Đệ 13 + 14 chương: Hắc Ám Tộc và Hắc Ma Kiếm. Tình huynh đệ, Thất hiệp trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các ngươi a, bài trên tên là Phù vân sinh tử của Tiểu Khúc Nhi và Tiểu Hồn thực hiện a. Chúc các ngươi hảo đọc truyện vui vẻ a.
Phân cách tuyến.

Cùng lúc đó, tại Phượng Hoàng võ quán lúc này tại nơi mà Ngũ hiệp bị hóa trẻ con bỗng lúc này có một luồng ánh sáng lạ từ trên trời chiếu xuống.

Cùng với đó là những thanh âm của những giọng nói hết sức thân thuộc chợt vang lên.

"Đây là đâu?! Tôi là ai?! Đang xảy ra chuyện gì thế?!"

"Đại Bôn, huynh thôi đi. Mà chưa khoan, quần áo của chúng ta đâu?!"

"Đây, Đậu Đậu, Đại Bôn hai người mau mặc quần áo vào đi."

"Khiêu Khiêu, huynh đúng là lúc nào luôn nhanh hơn bọn này cả."

.....

Lại đúng vào lúc này, Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu thấy một luồng sáng lạ liền lập tức chạy tới xem. Vừa đến thì họ liền nhìn thấy trong nhà vốn có năm đứa trẻ nay bổng nhiên hóa thành bốn cái thanh niên hòa một vị nữ tử. Trên lưng lúc này chính là những thanh kiếm mà Hồng Miêu để lại trước khi đi. Cả hai người khẽ nhìn nhau ngạc nhiên không thôi.

Quay lại về phía Hồng Miêu thì ngay khi chàng vừa mới chạm vào Ngọc Tịnh Nguyên lúc thì chợt có hai luồng ánh sáng lạ từ viên ngọc chiếu thẳng về phía chàng và Lam Thố.

Cả hai người được ánh sáng lạ lẫm này chiếu vào thì ngay tức khắc đã trở nên khác xưa.

Hình dạng thanh niên 15, 16 tuổi của chàng thiếu hiệp giờ đây bỗng biến mất. Thay vào đó chính là hình dáng của một nam tử trưởng thành, mái tóc cam hoàng hôn vẫn vậy, ánh mắt diều hâu sắc bén, đôi mày như kiếm. Gương mặt cũng dần góc cạnh hơn trước kia.

Lam Thố cũng thế, diện mạo nữ tử thùy mị của nàng trước kia bỗng trở nên sắc sảo thêm, xinh đẹp hơn. Nhưng cái nhút nhát thường ngày của nàng bỗng biến mất. Thay vào đó chính là cái khí thế hiên ngang, không ngại gian khó, cùng kiên cường nhưng vẫn ôn nhu như trước.

Làm cho Hàn Thiên hòa cùng Đinh Đương nhìn thấy này một cảnh tượng cũng là hết sức ngỡ ngàng.

Đây là Lam Thố/ Hồng Miêu mà trước kia họ biết sao?! Sao giờ đây trông khác quá?!

Tiểu Ly thấy hình dáng của hai người thay đổi liền lập tức cui mừng khôn xiết lập tức chạy tới ôm hai người vui vẻ nói.

"Hồng Miêu, Lam Thố, hai người cuối cùng cũng trở lại rồi. Đệ mừng quá."

Hồng Miêu cùng Lam Thố bất ngờ bị ôm lấy cũng là chỉ khẽ nhìn nhau rồi khẽ cười ôm lại Tiểu Ly.

Ôm một lúc lâu, Tiểu Ly mới buông hai người ra.

Cuối cùng thì cuộc thi Tam Đài Cát cũng kết thúc và người thắng lợi là Hồng Miêu, nhẹ nhàng đem Ngọc Tịnh Nguyên cất vào trong võ phục, Hồng Miêu khẽ quay người lại phía nhóm người Lam Thố khẽ cười.

Cả năm người lập tức trở về lại quán trọ của mình ngay, trên đường đi, Hàn Thiên, Đinh Đương cùng Tiểu Ly vui mừng không thôi vì đã thắng được cuộc thi Tam Đài Cát và còn lấy được cả Ngọc Tịnh Nguyên nữa.

Trong lúc ba người kia đang vui vẻ đi phía trước thì Hồng Miêu cùng Lam Thố lại đang im lặng đi phía sau. Bầu không khí giữa hai người sao mà im lặng đến đáng sợ, trông thật ngột ngạt làm sao.

"Hồng Miêu, muội.... Cho muội xin lỗi vì thời gian qua đã không nhớ ra huynh."

Cuối cùng thì sự tĩnh lặng cũng bị phá bỏ bởi chất giọng ân hận hòa cùng trong trẻo đau thương của Lam Thố.

Thật ra khi được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại hình dáng cũ thì trí nhớ của nàng cũng là theo đó mà khôi phục lại. Khi nhớ lại hết nàng cảm thấy thật rất có lỗi với Hồng Miêu.

Thời gian qua nàng đã luôn cho rằng những gì mình làm là đúng nhưng thì ra tất cả đều sai. Thập phần sai, sai đến không hợp thói thường.

Nàng ấy vậy mà xa lánh chàng, lại còn lúc nào cũng bám lấy Hàn Thiên nữa. Cứ nghĩ đến việc chính nàng đã làm tổn thương chàng nhiều như vậy mà vẫn được chàng quan tâm thì nàng càng cảm thấy mình càng có lỗi.

Chính vì nàng cảm thấy có lỗi nên từ lúc trên đường từ võ đài về nàng đã không dám nhìn vào mắt chàng lấy một lần nào, thậm chí cũng không dám nói chuyện với chàng.

Nhưng nàng là không hề biết rằng chính vì sự im lặng đó, chính vì sự ân hận đó, chính vì sự né tránh ánh mắt đó của nàng vô tình làm cho trái tim của ai kia lại bị đâm thêm một nhát sắc ngọt đau đớn.

Làm ai kia tưởng rằng nàng sau khi lấy lại hình dáng cũ nhưng ký ức vẫn chưa lấy lại.

Làm ai kia lầm tưởng nàng chỉ coi mình là một vị ca ca mà thôi, trong tim chẳng hề có lấy hình bóng của mình.

Làm ai kia tâm nhói đau vạn phần, ánh mắt nhìn nàng càng trở nên thêm bi thương hơn.

Nhưng cũng thật may ngay khi nàng vừa cất tiếng xin lỗi lập tức làm cho ai kia đã hiểu ra lý do. Bỗng chốc bi thương nơi đáy mắt bỗng biến mất thay vào đó là hạnh phúc vô cùng.

Hồng Miêu ngay lập tức khẽ dừng lại làm Lam Thố cũng dừng bước chân theo, chàng khẽ quay người lại nhìn Lam Thố rồi nhẹ vuốt tóc nàng mỉm cười ôn nhu nói.

"Không sao đâu. Ta không hề giận muội. Muội đừng tự trách nữa hảo không hảo?!"

Làm Lam Thố thấy được này nụ cười ôn nhu của chàng cùng ánh mắt chứa đầy niền hạnh phúc kia mà càng cảm thấy có lỗi. Nàng khẽ nói:

"Nhưng muội..."

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Đó không phải là lỗi của muội đâu."

Không để cho Lam Thố nói hết câu, Hồng Miêu lập tức nói tiếp.

Đúng. Đó không phải là lỗi của muội. Là do ta, là lỗi của ta.

Nếu không phải ta làm mất Trường Hồng Kiếm thì Ngũ hiệp đã không hóa trẻ con, thì muội cũng không mất trí nhớ.

Đều là do ta nhất thời bất cẩn. Từ đầu, mọi chuyện là do lỗi của ta, nên dù có bị muội xa lánh ta cũng không oán trách gì.

Những lời trên chàng nhưng là không nói ra mà chỉ khẽ nói với lòng mình.

Đúng vậy, lúc đó nếu không phải vì chàng bất cẩn làm mất Trường Hồng Kiếm thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ngũ hiệp sẽ càng không vì chàng mà rơi xuống Dòng Suối Bất Lão, cũng sẽ không hóa trẻ con, Lam Thố nàng cũng sẽ không mất trí nhớ và chàng cũng sẽ không mất hết võ công.

Chung quy mọi chuyện đều là do một chút bất cẩn đó của chàng mà ra cả.

Đó không hề là lỗi của ai hết, không phải lỗi của Tiểu Tiểu Hắc lại càng không phải lỗi của Lam Thố. Mà là, lỗi của chàng.

Chính vì là lỗi của chàng nên chàng càng cần phải lấy được Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho Ngũ hiệp.

Chính vì là lỗi của chàng nên chàng đáng bị người mình yêu quên lãng và xa lánh.

Chính vì lỗi của chàng nên chàng càng đáng bị mất hết võ công.

Nhưng nay chàng đã lấy được Ngọc Tịnh Nguyên rồi, Lam Thố người chàng yêu cũng lấy lại ký ức và chàng cuối cùng cũng đã lấy lại được võ công rồi.

Bây giờ điều chàng cần làm nhất chính là phải nhanh chóng quay về Phượng Hoàng võ quán khôi phục lại cho Ngũ hiệp là xong.

Có lẽ là chàng chẳng hề biết rằng Ngũ hiệp đã khôi phục lại từ lâu nhờ vào ánh sáng bạch sắc của Ngọc Tịnh Nguyên khi vừa mới được chàng nhận lấy rồi.

Nhưng có lẽ đến khi về lại võ quán chàng sẽ biết thôi.

Còn về hiện tại thì sau khi nghe được lời chàng nói như vậy, Lam Thố lập tức cũng đã không còn tự trách nữa mà là mỉm cười nhìn chàng rồi nắm lấy tay chàng kéo về phía trước nói.

"Thôi muội hiểu rồi. Chúng ta cũng mau đi nhanh lên kẻo bị nhóm người của Tiểu Ly bỏ rơi mất."

Thấy Lam Thố vui vẻ nắm tay lôi kéo mình đi như vậy Hồng Miêu liền cảm thấy hạnh phúc hẳn lên lập tức đi theo nàng.

Trên đường về quán trọ cả hai người cứ thế mà tay trong tay mà đi.

Cuối cùng mọi người cũng về lại quán trọ, mọi người ai về phòng nấy, chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường về lại võ quán.

Khi mọi người ai nấy cũng đều chuẩn bị đồ đạc vui vẻ thì Hồng Miêu lại đang cau mày suy nghĩ tới những lời của vị lam y trung niên nhân lúc trao Ngọc Tịnh Nguyên cho mình.

Chàng vẫn cứ thắc mắc rằng rốt cuộc những lời nói đó là có ý gì, Hắc Ám tộc rốt cuộc là ai?! Sao lại bảo chàng phải cẩn thận với bọn chúng?!

Khẽ suy nghĩ một hồi chàng lại nhớ tới những câu nói của Dạ Khuyển trước đó.

"Tiểu tử, không cần nghĩ nhiều đâu. Ta nghĩ rằng bọn người Hắc Ám tộc đang đánh chủ ý với Hắc Ma kiếm đấy."

Thấy Hồng Miêu mãi suy nghĩ mà chẳng có kết quả gì, Phong Long vốn nãy giờ đang im lặng lại đột nhiên lên tiếng nói với chàng.

Làm Hồng Miêu nghe được ba chữ Hắc Ma kiếm lúc liền là ngạc nhiên hỏi lại.

"Hắc Ma kiếm?! Đó là gì?! Phong Long, ngươi nói thế có nghĩa là ngươi biết Hắc Ám tộc đó là ai, phải không?!"

Nghe Hồng Miêu hỏi, Phong Long liền chỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi đáp.

"Hắc hắc, ta dù gì cũng hơn ngàn tuổi rồi, đương nhiên là biết nhiều hơn các ngươi. Bất quá, theo ta nhớ thì Hắc Ám tộc đã bị diệt từ 500 năm trước rồi, làm sao vẫn còn được chứ?!"

"500 năm trước?! Phong Long, ngươi có thể kể lại cho ta nghe chuyện này được không?!"

Hồng Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Phong Long nghe hỏi liền khẽ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Được thôi. Hắc Ám tộc trước kia từng là một gia tộc nổi tiếng về các loại cấm thuật và sự tàn độc của chúng cho là Ma giáo cũng không thể sánh bằng. Không những vậy chúng còn có thế lực rất lớn, thường xuyên bắt những người bình thường, đặc biệt là trẻ con để làm vật tế cho những cấm thuật của bọn chúng. Không những thế, chúng còn dùng Ấn Nô Thuật lên những người mà chúng dùng để hiến tế để không ai có thể thoát khỏi chúng. Chính vì sự tàn độc cùng không việc gì xấu không làm của chúng mà tất cả các cao thủ trên giang hồ đều thống nhất lại lập thành chính phái lên kế hoạch giết bọn chúng. Thế nhưng, do thế lực hùng hậu cùng với những cấm thuật kia khiến cho bên phe chính phái đều thua trận. Lại thật không ngờ rằng, vào lúc này lại có một người lại xuất hiện cùng với một thanh kiếm màu đen. Lệ khí, oán khí cùng sát khí vô cùng khủng lồ xuất phát từ thanh kiếm đó đã khiến cho những cao thủ gần đấy phải lạnh sống lưng muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Người đó không nói không rằng liền chỉ nhẹ nhàng mà đi thẳng về phía Hắc Ám Tộc. Ta không biết người đấy trông thế nào nhưng nghe đồn người đó có diện mạo thập phần xinh đẹp. Quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tựa thiên tiên đọa giới, lam nhan tuyệt mạo, mi mục như họa, diện mục như ngọc như tuyết không nhiễm lấy một chút bụi trần. Một thân hắc y hắc bào hồng văn (áo bào đen hoa văn đỏ), vẻ mặt không lấy chút biểu cảm nào bước lên vài bước liền tiện tay vung thanh hắc kiếm ma quái kia mà trực tiếp lấy hơn trăm mạng người."

"Dung mạo xinh đẹp nhưng với việc một mình một người vẫn chỉ vung kiếm lên mà càn quét hết cả một gia tộc thì thật sự là khiến người ta phải ớn lạnh. Những cao thủ ở gần đó chứng kiến một cảnh này mà khiếp sợ không thôi. Thậm chí họ cũng không dám bước lên cùng người đó đối đầu với Hắc Ám Tộc nữa. Tất cả mọi người chỉ biết đứng ở xa nhìn người đó một thân hắc y hắc bào một cái vung kiếm càn quét sâu vào bên trong Hắc Ám Tộc mà thôi. Họ lúc đấy nhìn người đó hiên ngang nhẹ nhàng từng bước, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt chứa đầy sát khí mà một mình diệt cả Hắc Ám Tộc ngay cả chó gà cũng không tha. Xung quanh đều là xác người tuy nhiên không hề toàn vẹn, có kẻ thì đầu một chỗ thân một chỗ. Có kẻ thì tay chân đều bị cắt lìa hết chỉ còn lại thân cùng đầu. Có kẻ thì không thấy cái mình đâu chỉ thấy hai tay hai chân và một cái đầu mà thôi. Còn có kẻ chỉ còn lại một bộ xương trắng thịt cùng nội tạng đều thành mưa máu. Thậm chí còn có kẻ ngay cả xương cũng thành bụi, huyết nhục nội tạng đều thành mưa. Quang cảnh lúc đấy chỉ có thể nói là tràn ngập mùi máu, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, bầu trời lúc đó cũng là một màu đỏ máu. Thảm khốc đến không thể diễn tả bằng lời."

"Sau khi diệt hết toàn bộ Hắc Ám Tộc xong thì người này chỉ khẽ nhìn lại quang cảnh xung quanh. Mặt vẫn không biểu cảm mà lạnh tanh nói lên những câu khiến những cao thủ giang hồ nghe cũng phải rùng mình. Người đó nói: "Hắc Ám Tộc là đây ư?! Quá yếu. Vậy mà còn dám đắc tội ta sao?! Đây chính là kết cục của những kẻ đắc tội với ta đấy. Từ nay trở đi, trên thế giới này sẽ không có Hắc Ám Tộc nữa.". Nói đoạn người đó liền đem thanh hắc kiếm vẫn còn dính máu kia cấm xuống đất, lại lia mắt nhìn về phía những cao thủ kia mà nói: "Hắc Ma Kiếm ta để lại ở đây, nó chính là phong ấn cho linh hồn của Hắc Ám Tộc, tuyệt đối không được lấy lên. Bằng không thì hậu quả khó lường, nhưng ta nghĩ là, 500 năm sau sẽ có kẻ không nghe lời ta, tới lúc đó, sẽ có bảy người đến để trấn áp Hắc Ma Kiếm. Muốn trấn áp Hắc Ma Kiếm thì hậu bối 500 năm sau, hãy tìm đủ Tứ ngọc là Âm Ngọc, Dương Ngọc, Càn Ngọc và Khôn Ngọc. Những gì cần nói ta đã nói, chuyện của nhân gian ta không thể xen vào nhiều quá nhưng hết thảy đều nhờ vào bảy vị anh hùng kia.""

Nghe Phong Long nói tới đây Hồng Miêu liền khẽ trầm ngâm một lúc lâu.

Nhẹ nhíu mày, Hồng Miêu liền khẽ hỏi Phong Long.

"Bảy người?! Không phải là đang nói Thất hiệp bọn ta sao?! Hơn nữa, chuyện nhân gian?! Ý người đó rốt cuộc là sao?! Không lẽ người đó không phải là người mà là một vị tiên thật sao?!"

"Dừng. Ta còn chưa kể xong thì ngươi hỏi hỏi cái gì. Rốt cuộc là ngươi muốn nghe tiếp hay là không?! Nghe thì im cho ta nhờ."

Phong Long đang nói giữa chừng đột nhiên lại bị Hồng Miêu hỏi ra một đống vấn đề làm nó khẽ có chút bực. Nó dù gì cũng chỉ là nghe nói chứ nào mà tận mắt chứng kiến đâu làm gì mà biết được mà trả lời chứ. Hồng Miêu hỏi nó, vậy nó hỏi ai đây?! Hỏi ma à?!

Thấy Phong Long có chút bực Hồng Miêu ngay lập tức im lặng ngồi nghe nó kể tiếp. Chứ nếu không nó mà nổi giận lên thì sẽ cho chàng một bài giảng đạo lý dài vô tận mất.

Phong Long thấy chàng im lặng rồi cũng là kể tiếp.

"Nói đến đó thì bỗng có một vị cao thủ tiến lên trước hỏi tên của người đó. Nhưng người đó lại chỉ chỉ khẽ nhếch mép nói: "Cứ gọi một tiếng Ngự Tọa đi.". Nói đoạn thì bỗng có một con vật thân cao vạn trượng bay từ trên trời đáp xuống. Thân kỳ lân toàn thân chỉ có hai màu trắng và đen, đầu thì như đầu rồng, trên lưng thế nhưng là một đôi cánh phượng hoàng dài cả mười dặm, đuôi như đuôi rắn, vảy bảy màu. Đôi mắt một đỏ một xanh đồng tử thì hình chữ thập, nanh dài như nanh rắn độc vậy. Toàn thân tản mát ra một luồng khí tức mạnh mẽ đến không thể nào đong đếm được, lại ẩn ẩn có cảm giác như con vật đó đang hòa mình vào thiên địa vậy. Cảm giác rất khó tả, tựa như biển sâu không thấy đáy lại tựa như núi cao không thấy đỉnh vậy. Rất mơ hồ. Người kia khi thấy con vật này không nói không rằng liền nhẹ nhàng phòng lên trên đầu nó mà đứng, cao giọng nói: "Nhớ những lời ta nói lúc nãy cho kỹ, bằng không chính nhân loại các ngươi sẽ gặp đại họa đấy. 500 năm sau, ta sẽ quay lại để xem bảy vị anh hùng kia từng bước tìm kiếm Tứ Ngọc. Giờ thì, Tiểu Vương, đi thôi.". Nói xong con vật tên Tiểu Vương ấy lập tức vỗ nhẹ cánh mà bay đi mất. Những vị cao thủ giang hồ còn lại lập tức làm theo lời của người kia mà không hề dám đem thanh Hắc Ma Kiếm kia nhổ lên, chỉ đem những cái xác kia dọn sạch. Từ đó trở đi mọi người trong giang hồ đều gọi người đó là Hắc Ngự Tọa, bởi vì người đó xuất hiện với một thân hắc y hắc bào, lại thêm một thanh kiếm nên được gọi là Hắc Ngự Tọa. Nhưng không ngờ là vài chục năm qua người kia lại một lần nữa xuất hiện và phong ấn thanh Hắc Ma Kiếm đó lại. Sau khi phong ấn xong người đó liền đưa cho một trong những người đã từng tham gia cuộc chiến đó một viên ngọc và nói rằng: "Đây là Ngọc Tịnh Nguyên, nó chính là chìa khóa của phong ấn Hắc Ma Kiếm. Giữ cho cẩn thận vào, nếu để lọt vào tay kẻ xấu thì tự biết hậu quả đi.". Nói rồi lập tức biến mất, còn người nhận được Ngọc Tịnh Nguyên thì cũng biết gánh nặng của mình nên từ đó trở đi đều bảo vệ tốt Ngọc Tịnh Nguyên, dần dần, Ngọc Tịnh Nguyên đó trở thành vật gia truyền của con cháu về sau của người kia."

Phong Long nói tới đây liền khẽ ngưng lại một chút rồi lập tức dùng chất giọng nhẹ nhàng bâng quơ xen lẫn vài tia khinh khỉnh bỉ di nói tiếp.

"Có lẽ là do thời gian 500 năm quá dài nên tất cả mọi người đều quên mất đi việc đó. Thế nên là trong lúc các ngươi không còn để ý tới Hắc Ám Tộc thì đã có một Hắc Ám Tộc thứ hai rồi. Hoặc cũng có thể là đã có một trong số những Hắc Ám Tộc tộc nhân đã may mắn chạy trốn trước nên mới có Hắc Ám Tộc mà tên Dạ Khuyển kia nói tới đấy. Con người các ngươi đúng là chỉ vì thái bình vài giây mà quên mất rằng mối nguy hiểm vẫn còn ngoài kia rồi."

Phong Long nói tới đây liền lập tức không nói gì nữa, tất cả đều im lặng đến tĩnh mịch, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nó vốn chính là đang đợi Hồng Miêu đáp lại lời nó với những câu hỏi như lúc nãy. Nhưng chẳng thấy chàng lên tiếng chút nào cả, nó cũng là im lặng không nói gì chờ đợi chàng lên tiếng. Nó giỏi nhất chính là chờ đợi mà.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Phong Long, Hồng Miêu đã chìm đắm vào trong từng suy nghĩ của mình.

Chàng lúc này đang thắc mắc rằng người đó rốt cuộc là ai?! Và làm sao lại nói rằng 500 năm sau sẽ có bảy người đi tìm Tứ Ngọc để trấn áp Hắc Ma Kiếm và sẽ mang lại thái bình cho thiên hạ. Hơn nữa, cái tên Hắc Ngự Tọa này lại khiến cho chàng nhớ đến một người. Nhưng cứ nhớ hoài vẫn chẳng nhớ ra người đó là ai.

Hắc Ám Tộc. Hắc Ma Kiếm. Âm Dương Càn Không Tứ Ngọc. Hắc Ngự Tọa. Bảy người. Đó chẳng phải là đang nói tới Thất hiệp bọn mình sao?! Xem ra mình cần phải nhanh chóng phục hồi lại cho huynh đệ mới được.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì lúc này chàng mới nhận ra rằng lúc này bên ngoài sớm đã sao sáng đầy trời. Khẽ bước tới bên cửa, chàng ngước lên trời nhìn những vì sao trên bầu trời mà nói với Phong Long.

"Phong Long, chuyện gì sẽ xảy ra khi Ngọc Tịnh Nguyên rơi vào tay của Hắc Ám Tộc?!"

"Tất nhiên là bọn chúng sẽ đem Ngọc Tịnh Nguyên tới chỗ của Hắc Ma Kiếm giải phong ấn rồi nhổ nó lên. Giải phóng cho linh hồn tộc nhân của bọn chúng, tới lúc đó, sẽ như vị kia nói, thiên hạ sẽ gặp đại họa. Còn về cụ thể là đại họa gì thì ta không biết."

Phong Long trong não hải Hồng Miêu khẽ lắc đầu đáp.

Nhãn quang khẽ lóe lên, Hồng Miêu khẽ siết chặt tay lại, tông giọng dứt khoát, trảm thiết chặt đinh nói.

"Ta nhất định sẽ không để Ngọc Tịnh Nguyên rơi vào tay bọn chúng. Thất hiệp bọn ta chắc chắn sẽ ngăn chặn âm mưu của bọn hắn."

Một lời nói ra này thế nhưng chính là vô cùng dứt khoát cùng đỉnh đạc. Một lời nói ra liền không rút lại.

"Ha ha, tùy ngươi vậy."

Phong Long nghe chàng nói vậy cũng cười hai tiếng, không rõ là trào phúng hay là tán thưởng, nó chỉ nói với chất giọng hơi cao hơn ngày thường một chút nhưng lại xen lẫn lấy một vài tia che giấu gì đó. Thật là rất khó nắm bắt được nó đang nghĩ gì.

Sau câu nói đó Phong Long liền im lặng không nói gì.

Hồng Miêu thấy Phong Long không nói gì thêm nữa cũng là quyết định nghỉ ngơi để sáng mai quay trở về Phượng Hoàng võ quán để hồi phục cho Thất hiệp.

Sáng hôm sau,...

Nhóm Hồng Miêu lúc này đều đã ở trên thuyền để quay lại Phượng Hoàng đảo.

Khẽ đứng trước thuyền, từng cơn gió biển mang theo hơi ẩm cứ không ngừng thổi lên làm cho mái tóc cam hoàng hôn của vị thiếu hiệp kia bay tán loạn trong gió. Hồng Miêu nhìn về phía chân trời xa xăm kia mà vẫn không ngừng nghĩ suy về chuyện tối qua.

Chàng vốn chỉ muốn lấy được Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho Thất hiệp nhưng không ngờ lại đụng phải kẻ thù sau này. Hơn nữa, kẻ thù lần này tựa hồ là so với những kẻ thù trước đó còn muốn mạnh hơn.

Không những vậy, mục tiêu của bọn chúng chính là Ngọc Tịnh Nguyên. Mà hiện tại Ngọc Tịnh Nguyên lại đang ở trên người chàng, theo như lời của Dạ Khuyển nói thì hắn chẳng qua chỉ là cho chàng mượn mà thôi. Đợi đến khi chàng khôi phục lại cho Thất hiệp thì chắc chắn hắn sẽ tới lấy lại. Tới lúc đó chắc chắn chàng sẽ không tránh khỏi phải chiến một trận với hắn.

Lại còn không nói tới khả năng Dạ Khuyển sẽ đem theo thuộc hạ của mình theo. Chỉ sợ khi đó Ngọc Tịnh Nguyên không những bị lấy mất mà còn có khi ngay cả mạng chàng cũng khó giữ nữa.

Sau một trận chung kết chàng cùng với Dạ Khuyển cũng là đã đánh một trận, thậm chí chàng còn phải dùng đến cấm chiêu thứ nhất của Phong Long thì mới làm hắn bị thương như thế.

Như vậy há chẳng phải nói rằng, phía sau hắn người nhất định là còn có thêm rất nhiều cao thủ. Khi đó chỉ sợ cho dù chàng có dùng đến cấm chiêu cuối cùng cũng là không chống đỡ được.

Cho nên, chàng quyết định trước tiên là theo như vị kia tiên đoán mà đi lấy Tứ Ngọc rồi sau đó chính là dùng Tứ Ngọc áp chế Hắc Ma Kiếm. Vì vậy, việc đầu tiên khi mà Thất hiệp trở lại không gì khác chính là tìm kiếm Tứ Ngọc.

Quan trọng hơn là Tứ Ngọc đó đang ở đâu?! Chỉ biết mỗi tên không thì không thể tìm được, một chút manh mối chàng cũng không có thì làm sao có thể tìm được chứ?! Đây chính là điều luôn làm cho chàng phải đau đầu a. Thật là một vấn đề nan giải.

Thấy Hồng Miêu vẫn cứ mãi mê nghĩ suy về việc tìm manh mối cua Tứ Ngọc, Phong Long lúc này lập tức lên tiếng. Thanh âm của nó vẫn cứ đều đều mà vang lên trong não hải của Hồng Miêu, nó nói.

"Đừng nghĩ nhiều quá làm gì, chuyện tới đâu thì hay đến đó đi. Ngươi cứ lo xa hoài cũng bằng thừa, ngươi cho dù có tính toán giỏi cỡ nào cũng có qua khỏi được trời tính không?! Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên mà làm đi, cái gì tới cũng sẽ tới thôi."

Làm Hồng Miêu nghe được những lời này lúc liền cũng là khẽ gật đầu không suy nghĩ nữa.

Nửa tháng sau, bên Phượng Hoàng võ quán....

Lúc này, Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu hiện vẫn dang ở trong đại sảnh. Thủy Linh Linh thì nét mặt vẫn bình thản như trước nhưng ánh mắt lại lóe lên vài tia lo lắng. Quy Cửu Cửu tức thì lại đang ở đại sảnh ve mặt lo lắng đi đi lại lại không ngừng.

Nhìn tướng công của mình cứ không ngừng đi đi lại lại trong sảnh, Thủy Linh Linh cũng là cảm thấy có hơi chóng mặt. Bà nhẹ nhàng nói với Quy Cửu Cửu với chất giọng ôn hòa nhẹ nhàng như trước, bà nói.

"Phu quân, đừng lo lắng quá, tụi nhỏ nhất định không sao đâu. Hơn nữa, cuộc thi Tam Đài Cát cũng đã kết thúc hơn nữa tháng rồi, có lẽ tụi nhỏ đang về đấy. Từ Phượng Hoàng đảo tới nơi tổ chức cuộc thi cũng mất phải nửa tháng mà. Phu quân đừng lo lắng quá. Có lẽ lát nữa tụi nhỏ sẽ về tới đây thôi."

Bà nói thì nói thế nhưng trong lòng của bà cũng là cứ thấp thỏm không yên, bà cũng là đang lo lắng cho nhóm Hồng Miêu liệu có thắng hay không. Bởi bà biết đối với Hồng Miêu việc chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát lấy được Ngọc Tịnh Nguyên là như thế nào quan trọng.

Bà cũng biết rằng, chàng đã vì muốn lấy Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho huynh đệ mình mà chàng đã chịu bao nhiêu khổ.

Đôi vai nhỏ nhắn của chàng thế nhưng là đang gánh lấy rất nhiều trọng trách. Trọng trách vì thiên hạ thái bình, trọng trách diệt gian trừ bạo, trọng trách lấy Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho huynh đệ.

Trên vai chàng thế nhưng là cả một thiên hạ, là cả tính mạng của những người trong thiên hạ. Vì thiên hạ thương sinh cũng như vì huynh đệ của mình, chàng đã chịu bao nhiêu là khổ sở vất vả khó ai mà biết được.

Nếu như ngay cả bản thân mình, ngay cả những người huynh đệ của mình mà chàng cũng chẳng thể bảo vệ được thì đừng nói tới cả thiên hạ thương sinh làm gì. Vì vậy, trên vai chàng không chỉ có tính mạng của mọi người trong thiên hạ mà còn có cả tính mạng của Thất hiệp nữa.

"Cha, mẹ, con về rồi đây!!"

Quả nhiên bà vừa dứt câu thì lúc này đây tại bên ngoài sảnh chợt vang lên một thanh âm vui mừng tựa như đã lâu rồi không về nhà của một người.

Kéo theo âm thanh vui mừng lúc này chính là năm bóng người bước vào sảnh.

Làm Thủy Linh Linh hòa Quy Cửu Cửu trông thấy này năm bóng người lúc liền là vui mừng, tâm tình vốn đang lo lắng nay lại như bỏ được một viên đá xuống giếng vậy.

Còn phải hỏi nữa sao?! Năm bóng người này chính là năm người Hồng Miêu, Tiểu Ly, Hàn Thiên, Lam Thố và Đinh Đương rồi.

Quy Cửu Cửu mới vừa rồi còn đang lo lắng bỗng thoáng chốc mất tiêu chỉ còn lại nỗi cui mừng, ông khẽ cười rồi nhìn năm người hỏi.

"Cuộc thi Tam Đài Cát diễn ra thế nào?! Có thuận lợi không?!"

Vốn ông muốn hỏi là có thắng không, nhưng thấy có chút hơi bất lịch sự nên ông liền nhanh chóng sửa lại.

Cả năm người nghe ông hỏi liền là thừa biết ông định hỏi gì liền nhìn nhau một hồi rồi lập tức khẽ làm mặt tràm đi, không khí xung quanh cũng là hơi trầm xuống.

Thấy được này vẻ mặt của năm người lúc này Quy Cửu Cửu liền nghĩ rằng mọi chuyện không thuận lợi gì mấy.

Đang định an ủi thì đột nhiên lúc này cả năm người đều cười lên, Đinh Đương ngay tức khắc cười lên rồi nhìn cha mình nói:

"Bọn con đã thắng rồi. Còn lấy được cả Ngọc Tịnh Nguyên nữa."

Làm Quy Cửu Cửu nghe thấy liền cũng là vui mừng nhưng lập tức nghiêm túc trở lại rồi đánh vào đầu nữ nhi của mình. Ông khẽ mắng.

"Con dám chơi cha hả?! Làm cha tưởng các con không thắng chứ, thật là."

"Hihi. Con chỉ là muốn đùa với cha chút thôi mà."- Đinh Đương xoa xoa chỗ bị đánh cười nghịch nói.

Nghe nữ nhi mình nói xong thì Quy Cửu Cửu chỉ biết khẽ thở dài lắc đầu không nói gì.

Thủy Linh Linh nhìn cả năm người một loạt rồi mới phát hiện có gì đó không đúng. Hồng Miêu từ lúc nào đã từ một thanh niên 15, 16 tuổi liền trở thành một cái khoảng 20 tuổi thanh niên trưởng thành. Ánh mắt cùng khí thế trên người cũng là biến đổi đi rất nhiều.

Còn về Lam Thố nàng cũng đồng dạng từ một nữ nhi nhút nhát bỗng trở nên xinh đẹp sắc sảo hơn. Ánh mắt xưa kia chứa đầy nhu mì nay đã bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ hòa cùng ôn hòa hơn.

Nhận ra được sự thay đổi này của hai người bà liền biết rằng cả hai người đã được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại hình dáng trước kia rồi.

Khẽ mỉm cười, bà lập tức hướng phía Hồng Miêu cùng Lam Thố nhẹ nhàng cười nói với chất giọng ôn nhu, bà nói.

"Lam Thố, Hồng Miêu, để chúc mừng hai con ta có một món quá đặc biệt dành tặng cho cả hai con đấy."

Đoạn bà liền nhìn về phía phu quân mình khẽ gật gật đầu nói.

"Phu quân."

Quy Cửu Cửu nghe thấy phu nhân mình nói vậy liền hiểu ý lập tức ra khỏi sảnh rồi đi đâu đó.

Làm Hồng Miêu cùng Lam Thố hai người nhìn nhau khó hiểu đang muốn hỏi Thủy Linh Linh chuyện gì thì lúc này bỗng từ phía cửa đại sảnh lập tức truyền vào là những tiếng bước chân gấp gáp vô cùng.

"Hồng Miêu. Lam Thố."

Lúc này trước mặt của hai người chính là Ngũ hiệp, hai người ngạc nhiên to mắt nhìn năm con người đứng trước sảnh.

Lệ quang cũng lóe lên, từng ký ức xa xưa bỗng hiển hiện về giống như ký ức hôm qua vậy.

Hai người lập tức chạy nhanh về phía năm con người kia, lệ cũng là khẽ rơi, nhanh chóng ôm lấy cả năm người kia. Năm người kia đồng dạng cũng là ôm chầm lấy hai con người kia mà đồng dạng cũng là lệ quang lóe ra.

Giờ này khắc này, cả hai người đều không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Mà người hạnh phúc nhất dĩ nhiên chính là Hồng Miêu.

Những ngày tháng qua chàng đã không biết bao lần mong ước Thấy hiệp trở lại như xưa.

Cứ mỗi lần nhớ lại những đoạn ký ức vui buồn có nhau của Thất hiệp mà lòng chàng cứ nặng trĩu.

Bao năm tháng ở cùng nhau, chia sớt vui buồn, cùng nhau diệt gian trừ bạo, chàng sớm đã coi họ như là một gia đình thứ hai của chàng rồi.

Nhưng chỉ vì một phút bất cẩn của chàng lại khiến cho gia đình nhỏ gặp chuyện. Thất hiệp, Ngũ hiệp hóa trẻ con, tay kiếm thứ hai mất trí nhớ còn thủ lĩnh Thất hiệp thì mất hết võ công.

Nhớ lại khoảng khắc lúc ấy mà chàng cứ cảm thấy có lỗi vô cùng.

Chàng ước lúc đó người rơi xuống Bất Lão Chi Tuyền là chàng chứ không phải bọn họ lại càng không phải là Lam Thố.

Chàng thà một mình chàng bị hóa trẻ con còn hơn là nhìn huynh đệ mình ngày đêm chơi đùa trong bộ dạng trẻ con kia.

Nhưng cũng thật may cho chàng rằng mọi người vẫn còn có cơ hội để trở về lại hình dáng ban đầu.

Chính vì thế chàng đã luôn cố gắng luyện võ lại từ đầu. Cố gắng tập luyện nâng cao võ công của mình lên để tham gia cuộc thi Tam Đài Cát.

Cuối cùng thì chàng cũng đã chiến thắng và mang được Ngọc Tịnh Nguyên về. Vừa về thì đã thấy Ngũ hiệp đã khôi phục lại, thì chàng đã biết rằng ngay tại khoảng khắc chàng cầm viên ngọc trên tay thì viên ngọc đã khôi phục cho Ngũ hiệp rồi.

Giờ đây chàng vẫn cứ nhớ đến ngày tháng Thất hiệp cùng nhau tung hoành nơi giang hồ kia, giúp dân trừ gian, mang đến cho dân biết bao ấm no hạnh phúc.

Mà trên đời này nơi nào hiểm ác bằng giang hồ chứ?!

Giang hồ hiểm ác, hôm nay không chết thì ngày mai chết, nào có ai mà biết được ngày mai rồi sẽ ra sao chứ. Giang hồ vốn chính là nơi không phân thị phị, không phân giàu nghèo mà chỉ phân mạnh yếu. Thắng làm vua thua làm giặc, là một nơi nếu ngươi quá mạnh thì sẽ chẳng ai dám đối đầu ngươi. Nhưng nếu ngươi quá yếu thì đừng nói tới kẻ mạnh thì ngay cả một đứa con nít cũng có thể bắt nạt ngươi.

Giang hồ chính là như thế, tuy khắp nơi có khả năng là địch nhưng không có nghĩa lúc nào cũng là địch. Chỉ cần các ngươi tìm được một huynh đệ tốt, một huynh đệ cùng vào sinh ra tử với ngươi, cùng vào núi đao xuống biển lửa với ngươi cũng đã đủ làm huynh đệ ngươi rồi.

Thất hiệp cũng vừa vặn là như thế, tuy mỗi người đều là tính cách trái ngược nhau nhưng chung quy vẫn là đã cùng nhau xuất sinh nhập tử. Bao lần vì nhau mà hi sinh lẫn nhau, bao lần cùng vui chơi, bao lần cùng chia sớt buồn vui, bao lần vào núi đao xuống chảo dầu vì nhau.

Dù cho không phải là thân huynh đệ nhưng so với thân huynh đệ còn muốn thân thiết hơn. Chỉ cần một trong bọn họ gặp nạn những người khác tự nhiên sẽ hết sức vì người nọ mà cứu giúp.

Cùng nhau tung ca trường khiếu, cùng nhau thúc ngựa giang hồ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau xông vào rừng đao biển lửa. Huynh có việc đệ rút đao tương trợ, đệ gặp nạn huynh cửu tử không sờn. Huynh đệ ở bên, ta là vô địch thiên hạ.

Huynh đệ chính là như thế, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ bỏ rơi nhau. Có chuyện gì thì chỉ cần có huynh đệ ở bên là đủ.

Trời có sập cũng có huynh đệ thay ngươi gánh.

Lên núi đao thì cũng có huynh đệ vì ngươi mà tiến lên.

Gặp hoạn nạn cũng có huynh đệ ở bên cạnh.

Cửu tử nhất sinh cũng có huynh đệ cùng ngươi đồng sinh đồng tử.

Có chuyện gì cũng có huynh đệ giúp ngươi khi ngươi cần.

Huynh đệ là gì?! Huynh đệ chính là huynh đệ. Huynh đệ không nhất thiết phải nói ra.

Huynh đệ là phải cùng chung xuất sinh nhập tử, là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Là dù có lên núi đao xuống chảo dầu cũng nguyện không rời xa. Là đồng sinh đồng tử, là dù không ruột thịt nhưng lại thân hơn cả ruột thịt. Là không cần biết xuất thân thế nào những đã cùng nhau sinh tử thì đã là huynh đệ.

Người thường đều nói rằng khi ta vinh hoa phú quý thì mặc dù ngươi là ăn mày thì ngươi vẫn là huynh đệ của ta.

Nhưng đó chỉ là một loại ví von mà thôi.

Muốn biết rõ sao? Khi ngươi vinh hoa phú quý mà huynh đệ của ngươi còn nghèo khó, cơ hàn như vậy thì ngươi không phải của huynh đệ của hắn. Hoặc là nói mặc dù trong nội tâm ngươi còn cho rằng hắn là huynh đệ của ngươi, nhưng thực tế thì ngươi đã không xứng làm huynh đệ của người nghèo khó này! Mà không phải là hắn không xứng với ngươi!

Khi ngươi cố gắng làm việc, huynh đệ của ngươi cũng vậy. Khi ngươi thành công, hắn vẫn nghèo khó như cũ. Tại sao trước đó ngươi không giúp đỡ hắn một chút? Đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi nhưng ngươi cũng không buồn động tay vào. Như vậy, ngươi coi hắn là huynh đệ thì có ích lợi gì? Ngược lại huynh đệ đã trở thành một công cụ để ngươi tranh thủ khoe khoang lấy tiếng khi thành công. Thế mà cũng gọi là huynh đệ sao?

Chung hoạn nạn là huynh đệ, cùng hưởng phú quý cũng là huynh đệ! Hoạn nạn, phú quý đều cùng nhau trải qua mới thật sự là huynh đệ!

Huynh đệ là khi ta đang đứng ở đỉnh phong thì bên cạnh ta cũng có huynh đệ ở đó. Cùng nhau lập nên truyền kỳ, cùng nhau đứng trên đỉnh phong.

Huynh đệ là khi ta trở thành truyền thuyết thì bên trong truyền thuyết ấy cũng có các ngươi.

Huynh đệ là khi các ngươi trở thành truyền thuyết thì bên trong truyền thuyết ấy cũng có ta.

Cả đời không cô phụ hai chữ huynh đệ!

Huynh đệ là phải dùng máu và nước mắt của mình để đổi lấy, không phải chỉ là câu nói suông!

Như thế mới là huynh đệ thật sự!

Thất hiệp bọn họ đều đã hội tụ được tất cả những gì cần có của tình huynh đệ.

Mặc dù cho họ có cùng huyết thống hay không nhưng tình huynh đệ của họ là bền chặt đến mức ngay cả có dùng tới thut đoạn gì cũng không thể cắt đứt được.

Họ tin tưởng lẫn nhau, chưa một lần nào họ nghi ngờ đối phương cả.

Dù cho có gặp phải hoạn nạn gì họ cũng đều có thể vượt qua. Dù cho có gặp phải bao nhiêu bão táp mưa sa, bao nhiêu phong ba họ cũng có thể tiến lên phía trước một cách dễ dàng. Đó là do họ có huynh đệ ở bên, do họ là huynh đệ, do họ là Thất hiệp.

Sau lưng họ luôn luôn là tính mạng của những người trong thiên hạ, sau ưng họ chính là những người họ cần bảo vệ, và sau lưng họ chính là huynh đệ.

Và hôm nay, ta lại được chứng kiến thêm một cảnh về tình huynh đệ của họ.

Đó là khi một người luôn vì sáu người còn lại mà cố gắng học lại võ công từ đầu, cố gắng trở nên mạnh hơn, cố gắng vượt qua cuộc thi Tam Đài Cát và cuối cùng đã cố gắng thắng cuộc thi Tam Đài Cát. Tất cả đều chỉ vì một lời hứa, đều chỉ vì mong ước khát khao Thất hiệp trở lại như ngày xưa. Tất cả đều là vì huynh đệ.

Hôm nay là ngày mà mọi người đều nhớ đến ghi tạc vào lòng, là ngày mà....

Thất hiệp trở lại.

Hết đệ thập tam + thập tứ chương.
Konbawa mina. Vẫn khỏe chứ?! Có còn hay không nhớ đến ta a?! Xin lỗi vì mấy bữa nay ta lặng hơi lâu nhé, tại dạo này bận học quá nên chẳng có tí thời gian để viết nữa. Kiểm tra cũng nhiều nữa thế là ta quên mất luôn. Gomenasai mina. Shoshite, arigatou gozaimatsu. Hôm nay này một chương ta viết thế nhưng là có tận 7156 từ a. Dài hk?! Coi như là bù lại những ngày qua không có đăng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro