Đệ 34 chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn còn đang muốn mắng người kia một trận Hồng Miêu thì chợt nhận ra chính mình từ khi nào đã ở trong phòng của người kia tại Tùy Ý Lâu rồi.

Lam Thố đồng dạng cũng là như thế, nàng hoàn toàn là ngây ra trước việc này. Lại chợt nhớ đến Hồng Miêu vẫn còn mang thương liền lập tức đến bên cạnh chàng dìu chàng đến bên giường của y nhẹ nhàng nói.

"Hồng Miêu, thương của huynh, để muội. Được không?!"

Như biết nàng đang tại lo lắng mình, Hồng Miêu cũng là chả nói gì liền lập tức gật đầu để nàng liệu thương cho mình, trong khi vẫn còn đang tức giận vì sự tùy hứng cũng như lo lắng cho an nguy của người nào đó.

Hắc Long, tên ngốc. Đừng xảy ra chuyện gì cả đấy. Tốt nhất là cho đến lúc đệ đến cứu huynh.

Một lần này liệu thương cho chàng thế nhưng lại là một đêm, đến khi chàng có thể tự điều tức rồi thì trời cũng đã sáng.

Lam Thố nhìn Hồng Miêu đang tĩnh tọa để tự điều tức cho chính mình mà khẽ thở dài an lòng. Cũng may, những vết thương của huynh ấy chỉ đơn thuần là do roi tạo thành, nếu mà là gì đó đại loại như chuyện Ngọc Tịnh Nguyên thì thật sự là chỉ đành phải quay lại cứu Hắc Long huynh ấy ra rồi.

Không nói thì thôi, vừa nói đến Ngọc Tịnh Nguyên thì nàng lúc này chợt nhớ đến lọ đan dược mà Hắc Long trao cho nàng khi Hồng Miêu bị bắt đi kia.

Lập tức đem lọ đan dược ra, lại nhớ tới lời dặn của y, nàng liền đổ ra từ lọ đan dược một viên, đan dược vừa lọt vào tay nàng liền tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng không quá nồng cũng chẳng đặc trưng, nghe qua tựa như mùi của những đóa liên hoa vừa nở vậy. Lại còn mang theo một mùi vị ngọt ngào xen kẽ với mùi liên hương ấy càng khiến người ngửi thấy cũng là không khỏi nuốt nước bọt.

Thơm quá. Mình tự hỏi là huynh ấy đã dùng loại dược liệu nào để luyện ra chúng.

Lam Thố khẽ nghĩ. Nhìn lại viên đan dược nàng càng thêm bất ngờ hơn trước sắc đỏ tươi tựa như máu cùng với những hoa văn như được họa bằng những văn tự nhỏ thật nhỏ màu vàng kim đẹp đẽ sáng loáng lên như một viên ngọc quý kia.

Đẹp thật. Trông cứ như là một viên ngọc được vẽ văn tự lên vậy.

Nhưng nghĩ tới cũng lạ, tại sao y lại bảo nàng là phải lén lút cho chàng uống chứ? Chỉ là uống đan dược mà thôi sao phải giấu chàng, để chàng biết thì chẳng phải sẽ ổn hơn sao?!

"Hắc Long, mau nhanh lên đi, chẳng phải chúng ta cần phải đi...."

Đúng lúc này, Đinh Đương lại mở cửa phòng vào và nói đem mạch suy nghĩ của Lam Thố cắt đứt đi đồng thời làm cho nàng giật mình đến mức đánh rơi cả lọ đan dược xuống sàn cùng với những viên đan dược kia, nàng thiết nghĩ không xong rồi.

"Cứu... Hồng... Miêu....sao?!"

Sử cho Đinh Đương vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cô lại là Lam Thố cùng Hồng Miêu đang tại tĩnh tõa trên giường của Hắc Long mà đơ ra mấy giây, vài lúc sau mới đem câu nói nói cho tròn câu trong sự ngạc nhiên.

Và rồi...

"H... Hồng Miêu?! Huynh... Huynh trở về rồi. Vui quá. Đợi muội ở đây nhá. Muội đi gọi mọi người tới đây ngay."

Và rồi đỉnh điểm của sự ngạc nhiên là sự la hét mang đầy hạnh phúc cùng vui mừng.

Hồng Miêu đang ngồi tĩnh tọa nghe được giọng hét vui vẻ kia của Đinh Đương cũng là bị làm cho không nhập tâm được mà phải mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra thì lại bắt gặp cảnh Lam Thố đang ngồi xuống lượm nhặt những viên đan dược rồi bỏ chúng vào lọ đan dược kia mà mở miệng hỏi:

"Lam Thố, muội đang là...."

"Hồng Miêu!!" Tiếng chân của một toán người cùng với thanh âm của nhiều người vang lên cùng lúc đã cất ngang lời của Hồng Miêu khiến chàng cảm thấy có chút tức giận.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đời chàng chàng bị cắt ngang lời vậy?!

Tất cả mọi người giờ đây như chả tin vào mắt mình nữa mà lập tức tụ tập quanh chàng hỏi thăm.

Mọi người quá đỗi vui mừng với sự trở về của vị thủ lĩnh của mình mà chẳng một ai nhận ra sự thiếu vắng của một người đáng lẽ ra phải nên ở tại trong phòng mình.

Và đương nhiên, đối với việc mọi người vui vẻ vì mình trở lại cũng như việc mình bị bắt khiến mọi người lo lắng tới thế này, Hồng Miêu cũng là có chút áy náy cùng vui mừng.

Nhưng đâu đó trong lòng chàng vẫn chẳng thoải mái lắm vì người đáng ra nên ở đây, nên vui mừng cùng chàng lại chẳng ở đây.

Lại nhận thấy mọi người dường như vì vui quá mà lãng quên đi người kia, lòng chàng vốn đã buồn bực vì sự tùy hứng của người kia nay lại càng thêm khó chịu hơn.

Tại sao mọi người đối với chàng thì là như thế quan tâm lo lắng, nhưng đối với y lại là như thế lãng quên cùng nghi kị?! Đây cũng quá phân biệt đối xử rồi đi? Chàng âm thầm chất vấn trong lòng.

"Đó là vì họ đang sợ." Phong Long vốn từ đầu đang im lặng bỗng đột nhiên lên tiếng làm Hồng Miêu giật mình.

"Sợ? Sợ cái gì chứ?" Hồng Miêu khó hiểu hỏi.

"Sức mạnh mà Ngự Tọa đang mang. Tuy hiện tại Ngài ấy yếu đi khá nhiều nhưng sự thật rằng Ngài ấy mạnh mẽ cùng nguy hiểm vẫn luôn tồn tại khiến họ e sợ. Đặc biệt là lúc họ nhìn thấy cảnh Ngài ấy một kiếm chém chết ba người thật dễ dàng kia. Thậm chí, họ e sợ rằng Ngài ấy một ngày nào đó sẽ phản bội lại họ, và với thứ sức mạnh lúc sâu lúc cạn chẳng thể dò được kia thì hoàn toàn đủ khiến cho họ cảm thấy không an toàn. Và cũng vì thế mà họ luôn tránh tiếp xúc với Ngài ấy, thậm chí, còn cố tình lãng quên Ngài ấy đi. Chỉ khi cần họ mới có thể tín nhiệm Ngài ấy, dù chỉ là bán tín bán nghi mà thôi."

Phong Long khẽ trầm ngâm mà phân tích ra mọi thứ cho Hồng Miêu hiểu, một cách ngắn gọn và súc tích.

Ra là thế. Hồng Miêu khẽ gật gù trước đống phân tích kia của Phong Long mà nghĩ.

Lam Thố sau khi lượm nhặt xong những viên đan dược kia thì liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Miêu trông thấy nàng thở phào nhẹ nhõm cùng lọ đan dược trên tay của nàng mà không khỏi nhíu mày, đến trước mặt nàng hỏi:

"Lam Thố, muội đang làm gì vậy? Kia Tử Tinh Ngọc Tủy lọ đan dược lại là gì?"

Giật mình trước khuôn mặt phóng to của chàng một cách bất ngờ trước mắt mình mà Lam Thố lập tức đem lọ đan dược trong tay giấu ra sau nói.

"Không, không có gì. Chỉ là một ít đan dược mà Hắc Long cho muội thôi. Không có gì hết đâu."

Thấy người trước mắt như thế giấu giấu giếm giếm, Hồng Miêu càng thêm nghi hoặc hơn.

Đan dược? Hắc Long cho? Nếu là vậy thì muội ấy cần gì giấu giếm thế chứ?! Đợi đã, lúc nãy, khi lọ đan dược kia đổ xuống hình như mình đã ngửi thấy mùi gì đó rất giống với mùi máu của huynh ấy. Không lẽ nào...

Nghi hoặc càng thêm lớn hơn, cũng như sợ hãi những gì mình nghĩ là đúng, Hồng Miêu ngay lập tức dùng một động tác giả và rồi thành công lấy được lọ đan dược trong tay Lam Thố và mở ra.

Vừa mở ra, một mùi hương ngọt ngào mà nhẹ nhàng tựa liên hương xộc vào mũi chàng cùng ánh huyết sắc lập lòe bên trong làm cho chàng thất kinh ra đó.

Quả nhiên là....

Quả như mình nghĩ....

Là nó. Huyết Long Đan!!!

.........

Về phía Hắc Long bên phía Hắc Ám Thiên lúc này lại đang đón nhận sự trừng phạt của kẻ kia.

Hai tay đang bị xích sắt còng lấy treo trên đầu, nửa mình dưới lại bị ngâm trong một hồ nước, không những vậy, nửa mình dưới của y lúc này lại là thân của một con rồng với lân giác màu đen tuyền, bụng dưới lại là màu trắng, trên đầu cũng có một cặp long giác màu đen, trên người chỉ còn mỗi một lớp hắc y khoác hờ trên người.

Làn da vốn trắng tuyết mịn màng nay lại chi chít những vết thương do roi thậm chí còn có của đao kiếm tạo thành, nhưng điều lạ là chúng đều đang từ từ khép lại và cũng đầy những vết hôn ngân đỏ tím trông cực câu dẫn, hơi thở yếu ớt mỏng manh đứt quãng cơ hồ trông y bây giờ chẳng còn chút sinh lực nào, chỉ còn một hơi tàn.

Men theo cổ của y là hắc sắc đường vân nhỏ như mạch máu lại trông như những sợi dây gai của đóa hồng gai đang lan truyền từ sau cổ y lan đến phần ngực của y, trông như thể là những mạch máu vậy. Và chúng vẫn còn đang lan rộng đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Và nếu nhìn thật kĩ thì sẽ phát hiện ra xung quanh những bức tường bao quanh y là những văn tự kỳ lạ được viết bằng máu, và chúng đang bò lòm còm khắp cả phòng.

Đứng ở trong phòng là Hắc Ám Thiên đang lạnh lẽo nhìn y nơi đó, chẳng nói gì hắn chỉ kết ấn hai tay rồi lầm rầm đọc một câu chú gì đó, những văn tự trong căn phòng lúc này phát sáng lên rồi bốn phương tám hướng hướng về phía Hắc Long mà bò tới.

Cảm nhận được cơn đau đớn từ những văn tự đang bò về phía mình, Hắc Long không khỏi nhíu mày lại, cắn răng chịu đau, hoàn toàn chẳng hét lên một tiếng.

Những kia văn tự lúc này bò về phía sau lưng y rồi tạo thành một trận pháp hình tròn tại giữa lưng y. Ngay tại khi trận pháp hình thành, một kim sắc vòng xoáy khổng lồ dần xuất hiện trên lưng y, theo vòng xoáy xoay tròn, từ phía lưng y hiện ra những vết như vết nứt kim sắc đẹp đẽ lan đến xương quai xanh, bụng và cỗ y.

Phốc. Một ngụm máu tươi bị y phun ra, tiên huyết diễm lệ vương vấn tại nơi khóe môi y, khiến khuôn mặt của y lúc này thêm yêu diễm.

Kì lạ. Máu của y nếu là bình thường thì chúng sẽ chủ động men theo vết thương của y mà quay trở lại, nhưng lần này chúng lại không như thế, hoàn toàn hòa lẫn vào nước hồ.

Mùi liên hương mang theo hương vị ngọt ngào hấp dẫn vô cùng, làm cho Hắc Ám Thiên ngửi thấy cũng là khẽ nuốt nước miếng một cái.

Vẫn chưa được. Vẫn chưa phải lúc.

Hắn cứ như thế thầm nhủ chính bản thân mình, kìm hãm lại cảm xúc xông lên cắn vào cổ người kia mà nếm thứ máu ngọt ngào đầy gọi mời như lại chết người.

Như biết người trước mặt đang kìm hãm chính mình lại mà Hắc Long có chút nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn người kia với ánh lam sắc nơi mắt đầy ý thách thức cùng trào phúng lạnh lùng. Y cất tiếng:

"Sao vậy?! Chẳng phải ngươi tu luyện Huyết Ma Đại Pháp sao?! Máu của ta đối với ngươi là đại bổ đấy. Sao? Không dám uống sao? Hay là, ngươi sợ độc tính trong máu của ta?!"

Nghe người kia như thế thách thức cùng khích tướng mình, Hắc Ám Thiên không khỏi cười lạnh, hắn lập tức bước tới chỗ y, nâng cằm y lên, nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt diễm mỹ miều kia một lúc liền dùng ngón tay lướt qua môi y, hắn rút ra trong người một lọ linh dịch vô sắc (không màu) tựa như nước bình thường rồi mở nắp lọ ra đưa nó tới trước mặt y mà tàn độc nói:

"Sư phụ, ngươi chắc hẳn là biết nó nhỉ? Thứ trong tay ta đây. Đoán xem, nó là gì đi nào."

Trông thấy lọ linh dịch vô sắc trên tay hắn, Hắc Long không khỏi mở to mắt kinh ngạc, thất kinh nói.

"Mạn Đà La Độc?! Ngươi, ngươi làm thế nào mà..... Ưm..mm..."

Chỉ tiếc là lời chưa dứt thì đã bị người kia đổ hết linh dịch kia vào trong miệng, ép y uống hết.

Vùng vẫy khi bị người kia ép uống thứ linh dịch kia, thấy y như thế giãy giụa, nụ cười tàn độc trên môi Hắc Ám Thiên càng thêm rộng hơn.

Đến khi giọt cuối cùng cũng đều bị y uống hết, hắn liền buông tay, nhìn y đang căm hận nhìn mình mà hắn càng thích thú hơn.

Trông thấy tới nụ cười thích thú của kẻ trước mặt, Hắc Long càng càng thêm tức giận hơn, sát khí hoàn toàn lộ rõ tại trong đôi lam mâu kia.

Thiên hạ này ai cũng có thiên địch và khắc tinh cả, và Hắc Long y cũng không ngoại lệ. Với y mà nói thì thứ mà y vừa bị ép uống kia chính là thiên địch của y đấy.

Mạn Đà La Độc, tuy độc tính yếu đối với con người nhưng nó lại là thiên địch của Long tộc cùng Giao Nhân tộc. Nếu ai trong số hai tộc này uống phải nó mà không chữa trị kịp thời thì ắt khó qua tử ải.

Với một kẻ không sợ độc như y thì hoàn toàn không có lý gì phải sợ nó cả, nhưng, nếu Mạn Đà La Độc này hòa lẫn với máu của y thì lại là chuyện khác rồi.

Đó chính là thứ duy nhất có thể chế ngự y, thậm chí còn có thể dày dò y trong sự đau đớn, có khi cũng có khả năng giết chết y nếu y uống quá nhiều lượng Mạn Đà La Độc này.

Máu của y vốn là trong thiên hạ chí âm chí dương chí độc, lại gặp ngay thiên địch của Long tộc là Mạn Đà La Độc này thì chẳng khác gì là một loại độc dược đối với y cả.

Mạn Đà La Độc kết hợp với máu của y chính là thiên địch trong thiên địch của Long tộc. Loại hỗn hợp độc này sẽ mạnh lên theo độ thuần khiết trong máu của Long tộc. Tức có nghĩa là độ thuần khiết trong máu càng cao thì độc tính sẽ càng mạnh.

Mà, độ thuần khiết trong máu y nào mà chỉ là cao thông thường, phải nói là còn vượt qua cả Vương Phẩm mới đúng. Tức có nghĩa là, dù chỉ với một lượng nhỏ Mạn Đà La Độc này thì cũng đủ dày dò y trong đau đớn, có khi cũng đủ giết chết y.

Nếu là y lúc ngày thường khỏe mạnh thì độc này chẳng làm khó được y, nhưng với thể trạng yếu ớt bị dày dò từ Sinh Tử Tước Ấn cùng cả kim sắc vòng xoáy sau lưng y hiện tại thì lại là chuyện khác rồi.

"Thiên, ngươi... Ah..."

Độc tính phát tác làm Hắc Long dang dở cả câu nói của mình, mày liễu nhíu lại thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đau, nửa thân sau là rồng của y lúc này lại đang quằn quại trong đau đớn, hắc sắc đuôi rồng lúc này quẫy đập trong nước mạnh mẽ.

Hai tay y siết chặt lại đến mức chảy máu, từng giọt cứ thế mà tỏng tỏng rơi xuống mặt hồ, nhuộm hồ nước kia thành một màu đỏ máu, trên làn da trắng tuyết đầy hôn ngân cùng những vết nứt từ Sinh Tử Tước Ấn cùng vòng xoáy kia giờ đây lại hiển hiện lên rõ những mạch máu của y, thậm chí còn đang bành trướng to lên dần đến mức làm da y nứt ra, máu chảy đầm đìa.

Và bằng cách nào đó một vầng hào quang nhu hòa bao lấy y, hóa ra thành hai hư ảnh mờ ảo một là y hai là một con rồng vảy lưng đen tuyền với bụng trắng đang quằn quại trong cơn đau đớn.

Nhìn người kia đau đớn đến mức sắp về lại nguyên hình mà Hắc Ám Thiên khẽ cười, huyết sắc mâu lại lập lòe lên tia tàn bạo, hắn cười lạnh nói.

"Muốn về lại nguyên hình sao? Đã hỏi qua ta chưa vậy, sư phụ?!"

Hết đệ 三 十 四 chương.

Từ nay chắc ta phải đổi cách xưng hô với Hắc Ám Thiên quá, cứ mỗi lần viết từ 'hắn' để chỉ gã ta mà cứ viết lộn thành 'gã' hoài. Mắc mệt luôn. Nên từ chương sau về sau sẽ dùng từ 'gã' để gọi hắn a. Chứ lúc viết chương này nha ta nói, cứ viết thành gã hoài luôn ý, sữa lại thành hắn cũng hoài luôn ý. Vậy ha, cứ chốt lại là thế nhé. Mà, chắc có lẽ khi đổi xong ta lại nhầm qua thành hắn không biết chừng nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro