Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố tuy rất khiêm tốn về dung mạo của mình mỗi khi bị khen, nàng cũng biết rất rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là gì đạo lý. Thế nhưng, khi vừa trông thấy vị nam hoa khôi kia, nàng chỉ có thể ngạc nhiên mà chẳng thể thốt lên lời.

Nam nhân quá xinh đẹp, vẻ đẹp của y khác hoàn toàn với dung mạo thuần khiết tinh khôi của nàng. Vẻ đẹp của y là vẻ đẹp hoàn hảo không có khiếm khuyết, là vẻ kiều diễm yêu nghiệt đầy dụ hoặc nhưng cũng vương giả thanh cao.

Có thể dung nhan của y khiến thế nhân điên đảo, rất yêu hoặc lòng người, nhưng khí chất thanh cao vương giả của y trong mỗi bước đi cùng cử chỉ lại khiến y như không thuộc về chốn thanh lâu kia.

Trông y như chỉ nên thuộc về những nơi trang trọng, sạch sẽ và lộng lẫy tôn kính hơn nhiều so với nơi dơ bẩn, đáng khinh và tối tăm như thanh lâu.

Y tựa như là một đóa sen trắng đơn độc mọc lên giữa nơi bùn tan hôi kia vậy.

Xác thực, ví y như là một đóa bạch liên đã là lời khen mà Lam Thố có thể dành cho y rồi. Bởi nàng thực sự là chẳng biết phải ví y như thế nào nữa. Vì khí chất của y quá giống với những đóa sen trong hồ Ngọc Thiềm Cung rồi.

Sa Lệ cùng Đan Đan cũng là nữ tử, đương nhiên cũng là chú trọng đến sắc đẹp rồi. Các nàng lúc nhìn thấy Lam Thố cũng đã cảm thấy nàng ta xinh đẹp xứng với danh đệ nhất mỹ nhân.

Chỉ là cho tới hiện tại, họ liền trông thấy được rồi một cái còn so với Lam Thố thêm xinh đẹp hơn. Hơn nữa đối phương còn là nam nhân, chỉ nhiên đây thôi cũng khiến cả hai nàng giật mình rồi.

Nói a, trên đời còn có nam nhân như thế sao? So nữ nhân bọn họ còn muốn xinh đẹp đến vạn phần. Thậm chí, nhìn a, eo của y thực là quá thon rồi. Là nữ nhân các nàng còn cảm thấy mình còn không bằng y nữa đây này.

Lòng tự tôn về vẻ ngoài của các nàng thực bị y làm cho lung lay cùng vỡ nát rồi.

Đại Bôn cùng Đậu Đậu thì chính thức ngây ngẩn cả ra rồi. Nhìn không chớp mắt, thậm chí khi người đã đi rồi vẫn còn nhìn không thôi. Cả hai người họ cũng từng thấy vô số mỹ nhân rồi, nhưng chưa từng gặp qua một người nào như vị hoa khôi kia cả.

Đạt Đạt cùng Khiêu Khiêu đối với mấy cái này thì lại có sức đề kháng tốt hơn. Chỉ là, họ thực sự phải từ nhận rằng cái danh thiên tiên đọa giới đó xác thực quá hợp với y. Dung nhan của y thực sự là không thuộc về giới phàm trần này mà.

Thừa lại Hồng Miêu, hắn đúng là kinh ngạc thật nhưng sự kinh ngạc của hắn lại khác với những huynh đệ của mình.

Hắn không kinh ngạc về dung mạo của y mà là kinh ngạc về sự xuất hiện của y. Ngay tại khi người kia vừa ra khỏi kiệu, hắn đã chấn kinh rồi.

Hắn không chỉ là biết người kia không mà còn là quen, rất quen thuộc là đằng khác. Hắn cùng người kia quen nhau từ trước cả khi hắn lên đường tập hợp Thất hiệp rồi. Y thậm chí còn từng là sư phụ của hắn đâu, từng dạy cho hắn biết về thế giới rộng lớn bên ngoài cũng như những bài học sinh tồn.

Chỉ là, đã có vài chuyện xảy ra giữa hắn và y khiến hắn hận y đến vô cùng nên là cả hai không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Chuyện cũng xảy ra quá lâu rồi nên Hồng Miêu cũng không còn nhớ tới nữa.

Không còn nhớ tới nữa không có nghĩa là Hồng Miêu đã tha thứ cho y, hắn vẫn còn hận, rất hận y. Nếu nói là cả cuộc đời Hồng Miêu chưa bao giờ căm ghét ai đến mức vừa nhìn thấy chỉ muốn giết chết đối phương thì y chính là người đó đấy.

Kinh ngạc, chấn kinh xen lẫn với căm hận cũng như đau thương và tò mò. Hồng Miêu vừa muốn ngó lơ người kia những đồng thời cũng vừa muốn biết vì cái gì người kia lại thành ra như vậy.

Hắn vẫn là nhớ những gì mà người dân nói về y, về việc y không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì. Thậm chí là lúc nãy, vì là cố nhân, nên hắn chú ý người kia một cách vô cùng chi tiết. Có thể đối phương nghĩ mình đã che giấu rất giỏi nhưng Hồng Miêu vẫn có thể nhìn thấy được bên dưới lớp váy dài kia là một xích sắt đang còng lấy cổ chân y.

Cả khi y được vị Mama kia nắm tay dắt đi cũng thế, hắn có thể nhìn ra được sự miễn cưỡng, không mong muốn một cách đầy ép buộc của y.

Hắn còn nhớ rất rõ lần cuối hắn thấy y thì y vẫn còn rất bình thường, không mù, không điếc hay trông như một con búp bê sống vô hồn như thế. Hắn còn nhớ rất rõ, đôi lam mâu kia ôn nhu đến thế nào, giọng nói nhẹ nhàng ra sao, cử chỉ thái độ cũng như biểu cảm đều dịu dàng như nào. Chứ không hề gượng ép và vô hồn hệt như một con búp bê bị người ta điều khiển như thế.

Tò mò chung quy cũng là tò mò, hắn cũng không muốn dính dáng tới y nhiều, huống hồ gì hắn vẫn còn rất hận y đâu.

Bao nhiêu sự vui mừng khi đoàn tụ lại được với các huynh đệ của mình trong Hồng Miêu chỉ vì nhìn thấy người hắn không muốn gặp nhất liền tan tành mây khói. Lập tức không để ý đến Đậu Đậu đã trúng tiếng sét ái tình với vị hoa khôi kia mà bỏ đi ngay.

Lam Thố là người duy nhất nhận ra tâm trạng không mấy vui vẻ của Hồng Miêu, nhưng cũng không muốn nói ra. Bởi nàng cũng không muốn kéo tâm trạng của mọi người xuống thấp.

Sau một đợt đi dạo thì tất cả mọi người đều đã ngấm mệt, trở về lại Ngọc Thiềm Cung, ai về phòng nấy mà ngủ.

Đêm khuya, khi ánh hoa đăng của thị trấn đã tắt đi, Nhạc Hương Lâu sau khi đưa tiễn vị khách cuối cùng xong cũng đóng cửa.

Ánh trăng tròn vành vạch soi sáng cả trấn nhỏ thành bình, trong một căn phòng hạng sang nhất cũng như có bố cục đơn giản nhất của Nhạc Hương Lâu.

Cánh cửa mở ra, một vị nam tử khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, mày kiếm mắt sắc lẹm, mái tóc đen được búi cao lên, hồng mâu nghiêm nghị mà cũng mang nặng vẻ yêu thương điên loạn lạnh lùng. Thân vặn một bộ bạch y hắc bào, tay cầm chén thuốc gì đó, đem cửa khoá lại bước tới vị trí của vị hoa khôi đang ngồi yên trên giường với cặp mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

"Ca, ta đã mở ngũ cảm lục giác của ngươi ra rồi, muốn nói gì thì cứ nói đi. Trước khi ta cho ngươi uống thuốc."

Vốn là không thể nghe hay nhìn thấy gì, một đôi lam mâu tràn ngập đau đớn cùng chế giễu liếc nhìn về phía vị nam tử mới tới kia, hoa khôi chẳng nói gì ngoài nở một nụ cười đau đớn, nhẹ tênh mà mệt nhoài cất tiếng, rũ mi nhìn xuống bụng của mình vươn tay xoa nhẹ một chút.

"Bạch, hơn mười năm qua trở thành con rối của ngươi, đại ca ta đã biết quá rõ ngươi rồi. Ngươi còn ở đây ra vẻ thương hại gì nữa chứ? Lần nào cũng thế, khi phát hiện ra ta đang có thai, ngươi luôn ép ta phá thai đi. Vũ lực, cưỡng bức, lừa gạt, thậm chí là đem tính mạng của Hồng Miêu ra đe dọa ta, dù kiểu nào ta cũng phải luôn nhượng bộ để mặc ngươi hết lần này đến lần khác giết chết hài tử của chúng ta. Ngươi nói xem, lần này dù ta có nói gì đi nữa ngươi cũng vẫn như cũ ép ta uống thuốc. Thế thì ta còn gì để nói nữa chứ, muốn làm gì thì làm đi, dù sao của ta này thân thể sớm đã thuộc về ngươi rồi."

Đoạn, y chỉ hướng người kia ôn nhu cười lấy, một nụ cười đẹp đẽ rạng rỡ dưới ánh trăng nhưng lại mang theo vô tận bi thương cùng cam nguyện. Đôi thủy lam băng lấp loáng ánh lệ khiến chúng thêm mờ mịt đẫm sương cũng như thêm vẻ nhu hoà như chỉ thủy.

Trời biết được lúc này trái tim của y đang tan vỡ ra thế nào, bao nhiêu sự phản kháng chiến đấu của trong hơn mười năm nay đều đã biến thành cát bụi, chỉ để lại sự cam tâm tình nguyện nhượng bộ cùng mệt nhoài này.

Trong mười năm qua, y đã luôn phản kháng đối phương hết lần này đến lần khác, đã cố thoát khỏi đối phương nhưng tất cả đều vô dụng, y luôn bị đối phương tìm thấy được, nhận ra được và luôn bị đối phương biến thành một con rối xinh đẹp như hiện tại.

Không thể nói, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể ngửi thấy, chỉ có thể cảm nhận được qua xúc giác. Toàn bộ cơ thể của y đều bị đối phương nắm quyền điều khiển, y chỉ là một con rối trong tay đối phương mà thôi, chỉ có thể mặc đối phương sắp xếp làm gì thì làm. Không hơn không kém.

Sau hơn bao năm, y giờ này khắc này đã triệt để từ bỏ cho sự phản kháng vô vọng kia. Làm sao mà y có thể phản kháng tiếp nữa, khi sớm biết rằng bản thân y sẽ không bao giờ có thể rời khỏi chốn ngục tối này chứ?

Y đã mệt mỏi quá rồi. Có thể gắng gượng đến hiện tại, đã là hết sức. Còn cố gượng thêm nữa, chỉ e là, cơ thể này của y sẽ gục ngã mất thôi.

Thân thể của y hiện tại đã yếu nhược đến cực điểm rồi, hơn mười năm bị giam cầm, bị chơi đùa dưới tay người kia, bị tra tấn làm nhục vô số lần, bị ép phá thai liên tục, toàn thân tu vi võ công đều bị phế bỏ, bị yểm lên người vô số bùa chú nguyền rủa cùng với vô cùng tận độc dược khác nhau được đưa vào cơ thể này.

Dù cho bản thân thân thể này dù thuộc về Long tộc, có được cường độ thân thể cao của Long tộc thì y cũng không tài nào mà chịu đựng nổi những gì đã được đưa vào và sự tàn phá nghiêm trọng của cơ thể này.

Y quá rõ bản thân mình. Cũng nhận thức được sự hủy hoại nghiêm trọng của thân thể y.

Sớm hay muộn thì y cũng tới giới hạn mà thôi, hà cớ gì còn phải phản kháng nữa chứ? Ngày mà cơ thể này sụp đổ, cũng là thời khắc mà y vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ không mộng mị ngàn thu.

Bất kể thế nào đi nữa, y cũng sẽ hết thời gian thôi. Ba năm. Ba năm là thời gian tối đa còn lại của y. Nhưng với lần phá thai này, chỉ e là y không cần phải chờ tới ba năm làm gì nữa mà thôi.

Hết thảy đều đã vô vọng rồi.

Y, chẳng còn đường thoát nữa.

Cũng không còn hy vọng nào nữa.

Phía trước của y, con đường phía trước của y chỉ có mỗi bóng tối cùng tuyệt vọng khôn cùng. Sẽ chẳng có bất cứ ánh sáng hay hy vọng nào cho y nữa.

Nếu mọi thứ đều đã vô vọng rồi, thì còn nguyên nhân nào để phản kháng sao? Chi bằng nhượng bộ, lui lại một bước chờ đợi ngày tử của mình.

Gọi là Bạch nam tử khi nghe được những này lời nói cùng nụ cười nhu tình kia cũng là nhướng mày ngạc nhiên. Hắn nhưng là đã quá quen thuộc với sự phản kháng quật cường của đối phương rồi, nay nhưng ngược lại đối phương lại hướng hắn lộ ra vẻ nhượng bộ cùng cam tâm tình nguyện, không khiến hắn hoài nghi cùng kinh ngạc thì mới có quỷ.

Ngươi nói xem, rõ ràng luôn đối với ngươi loại này giam cầm liên tục cường ngạnh phản kháng lại, lại bỗng có một ngày lại trở nên nhượng bộ hướng ngươi thừa nhận rằng hắn thuộc về sở hữu của ngươi. Ngươi hội hay không không hoài nghi đối phương đối ngươi có gì mưu kế a ta nói?

"Hắc Long, đừng có giả vờ trước mặt ta, đột nhiên hướng ta nhượng bộ như thế, ngươi là có gì ý đồ?"

Hoàn toàn không quan tâm đến đối phương hoài nghi, cũng không thèm để ý đến việc đối phương thẳng gọi mình tên ra, Hắc Long nụ cười càng thêm xán lạn hơn. Thật nhẹ tênh buông lời.

"Chỉ là ta cảm thấy đã không còn cần thiết phản kháng nữa mà thôi. Đã biết rõ bản thân không thể nào thoát được, thì hà cớ gì còn phải phản kháng đây? Huống hồ..."

Tới đây y lại dừng lại, thu lại nụ cười vừa nãy, tay vẫn xoa vùng bụng của mình, nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ xa xăm cùng ưu thương nói tiếp câu ban nãy.

"Huống hồ, ta còn có điều kiện muốn cùng ngươi nói đâu."

"Hah, ta biết ngay là ngươi không chịu ngoan ngoãn thế mà. Hảo, gì điều kiện." Gọi Bạch nam tử cười lạnh nói.

"Long tộc, có thể hay không không buông tha cho Cửu Miêu huyết mạch mạt duệ?" Thật thản nhiên nhưng cũng thực kiên định nhìn về phía mình đệ đệ, Hắc Long mạnh bạo nói ra điều kiện mà y tự tin rằng đối phương sẽ không bao giờ chấp thuận.

Vốn biết rằng đối phương sẽ ra điều kiện khó chịu nào đó nhưng gọi Bạch nam tử lại không nghĩ rằng nó lại khó chịu đến thế này.

Tức giận, đem chén thuốc trên tay đặt xuống bàn, vươn tay bắt lấy chiếc cổ thon nhỏ của Hắc Long mạnh bạo đẩy y nằm xuống giường, nằm đè trên người của y mà gằn giọng.

"Hắc Long, ta còn cho rằng ngươi điều kiện sẽ là giữ trong bụng ngươi hài tử, nhưng xem ra ta đã sai rồi!! Của ngươi hài tử tính mạng lại không bằng tính mạng của tên tiểu tử Hồng Miêu kia. Vì một cái ngoại tộc, ngươi lại sẵn sàng dùng mình trao đổi như thế, ngươi có còn là Long tộc người không?"

Bị nhắc tới đứa trẻ trong bụng, Hắc Long liền có hơi khựng lại, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của người bên trên, Hắc Long liền không nhịn được mà cười cay đắng đáp trả lại gắt gao.

"Ha ha, Long tộc người? Ha hả a, Bạch Long, à không, phải gọi là Long Thần đại nhân mới đúng, ngài đang chọc cười ta đó à? Từ khi nào mà một tên tạp chủng như ta lại được công nhận là Long tộc người thế? Ngài quên rồi à, có cần ta nhắc lại cho ngài không? Ta là con lai, là kẻ ở tận dưới đáy của Long tộc, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ vương ra thì toàn bộ Long tộc đều căm ghét ta, hận không thể khiến ta sống không được chết không xong. Thay vì ngài hỏi ta có phải là Long tộc người không, sao ngài lại không hỏi rằng Long tộc có bao giờ coi ta và đối xử ta như là thái tử, là người kế nhiệm chính thức của Long Thần đời thứ 265 đi?"

Tiếng cười khàn khàn đầy cay đắng cùng chế giễu xen lẫn một chút gì đó bi thương, chất giọng tuy vẫn ngọt ngào nhưng vẫn không thể che đậy được sự cay độc, chán ghét cùng bi thống đến cùng cực ẩn bên trong nó.

Đứng trước sự chất vấn đầy cay đắng mà lại là một sự thật đầy nghiệt ngã đó của đại ca mình, Bạch Long chỉ có thể sững sờ ra đó, buông tay khỏi chiếc cổ thanh mảnh kia, Bạch Long gần như không tài nào thốt lên lời được trước cái nhìn chất vấn đau đớn của Hắc Long.

Làm sao mà hắn quên được chứ? Người đang nằm bên dưới hắn là kết tinh của một liên hôn giữa Long tộc cùng Tinh Linh tộc.

Long tộc từ cổ chí kim đều vô cùng bài ngoại, không bao giờ kết hôn với ngoại tộc trừ những liên hôn của hoàng thất Long tộc ra. Cũng vì vậy mà con lai ở Long tộc cũng bị bài xích thậm chí còn bị đối xử tệ hơn cả những tộc nhân có nồng độ máu thuần khiết thấp nhất nữa cơ. Đó là sự đối xử mà đến cả nô tì cũng dám lên mặt với chủ nhân con lai dù cho đối phương có là hoàng thân quốc thích hay không.

Nếu không phải Hắc Long một phần được Long Thần thương yêu hết mực, liên tục đặt ra những ngoại lệ không có trong sử sách Long tộc. Và một phần võ công cao cường đến độ được xem là người mạnh nhất Long tộc gần ngang ngửa với vị Tổ Long đầu tiên của Long tộc lẫn tính cách tâm lý đều cực đoan quyết tuyệt đến đáng sợ thì thật sự là cả Long tộc ai cũng có thể khi dễ được y rồi.

Vì tính cách cực đoan, quyết tuyệt, nham hiểm xảo trá, lãnh khốc đến vô tâm vô phế nên càng chẳng có một Long tộc nào thích y cả.

Nhưng dù thế y cũng vẫn liên tục gặp nguy hiểm, vì là con lai, địa vị thấp, không một ai ủng hộ nên thường xuyên bị ám sát, bị hạ độc, thậm chí có lần Bạch Long còn nghe tin y bị những quân lính dưới trướng mình đưa tin giả mà rơi vào bẫy địch, còn bị quân mình lừa dâng thân lên cho tướng soái phe địch, nếu không phải y một thân tu vi cao cùng gian xảo như cáo già thì y thực là trở thành phe địch tướng soái phu nhân rồi.

Bạch Long còn nhớ một lần trong ngày đại thọ của Long Thần tiền nhiệm, ai đó đã bỏ khắc tinh của Long tộc là Mạn Đà La Độc vào trà của Hắc Long, suýt chút nữa y mất mạng nếu không phải Long Thần vô tình phát hiện ra y ngất trong phòng.

Vụ việc đó mãi đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy thủ phạm đằng sau, nhưng do Hắc Long thường xuyên bị ám toán hãm hại nên việc này cũng bị cho qua, dù Long Thần đã luôn nhắc nhở truy tra hung thủ.

Từ lúc biết Hắc Long cho đến hiện tại Bạch Long chưa một lần nào nhìn thấy toàn bộ Long tộc trừ hắn phụ vương cùng hắn ra là đối Hắc Long tôn kính hay là thực quan tâm đến y tính mạng một lần nào cả.

Trái ngược, họ thường xuyên cùng y gây sự, luôn tìm đủ mọi cách để trục xuất y khỏi Long tộc, thậm chí là sỉ nhục y trước mặt công chúng, hay là cúi đầu gọi y một tiếng đại thái tử bao giờ cả.

Chưa một lần.

Giờ nghĩ lại Bạch Long mới cả kinh, chợt nhận ra là vị đại ca này của mình từ lúc được sinh ra đến hiện tại chưa một lần nào là hạnh phúc quá, cũng chưa một lần nào là nếm qua cái gì gọi là an toàn cùng thân tình.

Vốn y chưa một lần được thừa nhận là Long tộc người nên việc y vì một cái ngoại tộc nói đỡ cũng là chuyện thường tình thôi. Căn bản không thể trách Hắc Long y được.

Nên nhớ rằng, một nửa dòng máu của y là Tinh Linh tộc, chỉ cần chuyển mình một cái, y liền đường đường chính chính không còn là Long tộc ngay.

Biết bản thân mình đã quá sai lầm khi nhận định đối phương Long tộc người, Bạch Long cũng chỉ rời khỏi người đối phương, vẫn lạnh lẽo bước tới chỗ chén thuốc kia mà cầm lấy rồi đặt nó trước mặt đại ca mình. Hồng mâu loé sáng lên khiến ánh nhìn của hắn thêm uy nghi cùng đáng sợ. Trầm giọng nói:

"Được rồi, ca. Ta lần này cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi có thể giữ lại hài tử của chúng ta. Nếu ngươi chọn giữ lại thì ta sẽ bảo Tuyết Hoa ngày đêm làm đồ bổ cho ngươi tịnh dưỡng cũng như là không để ngươi tiếp khách, mỗi đêm ta sẽ tới kiểm tra ngươi cùng thai nhi. Còn hai thì chính là tên tiểu tử Hồng Miêu kia, nếu ngươi chọn hắn, ta đảm bảo Long tộc sẽ buông tha hắn và không động tới hắn. Chọn đi."

Làm Hắc Long khi nghe được loại này lựa chọn đã không khỏi cắn chặt răng, hai tay đặt nhẹ lên phần bụng nhỏ nơi đang có một sinh mệnh nhỏ đang dần phát triển chờ ngày chào đời.

Y biết.

Y biết Bạch Long đưa cho y loại này lựa chọn là để làm gì, đây rõ ràng là ép y phải chọn một trong hai thứ mà y yêu quý nhất.

Cũng giống như các ngươi tại phải giải quyết rồi muôn thuở nhất hóc búa câu hỏi, giữa ngươi mẹ cùng ngươi bạn gái rơi xuống sông ngươi sẽ cứu ai trước vậy.

Tình trạng của Hắc Long hiện tại chính là như thế, một bên là hài tử một bên là y yêu nhất người.

Trên thế giới này nào có mẫu thân nào lại bỏ mặc tính mạng con mình không?

Bạch Long rõ biết được cái này đạo lý nên mới đem hài tử đặt lên trước nhất, đồng thời hắn cũng bảo đảm mục tiêu của hắn cũng không bị y dùng như thế dễ dàng thỏa thuận cho gạt bỏ được.

Đứng trước hai lựa chọn khó khăn như vậy, Hắc Long chắc chắn sẽ ưu tiên cho thai nhi, dẫu sao hơn mười năm này, y đã mang thai liên tục hơn trăm lần rồi, và cũng bị hắn gạt bỏ biết bao lời cầu xin giữ lại hài tử một cách không thương tiếc.

Đối với những gì hắn hiểu biết về y trong hơn mười năm qua giam cầm y thì Bạch Long rất tự tin mà cho rằng Hắc Long sẽ không tiếc lựa chọn hài tử.

Chỉ đáng tiếc, lần này hắn đã sai.

Bởi vì trước khi hắn kịp phản ứng thì Hắc Long đã ra lựa chọn, y vừa xoa bụng mình vừa cười buồn bã.

Hài tử, ta xin lỗi. Phụ thân không thể bảo hộ ngươi được, Long tộc vô cùng bài ngoại, ngươi lại là hài tử của ta, đương nhiên sẽ không tránh khỏi số phận con lai. Hài tử, ta không muốn ngươi vừa sinh ta đã bị người ám toán như ta ngày trước. Vì vậy, tha thứ cho phụ thân. Mong ngươi tại kiếp sau có thể tìm thấy được rồi một cái hạnh phúc gia đình a.

Âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng, Hắc Long vô cùng dứt khoát mà cầm lấy chén thuốc phá thai một hơi uống cạn, chờ đợi cơn đau khi thuốc phát huy tác dụng.

To mắt kinh ngạc trước hành động quyết tuyệt cũng như quá ngoài dự đoán của mình, Bạch Long kinh dị nhìn nam nhân đang hai tay ôm bụng, nằm co người trong tư thế bào thai, đau đớn rên rỉ khi thuốc phát huy tác dụng.

Quá khó tin cùng kinh ngạc, ánh mắt của Bạch Long càng thêm lạnh lẽo hơn khi nhìn vào khuôn mặt diễm lệ đang nhăn lại đầy đau đớn, nước mắt lăn dài, máu đỏ từ bên dưới bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ cả nệm, này cảnh tượng đã quá quen thuộc đối với hắn mỗi khi hắn ép người kia phá thai nên hắn cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều về việc này.

"Hừ, thật không ngờ, ngươi lại có thể vì một tên ngoại tộc mà làm ra loại này lựa chọn. Ca, ngươi đúng là một kẻ cực đoan. Nên nói quả không hổ danh là Hắc Diêm Vương sao?"

Sau khi cơn đau đã qua, Hắc Long giờ khắc này cũng thở dốc không ngừng, sắc mặt trắng bệch do mất máu, vài giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi, lam thủy mâu liếc nhìn lên nam nhân vẫn còn đứng trước giường nhìn mình mà khẽ cười thì thầm trong hơi thở.

"Bạch, ta đã đưa ra lựa chọn rồi. Ngươi cũng phải giữ lấy lời hứa của mình đấy. Từ hôm nay trở đi, ta là của ngươi. Vĩnh viễn."

Nói đoạn, y liền lập tức ngất đi do mất máu, để lại kẻ đang nhếch mép trước chiến thắng của mình.

Nhìn Hắc Long ngất đi, Bạch Long chỉ nhếch mép đắc thắng, không hề chê bẩn mà cúi người xuống hôn lên đôi môi mỏng nhợt kia, khẽ nhìn vào khuôn mặt đang ngất lịm mà thì thầm.

"Ca, ngươi nghĩ rằng ta thực giữ lời sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, thì thỏa thuận hay không cũng chẳng có nghĩa gì cả. Ngày mai, sẽ có nhiều khách nhân cần ngươi tiếp đấy, ngủ ngon, ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro