Đệ 27 chương: Hỗn chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cho nhóm Thất hiệp vừa nhìn thấy Hắc Ám Thiên lúc cũng là không khỏi ngạc nhiên khi từ trong hư không lại xuất hiện một người.

Lại nghe được Hồng Miêu gọi tên người kia thì không khỏi thất kinh hơn khi biết người này lại chính là kẻ thù lớn nhất của họ, Hắc Ám Thiên.

Nghe được kia hai chữ 'sư phụ' từ Hắc Ám Thiên thốt ra, Hồng Miêu không khỏi nhíu mày lại, hai tay siết chặt thành đấm, quay người lại nhìn hắn mà cắn răng, tông giọng lại lạnh lùng mang theo vài tia tức giận nói.

"Đừng nhiều lời nữa, Tịnh Nguyên Chi Ngọc đang ở chỗ ta, muốn lấy thì qua đây mà lấy."

Dứt lời, chàng còn không để mọi người kịp phản ứng lại liền đã hướng thẳng về phía Hắc Ám Thiên mà lao tới rồi.

Trông thấy Hồng Miêu như thế liều mạng xong về phía mình, Hắc Ám Thiên lúc này liền rút kiếm ra không tránh không né mà nghênh đón kiếm chiêu của Hồng Miêu.

Keng.

Thanh âm của hai thanh kiếm va chạm vào nhau thật đinh tai, kiếm nhận (lưỡi kiếm) va vào kiếm nhận cạnh tranh quyết liệt, kiếm khí tung hoành khắp nơi, Hắc Ám Thiên cùng Hồng Miêu cơ hồ là chẳng ai chịu nhường ai.

Xa xa bên bụi cây gần đấy Dạ Khuyển lúc này như ý thức được tình hình lập tức xông ra cùng với hơn năm mươi tên lâu la hắc y nhân bịt mặt.

Làm Thất hiệp nhóm đám bọn họ trông tới liền lập tức rút kiếm ra nghênh đón địch, đồng thời dẹp bớt lũ gây cản trở trận chiến giữa Hồng Miêu cùng Hắc Ám Thiên.

Nhưng dù cho họ là có hay không không ngăn cản lũ hắc y nhân kia thì cũng chẳng tên nào dại dột mà đến gần trận chiến kia để ám toán Hồng Miêu đâu a.

Nhìn xem, cả chính giữa trận thế nhưng chỉ có hai người nhưng xung quanh lại dày đặc kiếm khí bao trùm khắp nơi, hơn nữa lại còn là hai luồng kiếm khí khác va chạm nhau rắt kịch liệt, xung quanh cỏ cây thế nhưng là bị này hai kia mãnh liệt kiếm khí cho xỏ xuyên qua hết rồi.

Không những thế, kiếm khí tuy vô hình nhưng sắc bén vô cùng, nếu không may đến gần có khi là chết vào lúc nào cũng chẳng hay nữa a.

Dạ Khuyển lúc này ở một bên quan sát trận chiến giữa mình chủ nhân cùng Hồng Miêu mà không khỏi cắn chặt răng.

Hắn không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp, Hồng Miêu kiếm khí đã mạnh tới thế này. Mặc dù hắn chủ nhân vẫn là chưa xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ chưa được một thành, nhưng nhìn này một màn thôi hắn cũng là thấy đủ rồi.

Hai bên giằng co như thế hơn một khắc sau thì mới lùi ra cách nhau khoảng chừng bốn đến năm trượng.

Hắc Ám Thiên lúc này lại khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười qủy dị, nhìn Hồng Miêu cách mình không xa mà cười nói:

"Xem ra thằng nhóc chín tuổi năm nào cũng thật là đã trưởng thành không ít rồi."

Hồng Miêu lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi như đậu tương rơi từ trán xuống đến cằm chàng, tay nắm chặt Trường Hồng Kiếm, khẽ nhắm mắt lại nhớ đến những lời kể chuyện của Hắc Long năm xưa mà Hồng Miêu càng thêm đau lòng.

Lại nhớ tới nụ cười vui vẻ của y vào mấy ngày trước gặp lại y mà chàng cũng là có chút yên lòng. Chàng tự hỏi, nếu năm ấy chàng không cứu y ra thì y hiện tại, còn có thể nở nụ cười đẹp như thế sao?

Mở mắt ra, đôi hắc mâu đen láy nhìn chăm chăm về đối thủ của mình, Hồng Miêu nghe được lời của kẻ kia mà chỉ khẽ cười lạnh đáp lại.

"Ta tự hỏi nếu năm xưa ta mà không xông vào Hắc Thiên Cung của ngươi đem huynh ấy cứu ra thì hiện tại, huynh ấy sẽ như thế nào? Có lẽ là, sẽ không bao giờ cười vui vẻ như hiện tại đâu."

Nghe được những này lời đáp lại của Hồng Miêu, Hắc Ám Thiên kia nụ cười đều tắt đi, thay vào đó là đôi huyết mâu lạnh lẽo tàn độc mang theo vài tia sát khí.

"Hồng Miêu, ngươi đừng quên tự do hiện tại của 'nàng ta' là do ta ban cho. Chỉ cần ta muốn, ta ắt có thể đem 'nàng ta' trở về. Ngươi có phải hay không không muốn ta dùng cách đó?"

Nghe được bực này câu hỏi cùng ánh mắt tàn độc của kẻ kia, Hồng Miêu không khỏi nhíu chặt mày lại, tay siết chặt Trường Hồng Kiếm, cả người có biên độ nhỏ run lên, ánh mắt mang theo vài tia phẫn nộ cùng sát cơ len lói.

Chàng làm sao mà không biết chứ, tự do hiện tại của Hắc Long chính là do hắn ban cho. Tuy y giấu chàng chuyện này nhưng năm xưa khi đem y bế ra khỏi Hắc Thiên Cung chàng nhìn rõ được sau cổ y là một dấu ấn.

Này dấu ấn chính là Sinh Tử Tước Ấn, tức là sinh tử của y đều nằm trong tay của Hắc Ám Thiên. Không chỉ thế, kể cả là tự do hay là hành động của y cũng đều nằm trong tay của hắn ta.

Hơn nữa, chỉ cần hắn ra lệnh y dù muốn hay không cũng phải làm theo, bằng không thì Ấn sẽ hóa thành một đóa hồng gai, từng dây gai xuôi theo kinh mạch lan ra khắp nơi trong cơ thể. Những chiếc gai biến dài ra đâm vào thịt thậm chí là vào cả nội tạng. Đau đớn đến tột cùng.

Khi hắn ta đã ban cho y tự do rồi thì những quyền sinh tử hay những cái khác hắn sẽ không còn nắm giữ được nữa. Cũng tức là chẳng còn có quyền ra lệnh y hay bắt y phải làm gì nữa, trừ phi hắn ta hủy bỏ lệnh tự do này của y. Lúc đấy, dù muốn hay không y cũng phải buộc làm theo mệnh lệnh của hắn.

Nghĩ tới chuyện tự do của Hắc Long đang nằm trong tay mình, phụ thuộc vào câu trả lời của mình mà chàng không biết làm gì ngoại trừ cắn chặt răng ra.

Lựa chọn không đáp trả, Hồng Miêu liền giơ kiếm lên cao khỏi đầu, nhắm mắt tĩnh tâm lại, cam lục song sắc chân khí cuồng cuộn hướng về phía Trường Hồng Kiềm mà hội tụ lấy.

Lúc này, Hồng Miêu liền buông tay ra, Trường Hồng Kiếm lơ lửng giữa không trung không ngừng hấp thu lục cam song sắc chân khí.

Bỗng Trường Hồng Kiếm rung lắc dữ dội, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành mười sáu, cứ thế cho đến khi xung quanh Hồng Miêu lúc này là hơn ngàn Trường Hồng Kiếm bóng kiếm thon dài lơ lửng trên không.

Mở mắt, Hồng Miêu bắt lấy thanh Trường Hồng Kiếm chính giữa trước nhất rồi vào thế chuẩn bị huy kiếm, chân phải dang ra, chân trái làm trụ, tay phải cầm kiếm để ngang trước ngực.

Đồng thời hơn ngàn bóng kiếm kia cũng lập tức nằm ngang, kiếm tiêm (mũi kiếm) hướng thẳng về phía Hắc Ám Thiên.

Thanh âm trầm thấp mang theo vài tia lạnh lùng của Hồng Miêu bỗng vang lên, không to không nhỏ, không trầm không bổng, đều đều như gió thổi mà đầy uy mãnh.

"Phong Long Kiếm Pháp, Hồng Miêu sở tác: 'Thiên Phong Ảnh Hỏa Kiếm Sát'"

Này một chiêu Thiên Phong Ảnh Hỏa Kiếm Sát là do chính Hồng Miêu dựa trên tuyệt chiêu Tam Phong Kiếm Ảnh mà tạo ra.

Lúc đầy là chàng dùng Phong Long Chân Khí để huy động ra, thế nên chàng thử nghĩ nếu thêm cả Trường Hồng Chân Khí thì có lẽ uy lực cũng rất mạnh đi.

Thế là chàng lập tức làm ngay, đem Phong Long Chân Khí cả Trường Hồng Chân Khí cũng đều hòa nhập vào hết, chàng vốn tưởng rằng vẫn như cũ là ba kiếm ảnh lơ lửng trên không, nhưng nào ngờ lại là có rất nhiều kiếm ảnh đâu.

Chàng ngồi nhẩm đếm một hồi thì đếm ra tới tận hơn một ngàn bóng kiếm. Hơn nữa, những này bóng kiếm so với Tam Phong Kiếm Ảnh còn muốn ngưng thực hơn không ít lần. Không chỉ thế mà còn biết truy sát mục tiêu nữa thế nên chàng mới đặt tên cho chiêu kiếm pháp này là Thiên Phong Ảnh Hỏa Kiếm Sát.

Dứt lời, chàng huy kiếm, hơn ngàn kiếm ảnh hướng thẳng về phía Hắc Ám Thiên bay vút tới. Làm Hắc Ám Thiên trông thấy cũng là ý định né tránh sang một bên, nhưng khi hắn vừa bước qua một bước thì hơn ngàn kiếm ảnh này liền chuyển hướng sang theo hắn, như thể phải giết hắn cho bằng được mới buông tha vậy.

Thấy thế hắn liền biết muốn tránh là tránh không được nên cũng chỉ có thể đối phó trực tiếp. Khẽ nâng kiếm lên trước ngực, dùng hai ngón trỏ và giữa tay trái đặt lên lưỡi kiếm rồi vuốt từ đầu lưỡi đến mũi kiếm, máu từ hai tay hắn chảy dọc theo đường kiếm.

Thanh kiếm vốn mang màu đen giờ đây lại lóe lên những đường vân huyết sắc phát sáng lên, những giọt máu kia cũng biến mất để lại là những huyết văn đẹp đẽ huyền mị này.

Khẽ nhếch môi cười, đôi huyết mâu như rắn độc nhìn chăm chăm về phía Hồng Miêu cùng hàng ngàng kiếm ảnh, khẽ vũ động kiếm theo đường tròn, huyết quang theo đường tròn mà vẽ ra một mặt trăng đỏ máu. Thu kiếm về, Hắc Ám Thiên thanh âm trầm thấp lãnh huyết vang lên đều đều chậm rãi:

"Huyết Ma Kiếm Pháp, Huyết Nguyệt."

Đoạn, hắn liền đâm kiếm ra, chỉ một thế đơn giản như vậy mà thôi. Kia mặt trăng màu đỏ máu lúc này theo này một thế mà hướng thẳng về phía Thiên Phong Ảnh Hỏa Kiếm Sát va chạm vào nhau.

Ầm.

Kiếm chiêu so kiếm chiêu, uy lực so uy lực, hai kiếm chiêu va chạm nhau vì uy lực ngang nhau mà nổ tung, dư chấn cũng là kinh thiên lan tỏa ra làm cả hai đều phải lùi lại mấy bước mới vững.

Làm cho Thất hiệp nhóm người bọn họ đang bận đánh giết với đám lâu la này cũng là bị dư chấn làm cho có chút loạng choạng.

Thất hiệp nhóm kể cả đám lâu la đã bị diệt hết hai phần tư lúc này đều đồng thời hướng mắt nhìn về phía kia một trận chiến.

Dạ Khuyển từ nãy giờ đều ở một bên quan sát trận chiến mà cũng có chút giật mình, hắn đứng cách xa trận chiến cũng khoảng trăm trượng ấy vậy mà vẫn bị dư chấn của trận chiến ảnh hưởng tới suýt chút lảo đảo.

Hắn thật không ngờ rằng Hồng Miêu cùng hắn chủ nhân lại cod thể đánh đến thế này. Bất kể là kiếm khí hay cả kiếm chiêu, cả hai cũng đều rất có uy lực.

Hắn biết từ nãy đến giờ hắn chủ nhân thế nhưng là chẳng hề dùng đến một phần công lực, nhưng hắn cũng có thể nhận ra được Hồng Miêu từ đầu đến cuối cũng chỉ mới là thăm dò đối phương mà thôi, vẫn chưa hề toàn lực xuất kích.

Về phía Hồng Miêu và Hắc Ám Thiên lúc này thì cả hai đều đang sục sôi chiến ý lên, Hắc Ám Thiên khóe môi lại nở nụ cười thích thú, đã bao lâu rồi hắn chưa từng cùng ai đánh một trận thế này chứ, hơn nữa đối thủ cũng thật mạnh.

Còn về Hồng Miêu tức thì lại chẳng có cảm giác gì ngoại trừ có chút ngạc nhiên ra thì cũng chẳng có gì cả. Quả không hổ danh là đệ tử của huynh. Hắc Long à, rốt cuộc huynh đã dạy hắn cái quái gì vậy? Để bây giờ hắn mạnh đến mức đệ phải dùng tới ba phần công lực mới miễn cưỡng đánh với hắn a.

Chẳng thèm nghĩ nữa, Hồng Miêu liền lập tức lao vào cùng Hắc Ám Thiên so kiếm kỹ đơn giản mà không so về kiếm pháp nữa.

Thấy Hồng Miêu như thế lao về phía mình, Hắc Ám Thiên cũng là không chịu thua lập tức lao vào Hồng Miêu cùng chàng so kiếm kỹ đơn giản.

Thanh âm của kiếm va chạm nhau vang lên không ngừng, cả hai giằng co như thế hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa phân được thắng bại, lập tức quyết định lui ra cách nhau tầm chục trượng.

Đương nhiên hai bất phân thắng bại rồi, kiếm kỹ đơn giản căn cơ của hai người đều là do Hắc Long y dạy cho, Hồng Miêu lấy kiếm kỹ căn cơ của y kết hợp với kiếm kỹ cơ bản của Trường Hồng Kiếm Pháp kết hợp lại khiến kiếm kỹ thêm tinh diệu cùng linh hoạt hơn.

Còn Hắc Ám Thiên tức thì dựa vào kiếm kỹ căn cơ của y luyện dần thành những đường kiếm cơ bản của riêng mình, kiếm do hắn tự ngộ ra trên nền móng kiếm kỹ của y dạy cho đương nhiên là sẽ thiên biến diễn hóa hơn rồi.

Một tinh diệu linh hoạt một thiên biến diễn hóa dĩ nhiên là chẳng cái nào hơn cái nào rồi, như thế thì làm sao mà phân thắng bại được chứ?

Lại bất phân thắng bại nữa rồi. Hồng Miêu, xem ra ta cần phải luyện tập nhiều hơn để chuẩn bị cho lần tái đấu lần sau rồi. Dạ Khuyển một bên xem trận đấu giữa hai người một bên thầm quyết tâm luyện tập nhiều hơn để tái đấu với Hồng Miêu lần nữa.

Thấy kiếm kỹ vẫn là bất phân thắng bại, Hồng Miêu liền lập tức dùng kiếm pháp so với kiếm pháp. Hắc Ám Thiên thấy Hồng Miêu vào thế chuẩn bị tung ra kiếm pháp cũng lập tức vào thế để dùng kiếm pháp đáp lại.

Hắn lúc này tại chỗ huy động ra vài kiếm chiêu, khi thì đâm kiếm phía trước, khi thì chân bước tấn dài tay phải cầm kiếm quét từ trên rà xuống sang gốc phải, khi thì thu kiếm lại rồi trụ bằng một chân đâm kiếm ra, các loại kiếm chiêu được hắn thi triển ra.

Hồng Miêu trông thấy liền nhíu mày chặt lại, nhanh chóng vận chuyển chân khí vào Trường Hồng Kiếm rồi đặt Trường Hồng Kiếm dọc thẳng trước mắt mình, một tay chắp sau lưng, gió từ đâu hướng tới Trường Hồng Kiếm mà tụ tập tới bao quanh Trường Hồng Kiếm. Cam lục song sắc chân khí lúc này bỗng hóa thành chín tiểu long, bốn tiểu long cam sắc, năm tiểu long lục sắc vờn quanh Trường Hồng Kiếm như thể chờ lệnh của Hồng Miêu mà tùy thời ra trận vậy.

Hắc Ám Thiên lúc này hoàn thành xong màn huy động kiếm chiêu tinh diệu của mình xong lại lần nữa dùng máu mình tưới lên kiếm. Huyết sắc văn lại lần nữa phát sáng, hắn nhìn về phía Hồng Miêu mà cau mày khi thấy chín tiểu long đang vờn quanh Trường Hồng Kiếm của chàng. Khẽ dang chân phải ra sau một chút, huyết sắc chân khí từ dưới chân hắn bốc lên bủa vây lấy thanh kiếm trong tay hắn, khẽ trầm thấp đạo:

"Huyết Ma Kiếm Pháp, Ma Huyết Thiên Trảm."

Đoạn hắn liền dùng hai tay cầm lấy chui kiếm rồi hung hăn bổ kiếm từ trên xuống. Theo này một thế kiếm, một huyết sắc kiếm nhận cao hơn ba trượng lập tức hướng phía Hồng Miêu trảm tới.

Hồng Miêu bên này cũng liền đem Trường Hồng Kiếm khẽ đặt ngang ngực, cửu tiểu long lúc này xếp thành hàng ngang lơ lửng trên mặt kiếm, khẽ huy kiếm, cửu tiểu long lúc này lập tức hòa hợp vào nhau thành một song sắc đại long hướng thẳng về phía cao hơn ba trượng lưỡi kiếm kia.

Chàng lúc này mới lạnh giọng gọi ra tên kiếm pháp: "Phong Long Kiếm Pháp đệ nhị thức, Chân Long Diệt Giới."

Hết đệ 二 十 七 chương.

Xin lỗi vì lặn lâu a, tại dạo này ta không có hứng nên chương này ra hơi lâu nha. Xin thông cảm nga.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro