Đệ 25 chương:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Phong Long từ trong não hải Hồng Miêu cảm nhận được một tia bất an từ trong lòng chàng liền là có chút nghi hoặc.

Tại mấy ngày nay nó cơ hồ lúc nào cũng là lén quan sát lấy tâm tư của chàng.

Từ khi chàng về đến Trương Gia Giới nó lúc nào cũng thấy tâm tình chàng cứ mãi lo lắng không yên.

Nó biết rằng chàng là tại lo lắng chuyện gì, nhưng hôm nay tâm tình của chàng không những lo lắng mà tựa hồ còn có chút gì đó sốt ruột như tại đang lo lắng cho ai đó.

Nghi hoặc chàng ngoài chuyện lo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sắp tới với bọn Hắc Ám Tộc ra còn là tại lo lắng cho ai đó khiến nó buộc phải lên tiếng hỏi.

Lại nghe được từ chàng kia những lời nói nói nó đại khái liền có chút khó hiểu.

Ngài ấy thì có gì đáng lo chứ? Xưa nay có ai dám động tới ngài ấy đâu, chỉ có ngài ấy ức hiếp người ta thôi.

Lại chẳng biết vì cái gì, Hồng Miêu lại khẽ thở dài, chợt như nghĩ tới cái gì chàng liền hướng Phong Long hỏi:

"Phong Long, ngươi nói đi. Một cái ca ca vì chính mình đệ đệ mà không tiếc hi sinh tất cả mọi thứ, cãi lại mệnh trời, nghịch chuyển càn khôn, dùng cả tính mạng để cứu lấy mình đệ đệ, có phải hay không là một cái hảo ca ca?"

"Có thể vì mình đệ đệ mà làm ra như thế chuyện mà còn không phải là hảo ca ca thì thế nào mới là hảo ca ca đây."

Không biết vì sao chàng lại hỏi như thế nhưng mà Phong Long cũng liền là thành thật đáp trả lại.

Nghe thế Hồng Miêu liền khẽ rũ mi xuống, lại nhớ tới bóng dáng mang theo nhiều ưu thương của Hắc Long chàng lại không khỏi cảm thấy tiếc thương cho y.

Nhưng lại có một người vì mình đệ đệ mà làm còn nhiều hơn thế, nhưng vẫn tự cho chính mình là một cái thất bại ca ca.

Lặng lẽ nói lên câu đó trong lòng, chàng liền không cùng Phong Long nói gì thêm nữa mà tiếp tục dạo bước cùng nhóm người Lam Thố.

Như nhận ra từ đầu đến cuối mình song bào thai ca ca không hề nghe mình nói gì, Lam Miêu liền không khỏi nhìn Hồng Miêu rồi bắt gặp ánh mắt mang theo vài nét thương tiếc ai đó liền không khỏi hỏi lên kéo người kia về với thực tại.

"Đại ca, sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Vốn đang lơ lửng tại cửu thiên thượng Hồng Miêu lúc này nghe thấy mình đệ đệ giọng nói liền không khỏi hoàn hồn lại ngạc nhiên.

"A, à. Có gì sao, Lam Miêu?"

Nhìn mình ca ca như là người mất hồn từ trên trời rơi xuống bộ dáng, Lam Miêu cũng là không khỏi hỏi.

"Đại ca, huynh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ thẩn thờ ra đó. Đang lo lắng gì sao?"

"Cũng không có gì gọi là. Bất quá chỉ là ta có chút bất an về phía của Hắc Long mà thôi. Cứ có cảm giác huynh ấy xảy ra chuyện, thật sự khiến ta rất lo."

Nghe đệ đệ mình hỏi thế chàng cũng là khẽ thở dài thành thật đáp lại.

Lại sử cho Lam Miêu nghe chàng nói thế liền không khỏi ngạc nhiên, anh vốn cùng Hắc Long không có quen biết gì nhiều nhưng chỉ bởi vì trong một lần cùng Hồng Thố bị một nhóm hắc y nhân truy đuổi, thân mang trọng thương vô tình lạc vào mảnh tử trúc lâm của Tùy Ý Lâu.

Mà điều đáng kinh ngạc nhất là ngay khi vừa mới cách mảnh tử trúc lâm ấy còn mấy chục trượng thì bọn chúng lại không rõ nguyên do mà rút lui, cuối cùng cả hai thoát chết.

Thả lỏng người, cả hai vì bị thương mất máu khá nhiều cùng mệt mỏi mà ngất ngay tại mảnh tử trúc.

Tỉnh lại thì liền nhận ra chính mình từ lúc nào đã ở trong Tùy Ý Lâu rồi, và đập thẳng vào mắt cả hai chính là một mỹ nhân kiều diễm đến mức cả hai phải âm thầm nuốt một ngụm nước miếng để ngăn chặn thú tình bộc phát đối với y.

Lúc ấy y lại còn đang ngủ nữa chứ, làm anh cùng Hồng Thố phải vất vả lắm mới cầm lòng không làm gì y đấy. Bằng không thì cả hai không biết còn sống nổi đến bây giờ không thôi.

Ấn tượng đầu tiên của anh với y chính là vẻ ngoài kiều diễm yêu mị hoàn mỹ mà đầy mị hoặc đó. Đến mức bất kể là nam hay nữ cũng không thể cầm lòng nỗi trước y.

Tiếp là về thanh âm, thanh âm mềm mại như nước, cao trong mà lại ngọt thanh như thế, thật sự quá mê hoặc lòng người chẳng khác gì giọng hát của nhân ngư trong truyền thuyết cả.

Sau đó là tính tình, tính tình của y thất thường đến nỗi khiến anh và Hồng Thố phải câm lặng. Hầu như tùy vào mỗi trường hợp thì y liền thay đổi tính cách sao cho thích hợp với trường hợp đó. Nhưng chủ yếu chính là ôn nhu. Đúng, ôn nhu. Quá mức ôn nhu khiến cho anh có cảm tưởng rằng những tính cách kia của y như chẳng hề tồn tại vậy.

Sau cùng chính là võ công cũng như thân phận thần bí của y. Lúc đầu anh và Hồng Thố cho rằng y không biết võ, nhưng cho đến khi tận mắt nhìn y lạnh lùng ra tay giết một tên quần là áo lượt có ý định đùa bỡn mình thì cũng không khỏi lạnh run.

Chỉ một kiếm, cả người liền phấn toái thành máu thịt, ánh mắt không hề chớp lấy một lần, gương mặt kiều diễm lạnh lùng không cảm xúc. Trông y lúc đó thật chẳng khác gì Diêm Vương từ dưới địa ngục chui lên vậy.

Lạnh lùng, quyết đoán, bá đạo, tàn nhẫn, đáng sợ, ác qủy, máu lạnh. Chỉ có thể dùng những từ này mới có thể miêu tả được y trong viễn cảnh ấy mà thôi.

Giờ nghĩ lại mà kinh, anh vẫn không khỏi rùng mình lên khi nghĩ đến đấy.

Dù là vậy nhưng anh hay vẫn là không thể tin nỗi rằng ca ca anh Hồng Miêu lại thân thiết với y như thế.

Thậm chí có thể nói là dường như giữa cả hai người có thứ gì đó vượt qua khỏi ngưỡng thân thiết một chút, bất quá lại khá mơ hồ nên anh hoàn toàn chẳng biết diễn tả thế nào.

Chỉ cảm thấy giữa y cùng chàng tựa hồ có gì đó rất bí mật, bí mật đến mức chỉ có riêng hai người biết được, còn lại đều không ai được phép biết tới vậy.

Lại chưa hề nói đến hầu như chỉ khi nào có y cạnh bên thì chàng lúc này mới bộc lộ bản tính trẻ con của mình, thật tự nhiên thoải mái, lại còn pha chút sự ỷ lại vào y nữa. Trông cứ như tại trước mặt mình phụ mẫu thì dù nhi tử đã lớn đến mấy vẫn là một tiểu bảo bối vậy.

Thật sự mà nói đối với việc ca ca mình lại lộ liễu bộc lộ hết tính cách của mình trước mặt một người chẳng có cùng dòng máu hay là huynh đệ giang hồ như y thì thật sự là khiến anh kinh diễm mà.

Chưa bao giờ Lam Miêu anh thấy chàng thân thiết với một người như vậy trước đây cả. Dù là với Lam Thố nàng cũng vậy, chàng chỉ dám bộc lộ vài lo lắng, buồn phiền hay vui vẻ mà thôi. Nhưng riêng y thì khác, dù chỉ là một ngày nhưng anh thật sự đã thấy được sự khác biệt vô cùng lớn khi chàng ở cạnh y cùng khi chàng ở cạnh bên mọi người.

Cứ như là bất kể cái gì liên quan tới y thì chàng liền lo lắng không thôi, hoặc là lộ ra ánh mắt mang đầy tiếc thương lại lâu lâu thở dài tựa như là biết được chuyện gì đó vậy.

Và giờ đây, chàng lại lần nữa lộ ra tiếc thương, lại là vì y mà thấy bất an.

Có nhiều lúc khiến Lam Miêu anh không khỏi phải tự hỏi rằng rốt cuộc chàng yêu Lam Thố hay là y đấy.

Thấy Lam Miêu không hỏi nữa Hồng Miêu lại lần nữa rơi vào suy tư bên trong, lại vẫn đang suy nghĩ về nỗi bất an của chính mình.

Nhìn mình ca ca lại một lần nữa thả hồn vào nơi nào đó mà Lam Miêu không khỏi nhanh chóng hỏi:

"Thế,  huynh có biết gì về Hắc Long không? Tỷ như, huynh ấy là loại người thế nào hay hoặc giả là có hay không không nên tín nhiệm a?"

Thấy mình đệ đệ như thế hỏi một cách e dè Hồng Miêu cũng là khẽ cười lên. Chàng chỉ khẽ lắc lắc đầu thở ra một hơi thật dài, một hơi này tựa như mang theo biết bao tâm sự gì đó khó nói của chàng, nặng nề vô cùng. Chàng vừa đi vừa nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó nói:

"Ai, ta biết. Ta biết tất cả mọi người ở đây ai cũng đối Hắc Long huynh ấy hay vẫn là còn có nghi kị. Nhưng mà, tin tưởng ta, huynh ấy, là một người tốt. Tốt đến mức, càng biết rõ về huynh ấy, càng hiểu rõ huynh ấy thì càng thêm thương xót cho số phận của huynh ấy hơn."

Thanh âm của chàng lúc này cũng mang theo tia chua xót đau thương mờ mịt vô cùng. Tựa như có một cái gì đó đã kích thích chàng, khiến chàng không giấu được cảm xúc của mình mà bộc lộ ra con người yếu đuối của mình.

Lại tựa như, chàng đang nhớ tới những ký ức nào đó khiến chàng đau đớn như thế. Một quá khứ đau thương nào đấy làm chàng chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Khẽ nhắm mắt, chàng xua đi những bức tranh ký ức ngày xưa mà cất tiếng nói tiếp.

"Hồng nhan thì bạc phận, phải chăng, số phận của huynh từ lâu buộc phải gắn liền với đau thương, Hắc Long?"

Một câu hỏi này vừa thốt ra liền khiến người hoang mang thật sự là chàng đang hỏi chính mình hay là đang hỏi ông trời hoặc giả là chỉ hỏi lên như thế.

Nghe ca ca mình hỏi lên một câu khó hiểu chẳng biết là đang hỏi mình hay hỏi ông trời mà anh một bên gãi đầu khó hiểu một bên thầm nghĩ, rốt cuộc là giữa Hồng Miêu và Hắc Long có bí mật gì không thể nói ra được chứ?

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó, cảnh vật xung quanh có chút u ám đáng sợ, lãnh khí dày đặc, một khu đình viện khá rộng lớn, hắc thiết đại môn lạnh lẽo, tại một đại sảnh, nghiễm nhiên mà đầy uy thế trên ghế, một thân ảnh trong một bộ hắc y với những hoa văn kì lạ huyết sắc trông như những vết máu trên bộ hắc y.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh tanh, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi huyết mâu không cảm xúc lại ánh lên vài tia tức giận cùng hàn khí, hắc phát được búi gọn cao lên với một chiếc trâm dài ánh kim lấp lóe, lạnh lùng nhìn những con người đang đứng trước mặt mình, nam nhân không khỏi chậm rãi hỏi.

"Thất bại?"

Chỉ hai từ nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy hàn khí lạnh lẽo đến mức khiến người nghe cũng phải rùng mình dù trời không hề lạnh.

Làm cho những con người đứng trước mặt nam nhân này vừa nghe đến câu hỏi cũng là cả người một trận run rẩy lập tức qùy xuống. Một người trong đó lúc này lại chấp hai tay lại, đầu hơi cúi, trên lưng đeo một thanh hắc sắc trường kiếm trầm giọng tạ tội nói:

"Là bọn nô tài không đủ thực lực để giành lấy Tịnh Nguyên Ngọc, kính xin chủ nhân xử phạt."

Thanh âm trầm thấp mang đầy sự phục tùng không hề có bất kỳ sự run rẫy sợ hãi nào, kiên định mà dứt khoát.

Nghe thế, hắc y nam nhân ngồi trên ghế khẽ nhướng một bên mày lên, đôi huyết mâu sắc bén nhìn người vừa nói ra câu đó một lúc rồi nhàn nhạt nói trong khi sự tức giận trong mắt dần rõ ràng thêm.

"Dạ Khuyển, ngươi xưa nay đều luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao, thế nhưng, hôm nay lại thất bại, ngươi nghĩ, liệu hai chữ xử phạt ngươi là đủ sao? Nếu không phải vì nể tình ngươi một lòng trung thành thì ta sớm đã giết ngươi rồi."

Đoạn, nam nhân khẽ ngưng lại một lúc, như nhận ra gì đó nam nhân không nể tình mà ném về hướng Dạ Khuyển một viên đan dược lạnh nhạt nói.

"Nó có thể giúp cho thương thế của ngươi tốt hơn đấy."

Bắt lấy viên đan dược, Dạ Khuyển không khỏi đem đan dược nuốt xuống, tiêu hóa xong dược lực, cảm nhận được vết thương của mình cũng không còn vấn đề gì liền chấp hai tay lại nói.

"Tạ chủ nhân."

Lại chợt nhớ ra gì đó, anh liền nhìn về phía người mà mình gọi chủ nhân kia mà thấp giọng nói.

"Chủ nhân, hôm nay ngài có vẻ rất tức giận, có chuyện gì khiến ngài bận lòng sao?"

Đôi mày kiếm càng thêm nhíu chặt hơn khi nghe được câu hỏi đó, huyết mâu sắc bén ẩn chứa hàn khí mãnh liệt cùng tức giận lạnh lẽo liếc sang Dạ Khuyển khiến anh nhất thời sững người biết mình đã động vào vảy ngược của chủ nhân liền vội xin lỗi ngay.

Khẽ đứng lên, hắc y nam nhân lúc này nhìn về phía bốn kẻ sau lưng Dạ Khuyển lạnh giọng cho lui, chỉ duy nhất Dạ Khuyển là ở lại.

Đợi bọn kia lui xuống hết rồi, hắc y nam nhân lúc này khẽ nhìn vào y phục có chút tả tơi do chiến đấu với Hồng Miêu mà ánh mắt lóe lên vài tia khó chịu cùng ngạc nhiên mà hỏi.

"Dạ Khuyển, nói ta nghe, ngươi thấy tên Hồng Miêu đó bản thân thực lực như thế nào?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi của chủ nhân mình Dạ Khuyển có chút hơi ngần ngừ một lúc rồi chấp hai tay lại đáp.

"Rất mạnh. Sau trận chiến đó, ta càng thêm muốn đấu với hắn một lần nữa để phân thắng bại."

Xác thực là vậy, vốn hắn nghe đồn thủ lĩnh Thất hiệp rất mạnh nhưng luôn cho rằng chẳng phải là đối thủ của hắn bởi dù gì kiếm pháp của hắn tuy thoạt nhìn chẳng hề có sát thương nhưng thập phần tinh diệu cùng ẩn chứa đầy nguy hiểm.

Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ càng về kiếm pháp của chàng nên hoàn toàn có thể sẽ chiếm ưu thế vì đã khá rõ về đường đi nước bước của chàng. Vốn còn cho rằng sẽ có thể hạ gục chàng nhưng có lẽ hắn hoàn toàn chẳng thể nào ngờ được chàng lại như thế mạnh mẽ liên tiếp dùng những chiêu thức khác lạ với những gì hắn dự đoán được.

Bất tri bất giác hắn chẳng thể lường trước được những đường đi của chàng, còn khiến cho trận đấu càng thêm kéo dài hơn. Nhìn vào thì cả hai hoàn toàn là chẳng phân được thắng bại, thế nhưng chỉ có kẻ trong cuộc là hắn mới rõ được, một trận đấu đó, người chiếm thượng phong từ đầu cho đến cuối chính là Hồng Miêu. Hoàn toàn khiến cho hắn bất ngờ, hắn không nghĩ tới rằng ngoại trừ Trường Hồng Kiếm Kiếm Pháp chàng còn có một loại kiếm pháp kỳ lạ mà mạnh mẽ sắc bén như thế.

Nghe thấy được câu trả lời này từ Dạ Khuyển, hắc y nam nhân đôi mày càng thêm nhíu chặt lại, có thể khiến cho Dạ Khuyển trọng thương như thế lại khiến hắn hứng thú đến mức chiến ý ngập tràn thế này, xem ra tên tiểu tử ngày xưa giờ đã đủ lông đủ cánh rồi.

Sư phụ, tên tiểu tử Hồng Miêu này được người tuyển chọn cũng thật là xuất sắc đấy. Nhưng sẽ nhanh thôi, ta nhất định sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị của địa ngục. Không chỉ thế, ta chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai dám cản trở con đường xưng bá của ta đâu, kể cả đó là người, sư phụ.

Hàn khí cùng sát khí mãnh liệt lấy nam nhân làm trung tâm mà dật tràn ra khắp nơi cơ hồ khiến người khiếp sợ.

Lại để cho Dạ Khuyển cảm nhận được hàn khí cùng sát khí này từ chủ nhân mình mà giật mình cho rằng hắn đang tức giận. Nhưng rồi một lúc sau lại thấy cái nụ cười lạnh lùng mà tàn độc của chủ nhân mình mà rùng mình một cái.

Hắn chẳng biết vì cái gì mà chủ nhân anh lại như thế tức giận, nhưng trực giác của anh nói cho anh biết rằng, Hồng Miêu chính là lý do khiến cho chủ nhân anh tức giận đến thế này. Còn về vì sao thì anh chẳng thể nào biết được.

(T/g: Chủ nhân ngươi chỉ là đã bị ta cho uống sạch cả một bình giấm mà thôi.)

Như chẳng hề quan tâm Dạ Khuyển đang thắc mắc nhìn mình, nam nhân hắc y lạnh lùng nói:

"Dạ Khuyển, bên Nguyệt thế nào rồi?"

"Thưa chủ nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ kế hoạch lần này thành công nữa mà thôi." Dạ Khuyển đáp.

Khẽ gật gật gù, hắc y nam nhân khẽ nhếch môi lên mà nói, ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo mà tàn độc nói.

"Được rồi, các ngươi cũng mau chuẩn bị đi, ngày mai lập tức hành động. Còn về tên tiểu tử Hồng Miêu đó, sẽ do ta đích thân tiếp đón."

Một nụ cười qủy dị cùng ánh mắt tàn độc lạnh lẽo hiện lên khiến cho Dạ Khuyển trônh tới dù đang rất bất ngờ khi nghe được lời của chủ nhân mình cũng là không khỏi rùng mình khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên anh thấy chủ nhân mình tức giận đến thế này. Hắn không khỏi tự hỏi, rốt cuộc chủ nhân đối với tên Hồng Miêu đó là gì chứ?

Thắc mắc chung quy vẫn là thắc mắc, Dạ Khuyển hay vẫn là không hỏi ra lời mà lập tức chấp tay lại đáp: "Tuân lệnh, chủ nhân."

Hết đệ 二十五 chương.

Xin lỗi các ngươi vì dạo này lặn lâu như vậy nga, chả là dạo gần đây ta phải ôn để đối mặt với cơn ác mộng của đời học sinh: THI HK thế nên chẳng thể nào ngoi lên nổi. Và ta chỉ còn lại hai ngày thi nữa thôi, thế nên làm ơn chúc ta bình an sống sót qua tuần thi này đi a. Không thì xuân này ta không về đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro