Đệ 15 chương: Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bài ở trên mọi người biết rồi khỏi nói nhá. Chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ a.
  Phân cách tuyến.

Ngũ hiệp nhìn hai người đang vui mừng ôm lấy mình, lệ quang lập lòe cũng là lóe lên một ánh lệ.

Những người còn lại trong sảnh nhìn thấy này một cảnh tượng cũng là không nỡ phá bỏ này động dung huynh đệ chi tình.

Đinh Đương tại một bên cũng là bị này cảnh tượng làm cho lệ quang khẽ lóe.

Tiểu Ly tức thì chình là vừa lau nước mắt vừa cười, cuối cùng mọi người cũng trở lại rồi.

Hàn Thiên bên cạnh cũng là không khỏi cảm động theo, ánh mắt nhìn bảy con người ôm nhau không ngừng vui mừng kia mà khó nói lên lời.

Khẽ nhìn qua Lam Thố đang rơi lệ vui mừng vì đã lâu không gặp lại huynh đệ của mình. Anh chợt nhận ra giữa bảy người bọn họ có một mối liên kết không gì cắt đứt được.

Khi bảy người đó ở chung một chỗ tựa như là không có bất kỳ một khe hở nào cả. Hầu như là không ai có thể chen vào giữa bọn họ được.

Dù cho có là huynh đệ với họ nhưng chỉ cần ở một chỗ chung với họ cũng là có cảm giác như không thể chen vào họ được.

Ân, chính là bọn họ như là một cái chỉnh thể giống nhau cảm giác a. Mặc dù cho ngươi có thân hay không tại khi bọn họ ở cạnh nhau lúc liền tại bất tri bất giác ngươi đã bị họ cho cô lập ra.

Giữa bọn họ thế nhưng là có một sợi dây liên kết vô hình nào đó gắn kết họ với nhau.

Một sợi dây liên kết rất bền chặt và thời gian lại càng khiến cho nó càng thêm khó cắt đứt hơn.

Sau một lúc lâu hội tụ Thất hiệp lúc này mới buông nhau ra, nén lại cảm xúc của mình và bắt đầu hướng về phía mọi người mà xin lỗi vì sự thất thố lúc nãy của mình.

Mọi người lúc này đều đang ngồi trong đại sảnh mà bắt đầu vào vấn đề chính, Hồng Miêu lúc này thay mặt cho cả Thất hiệp đứng lên và chắp tay với sư phụ và sư mẫu mình nói.

"Hồng Miêu con xin thay mặt cả Thất hiệp để đa tạ hai người vì thời gian qua đã giúp đỡ tụi con rất nhiều."

Chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng thanh âm của chàng hay vẫn là cất chứa biết bao sự chân thành hòa biết ơn.

Làm Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu thấy thế cũng là có chút khẩn trương.

Tại sao lại khẩn trương ư?! Tất nhiên là bởi vì người đang đứng trước mặt họ chính là đại danh đỉnh đỉnh, thủ lĩnh thần long thấy đầu không thấy đuôi của Thất hiệp đang tại chắp tay đa tạ bọn họ a.

Mới đầu khi nghe tên Hồng Miêu của chàng họ còn cho rằng là tên giống tên thôi, nhưng cho tới khi năm đứa trẻ mà Lam Thố luôn chăm sóc bấy lâu nay đột ngột trở thành thanh niên thiếu nữ. Sau lại thông qua bọn họ và biết được ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện vẫn là không dám tin được.

Cho tới hiện tại họ hay vẫn là còn khó có thể tin được rằng Hồng Miêu cùng Lam Thố mà họ luôn cho rằng chỉ là những đệ tử bình thường nhưng lại mạnh hơn một chút mà thôi, lại chính là hai người mạnh nhất của Thất hiệp.

Chuyện tình biến chuyển đột ngột như thế thì bảo sao họ lại không khẩn trương kia chứ?!

"À, ừ, không cần khách sáo như vậy đâu. Các con dù gì cũng là một thành viên của Phượng Hoàng võ quán ta mà, đối tốt với các con là điều đương nhiên."

Phá vỡ sự khẩn trương của mình, Quy Cửu Cửu khẽ ho khan vài tiếng rồi nói.

Thủy Linh Linh cũng là khẽ liếc mắt nhìn qua bảy người nhóm Hồng Miêu mà thầm kinh ngạc.

Những đứa trẻ này thoạt nhìn chỉ mới hai mấy tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ khoảng mười tám, lớn nhất cũng chỉ bất quá là hai lăm hai sáu ấy vậy mà lại là Thất hiệp. Thật rất khó có thể tin được mà.

Trầm ngâm một lúc lâu, Thủy Linh Linh lúc này mới lại lên tiếng phá tan đi sự im lặng và khẩn trương của mình. Bà nhẹ giọng từ tốn hướng phía Hồng Miêu hỏi:

"Vậy, Hồng Miêu, bây giờ Thất hiệp đã đoàn tụ rồi kế tiếp các con định làm gì?!"

"Tụi con nghĩ sẽ ở đây thêm vài ngày nữa rồi mới rời khỏi đây, sau đó sẽ trở về Trương Gia Giới một chuyến. Còn lại thì đến lúc đó thì tính sau đi."

Đáp lại bà chính là chất giọng đỉnh đạc nhưng không kém phần trầm ấm hòa không nhanh không chậm của Hồng Miêu. Tuy thế nhưng vẫn không giấu nỗi sự mong nhớ hòa hạnh phúc trong ánh mắt chàng.

Làm cho Thất hiệp nhóm nghe thế liền có hơi ngạc nhiên nhìn về phía chàng, riêng Tiểu Ly thì không. Họ khá ngạc nhiên vì ban đầu họ tưởng chàng sẽ nói về Cung Ngọc Thiềm, nhưng lại thật không ngờ rằng chàng lại nói muốn về lại Trương Gia Giới.

Toan tính hỏi chàng nhưng lại thấy ánh mắt mong nhớ quê nhà kia của chàng họ cũng là không muốn hỏi. Bởi vì từ lâu họ đã sớm chấp nhận chàng là thủ lĩnh của họ.

Và họ biết rằng, họ có thể quay trở lại hình dáng cũ và ở đây được đều là nhờ vào công lao của chàng cả. Và sẽ chẳng cần phải nói, họ đều biết chàng đã chịu vất vả thế nào khi nghe Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh kể lại mọi chuyện của chàng khi ở đây.

Lam Thố mất trí nhớ, Hồng Miêu lại mất hết võ công phải học lại từ đầu.

Họ thừa biết chắc rằng chàng là như thế nào mệt mỏi hòa đau đớn khi phải gánh lấy biết bao trách nhiệm hòa gánh nặng như thế. Vừa phải khôi phục lại cho bọn họ, vừa phải đau đớn nhìn Lam Thố ở cạnh người khác lại vừa vất vả phải học võ công lại từ đầu.

Bao nhiêu là gánh nặng, bao nhiêu là trách nhiệm cứ đè lên đôi vai nhỏ nhắn của chàng thiếu hiệp kia. Họ không thiết phải nghĩ cũng thừa biết nó nặng nề như thế nào.

Và chàng cũng đã nhiều lần vì họ mà chịu bao gian khó khổ cực, đã nhiều lần vì họ mà hi sinh, luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và chưa một lần nào ích kỷ vì chính mình cả. (Chỉ toàn lo cho người ta thôi chứ có lo cho mình đâu)

Thế cho nên, họ hoàn toàn không muốn phản đối ý kiến của chàng lại càng không muốn chàng lại vì mọi người mà lại rơi vào cửu tử nhất sinh nữa.

Đơn giản là họ muốn chàng làm theo ý mình và ích kỷ cho chính mình thêm một chút. Và họ biết, chàng xứng đáng.

Và bỗng nhiên họ sực nhớ tới một điều, một điều mà ai cũng biết cả. Rằng ngày mai là một ngày rất quan trọng đối với chàng cũng như đối với các thành viên của Thất hiệp.

Ngày mà Hồng Miêu được sinh ra. Sinh thần thứ hai mươi của chàng.

Ngay khi nhớ tới chuyện này thì không chỉ Thất hiệp mà ngay cả Tiểu Ly cũng không ngoại lệ mà âm thầm nhìn nhau. Thầm phân công công việc cho nhau rồi gật gật đầu như đã hiểu và khẽ cười nhìn chàng.

Làm cho Đinh Đương và Hàn Thiên thấy thế liền có chút khó hiểu ra mặt, Tiểu Ly thấy vậy cũng liền nói nhỏ giải thích cho hai người nghe và đồng thời phân công cho hai người làm việc luôn.

Ban đầu cả hai cũng là kinh ngạc nhưng rồi cũng là âm thầm tán thành.

Hồng Miêu lúc này đang muốn xin lỗi vì đã đột ngột thay đổi lịch trình mà không nói cho mọi người thì lại thấy mọi người ai nấy cũng đều cười cười nhìn mình, bất giác hỏi.

"Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?! Trên mặt ta dính gì sao?!"

Ôi, chàng thiếu hiệp nhà ta thật đáng thương làm sao khi lại quên mất sinh thần của mình lần thứ n.

Làm Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh nghe chàng hỏi cũng là nhìn Thất hiệp thì thấy trên mặt họ ai nấy cũng đều cười nhưng lại có chút thần bí. Lại lâu lâu còn khẽ liếc mắt nhau như thể đang âm thầm truyển tải thông điệp gì đó.

Ngay khi Quy Cửu Cửu vừa định cất tiếng hỏi thì lại thấy nữ nhi mình đi đến bên cạnh và thì thầm to nhỏ vào tai mình.

Bên cạnh đó Thủy Linh Linh cũng là được Hàn Thiên làm như vậy.

Nghe xong Hàn Thiên nói, Thủy Linh Linh liền cười thầm rồi bà khẽ gật đầu. Sau đó bà lại một lần nữa nhẹ giọng nói:

"Thôi được rồi, Hồng Miêu, Lam Thố, các con vừa mới đường xa về nên hẳn là mệt mỏi lắm. Các con cứ nghỉ ngơi đi, còn không thì các con có thể dẫn nhóm Thất hiệp tham quan nơi này cũng được. Giờ ta và phu quân phải đi xem chúng đệ tử đây."

Nói đoạn, bà liền cùng phu quân mình bước ra khỏi đại sảnh.

Ngay khi vừa lướt ngang qua nhóm Thất hiệp, bà còn khẽ nháy mắt với họ, cả nhóm liền hiểu ngay mà âm thầm vui mừng.

Nhìn bóng hình của sư mẫu và sư phụ mình dần xa khuất, Hồng Miêu lúc này nhìn về phía Thất hiệp. Lại một lần nữa ánh mắt của chàng lại lập lòe lệ quang.

Khẽ mỉm cười hạnh phúc, chàng có nói rằng chàng đã mong ước ngày này lâu thế nào rồi chưa?!

Chàng đã mong ước cái giây phút này từ lâu lắm rồi, từ rất lâu rồi. Chàng thật sự rất nhớ Thất hiệp trước đây, cùng tung ca trường khiếu, cùng thúc ngựa giang hồ, cùng xuất sinh nhập tử, cùng nhau xông vào rừng đao biển lửa.

Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy chàng là như thế nào mà không ngày nào mong nhớ chứ. Chàng rất nhớ là đằng khác.

Nhưng mà giờ đây cũng không cần nhớ nữa bởi vì hiện tại và sẽ rất nhanh thôi những ngày tháng ấy sẽ trở lại.

Nén lấy giọt lệ muốn rơi của mình lại, chàng lập tức vui vẻ hướng mọi người cười nói:

"Được rồi. Chúng ta đi dạo Phượng Hoàng võ quán đi chứ."

Nói đoạn, chàng liền chẳng để Thất hiệp tiêu hóa những lời nói của mình chàng liền đi ra cửa đại sảnh thúc giục mọi người.

Làm tất cả mọi người trong Thất hiệp thấy Hồng Miêu vui vẻ như thế cũng là lập tức đi theo chàng.

Trên đường đi hầu như Thất hiệp đều là không ngừng thán phục bởi khung cảnh nơi đây thật đẹp.

Thẳng cho đến khi Hồng Miêu dẫn bọn họ đi đến một nơi.

Tại trước mặt họ là một bức điêu khắc dù không tinh xảo nhưng lại rất thật.

Họ ngạc nhiên to mắt, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một ánh lệ, khỏi cần hỏi họ đều biết ai là người đã khắc bức điêu khắc này.

Tất cả đều nhìn về phía Hồng Miêu, rồi lập tức hướng tớ chỗ điêu khắc mà đi. Nhẹ nhàng lướt tay lên bức điêu khắc, ánh mắt họ chăm chăm nhìn vào bức điêu khắc.

Cảm động. Trong lòng họ lúc này chỉ có hai chữ: 'cảm động' mà thôi.

Mà thậm chí là hơn, họ thật không dám nghĩ tới có một ngày mình mất hết công lực phải học lại từ đầu.

Trên vai là sứ mạng khôi phục lại cho huynh đệ mình. Ngày ngày nhớ lại những ngày tháng trước đó vui vẻ bao nhiêu giờ lại đau đớn bao nhiêu.

Lại phải ngồi nơi đây mong nhớ huynh đệ mà khắc ra bức điêu khắc này.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, họ liền cũng thấy lòng chua xót rồi.

Họ thật sự rất khâm phục Hồng Miêu vì chàng vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn luôn luôn cố gắng vì họ.

Quay lại với hiện tại, họ nhìn thật kỹ vào bức điêu khắc như thể cố gắng ghi nhớ lại từng chi tiết của bức điêu khắc này vậy.

Đạt Đạt lúc này bỗng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức điêu khắc hỏi chàng:

"Này là do đệ khắc sao?!"

"Ân. Mặc dù không đẹp lắm nhưng cũng mong mọi người đừng để tâm."

Và đáp lại câu hỏi của anh chính là thanh âm nhẹ nhàng lại khiêm tốn từ vị thiếu hiệp kia.

Làm cho Đạt Đạt nghe được liền khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn vào bức điêu khắc. Thanh âm mang theo vài tia cảm động hòa thâm trường. Anh nói:

"Không. Đệ khắc rất đẹp. Bọn ta đều rất thích."

Một câu cuối vừa nói ra kia của Đạt Đạt làm những người còn lại đều là gật đầu không thôi.

Mọi người lại một lần nữa im lặng nhìn bức điêu khắc này cho tới khi Khiêu Khiêu, người luôn biết cách hòa hợp không khí của mọi người, lúc này lại lên tiếng phá tan sự im lặng nơi đây. Huynh nói:

"Được rồi mọi người, chúng ta cũng phải rời khỏi đây thôi. Chúng ta còn phải dạo ở nơi khác nữa mà."

Hai câu này của huynh vừa cất lên, mọi người nhất thời nhớ đến việc của mình lập tức gật đầu rồi lại bảo Hồng Miêu dẫn đi nơi khác.

Và lần này, nơi họ đến lại là nơi mà các chúng đệ tử đang tập luyện cùng nhau.

Không biết là vô tình hay hữu ý mà lúc họ vừa đến nơi thì cũng là lúc mà Quy Cửu đang định giới thiệu bọn họ cho chúng đệ tử.

Quy Cửu Cửu đang tập hợp chúng đệ tử và định đi tìm Thất hiệp thì lại vô hình trung họ lại đến ngay lập tức đến trước mặt Hồng Miêu mà cười nói:

"Các con tới đúng lúc lắm. Vừa hay ta lại đang định tìm các con."

"Không biết ngài tìm bọn con có chuyện gì?!"

Hỏi lại ông chính là Đậu Đậu, người nhỏ nhất trong Thất Hiệp và hiện đang đứng bên cạnh Hồng Miêu.

Nghe Đậu Đậu hỏi Quy Cửu Cửu liền cười đáp lại:

"À, chuyện là vầy, ta đang định giới thiệu bọn con cho đám đệ tử thôi mà. Mà các con đã tham quan hết Phượng Hoàng võ quán này chưa?!"

"Chỉ còn lại chỗ này nữa thôi, sư phụ."_Hồng Miêu đáp.

Quy Cửu Cửu nghe câu trả lời này của chàng xong liền gật gật đầu, vuốt râu của mình mà nói:

"Hồng Miêu, bây giờ con đã là thủ lĩnh của Thất hiệp rồi không cần gọi ta hai tiếng sư phụ nữa. Nếu mà nghe tiếp nữa chỉ sợ ta gánh không nỗi a."

Làm Hồng Miêu cùng Thất hiệp nghe được liền không khỏi nhìn nhau cười.

Cũng đúng mà, giờ đây chàng đã khôi phục lại công lực, không cần nói võ công của chàng hoàn toàn là ăn đứt sư phụ của mình rồi. Còn không kể đến việc chàng là thủ lĩnh Thất hiệp nữa.

Rõ ràng quá mà.

Và cũng chẳng lạ gì khi Quy Cửu Cửu không gánh nổi việc bị chàng gọi hai tiếng sư phụ cả.

Một người là thủ lĩnh Thất hiệp, một người là quán chủ của võ quán bình thường, nghe thôi cũng là biết trong đó chênh lệch là bao nhiêu đại a.

Nếu ông mà không cảm thấy gánh không nỗi thì thật đúng là có qủy rồi.

Trò chuyện xong một lúc rồi Quy Cửu Cửu mới lập tức quay lại vấn đề cũ và hỏi Thất hiệp bọn họ có muốn ra mặt vớ chúng đệ tử mình không.

Và câu trả lời của bọn họ cũng không làm ông thất vọng. Họ hoàn toàn là đồng ý và chẳng có ai là không tán thành cả.

Quy Cửu Cửu bước đến chỗ của chúng đệ tử rồi khẽ ho khan lấy vài tiếng, cao giọng nói.

"Được rồi, tất cả các con tập trung lại đây đi. Ta muốn giới thiệu các con với một vài người, hơn nữa, họ sẽ ở đây vài ngày vì vậy ta mong các con sẽ hoang nghênh họ."

Nói đến đây ông liền khẽ quay đầu nhìn về phía Thất hiệp, khẽ gật đầu rồi đứng sang một bên.

Nhóm người Hồng Miêu lúc này liền là cùng nhau mà tiến lên phía trước, mỗi người đều lưng thẳng như kiếm đứng trước mặt chúng đệ tử mà miệng nở nụ cười vui vẻ.

Làm đám đệ tử khi nhìn thấy cũng là toàn bộ cùng nhau xì xầm rộ lên. Rồi lại trông thấy được Hồng Miêu cùng Lam Thố lại là có hơi.bất ngờ vì họ trông khác xưa quá.

"Hừ, có gì đâu. Chẳng qua chỉ là đám bạn của Hồng Miêu mà thôi, cần gì mà phải giới thiệu chứ. Màu mè."

Lên tiếng lúc này không ai khác chính là Gấu Kiên Cường rồi. Cái giọng của tên này đúng là vẫn khó ưa ta đây nha xưa.

Làm cho Ngũ hiệp nghe được những lời này liền là sắc mặt biến chuyển ngay. Vốn là còn đang vui vẻ lại đột ngột trở nên tức giận.

"Toàn Phong Kiếm Chủ, Đạt Đạt."

Chẳng biết là có phải là vì muốn làm cho Gấu Kiên Cường câm nín hay không mà Đạt Đạt liền dõng dạc liếc nhìn Gấu Kiên Cường lạnh nhạt lên tiếng.

Rất nhanh, làm Gấu Kiên Cường vừa nghe tới liền là nghe lầm một bộ dáng mà nhìn Đạt Đạt.

Rồi ngay tức khắc những người còn lại thấy thế liền là khẽ cười lên rồi dõng dạc cao giọng nói tên mình ra.

"Thang Quanh Kiếm Chủ, Khiêu Khiêu."_ Khiêu Khiêu vân đạm phong khinh hữu ý vô tình chạm mắt với Gấu Kiên Cường nói.

"Vũ Hoa Kiếm Chủ, Đậu Đậu."_Kế tiếp liền là Đậu Đậu. Cậu chàng này liền là hoàn toàn chẳng để ý Gấu Kiên Cường đang trợn mắt há hốc mồm mà không buồn nhìn hắn nói. Hoàn toàn là chẳng thèm để hắn vào trong mắt.

"Bôn Lôi Kiếm Chủ, Đại Bôn."_ Đại Bôn vừa bước lên một bước vừa liếc nhìn Gấu Kiên Cường như xem kịch vui mà cười cao giọng nói.

"Tử Vân Kiếm Chủ, Sa Lệ."_ Sa Lệ vừa cầm Tử Vân Kiếm, chắp hai tay trước mặt, liếc xéo Gấu Kiên Cường vừa dùng tông giọng mà cô cho là lạnh lùng nhất của mình nói ra.

Và cũng chính vì vậy mà cô gián tiếp làm cho chúng đệ tử bên dười đều không rét mà run.

Khi nghe được từng người giới thiệu, đám đệ tử ai nấy cũng đều kinh ngạc ngỡ ngàng không biết nói gì cả.

Dĩ nhiên rồi a.

Thử xem, nếu có một ngày Thất hiệp mà các ngươi chỉ nghe được trong lời đồn hòa truyền kỳ của họ bỗng xuất hiện trước mặt ngươi, thì các ngươi ngạc nhiên hay không.

Nếu không ngạc nhiên thì coi như các ngươi đều là một đám yêu nghiệt có định lực cao thâm rồi.

Các chúng đệ tử ngỡ ngàng xong liền lại nhìn về phía Lam Thố và Hồng Miêu vốn đang đứng cùng Ngũ hiệp và chẳng hề lên tiếng gì cả.

Lam Thố cùng Hồng Miêu nhìn thấy cách giới thiệu đầy bá đạo và dọa người của Ngũ hiệp mà chỉ lắc đầu cười trừ không thôi.

Thầm cảm thán bọn họ sao mà trẻ con.

Rồi lại thấy ánh mắt của chúng đệ tử đang chú mục vào mình, cả hai liền nhìn nhau một lúc rồi cùng bước lên.

Cả hai liền hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng lên có thần, khẽ cười rồi dõng dạc lên tiếng.

"Băng Phách Kiếm Chủ, Lam Thố."

"Trường Hồng Kiếm Chủ, Hồng Miêu."

Thanh âm của hai người vừa dứt thì mọi người đều là ngạc nhiên lên.

Đơn giản chỉ vì họ không thể tin rằng, hai con người đã từng cùng bọn họ học võ công lại chính là hai người mạnh nhất của Thất hiệp trong lời đồn.

Mà thê thảm nhất có lẽ là Gấu Kiên Cường đám bọn họ a. Giờ này khắc này cả ba người đều là mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời nhìn chăm chăm vào Hồng Miêu và Lam Thố.

"Phịch"

Cả ba người nhóm Gấu Kiên Cường đều là kinh ngạc đến độ ngồi bệch xuống đất, mặc cho mông mình đang nở hoa.

Cũng đúng thôi, bình thường cả ba người bọn chúng đều là luôn kiếm chuyện với Hồng Miêu mà.

Và bọn họ hoàn toàn là chẳng hề dám nghĩ rằng người mà bọn họ luôn kiếm chuyện gây sự lại là đại danh đỉnh đỉnh thủ lĩnh của Thất hiệp.

Nếu mà biết sớm thì cho dù có mười cái mạng họ cũng chẳng dám chọc tới chàng làm gì a.

Bởi thế mới nói, thế gian luôn có nhiều điều bất ngờ a. Và bất ngờ hơn nữa là khi các ngươi nhìn thấy một con hổ không ra uy lại cho rằng nó là con mèo bệnh a.

Và tất nhiên, các ngươi khi biết rằng đó là hổ liền là hối hận đến ruột cũng đều thanh rồi a.

Thiên hạ này là vậy đấy. Có quá nhiều thứ mà các ngươi không nên khinh thường mà bỏ qua a.

Dù chỉ là một chút thôi thì nó cũng có thể đủ để lấy cả mạng của các ngươi rồi.

Quay trở lại với hiện tại, Thất hiệp nhóm thấy bộ ba Gấu Kiên Cường kinh ngạc đến như thế cũng là chẳng biết nên nói thế nào.

Ngũ hiệp thấy ba người như thế liền tựa tiếu phi tiếu, rồi khua tay múa chân như kiểu sẽ xử lý cả ba người họ vậy.

Và ba người kia cũng là sợ tới tái mét mặt mày hết rồi. Đúng là gan gây sự thì lớn mà gan người thì lại nhỏ! Một đám phế vật!

Hồng Miêu cùng Lam Thố thấy thế cũng là muốn đến đỡ ba người lên thì bọn họ liền lập tức đứng dậy rồi bỏ đi mất.

Khỏi cần nói cũng thừa biết là con hàng này là sợ bị hai người trả thù nên là mới chạy nhanh như thế a, chứ khi không sao lại chạy như thế chứ.

Rõ là một đám lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà.

Làm Hồng Miêu cùng Lam Thố thấy ba người chạy như thế liền cũng chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

Làm Ngũ hiệp ở đằng sau nhìn tới cũng là cười không ngớt.

Thật ra bọn họ cũng là thừa biết rằng bọn người Gấu Kiên Cường là đáng ghét đến mức nào.

Nhờ vào những gì mà Quy Cửu Cửu cùng Thủy Linh Linh kể lại những chuyện của Hồng Miêu cùng Lam Thố khi ở đây cũng biết ít nhiều.

Thậm chí họ cũng là có thể nhận ra được sự bất mãn cùng chán ghét bọn Gấu Kiên Cường thông qua giọng nói của Thủy Linh Linh liền nghe hiểu ngay.

Chính họ cũng là như vậy đồng cảm a, không những chán ghét mà còn khinh bỉ nữa là đằng khác.

Lại nghĩ tới Hồng Miêu, vị thủ lĩnh mà họ yêu quý vì mất hết võ công mà phải luôn chịu mọi sự khi dễ, kiếm cớ sinh sự của Gấu Kiên Cường mà cảm thấy ấm ức thay.

Mặc dù họ thừa biết chàng không để tâm nhưng đó là chàng.

Còn họ thì khác, khác hoàn toàn.

Thử nghĩ xem, nếu có một ngày huynh đệ của ngươi lại mất hết võ công, cố gắng vì ngươi mà học lại võ công từ đầu, lại bị người khác khi dễ, kiếm cớ sinh sự, thì ngươi có tức không? Có ấm ức thay không?

Dù là thần tiên cũng thấy cực độ phẫn nộ đấy!

Và Ngũ hiệp chính là như thế đấy.

Dù ngươi có chà đạp, kiếm cớ sinh sự với họ thì họ cũng sẽ biết nhẫn mà cho qua. Nhưng nếu ngươi mà dám động tới huynh đệ của họ mà xem. Đảm bảo ngươi không bị họ đánh chết thì cũng là bị đánh cho tàn phế đấy.

Nhân a, ở đời là thế đó.

Có nhiều lúc ngươi có thể bỏ qua cho những gì người khác làm với ngươi. Nhưng khi họ mà đả động tới thân nhân của ngươi thì dù có giết họ ngươi cũng là dám làm.

Lại trở lại với mọi người nào.

"Này, là thật ư?! Ta không nghe nhầm chứ? Hồng Miêu lại là thủ lĩnh của Thất hiệp đó sao?!"

"Ân, ngươi không nghe nhầm a. Chính ta cũng là nghe thấy rất rõ a."

"Nga. Ta cũng là thật không dám tin a. Thất hiệp mà chúng ta ngưỡng mộ bấy lâu lại là đang đứng trước mặt chúng ta a. Thật chẳng uổng chút nào khi tới đây học võ a."

.......

Các chúng đệ tử ngạc nhiên một lúc lâu sau liền là bắt đầu nháo nhào lên.

"Tất cả im lặng hết ngay!"

Nghe được tiếng xì xầm bàn tán của chúng đệ tử mà Quy Cửu Cửu cảm thấy ồn ào vô cùng. Ông liền lập tức quát lên làm cho chúng đệ tử đang ồn ào nháo nhào xì xào lào xào im bặt ngay.

Im lặng.

Hoàn toàn im lặng chẳng có một tiếng lào xào nhỏ nhoi nào cả.

Thấy thế ông mới hài lòng rồi khẽ gật đầu nhìn qua đám người Hồng Miêu rồi nói.

"Được rồi. Các con cũng nên làm gì đó để ra mắt mọi người đi."

Làm cho nhóm người Hồng Miêu nghe được câu nói này của Quy Cửu Cửu lúc liền hai mắt nhìn nhau tựa như là đang trao đổi gì đó vậy.

Và tiếp theo đó là một cái gật đầu của cả bảy người, lại chẳng nói chẳng rằng cả bảy người đều rút kiếm của mình ra.

Bảy người từng người một thi triển kiếm pháp qua lại rồi dàn thành kiếm trận nhỏ.

"Trường Hồng Kiếm."

"Băng Phách Kiếm."

"Tử Vân Kiếm."

"Bôn Lôi Kiếm."

"Vũ Hoa Kiếm."

"Thanh Quang Kiếm."

"Toàn Phong Kiếm."

Thanh âm trầm ấm đỉnh đạc của Hồng Miêu vang lên trước, rồi dần dần đến lượt từng người một trong Thất hiệp.

Sau cùng họ liền giơ kiếm lên cao khỏi đầu, chạm mũi kiếm vào nhau, lại đồng loạt nhảy lên trên không trung, đồng thanh nói:

"Thất Kiếm Hợp Bích."

Một luồng sáng từ nơi bảy mũi kiếm chạm vào nhau bay thẳng lên không trung rồi liền nổ tung mang theo bao đốm sáng lung linh nhỏ rơi xuống bên dưới mọi người tựa như pháo hoa.

Lộng lẫy vô cùng.

Làm cho tất cả mọi người thấy được một màn này liền là ngạc nhiên hòa vui mừng thích thú vỗ tay.

Và lại một lần nữa mang theo bao lời xì xào của các chúng đệ tử nơi đây.

Hàn Thiên, Đinh Đương và Tiểu Ly thấy một màn này cũng là ngạc nhiên.

Hàn Thiên ngạc nhiên, rồi lại nhìn về phía Lam Thố đang cùng với Lục hiệp cười nói mà chỉ khẽ cười buồn. Ánh mắt của anh mang theo nét buồn buồn lại có chút không cam rồi lại ánh lên nét chấp nhận buông bỏ. Khẽ thở dài rồi lắc đầu cho qua.

Đinh Đương ngạc nhiên rồi lén nhìn qua Hồng Miêu, ánh mắt nơi cô cũng như Hàn Thiên, đều buồn buồn lại tựa như không cam lòng, rồi lại buông bỏ chấp nhận. Rồi lại treo trên môi mình một nụ cười tươi rồi hứng lấy những đốm sáng lung linh kia mà chơi đùa vui cười thỏa thích.

Mặc cho người đời có nói ta đanh đá hay hấp tấp nóng nảy hoặc trẻ con đi chăng nữa. Ta cũng sẽ không muốn người ta nhìn thấy ta đang yếu đuối và khoác lên mình một chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia. Vì chẳng có ai có thể thấy được trong con tim ta có một cơn bão lớn thế nào.

Cả hai con người đều đang cùng hoàn cảnh, đều đang phải chấp nhận lấy sự thật, đều đang buông bỏ cho tình yêu của mình.

Mặc dù một người lạnh như băng, một người đạnh đá trẻ con. Khó mà có thể tin rằng về sau hai người lại thành một đôi vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau và náo nhiệt vô cùng a.

Bất quá, đó là chuyện tương lai a. Còn hiện tại thì,...

Chẳng phải là mọi người đều đang có một ngày vui vẻ sao?!.

Hết đệ chương thập ngũ.

Ô uy, chương này vậy mà lại được 5012 từ a (hk tính mấy dòng đầu của chương.) Thứ lỗi vì ta ra lâu nhé, các ngươi cũng biết mà nhỉ?! Các Wattpad dạo này chả lên được hại ta chỉ đọc truyện trong thư viện được mà thôi. Còn viết thì chẳng viết được gì cả a. Mặc dù giờ ta lên được nhưng lúc được lúc không, ức chế vô cùng a. Cho nên chương tới ta úp có vẻ sẽ hơi lâu đấy. Thành thật cảm ơn các ngươi vì đã theo dõi của ta truyện lâu như vậy a.

A, còn nữa nè. Sắp tới sẽ có thêm một nhân vật mới xuất hiện nhá, và xin nhắc lại, nhân vật này ta chưa có giới thiệu nha, hãy thử đoán xem đó là nam hay nữ đi.

«....là một mỹ nhân a.
Mái tóc trắng tuyết dài hơi quá thắt lưng nhẹ bay bay theo từng bước chân nhẹ nhàng kia. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ phi thường lại sắc sảo cùng tinh tế tỉ mỉ. Đôi mày liễu trắng tuyết, mắt phượng màu xanh lam như thủy như băng trong suốt ẩn sau hàng mi cong dài trắng tinh kia. Sóng mũi cao mà lại thẳng, gò má cao cao lại hồng hồng như được đánh má hồng vô cùng tự nhiên. Làn da trắng như ngọc như tuyết phát sáng lên dưới ánh nắng trông như bạch hào quang bao lấy cả người vậy. Đôi môi mỏng manh tựa cánh đào lại đỏ mọng trên làn da trắng kia như trên miếng đậu phụ trắng có một quả anh đào đỏ vậy. Khiến cho ai nhìn vào cũng muốn hôn xuống.

Thân hình mảnh mai cân đối lại cao ráo hoàn toàn chuẩn dáng người mà bao cô gái đều hằng mong có được. Mùi bạch liên hương nhè nhẹ lại ngọt như kẹo của người này khiến cho ai ngửi thấy cũng phải kiềm lại cơn dục vọng của mình.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ. Mỗi một đường nét đều vẽ nên vẻ hoàn hảo. Tựa như người này được thượng đế dùng ngọc và tuyết đến để tỉ mỉ điêu khắc nâng niu vậy. Hòa mỹ đến không thể diễn tả được bằng lời.

Liền cả câu 'quốc sắc thiên hương' hoặc câu 'khuynh quốc khuynh thành' cũng chẳng thể diễn tả được vẻ đẹp này.

Lam nhan như họa như tranh, dung mạo tựa tuyết tựa hoa, diện mục tựa thủy tựa nguyệt, tinh khôi hoàn mỹ tựa thiên tiên đọa giới, lại thoát tục phàm trần không nhiễm chút bụi.

Trên người lại toát ra một cỗ khí chất vô cùng thần bí, lại nhu tình vạn chủng, lại cao cao tại thượng, lại nhẹ nhàng khoan thai lại thoát tục tao nhã, lại thanh lịch quý phái, lại quyến rũ vô cùng.

Từng cử chỉ hành động đều mềm mại vô cùng, từng bước đi lại như quân lâm thiên hạ. Lại như ẩn như hiện, lại hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, lại kiệt ngạo bất tuân, lại nhu tình chí cực. Lại cao như thái sơn, lại thâm trầm như biển, lại tĩnh lặng như thanh thiên, lại nhu hòa như đại địa.

Hoàn toàn đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí cùng thâm bất khả trắc, sâu như thâm uyên vạn trượng. Rất khó để có thể thăm dò....»

Một đoạn ngắn miêu tả về nhân vật đó đấy, các ngươi hãy đoán xem này là nam hay nữ a. Đoán đi, ta sẽ tặng cho các ngươi một chương...................................



























Giới thiệu về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro