Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tiểu Lộc

Trên cây cổ thụ to lớn, thanh y nam nhân thoải mái nằm, mắt nhìn tán cây giang rộng, những tia nắng lấp lánh lọt vào trong tầm mắt. Khóe miệng hiện lên tiếu dung.

- Thất hiệp hẳn là rất đau khổ a!

Càng nghĩ nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Ân, cách trả thù này không tệ đâu...

........

Bạch y thiếu niên vất vả một hồi mới thoát khỏi "cái đuôi" giống như tảng băng kia. Y thoáng cái thở phào. Lén lút ra ngoài hít thở một lát cũng thật khó a...

Hồng Miêu bước đi trên hành lang dài. Y không biết nữa, hình như bản thân đi lạc vào chốn nào rồi...

Mẫu đơn, anh đào, hoa hồng, thược dược,... Ân, chẳng khác nào hoa viên, nhưng y hết lần này đến lần khác cho rằng vốn dĩ là một cái tiểu viện, hơn nữa, là của nữ tử. Hồng Miêu vốn định tìm đường ra, giữa thanh thiên bạch nhật lại vào nơi ở của nữ nhi người ta, nghĩ thế nào cũng không tốt.

- Nếu đã tới cũng đừng vội rời đi.

Trong viện tử, thiếu nữ vận tử y chậm rãi tiến tới. Mái tóc dài nhẹ lay trong gió. Dung mạo nàng không phải mĩ lệ tuyệt trần như Lam Thố, cũng không kiên cường, sắc sảo như Sa Lệ nhưng cũng là một tuyệt thế mỹ nữ. Trên thân nàng tỏa ra một loại khí chất vừa nhu hòa lại vừa sắc bén. Nếu chủ nhân đã lên tiếng, Hồng Miêu cũng không có lí do cự tuyệt, cùng tử y nữ tử đối diện. Nàng so ra cũng phải kém y một hai tuổi nhưng khí thế của nàng tuyệt đối không thấp hơn y bao nhiêu. Hồng Miêu vẫn bảo trì nụ cười như thái dương ấm áp.

- Hạnh ngộ...

Tử y cô nương nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

- Ta trước giờ chưa từng thấy huynh.

Tử y cô nương nhẹ giọng nói. Hồng Miêu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh.

- Ta ở nơi này mới một tháng, hơn nữa, cũng chưa từng rời đi tiểu viện.

Hồng Miêu diện vô biểu tình nói. Đôi mắt y có chút đăm chiêu, phảng phất một tia u buồn. Tử y thiếu nữ đem hết biểu cảm của y thu vào tầm mắt, mày liễu khẽ chau, thoáng qua một tia đồng tình.

- Huynh cũng bị giam trong chiếc lồng này sao?

Thiếu nữ thấp giọng hỏi, tựa như vấn người, vẫn là vấn bản thân...

Hồng Miêu khẽ gật đầu. Nơi này thật đẹp, cũng rất quyền quý, không thiếu thứ gì, nhưng tâm y vốn theo chính đạo, vốn không thể dung nhập cùng tà đạo. Chính tà luôn là thế bất lưỡng lập, tựa thủy hỏa bất tương dung. Huống chi, y vốn là kẻ địch lớn nhất của bọn họ...

- Huynh không phải người Ma Giáo?

Tử y thiếu nữ không biết là vô tình vẫn là hữu ý hỏi.

- Ân... Không phải..._ Hồng Miêu vốn là theo bản năng trả lời ra, sau đó y lại nghĩ tới bản thân cùng thiếu chủ Ma Giáo vậy mà bái đường thành thân, hơn nữa, cũng đã..., y liền vô thức sửa lại. - Cũng xem như phải đi...

Tử y thiếu nữ có chút không hiểu. Hồng Miêu cười cười, cố gắng chuyển chủ đề.

- Muội tên là gì?

- Tiểu Lộc.

Tử y cô nương mông lung nhìn trời cao.

- Ta gọi Hồng Miêu.

Bạch y thiếu niên tươi cười nói. Ở trong Ma Giáo này, đây là lần đầu tiên y cảm thấy an bình.

- Hồng Miêu? Huynh là thủ lĩnh thất hiệp?

Tử y cô nương có chút ngạc nhiên quay đầu.

- Ân...

Hồng Miêu nhẹ gật đầu. Đôi mắt Tiểu Lộc có chút dao động.

- Khiêu Khiêu, huynh ấy...

Hắc Tiểu Lộc nhỏ giọng, muốn nói lại thôi. Nàng không hiểu cảm xúc trong lòng ra sao nữa, tâm trạng nàng rất phức tạp...

- Hả? Muội vừa nói gì?

Bạch y thiếu niên trầm tư, đột nhiên giật mình tỉnh táo, nữ tử bên cạnh cũng im lặng lạ thường.

- Không có gì...

Một lát, vẫn là không muốn nói ra. Huynh ấy, liệu có còn nhớ một nữ tử như nàng không?...

Hồng Miêu ngược lại rất chăm chú nhìn nàng, tựa như nhận ra từng biến đổi trong đôi mắt sâu thẳm...

- Muội là người Ma Giáo...

Một câu, chỉ một câu như gió thoảng qua...

Hồng Miêu thoáng sững sờ, rất nhanh, y lại nhẹ nhàng mỉm cười, ấm áp như ánh dương quang...

- Muội không giống bọn họ...

Thiếu nữ có chút ngây người... Cánh môi cong lên... Nàng mỉm cười, thật lòng mỉm cười...

Ân,

Có lẽ...

Tiểu viện đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thoảng qua. Cánh hoa rơi lả tả, hương ngát lan khắp nơi. Lòng người, bỗng nhiên thấy thanh thản lạ thường...

Dù chính hay tà, vẫn luôn có kẻ xấu người tốt...

Hôm đó, Hồng Miêu tưởng như mơ một giấc mộng...

Có lẽ sau này, sẽ không còn gặp mặt nữa...

.......

Về được tới tiểu viện của bản thân, trời cũng đã chập tối. Hồng Miêu có chút chán nản, cũng không biết tại sao y lại có thể đi được tới nơi đó. Thấy được y, Lăng Vũ liền không thoải mái cau mày một hồi. Hẳn là đi tìm y cả ngày đi... Hồng Miêu cười xòa, chắc sau này muốn trốn, độ khó sẽ lớn hơn rồi...

- Thiếu chủ đợi ngươi ở bên trong._ Lăng Vũ thản nhiên nói.

Hồng Miêu giật bắn mình, y nghĩ thế nào cũng không ra, hắn tới chỗ y làm gì?

- Phu nhân, rốt cuộc ngươi cũng chịu về. Bổn thiếu chủ còn tưởng ngươi trốn luôn rồi chứ._ Hắc Tiểu Hổ bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

Hồng Miêu giật nảy mình, lông tơ muốn dựng lên. Đùa sao? Với lớp lớp phòng vệ của ngươi, ta không có nội lực thì trốn kiểu gì? Còn nữa...

- Không được gọi ta là phu nhân!_ Hồng Miêu nhất thời tạc mao.

- Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân!_ tên thiếu chủ nào đó thản nhiên lặp lại ba lần, thẳng thắn khiêu khích sự nhẫn nại của y.

- Ngươi!...

Hồng Miêu nghiến răng nghiến lợi, thật muốn xông lên đánh hắn một trận cho hả dạ, nhưng nghĩ tới bản thân hiện tại, đành thôi ngay ý tưởng tự hành hạ bản thân đó. Lăng Vũ đứng một bên cười trộm. Thiếu chủ khi nào trở nên hài hước như vậy?

- Ngươi tới đây làm gì?

Không làm gì được hắn, Hồng Miêu cũng không rảnh nhìn cho thêm bực, ngồi phịch xuống ghế. Không biết từ lúc nào, y đã coi nơi này là lãnh địa của riêng mình.

- Aiza... Ngươi là phu nhân ta. Phu quân muốn gặp phu nhân có gì không đúng sao?

Hắc Tiểu Hổ cười trêu tức. Hồng Miêu càng ngày càng muốn bộc phát.

- Ngươi cút đi!!!

Hồng Miêu gầm lên.

- Không được đâu nha, bổn thiếu chủ tối nay muốn ngủ ở đây.

Hắc Tiểu Hổ càng ngày càng thích chọc con mèo nào đó xù lông. Như vậy thật thú vị!

Dù sao cũng không làm gì được hắn, Hồng Miêu đành mặc kệ. Y coi hắn ta như bức tượng, không thèm đoái hoài gì nữa, thản nhiên tắm rửa, thay y phục rồi không chút khách khí nằm phịch ra giường. Hình như y quên mất hắn ở đây luôn rồi...

Nhìn bộ dáng xinh đẹp của y, Hắc Tiểu Hổ mặt bắt đầu đỏ lên. Con mèo này trước mặt người khác sao không có chút nào đề phòng vậy?

Nhất thời, nụ cười gian manh xuất hiện trên mặt hắn. Tiến sát lại gần, cùng người kia mặt đối mặt.

- Phu nhân, ngươi đang câu dẫn ta sao?

Nhìn gương mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt, Hồng Miêu không chút nào khách khí giáng vào khuôn mặt đó một cái bạt tai, sau đó cả người liền bật dậy, cách hắn xa nhất có thể.

- Lưu manh! Vô sỉ!

Gương mặt thiếu niên thoáng chút đã đỏ ửng lên. Tên gian manh nào đó vẫn mặt dày bám theo, không rời một khắc nào, một mực trèo lên giường y, đuổi thế nào cũng không đi. Bất đắc dĩ, y liền đem chăn gối dọn xuống đất ngủ, mặc kệ hắn. Hắc Tiểu Hổ không toại nguyện nhíu mày, đem người kéo lại, ôm chặt, kiểu gì cũng không chịu buông. Y cũng đành chịu thua, coi hắn như không khí. Lăng Vũ biết điều ra ngoài, đóng cửa.

Đêm đó Hắc Tiểu Hổ ôm chặt y, tuy nhiên cũng không làm gì quá phận. Cảnh giác một hồi, thiếu niên chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắc Tiểu Hổ ngược lại không ngủ, nhìn thiếu niên như mèo nhỏ an an ổn ổn trong lòng mình ngủ, môi bất giác cong lên. Mèo nhỏ khi ngủ đáng yêu hơn rất nhiều. Lúc sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người...

Một đêm vô sự...

Sáng sớm, thiếu niên chậm rãi mở mắt, không thể ngờ được trong tay kẻ thù y còn có thể an tâm mà ngủ, bất giác thiếu niên đã bỏ bớt sự bài xích trong lòng đối với tên kia, cũng như Ma Giáo...

Y cựa mình một chút, đôi mắt liền mở lớn. Bản thân thế mà... như mèo con một dạng, cọ vào lòng hắn. Hồng Miêu có chút không tiếp thu được, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt lên người mình ra. Ai ngờ, vừa đứng dậy liền ngã nhào trở lại giường.

Hắc Tiểu Hổ cong cong khóe miệng, kéo con mèo nọ ôm vào lòng. Hồng Miêu giật mình cho tên kia một cú đấm liền rời giường...

Hắc Tiểu Hổ xoa xoa chỗ bị đánh, cười cười như tên ngốc. Không biết tại sao, càng ngày càng thấy con mèo này thật khả ái a...

Kể từ hôm đó, Hắc Tiểu Hổ liền mặt dày "cắm rễ" ở tiểu viện của Hồng Miêu, kè kè theo y không rời xa chút nào. Lăng Vũ cũng ít xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, chỉ ẩn thân ở quanh bọn họ trông chừng...

Hai người họ không hề biết rằng, có một thứ gì đó đã thay đổi trong cảm xúc của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro