Đệ 24 chương: Quá khứ. Nỗi bất an không nguôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đứng đó với ánh mắt chất chứa biết bao bi ai cùng đau thương, Hắc Long giờ đây căn bản chỉ nở một nụ cười cay đắng mà đầy tự giễu.

Từ sâu thẳm trong ánh mắt y chính là những hình ảnh, những mảnh vụn của ký ức hơn năm ngàn năm lướt qua trong đầu y khiến y không khỏi cảm thấy mọi chuyện tựa giấc mộng mà biến tan thành mây khói, đi vào dĩ vãng.

Từng mảnh ký ức rời rạc nhưng lại mang theo những kỷ niệm hạnh phúc nhất thời khiến y chỉ muốn trở lại khoảng thời gian đó mà thôi.

Nhưng y biết, thời gian là không thể quay trở lại đấy, y cũng càng là không nên tránh né đi thực tại bây giờ được.

Hết thảy đều là duyên phận cả, hết thảy đều đã được định sẵn rồi, là thiên ý, y không thể cãi lại được.

Cho dù có muốn thì chỉ sợ y cũng chẳng nghịch biến được nữa, bởi vì, y đã từng nghịch biến số phận hết một lần rồi.

Bằng một cấm thuật cổ xưa chỉ vì lý do cá nhân của mình, thế nên, mới có hiện tại như thế này.

Và mọi chuyện hết thảy đều là do y mà ra thế nên, người gánh hết mọi tội lỗi này, hậu quả của chuyện cãi ý trời này, hình phạt cho sự phạm quy này, phải là y chứ không phải ai khác.

Nói y ích kỷ cũng được, nói y chỉ vì lợi ích cá nhân mà khiến cho thiên hạ này sắp gặp đại họa cũng được.

Nhưng, liệu có ai từng nghĩ đến những gì mà y đã gánh lấy trong hơn năm ngàn năm qua chưa?

Những gì y làm, những lần y cố cứu cả thiên hạ này, những bi thương mà y gánh lấy từ chính người mình thương yêu nhất, đó hoàn toàn không phải là những gì mà người thường làm được, gánh lấy được, bám trụ đến cuối cùng được.

Từng mảnh quá khứ ấy vốn đã bị y chôn vùi thật sâu nay lại như cơn lũ mà kéo về, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, những tháng ngày bi ai đau khổ cay đắng đến cùng cực, những khoảng khắc bị người mình thương yêu đả kích, tổn thương, tra tấn ấy đều về hết không sót một từ nào.

Dù cho hình ảnh ấy đã bị y chôn chặt vào trong đáy lòng, thế nhưng mà, những thanh âm đến từ quá khứ ấy vẫn cứ vang lên đều đều khiến y không khỏi đau nhói con tim hơn.

"Ca, ra là ngươi ở đây."

"Ta hứa với ngươi, ca. Sau này lớn lên, ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc ấy, xin ngươi hãy tự do dang rộng đôi cánh của mình và bay lượn thỏa thích trên bầu trời kia như bầy Ngân Dực Tuyết Long kia đi."

"Ca, ngươi tín nhiệm ta chứ?"

"Bất kể sau này ta có phản bội lại hay làm gì sai, ngươi hội sẽ tín nhiệm ta chứ."

"Bạch, tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế chứ?"

"Là ca ca có lỗi với ngươi. Không bảo vệ được ngươi. Dù cho có phải dùng đến cấm thuật này, có nghịch cãi ý trời đi chăng nữa, hay phạm phải thứ quy tắc kia thì ta cũng quyết sẽ đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Hẹn gặp ngươi tại chốn hạ giới kia."

"Li biệt là để trùng phùng, có đúng không, Bạch?"

"Viêm Thiên, từ nay về sau ngươi chính thức là của ta đồ đệ."

"Sư phụ, người xem, ta tiến bộ chứ?"

"Sư phụ, người giỏi thật. Không chỉ võ công cao cường mà y thuật cũng thật hảo lợi hại a. Dạy cho ta hảo không hảo?"

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hắc Long, ta nhắc cho nàng biết, nếu nàng còn cản đường ta xưng bá thiên hạ thì đừng trách ta không niệm tình sư đồ mà thẳng tay phế bỏ nàng võ công."

"Long Nhi, đây là Hắc thần y, là thần y giỏi nhất Lạc Nhật Quốc chúng ta đấy đồng thời, cũng là ân nhân cứu mạng con."

"Hoàng thượng, đây là..."

"A, thằng bé này chính là hoàng tử nhỏ nhất của ta, Từ Bạch Long. Lần trước cũng nhờ sự nhắc nhở cũng như phương thuốc ngài để lại cho bằng không thì Nhi tử của ta đã không qua khỏi căn bệnh đó rồi. Thật lòng cảm tạ ngài."

"Không cần đâu bệ hạ, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Vả lại, thần rất thích hoàng tử, không biết ngài có đồng ý cho ta nhận ngài ấy làm đệ tử không?"

"Chuyện này đương nhiên là được chứ. Nếu để nó theo ngài không những là thần y mà còn có cả võ công cao cường như ngài nữa thì càng tốt cho nó về sau mà."

"Long Nhi, mau bái sư đi."

"Không cần lễ tiết làm gì đâu, cứ gọi ta một tiếng sư phụ hảo không hảo?"

"Sư phụ, người xem, tuyết rơi rồi này. Đẹp quá."

"Hắc Long, bây giờ nàng đã là của ta sủng ái nhất Phi Tần nên gan của nàng càng lúc càng lớn nhỉ? Lại dám lấy kim bài xuất cung của ta trốn khỏi cung. Nàng đã muốn thế thì đừng trách ta không nương tay với nàng. Người đâu, mau đem Hắc Phi giam tại tẩm cung của trẫm không cho phép nàng ấy ra khỏi cung. Nếu ta thấy kẻ nào cho phép nàng ấy rời khỏi đó nửa bước thì tru di tam tộc kẻ đó. Rõ chưa?"

"Sư phụ, người xem, người xem, bài thuốc này của ta có đúng không?"

"Sư phụ, người giỏi quá. Lúc nãy người đánh hắn như thế làm đồ nhi tâm đều sảng khoái rồi. Au au au, đồ nhi sai rồi. Đừng nhéo tai nữa. Au."

"Sư phụ, người quả nhiên rất đẹp. Ta tự hỏi, cái gương mặt này sẽ càng mỹ lệ đến thế nào khi bị chính mình đồ đệ chà đạp khi dễ tại bên dưới đấy?! Muốn thử chứ, sư phụ?!"

"Lôi Phong, ngươi dám sao?"

"Ta có gì mà không dám chứ? Hơn nữa, hiện tại sư phụ đã lọt vào tay Lôi Phong Giáo Chủ Ma Giáo này rồi, người nghĩ người thoát được sao? Điều đó có nghĩa người là của ta rồi, ta đương nhiên là có quyền giữ hay không giữ ngươi lại mà."

"Tiêu Nhật là tên ngươi?"

"Sư phụ, sư phụ, này y phục hợp với ta chứ?"

"Sư phụ, ta thích ngươi. Cực kỳ thích."

"Ha ha ha, sư phụ a sư phụ. Có vẻ như là người sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày này có đúng không? Thế nào? Mùi vị của việc bị đồ đệ mình bắt giam lại và hành hạ ngày đêm như thế nào hả? Nếu biết trước có ngày hôm nay thì người không nên trục xuất ta khỏi sư môn mới đúng đấy. Giờ có hối hận cũng muộn rồi."

"Sư phụ, người không sao chứ? Dạo này người rất hay ngất xỉu đột ngột, không có gì chứ?"

"Sư phụ, họ nói là thật chứ? Ta là hậu duệ cuối cùng của Hắc Ám Tộc sao? Người thật sự đã tàn sát hết gia tộc ta sao?"

"Ta không truy cứu nàng vì đã tàn sát hết gia tộc ta, nhưng nàng nghĩ rằng ta sẽ để cho nàng cản phá kế hoạch của ta sao?"

"Được. Nếu nàng đã kiên quyết như vậy rồi thì ta sẽ chấp thuận. Từ nay về sau sẽ không có lệnh của ta thì sẽ chẳng có tên nào được bén mảng đến Tùy Ý Lâu, bằng không, chết. Nhưng nàng hãy nhớ kỹ cho ta, nàng còn nợ ta rất nhiều thứ đấy. Một ngày nào đó ta sẽ tới tận nơi để đòi lại, và cái giá của nó không hề rẻ đâu. Chúng ta đi."

Từng mảnh ký ức kia cuối cùng cũng kết thúc tại đây.

Lòng y lúc này là một đống hỗn loạn, tất cả cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc thì đều có nhưng lại ngắn ngủi vô cùng, trong khi bi thương cùng chua cay lại nhiều vô số kể.

Thở dài một tiếng. Bi ai một đời. Bi thương một kiếp.

Khẽ mở mắt ra, đôi lam mâu trong suốt giờ đây chất chứa biết bao tia cảm xúc khó nói nên lời.

Kìm nén lại tình cảm của mình, y liền hướng về phía trước mà đi lại vừa mới bước vài bước thì cả người y thoáng lảo đảo, khiến y ngay lập tức phải dựa vào một gốc tử trúc để đứng vững.

Tầm mắt của y cũng mờ dần, khẽ nhếch mép tạo thành nụ cười, một nụ cười bi ai mà tự giễu y thì thầm.

"Xem ra là, thời gian của mình...lại bị...rút ngắn...thêm một ngày nữa rồi."

Giọng y nhỏ dần đi và yếu đi, dần dần tầm mắt y tối hẳn và rồi y cả người vô lực mà ngã về trước.

"Chủ. Chủ. Tỉnh lại đi, chủ."

Lại chẳng biết là trùng hợp hay không mà lúc này Long Tử lại vừa vặn xuất hiện rồi đỡ lấy y lo lắng.

Lại quay trở về bên nhóm Hồng Miêu nào, lúc này cả nhóm Hồng Miêu đều đang vui vẻ với nhau.

Và bọn họ lúc này chỉ còn cách ngày trở về một ngày nữa thôi.

Đậu Đậu, Khiêu Khiêu và Tiểu Ly cả ba đều có vẻ chơi khá là thân, mà cũng đúng thôi, tại vì bây giờ nhóm gồm mười hai người thì có hết năm cặp uyên ương rồi.

Khỏi nói mọi người cũng biết rồi mà nhỉ, Hồng Miêu Lam Thố, Lam Miêu Hồng Thố, Đại Bôn Sa Lệ, Hàn Thiên Đinh Đương. Còn về Đạt Đạt thì thôi đi, anh không chỉ có vợ mà có con luôn rồi còn gì.

Chỉ tội cho ba kẻ vẫn còn đơn thân này mà thôi, hàng ngày nhìn mấy cặp đôi đó lượn lờ trước mặt chàng chàng nàng nàng, ân ân ái ái mà cả ba thiếu điều muốn móc mắt mình ra để khỏi thấy cái khung cảnh hường phấn kia mà thôi.

Về phía Lam Miêu Hồng Thố và Hồng Miêu Lam Thố đang đi cùng nhau dạo chơi cùng với Kì Lân.

Còn Đại Bôn Sa Lệ lại cùng Đạt Đạt nói chuyện về đứa con Bảo Bảo của Đạt Đạt trông rất vui vẻ.

Về phía Đinh Đương và Hàn Thiên thì, ôi thôi, phải nói là không có cặp nào náo nhiệt như cặp này cả. Vừa mới yên bình một lúc thì lại cãi nhau nữa rồi, có khi thì cãi nhau hăng quá không ai can thế là cả hai tỉ thí với nhau luôn. Chỉ mong là khu rừng không có bị hai con hàng này làm cho phải lật lên mà thôi.

Nói về Hồng Miêu Lam Thố và Lam Miêu Hồng Thố thì có vẻ như là hai cô nàng Lam Thố và Hồng Thố đang vui vẻ nói chuyện với nhau rất hăng say đi ở phía trước nhất cùng Kì Lân đấy.

Còn phía sau tức thì là hai huynh đệ Hồng Miêu Lam Miêu rồi, cả hai cũng đều vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng có vẻ như là chỉ có mỗi Lam Miêu là thao thao bất tuyệt thì phải, Hồng Miêu cơ hồ chỉ ậm ừ hoặc nói hai ba câu ngắn ngủn để cho qua mà thôi.

Cũng đúng thôi, từ cái ngày về tới Trương Gia Giới thì chàng vẫn không sao yên lòng được khi cứ nghĩ đến việc bọn Hắc Ám Tộc sẽ tới để lấy lại Tịnh Nguyên Chi Ngọc không thôi.

Lại chẳng biết có chuyện gì mà từ sáng sớm chàng cứ luôn có cảm giác bất an thế nào ấy, xưa nay linh cảm của chàng rất chính xác, lần này chỉ sợ có chuyện.

Chàng không biết chuyện gì nhưng lòng cứ bất an liên tục, lại chẳng biết vì cái gì chàng cứ nhớ đến Hắc Long không thôi.

Khi nghĩ đến Hắc Long thì chẳng hiểu vì sao cảm giác bất an ấy càng thêm rõ ràng hơn và không nguôi.

Chính điều này khiến chàng càng thêm khẳng định Hắc Long y có chuyện nhưng lại không rõ có chuyện gì xảy ra với y cả.

Nhưng chàng dám chắc tám chín phần là có liên quan đến Hắc Ám Thiên. Bởi phàm chuyện gì liên quan tới hắn thì y luôn có chuyện.

"Tiểu tử, ngươi lại lo lắng gì à?"

Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của Phong Long tại trong não hải của chàng vang lên đánh gãy suy nghĩ chàng làm chàng giật mình.

Nghe nói hỏi chàng cũng chỉ là gật đầu rồi đáp lại:

"Không hiểu sao từ sáng tới giờ ta cứ thấy rất bất an, đặc biệt nhất là khi nghĩ tới Hắc Long. Ta sợ huynh ấy có chuyện gì mà thôi."

Hết đệ 二 十 四 chương.

Chương này coi như là bù chương trước nên đăng sớm đấy, chứ ta tính tháng sau mới đăng a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro