Đệ 28 chương: Hỗn chiến kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm. Bùm.

Hai kiếm chiêu mỗi kiếm chiêu đều mang theo uy lực mạnh mẽ va chạm vào nhau ắt sẽ vô cùng đại, dư chấn cũng là rất mạnh, lập tức đem Hồng Miêu đánh bay ra vài trượng, Hắc Ám Thiên lúc này chỉ dùng kiếm cấm xuống đất liền chẳng có gì.

Về phía những người cách đó rất xa cũng là bị dư chấn ở đây làm cho lảo đảo đứng không vững. Dạ Khuyển dù cách đó đã trăm trượng hay vẫn là bị dư ba trận chiến cho lùi lại mấy chục bước.

Tất cả đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía trận chiến của hai kẻ liên tiếp ra chiêu mạnh mẽ uy lực đến mức thổi bay hết mất cây cỏ xung quanh đấy. Vốn xung quanh họ là cây cối xanh tươi nay xung quanh họ chu vi cách một dặm đều thành bình nguyên, cây cỏ đều bị thổi ngã bởi dư ba kiếm chiêu của họ.

Hồng Miêu lúc này vì bị dư chấn ảnh hưởng cũng là bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu không phải thực lực của chàng hiện tại đã cao hơn lúc trước thì có lẽ chàng đã bị chính dư chấn của vụ nổ cho trọng thương rồi.

Hắc Ám Thiên bên đây cũng không khá gì lắm, tuy hắn không bị dư chấn ảnh hưởng nhiều nhưng kiếm pháp của hắn lại phải dùng máu hắn tưới lên mới phát huy ra được. Nên dù không bị thương thì hắn cũng là tổn thương khí huyết kha khá rồi.

Đứng lên, cả hai lúc này đều duy trì khoảng cách hơn trăm trượng của mình, mắt vẫn chăm chăm về phía đối phương, tay siết chặt kiếm trong tay, đợi xem trong hai bọn họ ai sẽ mất kiên nhẫn trước.

Về phía nhóm Thất hiệp lúc này vì dư chấn lúc nãy quá mạnh đem hết thảy đám lâu la kia cho đánh bay hết nên bọn họ đối thủ hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Dạ Khuyển mà thôi.

Dạ Khuyển lúc này đứng cách trận chiến của chính mình chủ nhân và Hồng Miêu trăm trượng có thừa, cách nhóm Thất hiệp cũng chỉ vài chục trượng. Lại trông thấy nhóm Thất hiệp đều đang nhìn mình cảnh giác cũng lập tức rút kiếm ra cùng họ giao đấu.

Bên phía trận đại chiến giữa Hồng Miêu cùng Hắc Ám Thiên lúc này vốn đôi bên im lặng như tờ nhưng nếu lắng nghe thật kỹ sẽ nghe được thanh âm của kiếm khí va chạm nhau.

Không những làm kiếm khí không mà còn có cả chân khí nữa, gió từ Hồng Miêu bắt đầu thổi lên, xung quanh chàng lúc này là vài tia cam lục song sắc chân khí mỏng manh bao quanh.

Hắc Ám Thiên đồng dạng như thế, xung quanh hắn là những tia huyết sắc chân khí mỏng như tơ nhện lại đặc sệch như thành thực chất chất lỏng, lưu động trong không khí va chạm vào từng cam sắc ngọn gió đến từ phía của Hồng Miêu.

Cả hai đều đang cẩn trọng quan sát lấy đối phương của mình thật kỹ như thể chỉ cần đối phương có một chút động tĩnh gì liền lập tức thu thế xuất kiếm ngay.

Đánh này một trận chiến, Hồng Miêu lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, chàng từ nãy đến giờ đều đã dùng hết thảy năm phần công lực rồi, ấy thế mà đối phương lại trông vẫn còn rất ung dung.

Chàng biết rằng từ đầu đến cuối Hắc Ám Thiên đều chỉ mới dùng hết một phần công lực, chàng vẫn là còn chưa đủ sức để đánh với hắn. Nếu là cùng Lục hiệp đấu với hắn có lẽ chàng cũng sẽ đỡ một phần sức hơn.

Nhưng nghĩ tới việc nếu cùng Lục hiệp đấu với hắn thì bị thương không phải chỉ mình chàng mà là cả bảy người đều trọng thương. Nếu như thế thì sẽ càng thêm nguy to hơn, ngoài ra chàng cũng không muốn Lục hiệp vì chàng mà thêm một lần nữa gặp chuyện.

Trải qua kiện chuyện Bất Lão Chi Tuyền chàng đã thầm thề với bản thân là sẽ không để cho Lục hiệp vì mình mà có quan hệ tới tính mạng nữa rồi. Thế nên, chàng quyết không nuốt lời, dù cho có hi sinh cả tính mạng này chàng cũng tuyệt không để Lục hiệp tham gia vào trận chiến giữa chàng với Hắc Ám Thiên được.

Có lẽ là chàng không nhận ra hoặc cũng có lẽ là đã biết, này một cái cố chấp không muốn vì mình mà liên lụy ai này của chàng là như thế nào cùng Hắc Long y là giống nhau.

Hắc Long tính tình tuy thất thường nhưng sở tại cũng là cùng Hồng Miêu cố chấp như nhau. Hễ mà gặp chuyện gì cũng giấu hết tất cả mọi người để rồi chính mình tự giải quyết không muốn liên lụy tới ai. Bản thân bị trọng thương cũng không nói, cứ cố chấp cùng mọi người quyết chiến để rồi thương cũ chưa lành thương mới lại tới.

Khẽ siết chặt lấy Trường Hồng Kiếm, Hồng Miêu tiếp tục quan sát đối phương.

Hắc Ám Thiên lúc này cũng là như thế đồng dạng, hắn biết Hồng Miêu vì dư chấn lúc này nên bị thương nhưng hắn sẽ không vì thế mà nương tay.

Hơn nữa, hắn muốn xem xem Hồng Miêu chàng có thể chống đỡ đến đâu, hắn có thể sẽ cho phép chàng bị thương nhưng tuyệt sẽ không cho phép chàng mất mạng dễ thế đâu.

Một phần là vì hắn còn muốn dùng chàng đến uy hiếp những kẻ kia, thậm chí còn muốn dùng chàng như vật trao đổi với Hắc Long. Một phần là muốn hành hạ chàng đến sống không được chết cũng không xong. Một phần nữa là, hắn cần máu của chàng.

Bản thân hắn tu một môn tà công, này một môn tà công có tên gọi là Huyết Ma Đại Pháp. Muốn tu luyện nó người dùng phải thường xuyên hấp thụ tinh huyết của các cao thủ võ lâm khác. Không những vậy, cao thủ càng có tu vi cao, tinh huyết cũng sẽ thơm ngon hơn, ngoài ra tu luyện cũng càng nhanh hơn.

Bao nhiêu lâu nay hắn đã hấp thu tinh huyết của biết bao nhiêu cao thủ rồi, thậm chí cũng có vài tên đủ sức đấu với hắn một canh giờ, nhưng trước giờ chưa hề có ai như Hồng Miêu chàng cả.

Có thể cùng hắn đánh đến gần hai canh giờ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại được. Không những vậy còn khiến hắn phải dùng đến một phần công lực nữa. Quả thật sự là quá tốt cho hắn rồi. Trận đánh này kéo dài càng lâu thì càng để cho hắn thêm đắc ý hơn.

Lâu nay hắn luôn không có đột phá mới, tất thảy cũng đều là vì không có cao thủ nào mạnh để hắn hấp thụ tinh huyết nữa. Nay lại đột nhiên xuất hiện Hồng Miêu cùng hắn đánh đến hơn một canh giờ rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Nếu có thể hấp thu tinh huyết của chàng, hắn này nhiều năm bình cảnh đều có cơ hội đột phá rồi.

Tà công này lấy hấp thu tinh huyết là chính, thế nên, nếu dùng máu của chính hắn yêu nhất người có khi còn có hiệu quả hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, máu của Hắc Long quá đặc biệt, muốn hấp thu nó cũng cần phải trải qua một phen công phu mới có thể trực tiếp hấp thụ được. Bằng không giờ này hắn còn thèm khát máu của Hồng Miêu sao?

Kiếm khí cùng chân khí va chạm nhau như thế liên tục cũng không hẳn là cách hay, Hồng Miêu lúc này suy nghĩ nhanh hơn bình thường, sau một hồi lâu suy nghĩ cách đối phó Hắc Ám Thiên chàng lúc này chợt nhớ đến một chuyện.

Chả là, trước khi lên đường, Hắc Long đã cho Hồng Miêu một bộ kiếm pháp, còn nói vời chàng rằng:

"Hồng Miêu, ta biết trong người đệ luôn tồn tại sát khí đối với hắn, nhưng mà, nó không ảnh hưởng gì tới đệ đâu nếu đệ tu thêm một bộ kiếm pháp liên quan tới sát khí. Nếu đệ không mau tu luyện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Sát khí của đệ đối với hắn rất lớn, nếu như chạm mặt hắn mà không kiềm chế được cỗ sát khí này có thể không chỉ khiến đệ mất kiểm soát mà còn làm cho kẻ thù thêm cơ hội để trừ khử bọn đệ nhanh hơn."

"Thế đệ phải làm sao?" Chàng hỏi lại.

Khẽ vươn một ngón tay thon dài của mình lên trán chàng, Hắc Long ôn nhu nói: "Bộ Vạn Giới Sát Lục Kiếm Pháp này có thể sẽ rất thích hợp với đệ. Dành vài ngày để tu luyện đi."

Nhớ đến đây chàng liền khẽ nhắm mắt lại, để Trường Hồng Kiếm ngang trước ngực, thu hồi lại cam lục song sắc chân khí, đồng thời vào lúc này từ trên người chàng lan tỏa ra một cỗ khí thế lạ lẫm, sát khí nhàn nhạt bao vây lấy chàng.

Khẽ mở mắt, ánh mắt của chàng lúc này bỗng trở nên sắc bén hơn, trong đôi hắc mâu kia giờ lại lóe lên một tia hồng sắc quang mang. Đôi mắt diều hâu vốn lấp lánh tinh quang bình tĩnh mang đầy sự căng thẳng chăm chú giờ nay bỗng trở nên lạnh tanh không có bất kỳ cảm xúc nào, trông như một hòn đá vậy.

Sát khí vi chàng làm trung tâm hướng khắp nơi khuếch tán mà bắt đầu. Trường Hồng Kiếm tại nơi tay chàng cảm nhận được sát khí từ chính mình chủ nhân mà khẽ run lên 'thương' một tiếng ngân vang. Kiếm nhận sắc bén dị thường, hàn khí nơi Trường Hồng Kiếm phát ra càng thêm dày đặc.

Chỉ trong phút chốc, không khí xung quanh Hồng Miêu lúc này lạnh xuống mấy độ, sát khí nhàn nhạt lượn lờ quanh chàng cùng Trường Hồng Kiếm.

Tại phía xa Thất hiệp nhóm đám bọn họ lúc này bỗng cảm nhận được một luồng sát khí nhàn nhạt liền quay đầu nhìn lại tìm xem này luồng sát khí là đến từ ai.

Làm bọn quay lại trông thấy Hồng Miêu cùng luồng kia sát khí đang vờn quanh chàng mà ngạc nhiên. Có chuyện gì với Hồng Miêu vậy? Tại sao trên người huynh ấy/ đệ ấy lại nhiều sát khí như thế chứ?

Này một bộ Vạn Giới Sát Lục Kiếm Pháp chàng chưa hề luyện qua đệ nhất thức nhưng tâm pháp của này bộ kiếm pháp thì chàng đã luyện đến thành thục rồi. Hơn nữa, chàng không thích con đường sát phạt nên đối với bộ này kiếm pháp căn bản là chẳng có hứng thú, dù cho những chiêu thức của nó vô cùng sắc bén, sát thương lớn đến thế nào chàng cũng là không muốn luyện.

Nhưng vì không muốn chính mình mất kiểm soát không những không giúp được gì còn khiến mọi người lâm nguy, nên chàng chỉ tu luyện tâm pháp của kiếm pháp chứ không tu luyện kiếm chiêu.

Mà kể ra tâm pháp của bộ kiếm pháp này thật sự là rất tinh thâm, chàng phải mất hơn hai canh giờ mới đem toàn bộ tâm pháp cho hiểu thấu được.

Hiểu thấu ở đây của chàng chỉ được hai ba phần chứ không phải là toàn bộ.

Khi chàng vận dụng tâm pháp bộ kiếm pháp này lên chàng có cảm giác như tất thảy tình cảm của chàng đều bị chặt hết vậy. Đau đớn, vui, buồn, hạnh phúc tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại là một cái không có bất kỳ cảm xúc nào cả thể xác.

Cảm nhận được sát khí đến từ đối phương cùng đôi hắc mâu không cảm xúc kia mà Hắc Ám Thiên lúc này không khỏi kinh ngạc lấy.

Kia ánh mắt...

Này sát khí...

Không lẽ là Vạn Giới Sát Lục Kiếm Pháp chính sư phụ tự sáng tác sao?

Kinh ngạc quy kinh ngạc, hắn thế nhưng khi rõ rồi thì khóe môi lại nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười âm lãnh qủy dị, đôi huyết mâu của hắn lập lòe toàn sát cơ cùng tàn độc, khẽ liếm môi.

Hắn lúc này đặt cả lòng bàn tay lên lưỡi kiếm vuốt mạnh, máu từ tay hắn chảy xuống kiếm, huyết văn trên kiếm lại lần nữa phát quang.

Hắn trầm thấp lẩm bẩm: "Hay lắm. Khá khen cho ngươi, Hồng Miêu. Ngay cả Vạn Giới Sát Lục của người, người cũng đưa cho hắn luôn sao? Xem ra, hai người cũng thật là rất thân thiết nhỉ? Ta thật là muốn xem xem, nếu ta đánh chết tên tiểu tử này người sẽ như thế nào phản ứng đây, sư phụ?"

(Tác giả: Ố, ghen rồi. Ghen rồi. Chỉ là anh ghen ghen ghen thôi mà.)

Hồng Miêu lúc này như cảm nhận được ánh mắt tàn độc kia của người đối diện mà lập tức chuẩn bị thế kiếm thứ ba.

Cam lục song sắc chân khí lưu động cùng sát khí nhàn nhạt bên ngoài bao bọc lấy Trường Hồng Kiếm. Chàng lúc này lưng thẳng như kiếm, một tay chắp ở sau lưng, tay cầm kiếm chĩa về trước, khẽ huy kiếm theo một vòng tròn.

Gió từ đâu tích tụ lại bên trong vòng tròn kia, cam lục song sắc chân khí vốn hòa hợp nhau bỗng tách nhau hai bên, lục sắc chân khí xuôi theo đường kiếm mà xoay tròn, cam sắc tức thì ngược theo đường kiếm xoay tròn.

Hắc Ám Thiên bên đây thấy chàng như thế động tác cũng lập tức chuẩn bị xuất chiêu. Huyết quang nơi kiếm hắn phát ra chói lọi, huyết sắc chân khí từ xung quanh hắn bị kiếm trong tay hắn điên cuồng cắn nuốt lấy.

Khẽ thu kiếm để dọc trước mặt, lưng thẳng như kiếm, nhẹ nhàng bước sang trái rồi đâm ra một kiếm, hắn cứ thế từng bước bước theo bộ pháp nào đó, từng bước chân chạm đất của hắn trông giống với vị trí thất tinh trong chòm sao Bắc Đẩu. Mà mỗi bước hắn đều huy ra từng kiếm thế khác nhau.

Sau khi trọn bộ bảy bước rồi, Hắc Ám Thiên lập tức chỉ kiếm lên trời, rồi lại quay ngược mũi kiếm xuống đất, xong liền thu kiếm lại, chân trái khẽ bước sang trái một bước, khuỵu gối, để kiếm ngang ngực rồi nhanh như chớp hắn liền xuất kiếm.

"Huyết Ma Kiếm Pháp, Huyết Nhuộm Thiên Hạ."

Cùng với kiếm chiêu lúc này một mảnh huyết sắc lưỡi kiếm sáng chói như muốn nhuộm hết cả thiên địa thành máu. Một chiêu này thế nhưng uy lực vô cùng, lại không nói đến trong kia huyết sắc còn lấp lánh thất tinh Bắc Đẩu tinh quang.

Thấy người đối diện xuất chiêu rồi, Hồng Miêu vẫn như trước không có bất kỳ biểu cảm gì, cam lục song sắc chân khí trước mặt chàng vẫn như cũ xoay tròn lấy thành một vòng tròn lớn. Không nói gì chàng liền bình tĩnh đem sát khí dung nhập vào trong vòng tròn kia, gió lúc này cũng ngừng hội tụ lại tại trung tâm cam lục song sắc vòng tròn.

Dứt khoát dùng kiếm đem vòng tròn này đánh ra, đôi hắc mâu vô cảm xúc, thanh âm băng lãnh khẽ đạo: " Phong Long Kiếm Pháp đệ tam thức, Phong Hỏa Diệt Sát Luân."

Lại một lần nữa hai đại kiếm chiêu va chạm vào nhau, lại lần nữa nổ tung, lần này dư chấn thế nhưng lại lớn hơn so với hai đại chiêu đầu nhiều.

Cùng lúc đó, tại Tùy Ý Lâu lúc này,...

"Hồng Miêu!!"

Hắc Long lập tức bật dậy, mồ hôi lạnh từ trên trán y tuôn như mưa, làm Tử Long đang ngủ gục gần đấy nghe thanh âm của y mà giật mình thức dậy.

Thấy chính mình chủ tỉnh lại, Tử Long không khỏi vui mừng lập tức đến đỡ lấy y, lo lắng hỏi: "Chủ, người tỉnh? Người không s..."

Nhưng lời hỏi thăm còn chưa kịp ra khỏi miệng thì lúc này Hắc Long lại lập tức biến mất tại chỗ không một tia khí tức.

Quay lại về phía trận chiến giữa Hồng Miêu cùng Hắc Ám Thiên...

Ngay khi hai đại kiếm chiêu va chạm nhau nổ tung thì một luồng sóng chân khí dư chấn mạnh mẽ đem vụ nổ kia làm trung tâm mà khuếch tán ra hơn mấy dặm. Cỏ cây trong chu vi mấy dặm đó đều bị thổi bay, sang thành bình địa.

Nhóm người Thất hiệp cùng Dạ Khuyển đang giao đấu với nhau đều đã bị thương nay lại bị này một luồng sóng chân khí dư chấn quét đến liền chấn thương bay đến mấy trượng, mỗi người đều thân mang trọng thương, lập tức kinh ngạc nhìn về phía trận chiến giữa hai người mà chấn kinh.

Tại sao chiêu nào của hai người kia lúc nào va chạm cũng đều gây ra dư chấn lớn đến thế chứ?

Những kẻ ngoài cuộc cũng bị chấn thương thì huống chi là hai kẻ đứng gần vụ nổ nhất chứ. Cả hai lúc này đều là bị dư chấn đánh cho bay đi khá xa. Hồng Miêu bị đánh bay đến mấy chục trượng có thừa, còn Hắc Ám Thiên tức thì chỉ bị đánh bay đến mấy trượng.

Cả hai lúc này đều bị dư chấn đánh cho bị thương hộc máu, Hắc Ám Thiên vì công lực cao cường nên chỉ thương nhẹ, còn về phía Hồng Miêu thì trước đó đã bị thương nay lại bị dư chấn đánh đến thương càng thêm thương, không nội thương thì cũng là trọng thương.

Cả hai lúc này đồng loạt đứng lên, lau sạch tia máu nơi khóe miệng, Hắc Ám Thiên lúc này nhìn về phía Hồng Miêu mà cười lạnh, thẳng lưng nói:

"Hắc hắc, Hồng Miêu a Hồng Miêu, ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi bị trọng thương. Giờ thì, mau giao ra Ngọc Tịnh Nguyên đây, bằng không đừng hòng xin ta tha mạng."

Nghe đối phương nói thế, Hồng Miêu không những không lay động mà ngược lại lại thập phần bình tĩnh, một tay dùng kiếm chống đỡ chính mình đứng lên, một tay đặt lên ngực, nơi khóe môi vẫn còn lưu lại một vệt máu đỏ, lãnh tĩnh đáp.

"Ha, giao Ngọc Tịnh Nguyên? Nằm mơ. Hắc Ám Thiên, cho dù ta có chết cũng không giao nó cho ngươi. Hơn nữa, Hắc Long có một tên nghiệt đồ như ngươi, quả thật là tạo hóa trêu ngươi."

Hồng Miêu chàng thừa biết lúc này chàng chẳng thể đánh nổi nữa rồi, một chiêu lúc nãy là chàng đã dùng đến hết tám thành công lực rồi, chân khí cũng hao tổn không kém, lại thân mang trọng thương. Nếu bây giờ Hắc Ám Thiên mà đánh tới thì chàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng nếu là như thế thì Ngọc Tịnh Nguyên cũng sẽ lọt vào tay hắn, có chết chàng cũng quyết không cho Ngọc Tịnh Nguyên rơi vào tay hắn được.

Nghĩ một hồi chàng liền nghĩ ra một cách, tới nước này rồi thì chỉ có thể liều một phen thôi. Nghĩ thế, chàng liền lấy Ngọc Tịnh Nguyên ra, rồi nhìn Hắc Ám Thiên khẽ cười dõng dạc nói:

"Tịnh Nguyên Ngọc đang ở đây, muốn lấy thì cứ việc tới đây mà lấy đi."

Đoạn chàng liền lập tức đem Ngọc Tịnh Nguyên nuốt vào người. Làm Hắc Ám Thiên ở cách đó thấy được mà không khỏi nhíu mày lại, lập tức vươn  trảo tựa như muốn bóp lấy cổ ai đó hướng phía Hồng Miêu lao tới.

Nhưng ngay tại một khắc trước khi hắn bắt lấy cổ của Hồng Miêu thì chợt lúc này một thân ảnh chợt xuất hiện, tay hắn theo đà mà bắt lấy cổ của người nọ.

Làm hắn nhìn lại thì phát hiện ra người đến không ai khác chính là Hắc Long.

Hết đệ 二十八 chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro