Đệ 26 chương: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, từng tiếng ngựa phi nước đại không ngừng vó vang lên đều đều, mặt cũng đều bị tiếng vó ngựa làm cho rung chuyển.

Nhóm Hồng Miêu lúc này lại lên đường hướng thẳng về phía kinh thành của Thiên Hỏa Quốc, nơi Dương Ngọc trú ngụ, mà phi nhanh.

Bởi họ biết rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu bây giờ họ mà không nhanh chân tới đó thì kẻ thù chắc chắn sẽ không cho phép họ cản đường. Hơn nữa, kẻ thù của họ lần này có vẻ rất mạnh, họ không biết là kẻ thù sắp tới của mình sẽ ra sao nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Hồng Miêu họ cũng có thể đoán ra được kẻ thù lần này nguy hiểm đến thế nào.

Đặc biệt nhất là mỗi khi nhắc đến kẻ đó trông Hồng Miêu rất căng thẳng ánh mắt cũng mang theo vài tia phẫn nộ xen lẫn vài tia nghiêm trọng cũng như có chút phân vân do dự. Hỏi chàng có biết hắn không thì chàng lại lắc đầu thờ dài thương tiếc mà đáp lại rằng:

"Ta không biết hắn, nhưng, huynh ấy lại biết. Hơn nữa, còn rất rõ."

Từ 'huynh âý' ở đây còn không phải là Hắc Long thì là ai đây? Bọn họ từ lâu đã nhìn ra giữa chàng và y dường như đang có một bí mật gì đó chẳng thể nói ra được, chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi.

Họ dù gì cũng cùng Hồng Miêu chung sống với nhau đã lâu, sớm đã quá hiểu chàng rồi. Nếu bây giờ chàng vẫn chưa muốn nói thì chắc là có lý do gì đó, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc chàng nói ra mà thôi. Thế nên, họ cũng rất là kiên nhẫn chờ.

Còn về Hắc Long thì tuy đã nghe chàng nói rằng là một người đáng tin, nhưng họ vẫn chưa thể nào tin tưởng y được. Đặc biệt nhất là một người xuất thân thì bí ẩn, tính cách thất thường, lại còn là một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt như thế nữa. Quá mức khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng, chẳng thể nào dám tin tưởng được cả.

Nghĩ xem, nếu là một ngày ngươi được huynh đệ đưa đến gặp một người xinh đẹp nhưng lại là một Diêm Vương giết người không gớm tay như thế, thử hỏi xem, ngươi dám tin tưởng người đó sao?!

Hạng người như thế ai mà biết chắc được rằng họ sẽ quay lưng lại phản bội mình lúc nào chứ.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đề phòng trước vẫn là hơn, chính là này một ý.

Lại còn không nói đến việc y biết kẻ thù của họ, điều này đã nói lên rằng rất có thể y là một trong bọn chúng được phái tới để làm gián điệp. Và cũng chính vì vậy càng khiến cho họ thêm nghi kị đối với y hơn.

Nhưng thấy Hồng Miêu tin tưởng Hắc Long đến mức bộc lộ cả bản tính trẻ con của mình khiến họ không hề muốn để lộ sự nghi kị của mình đối với y quá rõ ràng được.

Trên cả một đoạn đường dài, cả nhóm chẳng một ai nói chuyện cả, bởi họ bây giờ đều đang tập trung thúc ngựa thật nhanh để đuổi kịp theo chàng thủ lĩnh của họ nữa.

Lúc về Trương Gia Giới chàng khẩn trương họ đều hiểu, nhưng ngay cả bây giờ chàng lại càng thêm khẩn trương hơn lại là vụ gì đây?

Đồng tình là việc tìm Tứ Ngọc khẩn trương thật, nhưng có cần phải khẩn trương đến vậy không?!

Có lẽ chính họ không hề biết rằng hiện tại trong lòng chàng thủ lĩnh của họ lại đang gấp rút đến thế nào, chàng hiện tại chính là liên tục vung roi thúc ngựa phi thật nhanh đến kinh thành nhanh nhất có thể.

Bởi vì mới ngay đêm qua thôi, chàng nhận được một bức thư đến từ Long Tử, trong thư nói rằng thời gian của Hắc Long lại bị rút ngắn thêm rồi. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho Hồng Miêu ngay lập tức dời lại kế hoạch vốn hai ngày sau lên đường thành hôm nay lên đường. Hơn nữa còn phải lên đường vào sáng sớm, bất tri bất giác khiến cho những người còn lại đều thắc mắc sao chàng lại thay đổi kế hoạch đột ngột như vậy.

Chàng không thèm đáp lại mà chỉ nói rằng thời gian gấp rút không thể không thay đổi kế hoạch được.

Cứ thế rồi lập tức vừa mới tờ mờ sáng hôm nay chàng nhanh chóng thúc giục mọi người dọn đồ đạc rồi phi nhanh đi.

Vẫn đang thúc ngựa song song với Hồng Miêu, Lam Thố cơ hồ có thể nhận ra được ánh mắt mang theo biết bao tia khẩn trương cũng như là có chút lo lắng của chàng mà không khỏi nghĩ, trông huynh ấy lo lắng như thế phải chăng là có chuyện gì với Hắc Long rồi không?!

Tuy chỉ là mới quen biết không lâu, chỉ mới ngắn ngủi một ngày nhưng Lam Thố nàng hay vẫn là rất tinh tường. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm giữa Hồng Miêu và Hắc Long có gì đó rất không bình thường. Đặc biệt nhất là cái ánh mắt Hắc Long nhìn về phía Hồng Miêu ấy, cũng không hẳn là ôn nhu. Nó mềm mại hơn thế nhiều lại tràn ngập đầy tia yêu thương chiều chuộng, nó rất nhu tình, nhưng cũng tràn ngập đau đớn tuyệt vọng. Tựa như là ánh mắt của những người đang đơn phương ai đó, dẫu biết rằng đó chỉ là một tình yêu không có kết quả vậy.

Ánh mắt ấy căn bản không hề giống với ánh mắt của huynh đệ dành cho nhau, nó càng giống như là ánh mắt của chàng và nàng hay dành cho nhau, ánh mắt chỉ dành cho... ái nhân.

Lam Thố a Lam Thố, ngươi đây là bị điên rồi sao? Cư nhiên lại có được này suy nghĩ. Bọn họ chẳng qua chỉ là huynh đệ, thân thiết với nhau cũng là bình thường a. Ngươi có phải hay không là quá đa nghi rồi không?

Như nhận ra được chính mình như thế nào có được này quái lạ ý nghĩ Lam Thố khẽ lắc đầu tự mắng chính mình. Nàng có chết cũng không muốn nghĩ tới việc Hắc Long thật sự là đoạn tụ a. Nếu như thế, dựa vào sự thân thiết trên mức huynh đệ của hai người kia há chẳng phải là minh chứng sao?

Không, không, Lam Thố. Ngươi càng lúc càng suy diễn quá lố rồi đấy. Hồng Miêu đối với Hắc Long chỉ đơn thuần là huynh đệ mà thôi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi a.

Lam Thố lại lần nữa mắng chính mình, nhìn bề ngoài sắc mặt của nàng hay vẫn là bất động thanh sắc nhưng có ai mà biết được hiện tại nàng đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt với tâm tư của mình.

Sau hơn vài phút sau, cuộc đấu tranh tư tưởng của nàng cũng kết thúc, nàng liền quyết định hỏi tình cảm chàng dành cho Hắc Long là gì, bối rối chẳng biết mở lời thế nào, nàng liền nhìn qua Hồng Miêu vẫn còn đang nhìn về phía trước mà thúc ngựa không ngừng mà có chút thấp thỏm lo lắng.

Có lẽ là nàng đa cảm đa sầu quá nên mới có bực này suy nghĩ, nhưng cho dù là thế nàng hay vẫn là có chút do dự phân vân muốn hỏi chàng như thế. Nàng thật sự muốn biết, tình cảm mà chàng dành cho nàng và Hắc Long cái nào là yêu cái nào là tình bằng hữu huynh đệ.

Hồng Miêu từ đầu luôn nhìn về phía trước thúc ngựa không ngừng nhưng điều đó không có nghĩa là chàng không hề để ý đến Lam Thố nàng đang nhìn mình như có lời muốn hỏi, lại cứ ngập ngừng do dự không biết mở miệng thế nào cũng là thắc mắc.

Vốn chàng còn muốn đợi nàng hỏi mình nhưng thấy nàng vẫn cứ ngập ngừng mãi, do dự phân vân mãi không biết mở miệng thế nào cũng là khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

Xem ra hay vẫn là mình phải chủ động hỏi trước rồi, nghĩ là làm, chàng liền khẽ liếc qua Lam Thố hỏi nàng với một chất giọng ôn nhu mà trầm ấm mà chỉ riêng khi nói chuyện với nàng mới có, quả là một đặc ân lớn mà. Chàng ôn nhu hỏi:

"Lam Thố, sao vậy? Muội có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Có gì thì cứ hỏi đi, sao lại ngập ngừng quá vậy?"

"Ah..." Bất ngờ trước câu hỏi của chàng Lam Thố không khỏi giật mình, khẽ rũ mi xuống tự hỏi, phải là sao đây? Mình có nên hỏi ra không, rằng trong tim của Hồng Miêu mình cùng Hắc Long đâu mới là người quan trọng nhất với huynh ấy.

Vút.

Sau một hồi do dự, Lam Thố quyết định hỏi ra, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi ra thì bất thình lình lúc này từ đâu bay tới một mũi tên nhắm thẳng về phía nàng mà bay tới.

Mũi tên xuất hiện quá bất ngờ khiến cho Lam Thố không kịp phản ứng lại, ngay khi nàng cho rằng mũi tên ấy nhất định sẽ đâm trúng mình thì bỗng thanh âm của một thứ gì đó bị kiếm chặt đứt vang lên làm nàng giật mình.

Nhìn lại thì lúc này nàng mới chợt nhận ra Hồng Miêu từ lúc nào đã rút Trường Hồng Kiếm ra khỏi vỏ và chặt đôi mũi tên kia.

"Lam Thố, muội không sao chứ?" Hồng Miêu lo lắng hỏi.

Thanh âm trầm ấm của chàng vang lên làm nàng lập tức thoát khỏi ngạc nhiên, khẽ gật đầu, bỏ những kia suy nghĩ cùng kia câu hỏi lại sau đầu.

Nàng nhanh tay kéo dây cương để dừng ngựa lại rồi rút Băng Phách Kiếm của mình ra, xốc lại tinh thần mà chiến ý trong mắt sục sôi cùng vài tia cảnh giác lập lòe.

Thấy Lam Thố như thế cảnh giác, tinh thần cũng là lấy lại được, Hồng Miêu cũng liền yên tâm hơn, khẽ liếc nhìn xung quanh.

Nhóm người phía sau Hồng Miêu Lam Thố khi thấy một mũi tên hướng về phía Lam Thố, cùng Hồng Miêu chặt đôi kia mũi tên một cảnh tượng cũng là lập tức kéo dây cương dừng ngựa lại. Đồng loạt rút kiếm ra, ánh mắt của mỗi người đều ánh lên tia cảnh giác cao độ.

Sau một hồi nhìn xung quanh chẳng thấy có gì khác thường, Hồng Miêu khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn xuống mũi tên mà mình vừa chặt đôi ra.

Này mũi tên thế nhưng làm rất tinh xảo, phần thân được làm bằng một loại gỗ nào đấy trông cứng và nhẹ, bên trên thân tên còn được khắc lấy một ký hiệu nào đấy, có vẻ là một con vật nào đấy, thân sư tử có vảy như vảy rắn, bốn chân đều có vuốt nhọn, trên lưng là một đôi cánh đang vươn ra, đầu lại trông giống rồng nhưng lại chỉ có mỗi một cái sừng tại giữa trán, đôi mắt uy nghiêm mãnh liệt. Phần mũi tên làm bằng kim loại được chạm khắc tỉ mỉ và sắc nhọn vô cùng, phần đuôi lại được làm bằng lông tơ của đại bàng. Toàn thân mũi tên đều màu đen chỉ riêng phần mũi bằng kim loại lại lấp lánh ánh bạc đẹp đẽ mà chết người.

Để cho Hồng nhìn thấy tới cái kia con vật được chạm khắc trên thân mũi tên mà nhíu chặt đôi mày kiếm lại. Ánh mắt lộ ra vài tia phẫn nộ cùng sát cơ quanh quẫn lập lòe khi ẩn khi hiện trong đáy mắt.

Siết chặt lấy mũi tên trên tay, khẽ cắn răng, chàng khẽ nhắm mắt lại, tịnh tâm cảm nhận khí tức của những kẻ đang núp lùm sau những bụi cây.

Khẽ mở mắt ra, hàn khí lấy chàng làm trung tâm mà lan tỏa ra khắp nơi khiến Lam Thố cùng nhóm Thất hiệp phía sau cảm thấy được mà kinh ngạc nhìn về phía chàng.

Một, hai, ba, bốn, năm,.... Hơn năm mươi tên!!

Chết thật, mình quá lơ là rồi. Cư nhiên cứ thế mà chẳng hề nhận ra mình đang lọt vào bẫy của bọn chúng. Hơn nữa, 'hắn' cũng tới rồi. Không những đích thân chỉ huy mà còn đích thân ra tay sao?

Khẽ nhìn về phía Lam Thố, lại chợt nhớ tới đôi lam mâu đau thương của Hắc Long mà lòng chàng càng thêm tức giận.

Bình thường hắn đối với Hắc Long như thế tàn nhẫn chàng cũng đã phẫn nộ đến chẳng tha thứ cho 'hắn'. Ấy vậy mà hôm nay 'hắn' lại còn nhắm tới người mà chàng yêu nhất nữa, Lam Thố, chàng tự hỏi, nếu chàng chậm tay một chút nữa, phải chăng nàng sẽ rời khỏi chàng vĩnh viễn không?

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh nàng rời khỏi chàng ngay trước mắt mình bất giác khiến chàng đau đớn không thôi.

Vốn đã không muốn tha thứ cho kẻ kia nhưng vì y mà chàng kiềm nén lại không bộc lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại thấy kẻ kia như thế lấn tới, lúc này, chàng hoàn toàn tựa như một ly rượu đã đầy, giờ lại thêm một giọt nữa vào tràn ra ngoài ly vậy.

Phẫn nộ chàng liền siết tay thành đấm mạnh đến mức mũi tên trên tay chàng đều nát. Hàn khí càng thêm dày đặc, sát cơ trong mắt chàng càng thêm rõ ràng hơn dù vẫn khó phát hiện được.

Chàng khẽ quay đầu, ánh mắt sắc bén chứa đầy tức giận cùng sát ý mơ hồ, Hồng Miêu liếc mắt về phía một bụi cây cách họ vài chục trượng lạnh lùng nói.

"Còn không mau ra mặt, ta thừa biết ngươi ở đó, Hắc Ám Thiên."

"Ha ha, quả nhiên là kẻ được chọn bởi sư phụ ta có khác, nhạy bén lắm."

Đáp trả lại câu nói kia của chàng chính là một tiếng cười lạnh lùng khiến nhóm Thất hiệp, trừ Hồng Miêu, nghe thấy cũng là rùng mình.

Từ hư không lúc này bước ra một cái hắc y huyết văn nam nhân, hắc phát được búi cao gọn bởi một cây trâm vàng, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, ngũ quan như họa, mày kiếm sắc bén, đôi huyết mâu lạnh lẽo vô cảm ẩn hiện vài tia sát ý tàn độc, cười lạnh đáp lại Hồng Miêu.

Hết đệ 二十六 chương.

Cuối cùng cũng qua thi, để ăn mừng ta tặng cho các ngươi này nhóm độc giả một chương này a. Cảm tạ các ngươi đã theo dõi này bộ truyện của đứa dở văn như ta a. Thành thật cảm tạ a.

Đồng thời ta cũng nói luôn rằng, xuân này ta không về rồi. Tuy chỉ biết được điểm của vài môn nhưng ta bắt đầu thấy không ổn rồi a. Lại còn họp phụ huynh trước Tết nữa chứ a, Tết này ăn hết vô rồi các ngươi ạ.

Mà ta cũng chả thèm quan tâm làm gì cả, điểm thi chỉ là phụ, MV Canh Ba mới là quan trọng nhất a. Chỉ còn vài ngày nữa là ra rồi, có ai hóng không? Nhưng mà tiếc thật là vào 20h là ra mắt rồi, trong khi bữa đó ta phải tới 20h35 mới học về a. Trễ hơn tận 35 phút đấy. Thật đau đớn mà. Hụhụ T.T.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro