Đệ 11 chương: Trận chung kết: Dạ Khuyển vs Hồng Miêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai yo, ta đã quay trở lại rồi đây. Chúc các ngươi hảo đọc truyện vui vẻ a.
   Phân cách tuyến.
   Ngày hôm sau....
   Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời thì xanh thẳm hòa quyện cùng với mặt biển xanh kia làm người ta chẳng thể biết được chân trời ở đâu. Từng đám mây trắng cứ lơ lửng bồng bềnh lưa thưa như những chú cừu trắng đang bay trên thảm trời xanh kia.
   Tại võ đài nơi diễn ra cuộc thi Tam Đài Cát sao lại sôi nổi thế kia, cũng phải thôi, hôm nay dù gì cũng là trận chung kết rồi, có rất nhiều người đến xem, chủ yếu chỉ là muốn biết ai sẽ là người có được Ngọc Tịnh Nguyên mà thôi.
   Trên khán đài lúc này chính là có rất nhiều người đến xem, hầu như là gần nửa số người trên đảo đến xem vậy. Thậm chí còn có vài thí sinh tham gia lần trước bị loại cũng đến xem này một trận đấu. Hầu như những võ quán khác khi bị loại đã trở về hết chỉ còn lại lác đác vài võ quán sau trận tứ kết hôm qua là vẫn còn ở lại thôi.
Tất cả bọn họ đếu là rất muốn coi được này một trận đấu, bởi họ muốn xem thực lực của cả hai thí sinh luôn che dấu từ vòng loại đến tận bây giờ ngư thế nào. Hết thảy bọn họ đều là trông chờ vào này một trận, đảm bảo này một trận chung kết liền là một trận đấu tuyệt vời. Chỉ cần bỏ qua này một trận đấu chỉ sợ là hối tiếc cả đời a.
   Nhóm người của Tiểu Ly cũng là đứng trên khán đài mà quan sát, tất cả bọn họ ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt khác nhau biểu lộ. Tiểu Ly tuy là có tự tin nhưng cũng mang theo vài tia lo lắng. Lam Thố cùng Đinh Đương hai người đều là một bộ lo lắng cầu mong một bộ dạng giống như.  Còn Hàn Thiên thì lộ rõ vẻ suy tư nhưng không kém có chút chờ mong.
   Lúc này, kia lam y trung niên nhân kia lại bước lên võ đài, người này vẫn như cũ uy nghiêm, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt sắc bén một bộ dáng đứng trên võ đài. Một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người lam y xuất phát ra làm cho cả khán đài vốn ồn ào, náo nhiệt nay lại bỗng im lặng ngay. Thấy mọi người đều im lặng lại rồi thì người này liền khẽ nói, thanh âm vẫn đều đều không to không nhỏ rõ ràng rành mạch nói.
   "Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của cuộc thi Tam Đài Cát lần này, ta biết các vị đã rất mong mỏi trận đấu này. Vì vậy, xin mời hai thí sinh lọt vào trận chung kết lên võ đài. Hồng Miêu đến từ Phượng Hoàng võ quán sẽ đấu với Dạ Khuyển đến từ võ quán mới mở gần đây, Ám Thiên võ quán."
   Lời vừa dứt, Hồng Miêu lẫn cái kia tử y nam nhân đã đánh bại Lam Thố, Đinh Đương và Hàn Thiên cùng nhau lên võ đài. Đến hiện tại, Hồng Miêu hay vẫn là có chút tò mò về dung mạo của này tử y nam nhân kêu gọi Dạ Khuyển. Và còn có cả cái kia Ám Thiên võ quán nữa, nếu là chính phái thì hà cớ gì phải bịt mặt thế chứ. Thật là quá khả nghi.
   Dù là tò mò hay vẫn là khả nghi thì chàng hay vẫn là cũng quyết phải thắng trận này cho bằng được. Này một trận đấu liền là rất quan trọng, chàng bắt buộc phải thắng để lấy Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại cho các huynh đệ. Những ngày mà Ngũ hiệp bị hóa trẻ con liền không có ngày nào chàng là không nhớ họ cả.
   Càng nhớ đến chàng càng là quyết phải lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, quyết phải thắng cho bằng được. Chính vì thế, này một trận đấu chàng tuyệt đối là không thể thua.
   Dạ Khuyển lúc này cũng là phi thân lên võ đài, chứng khiến được Hồng Miêu cũng là có chút hơi ngạc nhiên bởi dung mạo của chàng.
   Mái tóc cam ánh hoàng hôn cùng phần đuôi màu vàng được cột gọn ở phía sau đơn giản. Đôi mày như kiếm, mắt đen láy ẩn chứa vẻ kiên định, lưng thẳng như kiếm. Ánh mắt sắc bén nhưng chứa đầy quyết tâm, mũi thẳng mà cao, làn da trắng sáng tuy không bằng nữ nhi nhưng tuyệt không kém. Lam nhan tuyệt mạo, ngọc thụ lâm phong, khí phách trên người chàng càng làm chàng thêm phần tuấn mĩ cùng kiệt ngạo bất khuất. Tựa như dù có vào tình thế bất lợi hay không hề có chút ưu thế chàng cũng sẽ không bao giờ chịu thua cuộc.
   Đặc biệt là khi chứng kiến được ánh mắt bùng cháy rực lửa sự quyết tâm giành lấy chiến thắng. Lại càng thêm tuyệt không muốn thua, tựa như là này một trận đấu này rất quan trọng với chàng, chỉ cần thua liền chính là vạn kiếp bất phục.
   Chính vì này một ánh mắt quyết tâm kia của chàng làm hắn là càng thêm có chút thắc mắc tại sao chàng lại quyết tâm đến vậy?! Trong khi hắn thì chỉ vì nhiệm vụ lấy Ngọc Tịnh Nguyên mà tới đây tham gia võ đài, lại còn phải mang theo bốn tên thuộc hạ trà trộn vào đám thí sinh để thi đấu. Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú gì với Ngọc Tịnh Nguyên hay cuộc thi Tam Đài Cát gì cả.
   Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để cho ai lấy được Ngọc Tịnh Nguyên. Dù cho là ai cũng đừng hòng đánh bại hắn.
Khi vừa thấy Hồng Miêu hắn cũng là có chút hứng thú, bởi vì từ đầu trận đấu loại thì ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Hồng Miêu là chưa dùng tới thực lực thật mà thôi. Cho nên hắn cũng là có chút muốn biết được thực lực của chàng và muốn đánh với chàng một trận cho thực thống khoái. Bởi từ lúc bắt đầu cuộc thi thì chẳng có ai đủ mạnh để đấu với hắn cả, thế nên chính hắn hay cũng là rất mong chờ này một trận đấu.
    Còn về phía Hồng Miêu sau khi âm thầm đánh giá Dạ Khuyển xong, ánh mắt của chàng liền là khẽ thận trọng lên, khuôn mặt tuấn mĩ vốn tự tin nay lại lộ ra vài tia ngưng trọng.
   Chàng có cảm giác rằng người này không hề đơn giản, hơn nữa thực lực vẫn còn là ẩn số, hơn nữa này tử y nam nhân lại làm cho chàng cảm thấy như là đang cố ẩn dấu thân phận mình vậy. Lại càng không nói từ trên người tử y nam nhân này mơ hồ có một khí chất của người giang hồ, chính vì thế chàng có chút hơi nghi ngại người này. Lại chẳng hiểu sao chàng mơ hồ cảm giác được rằng nếu để Ngọc Tịnh Nguyên rơi vào tay người này thì thiên hạ sẽ đại loạn, một đại họa sẽ xảy ra. Xưa nay linh cảm của chàng luôn đúng nên này một trận đấu không những vì các huynh đệ mà còn là vì thiên hạ nữa. Chàng quyết không để thua khi chưa biết mục đích muốn lấy Ngọc Tịnh Nguyên của người này là gì.
    Kia lam y trung niên nhân lúc này liền bắt đầu cất cao giọng nói.
   "Trận đấu, bắt đầu."
   Làm cho này một câu nói vừa vang lên thì tất cả mọi người đều là mở to mắt nhìn xem hai con người có thực lực bí ẩn này đấu với nhau. Ai ngờ là chẳng có gì xảy ra cả, tất cả mọi người liền là hụt hẩng đi. Chỉ riêng có những thí sinh đã tham gia là đang chăm chú quan sát này một trận đấu.
   Kia lam y trung niên nhân cũng là nhảy xuống khỏi võ đài một bên qua sát trận đấu, đôi mày khẽ chau lại vì chăm chú. Khẽ thấp giọng cảm thán.
  "Xem ra trận đấu này chỉ sợ là không coi là không được rồi."
   Có lẽ đại đa số những khán giả ở đây cũng là có chút hơi hụt hẩng đi vì cứ tưởng sẽ coi được một trận hết sức gây cấn nhưng không ngờ là lại như thế bày im lặng không một động tĩnh a.
   Nhưng có lẽ họ đã sai rồi, bởi vì trận đấu hiện đang bắt đầu, từ khi vừa bắt đầu thì Hồng Miêu lẫn kia tử y thanh niên gọi Dạ Khuyển kia đều lẳng lặng dùng khí thế để đấu với nhau. Không, hai người là đang thăm dò đối phương.
   Cả hai khí thế từ hai người phát tán ra sao mà thật mạnh, cứ va chạm vào nhau gây ra khá nhiều chấn động nhỏ khó ai phát hiện được.
   Mãi một lúc sau thì cả hai vốn là khuôn mặt điềm tĩnh nay lại ẩn ẩn một ý cười hòa cùng thận trọng. Cả hai đều khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm đối phương thầm kinh ngạc trước thực lực của đối phương.
Hồng Miêu kinh ngạc vì cái này gọi Dạ Khuyển tử y thanh niên bịt mặt này lại có một cỗ khí thế thật cường đại. Lại càng không nói tới rằng chàng đã lén sử dụng Long Uy nữa đấy. Mặc dù chàng chỉ dùng một phần uy áp và còn phải dồn nén này cỗ uy thế sao cho không kinh động đến mọi người xung quanh nữa. Ấy thế mà này tử y Dạ Khuyển hay vẫn là còn có thể dùng khí thế chính mình đáp trả lại. Như vậy đã nói rằng này tử y Dạ Khuyển cũng không phải dạng người giang hồ tầm thường mà là một cái thực cường đại cao thủ.
   Quả nhiên là một cái cao thủ, nhưng tại sao một cao thủ như thế lại ở đây chứ?! Là vì Ngọc Tịnh Nguyên kia ư?! Hay là, có mục đích gì với Ngọc Tịnh Nguyên?! Hay hoặc là vì mục đích khác?! Không được, mình dù thế nào cũng là không thua cũng không buông bỏ này một trận đấu. Trận đấu này rất quan trọng, vì Thất hiệp đoàn tụ, mình tuyệt đối sẽ không thua. Vả lại mình vẫn chưa biết được này Dạ Khuyển thanh niên là chính hay tà, có ý đồ gì với Ngọc Tịnh Nguyên. Vì vậy, mình càng không thể thua.
   Nghĩ thế, chàng liền là khẽ đem uy áp phóng xuất thêm mạnh hơn làm cho kia tử y cũng là phải tăng thực lực lên để chống chọi với này một cỗ uy áp.
   Còn về phía tử y gọi Dạ Khuyển kia khi chứng kiến được một cỗ uy áp mãnh liệt lại như của một cái đầu long uy thế cũng là thầm kinh hãi. Làm sao mà một cái thiếu niên 15,16 như Hồng Miêu lại có được này một cỗ uy áp mãnh liệt như thế. Dù là khá mơ hồ không quá mạnh mẽ bộc phát nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho Dạ Khuyển bị chấn nhiếp một hồi rồi. Hắn cảm nhận được này khí thế khi cũng là lầm tưởng rằng mình đang đứng trước một cái to lớn chừng ngàn năm tuổi một đầu long trưởng thành dài cả vạn trượng nhiều.
   Này một cỗ uy áp mãnh liệt hoang dã lại tịch mịch như một cái thượng giả đang nhìn xuống hạ giả giống như vậy một dạng. Một cỗ uy áp nhẹ nhàng mơ hồ nhưng lại cực kỳ khủng bố đã đủ làm cho Dạ Khuyển càng thêm là cẩn trọng hơn. Thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh cũng là toát ra, không cần biết chàng là ai, sao lại có được này một cỗ khí thế hắn hay vẫn là cũng sẽ không để thua. Nhiệm vụ của hắn là lấy cho được Ngọc Tịnh Nguyên nên dù bất cứ giá nào hắn cũng là sẽ không thua dễ dàng như thế.
    Vì để chống chọi với này uy thế hắn liền là phải dùng đến uy thế của chính mình để chống lại. Trên người hắn lúc này chính là một cỗ uy áp khá lớn nhưng song cũng rất khó phát hiện. Một cỗ uy thế kiệt ngạo bất tuân, lại lạnh lùng, mang theo vài tia sát khí tựa như trên tay hắn đã có rất nhiều sinh mạng đã chết vậy.
    Một màn tranh đấu khí thế được bắt đầu, mãi cho đến giờ giằng co đã có đến mười cái hô hấp thời gian rồi. Thời gian cũng là trôi qua từng chút một, sau một hồi giằng co bằng khí thế thì lúc này cả hai mới thu lại uy thế kia.
    Ánh mắt mỗi người nhìn vào đối phương hay vẫn là có tia thận trọng. Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng cả hai liền là một quyền tung ra.
    Hai quyền này nhìn tuy là không có vẻ mạnh gì lắm thế nhưng khi hai quyền vừa va chạm vào nhau liền là có một luồng chân khí dữ dội khuếch tán ra khiến cho cả võ đài đều là chấn động theo.
    Cả hai người liền  lập tức nhảy ra xa khoảng vài thước. Ánh mắt lúc này càng là thêm vẻ thận trọng nhìn đối phương.
Hồng Miêu sau khi thăm dò đối phương xong cũng là sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Xem ra lần này chàng là không thể không ra tay thật rồi. Người này không hề dễ đối phó.
    Nếu vẫn là như cũ nhẹ tay liền chàng đừng hòng giành được chiến thắng lấy được Ngọc Tịnh Nguyên. Lúc đó chỉ sợ các huynh đệ chàng cũng là không thể khôi phục lại, Lam Thố cũng là không bao giờ nhớ ra chàng. Chỉ nghĩ như thế thôi chàng liền không chịu nổi rồi, thế nên chàng không thể không nương tay. Vì huynh đệ, vì Lam Thố, chàng tuyệt không cho phép mình thua.
    Kia tử y thanh niên Dạ Khuyển lúc này ánh mắt cũng là có chút cẩn trọng nhìn Hồng Miêu nhưng lại mang theo vài tia ý cười cùng chiến ý. Từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến giờ hắn cơ bản là chẳng hề gặp được một đối thủ nào đủ mạnh cả. Nhưng nay lại toát ra một cái gọi Hồng Miêu dung mạo tuyệt mĩ thiếu niên cũng đồng một dạng giống vẫn còn là thực lực không biết sâu cạn. Có một đối thủ xứng tầm như thế, hắn liền là không vui mừng chiến ý bốc lên liền là có qủy.
   Quả nhiên Hồng Miêu đủ mạnh để làm hắn sôi trào chiến ý, nhưng hắn hay vẫn là cẩn trọng hơn. Bởi sau một quyền lúc này hắn liền biết được rằng chàng cũng là một cao thủ đáng gờm. Nếu mà không đánh thật nghiêm túc chỉ sợ liền sẽ thua.
   Hai người khẽ nhìn nhau rồi lại tiếp tục xông vào một lần nữa với tốc độ khá nhanh, hai người cứ không ngừng thi triển thân pháp ra mà đấu. Cả hai cứ không ngừng người một quyền ta một cước, cứ thế giằng co mãi. Tuy nhiên mỗi một quyền một cước của hai người cứ không ngừng làm cho võ đài chấn động.
   Như thế liền là nói rõ lên rằng sức mạnh ở trong mỗi quyền mỗi cước đó là như thế nào kinh người.
   Lúc này tại khán đìa cũng là sôi trào lên, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, bởi họ đều chính là đang mong nhất một giây phút này. Một trận đấu giữa hai thí sinh có thực lực bí ẩn nhất.
    Sau khi một hồi quyền cước xong hai người lúc này lại nhảy ra xa mỗi người cách đối phương một trượng khoảng cách.
Hồng Miêu lúc này cũng là vẫn như trước, phong thái ung dung điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như dao cạo, mái tóc cam hoàng hôn khẽ bay bay theo cơn gió nhẹ.
   Chàng lúc này không nghĩ gì liền dùng Phong Long Quyền hai quyền về hướng Dạ Khuyển.
    Làm cho Dạ Khuyển thấy được này hai quyền cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng là chắng né chẳng tránh gì cả. Chỉ ngưng tụ ở hai tay chính mình một tử sắc chân khí rồi lấy quyền đối quyền với Hồng Miêu, khẽ lạnh nhạt trầm giọng quát. "Tử Quyền."
   Lại một lần nữa quyền kình đối quyền kình, lần này thế nhưng một vụ va chạm liền để cho khói bay mù mịt, một luồng vô hình chân khí khuếch tán ra làm cho cả khán đài cũng là chấn động theo. Mọi người trên khán đài được một phen kinh hãi, tuy thế nhưng hay vẫn là không hề rời mắt khỏi võ đài.
    Lam y trung niên nhân kia vốn ở bên dưới võ đài đã cách xa khỏi đó mấy trượng nhưng cũng là bị cái này một vụ va chạm làm cho phải lùi lại đi mấy bước. Khẽ nhíu mày quan sát võ đài, ánh mắt hay vẫn là chứa vài tia ngạc nhiên. Có lẽ người này cũng là không thể tin được rằng này một trận chung kết thế nhưng lại là như thế này kịch liệt.
   Đợi cho khói trên võ đài tan đi mất thì lúc này mọi người lại nhìn rõ trận đấu hơn, Hồng Miêu cùng Dạ Khuyển sau khi quyền đối quyền xong liền cũng là không ngừng lại. Cả hai vẫn cứ tiếp tục trận đấu.
    Này một trận đấu liền là cỡ nào kịch liệt, hoành tráng chứ. Hồng Miêu vừa ra chiêu Song Long Quá Hải thì bên đây Dạ Khuyển vừa ra chiêu Tử Tinh Thiên Giáng để đánh trả lại. Hai chiêu thức ấy va chmạ vào nhau liền 'Đùng' một cái. Một thanh âm vang dội đem cả võ đài đều chấn động mạnh một cái, rồi lại xuất hiện một vài vết nứt.
   Khói bụi bay mù mịt, hai người ra chiêu cũng là bị này một lực phản chấn lại lên người mà lui lại mấy bước.
   Mọi người trên võ đài cũng là càng thêm hưng phấn thêm, xem ra họ liền là không uổng khi xem này một trận chung kết rồi. Thật sự là này một trận chung kết liền là rất mãn nhãn người xem, cả hai đối thủ ai nấy cũng đều là cao thủ, chiêu thức liền là cũng mạnh, thực lực vẫn còn chưa lộ ra hết, ngay cả kiếm trên lưng cũng chưa hề rút ra. Mỗi lần đều là nội lực đấu nội lực, chiêu thức đấu chiêu thức, thân pháp đấu thân pháp. Mỗi lần đều lấy chiêu chống chiêu, cứng đối cứng, hoàn toàn chẳng hề tránh né ý tứ gì cả.
   Cả hai cứ mãi giằng co nhau như thế, trận đấu đến nay cũng đã kéo dài khoảng bốn khắc rồi. Vẫn còn chưa có dấu hiệu phân thắng bại.
   Nhóm người Tiểu Ly quan sát này một trận đấu cũng là hồi hộp theo từng giây. Họ thật sự chẳng thể viết trước đươc ai sẽ là người chiến thắng rồi. Nhưng họ hay vẫn là hi vọng Hồng Miêu chàng sẽ thắng. Họ đều biết này một trận đấu đối với chàng là như thế nào quan trọng. Vì thế trong lòng họ thầm mong chàng sẽ thắng.
    Còn về phía Hồng Miêu lúc này cũng là không ngừng ra chiêu, lúc mới bắt đầu chàng chỉ là mới vận dụng ba phần công lực nhưng hiện tại chàng đã nâng lên hai phần, đã là năm phần công lực rồi.
   Nhìn đối thủ của mình hay vẫn là còn chưa hề có chút mệt mỏi chi sắc khiến chàng có hơi ngạc nhiên. Này tên gọi Dạ Khuyển thanh niên lại có thể cùng đấu với năm thành công lực của chàng coi như là cũng thật cường đại rồi. Chàng vốn chưa từng nghĩ đến tại đây một cuộc thi Tam Đài Cát liền là sẽ có người có thể đấu với chàng khi đã dùng đến năm phần công lực như vậy. Chàng ban đầu thiết nghĩ chỉ cần ba phần công lực liền là đủ để thắng nhưng bây giờ thì xin cho chàng rút lại ý nghĩ đó.
Đúng là tại cuộc thi chẳng hề có ai có thể là đối thủ của chàng khi chàng dùng ba phần công lực, nhưng lại thật không ngờ là ở đây lại có một cao thủ như thế này xuất hiện.
Nhưng cho dù có mạnh thế nào chàng cũng là không thua. Chàng nhất định phải thắng bằng mọi giá, vì huynh đệ, vì Thất hiệp sớm ngày đoàn tụ, vì người mình yêu, chàng tuyệt không thể thua.
   Còn về phía Dạ Khuyển lúc này cũng là ngạc nhiên nhìn chàng, hắn từ đầu trận vốn tưởng sẽ chẳng có ai đủ làm hắn đối thủ. Nhưng hắn lại là không ngờ rằng này một trận chung kết liền là sẽ gặp phải được này một cái thực lực cường đại đối thủ.
    Hắn cũng là không thèm nghĩ nhiều nữa mà lập tức lại lao về phía Hồng Miêu rồi liên tục ra chiêu.
     Trận đấu của hai người lại là càng lúc càng kịch liệt, đã qua gần một canh giờ rồi mà vẫn chưa thể phân thắng bại. Y phục trên người hai người lúc này cũng là thấm đẵm cả một hôi ướt nhem một mảnh.
     Hồng Miêu lúc này cũng là có chút thấm mệt rồi, chàng biết nếu cứ tiếp tục thế này nữa liền là không hay. Chàng lúc này bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rồi không nói gì chỉ đưa tay phải lên trên trời rồi khẽ nhíu đôi mày kiếm kia lại.
      Chàng trầm giọng quát lớn: "Ngự Kiếm Thuật."
      Vốn cuộc thi là cho mang vũ khí đấy thế nhưng từ lúc bắt đầu vòng loại chàng đã chẳng hề dùng tới Trường Hồng Kiếm, mặc dù chàng có đeo trên lưng.
      Cũng vì thế mà chàng nghĩ rằng có lẽ sẽ không cần dùng nó nên đã để nó lại trong phòng mình của quán trọ. Vốn nghĩ sẽ không định dùng nó nhưng xem ra là không thể không dùng rồi. Bởi nếu như trận đấu này vẫn cứ tiếp tục giằng co mãi thế này thì chỉ sợ là rất khó phân thắng bại rồi. Nếu như thế thì việc lấy Ngọc Tịnh Nguyên lại là khó khăn càng thêm khó khăn hơn rồi.
      Chàng đã hứa là nhất định sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên nên chàng sẽ không bao giờ buông tha dễ dàng như vậy. Hơn nữa chàng còn phải mau chóng khôi phục lại cho Ngũ hiệp và Lam Thố.
       Cho nên chàng quyết sẽ không chịu thua như thế. Nhất định phải thắng.
       Mọi người xung quanh kể cả là Dạ Khuyển sau khi nghe được hòa cùng thấy được này đưa tay phải lên trời một động tác của Hồng Miêu liền là có chút hơi ngẩn ra.
        Họ chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả, vốn còn là cho rằng chàng đánh lạc hướng đối thủ rồi đánh đối thủ bay ra khỏi võ đài.
        Cứ nghĩ chàng đây là đang ăn gian nhưng có lẽ họ là không hề biết rằng chàng là một người như thế nào công bằng chính trực.
        Mãi hơn một lúc lâu họ mới là nhận ra được những gì lúc này của chính mình suy nghĩ là sai lầm.
        Bởi vì lúc này họ liền là nhìn thấy được có một thứ gì đó đang hướng tới chỗ Hồng Miêu bay tới.
        Trường Hồng Kiếm vốn là đang yên lặng ở trong phòng của mình chủ nhân, cho tới khi Hồng Miêu dùng tới này Ngự Kiếm Thuật một chiêu thì lúc này bỗng khẽ rung lắc mạnh một hồi. Sau đó chính là lập tức 'vèo' một cái, hướng về phía cuộc thi diễn ra bay với một tốc độ cực nhanh.
         Tại võ đài lúc này mọi người nhìn lên trời một lúc khá lâu, ngay cả Dạ Khuyển cũng là muốn biết được này thiếu niên Hồng Miêu tên.gọi định giở trò gì cũng là im lặng quan sát.
         Cho tới khi, lúc này tại trên trời đang có một vật gì đó đang bay tới chỗ Hồng Miêu với tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức nó liền dừng lại ngay tay của chàng thì mọi người mới là nhìn kĩ lại, thì ra đó là một thanh trường kiếm.
         Này một thanh trường kiếm một thân đỏ rực như lửa, dài khoảng bốn xích, rộng khoảng ba tấc. Chui kiếm cũng là được chạm khắc tinh tế hình trụ một màu cam sắc nhạt. Thân kiếm lóe sáng dưới ánh nắng là cho thanh kiếm trông là càng sắc bén thêm.
         Dạ Khuyển thấy được này một thanh kiếm chẳng biết từ đâu ra cũng là kinh ngạc.
         Nhưng rất nhanh hắn liền thu lại vẻ này kinh ngạc sắc mặt, ngay lập tức hắn khẽ hơi nhếch môi thích thú.  Nhưng vì hắn đang bị mặt nên chẳng ai nhìn thấy được cái này nhếch môi của hắn cả.
          Hắn cũng là từ sau lưng mình rút ra một thanh trường kiếm.
           Này một thanh trường kiếm toàn thân mang lấy một màu đen của đêm đen. Thân kiếm dài khoảng năm xích, rộng khoảng bốn tấc, chuôi kiếm hình trụ được chạm khắc khá tinh tế. Kiếm nhận (lưỡi kiếm) cũng là sắc bén cực, khẽ vũ động dưới ánh nắng làm cho một thân màu đen thân kiếm khẽ lấp lóe vài tinh quang tựa ngôi sao của trời đêm.
          Này một thanh hắc kiếm cũng là vì này một cảnh tượng lấp lánh khi dưới ánh nắng mà mang tên là Dạ Thiên Kiếm.
          Mọi người trên võ đài nhìn thấy được này hai thanh kiếm cũng là bắt đầu sôi trào hơn. Trận này chung kết xem ra là sẽ còn gây cấn kịch liệt hơn họ tưởng nhiều rồi.
           Từ giờ trở đi có lẽ trận đấu mới là thật sự bắt đầu. Trận đấu giữa Trường Hồng Kiếm và Dạ Thiên Kiếm.
           Rốt cuộc thanh kiếm nào sẽ chiến thắng đây?! Trường Hồng Kiếm hay là Dạ Thiên Kiếm?! Liệu Hồng Miêu có lấy được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục cho Ngũ hiệp hay không?! Tất cả đều có trong đệ thứ thập nhị chương tiếp theo: Trường Hồng Kiếm vs Dạ Thiên Kiếm. Ngọc Tịnh Nguyên xuất hiện. Nhớ đón xem nha, trận sau sẽ là càng thêm gay cấn hơn đấy.
         Hết đệ thập nhất chương.
Ôi, ta đuối r. Chỉ vì viết có này một chương chung kết trận đấu thôi mà ta đã tiêu hao một lượng lớn chất xám a. Ôi, ta ấy vậy mà lại còn có hứng muốn viết tiếp chương sau nữa mới chết chứ. Nhưng để tuần sau đi, tuần sau chỉ học tới thứ tư là nghỉ Tết rồi, đến lúc đó tha hồ mà viết truyện lun. Dạo này bận học quá làm ta viết chẳng được gì cả. Qua Tết xong thì lại học thêm vài tuần nữa sẽ có đề cương thi HK, r sau đó chính là thi HKII a. Ôi, tới lúc đó hẳn ta đành phải tạm drop mất thôi. Mặc dù HKI là xém khá nhưng HKII là phải cố lên a, bài cũng là càng khó hơn r. Ngay cả môn chuyên của ta là Hóa ta cx là bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn vs Hóa hữu cơ r a. Thế nên, sau Tết là ta không thể ra chương thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm nha. Đợi tới hè ta sẽ ra thường xuyên hơn. Arigatou gozaimatsu, mina. Sayonara, shoshite, oyasuminasai.
   P/s: lại đăng lúc nửa đêm r. (Nhân cách thứ hai: nửa đêm cái khỉ ấy. 3:00 sáng rồi kìa, con kia. Không biết mấy giờ r hả?! Ngủ cho ta. Tui-nhân cách chính: Éo nha con. Ta đây vẫn còn hứng cho chương sau nữa đấy nào mà ngủ được. Biến.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro