Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vô tình

Tám người Lam Thố về tới sơn động, thở dốc không ngừng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Bạch y giai nhân lệ tuôn không ngừng. Nàng có cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác hụt hẫng và trống vắng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đau thôi, đau đớn như muốn xé bát tâm can của nàng. Nàng không muốn tin những gì đã xảy ra, không tin những gì mình đã thấy...

Bảy người cùng nhau khuyên can đủ điều, tâm trạng của nàng mới tốt lên được một ít.

- Lam Thố, muội đừng đau lòng, ít ra chúng ta đã biết Hồng Miêu vẫn ổn. Có thể huynh ấy bị bọn chúng ép buộc thôi_ Sa Lệ trấn an.

- Muội biết... Nhưng mà muội vẫn không kìm lòng được._ Lam Thố cố gắng ngăn lại nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

- Chúng ta sẽ lại tới tìm huynh ấy!_ Đậu Đậu nói.

- Mọi người...

Ánh mắt Lam Thố trở nên sáng hơn, mỉm cười. Ít ra nàng vẫn còn rất nhiều bằng hữu luôn bên nàng. Ít nhất, nàng vẫn tin vào y...

........

Mở ra đôi mắt màu hổ phách, Hắc Tiểu Hổ day day thái dương, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Nhìn thiếu niên đang ngủ say bên cạnh, hắn bất giác nở nụ cười. Thật kì lạ, đó không phải nụ cười chế giễu hay hả dạ vì đã thành công sỉ nhục được vị thủ vĩ đại của thất hiệp, mà vì, hắn chiếm đoạt được y...

Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc. Lông mi dài còn đọng lại lệ quang. Thân thể trần trụi, màu da tựa ngọc bích hoàn mĩ. Nhìn những ấn kí của mình giăng chằng chịt trên người y, Hắc Tiểu Hổ có cảm giác thành tựu, con người cứng đầu đó lại bị bản thân chinh phục được, tuy chỉ là thể xác. Hắn khẽ chạm vào gương mặt y, ánh mắt sáng ngời ngời.

- Ngươi, đúng là hảo mỹ a!

Dục vọng dưới thân lại rục rịch. Hắc Tiểu Hổ nhướng mày, bước xuống giường. Tẩy rửa, thay xong y phục, người đã biến mất tăm.

Giữa trưa, thiếu niên trên giường mới chậm rãi mở mắt.

Ưm...

Đau quá!

Thoáng cử động một chút, thiếu niên liền nhăn mặt. Cả người hữu khí vô lực, nơi kia giống như muốn rách ra, đau đến y hít vài ngụm khí lạnh.

- Hắc Tiểu Hổ chết tiệt! Ta muốn giết ngươi!

Lần đầu tiên, thiếu niên trầm ổn này thật sự nổi đóa. Y thực sự chịu không nổi loại sỉ nhục này, so với ngày ngày hành hạ y còn muốn đáng sợ hơn. Hồng Miêu đột nhiên muốn vùng dậy, đi tìm tên hỗn đản nào đó để trút giận, nhưng vừa cử động một cái, liền đau đến nằm xuống.

- Chết tiệt!

Y chửi thầm. Trong lòng thầm rủa tên hỗn đản nào đó mấy trăm lần.

- Tỉnh?

Thanh y nam nhân trên tay bưng chậu nước tiến vào, tựa tiếu phi tiếu nhìn y.

- Tên hỗn đản nhà ngươi!_ Hồng Miêu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắc Tiểu Hổ không nói gì, tiến tới nhấc bổng y lên. Hồng Miêu hoảng hồn, chưa kịp định thần đã thấy bản thân ở trong dục đũng.

- Ngươi lại muốn làm gì?_ Hồng Miêu gầm lên, cách xa Hắc Tiểu Hổ nhất có thể.

- Aiza... phu nhân, ta chỉ là tẩy rửa cho ngươi thôi mà. Hai là ngươi muốn để cái thân thể như này mà đi gặp người sao?_ Hắc Tiểu Hổ tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Ngươi!!...

Nhìn lại thân thể tàn tạ của bản thân, Hồng Miêu bất lực. Hắc Tiểu Hổ ngược lại tâm tình rất tốt, nhanh chóng đem con mèo nào đó tẩy sạch sẽ. Khoát trung y màu trắng lên người, Hồng Miêu thở phào ngồi phịch xuống giường. Hắc Tiểu Hổ nhìn y có chút thất thần.

- Hắc! Tiểu! Hổ!

Ai kia đang mải mê ngắm phu nhân nhà mình nhất thời giật bắn mình, có chút bối rối quay người.

- Đây chỉ mới là bắt đầu!_ Hắc Tiểu Hổ lấy lại khí chất lạnh lùng, bỏ lại một câu rồi đi mất hút.

Hồng Miêu ngược lại không để tâm, nằm xuống giường, nhìn trần nhà.

- Phu nhân, bữa trưa của người._ hắc y nhân nọ bưng một khay thức ăn tiến vào.

Hồng Miêu giật mình ngồi dậy. Ý hiếu kì nhìn nam nhân hắc y. Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, y nhất thời tạc mao.

- Không được gọi ta phu nhân!

- Đây là lệnh của thiếu chủ!_ hắc y nhân thản nhiên nói.

Hồng Miêu hừ lạnh. Thoáng thấy hắc y nhân vẫn đứng tại chỗ, y lại nổi lên thắc mắc.

- Sao ngươi còn chưa đi?

- Thiếu chủ bảo ta đi theo ngươi._ hắc y nhân đáp.

Hừ! Hắn muốn ngươi giám sát ta thì có! Hồng Miêu phẫn hận nghĩ thầm.

- Ngươi gọi là gì?_ Hồng Miêu vừa ăn vừa hỏi.

- Lăng Vũ._ hắn đáp.

Ân! Hồng Miêu không nói gì thêm, chăm chú ăn. Y không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ phải sống sót mới được.

Không biết bọn họ ra sao?

......

Liên tiếp mấy ngày sau hôm đại hôn của thiếu chủ Ma Giáo Hắc Tiểu Hổ, lục hiệp liên tục đến Ma Giáo gây náo loạn, khiến đám người Ma Giáo muốn tạc mao, hận không thể xé bọn họ ra. Sáu người họ cũng không phải kẻ ngốc, gây sự trong lén lút, sau đó lại rất phô trương rời đi. Ma Giáo muốn băm bọn họ ra cũng đành bó tay. Liên tục nhiều ngày như vậy, Hắc Tiểu Hổ thấy phát bực. Ngày tiếp theo, lục hiệp toàn bộ bị giam trong đại lao chịu khổ hình. Đám người Ma Giáo bội phục thiếu chỉ của bọn họ sát đất. Không hổ là thiếu chủ a, chỉ một lần ra tay, mấy người đó không ai chạy thoát. Ngày đó Ma Giáo bày yến tiệc vô cùng náo nhiệt.

Trong tiểu viện, bạch y thiếu niên hiếu kỳ nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người đi qua. Cũng chưa đến Tết mà nhỉ?

- Lăng Vũ, ngươi biết chuyện gì sao?_ Hồng Miêu quay đầu nhìn hắc y nhân phía sau.

- Lục hiệp toàn bộ bị bắt._ Lăng Vũ không mặn không nhạt nói.

Cái gì?

Hồng Miêu tâm trạng vốn còn tốt, nghe xong liền cả kinh. Y siết chặt tay. Bọn họ, vậy mà toàn bộ bị bắt. Y đột nhiên cảm thấy có lỗi. Đều là vì y, bọn họ mới liều lĩnh như thế.

- Ta muốn gặp Hắc Tiểu Hổ!_ Hồng Miêu muốn lao ra khỏi tiểu viện.

Lăng Vũ bình tĩnh kéo y lại.

Hồng Miêu thực sự vô lực... Y cười đắng chát. Khóe mắt ánh lên lệ quang.

Là ta có lỗi với mọi người...

Ngày hôm sau, không cần Hồng Miêu làm gì, Hắc Tiểu Hổ tự thân tới tiểu viện của y.

- Ngươi muốn gặp bọn chúng?_ Hắc Tiểu Hổ nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi.

Tiếp xúc với y càng nhiều, tâm hắn cành khó giữ bình tĩnh. Trong bất giác, y đã chiếm một khoảng trong trái tim hắn. Ký ức ngày hôm đó luôn quanh quẩn trong đài hắn, đúng hơn là hình bóng thiếu niên đó khiến hắn không thể lại tĩnh tại. Hắn không thể nào không để tâm đến y, không phải vì báo thù, là vì một thứ gì khác mà hắn không rõ...

- Ngươi có thể đồng ý sao?_ Hồng Miêu bất giác hỏi ra. Thực chất, y biết hắn là kẻ thù của y, cũng như của thất hiệp. Y biết hắn vô tình, tàn độc như thế nào. Con người như hắn, sẽ vì kẻ thù của mình mà thương hại sao? Tất nhiên là không đâu! Nhưng trong vô thức, y lại lóe lên một chút hy vọng.

- Có thể._ Hắc Tiểu Hổ bình tĩnh đáp.

- Ta biết mà... Ngươi sao có thể... Kh... Khoan đã... Ngươi vừa nói gì?_ Hồng Miêu vô lực lùi về phía sau. Sao y lại có thể hy vọng vào hắn cơ chứ, thật nực cười. Sau đó, y mới giật mình, ngỡ rằng mình nghe lầm, mở to mắt nhìn hắn.

- Có thể, chỉ cần ngươi... cùng ta..._ Hắc Tiểu Hổ mỉm cười tà mị.

Hồng Miêu trừng lớn mắt. Không cần nói y cũng hiểu được ngụ ý trong câu nói của hắn. Nội tâm y đang vùng vẫy, một bên là bằng hữu, một bên là danh dự. Một láy sau, y bất lực đáp lại một chữ "hảo".

Bọn họ có thể vì y mà bất chấp nguy hiểm, vì y mà xông vào hang cọp, y sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ mà mặc kệ được. Mặc dù y vẫn luôn ám ảnh ngày đó, mặc dù y sợ bị bắn chạm vào, nhưng y cũng buông xuống. Y không thể bỏ mặt chiến hữu của mình mà không lo...

Hắc Tiểu Hổ mỉm cười, dường như câu trả lời của y nằm trong dự đoán của hắn. Thanh y nam tử liền không chút nào khách khí, đem người đè xuống giường. Lăng Vũ rất biết điều lui ra, không quên đóng cửa.

Hắc Tiểu Hổ gặm nhấm đôi môi căng mọng của y. Hắn tham luyến mùi vị của y. Một lần, cũng không thể quên được nó. Hắn bắt đầu mê mẩn thân thể y, muốn điên cuồng chiếm đoạt lấy nó. Lần này, vừa vặn. Hồng Miêu theo bản năng muốn chống cự, nhưng nghĩ đến nàng, nghĩ đến mọi người, y lại buông tha...

Bức màn buông xuống, che đi cảnh xuân ngập tràn...

......

Hồng Miêu tỉnh lại, nhấc thân thể tàn tạ của mình đi thanh tẩy, mặc lại y phục. Y cười tự giễu. Không ngờ có một ngày, bản thân lại chấp nhận để người khác mặc sức chà đạp, mà kẻ đó, lại là địch nhân của mình. Y cảm thấy bản thân thật đê tiện, thật đáng khinh bỉ.

Hắc Tiểu Hổ đứng dựa vào cửa. Hắn ta khẽ nhếch môi, bình thản tựa như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhìn y lấy lại tâm trạng, hắn liền lạnh nhạt quay lưng.

- Đi thôi!

Hồng Miêu lẳng lặng đi theo hắn. Đứng trước cổng đại lao, tâm tình y có chút phức tạp. Nhìn y đi cùng kẻ thù của mình, bọn họ hẳn sẽ rất tức giận đi. Chưa kịp nghĩ nhiều thêm nữa, trong đầu y một mảnh trống rỗng, đôi mắt trở nên vô thần. Hắc Tiểu Hổ nhếch môi. Hắn không dễ dàng tha cho kẻ thù của chính mình thế đâu.

Trước cửa phòng giam, sau người Lam Thố đang chán chường ngồi. Trên người bọn họ toàn là vết thương, nhưng dường như bọn họ không quan tâm tới chúng lắm. Lam Thố ngơ ngác nhìn thân ảnh ngoài ngục giam. Bạch y thiếu niên cũng nhìn bọn họ, nhưng đôi mắt lướt qua hờ hững, tựa như, chưa từng quen biết.

- Hồng Miêu!!!

Lục hiệp đồng thời kinh hô, thần sắc hiện ra vui sướng tột độ. Y chẳng có thêm một tia biểu tình nào. Bạch y giai nhân có chút hụt hẫng. Nàng đang lo sợ...

- Thu hồi ánh mắt của các ngươi trên người phu nhân ta đi!

Hắc Tiểu Hổ trầm trọng nói. Sáu người Lam Thố lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của thanh y nam nhân kia. Mãi vui mừng khia nhìn thấy thủ lĩnh của mình mà bọn họ quên mất nơi này là địa bàn của Ma Giáo, mà thiếu chủ Ma Giáo kia, vừa vặn là "phu quân" của thủ lĩnh nhà mình.

Hồng Miêu không có chút biểu hiện nào khi nghe hắn gọi bản thân hai tiếng "phu nhân". Lam Thố có chút kinh ngạc. Y, sao có thể chịu được loại sỉ nhục nhường này?

- Hồng Miêu...

Lam Thố tha thiết nhìn y. Hắc Tiểu Hổ thoáng thấy hai vai y khẽ run lên. Tâm niệm hắn khẽ động, bạch y thiếu niên lại khôi phục hờ hững dáng vẻ. Sáu người nhìn nhau, dĩ nhiên không thể tin được y lại không có chút phản ứng nào.

- Muốn nói gì thì mau nói đi, thời gian của bổn thiếu chủ có hạn!_ Hắc Tiểu Hổ nhàn nhạt nói, quay người, không mấy để tâm.

Nhất thời, bảy người rơi vào trầm mặc. Bọn họ vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng nhau, nhưng lúc này, không một ai lên tiếng. Bạch y thiếu niên tiến lại gần ngục giam. Bạch y nữ tử liền chủ động chạm vào người y. Trong chốc lát, xúc cảm không nói thành lời. Lệ quang ẩn hiện trong lam mâu vốn an tĩnh. Tình yêu trong nàng đang bộc phát. Nàng không hiểu y vì cái gì có thể sóng vai cùng kẻ thù, nhưng trái tim nàng vẫn một mực tin tưởng y. Thiếu nữ muốn lao vào ôm chầm lấy người ấy, nhưng thanh sắc ngục giam giống như ngăn cách hai người ở hai thế giới, chỉ có thể nhìn, không thể tiếp cận. Ngũ hiệp cũng là xúc động không thôi. Nhìn y vẫn hoàn hảo, lo lắng trong lòng buông xuống không ít.

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, thiếu niên vẻ mặt vẫn như vậy, đôi mắt không có một tia gợn sóng, chậm rãi lùi lại phía sau, tạo ra khoảng cách mà không ai có thể chạm tới y. Lục hiệp mở to mắt. Bọn họ vốn nghĩ, y cũng không thể mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu, ít ra cũng sẽ rung động, sẽ suy nghĩ vẩn vơ. Bởi vì cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, bọn họ biết, sâu trong lớp vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ kia, là một trái tim yếu đuối, dễ thương tổn cỡ nào... Lam Thố kinh ngạc nhìn y, nước mắt tuôn ra càng nhiều. Con tim nàng đau nhói chưa từng có. Mặc dù cả hai trước đây chưa từng thổ lộ với nhau điều gì, nhưng mọi người đều biết, hai người họ là một đôi uyên ương trời phú, trái tim bọn họ từ lâu đã hướng về nhau rồi. Nếu không như thế, nàng sẽ vì y mà không màng tính mạng của bản thân, vì y mà lo lắng, vì y mà vui vẻ? Nếu không như thế, y sẽ vì nàng mà bộc lộ con người yếu đuối đó, vì nàng mà đau đớn, vì nàng mà ghen tuông? Nhưng bọn họ không thể nào lí giải được, vì sao đối mặt với nhau, y còn có thể hờ hững như thế, giống như không hề có tình cảm...

- Đừng chạm vào ta! Ta đến đay chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Hồng Miêu trước kia đã chết rồi! Bây giờ, ta cùng các ngươi không còn bất cứ quan hệ nào!

Hồng Miêu lạnh nhạt nói ra. Từ đầu đến cuối, trên người y không có mảy may dao động. Đám người Lam Thố nghe xong liền như hóa đá. Dường như bọn họ không tin vào tai mình nữa rồi. Đây thực sự là Hồng Miêu mà bọn họ biết sao? Sao y có thể nói ra những lời vô tình như thế? Lam Thố càng đau đớn hơn, nàng nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra sao y lại có thể thay đổi nhiều như thế chỉ trong một tháng thời gian?

- Nghe thấy chưa? Tốt nhất tránh xa phu nhân ta ra. Quên nói với các ngươi, bây giờ, y, thuộc về ta!

Hắc Tiểu Hổ không biết vô tình hay cố ý nói ra. Như để chứng minh, hắn ta còn trắng trợn kéo xuống trung y màu trắng của y. Nhìn những dấu vết ám muội trên người y, đám người Lam Thố không khỏi hít vào khí lạnh, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn thanh y nhân đang thoải mái vân vê mái tóc dài của y. Mà y, một chút phản ứng cũng không có, còn rất nhẹ nhàng cười. Đối với loại phản ứng này, đám người Lam Thố dần dần đem lòng tin của mình từng chút, từng chút hóa thành hư vô.

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì huynh ấy!_ Lam Thố đem chút lý trí còn sót lại, giận dữ trừng mắt với Hắc Tiểu Hổ.

- Aiza... Nàng không lẽ còn không hiểu sao? Nam nhân của nàng, thuộc sở hữu của bổn thiếu chủ rồi đó!_ Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, làm cái điệu bộ đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn.

- Ngươi!!!.....

Không chỉ là Lam Thố, ngũ hiệp cũng bắt đầu phát hỏa. Bọn họ đem hết tội lỗi đổ hết lên đầu Hắc Tiểu Hổ, dù sao hắn cũng là kẻ địch sinh tử của bọn họ, thêm một tội hay bớt một tội cũng không ảnh hưởng gì.

- Các ngươi cứ từ từ nói. Phu nhân, chúng ta đi thôi!_ Hắc Tiểu Hổ diện vô biểu tình, quay gót liền rời đi.

Hồng Miêu nhanh chóng theo hắn. Nhà giam nhất thời yên tĩnh đến lạ thường. Ngũ hiệp đều đang an ủi phó thủ lĩnh của bọn họ. Nàng dù cho mạnh mẽ, kiên cường đến nhường nào, nhìn nam nhân mình yêu lạnh lùng rời bỏ nàng, nàng làm sao có thể chịu đựng cho được?

Mầm mống của sự ly biệt, đã gieo xuống...

Về lại tiểu viện, đôi mắt Hồng Miêu liền thanh tỉnh. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trong đại lao, y nhất thời không biết làm sao. Thù hận cùng giận dữ tất cả đều quy vào người Hắc Tiểu Hổ.

- Tại sao ngươi lại làm vậy?!!!

Hồng Miêu hai mắt đỏ ngầu, trạng thái giống như muốn đấu một trận sinh tử cùng Hắc Tiểu Hổ.

- Ngươi nói muốn gặp bọn họ, ta đã cho ngươi gặp rồi, ngươi còn muốn sao nữa?_ Hắc Tiểu Hổ rất dễ dàng nắm lấy cổ tay y. Hồng Miêu vốn không có khả năng chống cự, chỉ hùng hổ nhìn hắn.

- Ngươi!...

- Ta cũng không nói sẽ để ngươi bình thường đi gặp chúng!

Hắc Tiểu Hổ một bộ trêu tức nói. Nói xong không để y kịp phản bác cái gì, người đã mất tăm mất tích, giống như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro