Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ đã có chuyện vô cùng hệ trọng đã xảy ra khiến cho Hồng Miêu trở nên hận người kia như vậy nhưng Lam Thố vẫn là không thể ngờ tới nó lại nghiêm trọng đến thế.

Tuy nàng chưa từng gặp qua cái kia gọi là Tiểu Ngọc nhưng nàng cũng biết chuyện đó kinh khủng đến thế nào, đau đớn ra sao.

Nhìn thấy người mà mình kính trọng và tín ngưỡng nhất lạnh lùng giết chết mình thanh mai trúc mã, nó phải thống khổ thế nào, kinh ngạc ra sao, khủng khiếp đến độ nào. Chỉ nghĩ đến thôi Lam Thố cũng không nhịn được mà rùng mình, toàn thân nàng gần như lạnh đi, máu trong người nàng gần như đóng băng trước cái lạnh này.

Tưởng tượng ra cảnh một cái tiểu nữ hài bị giết bởi một cao thủ võ lâm, nó phải khiếp đảm tới mức nàng không dám nghĩ tới nữa.

Lúc đầu khi nàng nghe Hồng Miêu nói rằng đối phương là một cao thủ võ lâm nàng đã không tin, vì đêm qua rõ ràng nàng thấy đối phương không hề có cái gì gọi là võ lâm cao thủ, ngược lại còn thấy y thực yếu nhược lại còn khiếm khuyết giác quan như thế thì thực là quá tội nghiệp còn bị đưa vào thanh lâu nữa chứ.

Nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy đối phương thực đáng sợ, phải là loại người lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào mới có thể ra tay với cả một tiểu nữ hài vô tội như thế chứ. Còn giết người trước mặt một tiểu hài tử mới lớn. Nghĩ lại thì nàng cảm thấy tâm lạnh run.

"Tiểu Ngọc là một người rất thông minh, dịu dàng và còn rất hiểu chuyện, tuy ta không biết nàng xuất thân từ đâu, chỉ biết nàng sống cách nơi của ta hai cái thung lũng, thường xuyên tới gần chỗ ta luyện võ công mà hái thuốc, và nàng ta cùng tuổi với ta, đều bảy tuổi. Ban đầu ta và nàng cũng không có quen biết gì cho tới khi có một lần Tiểu Ngọc vì hái thuốc tại vách núi mà trượt chân té, ta thấy được liền chạy tới đem nàng ta kéo lên. Cũng kể từ đó bọn ta quen nhau và chơi đùa với nhau, trò chuyện với nhau mỗi khi buổi tập luyện của ta kết thúc."

Như để giải thích cho Lam Thố hiểu rõ mọi chuyện hơn, cũng như Tiểu Ngọc là ai, Hồng Miêu liền lập tức kể mọi thứ với chất giọng không nhanh không chậm mà lại đều đều ẩn ẩn trong đó là vài tia vui vẻ hoài niệm.

"Ta cũng từng giới thiệu nàng ta cho phụ thân cùng Hắc Long, trong khi phụ thân chỉ mặc kệ thì Hắc Long lại ngược lại. Ta không biết hắn lúc đấy đang nghĩ gì mà khi nhìn thấy Tiểu Ngọc hắn đã rất kinh ngạc, sau đó lại kéo ta qua một bên mà khuyên ta không được quá thân cận với Tiểu Ngọc. Do không hiểu tại sao nên ta đã lờ đi lời nói của hắn, cũng ngày càng thân với nàng hơn."

"Mọi chuyện giữa ta cùng Tiểu Ngọc cứ êm đềm mà trôi qua một cách vui vẻ, cùng nàng chơi đùa hơn một năm, ta cũng đối nàng có chút rõ ràng hơn. Tuy nàng không hiểu gì về võ công nhưng lại rất thông minh, nhiều lần ta suy nghĩ về những câu khẩu quyết của Hoả Vũ Toàn Phong tầng cao mà ta đang luyện Tiểu Ngọc liền lập tức hiểu được và giải thích cho ta hiểu. Tiểu Ngọc cũng là một người rất dịu dàng, mỗi lần thấy ta vì luyện kiếm mà bị thương thì nàng ta luôn hái thuốc băng bó vết thương lại giúp ta."

"Nàng ta cũng tốt bụng vô cùng, thường xuyên cùng ta hỏi tại sao ta phải luyện kiếm, ta nói ta luyện kiếm là để bảo vệ người khác nàng ta liền vui vẻ hớn hở đòi ta dạy cho nàng ta võ công để bảo vệ người khác giống như ta. Nhưng khi ta nói tới việc giết kẻ xấu thì nàng ta lại buồn bã, hỏi sao phải giết kẻ xấu, bộ không thể tha cho bọn chúng sao, không thể cho bọn hắn cơ hội thứ hai sao. Bị Tiểu Ngọc hỏi thế ta cũng ngây ra không biết trả lời làm sao. Cũng không thể trách nàng được, nàng là một đại phu, đương nhiên đối chuyện giết chóc là không có hảo cảm gì."

"Chỉ là, ngày tháng tươi đẹp thật ngắn ngủi, ta lúc ấy đã luôn tưởng rằng hai bọn ta sau này sẽ cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Nào ngờ, mọi chuyện lại đột ngột chuyển biến khác đi. Đêm hôm đó, Tiểu Ngọc hẹn ta tới nơi bờ suối mà bọn ta thường hay chơi đùa để ngắm đom đóm. Bình thường ta tới hoàng hôn là phải về rồi, còn nàng thì lại phải hái thuốc lâu lâu ở den đêm khuya mới về. Nàng ta nói rằng, tháng sáu chỗ đó thường hay xuất hiện đom đóm, đẹp lắm, nàng ta muốn cho ta xem. Thế là ta liền đúng giờ mà đi đến chỗ bờ suối kia."

Kể đến đây, tông giọng của Hồng Miêu vốn tràn đầy hoài niệm và vui vẻ bỗng trầm xuống mang đầy ưu thương, phẫn nộ cùng hận ý ngập tràn.

Tại một bên nghe cố sự, khi nghe được giọng điệu của Hồng Miêu trầm dần xuống Lam Thố cũng biết ngay mấu chốt của vấn đề đã xuất hiện, trọng tâm của khúc mắc giữa hai người cuối cùng cũng tới, nên nàng cũng càng thêm chăm chú nghe hơn.

"Nhưng ngay khi ta vừa đến nơi thì cảnh tượng trước mắt lại khiến ta ám ảnh suốt đời. Hắc Long lúc ấy một tay đâm xuyên ngực của Tiểu Ngọc, ta có thể nhìn thấy rõ trên lòng bàn tay trái đó là một khoả tim còn đang đập. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Ngọc chỉ có kinh hoàng cùng hoảng sợ, Hắc Long chẳng nhận ra ta đã đến nên lập tức rút tay khỏi Tiểu Ngọc, mặc cho cơ thể nàng ta rơi xuống đất."

"Ta đã quá kinh hoàng trước cảnh tượng đó nên không thể nhúc nhích được cũng không thể thốt ra tiếng, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Ta không thể phản ứng kịp. Đến khi ta nhận ra thì trời đã mưa, bầu trời xám xịt không có ánh trăng, ta ướt sũng nhưng vẫn chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn Hắc Long đang lạnh lùng nhìn xuống thi thể của Tiểu Ngọc."

"Hắn nâng trái tim của Tiểu Ngọc trong tay lên rồi bóp nát nó, máu bắn khắp cả khuôn mặt kia. Nhưng lạ là ta không hề thấy hắn đáng sợ mà lại thấy hắn thêm xinh đẹp hơn, yêu mị hơn. Như thể hắn rất hợp với máu tươi vậy, như một đóa Bỉ Ngạn đỏ thân nhuộm huyết sắc nhưng vẫn đầy mị hoặc. Sau đó hắn bước tới giẫm một chân lên đầu của Tiểu Ngọc, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giẫm nát đầu nàng ta như chẳng có gì xảy ra. Cứ như là hắn đang giẫm thứ gì đó mà không phải đầu của một tiểu nữ hài mới chín tuổi. Dù cho trời đang mưa xói xả nhưng vẫn là không thể nào rửa trôi đi mùi máu đang hoà quyện cùng mùi mưa đang bốc lên trong không khí được."

Nghe đến đây, Lam Thố gần như không thể kìm lòng được mà rùng mình, toàn thân huyết quản của nàng như ngưng tuần hoàn mà lạnh băng đi, nỗi kinh hoàng cùng hãi hùng khó tin nổi hiện rõ lên trong đôi mắt to tròn màu rượu đỏ của nàng.

Bịt miệng để ngăn lại cơn buồn nôn cùng mật dịch đang tràn lên cổ họng mình, Lam Thố run rẫy nghĩ đến cảnh tượng mà Hồng Miêu vừa kể. Cái cảnh tượng kinh khủng khiếp mà ngay cả một người trưởng thành lại còn là người trong giang hồ như nàng cũng phải thấy buồn nôn như vậy cứ thế mà diễn ra trước mặt một cái chín tuổi tiểu hài tử sao?

Nàng tự hỏi là làm sao mà Hồng Miêu lại có thể chịu đựng được mà không nôn thốc nôn tháo chứ?

Và điều khiến nàng cảm thấy kinh tởm nhất là người dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với một tiểu nữ hài mới chín tuổi ấy vậy mà lại là vị hoa khôi xinh đẹp kia.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ không tỳ vết kia của y dính máu thì nàng thật sự không biết phải cảm thấy ra sao.

Có lẽ, nó thật sự giống như Hồng Miêu nói, máu sẽ chỉ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia thêm phần quỷ mị và câu hồn đoạt phách hơn mà thôi.

Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì y lại giết kia tiểu nữ hài chứ? Trên đời này không có ai giết người mà chẳng có lý do cả, đến cả sát thủ cũng là giết người vì tiền kia mà.

Không hiểu nổi nàng liền hỏi Hồng Miêu, và đáp án của hắn lại càng khiến nàng thêm khó có thể tiếp nhận cùng kinh hoảng hơn.

"Khi đã hoàn hồn trở lại, ta mới run rẫy, run rẫy trong cơn thịnh nộ cùng kinh hãi hướng hắn hỏi lý do. Ngươi biết hắn đã nói gì không, hắn đã nhìn ta với ánh mắt chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, đôi lam thủy băng vốn luôn tràn ngập nhu tình lúc ấy lại chẳng có cảm xúc gì hay bất kỳ tia tình cảm nào, nó vô hồn và trống rỗng đến lạ lùng, giọng nói của hắn lạnh băng, lạnh đến độ khiến người đóng băng. Hắn chỉ đơn thuần hỏi ta một câu thôi nhưng khiến ta khiếp đảm đến cùng cực, giờ nghĩ tới mà kinh. Hắc Long đã hỏi: 'Giết người, cần lý do sao?'"

"Lúc ấy, với ta mà nói, trước mắt ta không phải là Hắc Long, người mà ta vô cùng tín ngưỡng nữa, mà là một cái từ địa ngục chui lên ác quỷ, một cái không có bất luận cái gì cảm xúc ác quỷ. Với hắn tới nói, giết chóc chẳng là gì cả cũng không phải là chuyện đáng phải để tâm tới càng là như ở thảo luận thời tiết hôm nay đẹp hay xấu như vậy bình thường chuyện. Tựa như hắn tại vừa lúc được sinh ra thời điểm đã lấy giết chóc làm phương thức lớn lên vậy. Giờ khắc đó, ta mới hiểu được nguyên do tại sao tất cả mọi người trong giới giang hồ đều nguyện tôn xưng hắn là Hắc Diêm Vương."

Toàn bộ câu chuyện này thực sự là nghiêm trọng hơn Lam Thố tưởng tượng, cứ nghĩ khúc mắc giữa Hồng Miêu cùng Hắc Long chỉ là hiểu lầm nào đấy, nhưng nào ngờ nó lại là lớn đến như vậy.

Hầu hết mọi ấn tượng của nàng về Hắc Long đêm qua sau câu chuyện này đều đổ vỡ và tan tành mây khói.

Hình tượng đóa bạch liên dù thân nhiễm bùn tanh nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm mà nàng liên tưởng với y cũng theo thời khắc này hoá thành tro bụi.

Để lại đó là hình ảnh một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thẳm một màu máu, rõ ràng thân đã nhuộm máu nhưng vẫn mỹ lệ xinh đẹp đến mị hoặc nhân tâm.

Đối với Hồng Miêu câu nói cuối cùng cũng là phi thường mà tán thành, khẽ khàng lên tiếng nhận xét. "Ân. Chỉ có Diêm Vương mới có thể đối giết người như thế thường tình biểu hiện đi."

Tựa như biết trước Lam Thố sẽ là như thế nhận xét, Hồng Miêu chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm nơi hư không nào đấy mà cười tự giễu.

"Nhưng dù như vậy, ta vẫn chẳng hiểu nổi được vì cái gì ta vẫn đối Hắc Long như cũ bận tâm. Phải. Ta hận hắn. Hận hắn vì giết chết ta duy nhất thanh mai trúc mã, cũng hận hắn vì vốn đã biết rõ ta cùng Tiểu Ngọc như nào thân thiết mà vẫn giết chết nàng. Ta hận hắn đến mức chỉ muốn giết hắn. Ta nguyên bản cho rằng ta đã quên mọi thứ, đã quên mất rồi hắn. Chỉ có điều, khi gặp lại rồi hắn ta mới chợt nhận ra một chuyện vô cùng nực cười và sai trái đến thế nào."

"Đó là ta vẫn không hề quên hắn. Chưa từng quên quá hắn. Chưa bao giờ. Nguyên tưởng rằng khi gặp lại ta có thể sẽ mất kiểm soát mà giết hắn tại chỗ. Nào ngờ đâu, tại gặp lại lúc ta mới nhận ra, ta căn bản không thể xuống tay được. Hoàn toàn không nỡ. Rõ muốn quên hắn nhưng lại càng nhớ, muốn giết hắn nhưng lại chẳng nỡ. Ta hận hắn. Rất hận..."

Có thể nhận ra được đằng sau đó còn nữa, nhưng Hồng Miêu vẫn là ngưng lại không nói tiếp, chớp mắt liếc nhìn sang nơi khác chỉ để che giấu đi lệ quang đang lập loè đe dọa rơi xuống của mình.

"Nhưng, ngươi đồng thời cũng phát hiện ra bản thân mình vẫn còn lưu luyến hắn, vấn vương chẳng thể nào buông tay được. Kỳ thực, Hồng Miêu ngươi vẫn là rất yêu hắn, mặc cho hắn đã làm tổn thương ngươi đến cùng cực, đã giết rồi ngươi thanh mai trúc mã. Đối không đối?"

Lam Thố biết rõ những lời nói không muốn nói ra của Hồng Miêu, biết rõ hắn không chịu thừa nhận nhưng vẫn là chỉ thẳng ra một cách trắng trợn, hướng đối phương tim đen mà đâm vào.

Từ đầu đến cuối nàng để ý rất kỹ Hồng Miêu, khi hắn nhắc tới Hắc Long thời điểm nàng đã cảm nhận được rồi. Tình cảm mà Hồng Miêu dành cho Hắc Long rất phức tạp, nó trộn lẫn vô vàn cảm xúc khác nhau.

Nàng có thể nhìn ra được sự ôn nhu dịu dàng, sự yêu quý tôn trọng, sự tín ngưỡng vô tận, sự căm hận nhức nhối, sự thống khổ đau đáu, sự dày vò khôn nguôi, sự lo lắng quan tâm, sự dứt khoát tuyệt tình, sự do dự phân vân, sự mất lý trí đầy cảm tính, sự phẫn nộ thấu trời, sự lưu luyến không buông, sự lạnh lùng thờ ơ, sự tưởng niệm chờ mong, sự phủ nhận mạnh mẽ, sự hy vọng khẳng định.

Đó là quá nhiều.

Hàng trăm loại tình cảm khác nhau, trái ngược đối lập nhau cứ liên tục ẩn hiện đằng sau đôi mắt đen láy kia của Hồng Miêu mỗi khi nói tới Hắc Long. Chúng cứ hiện lên rồi lập tức biến mất bởi sự che đậy của chủ nhân chúng.

Nếu Hồng Miêu đứng trước người khác thì hắn còn có thể che giấu được tình cảm chân thực của mình dành cho người kia, nhưng hắn hiện đang tâm sự với Lam Thố, người tri kỷ huynh muội hiểu hắn gần như từ trong ra ngoài.

Cư nhiên tại trước mặt nàng che giấu chính mình đích thực tình cảm thì đúng là một hành động ngu ngốc.

Lam Thố là nữ nhi nên đối với chuyện tình cảm nàng so với ai hết đều muốn rõ ràng hơn. Nàng hoàn toàn nhận ra được vị thủ lĩnh trẻ tuổi trước mặt mình là đang vướng vào vòng xoáy yêu hận không hồi kết.

Nên dù là biết rõ đối phương vẫn cứ phủ nhận cùng không muốn nói ra nàng cũng là can đảm mà nói thẳng ra, đâm thẳng một nhát vào trái tim của chàng thiếu hiệp.

Bị nói trúng thứ tình cảm mà mình đã cố phủ định cũng như là không muốn thừa nhận, Hồng Miêu liền quay lưng, dùng lưng đối diện với Lam Thố mà không còn mắt đối mắt, diện đối diện với Lam Thố nữa.

Hắn sợ rằng nếu lại đối diện với nàng, hàng rào tình cảm mà hắn luôn dựng lên sẽ bị nàng đâm thủng mất. Hắn không thể cứ thế để nàng nhìn thấy hắn hiện tại đang yếu đuối và dễ tổn thương đến thế nào được.

Hắn đã yếu đuối quá một lần rồi, vô dụng quá một lần rồi, bất lực quá một lần rồi, hắn quyết không muốn tỏ ra yếu đuối thêm nữa.

Tuyệt không.

Đặc biệt là sau Bất Lão Chi Tuyền.

Nhìn tấm lưng đang đối diện với mình, Lam Thố cũng không có nổi giận, bởi nàng hiểu lúc này Hồng Miêu đang dễ tổn thương thế nào.

Nàng cũng biết rõ sau chuyện Bất Lão Chi Tuyền hắn chán ghét tỏ ra yếu đuối ra sao.

Đâu phải chỉ riêng mình hắn là chán ghét việc mình yếu đuối đâu, Lam Thố cũng vậy.

Cứ nhớ tới khoảng thời gian khi nàng mất trí nhớ đó nàng càng cảm thấy ghét bản thân hơn vì quá yếu đuối. Nàng nhu nhược vô dụng đến mức luôn bị Hàn Thiên-người mà nàng xem là ca ca cũng như là người còn có võ công thấp hơn cả nàng, cho bảo hộ lấy.

Đến cả Hồng Miêu bản thân đã mất hết toàn bộ công lực võ công cũng liên tục vì nàng mà lâm vào hiểm cảnh, thậm chí còn suýt phế luôn cả cánh tay. Nếu lúc đó thực không thể trị được, kia cánh tay của hắn thực là phế đi, chỉ sợ sẽ là Lam Thố đời này nhất hối hận sự tình.

Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến Lam Thố đau đớn rồi, huống chi là thực sự xảy ra chứ.

Không một ai có thể hiểu được tâm tình của Hồng Miêu lúc này hơn nàng cả, bởi nàng cũng như Hồng Miêu, đều từng trải qua rồi vô dụng bất lực cảm giác nên rất biết rõ đối phương là thế nào tối kiêng kỵ bị người nhìn thấy mình trong tình huống bất lực thế này.

Cả hai người cứ thế mà ngầm ăn ý lẫn nhau không nói chuyện, bầu không khí trầm mặc tĩnh lặng ưu tư trĩu nặng đến khiến người không thở nổi.

Ngũ hiệp tại phía xa theo dõi thấy được này một màn cũng là có chút lo lắng bởi sự lặng im ngột ngạt kia. Lúc cuộc trò chuyện giữa hai người vừa mới bắt đầu họ đã thấy được rất nhiều biểu cảm của bọn hắn thủ lĩnh mà bọn hắn trước nay chưa từng có.

Đồng dạng bọn hắn cũng rất thắc mắc rốt cuộc là có chuyện gì khiến bọn hắn thủ lĩnh lại có những này đó biểu hiện. Đặc biệt nhất là khi cả năm bọn hắn cảm nhận được tới kia khủng bố sát khí xuất phát từ Hồng Miêu, dù đã ở xa đến vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia bén nhọn tựa gió mùa đông sát khí.

Tại cảm nhận được này đó sát khí, bọn hắn chính là lâm vào rồi cảnh giác trung, e sợ là có đại địch đang phục kích gần đấy. Nào biết được rằng đó là do bọn hắn thủ lĩnh tại kể chuyện xưa mà tức giận đâu này.

Bọn hắn cũng là một phen nhất kinh nhất sạ đâu.

Để rồi sau đó chính là cả một bầu không khí lặng im ngột ngạt kia, làm bọn hắn cũng là chẳng biết nên làm gì tiếp theo cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người làm việc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro