sẽ để lại di chứng về sau cho chàng nghe được những lời này mà thở phào nhẹ nhõm.

Đại Bôn một lần này bị y cho hù lấy mà cười nói: "Trời ạ, cứ tưởng gì. Chỉ có nhiêu đó mà cũng làm người ta hú hồn hà."

Trong khi tất cả mọi người đều vui mừng vì Hồng Miêu được cứu thì lúc này Đậu Đậu lại buông ra một câu hỏi đi vào đúng trọng tâm khiến mọi người trầm mặc, cậu hỏi.

"Nhưng mà, đi đâu tìm được nơi có âm dương nhị khí để hòa vào âm dương khí của Ngọc Tịnh Nguyên trong người huynh ấy đây?"

"Cái này các đệ khỏi lo, cứ giao cho ta đi." Hắc Long lúc này chợt khẽ cười ôn nhu nói làm mọi người ngạc nhiên nhìn y như thể muốn hỏi: 'huynh có cách sao?' một bộ dáng.

Gật đầu khẳng định, Hắc Long lúc này lại từ trong áo mình lấy ra một tờ giấy đưa cho Đậu Đậu cười nói.

"Đậu Đậu, phiền đệ đến Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Đường của ta lấy thuốc trong tờ giấy này nhé."

Đậu Đậu cầm tờ giấy trong tay mình liền lập tức vội vã chạy đi ngay mà không dám nắn ná lâu.

Thấy bóng người của Đậu Đậu đã đi xa rồi, Hắc Long lúc này lại nhìn về phía mọi người mà nói.

"Tất cả cũng mau về phòng nghỉ đi, Hồng Miêu cứ giao cho ta là được rồi." Lại nhìn về phía Lam Thố vẫn đang nhìn chàng không có ý rời khỏi, Hắc Long lại nói tiếp. "Cả muội nữa đấy, Lam Thố."

"Nhưng..."

"Đừng lo, Hồng Miêu sẽ không sao đâu. Hơn nữa, ta xưa nay trị thương cho kẻ khác không bao giờ muốn để ai nhìn thấy, mong mọi người thông cảm." Hắc Long chỉ khẽ cười nói.

Làm mọi người nghe được những lời này của y cũng là có chút nghi ngờ, nhưng cũng là theo lời y mà về phòng mình.

Đợi tất cả mọi người đều về phòng hết, Hắc Long lúc này liền nhìn Hồng Miêu nằm trên giường mà khẽ cười ôn nhu, khẽ vươn tay búng vào trán chàng nhẹ giọng quở trách:

"Ngốc tiểu tử, nghĩ Ngọc Tịnh Nguyên là đồ ăn hay sao mà nói nuốt là nuốt chứ?"

Đoạn, y liền khẽ phất tay, lại lần nữa cùng chàng biến mất không một khí tức, đồng thời lúc này cả hai lại xuất hiện tại Thất Thải Liên Hoa hồ nước.

Y lúc này lập tức khẽ vung tay, một phiến lá sen to lớn bỗng trồi lên cách mặt nước còn khoảng một hai thước, không nói gì y liền đem Hồng Miêu ngồi xếp bằng trên phiến lá sen đó, nước hồ chỉ ngập đến cỗ chàng.

Nhìn Hồng Miêu ngồi trên phía lá sen mà y khẽ cười, không nói gì liền xuống hồ, mặt nước chỉ ngang đến ngực y, lại khẽ lật tay, một thanh đoản kiếm từ đâu xuất hiện trong tay y.

Lặng lẽ vươn tay còn lại lên khỏi mặt nước rồi dùng đoản kiếm cắt lên tay mình, xong lại đổi tay, cắt lên tay còn lại của mình, máu đỏ từ hai tay y chảy ra không ngừng, nhưng vừa chảy ra lập tức lại có xu hướng hướng về vết thương chui vào lại, thấy thế y liền khẽ trầm giọng nói.

"Ta là muốn nhờ âm dương nhị khí của ngươi để trị thương cho người khác. Ngay cả như thế cũng không cho?"

Dứt lời, những giọt máu kia tựa như sống mà lập tức lưu động hướng xuống hồ mà lan tỏa.

Máu của y chỉ vừa chảy ra thì lúc này bầu không khí xung quanh nơi hồ sen bỗng trở nên kỳ lạ, một bên của hồ sen lại mang theo một cỗ dương khí nồng đậm đến mức như muốn thiêu hủy tất cả, còn một bên thì lại âm lãnh đến cực độ khiến người chết cóng. Rất nhanh, hồ nước nhuộm đầy máu của y.

Hắc Long cảm nhận được hai cỗ khí tức trái ngược này liền khẽ phất tay lập ra một màn kết giới xung quanh hồ nước không cho phép hai cỗ khí tức này dật tán ra ngoài.

Như Hắc Ám Thiên đã nói, máu của y rất đặc biệt, máu của y vốn là kịch độc lại tả chí âm hữu chí dương, nóng đến mức chỉ một giọt máu thôi cũng đủ thiêu hủy cả một khu rừng, lạnh thì lại lạnh đến mức một giọt cũng đủ băng phong thiên lý.

Thế nên, thay vì tìm một nơi chí dương chí âm thì không bằng dùng máu của y để dung hòa với âm dương khí của Ngọc Tịnh Nguyên. Tuy phải cần loại bỏ độc khí thì mới chính thức có thể dung hoàn vào được, nhưng đối với y hay vẫn là rất đơn giản.

Hai tay khẽ kết ấn lại, lại lẩm bẩm đọc lấy câu chú gì đó nhanh đến mức chẳng nghe kịp y nói gì cả, xong, y liền từ đâu lấy ra vài kim châm châm vào các đại huyệt của chàng.

Mặc kệ cho cơn đau liên tục truyền đến nơi sau cổ của mình, y lập tức vận chuyển chân khí của mình, đem âm khí cùng dương khí dày đặc trong hồ truyền vào trong người chàng, hai luồng khí một nóng một lạnh lập tức tuôn vào trong người chàng như lũ kéo đến, vừa gặp được hai luồng khí khác của Ngọc Tịnh Nguyên liền hòa vào nhau.

Khẽ cười, Hắc Long lúc này lập tức đem chân khí của mình truyền vào Hồng Miêu, mồ hôi khẽ lăn dài từ trên trán xuống cằm y rồi 'tách' một tiếng hòa vào nước hồ bị nhuộm đỏ bởi máu của y.

Trông từ đầu đến cuối của quá trình liệu thương này rất nhanh nhưng thật ra là trôi qua hơn nửa canh giờ rồi, bây giờ y chỉ còn bước cuối cùng là dùng chân khí của y đem hai luồng khí của Ngọc Tịnh Nguyên dung hòa lại rồi áp chế nó thêm một canh giờ nữa là xong.

Chỉ là, không biết y có thể chống đỡ nổi hết một canh giờ đó không?

Phải biết rằng, lúc y đến cứu Hồng Miêu thì y chỉ mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, còn chưa hồi phục liền cứu chàng. Không những vậy lại còn truyền chân khí liệu thương cho năm người nhóm Tiểu Ly nữa.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải trị thương cho chàng, có thể đem máu nhuộm đỏ cả hồ nước thì có thể nói là đã hao tổn rất nhiều huyết khí rồi, lại không nói vết thương ở hai tay y vẫn còn đó, máu vẫn liên tục chảy ra càng nhuộm đỏ hồ nước hơn.

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy sắc mặt hiện tại của y đã trắng đến không còn giọt máu rồi, cả đôi môi đỏ máu kia cũng tái nhạt đi, lại thêm bị Sinh Tử Tước Ấn hành hạ lấy, đau đớn cùng huyết khí hao tổn quá độ khiến cho y bây giờ khó mà đứng vững được, nhưng nếu bây giờ y mà ngưng lại thì càng không được.

Hết đệ 二 十 力 chương.

Nhất thời hết ý tưởng nên chương này hơi nhạt nha. Thông cảm. Và...

Tân niên khoát lạc, cung hỷ phát tài. Chúc các ngươi một năm mới bình an, thần tài gõ cửa, rước lộc vào nhà, ngày càng mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, mã đáo thành công.

https://www.youtube.com/watch?v=KxfoOsLVFzY

Tặng các ngươi đó. Tết mà nghe bài này thì mới đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro