Đệ 12 chương: Trường Hồng Kiếm vs Dạ Thiên Kiếm. Ngọc Tịnh Nguyên xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Aiya, tại mấy bữa nay mê coi pim đọc truyện nên quên mất tiêu, mong các ngươi thứ lỗi dùm a. Thôi, chúc các ngươi hảo đọc truyện thật vui vẻ a.
     Phân cách tuyến.
     Hiện tại tại nơi võ đài kia lúc này thế nhưng chính là có một bầu không khí vô cùng sôi nổi. Lí do chính là vì trận đấu này quá hấp dẫn và hiện tại đang đến hồi gay cấn.
      Vốn nơi khán đài chỉ là khá ồn ào nhưng nay lại lập tức trở nên náo nhiệt hơn chỉ vì một trận này chung kết.
      Tất cả mọi người ai nấy cũng đều là bị này một trận đấu làm cho cuốn lấy. Họ thậm chí liền là còn đang hô vang lấy tên của hai cái kia thanh niên đang đứng trên võ đài kia.
        Thậm chí có còn hơn nữa là có người đặt cược xem ai là người thắng, xem ra là này một trận chung kết hay vẫn là quá mức hấp dẫn đi.
       Tuy mọi người lúc này thế nhưng là đều đang chờ mong trận này chung kết thuộc về ai, thế nhưng mà hiện tại lại có bốn con người đang không ngừng căng thẳng lấy theo dõi quan sát lấy này trận đấu.
        Bốn con người này chẳng phải ai khác liền chính là Tiểu Ly nhóm người đám bọn họ.
         Bọn họ ai nấy cũng đều là hết sức chăm chú nhìn xem này trận đấu. Trong mắt họ còn có ánh lên nét căng thẳng cầu mong cho chàng thiếu hiệp trẻ tuổi đang cầm lấy thanh kiếm đỏ rực như lửa kia chiến thắng.
          Này một trận đấu thế nhưng là đã làm cho họ ai nấy cũng là hồi hộp đến mức mồ hôi cũng là vã ra.
          Hàn Thiên đã từng cùng cái kia tử y thanh niên Dạ Khuyển kia đấu qua nên liền là biết cái kia Dạ Khuyển thanh niên cũng không phải dạng dễ chơi gì. Lúc đấu với Dạ Khuyển anh hay vẫn là còn có thể cảm nhận được này tử y nhân vẫn là thâm tàng bất lộ vẫn chưa hề triển lộ ra thực lực thật.
         Và cũng vì thế anh cũng là khá lo lắng khi biết Hồng Miêu đấu với cài này tử y nhân. Nhưng thật không ngờ là chàng ấy vậy mà lại có thể bức cái kia Dạ Khuyển  thanh niên phải dùng toàn lực. Hơn nữa này trận đấu chỉ sợ là đã vượt xa khỏi tưởng tượng của anh.
        Anh thật không ngờ là nó sẽ lại kịch liệt và gay go đến mức này. Thật sự là anh có chút không tin đây là màn thi đấu giữa những đệ tử của một võ quán nữa rồi.
        Nói chính xác hơn là nó đã trở thành một trận đấu giữa hai cái cường giả trong giang hồ.
         Đinh Đương cùng Lam Thố lúc này chính là lo lắng ánh mắt chăm chú nhìn vào Hồng Miêu. Cả hai người đều biết là chàng rất mạnh, nhưng mà cả hai cũng là đã từng đấu qua Dạ Khuyển nên liền là càng hiểu rõ hơn đối thủ của chàng là như thế nào mạnh.
        Cũng vì thế họ lo cho chàng sợ chàng thua thiệt. Nhưng không, ngược lại chính là chàng không những không thua thiệt mà còn khiến cho đối phương phải xuất thực lực thật của bản thân.
        Hai người vốn chỉ nghĩ là chàng qua nửa tháng nay đã là mạnh lên không ít rồi, nhưng nào ngờ là chàng lại là mạnh đến thế chứ.
        Thế nên hiện tại, họ chính là cũng là đỡ lo lắng hơn rồi, nhưng xét theo tình hình khó phân thắng bại hiện giờ của hai người càng làm cho họ có chút lo lắng.
           Còn về Tiểu Ly thì vốn chính là từ ung dung sắc mặt đã trở nên có chút chăm chú vào trận đấu hơn.
          Cậu thiết nghĩ rằng dù cho Dạ Khuyển có mạnh đến mức đánh bại được cả Hàn Thiên cũng chưa hẳn là đánh bại được Hồng Miêu. Bởi Hồng Miêu hiện tại không những khôi phục lại võ công mà còn khống chế được cả sức mạnh của Phong Long nữa.
          Vốn là chàng đã mạnh nay lại còn mạnh hơn nữa thì cho dù Dạ Khuyển có mạnh đến mấy cũng thua mà thôi.
           Thế nhưng bây giờ là cho phép cậu rút lại những lời đó đi.
           Coi như là cậu đã đánh giá thấp Dạ Khuyển đi. Nhưng hiện tại thì cậu khó mà phân được người nào thắng người nào thua rồi.
          Với lại, cậu cũng là âm thầm cầu nguyện cho Hồng Miêu thắng, bởi cậu biết này một trận đấu là quan trọng đến thế nào với Hồng Miêu.
           Cho nên là Tiểu Ly cậu hiện tại ngoài cầu nguyện ra thì cũng chỉ có lo lắng cho chàng mà thôi.
           Trận đấu hiện tại đến giờ vẫn là hai bên đều cân sức với nhau, khó mà phân thắng bại đươc. Xem ra chỉ còn cách là ngồi quan sát trận đấu này mà thôi.
         Hiện tại cả hai cũng đều đã cầm kiếm lên rồi, có lẽ hiện tại trận đấu mới là bắt đầu chính thức.
          Hồng Miêu sau khi thấy Dạ Khuyển rút ra cái kia hắc sắc lấp lánh tinh quang thanh kiếm kia liền là khẽ ngạc nhiên.
          Chàng biết là hắn vẫn còn đang che giấu thực lực nên cũng là thận trọng, nhưng lại không ngờ là hắn thế nhưng cũng là một tay kiếm. Hơn nữa nhìn vào độ sắc bén của kiếm cùng khí thế kia của hắn thì nếu chàng không sai thì chắc chắn rằng này Dạ Khuyển thế nhưng là một tay kiếm khách.
       Hơn nữa còn là thuộc hàng cao thủ. Không phải là cao thủ thì tuyệt đối sẽ không có cái khí thế cùng ánh mắt sắc bén thế kia.
         Dạ Khuyển tại vừa nhìn thấy Hồng Miêu dùng Ngự Kiếm Thuật cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn lúc này mới là phát hiện ra rằng từ lúc trận đáu diễn ra tới giờ chàng vẫn không có đem theo kiếm. Ấy vậy mà hiện giờ lại toát ra một thanh trường kiếm, không những thế mà còn là tự động từ ở phía xa bay tới thẳng trên tay mình chủ nhân.
          Này một màn liền cũng là làm hắn ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên nhất chính là thanh này kiếm hình dạng.
           Một thân màu đỏ như lửa, sắc bén không kém gì so với thanh Dạ Thiên Kiếm này của hắn.
           Đặc biệt hơn nữa là hắn thấy nó rất quen thuộc, tựa như là đã thấy ở đâu đó hay hoặc giả là đã nghe ở đâu đó nhưng hắn đã quên mất rồi.
           Hắn cũng là cố nhớ lại một thanh này kiếm là đã nghe ở đâu thấy ở đâu nhưng lại nhất thời không nhớ ra liền từ bỏ.
         Với lại, hiện tại lúc này có một cái thanh niên xứng tầm làm hắn đối thủ như vậy cũng là khiến hắn hứng thú hơn việc mày mò nhớ lại thanh kiếm kia là gì nhiều.
           Khẽ nhẹ nhàng nhíu mày, cả hai lúc này chính là phi thân vào nhau, hai thanh kiếm một đen một đỏ va chạm nhau thật mạnh phát ra một thanh âm thanh thúy vô cùng vang lên.
          Nhưng đồng thời lúc đó kiếm khí của hai người cũng là va chạm nhau kịch liệt không ngừng.
          Cả võ đài cũng là không chịu được cuộc va chạm này mà cũng là lấy hai người làm trung tâm nứt ra các vết rạn nứt. Cơ hồ sắp nát ra đến nơi vậy bộ dạng.
         Nhưng hai người cũng là chẳng hề quan tâm tới võ đài chịu đựng được hay không, cả hai vẫn cứ giữ thế giằng co như thế khoảng vài chục cái hô hấp thời gian liền nhảy ra xa mấy thước.
         Lại một lần nữa cả hai nhìn nhau một cách thận trọng.
        Trong ánh mắt của Dạ Khuyển lúc này chính là chiến ý rực cháy như lửa lại mang theo ý cười sảng khoái khi gặp đúng đối thủ. Một sự phấn khởi mà các cường giả đều có khi gặp được người xứng tầm với mình.
        Còn với Hồng Miêu thì ánh mắt chàng lúc này chính là một ngọn lửa quyết tâm phải thắng này trận đấu.
       Vì các huynh đệ, vì Lam Thố, mình nhất định không thể thua được. Mình nhất định phải thắng được trận này, lấy Ngọc Tịnh Nguyên và khôi phục lại cho Thất hiệp. Vì ngày Thất hiệp đoàn tụ, mình tuyệt không thể thua.
         Chàng âm thầm nói với mình khi nhớ đến các huynh đệ bị thu nhỏ của mình và người mình yêu, Lam Thố.
          Kiếm khí của hai người vẫn là cứ va chạm nhau dù là cả hai chẳng có động thủ gì cả ngoại trừ việc quan sát đối phương.
          Nhưng lại thật bất ngờ khi Dạ Khuyển lại xông về phía Hồng Miêu trước rồi ra chiêu. Hồng Miêu cũng là vừa đỡ vừa né, âm thanh của binh khí va chạm nhau liên tiếp vang lên không ngừng. Thoáng chốc đã trôi qua đi mấy khắc rồi, cả hai vẫn là cứ ở thế giằng co mãi, thật là khó phân thắng bại mà.
         Những người trên khán đài đều là không ngừng bị thu hút lấy trận này chung kết. Phải nói là nó kịch liệt hơn họ nghĩ nhiều vốn họ chỉ nghĩ rằng trận đấu sẽ rất nhanh kết thúc nhưng theo tình hình hiện tại thì thật sự là càng kịch liệt hơn rồi.
       Hai bên ngang sức ngang tài với nhau, cứ mãi giằng co thế này thì thật là quá gay cấn hấp dẫn rồi đi. Xem ra hôm nay họ cuối cùng cũng là được xem đến mãn nhãn rồi.
         Hồng Miêu mới đầu còn là chiếm ưu thế nay thoáng chốc đã ở thế cân bằng rồi. Chàng nhanh chóng nhảy ra xa Dạ Khuyển hơn năm thước. Ánh mắt chàng khẽ lóe lên một tia quang mang nhưng rất nhanh đã biến mất, khẽ nhíu mày rồi cầm chặt Trường Hồng Kiếm.
         Nhẹ nhàng khẽ vũ động kiếm, một luồng chân khí lục sắc nhàn nhạt toát ra từ người Hồng Miêu. Lấy chàng làm trung tâm đem bao lấy toàn bộ Trường Hồng Kiếm. Chàng vũ kiếm theo một động tác khá đơn giản, nhẹ nhành như gió nhưng lại chất chứa đầy hung hiểm.
         Lục sắc chân khí kia dần trở nên đậm hơn, khẽ đemTrường Hồng Kiếm đâm ra, kia luồng lục sắc quang mang chợt biến thành tam lục sắc ảo ảnh hình kiếm hướng về phía Dạ Khuyển mà đi thẳng tới với tốc độ rất nhanh. Đây chính là chiêu thức của Phong Long Kiếm Pháp (ta bịa đó), Tam Phong Kiếm Ảnh.
           Này tam lục sắc ảo ảnh kiếm thoạt nhìn không có uy lực gì mấy thế nhưng thật ra hay vẫn là ẩn giấu lấy một cỗ sát thương cực lớn. Lỡ không may trúng trực tiếp thì cho dù là Hắc Tâm Hổ Giáo chủ Ma giáo cũng là đủ uống một bình.
           Dạ Khuyển thấy được này ba cái lục sắc ảo ảnh hình kiếm lướt tới mình cũng là muốn trực tiếp chống đỡ lấy, lấy cứng đối cứng. Thế nhưng khi tam lục sắc ảo ảnh kiếm ngày càng gần hắn hơn thì hắn mới là chợt nhận ra mình đã sai lầm. Rất nhanh hắn liền tránh ra ngay tức khắc.
          Kia tam lục sắc ảo ảnh hình kiếm kia liền là mất đi mục tiêu lập tức đánh trên sàn đấu tạo thành một nứt lớn trên võ đài.
          Tránh được này tam lục sắc ảo ảnh kiếm sau khi, Dạ Khuyển liền là âm thầm kinh ngạc nhìn về phía vết nứt trên võ đài mới được tạo thành không lâu kia mà cũng khẽ kinh hãi. Nếu lúc nãy hắn mà không tránh đi liền chỉ sợ là không chết cũng là trọng thương.
         Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Miêu càng là thêm thận trọng hơn. Hắn vốn nghĩ chàng mạnh đấy nhưng bất quá là cũng chỉ đủ để hắn chơi một chút mà thôi. Thế nhưng càng là không ngờ tới chàng cư nhiên ấy vậy mà lại vẫn còn đến biết bao con bài chưa lật như thế.
         Hắn thừa biết lúc này nếu hắn mà còn không nghiêm túc nữa thì chỉ sợ hắn liền là kẻ chịu thiệt.
         Thật không ngờ tiểu tử này lại mạnh đến thế, xem ra là mình cũng nên nghiêm túc hơn một chút rồi đây.
         Thầm nghĩ thế hắn liền khẽ lật kiếm trong tay nhẹ nhàng cầm trước mặt sao cho thanh kiếm thẳng đứng trước mặt chia mặt hắn ra làm đôi. Kiếm nhận sắc bén khẽ ngân lên một tiếng, bao quanh lấy thân kiếm là một luồng chân khí mang màu tím đen.
        Kia luồng hắc tử sắc chân khí nhẹ nhàng vờn quanh thân kiếm, tắm rửa lấy thân kiếm. Tinh quang của thanh hắc kiếm càng lóe thêm sáng hơn.
         Dạ Khuyển đứng thẳng lưng lên, một tay cầm kiếm để trước mặt, một tay chấp ở phía sau, ánh mắt khẽ híp lại, nhẹ nhàng đặt ngang thanh kiếm lại, song song với ngực mình. Đôi mắt vốn khẽ híp lại lại đột nhiên mở to ra, nhẹ nhàng quét ngang thanh kiếm, kia hắc tử sắc chân khí lúc này chợt như tên rời cùng hình thành hình lưỡi liềm hướng thẳng về phía Hồng Miêu quá khứ đi qua.
        Này một kiếm như thế chẻ tre lại mang theo vài tia tinh quang lấp lánh huyền ảo nhưng song uy lực cũng là vô cùng lớn. Này chính là chiêu Tinh Quang Hắc Nguyệt của Dạ Khuyển.
         Một chiêu này so với cái kia Tam Phong Kiếm Ảnh của Hồng Miêu thế nhưng là không kém nhau mấy, uy lực cũng là rất lớn. Trúng phải chỉ có chết không thể nghi ngờ.
          Làm cho Hồng Miêu thấy này một chiêu này liền là biết uy lực cỡ nào nhưng lại chẳng hề có ý tránh đi mà chỉ thẳng lưng nhíu mày ngưng trọng nắm chặt Trường Hồng Kiếm chờ đợi này một chiêu hướng về phía mình.
         Chàng đây là muốn dùng cứng chọi cứng a.
         Này một chiêu nhưng là rất mạnh, chàng không hẳn là có thể đối chọi nổi, ít nhất là với năm phần công lực hiện tại của chàng.
         Nhóm người Lam Thố trên khán đài như hiểu được ý định dùng cứng đối cứng của chàng mà hoảng hốt. Thấy được kia dũng mãnh hắc tử sắc lưỡi liềm hướng về phía chàng mà trong lòng là căng thẳng lên.
        Lam Thố cùng Đinh Đương nhưng là lo lắng ra mặt, hai tay chắp lại trước ngực nắm chặt lại nhau đến nỗi trắng hết cả lên. Nói rõ hai người là đang lo lắng cho chàng thiếu hiệp kia như thế nào.
         Hàn Thiên thấy thế cũng là có chút lo lắng ngay cả tay cũng nắm thành quyền. Tuy thế nhưng trên mặt anh hay vẫn là chẳng biểu lộ gì cả ngoại trừ có chút đăm chiêu.
           Anh quen chàng tuy không lâu nhưng cũng khá hiểu chàng, chàng vốn là không phải thuộc loại người khi chưa có nắm chắc liền là không làm. Cho nên anh hay cũng là nghĩ rằng chàng có cách phá chiêu thức đó nhưng rồi lại nghĩ đến võ công của chàng thì anh lại là quăng đi cái cái ý nghĩ đó ngay mà quan sát tiếp trận đấu cam go ác liệt này.
        Còn về Tiểu Ly thì cậu sớm biết rằng chàng vẫn là chưa xuất ra hết toàn lực nên cũng là biết thừa chàng sẽ phá được chiêu thức này.
         Nhưng dù là đã biết sớm kết quả thì cậu cũng là lo lắng cho chàng, bởi vì này một chiêu uy lực sao mà mạnh mẽ a. Lại không nói tiếp trận này chung kết là thế nào trọng yếu a, thắng thì sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại cho Thất hiệp. Đó dẫu gì cũng là mục tiêu của chàng mà. Nhưng nếu thua thì không những không khôi phục hình dáng cũ lại cho Ngũ hiệp mà còn là chẳng lấy được ký ức cho Lam Thố nữa. Như thế thì thật là quá tàn nhẫn với họ rồi đi.
        Lại nữa, nếu thật là như thế thì Hồng Miêu sẽ như thế nào?! Cậu bên cạnh chàng mấy tháng nửa năm rồi, cứ mỗi lần thấy chàng bi thương nhìn Lam Thố bên cạnh Hàn Thiên, nhìn Ngũ hiệp bị biến nhỏ đang chơi đùa mà cậu cũng thấy thương cho chàng.
        Lại không nói đến ngày hôm đó, cậu nhìn thấy chàng vừa qùy xuống trước bức điêu khắc Lục hiệp vừa khóc vừa tự trách chính mình vô dụng. Nhớ lại cậu càng là không muốn thấy một cái đường đường là Thủ lĩnh Thất hiệp lại vừa qùy vưa khóc vừa tự trách tạ tội với huynh đệ mình.
         Chàng lúc đấy sao mà đáng thương, trên vai gánh lấy đầy trọng trách, bao nhiêu gánh nặng. Nhìn chàng khóc mà cậu thấy xót xa vô cùng, cậu không muốn thấy chàng lại như thế nữa.
          Dẫu gì thì từ tận trong lòng cậu cũng là rất muốn Thất hiệp lại trở về như xưa mà. Tuy chỉ mới gia nhập cùng với họ không lâu nhưng cậu cũng là đã xem họ như gia đình của mình rồi, thế nên cậu cũng là không có vui vẻ gì khi thấy gia đình của mình bị ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy a.
          Quay trở lại với trận đấu, lúc này kia hắc tử sắc lưỡi liềm cách Hồng Miêu chỉ còn lại một thước gần.
          Nhãn tình khẽ lóe sáng, nhẹ ném Trường Hồng Kiếm lên đỉnh đầu mình, Hồng Miêu lúc này chỉ khẽ nhếch môi.
          Một luồng nồng đậm chân khí lục sắc dần dần tụ lại phía thanh kiếm, kia lục sắc chân khí vờn quanh thanh kiếm một lúc liền lóe ra quang mang chói mắt.
         Lại chẳng biết từ đâu gió mạnh lại thổi lên, chúng đang tụ tập về phía thanh Trường Hồng Kiếm và Hồng Miêu không ngừng dần dần tạo thành một màng kết giới bằng gió.
          Làm cho cái kia hắc tử sắc lưỡi liềm chiêu thức kia tới gần rồi va chạm vào này phong kết giới cũng là tiêu thất đi không còn lại gì.
          Trong phong kết giới đó, trên đỉnh đầu Hồng Miêu Trường Hồng Kiếm vốn được lục sắc chân khí bao quanh nay dần dần biến hóa thành một cái tiểu long đầu, này tiểu long đầu lại là như vật sống giống như như vậy bay lượn quanh thanh kiếm.
          Lập tức lúc này lại có tới chi chít lục sắc ảo ảnh Trường Hồng Kiếm thu nhỏ xung quanh Trường Hồng Kiếm.
          Hồng Miêu đứng tại bên dưới thanh kiếm liền khẽ dang rộng chân ra, hai tay di chuyển tụ màng kết giới gió kia lại theo hình bát quái.
          Ngay khi chàng vừa là nhúc nhích, kia chi chít lục sắc ảo ảnh Trường Hồng Kiếm bản nhỏ lập tức không ngừng xoay xung quanh Trường Hồng Kiếm thật cùng cái kia tiểu long đầu.
          Hơn mấy trăm vòng sau, cái kia lục sắc tiểu long đầu kia dần dần hóa thành cam sắc, không sai, đây chính là Hỏa chân khí của Hồng Miêu.
          Kia tiểu long đầu lúc này bỗng bay lên trên chỗ mũi nhọn kiếm tiêm Trường Hồng Kiếm, lúc này các lục sắc ảo ảnh kiếm kia bỗng hóa thành một đóa lục sắc hoa sen, bất quá là chưa nở ra lục sắc hoa sen.
         Hồng Miêu bên dưới đem gió được tụ lại thành hình bát quái xong liền đánh về phía chưa nở lục sắc liên hoa kia. Cái kia cam sắc tiểu long đầu cũng là ngay tại chàng đem gió tụ lại đánh về phía liên hoa kia cũng là chui vào liên hoa.
           Trường Hồng Kiếm trên mũi nhọn kiếm tiêm lục sắc liên hoa kia liền chợt biến thành một cái cam sắc hòa lục sắc liên hoa. Dần dần những cái kia diệp liên cũng nỡ rộ ra, Hồng Miêu lúc này cầm lấy Trường Hồng Kiếm.
          Nhẹ nhàng vung kiếm hướng về phía Dạ Khuyển, kia cam hòa lục sắc liên hoa lúc này cũng là theo kiếm tiêm mà đi, ngay lập tức hướng thẳng về phía Dạ Khuyển mà đi.
           Một chiêu này thế nhưng lại là đệ nhất cấm chiêu của Phong Long, tự gọi là Phật Liên Phong Bạo. Bất quá này một chiêu vốn là chỉ có lục sắc chi liên nhưng không ngờ lại bị Hồng Miêu sở sáng chế lại thành này lục hòa cam sắc chi liên a. Nên liền đã được đổi tên lại thành Phong Hỏa Phật Liên Bạo rồi.
           Này một đóa liên hoa thoạt nhìn thì chẳng có chút uy lực lại còn rất đẹp nhưng chẳng ai biết được rằng một khi bạo tạc rồi thì như thế nào. Lại nói trong đó có chứa thế nhưng là thật khủng lồ số lượng lớn chân khí a. Không nói tới rằng trong đó không phải là chỉ có một mà là hai cái chân khí khác nhau nữa chứ.
         Hơn nữa này liên hoa cũng là có sức sát thương cưc lớn. Chỉ cần đứng cách xa khỏi này liên hoa chỗ bạo tạc cũng là bị dư âm của nó chấn đến mức không trọng thương cũng là tàn phế đấy. Dù cho có là Hắc Tâm Hổ, Tam Lang hòa cùng Linh Sơn Môn Chủ là có sống lại hứng phải này một đòn bạo tạc trực tiếp cũng là phải hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán chết không thể chết hơn được nữa. Nói chính xác hơn là vạn kiếp bất phục.
          Như vậy liền hiểu được này một chiêu là mạnh đến thế nào rồi. Nhưng là cũng may trong những ngày tháng luyện tập chiêu này, Hồng Miêu đã khống chế được nó và hơn nữa còn tạo ra được một cái Tiểu Hình Phong Hỏa Phật Liên Bạo rồi a.
           Tuy là sát thương không lớn như ít nhất cũng đủ để cho đối phương uống no một bình rồi.
             Dạ Khuyển thấy được này một đóa liên hoa trông vô hại này cũng là biết thừa này một chiêu là như thế nào mạnh nên cũng là muốn tránh đi.
              Nhưng lại thật không ngờ lúc này Hồng Miêu lại lanh trí dùng Long Uy đem chấn nhiếp Dạ Khuyển lại, làm hắn chẳng thể nào nhúc nhích được càng đừng nói tới việc né chiêu này.
         Ngay khi liên hoa kia cách Dạ Khuyển chỉ còn hơn một thước gần, Hồng Miêu lúc này lại không cao không thấp đều đều nói:
         "Phật Liên của ta, hãy nộ đi."
         Kia liên hoa ngay tức khắc liện bạo tạc, một thanh âm thật lớn vang lên khi kia liên hoa nổ tung, khói bay mù mịt.
         Võ đài lúc này cũng là không chịu được mà nứt rạn ra hết, đều rất nhanh đã không còn trụ được nữa mà vỡ hết đi, tuy nhiên vẫn còn vài chỗ chưa sụp đổ hết vẫn còn trụ được.
          Lượng chân khí to lớn sau khi bạo tạc ra cũng là khuyếch tán ra khắp nơi chấn động đến cả khán đài. Thậm chí ngay cả khán đài cũng là không chịu nổi nứt ra vài vết nứt rồi.
          Cho thấy được này một chiêu mạnh đến thế nào.
         Tất cả mọi người trên khán đài sau khi bị này dư chấn làm chấn động cuối cùng cũng là ổn định lại rồi nhìn về phía võ đài. Võ đài lúc này khói cũng là dần dần tan đi, để lộ ra hai thân hình, một thân hình đang đứng thẳng lưng tay vẫn cầm kiếm, một thân hình thì đang qùy một chân xuống tay cầm kiếm cấm xuống đất lộ rõ vẻ mệt mỏi.
        Nhóm người Lam Thố đều là lo lắmg yên lặng chờ mong tập trung nhìn vào này võ đài phía dưới. Tất cả đều mong cho người đang đứng kia là Hồng Miêu.
        Nhưng thật tiếc rằng người đang đứng kia lại là Dạ Khuyển, vốn tử y đơn giản bình thường nay lại đột nhiên tơi tả hẳn đi, vết thương chi chít, máu không ngừng chảy. Dù vậy nhưng hắn vẫn đứng thẳng lưng, tuy đã bị thương nhiều như thế.
        Ánh mắt hắn nhìn Hồng Miêu ánh lên chút hứng thú cùng thận trọng tuy nhiên hay vẫn là không giấu được ý cười trong nơi sâu thẳm của đáy mắt kia.
        Còn về Hồng Miêu lúc này sau khi xuất ra cấm chiêu liền là vì hao tổn quá nhiều chân khí mà không đứng vững được chỉ có thể qùy một chân xuống dùng kiếm chống xuống đất.
        "Cái tên ngốc tiểu tử nhà ngươi, sao lại dùng đến chiêu đó hả?! Chẳng phải là ta đã nói là không có việc gì cấp bách thì đừng dùng nó rồi sao?! Ngươi ngươi ngươi.... Ngươi có biết là ngươi đã làm gì không vậy?!"
        Cùng lúc đó thanh âm tức giận mang theo vài tia lo lắng của Phong Long trong não hải của chàng chợt rít gào lên, có vẻ là nó không vừa lòng lắm về việc chàng dùng cấm chiêu.
        Nghe thấy tiếng gít rào phẫn nộ hòa cùng lo lắng của Phong Long, Hồng Miêu chỉ có thể khẽ cười đáp lại.
        "Xin lỗi mà. Ta cứ tưởng là dùng chiêu này thì đối phương sẽ bị thương rồi thua chứ. Không ngờ là..."
        "Cài gì gọi là không ngờ?! Đối phương chẳng những không thua mà còn là chỉ bị chút thương. Ngươi xem đi, giờ thì vui rồi. Có đấu tiếp nữa thì ngươi cũng chẳng còn chân khí để mà đấu tiếp đâu. Không, phải nói là hiện tại ngay cả một cái tiểu hài tử mười tuổi cũng là có thể một hơi thổi ngươi gục xuống luôn đấy. Ngươi đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà. Tức chết ta rồi."
       Không dừng lại ở đó Phong Long liền là tặng cho chàng thủ lĩnh Thất hiệp đây một bài giảng vô cùng vô tận.
         Hồng Miêu nghe Phong Long càm ràm thì cũng chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ im lặng lắmg nghe, bởi chàng làm sai mà có tư cách gì mà cãi lại đâu chứ.
         Chàng một bên nghe bài giảng thuyết trình của Phong Long một bên cố đứng dậy. Nhưng lại vào ngay lúc này chàng lại cảm thấy có chút hơi choáng váng suýt nữa thì ngã nhưng cũng may là đứng vững lại được.
         Xem ra lần này phải tịnh dưỡng dài dài rồi a, chân khí hao tổn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Chàng nghĩ thầm.
         Dạ Khuyển lúc này đứng đối diện với chàng, thấy chàng vẫn còn đứng lên được liền cũng là có chút kinh ngạc. Hắn thừa biết là sau cái chiêu thức kia chàng đã hao tổn gần hết chân khí rồi, còn chưa gục ngã là may lắm rồi, nhưng không ngờ chàng lại vẫn có thể đứng lên được.
        Hắn không nhịn được mà nổi lên lòng hứng thú với chàng, khẽ nhìn chàng rồi hỏi. Thanh âm không lạnh không nhạt lại đều đều nhưng cũng mang theo vài tia hứng thú cùng thắc mắc. Hắn hỏi:
        "Này, sao ngươi không chịu thua đi chứ?! Ngươi hiện giờ chưa chắc là đối thủ của ta đâu, tốt nhất là ch..."
        "Không, ta quyết không chịu thua. Trận đấu này đối với ngươi thì chẳng có gì quan trọng cả, nhưng đối với ta, đối với Thất hiệp bọn ta là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, dù cho có dùng đến Thiên Địa Đồng Thọ ta cũng quyết phải thắng."
          Lời còn chưa dứt thì là bị Hồng Miêu chặn lại rồi. Nhưng chỉ nói câu đầu còn hai câu kia thì chàng lại hạ giọng nhỏ xuống chỉ đủ cho mình nghe mà thôi.
         Dạ Khuyển nghe đươcj lời này của chàng cũng là khẽ ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn chính là ánh mắt chứa đầy quyết tâm cùng với ý chí không chịu bỏ cuộc kia. Hắn không khỏi có chút tò mò là vì sao chàng lại muốn thắng đến vậy.
        Đến nước này rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí ngay cả khi chân khí hao tổn đến mức đó rồi mà vẫn còn muốn đấu tiếp chỉ vì không muốn thua. Chàng đây không khỏi quá cố chấp rồi đi. Sao lại cố chấp phải thắng trong khi đã biết mình đã không còn khả năng để đấu tiếp nữa chứ?!
        Bất quá tò mò thì là tò mò vậy thôi chứ hắn cũng không rãnh mà hỏi. Nếu người ta đã không muốn nói rồi thì hỏi làm gì nữa chứ?! Có hỏi tiếp thì chẳng được gì.
         Nghĩ thế hắn liền là không hỏi nữa mà lập tức không nóng không lạnh không nhanh không chậm khẽ lạnh giọng nói: "Ta thua."
         Nói đoạn hắn liền đi tới chỗ Hồng Miêu đỡ chàng đứng lên rồi khẽ cười nói, tông giọng hay vẫn là có chút hứng thú cùng chờ mong.
         "Đừng nghĩ ta thương hại ngươi, mà chẳng qua là ta muốn đấu cũng đấu không nổi thôi, chiêu vừa rồi của ngươi thật sự rất có ý tứ. Tên chiêu thức đó là gì?!"
         "Là Tiểu Hình Phong Hỏa Phật Liên. Ngươi thật sự là bỏ qua như vậy?! Chẳng phải là ngươi tới đây là để lấy Ngọc Tịnh Nguyên ư?! Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì với Ngọc Tịnh Nguyên?!"
           Hồng Miêu nghe hắn nói mà cũng là khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi liền lại nhớ tới cài gì lập tức đề phòng hỏi.
          Nghe được lời của Hồng Miêu, Dạ Khuyển cũng là khẽ ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn chàng. Hắn nhưng là không ngờ rằng chàng ấy vậy mà laị biết hắn tới đây để lấy Ngọc Tịnh Nguyên.
         Nhưng rồi rất nhanh hắn liền là khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây của mình, hắn chỉ nói.
        "Không hổ danh là thủ lĩnh Thất hiệp, thông minh tài trí hơn người khác. Chưa gì đã biết được mục đích của ta khi tới đây rồi."
        Nói tới đây hắn liền ghé sát vào tai chàng nói nhỏ.
         "Lần này bọn ta chỉ cho các ngươi mượn Ngọc Tịnh Nguyên mà thôi. Rất nhanh bọn ta sẽ tới đòi lại. Hơn nữa, néu có duyên gặp lại ta và ngươi sẽ lại đấu một trận nữa. Bảo trọng."
           Nói đoạn hắn liền lập tức dùng khinh công bay đi, để lại cho Hồng Miêu suy nghĩ lấy những câu nói lúc nãy.
           Bọn ta?! Không lẽ phía sau còn có cái gì tổ chức ư?!
           Mãi mê suy nghĩ mà chàng không hề để ý đến rằng Dạ Khuyển đã đi, ngay lúc chàng định hỏi lại hắn câu nói kia là có ý gì thì mới chợt nhận ra rằng người sớn đã không còn tại.
           "Trận chung kết đến đây là kết thúc, và người thắng cuộc là Hồng Miêu đến từ Phượng Hoàng võ quán."
           Một thanh âm không cao không thấp của kia lam y trung niên nhân chợt vang lên làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Hồng Miêu.
          Làm chàng nghe được này lời tuyên bố lúc thì mới nhận ra mình đã thắng, vốn là đang suy nghĩ nhưng lại bị cắt đứt nên chàng cũng là không suy nghĩ nữa.
           Lúc này tất cả mọi người tại khán đài bỗng dưng im lặng bởi vì đột nhiên Dạ Khuyển lại nhận thua rồi bỏ đi mất. Nhưng rồi cũng là hoan hô lên bởi vì trận này chung kết hết sức gay cấn cũng như là vì chàng thiếu hiệp đã chiến thắng này một trận đấu.
            Đám người Lam Thố nghe được này lời tuyên bố cũng là vui mừng khôn xiết, Lam Thố cũng là vui mừng quá mà rơi lệ, là giọt lệ hạnh phúc. Hồng Miêu cuối cùng huynh cũng thắng rồi.
           Đinh Đương cùng Tiểu Ly cũng là nhảy cẳng lên rồi ngay lập tức nhảy xuống khỏi khán đài chạy về phía Hồng Miêu vui mừng ôm lấy chàng.
           Hàn Thiên cũng là chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn Hồng Miêu rồi cười nhẹ một cái. Cuối cùng cũng thắng, cực cho đệ rồi Hồng Miêu.
           Hồng Miêu vốn đã là vì hao tổn chân khí có chút đứng không vững lại bị hai người Tiểu Ly cùng Đinh Đương ôm chầm lấy cũng là suýt nữa thì ngã. Nhìn hai người vui vẻ ôm mình chàng cũng là hết cách.
           Lam y trung niên nhân đứng đằng xa nhìn chàng một hồi lâu tựa như đang suy nghĩ lấy gì đó rồi lại khẽ thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này nghe sao mà bất đắc dĩ lại có chút bi thương. Không nói gì người nàu lập tức hướng về phía Hồng Miêu rồi lên tiếng.
           "Được rồi, theo như thể lệ cuộc thi, người chiến thắng sẽ nhận được Ngọc Tịnh Nguyên. Hồng Miêu, cậu là người chiến thắng nên Ngọc Tịnh Nguyên giao cho cậu vậy."
           Thanh âm của người này cũng không còn xa cách đều đều nữa mà ngược lại là trở nên có chút thân thiết với chàng hơn khiến chàng có hơi khó hiểu.
           Nhưng rồi lại nghe được Ngọc Tịnh Nguyên này ba chữ chàng liền là khẽ cười nhẹ, một nụ cười như gió thoảng qua vậy.
           Tuy là như thế nhưng trong lòng chàng là như thế nào hạnh phúc, cuối cùng thì chàng đã lấy được Ngọc Tịnh Nguyên rồi. Như thế đồng nghĩa với việc Thất hiệp sắp trở lại rồi. Làm sao mà chàng không vui mừng được chứ.
            Ngay tại lúc lam y trung niên nhân kia vừa dứt câu thì lúc này bỗng sắc trời tối sầm lại, giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón tay.
            Tất cả mọi người ai nấy cũng là hoảng hốt, bất ngờ thay tại trên không trung lúc này là một viên bạch sắc ngọc. Bạch sắc quang mang của viên ngọc ấy chiếu sáng khắp cả bầu trời tối đen này.
           Mọi người lúc này cũng là hai mắt nhìn lên bạch sắc quang mang ấy.
           Kia lam y trung niên nhân nhìn thấy được này bạch sắc viên ngọc đang lơ lửng giữa không trung tỏa ra bạch sắc quang mang mà nhẹ đưa tay ra làm động tác như hứng cái gì đó.
          Viên bạch sắc ngọc kia lúc này liền từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống tay của lam y nhân kia. Bầu trời lúc này lập tức sáng trở lại, mây trắng vẫn bồng bềnh, nhật quang chói lóa.
          Bạch sắc quang mang của viên ngọc kia cũng là không còn nữa, lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy rõ hình dáng viên ngọc kia.
         Trong tay lam y nhân chính là một viên bạch sắc ngọc nhỏ cỡ những viên phật châu mà các chư tăng đeo trên cổ vậy. Bên ngoài vẫn còn có chút quang mang bạch sắc nhàn nhạt. Năng lượng vô cùng tinh khiết lại khủng bố khiến người ta mơ hồ có cảm giác bị chấn nhiếp. Nhưng song cũng rất ôn hòa làm người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái.
         Lam y trung niên nhân lúc này mới đưa viên ngọc này đến trước mặt Hồng Miêu rồi nói.
         "Đây là phần thưởng của cuộc thi Tam Đài Cát lần này, Ngọc Tịnh Nguyên."
         Nói đoạn đến đây, lam y trung niên liền khẽ thấp giọng nói chỉ đủ cho Hồng Miêu nghe. Lam y nhân nói:
        "Tuyệt đối đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu, hãy cẩn thận với Hắc Ám tộc."
          Hồng Miêu nghe được liền khẽ ngạc nhiên, đang định hỏi lại thì lại thấy lam y nhân kia đã sớm bỏ đi rồi.
        Còn Tiểu Ly cùng Đinh Đường nhìn thấy viên ngọc trên tay chàng liền không khỏi tò mò mà nhìn. Còn Hồng Miêu thì lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
        Rốt cuộc cũng lấy được Ngọc Tịnh Nguyên rồi a, nhưng mà, lam y trung niên nhân kia là ai?! Sao lại cảnh báo Miêu ca về Hắc Ám tộc chứ?! Bọn chúng là ai?! Nếu thắc mắc thì đợi chương sau a.
         Hết đệ thập nhị chương.
         Tr ạ, những 6281 chữ a. Sao lại dài đến thế chứ?! Mà thôi, coi như là đền bù cho dạo gần đây lo coi pim đọc truyện mà quên viết chương mới của ta đi. Chương sau Thất hiệp sẽ trở lại đấy, cứ hóng nhé.


          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro