Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hỉ sự ở Ma Giáo

Hắc y nhân xuyên qua mấy rừng cây, cẩn thận lách qua những căn nhà, khinh công rất thành thục, rất nhanh đã đáp xuống trước một cây đại thụ to lớn.

- Thiếu chủ, đã tìm thấy đám người thất kiếm._ Hắc y nhân nửa quỳ bẩm báo.

Thanh y nhân nhàn nhã nằm trên cành cây, mặc gió trêu đùa mái tóc. Hắn vươn tay bắt chiếc lá đang rơi xuống, khóe miệng dường như cong lên một chút.

- Kế hoạch nên bắt đầu thôi!_ hắn thanh thản nói một câu, đôi mắt đăm đăm nhìn trời cao.

Kịch vui sắp bắt đầu rồi!

- Rõ!_ Hắc y nhân rất nhanh biến mất sau cánh rừng.

- Ta trông chờ thật đấy!_ Thanh y nhân chắp tay sau lưng, cao cao nhìn trời, khóe môi câu lên, đôi mắt lạnh băng đáng sợ.

......

Nhóm người Lam Thố rời đi Thần Long bí cảnh không lâu liền trở lại sơn động trước đó. Bọn họ tạm thời không thể ở lại trong quán trọ nào, thức ăn còn phải nhờ vào khu rừng này. Nguyên bản bọn họ muốn nhanh chóng cứu thủ lĩnh của họ ra, nhưng vẫn chưa bàn bạc kĩ nên quyết định về nơi này trước rồi tính. Hồng y thiếu nữ vẫn là người dẫn đầu, thực lực của nàng cao hơn ai hết trong số bọn họ. Tuy đều đạt được cơ duyên nhưng thực lực của họ tăng lên mạnh yếu khác nhau. Hàn Thiên, Đinh Đương bây giờ cũng không đến mức yếu kém như trước kia, ít ra trước mặt thất kiếm vẫn có thể toàn thân chạy trốn, cũng không phải một chiêu cũng không đỡ nổi.

- Aiz... Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tuy thực lực tăng lên rất nhiều nhưng không biết có đủ để đối phó Ma Giáo hay không?_ Khiêu Khiêu.

- Muội cũng lo như vậy. Nếu như đủ đối phó bọn chúng thì còn tốt. Nếu không... e rằng người không cứu được mà ngay cả tánh mạng cũng khó bảo toàn._ Sa Lệ đăm chiêu.

- Vậy đi, muội với Sa Lệ tỷ ra ngoài dò la tin tức của Ma Giáo, sau đó chúng ta mới tính tiếp kế hoạch?_ Lam Thố trầm giọng đề nghị.

- Muội nói cũng phải, nhưng mà để ta với Đạt huynh đi thôi. Hai người là nữ nhi, đừng đặt bản thân vào nguy hiểm._ Khiêu Khiêu.

- Phải đó, nam nhi bọn ta vẫn còn a, hai người cứ ở đây chờ tin tức đi!_ Đạt Đạt tán đồng gật đầu.

Nói xong, không để nữ nhi phản bác, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt đã biến mất không thấy đâu.

- Haiz... _ Lam Thố cùng Sa Lệ khẽ thở dài.

........

Đường phố đông vui, nhộn nhịp, người người nói chuyện rôm rả, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt hai người thay đổi diện mạo, lẫn vào trong đám người. Chuyện Ma Giáo xuất thế sớm đã lan truyền khắp nơi, hiện tại không ai không biết tới sự tồn tại của Ma Giáo. Danh tiếng Ma Giáo lên như mặt trời ban trưa, cự đầu này không ai dám trêu vào. E sợ Ma Giáo nên mọi người đều cố gắng lánh xa thất kiếm - những kẻ thù cũ của Ma Giáo. Khiêu Khiêu, Đạt Đạt thở dài. Thế sự khôn lường, không ngờ có ngày bọn họ phải trốn tránh như vậy mới có thể xuất hiện. Thật là cảm khái a.

- Nghe nói gì chưa, thiếu chủ Ma Giáo sắp đại hôn rồi, Ma Giáo công bố mọi người đều có thể tới chung vui._ một phụ nhân nói nhỏ cùng phụ nhân khác bên cạnh.

- Thật sao? Ngược lại ai có cái gan tới tham dự chứ!_ phụ nhân kia nhỏ giọng trả lời.

Tuy bọn họ nói không lớn nhưng với nội lực thâm hậu của hai vị kiếm chủ, tất nhiên nghe rõ từ đầu đến đuôi. Hai người khẽ nhíu mày, hiển nhiên không thể ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra.

Đi một đoạn, hai người lại nghe nói về hôn kỳ của vị thiếu chủ kia. Dần dần, hai người họ nổi lên tò mò. Hắc Tiểu Hổ không phải say mê Lam Thố cung chủ sao? Lúc này mới gặp lại không được bao lâu, hắn thay lòng rồi? Hai vị kiếm chủ lại đem lòng hiếu kỳ, thiếu phu nhân Ma Giáo lại là ai? Khiêu Khiêu, Đạt Đạt bốn mắt nhìn nhau. Dường như thượng thiên nghe thấy tiếng lòng bọn họ, lại có người nghị luận.

- Ma Giáo cùng thất hiệp kết thù, không ngờ vị thiếu chủ đó lại cùng thủ lĩnh thất hiệp kết phu thê. Thật là, ta càng ngày càng không hiểu rõ thế giới này._ một nam nhân thấp giọng nói, thái độ có chút không ưa thích gì.

- A! Thiếu chủ Ma Giáo lại có cái sở thích này?_ nam nhân kế bên bật thốt, thể hiện rất đỗi kinh ngạc.

- Aiz... Ta cũng không ngờ tới. Không ngờ thiếu chủ Ma Giáo cùng thủ lĩnh thất hiệp lại là hai cái đoạn tụ, thật là đáng tiếc a._ nam nhân thở dài tiếc nuối.

.......

Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt hai người giật bắn mình. Cả hai còn không tự chủ ngoáy ngoáy lỗ tai, ngỡ rằng mình nghe lầm. Hai mặt nhìn nhau khó xử.

- Sao có thể có chuyện đó được?_ Đạt Đạt một mặt hoài nghi.

- Ta cũng biết không thể. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì đây?_ Khiêu Khiêu nhíu mày.

- Còn có thể làm gì? Không được! Chúng ta lẻn tới chỗ Ma Giáo chứng thực xem._ Đạt Đạt đề nghị.

- Ừ, ta nghĩ mình sắp điên rồi. Đi mau!_ Khiêu Khiêu hối thúc.

........

Hai vị kiếm chủ lại đánh ngất hai tên lính của Ma Giáo đang tuần tra, cải trang thành bọn họ, thành công lẻn vào bên trong. Hai người kinh ngạc nhìn lụa đỏ giăng khắp nơi, vô cùng hoành tráng. Nhưng hai người bọn họ vốn không để tâm Hắc Tiểu Hổ có thành thân hay không, điều bọn họ để tâm là thủ lĩnh của bọn họ kìa. Nhìn thấy mấy tên lính khác đang tuần tra, hai người bọn họ tiến lại gần.

- Thiếu chủ đại hôn quả thật là đáng mừng! Không biết cô nương nhà nào có phúc như thế, lại gả được cho thiếu chủ._ Khiêu Khiêu cố tình nói.

Đám lính kia nghe câu nói của y xong, đều nhìn y như nhìn một tên ngốc. Nụ cười trên mặt Khiêu Khiêu có chút méo mó.

- Ta nói gì sai sao?_ Khiêu Khiêu giả vờ tỏ ra nghi hoặc.

- Ngươi còn không biết? Thiếu chủ cưới về là một cái nam nhân! Hơn nữa, còn là kẻ thù không đội trời chung của Ma Giáo, thủ lĩnh thất hiệp - Hồng Miêu!_ tên lính cầm đài có chút khinh thường nhìn Khiêu Khiêu.

- Sao lại như thế? Hồng Miêu đó ngoan cố như vậy, sao có thể đồng ý "gả" cho thiếu chủ được?_ Đạt Đạt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trong lòng hai người thầm cầu khẩn, đáp án đừng là như thế.

- Ta nào biết! Nghe nói thiếu chủ ban cho hắn một cái tiểu viện, còn ngày ngày đến chỗ hắn, ai biết hắn có nảy sinh tình cảm gì không?_ tên cầm đầu nói.

Khiêu Khiêu, Đạt Đạt như muốn hóa đá tại chỗ.

- Đa tạ vị đại ca này đã chỉ điểm, là chúng ta ngu ngốc._ Khiêu Khiêu cười trừ.

Sau đó cả hai liền nhân lúc mọi người lơ là, rời đi mất dạng.

.........

Trong sơn động, tám người ngồi xung quanh nhau, vẻ mặt của ai cũng đầy kinh ngạc, tựa hồ không ai tin tưởng. Đạt Đạt bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện mà hai người nghe được trên đường đi. Mọi người dường như vẫn không quá tin tưởng. Lam Thố vẻ mặt hết sức khó coi, nàng vẫn ôm niềm tin với y. Nàng tin y sẽ không phản bội nàng, cũng không phản bội mọi người. Nhưng mà, nàng sợ phải đối mặt...

- Muội muốn đi đến hôn yến!_ thật lâu sau đó, hồng y giai nhân kiên quyết đứng dậy.

- Ta cũng nghĩ sẽ đi_ Sa Lệ nắm tay Lam Thố động viên.

- Chúng ta cùng đi!_ mọi người đồng thanh, kiên quyết.

Bọn họ ôm niềm tin rất lớn lao. Họ tin thủ lĩnh của họ sẽ không rời bỏ họ, càng không phản bội bọn họ. Dù thế nào họ cũng không tin tưởng y lại cùng tên Hắc Tiểu Hổ kia... Họ muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy y nói không phản bội bọn họ!

.......

Đại hôn của Hắc Tiểu Hổ diễn ra rất rầm rộ. Người ra, kẻ vào không đếm xuể. Tiếng huyên náo vang dội. Hắn mặc hỷ phục, trên gương mặt lạnh lùng ẩn chứa nét cười. Hắc Tiểu Hổ vẫn là một đại nam nhân, toàn sắc toàn tài, chỉ tiếc hắn là người Ma Giáo. Nhưng bây giờ vốn chẳng ai quan tâm đến việc Ma Giáo trước kia tiếng xấu đồn xa, bọn họ chỉ biết, Ma Giáo rất cường đại, cường đại đến nổi bọn họ không dám chọc vào. Lòng người, rất dễ đổi thay... Không ngờ, tà lại thắng chính...

Đám người Lam Thố cải trang lẫn vào trong đám người đến dự tiệc. Lam Thố một thân bạch y phiêu diêu, thoát tục. Dung mạo nàng cũng thay đổi đôi chút, nhưng vẫn không thể che đậy sự kiều diễm của đóa tiên hoa. Sa Lệ mặc một thân hoàng y trở nên dịu dàng hơn hẳn, nàng toát lên một cổ khí chất của một tiểu thư khuê các. Khiêu Khiêu hóa thân thành một chàng thư sinh nho nhã. Đạt Đạt, Đậu Đậu cải trang thành hai người trung niên nhân không bắt mắt chút nào. Đại Bôn thì trở thành một đại hán cao to, lực lưỡng, quanh người toát ra một loại hung thần khí chất. Hàn Thiên cùng Đinh Đương như một đôi huynh muội bình thường, không quá nổi bật nhưng cũng không yếu thế bao nhiêu. Mấy người bọn họ tách nhau ra từng chỗ khác nhau vì không muốn người khác chú ý. Tuy rất lo lắng cùng hoài nghi, nhưng bọn họ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, chuyện trò bình thường như những khách nhân khác. Bọn họ không chú ý, ánh mắt của Hắc Tiểu Hổ khẽ liếc qua từng người bọn họ rồi cười lạnh, nhưng rất nhanh đã không thấy.

- Lam Thố, muội đừng khẩn trương, chúng ta tin Hồng Miêu mà, phải không?_ hoàng y nữ tử nắm tay bạch y giai nhân bên cạnh, nhỏ giọng trấn an.

Bạch y giai nhân chăm chăm nhìn vào hỷ đường, khẽ gật đầu.

.......

Trong tiểu viện nọ, lụa đỏ giăng khắp nơi. Bạch y thiếu niên thần sắc hoảng hốt nhìn hai người vừa vào trong.

- Các người muốn làm gì?_ bạch y thiếu niên trừng mắt.

- Tất nhiên là chuẩn bị cho ngươi rồi._ Nam nhân hắc y cười lạnh, phất tay.

Hỷ bà hiểu ý liền tiến lại gần y. Hồng Miêu thất sắc, lùi lại phía sau. Hỷ bà vừa chạm vào người y, y liền liều mạng phản kháng.

- Tránh xa ta ra!!!_ Hồng Miêu hét lớn.

Hỷ bà bất đắc dĩ nhìn hắc y nam nhân. Hắn nhìn y, liên tục cười lạnh. Bạch y thiếu niên hoảng hồn, y chưa kịp làm ra phản ứng gì, đầu đột nhiên trở nên trống rỗng. Hồng Miêu đôi mắt vô thần nhìn hắc y nam nhân. Hắn ta phất tay, ý bảo hỷ bà tiếp tục. Rất nhanh sau đó, một thân bạch y biến thành hỷ phục. Nhưng đây là hỷ bào của nữ nhân. Hồng Miêu vốn không thể phản kháng, y cũng không biết bản thân đang làm gì, đang ở đâu, càng không biết bản thân đang ở trong miệng cọp. Tầm mắt nhanh chóng bị che lại bởi một màu đỏ. Là khăn hỷ...

Hắc y nam nhân quay người đi, hỷ bà nhanh chóng đưa thiếu niên theo phía sau.

Bên ngoài khách khứa vẫn rất náo nhiệt, đám người Lam Thố dường như chẳng còn tâm trạng nào để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Bọn họ có chút mất kiên nhẫn.

- "Tân nương" đến!

Câu nói này thành công hấp dẫn tất cả mọi người, bao gồm cả đám người Lam Thố. Ánh mắt bọn họ đều mở to. Bạch y giai nhân nắm chặt tay. Thiếu niên nọ nào biết được ái nhân đang tại, càng không biết được bằng hữu của y vẫn đang mong chờ, y như một cái xác không hồn, ngay cả hành động của mình cũng không tự chủ được.

Thiếu niên vô thức bước qua chậu than đỏ rực, tiến vào hỷ đường. Đám người Lam Thố rất nhanh tiến lại gần nhất có thể. Giáo chủ Ma Giáo Hắc Tâm Hổ ngồi ở vị trí cao nhất, ông ta sừng sững, uy nghiêm như một tòa núi cao, ánh mắt nhìn thiếu niên có vẻ không ưa thích. Hắc Tiểu Hổ cười cười nhìn cha hắn. Hắc Tâm Hổ bất đắc dĩ nhíu mày.

- Nhất bái thiên địa!

Hỷ bà cao giọng hô. Hắc Tiểu Hổ cười cười, cùng thiếu niên quay người, bái.

- Nhị bái cao đường!

Thanh âm hỷ bà lại vang lên. Hắc Tiểu Hổ cùng Hồng Miêu lại hướng Hắc Tâm Hổ, bái.

- Phu... phu giao bái!

Không biết vô tình hay cố ý, cuồng phong nổi, mỹ mạo thiếu niên lọt vào tầm mắt mọi người. Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, đám người Lam Thố hoảng hồn, siết chặt tay. Bọn họ nháy mắt ra hiệu với nhau, đồng thời nắm chặt kiếm bên hông, đồng loạt xông lên. Y, là thủ lĩnh của bọn họ! Y, là bằng hữu, cũng là thân nhân... Họ không thể bỏ mặt y không lo được. Hắc Tiểu Hổ dường như đã có tính toán, phất tay một cái, một đám hắc y nhân lao ra, đem mấy người Lam Thố chạy xa, loạn chiến. Hồng Miêu đôi mắt bất chợt động một chút. Bóng dáng bạch y thiếu nữ in sâu trong tâm trí y. Trái tim đột nhiên đau nhói. Y muốn lao ra đó, y muốn cùng bọn họ... Mồ hôi thấm đẫm trán thiếu niên. Y cố chống cự, y muốn vùng vẫy khỏi sự khống chế của hắn... Y, vô lực!

Hắc Tiểu Hổ cùng Hồng Miêu đối diện, bái. Hồng Miêu nhanh chóng bị đưa đi. Đám người Lam Thố nhìn y mà vô lực, bọn họ muốn lao tới, nhưng không được.

Hồng Miêu, xin lỗi!

Bạch y giai nhân hai mắt ngấn lệ. Đánh bật mấy cái hắc y nhân, tám người liền dùng khinh công đi mất. Rốt cuộc vẫn là hữu tâm vô lực! Hồng Miêu y, vậy mà không hề có phản ứng gì, giống như bọn họ chưa từng gặp nhau...

Hắc Tiểu Hổ một trận vui vẻ. Đây chỉ là khởi đầu thôi, thất hiệp!

Đêm, vầng nguyệt quang sáng ngời, lung lung, mơ ảo. Màn đêm tĩnh đến rợn người. Tiệc đã tan, Hắc Tiểu Hổ một thân toàn mùi rượu tiến về hôn phòng. Hắn thế nhưng tửu lượng rất tốt, vẫn còn khá tỉnh táo. Hôn phòng dán đầy chữ song hỷ, cả căn phòng đều là một màu đỏ. Thiếu niên ngồi trên giường, một chút cử động cũng không có. Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, nhấc lên khăn hỷ. Hồng Miêu vốn mạo tự thiên tiên, thêm một chút phấn son, y so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần. Gương mặt dưới ánh nến lập lòe còn thêm vài phần mị hoặc. Đôi đồng tử sâu hun hút, vô thần. Cánh môi mỏng, mị người. Hắc Tiểu Hổ tâm niệm khẽ động, đôi mắt Hồng Miêu vốn vô hồn liền trở nên tỉnh táo. Y giật mình nhìn Hắc Tiểu Hổ một thân hỷ phục, nhìn căn phòng đỏ rực có chút kinh ngạc. Sau đó, y lại phát giác bản thân không đúng, giật mình cùng tức giận thập phần. Y lao lên túm lấy Hắc Tiểu Hổ, gầm lên giận dữ.

- Ngươi! Đã! Làm! Gì! Với! Ta!

- Phu nhân, ngươi nóng lòng đến vậy ư?_ Hắc Tiểu Hổ câu khóe môi, nhấc cằm y lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

.........

Hôm trước ngày thành hôn, Hắc Tiểu Hổ có đến tiểu viện của y một lần. Hắn cũng không tra tấn, không miệt thị gì y cả, y còn cảm thấy kinh ngạc. Hắc Tiểu Hổ đổi tính ư? Kết quả y hoàn toàn sai lầm. Một viên thuốc rơi vào trong miệng y, y lại bất tri bất giác nuốt xuống. Hồng Miêu cố nhổ nó ra, nhưng không được. Y còn nhớ rõ vẻ mặt ngứa đòn của Hắc Tiểu Hổ lúc đó, khiến y muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.

.........

- Viên thuốc đó... là gì?_ Hồng Miêu trừng mắt nhìn hắn.

- Thôi Hồn Đan!_ Hắc Tiểu Hổ không mặn không nhạt nói.

Hồng Miêu có chút bần thần. Vậy mà y lại bị hắn ta khống chế. Y, rốt cuộc đã làm những gì?

- Ngươi khỏi cần phải nghĩ. Đám người Lam Thố cung chủ đã tới đây._ Hắc Tiểu Hổ thản nhiên nói.

- Cái gì?_ Hồng Miêu giật mình. Nàng, đã tới sao? Cả bọn họ nữa. Vậy họ có bị tên này bắt lại hay không?

- Bọn chúng chứng kiến ta, cùng, ngươi, thành thân!_ Hắc Tiểu Hổ cười lạnh.

Hồng Miêu mở to mắt nhìn hắn. Hắn ta vừa nói cái gì? Bản thân, vậy mà cùng kẻ thù th... thành thân?

Ta là nam nhân mà? Hồng Miêu không tự chủ lui lại vài bước. Ycaafn tiêu hóa lượng thông tin này, không còn tâm trạng đối đầu cùng tên kia.

- Này! Phu nhân, dù sao chúng ta cũng thành thân rồi, ngươi cũng đừng nghĩ linh tinh nữa, hảo hảo mà bồi tướng công đi!_ Hắc Tiểu Hổ nâng cằm y lên, ánh mắt thiếu niên mông lung, mơ hồ. Đôi môi ướt át, kiều mị.

(Cảnh báo: nguy hiểm!) ai không đọc thì lướt qua nha!

Hắc Tiểu Hổ cảm thấy trong người dâng lên một cỗ dục hỏa. Nhìn thiếu niên trước mắt, hắn có chút kinh ngạc. Dục vong phía dưới đang ngẩng đầu. Hắn, vậy mà nổi lên ham muốn với y?

Hắc Tiểu Hổ cả kinh. Nhìn gương mặt đẹp tựa tranh họa của thiếu niên trước mắt, đôi môi ẩm ướt kia, lí trí dần biến mất. Hắn, cúi đầu hôn xuống.

Hồng Miêu một mảnh mông lung, y mở to mắt, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Y lấy lại ý thức vùng vẫy. Hắc Tiểu Hổ rất nhanh giữ chặt y. Hồng Miêu khi còn nội lực vốn đã đánh không lại Hắc Tiểu Hổ, huống hồ bây giờ y không còn nội lực. Lúc này y chẳng khác nào miếng thịt tươi ngon đưa tới trước mặt tên hổ đói kia. Thật lâu, khi y thật sự thở không nổi, Hắc Tiểu Hổ mới buông ra. Hắn ta cười tà mị, đem thiếu niên đang còn ngơ ngác quẳng lên giường. Hồng Miêu còn không biết hắn ta định làm gì, cả người liều mạng vùng lên, muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng Hắc Tiểu Hổ nhanh tay hơn, giữ chặt người y. Hắn nhanh nhẹn thoát sạch y phục của cả hai. Hồng Miêu vốn chưa từng trải qua chuyện thế này, một mặt hốt hoảng. Hắc Tiểu Hổ đem hai tay y trói lại, cột lên đỉnh đầu. Hồng Miêu giật mình trừng mắt.

- Ngươi muốn là....

Lời chưa nói hết, đôi môi y đã bị khóa chặt. Y cố vùng vẫy nhưng Hắc Tiểu Hổ đã vững vàng giữ chặt y. Nụ hôn của hắn chuyển dần xuống cổ, vai y.

- A!

Hắc Tiểu Hổ ngậm lấy một đầu nhũ tiêm, một tay xoa nắn nhũ tiêm còn lại. Hồng Miêu cả kinh, cả người y tê rần, vô thức kêu lên. Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, tay tiếp tục lần mò xuống phía dưới. Ngọc trụ của y vậy mà ngẩng đầu...

- Phu nhân, ngươi nhạy cảm thật đấy!_ Hắc Tiểu Hổ cười cười.

Lần mò tới tiểu huyệt, môi hắn cong lên, một ngón tay đã đi vào nơi đó.

- A! Ngươi mau rút ra!

Dưới sự xâm nhập của dị vật, cả người Hồng Miêu run lên. Nơi đó co rút bài xích, muốn đẩy ngón tay kia ra. Hắc Tiểu Hổ mặc kệ y phản kháng, cứ tiếp tục đưa thêm vài ngón tay vào.

- A! Đừng!

Hồng Miêu đau đớn kêu lên. Hắc Tiểu Hổ vẫn không có ý định dừng lại. Hồng Miêu vặn vẹo thân thể. Hắc Tiểu Hổ càng nhìn y càng không kiềm chế nổi dục vọng. Hắn nâng ngọc trụ của mình, từ từ đi vào cửa huyệt.

- A!!!

Hồng Miêu cảm thấy đau đớn như muốn xé rách cả thân thể y. Hai tay bấu chặt vào nhau, cả người y run lên cầm cập. Hắc Tiểu Hổ không bể tình, liên tục ra vào nơi đó. Hồng Miêu đau đớn như muốn nổ tung. Nước mắt không tự chủ tuôn rơi ngày càng nhiều.

- A! Đ... Đừng! Dừng lại đi mà! Van xin ngươi!

Hắc Tiểu Hổ để ngoài tay, vẫn tiếp tục ra vào không khách khí. Hồng Miêu đau đến không thiết sống. Y vô lực nhìn trần nhà, mặc cho hắn ta xỏ xuyên thân thể mình. Không biết y đã ra bao nhiêu lần, Hắc Tiểu Hổ lại làm bao nhiêu lần, y chỉ biết, đến khi y ngất đi, dục vọng của hắn vẫn ở trong thân thể y...

Đêm, thật không an tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro