Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được Ngọc Tịnh Nguyên và đem huynh đệ của mình toàn bộ cho khôi phục trở lại thì cả Thất hiện đều từ giã mọi người oắt Phượng Hoàng Đảo trở về lại Ngọc Thiềm Cung để ăn mừng.

Hôm nay là ngày vui, ngày để chúc mừng mọi người lại đoàn tụ trở về nên tất cả các nô tì trong Ngọc Thiềm Cung đều bận rộn cả lên.

Lam Thố cùng Sa Lệ cũng không ngồi yên được mà cùng giúp đỡ, chuẩn bị vài món ăn.

Đại Bôn thì lo rượu, Đạt Đạt thì cùng thế tử của là Đan Đan bận lo cho Bảo Bảo và một vài việc vặt. Khiêu Khiêu cùng Đậu Đậu lại bận rộn việc trang trí pháo hoa ăn mừng.

Riêng Hồng Miêu lại không làm gì, vì tất cả mọi người đều biết rõ rằng sau những chuyện xảy ra thì hắn xứng đáng có một ngày nghỉ ngơi. Đặc biệt là khi tất cả bọn họ đều biết rằng thủ lĩnh của họ đã mang trong mình gánh nặng to lớn thế nào, liên tục tự trách mình ra sao sau mọi chuyện.

Do đó bọn hắn càng là không muốn để cho Hồng Miêu lại phải làm việc gì, trong khi sau mọi chuyện về Bất Lão Chi Tuyền đã gián tiếp khiến cho thủ lĩnh của họ trải qua quá nhiều chịu đựng như thế.

Nhất là, bọn hắn đều biết rõ rằng bề ngoài của Hồng Miêu thì trông ổn định nhưng thực tế trong lòng đã âm thầm tự trách mình vì đã không bảo vệ họ được tốt thế nào.

Dẫu sao cũng là huynh đệ nhiều năm, tất cả đều đã quá minh bạch nhau, đôi khi bọn hắn chẳng cần tâm sự nhau để hiểu nhau, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng biết được trong lòng đối phương nghĩ gì hay có chuyện gì.

Ngồi tại Đào Hoa Viên, Hồng Miêu nhìn huynh đệ của mình tấp nập cho buổi tiệc đoàn tụ mà hốc mắt của hắn không khỏi nóng lên.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy huynh đệ của mình vui vẻ ồn ào như thế này?

Đã bao lâu rồi hắn mới có thể trở về lại bầu không khí yên bình mà đầu thân thương của Ngọc Thiềm Cung này?

Thiên a, hắn tưởng niệm đến vô cùng.

Khoảng thời gian khi ở Phượng Hoàng Đảo bắt đầu lại từ đầu, chẳng một ai biết được rằng trái tim của hắn đang đau đớn thế nào khi thay vì nhìn các huynh đệ vui vẻ, lại ngược lại là những tiểu hài tử sơ sinh.

Càng nhìn vào những hài tử đó hắn lại càng cảm thấy tội lỗi tự trách cùng ân hận. Nhìn vào họ giống như là đang bị họ đâm thẳng một cộc gỗ to lớn nhắc nhở rằng sự bất cẩn của hắn đã gây ra tội lỗi gì cho huynh đệ của mình.

Cho Lam Thố.

Hồng nhan tri kỷ của hắn.

Nếu năm ấy hắn không bất cẩn để cho Trường Hồng Kiếm bị Tiểu Hắc Tiểu lấy trộm, hắn không đuổi theo, thì huynh đệ của hắn sẽ vì lấy Trường Hồng Kiếm của hắn mà bị rơi vào Bất Lão Chi Tuyền sao?

Hắn hội sẽ không bị mất hết võ công ư? Lam Thố cũng sẽ không vì thế mà mất trí nhớ trở thành một cái sợ người lạ tiểu cô nương sao? Thất hiệp cũng càng sẽ không vì thế mà trở thành trẻ con.

Hơn ai hết, hắn biết rõ. Dù mọi người đều không trách hắn, những hắn vẫn biết rất rõ, sâu thẳm trong lòng hắn biết rất rõ rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của hắn.

Hắn quá yếu, quá nhu nhược, quá bất cẩn, cũng quá mức tự cao tự đại. Bao nhiêu lâu hành hiệp trượng nghĩa, đánh đuổi gian tà, võ công ngày càng tăng lên đã khiến hắn quên mất thứ công pháp cao cường của hắn là dùng để làm gì, là để bảo vệ cái gì.

Hắn đã quá bất cẩn. Quá mức kiêu ngạo cùng tự phụ.

Và hậu quả...

Hậu quả của sự kiêu ngạo, sự tự phụ đó của hắn chính là Thất Hiệp rơi xuống Bất Lão Chi Tuyền, hồng nhan tri kỷ thì mất trí nhớ, còn bản thân hắn thì bị phế hết toàn bộ võ công. Trở nên vô dụng.

Ngay cả việc bảo vệ chính mình cũng không thể được thì huống chi là bảo vệ cho các huynh đệ của mình chứ? Đến cả Lam Thố, khi ấy là một tiểu cô nương yếu đuối hắn cũng không bảo vệ được.

Nếu lúc đấy không nhờ có Hàn Thiên, thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Hắn thực không dám nghĩ đến.

Thực không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Nhìn Lam Thố luôn luôn theo bên cạnh Hàn Thiên chỉ vì Hàn Thiên mang lại cho nàng cảm giác an toàn hơn là ở gần hắn, điều đó chỉ càng thêm khiến cho Hồng Miêu thêm đau đớn mà thôi.

Người mà lúc nào cũng luôn thấu hiểu hắn, an ủi hắn mỗi khi có chuyên không vui, nay lại trở nên xa cách thậm chí là sợ hãi hắn, càng khiến trái tim hắn thêm vỡ nát hơn.

Không một ngày nào là Hồng Miêu không nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. Và không một lần nào là hắn thôi mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, khát khao tìm đến Ngọc Tịnh Nguyên thật nhanh để đem toàn bộ mọi thứ trở về quỹ đạo cũ.

Cái cảm giác bất lực ấy, cái cảm giác như đang là một vị thần đột ngột biến thành một người phàm ấy, cảm giác yếu ớt vô dụng ấy. Hắn tuyệt không muốn nếm trải qua thêm một lần nào nữa.

Cảm giác lúc ấy đã vô tình khiến cho hắn nhớ lại một chuyện mà hắn không muốn nhớ nhất bị đào lên trở lại. Một chuyện xưa cũ đã bị hắn chôn vùi vào vĩnh hằng.

Quá khứ xa xưa bị gợi lại chỉ càng khiến cho tâm tình của hắn lúc ấy thêm không xong hơn. Thêm đau khổ và nặng trĩu hơn.

Lời thề mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình yêu thương nhất của Hồng Miêu vào lúc đó đã bị hắn phá vỡ.

Đã bị hắn cho chìm vào quên lãng.

Có trời mới biết được rằng khi nhìn thấy huynh đệ của mình khôi phục trở lại, Hồng Miêu đã vỡ oà trong hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào.

Nhớ nhung ra sao, lo lắng thế nào, chờ mong bọn hắn trách cứ mình ra sao. Hắn thiết nghĩ sau khi mọi người khôi phục sẽ trách mắng hắn, thậm chí là còn hận hắn. Hắn cũng lấy làm chuẩn bị, dù cho có bị ghét thế nào sau vụ này hắn cũng không trách gì bọn hắn cả.

Vì hắn biết.

Tất thảy đều là lỗi của hắn, nên việc bị các huynh đệ căm ghét hay trách mắng là quá bình thường.

Cho dù có bị bọn hắn giết chết tại chỗ, Hồng Miêu cũng là không hề oán thán một câu.

Bất quá, thứ mà hắn mong chờ nhất lại không hề xảy ra, ngược lại, các huynh đệ còn tha thứ hắn. Còn xin lỗi hắn vì đã bắt hắn chịu đựng, thiên a, có trời mới biết hắn lúc đấy đã chờ mong của mình đám huynh đệ trách mắng đến thế nào.

Càng nhớ lại những gì đã xảy ra hơn một năm qua, những gì mà hắn đã chịu đựng, Hồng Miêu càng là thêm khát khao muốn bảo vệ bọn họ hơn. Mong muốn mạnh mẽ hơn đến thế nào.

Thầm thề với trời rằng sẽ không kiêu ngạo tự phụ hay bất cẩn ra sao.

Tính cách vốn điềm tĩnh lý trí nhưng đầy cảm thông nhiệt huyết của Hồng Miêu sau mọi chuyện cũng đã trở nên cứng rắn trưởng thành hơn và cũng đầy ưu tư phong sương cùng nội hàm thu liễm hơn.

"Hồng Miêu, có nghe thấy không vậy?"

Mãi mê chìm đắm trong ký ức đã qua, Hồng Miêu căn bản không hề nhận ra rằng buổi tiệc đã bắt đầu, và Đậu Đậu đang nói gì.

Đến khi nghe được đến chất giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm của Lam Thố, hắn mới giật mình, khẽ cười trấn an.

"Xin lỗi, ta có hơi thất thần một chút. Được rồi, chúng ta cứ ăn mừng đi."

Biết rõ Hồng Miêu vẫn còn để tâm đến chuyện Bất Lão Chi Tuyền, Lam Thố cũng không tiện nói ra, chỉ cười bỏ qua rồi cùng tất cả mọi người nhập tiệc.

Chuyện trò, ôn lại những kỹ niệm vui vẻ, rượu hoa cùng thức ăn đều đã là cạn. Tiệc cũng bắt đầu tàn, những mọi người vẫn còn rất hăng say.

Hôm nay là ngày vui của cả nhóm, cũng như là ngày đoàn tụ nên khó mấy ai mà không cảm thấy vui vẻ hơn ngày thường. Đặc biệt nhất là Hồng Miêu, vậy nên, sau khi tiệc đã tàn hết cả rồi nhưng tất cả đều vẫn còn muốn tiếp tục cuộc vui.

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, cuối cùng cả nhóm đều thống nhất ra trấn đi dạo.

Tối đến, đèn hoa đều nở rộ khắp nơi, dường như hôm nay có lễ hội gì đó nên mọi người trong trấn đều vui vẻ hơn bình thường. Đường đi cũng tấp nập, nhưng, dường như là nam nhân đi trên đường lại càng thêm đông đúc hơn ngày thường.

Tất cả bọn họ đều tụ về một phía, làm Thất Hiệp vừa mới ra trấn thì ngạc nhiên vô cùng trước sự nhộn nhịp kỳ lạ này. Còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì rất nhanh, tất cả bọn hắn đều đã có câu trả lời thông qua những vị khách đi đường.

"Này này, ngươi đã nghe tin gì chưa?"

"Tất nhiên là nghe rồi. Hôm nay Nhạc Hương Lâu đón một hoa khôi về chứ gì. Tin này lan khắp cả Thanh Hoa Trấn này rồi."

"Hoa khôi? Đợi đã!! Có phải đó là Hắc Ngọc Thiên Tiên hoa khôi nổi tiếng ở Kinh thành không vậy?"

"Ân, chình là y. Nghe nói y cực kỳ xinh đẹp nha, có lời đồn nói rằng đừng nhắn của y tựa thượng tiên đoạ giới, da trắng như ngọc nhưng vì bản thân luôn xuyên hắc y nên bị dân gọi là Hắc Ngọc Thiên Tiên. Chẳng ai biết tên thật của y cả, dù là nam nhân nhưng xinh đẹp hệt nữ nhân vậy."

"Thật sao?"

"Thật a. Chỉ tiếc là, vị hoa khôi này bị mù và điếc. Thậm chí nhiều người còn cho rằng y không thể nói nữa cơ, nhưng ta nghe những người từng được y tiếp đãi đều nói rằng y hát vô cùng hay. Y không nói chuyện là vì y không thể nghe thấy người khác nói gì nên không đáp lại thôi. Chứ không phải do bị câm."

"Ồ? Đúng là tiếc thật nhỉ? Người đẹp mà bị mù lẫn điếc, đúng là ông trời luôn không bao giờ cho không người khác cái gì mà. Ta thật là muốn gặp y a."

"Uy, ngươi vẫn là nằm mộng đi thôi. Ngươi có biết là để có thể được y tiếp đãi phải tốn bao nhiêu ngân lượng không? Ta nghe nói là từng có không ít đại thiếu gia nhà giàu phải trả hơn mấy vạn hay mấy chục vạn lượng hoàng kim chỉ để được y tiếp đãi thôi đấy!! Ngươi nghĩ đi, với một đám thường dân như chúng ta chỉ sợ là đến cả nhìn còn không được nhìn nữa đấy."

"Gì cơ? Vạn lượng thậm chí là chục vạn lượng hoàng kim? Đùa ta sao?"

"Bởi thế nên ta mới nhân lúc y được đón về này mà tận mắt nhìn a. Ít ra sẽ không khiến chúng ta hối hận về sau này nha."

"Ngươi nói đúng a. Đi thôi."

Làm cả nhóm Hồng Miêu nghe được những này tin tức đều không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đậu Đậu cùng Khiêu Khiêu vừa nghe tới có hoa khôi về liền hai mắt có chút sáng rực. Này thì không thể trách bọn hắn được, có trách âu cũng là trách bọn hắn tình duyên quá mức lận đận đi.

Lam Thố, Sa Lệ cùng Đan Đan cả ba vốn là nữ nhân, đối chuyện thanh lâu đều luôn có chút thành kiến. Nhưng khi nghe nói tới lần này hoa khôi nhưng là một cái nam nhân các nàng cũng là ngạc nhiên.

Các nàng nhưng là không nghĩ tới rằng nam nhân đồng dạng cũng có trong thanh lâu như vậy. Tất nhiên là, các nàng cũng là vô cùng tò mò rồi.

Về phần Đại Bôn cùng Đạt Đạt thì khỏi bàn cãi, là chậu đã có hoa hết rồi nên đối mấy chuyện này cũng khá là thờ ơ. Chính xác hơn một điểm chính là dù có hứng thú đến đâu cũng không dám vọng động. Vô tình chọc giận ai đó thì chết chắc.

Còn Hồng Miêu thì chính là trong ngoài đều lạnh nhạt không để ý tới, nhưng xét thấy sự tò mò của bộ tam nữ cùng hai vị huynh đệ có tình duyên vô cùng lận đận của mình cũng thở dài hết cách.

Khẽ gật đầu hướng mọi người nói: "Được rồi, nếu mọi người trong trấn đều đã đến xem vị hoa khôi kia thì xem ra chúng ta cũng chỉ còn cách đến đó xem thôi nhỉ."

Đó không phải là câu hỏi.

Mà là một câu đề nghị.

Thế là tất cả mọi người đều hướng về phía Nhạc Hương Lâu mà đi.

Nhạc Hương Lâu, là thanh lâu nổi tiếng nhất ở Thành Hoa Trấn này, nơi đây nổi tiếng không chỉ có các nữ nhân xinh đẹp, tuy không bằng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Lam Thố của Ngọc Thiềm Cung nhưng cũng thuộc hạng bậc nhất của nơi này.

Không ai biết được thế lực đằng Nhạc Hương Lâu là ai hay cái gì, chỉ biết rằng Nhạc Hương Lâu không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Đã từng có vài cái thiếu gia nhà giàu gây rối ở đây, kết quả là bị vài cao thủ của Nhạc Hương Lâu đá bay ra khỏi cửa và bị cho vào sách đen vĩnh viễn, cấm không cho phép vào cửa nửa bước.

Thậm chí từng có vài quan phủ từng lạm quyền gây chuyện ở đây, kết cục thì bằng một cách nào đó mà hôm sau những quan phủ đó đã bị cách chức.

Đến mức cả quan phủ cũng không thể chạm tới được, có thể nói rằng thế lực đằng sau của Nhạc Hương Lâu không phải ai cũng có thể đụng tới được. Vì vậy mà những người tới đây đều rất biết điều không muốn đụng vào cái tổ ong này. E sợ chỉ chạm nhẹ vào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Đến nơi, cả nhóm Thất Hiệp đều bị chấn kinh bởi lượng người tụ tập tại đây đông đến thế nào, có người thì tò mò về vị hoa khôi, có người thì đến để thăm những ca kỹ khác, có người thì đến để nhìn xem dung nhan của hoa khôi có như trong lời đồn không, vân vân...

Vì chỉ muốn đến xem cho náo nhiệt nên nhóm Thất hiệp chỉ đứng ở một nơi khá xa so với những người xung quanh nhưng vẫn nhìn rất rõ mọi thứ.

Chẳng biết là trùng hợp hay không nhưng khi cả nhóm vừa tới nơi thì kiệu của vị hoa khôi kia cũng vừa đến trước cửa Nhạc Hương Lâu.

Kiệu phu dừng bước, rèm mỏng được vén lên, một con trắng ngọc cánh tay vươn ra, lan hoa chỉ nhẹ nhàng vén rèm.

Thân hình mảnh mai thon dài thướt tha trong một bộ hắc y đen tuyền điểm xuyến biết bao hoa văn hình bỉ ngạn đỏ cách điệu, bờ vai trắng tuyết lộ ra bởi y phục theo kiểu hở vai. Khoác ngoài là một lớp áo bào mỏng lam sắc, tô đậm nét huyền bí của y phục bên trong hơn. Phần váy dài chạm đất, phía sau để lại một phần quét đất càng khiến bộ y phục thêm phần vương giả.

Suối tóc trắng tuyết được vấn lên nhẹ nhàng với phần lớn được xoã dài ra sau, hai bên tóc là một dải hoa trâm cài với bên dưới là chùm tua rua màu đỏ. Phía sau lại được cố định bằng một cây trâm dài hình hoa bỉ ngạn đỏ được điêu khắc tinh xảo.

Khuôn mặt thanh tu diễm lệ, dù đã bị che đi một nữa bởi một tấm màn mỏng nhưng vẫn không thể che đi được vẻ tinh xảo xinh đẹp tựa một thiên tiên, điên đảo chốn hồng trần. Mày liễu trắng muốt, mắt phượng được điểm tô chút cánh sen hồng ở đuôi mắt, hàng mi trắng như tuyết đọng rũ nhẹ, ôm lấy đôi lam băng ngọc thạch không tiêu cự vô hồn. Giữa trán lại được điểm tô một đóa bỉ ngạn đỏ chu sa. Môi mỏng đỏ máu bị che bởi màn mỏng.

Hai tay nhẹ đặt ở phần bụng, tay áo dài che khuất đi toàn bộ bàn tay chỉ để lại những ngón tay thon dài tinh tế. Bước đi nhẹ nhàng cùng lả lơi nhưng vẫn không thể vơi đi được khí chất thanh tao vương giả trên người được.

Vui vẻ nắm lấy bàn tay của vị hoa khôi kia, Mama của Nhạc Hương Lâu là Tuyết Hoa đem vị hoa khôi này cho dắt đến trước cửa, rồi hướng mọi người cười nói:

"Xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là hoa khôi mối được đón tại Nhạc Hương Lâu chúng tôi. Hắc Ngọc Thiên Tiên. Vì hôm nay là ngày đầu vị này đến đây, nên Nhạc Hương Lâu chúng tôi sẽ miễn phí cho tất cả mọi người một lần. Còn bây giờ thì, đã đến lúc hoa khôi của chúng ta vào phòng nghỉ ngơi rồi. Nếu có ai muốn được Hắc Ngọc Thiên Tiên tiếp đãi thì hãy để ngày mai nhé."

Nghe nói tới việc miễn phí, những người gần đó đều nháo nhào vui vẻ đi vào.

Riêng nhóm Hồng Miêu cơ hồ chẳng có nhúc nhích gì, bọn họ vừa mới ăn mừng cách đây không lâu nên đối việc ăn uống cũng chẳng có bất cứ tham luyến gì.

Chỉ là, khi nãy bọn họ ở đằng xa trông tới vị hoa khôi kia vẫn còn đang ngạc nhiên, bọn họ ở đây đều là người luyện võ, võ công lại cao cường, giác quan cũng hơn hẳn người thường. Vậy nên dù ở xa bọn hắn cũng vẫn có thể nhìn rõ được.

Mỗi một người khi nhìn thấy vị hoa khôi kia đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, nhưng ai cũng đều ngạc nhiên vô cùng trước vẻ đẹp của vị hoa khôi nọ.

Đặc biệt nhất chính là Hồng Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro