Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai dần dà buông xuống, tiếng chim ríu rít đón mừng ngày mới, cảnh vật dần chìm trong ánh sáng, xua đuổi đi đêm đen.

Cũng như là xua đuổi đi đêm dài đầy ác mộng của vị thủ lĩnh Thất hiệp nào đó.

Phải.

Ác mộng.

Khó chịu bước ra khỏi phòng trong bộ bạch y của mình, mái tóc cam hoàng hôn được chải chuốc cẩn thận và được búi cao lên và được cố định bằng trâm bạc thay vì cột đuôi sam như trước. Phần tóc mái cũng được vén lên không còn để xoã trước trán nữa. Đôi mắt đen láy ánh lên vô số sự khó chịu cùng lạnh lẽo.

Bộ bạch y trên người hắn cũng không còn là bộ bạch y bình thường nữa mà thay vào đấy là một bộ mới toanh với phần trên cách điệu có phần cổ áo được viền vàng. Hạ thân là phần vải dài tựa một bộ trường sam mà không có nút cài, chỉ khác là nó chéo dài từ hông trái đến điểm góc tại phần đầu gối rồi kết thúc tại sau lưng trái một chút. Quần trắng với vài họa tiết hình khói mờ. Chân đi hài đen có hoa văn hình mây cách điệu màu xám tro.

Đêm qua, không biết có phải là gì vô tình gặp lại Hắc Long hay không mà Hồng Miêu đã mơ về một khoảng thời gian của quá khứ giữa cả hai.

Hắn mơ về cái đêm mưa tầm tã đó, mưa như trút nước, từng giọt mưa nặng trĩu tí tách xuống đất hệt như từng tiếng búa nện vào tim hắn vậy.

Đau đớn. Tan vỡ. Căm hận cùng phẫn nộ.

Bầu trời xám xịt với từng đạo tia chớp cắt ngang bầu trời, lập loè làm cho hình ảnh của nam nhân trước mặt hắn thêm phần nguy hiểm cùng hắc ám lãnh khốc hơn.

Hình ảnh một mỹ nam tử mặt không cảm xúc lạnh lẽo nhìn xuống thi thể của một nữ hài tử bằng tuổi Hồng Miêu khiến hắn lạnh sống lưng. Thân hắc y hắc bào, ánh lam sắc vô cảm liếc nhìn xuống thi thể với một lỗ thủng giữa ngực, tay trái trắng nõn xinh đẹp giờ đây nhuộm đầy máu, cầm trong tay mỹ nam tử kia chính là một quả tim người vẫn còn đập dù đã rời khỏi cơ thể của tiểu nữ hài kia.

Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt diễm lệ giờ đây càng thêm ma mị hơn dưới từng vệt sáng tối của tia chớp, đẫm máu nhìn về phía Hồng Miêu một cách thờ ơ, chằng thèm để ý đến hắn, đối phương còn tàn khốc dùng chân giẫm lên đầu thi thể nọ thật mạnh, cùng lúc đó cũng đem kia khỏa tim cho bóp nát trong tay.

Máu bắn lên khuôn mặt trắng tuyết kia, bất ngờ thay, nó không chỉ làm mỹ nam tử có bất cứ cái gì được gọi là trông ghê tởm mà ngược lại còn khiến nam tử thêm yêu mị tuyệt sắc hơn.

Y trông như thể là một ma thần chui lên từ địa ngục vậy, xinh đẹp, yêu tà, lãnh khốc, chết chóc cũng đẫm máu. Y tựa như là một đóa Bỉ Ngạn đỏ nơi Hoàng Tuyền, nơi nào có y thì nơi đó liền sẽ chỉ có chết chóc và tang thương.

Một đóa Bỉ Ngạn đỏ tràn ngập sắc đẹp mị hoặc nhưng đồng thời cũng mang đầy chết chóc.

Rõ là một đóa hoa xinh đẹp, thế nhưng lại là một cái bẫy đầy chết người.

Tuy đầu của thi thể đã bị đối phương giẫm nát, nhưng trước đó một khắc, Hồng Miêu vẫn là nhìn ra được kia nữ hài thi thể là ai.

Người đó không ai khác lại là cùng hắn lớn lên một cái thanh mai trúc mã, kia tiểu nữ hài hắn cũng không rõ nàng đến từ đâu, nhưng cả hai thường xuyên chơi đùa với nhau mỗi khi Hồng Miêu kết thúc buổi luyện võ với hắn phụ thân, nên hắn đối nàng cũng không mang bất kỳ cái gì hoài nghi tâm trạng. Huống hồ cả hai lúc ấy đều là tiểu hài tử, nói nàng có gì ý đồ hắn chính là không tin.

Do thân nhau từ nhỏ, kia nữ hài cũng là dần chiếm được rồi một góc quan trọng trong thâm tâm Hồng Miêu. Hắn đối nàng cũng là quan tâm vô cùng, thậm chí có thể nói là hắn đối nàng cũng có chút cảm tình.

Hồng Miêu đối với những ngày tháng vui vẻ đó luôn mang theo một loại tâm lý mọi chuyện sẽ luôn diễn ra tốt đẹp như thế, mãi cho đến cái đêm mưa đó.

Cái đêm hắn được tiểu nữ hài kia hẹn ở chốn cũ, nơi mà hắn cùng nàng thường xuyên chơi đùa với nhau, để ra ngắm đom đóm do nơi đó gần suối trong, cứ tháng sáu đến đom đóm sẽ bay đầy nơi đó, làm chỗ đó trông rất đẹp, tiểu nữ hài đã rủ hắn ra cùng xem. Thế nhưng, chờ đợi hắn lúc ấy lại không phải là đầy trời đom đóm mà là cảnh tượng dù cuối đời hắn cũng chẳng quên được.

Hình ảnh về hắn ngưỡng mộ nhất người lai vô tình lãnh khốc giết chết của hắn duy nhất thanh mai trúc mã, chân giẫm nát đầu nữ hài tử, tay trái lại nhuộm đầy máu tươi, đêm đó, trời mưa.

Bầu trời âm u xám xịt, mưa ướt đẫm, tựa như là tâm trạng lúc đấy của hắn vậy, u ám như sự phẫn nộ căm hận của hắn đối với người kia. Từng giọt mưa lại như là máu đang rỉ ra từ tim hắn, đau đớn âm ỉ đến cùng cực.

Dù chuyện đó đã bị chôn vùi từ lâu, nhưng khi nhớ lại, Hồng Miêu vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn vào ngày hôm đó tựa ngày hôm qua vậy.

Khẽ lắc lắc đầu đem hình ảnh về cơn ác mộng đó cho xua tan đi, hắn vẫn là tập trung vào ngày hôm nay hơn. Chuyện của Hắc Long hắn cũng không có hứng thú cũng không muốn vướng vào làm gì. Dẫu sao giữa hắn cùng y xác thực là đã chấm dứt rồi, triệt triệt để để không còn quan hệ gì.

Như muốn để bản thân không nghĩ hay tự hỏi những năm qua Hắc Long thế nào, Hồng Miêu liền tập trung luyện kiếm, lấy kiếm đến khiến hắn phân tâm.

Miệng nói là không để ý cùng đã chấm dứt với đối phương từ lâu, nhưng thực tâm lại cực độ quan tâm cùng tự hỏi mười năm qua đối phương đã gặp chuyện gì đến nổi trở nên như hiện tại.

Rõ ràng hắn cũng không nhận ra bản thân đối với người nọ vẫn còn luyến lưu vấn vương dù cho bản thân hận đến muốn giết y đi chăng nữa.

Hoặc cũng có khả năng là hắn nhận ra nhưng không muốn thừa nhận.

Càng cố quên, càng cố chặt đứt thì lại càng tưởng niệm, càng thêm lưu luyến không buông được.

Hồng Miêu hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân hắn đang vướng vào vòng xoáy yêu hận đan xen. Hai cái đối nghịch cảm xúc cứ liên tục phân tranh khiến hắn do dự cùng mất đi phong thái vung kiếm dứt khoát ngày thường của mình.

Lại càng chẳng nhận ra rằng bản thân hắn một đường luyện kiếm đã luyện sai biết bao tư thế cơ bản nhất.

Khiến nhóm người Lam Thố trông thấy Hồng Miêu mất tập trung đến mức chẳng nhận ra bản thân đã luyện sai tư thế cũng là lo lắng vô cùng.

Bởi họ đây là lần đầu nhìn thấy thủ lĩnh của họ bị phân tâm đến trình độ này, mãi mê tập trung suy nghĩ gì đó mà không nhận ra bản thân đang làm gì. Lần cuối cùng họ trông thấy hắn như vậy là lần nào nhỉ?

Không.

Phải nói là họ chưa bao giờ trông thấy Hồng Miêu như vậy trước đây, cùng hắn trải qua bao chuyện, bọn họ đối với Hồng Miêu cũng là nhất thanh nhị sở, quen thuộc đến vô cùng.

Bọn hắn có thể đã từng thấy thủ lĩnh của họ thịnh nộ đến suýt san bằng cả Thiên Lang Môn, cũng từng thấy qua sự thất vọng của hắn sau Bất Lão Chi Tuyền, cũng trông thấy qua hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên khi Lam Thố bị trọng thương sau Tinh Thạch.

Nhưng bọn hắn lại chưa từng trông thấy Hồng Miêu phân tâm mang đầy tâm sự nặng trĩu đến mức chẳng nhận ra bản thân đang làm gì và đang tập sai kiếm pháp ra sao.

Bọn hắn nửa muốn tới khuyên can hắn ngừng lại vì lo hắn tẩu hoả nhập ma, nửa lại không biết làm gì cho phải chỉ có thể đứng nhìn hắn chìm trong suy nghĩ của mình.

"Uy, các ngươi còn không ra bảo hắn dừng lại sao? Cứ tiếp tục như vậy, hắn hội tẩu hỏa nhập ma a ta nói."

Bản chất đại phu nhân từ đại lượng của Đậu Đậu lúc này cũng là không nhịn được mà lên tiếng nói với những người khác đầy lo lắng.

"Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng hắn chìm vào suy nghĩ sâu đến độ chẳng còn nhận ra mình đang làm gì thế kia, ta sợ là còn chưa kịp can ngăn đã bị hắn chém vài nhát rồi." Khiêu Khiêu cau mày cũng khó chịu không kém đáp lại Đậu Đậu.

"Ta thấy Đậu Đậu nói đúng đấy. Nếu cứ để Hồng Miêu như thế mãi cũng không thực sự là không tốt chút nào. Ít nhất phải có người ra khuyên hắn a." Thường ngày ngốc ngốc luôn trêu chọc Đậu Đậu, Đại Bôn lúc này cũng là gật gù tán thành với Đậu Đậu.

"Không phải là chúng ta không khuyên được, mà là chúng ta không biết được mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Trong chúng ta chẳng một ai biết được nguyên nhân gì khiến Hồng Miêu trở nên thế này, thì làm sao mà khuyên giải được hắn đây?"

Nổi tiếng là người trầm mặc cũng là trưởng thành nhất trong Thất hiệp, Đạt Đạt lúc này cũng là khổ sở phân tích ra vấn đề của tất cả mọi người.

Đối Đạt Đạt lời nói chẳng thể phản bác được cũng như đúng với sự thật nhất, cả Thất hiệp nghe xong cũng đồng thời thở dài một hơi, lòng lại nặng trĩu hơn, không khí cũng vì thế mà âm trầm đi.

"Ah, đúng rồi. Lam Thố, trong chúng ta ngươi là thân với Hồng Miêu nhất. Ngươi hẳn là biết chuyện gì đang xảy ra đi?"

Nào ngờ vào đúng lúc này Sa Lệ lại đột nhiên nhìn về phía Lam Thố như thể là hy vọng cuối cùng mà bật thốt ra. Khiến những người khác nghe được cũng là ngẩng đầu khoá mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiềm Cung Cung Chủ một cách tràn ngập hy vọng đến mức Lam Thố cũng rùng mình trước cái nhìn của họ.

Quả thực, trong Thất hiệp thì Lam Thố nàng thân với Hồng Miêu nhất, gần như đạt đến ngưỡng tâm linh tương thông ở một vài lĩnh vực. Nhưng trước cái áp lực đến từ ánh mắt của mọi người, Lam Thố gần như là không thể chịu nổi mà nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta, ta cũng như các ngươi thôi, cũng không rõ là Hồng Miêu hắn xảy ra cái gì chuyện a."

"Không sao a, Lam Thố. Ngươi không cần phải biết chi tiết, ta chỉ cần ngươi nhớ lại xem xem từ hôm qua đến hiện tại Hồng Miêu có khác lạ gì hay không thôi. Chỉ cần nhớ được điểm mấu chốt đó thì cũng có thể khuyên được hắn rồi. Dù chúng ta có sai nhưng ít ra cũng có thể khuyên giải hắn a!!" Sa Lệ nghe Lam Thố nói thế liền lập tức lắc đầu đáp lại ngay với cái nhìn đầu lo lắng về phía Hồng Miêu đang luyện kiếm phía xa kia.

Tại nghe được lời nói của Sa Lệ, Lam Thố gần như giật mình nhớ ra một chuyện, từ nàng để ý thì dường như sau khi nhìn thấy vị hoa khôi mới đến của Nhạc Hương Lâu kia Hồng Miêu đã có thái độ rất lạ rồi.

Nàng còn để ý rất rõ rằng trong khi bọn họ đều đang kinh ngạc trước dung nhan của vị hoa khôi kia thì riêng Hồng Miêu lại kinh ngạc theo kiểu rất khác, ánh nhìn kinh ngạc của hắn trông như thể rất khó tin lại pha trộn chút gì đó mà nàng không biết được, không rõ được.

Tuy không quá tự tin về nó, nhưng Lam Thố có thể chắn bảy tám phần là chuyện này liên quan tới vị kia hoa khôi.

Khi nhận ra được mọi chuyện, tìm đúng rồi người buộc chuông, Lam Thố mặc kệ những người còn lại đang nhìn mình mà đứng dậy hướng về phía Hồng Miêu đi tới.

Thoạt đầu, Ngũ hiệp còn lại vừa thấy Lam Thố không nói gì mà đã hướng về phía Hồng Miêu đi tới cũng hai mắt nhìn nhau không hiểu gì, nhưng rồi cũng rất nhanh phản ứng lại kịp, lập tức tò tò theo sau đầy thận trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để hai người kia cảm thấy riêng tư.

"Hồng Miêu, ngươi cùng tối qua kia vị hoa khôi quen biết sao?"

Nguyên bản đang tập trung suy nghĩ bất chợt nghe thấy này câu hỏi Hồng Miêu ngay lập tức dừng lại, ngạc nhiên hướng về phía chủ nhân câu hỏi.

Quay lại, hắn thấy Lam Thố đang đứng đằng sau mình với vẻ mặt thắc mắc cùng quan tâm, biết rõ mình luôn không thể nào giấu nỗi bất cứ chuyện gì với nàng. Hồng Miêu chỉ thở dài không phủ nhận mà hỏi ngược lại nàng đầy bất đắc dĩ.

"Ta rõ ràng đến như thế sao?"

Nghe được câu hỏi cũng như nhìn thấy Hồng Miêu đã dừng lại, Lam Thố đã hoàn toàn chắc chắn bản thân đã tìm đúng rồi người buộc chuông.

Khẽ lắc lắc đầu trước câu hỏi của Hồng Miêu, Lam Thố khẽ cười mà nhẹ nhàng nói.

"Không. Chẳng qua là ta để ý ngươi từ đêm qua, đặc biệt là sau khi ngươi thấy vị kia vừa được đón về Nhạc Hương Lâu hoa khôi, đã có tâm trạng rất tệ, thậm chí còn rất im lặng cùng thất thần. Lại thêm hôm nay ngươi từ sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề rõ là muốn đi đâu nhưng sau cùng lại ở đây luyện kiếm như thiêu thân lao vào lửa. Nên ta bạo gan kết luận rằng ngươi cùng đối phương không chỉ là quen biết đơn thuần mà còn có chuyện gì đó giữa các ngươi. Và khúc mắc đó khiến ngươi phiền muộn đến nỗi chỉ muốn dùng kiếm để thôi suy nghĩ về nó."

Tinh tế cùng tỉ mỉ nói ra phân tích của mình dựa trên sự hiểu biết của mình với đối phương, Lam Thố căn bản không nhận ra mình đã tiếp cận được một phần sự thật bị chôn giấu sâu trong lòng của Hồng Miêu. Cũng như là đã chạm gần đến nơi kiêng kị trong trái tim của vị thủ lĩnh trẻ tuổi nọ.

Hồng Miêu một bên vừa nghe một bên lại âm thầm kinh ngạc trước sự nhạy bén tinh tế của Lam Thố.

Những gì nàng nói xác thực là đúng dù nàng chẳng hề biết gì về mối quan hệ giữa hắn và Hắc Long nhưng lại có thể gần như nói ra hết mọi chuyện trong lòng hắn như vậy.

Quả thực là quá kinh ngạc rồi.

Chỉ dựa vào những gì nàng hiểu về hắn,chỉ dựa vào mỗi cái thái độ của hắn thôi mà nàng đã có thể phân tích ra mọi chuyện một cách gần đúng như vậy.

Nàng quả không hổ danh là hồng nhan tri kỉ của hắn, luôn nhận ra có gì đó không ổn ở hắn dù Hồng Miêu đã che giấu khá tốt.

Trước kia cũng là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy.

Nàng quả đúng là quá hiểu rõ hắn rồi.

Hắn luôn luôn hầu như chưa bao giờ qua khỏi mắt nàng, và cũng luôn là người mà hắn an tâm nhất mỗi khi tâm sự với nàng một chuyện gì đó.

Biết là không thể giấu được nàng, Hồng Miêu liền nhượng bộ thu kiếm lại, không nữa luyện kiếm mà cùng Lam Thố hướng đến gần đó mái đình ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, thực xa xăm cười nhẹ nói.

"Ta luôn không bao giờ có thể qua khỏi tuệ nhãn của ngươi nhỉ, Lam Thố. Ngươi quá hiểu rõ ta rồi đó."

Đối với sự thừa nhận của Hồng Miêu Lam Thố cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi đây cũng không phải là lần đầu nàng cùng hắn như vậy tâm sự quá.

Phận là nữ nhi, Lam Thố đối mọi người xung quanh đều tỉ mỉ cùng để ý hơn nhiều, nhất là với Hồng Miêu.

Thất hiệp bọn hắn trên vai nào chỉ có mỗi bọn hắn huy đệ tính mạng đâu, còn có cả trong thiên hạ này tất thảy sinh mệnh.

Mỗi một trận chiến, mỗi một kẻ thù, họ luôn phải gánh lấy một loại vô hình áp lực thực lớn, trên vai của họ là cả một giang sơn, là hàng trăm hàng nghìn sinh mệnh.

Áp lực của bọn hắn thật đại, nhưng những áp lực của họ so với Hồng Miêu tới nói còn nhẹ hơn nhiều.

Bản thân Hồng Miêu là thủ lĩnh, trên vai của hắn không chỉ là cả thiên hạ thương sinh mà còn có cả Thất hiệp bọn hắn nữa. Với Hồng Miều họ là gia đình, là thân nhân, nên đằng sau lưng hắn không chỉ có mỗi thiên hạ mà còn có các huynh đệ, có cả một gia đình cần phải bảo hộ nữa.

Đó cũng là lý do mà Hồng Miêu luôn liều mình bảo vệ bọn hắn.

Không cần nói đâu xa, bằng chứng gần nhất chính là chuyện Bất Lão Chi Tuyền, sau chuyện này, Thất hiệp bọn hắn đều minh bạch được sức nặng trên vai của Hồng Miêu là thế nào lớn.

Hắn không chỉ phải tìm Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục Ngũ hiệp quay trở lại hình dạng ban đầu mà còn phải bắt đầu lại từ đầu, học lại võ công do toàn bộ võ công của hắn đều bị mất đi.

Không chỉ thế, hắn còn phải bảo vệ cho Lam Thố lúc bấy giờ đã mất trí nhớ nữa.

Lại còn phải chịu thiệt thòi trước nhóm người của Gấu Kiên Cường, thông qua Tiểu Ly bọn hắn cũng biết hoặc ít hoặc nhiều về những chuyện đã xảy ra với Hồng Miêu trong những tháng ngày ở Phượng Hoàng võ quán.

Bọn hắn thực không thể nào tưởng tượng ra được cảnh Hồng Miêu đứng ở trên vách núi ngày đêm khắc bức tượng của bọn họ trên đá mà không nghĩ về những năm tháng xưa cũ.

Cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà Hồng Miêu phải trải qua mỗi khi nhìn bọn họ đang chơi đua trong hình hài trẻ sơ sinh.

Chỉ nghĩ đến thôi bọn hắn cũng không thể nào chịu đựng được thì huống chi là người đã trực tiếp trải nghiệm qua chứ.

Do vậy, bọn họ cũng đối với Hồng Miêu vô cùng quan tâm cùng tôn kính quý trọng thủ lĩnh của mình hơn. Cũng như là càng thêm cố gắng mạnh mẽ hơn để không phải bị thương hay phải nhìn thấy Hồng Miêu vì họ mà chịu đựng hay gánh nặng hơn nữa.

Chỉ lắc đầu nhẹ trước sự thừa nhận của Hồng Miêu, Lam Thố khiêm tốn đáp lại.

"Đừng có nói như vậy. Kỳ thực ta là nữ nhi nên đối những này chuyện để ý cùng nhạy bén hơn mà thôi." Uống một ngụm trà, Lam Thố lại quan tâm hỏi. "Vậy, rốt cuộc giữa ngươi cùng đối phương là có gì khúc mắc đến mức khiến ngươi phiền não đến vậy?"

Biết rõ là kim trong bọc cuối cùng sẽ một ngày lồi ra này đạo lý, nhưng là bị hỏi như vậy, Hồng Miêu cũng là không biết làm thế nào để nói ra, hắn thực không biết là có nên nói ra hết mọi chuyện hay là chỉ nói ra một nửa mà thôi.

Phân vân do dự mãi, sau cùng Hồng Miêu cũng chỉ quay mặt sang hướng khác, không hề nhìn vào mắt Lam Thố mà hướng mắt nhìn ra phía hồ sen xa xa đang lay động trong gió. Sắc mặt hoà hoãn nhưng lại ẩn chứa lấy vài tia bi thương luyến lưu, ánh mắt xa xăm hoài niệm mà cũng ẩn đầy sự lạnh lẽo oán hận.

Không nhanh không chậm giữ cho giọng nói đều đều trung lập, Hồng Miêu rũ mi cúi đầu không rõ cảm xúc gì nói.

"Lam Thố, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết mà là ta xác thực là không biết nên nói gì và làm thế nào nữa. Chuyện giữa ta cùng Hắc Long hắn phức tạp đến mức chính ta cũng không biết nên cùng hắn giải quyết thế nào. Lam Thố, ngươi biết không? Hắc Long kỳ thực là một cao thủ võ lâm, nội lực lại thâm sâu gần như là vô cùng tận, tu vi của hắn cao thâm đến độ không thể đo lường được, lúc nông lúc sâu, thâm bất khả trắc. Có nói hắn là thiên hạ đệ nhất trong giới võ lâm cũng là không ngoa."

"Lần cuối cùng mà ta nhìn thấy hắn, hắn vẫn còn rất tốt, không hề mù điếc như hiện tại. Cũng không phải im lặng cam chịu trở thành con rối cho người khác như đêm qua. Tất cả những gì ta nhớ được ở Hắc Long chính là một vị cao thủ võ lâm, là bằng hữu của phụ thân ta, là người mà ta vô cùng tín ngưỡng tôn kính cùng yêu quý nhất, là hình mẫu mà ta luôn đi theo cùng hướng tới. Là một người ôn nhu thiện lương nhưng cũng tàn khốc lạnh lùng cùng cực đoan vô tình đến khiến người khiếp sợ. Một người mà không chỉ có võ công cao cường mà còn là một quái nhân nham hiểm xảo trá đầy mưu mẹo."

"Thế nhưng, sau đêm đó, cái đêm mưa tầm tã tháng sáu đó, ta đã nhìn thấy được bộ mặt lạnh lùng tàn khốc cùng độc ác đáng sợ nhất của hắn. Cũng hiểu ra được nguyên do hắn được mọi người trong giới võ lâm tôn xưng hắn thành Hắc Diêm Vương."

Nói đến đây, thần sắc của Hồng Miêu đột nhiên biến đổi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, chén trà trong tay của hắn cũng bị lực siết cho vỡ nát đi, khẩu khí cũng trở nên lạnh lẽo cùng trầm thấp hơn, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng nay lại ẩn đầy sát cơ như gió lạnh đầu đông cùng hận ý tràn ngập, Trường Hồng Kiếm đeo sau lưng hắn cũng ngân vang không ngừng bởi sát khí của chủ nhân.

Vốn mọi thứ đều đang êm đẹp, đột ngột Hồng Miêu lại thay đổi khẩu khí tràn đầy sát khí như thế khiến Lam Thố ở một bên nhìn đến cũng là kinh ngạc, bởi lần đầu tiên nàng thấy hắn căm hận một ai đó đến nổi lên sát tâm như thế.

"Đêm đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lo lắng qua tâm cùng thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho Hồng Miêu lại đối với người kia tràn đầy hận ý như vậy. Ngay lập tức Lam Thố hỏi một câu đem Hồng Miêu kéo trở lại cuộc trò chuyện.

Bị hỏi, Hồng Miêu lập tức thanh tỉnh, từ trong căm hận bước ra, nhớ lại bản thân đang kể chuyện cho Lam Thố liền bình tĩnh lại, hướng nàng xin lỗi một tiếng.

"Thực xin lỗi, ta không cố ý dọa ngươi sợ. Chỉ là, mỗi khi nhớ về đêm đó ta đều không kiểm soát được mình cảm xúc."

"Không sao, ta hiểu. Nhưng là ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi mỗi khi nhắc tới đều trông..." Lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, Lam Thố khẽ khàng hỏi thăm.

"Đêm đó, chính hắn đã giết chết Tiểu Ngọc, thanh mai trúc mã duy nhất của ta." Như cảm thấy mặt đất có gì đó hấp dẫn, Hồng Miêu cúi đầu xuống, tay vẫn siết chặt cắn răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro