Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ta đã nói rồi a, ta sẽ viết một chương để giới thiệu về nhân vật mà chương trước ta đã nói a. Và cũng chúc mừng HongLam 1405 vì đã đoán đúng câu hỏi chương trước a.

Hình trên là Hắc Long a.

Phân cách tuyến.

Vương Long Hắc: (nam)

Luôn dùng giả danh là Hắc Long, thường được gọi là Hắc Ngự Tọa, Hắc Tâm Thánh Thủ, Hắc Lâu Chủ, Hắc Diêm Vương.

Là một người có thân phận thần bí và ngoại trừ Hồng Miêu biết rõ y ra thì chẳng còn ai biết y là ai? Đến từ đâu? Lai lịch thế nào cả.

Ngoại hình thì chính là một mỹ nhân, lam nhan như họa như tranh, dung mạo tựa tuyết tựa nguyệt, diện mục tựa ngọc tựa hoa, hoàn mỹ đến không thể diễn tả bằng lời và vô cùng giống nữ nhân. Tóc trắng dài hơi quá thắt lưng, mày liễu mắt phượng, mắt xanh lam như băng như thủy trong suốt, da trắng như tuyết như ngọc. Một thân hắc y hắc bào, luôn chắp hai tay sau lưng, trên tay luôn có một cây quạt màu đen, luôn đeo bên mình một miếng ngọc bội hình thái cực hai bên là hai con rồng một trắng một đen.

Tính tình thì khá là rắc rối.

+ Đối với thân nhân, bằng hữu: luôn quan tâm, ôn nhu, dễ gần, thông minh, luôn hết mình vì họ, lâu lâu lại rất trẻ con, dễ thương, hay dỗi, có hơi ranh ma. Nhưng chủ yếu chính là ôn nhu.

+ Đối với ái nhân: cực độ nhu hòa, ngốc đến hết thuốc chữa, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại luôn luôn ẩn giấu rất nhiều thứ, luôn vì đối phương mà làm tất thảy, hi sinh hết thảy vì người đó cả mạng cũng không cần, yêu đối phương đến mức không dám hận, không dám tổn thương, thậm chí không dám giết đối phương dù biết đối phương là kẻ thù. Vì người đó mà vốn tính tình lương thiện không dám giết bất cứ ai cũng nguyện giết người, nguyện trở thành ác ma, nguyện bên cạnh người đó suốt đời, nguyện chờ đợi người đó mãi mãi. Vì người đó mà cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, tự mình tổn thương chính mình, si tình đến lụy tình.

+ Đối với kẻ mà mình ghét hoặc không ưa: kiệt ngạo bất tuân, vô sĩ chí cực, bá đạo, lưu manh, mặt dày đến đăng phong tạo cực, tham lam vơ vét của nhà người ta, lừa bịp tống tiền, đánh hôn mê cướp bóc, tàn nhẫn, dứt khoát, ác độc, lạnh lùng vô cảm, âm mưu qủy kế có đầy, Diêm vương đòi mạng, giết người không gớm tay, lòng dạ cực đen tối, thấy tiền sáng mắt, vân vân đợi đã..... Nói chung là các mặt xấu xa thì y đều có tất.

Luôn có một quy tắc là:

"Một tay giao hàng, một tay giao tiền. Già trẻ lớn nhỏ đều phải tuân theo, bất kể là hoàng tộc, quý tộc hay dân lành cũng phải tuân theo. Quy tắc của Tùy Ý Lâu, không thể bỏ được."

Vũ khí: +Hắc Bạch Long Song Kiếm. (Ở bên dưới)

+ Hắc Song Long Độc Phiến. (Có độc và ám khí. Ở bên dưới)

+ Độc dược. (Là một thầy thuốc nhưng cũng là chuyên gia về các loại độc. Mỗi loại độc đều tự mình chế ra và không bao giờ chế thuốc giải.)

+ Ám khí: có đầy đủ các loại ám khí nào là phi đao ám khí, có độc ám khí, độc châm ám khi, vân vân các loại. Lúc nào cũng mang theo bên mình và chẳng có ai là phát hiện ra chúng được giấu ở đâu.

+ Tất cả các loại vũ khí khác. (Có thể sử dụng bất cứ mọi thứ ở trong tầm tay mình để làm vũ khí, thậm chí là không khí, nước, lửa, vân vân....)

Một số thứ về Hắc Long:

Là Ngự Tọa cũng là người đứng đầu của Vương Long Giới, có nhiều khả năng bá đạo, võ công cực kỳ cao (thậm chí Hắc Ám Thiên cũng không đánh lại). Mang trên mình rất nhiều bí mật và dường như có quen biết với Hắc Ám Thiên. (Chẳng có ai biết chuyện này ngoại trừ Hồng Miêu cả.)

Rất thích thổi tiêu, khảy cầm, thậm chí là hát. Nhưng mỗi một bài hát, khúc cầm, khúc tiêu đều luôn mang vẻ tang thương, đau đớn.

Là Lâu Chủ của Tùy Ý Lâu, là một tửu lâu khá lớn, chứa toàn là rượu lâu năm, ít nhất là rượu trăm năm trở lên. Cũng rất thích rượu, nhưng mà là rượu độc a, tửu lượng thì....tốt nhất là đừng nói tới a. Y cứ như là một vò rượu sống vậy, uống với cả một đại gia tộc mà chẳng hề say, vẫn tỉnh như sáo.

Là một loại người tốt thì tốt đến ngốc, còn ác thì ác đến độ khiến người khiếp sợ, đã muốn giấu cái gì thì có chết cũng không hé một lời, yêu thì yêu đến mức lụy tình vì người đó mà làm tất cả mọi thứ. Vô sỉ thì vô sĩ lưu manh đến cực đại, mặt dày thì mặt dày đến đăng phong tạo cực. Chung quy chính là một tên lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng.

Là một tên không sợ độc, rất thích độc dược, ăn độc dược mà như ăn cơm. Lại còn bất tử, hơn nữa, không phải là người. Ặc, nói là người thì không phải, mà nói không phải là người thì càng không phải. Chẳng biết nên nói sao luôn, nhưng nói chung thì không hẳn là người phàm. Vậy đi.

Bề ngoài nhìn chỉ như 20 tuổi nhưng thật chất lại già hơn rất nhiều, từng tự nhận mình sống trên vạn năm và bất tử. Và cũng không phải là người của thế giới này, mà là người đứng đầu của cả một giới (Vương Long Giới).

Bên người có một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi cao hơn y tự nhận mình là người hầu, quản gia kiêm thú cưng của y. Có tên là Long Tử, và tính tình thì, chủ nào tớ nấy thôi, đều vô sĩ, bá đạo, lưu manh, tưởng tiền tưởng điên như nhau. (T/g: kẻ tám lạng, người nửa cân a!)

Có một vài thú cưng bá đạo vô cùng, đến mức Phong Long cũng phải há hốc mồm ra mà nhìn. Vì nó quá mức.... Kinh động nhân tâm a.

Hết.

Ta định giới thiệu về mối quan hệ của Hắc Long và Hắc Ám Thiên nữa a, nhưng mà thôi đi. Cứ để vậy đi, như vậy sẽ càng tăng thêm sự bí ẩn của Hắc Long mà. Với lại, giờ mà nói ra sẽ mất vui đó, các ngươi chỉ cần biết rằng giữa Hắc Long và Hắc Ám Thiên quan hệ không hề bình thường là được rồi a.

Mà, cũng vì sự xuất hiện của nhân vật này mà khiến ta cảm thấy có chút băn khoăn về vấn đề cp của Miêu ca rồi a. (Máu hủ nổi lên làm ta muốn viết đam mỹ). Ta tự hỏi, ta nên để Miêu ca thành với Hắc Long hay là Lam tỷ đây?!

Các ngươi cứ bình luận a. Cp nào nhiều người thích nhất thì ta sẽ theo, nhưng mà có lẽ là Hồng Lam là nhiều nhỉ?! (Vì đây là cp quốc dân mà lị).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro