Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: uống thuốc trợ tim trước khi đọc. Tác giả không chịu trách nhiệm đâu nhá. Vào truyện thôi!
___________

Chương 12: Bất ngờ

Hắc Tiểu Hổ ngày ngày đều mặt dày cùng Hồng Miêu một chỗ. Hai người dần dần thay đổi, tình cảm của họ đang đổi hướng...

Cứ như vậy, bình yên trôi qua hai tháng...

Bạch y thiếu niên ngồi trên hành lang, nhìn hoa đào rơi, gió nhẹ thoảng qua gò má, thổi mái tóc lay lay. Đôi mắt y có chút đăm chiêu, mông lung không rõ. Y nhớ về Đào Hoa Lâm ngày trước, lại nghĩ đến hoàng y nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên. Nàng là ánh sáng đầu tiên của cuộc đời y kể từ khi phụ thân qua đời. Y nhớ, bản thân đã đau lòng thế nào khi thấy nàng bị thương. Y nhớ, mình đã thấy an bình, vui vẻ thế nào khi thấy tiếu dung trên mỹ mạo ấy. Y cũng nhớ, y đã vô tình thế nào khi nàng đau khổ ở đại lao... Nghĩ đến nữ tử ấy, y lại nhớ đến mọi người. Bọn họ đã cùng y kề vai sát cánh, cùng y trải qua những thăng trầm của cuộc đời, cùng nhau mang yên bình đến với thế gian. Y lại nghĩ tới những nụ cười ấm áp của bọn họ, nghĩ đến những gian nan đã qua, những lúc gian khổ luôn sát cánh cùng nhau để vươn lên chiến đấu,... Y nhớ, gia đình nhỏ nhưng ấm áp, bình yên của mình... Bọn họ vì y mà bất chấp nguy hiểm, y lại lạnh lùng với họ như thế... Mặc dù đó không phải do y, nhưng y vẫn cảm thấy bản thân thật bất nghĩa... Hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, nhưng mà, ngay cả bằng hữu của mình cũng không thể bảo vệ...

- Sao thế?_ Hắc Tiểu Hổ tiến lại gần y. Hai tháng thời gian, Hắc Tiểu Hổ giống như biến thành người khác. Hắn ôn nhu hơn, dịu dàng hơn rất nhiều. Ít ra, y chưa từng thấy hắn lại tỏ ra lạnh lùng nữa...

Lăng Vũ nếu mà biết được suy nghĩ của y chắc sẽ phản bác kịch liệt. Thiếu chủ bao giờ không lạnh lùng? Không vô tình? Không đáng sợ? Hắn có thể ôn nhu, có thể dịu dàng được sao? Hồng Miêu nào biết, ngoài y cùng thân nhân của hắn, chẳng ai có thể thấy được thái độ đó của Hắc Tiểu Hổ.

- Ngươi không cần quan tâm!

Tuy thái độ không còn cương ngạnh như trước nhưng Hồng Miêu vẫn còn có chút bài xích với Hắc Tiểu Hổ, dẫu sao hắn cũng từng là tình địch của mình, hơn nữa còn là kẻ thù. Y thực sự còn chưa chấp nhận loại quan hệ đó với hắn...

Hắc Tiểu Hổ có chút không vui. Ba tháng, trọn vẹn ba tháng hắn đã biết thái độ với y thay đổi tình cảm cũng thay đổi. Trong trái tim hắn, y từ lúc nào đã chiếm một phần không hề nhỏ. Hắn thích nhìn y cười, nhìn y ngốc nghếch trừng mình, thích y như con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn. Không biết từ bao giờ, hắn lại có một loại suy nghĩ muốn chiếm hữu y, một khóa y lại bên người mình, để y chỉ có thể cùng mình. Mặc dù không thể lí giải được nhưng hắn biết, bản thân đã yêu thiếu niên đó mất rồi...

- Không nói, vậy ta đoán. Hẳn là nghĩ tới Lam Thố cung chủ?

Hắc Tiểu Hổ đem y quay lại để y đối diện nhìn mình. Hồng Miêu khó chịu quay đầu.

- Vậy chính là bọn họ rồi. Ở trong nhà lao lâu như vậy chắc là quen thuộc rồi đi!

Hắc Tiểu Hổ khẽ cười. Ngươi quan tâm bọn họ, ta mới không cho bọn họ yên ổn...

- Ngươi!...

Hồng Miêu nhất thời nổi đóa.

- Quên nói với ngươi, hai tháng trước có ba tên lẻn vào đại lao cứu bọn họ, bây giờ trong đại lao có hết thảy chín người a!

Hắc Tiểu Hổ thản nhiên nói. Đôi mắt hiện lên tia tiếu ý nhìn y. Không tin ngươi không cầu xin ta!

- Bọn họ làm sao rồi?!!

Hồng Miêu giận dữ nhìn hắn. Hắc Tiểu Hổ khó chịu hừ nhẹ.

- Tất nhiên là nửa sống nửa chết rồi! Ngươi biết tính tình Hắc Tiểu Hổ ta mà.

- Ngươi!...

Hồng Miêu trừng mắt. Hai tay bị hắn giữ chặt, muốn đánh cũng không thể đánh làm y phát bực.

Hai người trừng mắt nhìn nhau gần nửa ngày. Lăng Vũ từ đâu nhảy ra, chen vào giữa cả hai. Đùa chắc, hai người này trừng nhau đến sáng mai cũng chưa chắc dừng lại.

- Ngọ thiện đã chuẩn bị xong. Thiếu chủ cùng phu nhân mời vào trong.

Lăng Vũ dựng tóc gáy nhìn ánh mắt đầy sát khí của Hắc Tiểu Hổ. Ta vô tội mà! Lăng Vũ khóc ròng. Thật đúng là kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu mà...

Hắc Tiểu Hổ cùng Hồng Miêu ngồi đối diện trên bàn ăn, hai người họ vẫn tiếp tục không ai để ý ai, hừ hừ. Trên bàn toàn là món cá yêu thích của Hồng Miêu. Từ khi biết y thích cá, Hắc Tiểu Hổ liền cho đổi hết món ăn thành cá hết, trong lòng thầm nghĩ dụ dỗ được ái nhân. Hồng Miêu cũng vì đó mà thái độ với Hắc Tiểu Hổ có chút biến chuyển. Cơ mà hôm nay không biết làm sao, y nhìn bàn thức ăn mà chẳng buồn động đũa. Gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì một cổ chua chát trào lên. Hồng Miêu phóng ra khỏi bàn ăn, nôn sạch sẽ. Hắc Tiểu Hổ có chút hoảng loạn. Y đây là làm sao? Vị thiếu chủ nào đó luống cuống vuốt lưng cho ái nhân. Hồng Miêu xanh mặt nhìn hắn, lại ngửi được mùi cá bên trong, quay người lại nôn hết ra. Hắc Tiểu Hổ hoảng hốt thật rồi, tay chân luống cuống không biết làm sao.

- Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?

Hắc Tiểu Hổ thần sắc lo lắng nhìn y. Hồng Miêu sắc mặt trắng bệch nhìn lên.

- Ta khôn...

Lời còn chưa nói hết, đầu đột nhiên choáng váng dữ dội, trước mắt trở nên hư hư ảo ảo, một mảng đen ập đến, mắt liền không tự chủ nhắm lại.

- Hồng Miêu!!! Nè, ngươi làm sao vậy?

Nhìn ái nhân hôn mê trong lòng, Hắc Tiểu Hổ một mảnh hỗn loạn, lo lắng lay người trong lòng.

- Mau gọi đại phu!

Hắc Tiểu Hổ đột nhiên hét lên. Lăng Vũ giật mình chạy mất dạng.

........

Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Thanh y nam nhân hàn khí tỏa khắp người ngồi kế bên y. Lăng Phong sắc mặt âm trầm cầm tay người kia bắt mạch. Lăng Vũ ở một bên không nhịn được lùi lại, trong lòng thầm bội phục ca ca mình, ngồi ở kế bên hung thần kia còn có thể bình tĩnh như vậy.

Lăng Phong là ca ca của Lăng Vũ, cũng là người thân duy nhất của hắn. Hai người bọn họ là thuộc hạ tin cậy nhất của Hắc Tiểu Hổ, từ nhỏ đã tiếp xúc cùng hắn, nhưng Lăng Vũ từ nhỏ đến lớn vẫn sợ hãi khi ở gần sát thần Hắc Tiểu Hổ, ngược lại Lăng Phong gần như miễn dịch luôn với hắn rồi. Võ công hai người đều thuộc loại cao siêu, người có thể đánh bại bọn họ không có bao nhiêu. Lăng Phong càng là một tên cuồng y học cùng dược liệu, y thuật của hắn so với thần y Đậu Đậu, chỉ có hơn chứ không kém.

Bắt mạch xong, tâm tình Lăng Phong đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc, có chút hoài nghi. Hắn còn bắt mạch lại mấy lần mới dường như tin tưởng.

- Sao rồi ca ca?_ Lăng Vũ ở một bên tò mò, biểu hiện của ca ca thế nào lại đặc sắc như thế.

- Hai tháng trước, ngài là cùng y làm chuyện đó sao?_ Lăng Phong không mặn không nhạt hỏi.

Hắc Tiểu Hổ tự nhiên bị gọi lên, nhất thời giật mình một cái, thu hồi ánh mắt trên người y, bình bĩnh gật đầu.

- Vậy thì đúng rồi! Chúc mừng thiếu chủ!

Lăng Phong cười cười, ngược lại rất thành tâm chúc mừng. Lăng Vũ vẻ mặt kì lạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắc Tiểu Hổ hai mắt có chút lửa giận.

- Y thành ra như vậy, ngươi còn chúc mừng bổn thiếu chủ cái khỉ gì? Ta còn chưa muốn nhìn y chết!

Lăng Phong vẻ mặt biến đổi, dở khóc dở cười nhìn hắn.

- Thiếu chủ, ngài không biết a, y chính là mang cốt nhục của ngài.

Một câu này của Lăng Phong giống như sấm sét ngang tai. Lăng Vũ cùng Hắc Tiểu Hổ đều là một dạng ngốc trệ. Thật lâu sau hai người mới dần tiêu hóa hết câu nói của hắn.

Hồng Miêu mang thai?

Có thể sao?

- Ngươi lặp lại lần nữa!_ Hắc Tiểu Hổ khó tin nhìn hắn.

- Y đúng là mang thai rồi!

Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắc Tiểu Hổ triệt để ngốc.

- Nhưng mà ca ca, y... là nam nhân đó. Huynh... không phải nhầm lẫn đi?_ Lăng Vũ hiếu kì xen vào.

- Nhầm lẫn cái đầu đệ! Ta cũng thật khó tin nhưng y thuật của ta tuyệt đối không sai đâu. Ngược lại, nam nhân mang thai không phải là điều không thể._ Lăng Phong hung hăng gõ đầu đệ đệ.

Lăng Vũ ôm đầu nhìn ca ca. Lần này không chỉ hắn, cả Hắc Tiểu Hổ cũng nhíu mày, hiếu kỳ nhìn Lăng Phong.

- Ta đoán y hẳn là người Nguyên Tộc. Bộ tộc đó đã biến mất rất lâu rồi, không ngờ còn có thể gặp được tộc nhân của bọn họ. "Nguyên" trong Nguyên Tộc chính là khởi nguyên. Nó là khởi nguyên chi tộc, đã tồn tại rất lâu, rất lâu. Tộc nhân của bọn họ được thiên phú, nam nữ đều có thể sinh con, huyết thống di truyền từ đời này sang đời khác, nhưng nghe đồn, mấy trăm năm trước bộ tộc này đã biến mất rồi. Ta không nghĩ còn có thể gặp được tộc nhân của bọn họ ở đây.

Lăng Phong rất kiên nhẫn giải thích. Hắc Tiểu Hổ cùng Lăng Vũ rất chăm chú nghe. Hai người gật đài liên tục, biểu thị đã hiểu. Hắc Tiểu Hổ ngược lại rất vui mừng. Hắn đã hãm vào hố sâu của tình yêu rồi, không thể dứt ra được. Vốn chỉ nghĩ có thể cùng y chung sống cả đời cũng đủ rồi, hắn không nghĩ bản thân lại còn có thể có hài tử, hắn nghĩ rằng, nếu phụ thân muốn nối nghiệp, hắn ngược lại có thể nhận một đứa con nuôi... Chuyện vui này đến thật quá bất ngờ. Hắc Tiểu Hổ vui đến vẽ ra mặt. Lăng Phong cùng Lăng Vũ cười cười liền ra ngoài. Không gian của bọn họ không nên chiếm thì tốt hơn.

Thiếu niên trên giường an ổn nằm. Mi dài khẽ động, cánh môi hồng nhuận xinh đẹp. Hắc Tiểu Hổ vươn tay chạm vào gương mặt y, bất giác mỉm cười.

Ngươi cho ta kinh hỉ quá lớn...

Mi mắt thiếu niên khẽ động, không tình nguyện mở mắt. Nhìn biểu tình ngốc nghếch của Hắc Tiểu Hổ, Hồng Miêu hơi ngạc nhiên, y chống người định ngồi dậy. Hắc Tiểu Hổ nhanh tay đem người kéo vào lòng. Hồng Miêu mở to mắt.

- Chúng ta có hài tử. Ta sắp làm cha!

Hắc Tiểu Hổ không che dấu biểu lộ vui mừng, hinh hăng siết chặt người trong lòng. Hồng Miêu tiêu hóa xong câu nói của hắn cũng triệt để ngốc lăng.

- Ngươi... vừa nói cái gì?

Hồng Miêu nghi ngờ hỏi lại. Hắc Tiểu Hổ không chút nào phiền, vui vẻ áp tay vào cái bụng bằng phẳng của y.

- Ngươi mang thai rồi!

Hồng Miêu mở lớn con mắt, tay vô thức đặt lên bụng. Sao... có thể?

- Lăng Phong nói ngươi là tộc nhân của Nguyên Tộc.

Hắc Tiểu Hổ kiên nhẫn giải thích.

Nguyên Tộc? Hồng Miêu trầm tư. Y bất giác nhớ lại câu nói của phụ thân ngày trước.

"Mẫu thân con thuộc một bộ tộc rất đặc biệt, gọi là Nguyên Tộc."

Ngày đó y hỏi phụ thân về mẫu thân, ông chỉ nói một câu đó. Tiểu hài tử năm đó không hiểu chuyện, cũng không đem câu nói đó đặt trong lòng. Bây giờ, tâm trạng của y đột nhiên phức tạp lên.

Y lại mang hài tử của kẻ thù mình? Bằng hữu của y còn chờ y đến cứu, y lại lạnh lùng bỏ mặc bọn họ, bây giờ lại cùng kẻ thù một chỗ an ổn, y làm sao đối diện với bọn họ?

Nói tới đứa trẻ này, trong lòng y lại phức tạp. Y thật muốn bỏ nó, nhưng y không làm được. Đứa trẻ này là vô tội, bản tính lương thiện trong con người y mãi mãi không thay đổi. Người sai là y, không phải nó...

- Ngươi làm sao thế? Thân thể không thoải mái sao?

Hắc Tiểu Hổ quan tâm nhìn y. Hồng Miêu tránh đi ánh mắt của hắn. Bây giờ y không thể chấp nhận được chuyện này, càng không tiếp nhận được hắn.

- Ta muốn yên tĩnh.

Hồng Miêu quay lưng lại với hắn. Hắc Tiểu Hổ có chút lạc lõng. Y vẫn chưa chấp nhận hắn?

Lưu luyến rời đi, ánh mắt của Hắc Tiểu Hổ dần ảm đạm. Y cảm thấy mang cốt nhục của kẻ thù là sai lầm? Phải làm sao y mới chịu chấp nhận hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro