Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Sự thay đổi của thất hiệp

Trong sơn động nọ, sáu người vươn mình thức dậy. Ngày mới đã bắt đầu, nhiệm vụ mới cũng cần đi thực hiện rồi. Lấy hồng y giai nhân dẫn đầu, bọn họ dần đi ra khỏi ngọn núi. Bữa sáng của bọn họ chính là mấy loại trái cây hái được trong rừng. Bọn họ cũng không đòi hỏi gì nhiều, dù sao những năm tháng này bọn họ đã từng cùng nhau trải qua. Một việc cỏn con như vậy thì đáng là gì. Ra khỏi núi, đám người định kích hoạt ngọc bội nhưng chưa kịp làn gì thì đụng lại phải người quen. Lục hiệp không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Lam y thiếu nữ cùng hoàng y thiếu niên chống tay thở hồng hộc, thật vất vả lắm mới tạm thời nói chuyện được. Lam Thố nghi hoặc nhìn hai người họ.

- Hàn Thiên, Đinh Đương, sao hai người đến đây?

- M... Muội... Bọn muội muốn đi cùng mọi người!_ Đinh Đương nói xong liền im lặng hẳn, hai tay nàng đan vào nhau, bộ dạng đầy khẩn trương. Từ khi thất hiệp khôi phục lại nguyên trạng, Đinh Đương đã không còn gọi Lam Thố là muội muội nữa, thiếu nữ lam y biết rằng, bản thân so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi. Ban đầu nàng đối với hồng y thiếu nữ có lòng ghen ghét, đố kị. Nàng không bắt kịp thiếu nữ ấy, Lam Thố tốt hơn nàng rất nhiều. Hiện tại, nàng cũng đã không còn loại tâm tình đó nữa. Thất hiệp khôi phục rồi, tình cảm của bọn họ vẫn sẽ gắn kết như trước kia, nàng không thể xen vào thế giới của họ nữa. Khoảng cách càng ngày càng xa, nàng đối với bọn họ chỉ có ngưỡng vọng cùng hâm mộ. Nàng ngưỡng mộ thiếu nữ đó có thể khiến y sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, khiến y đau lòng, khiến y vui vẻ. Nàng... không làm được. Mọi thứ nàng muốn đều là của thiếu nữ kia... Nhưng mà, từ lúc này, nàng lấy thiếu nữ ấy làm mộng tưởng, nàng sẽ theo đuổi mộng tưởng đó đến cùng. Có lẽ một ngày nào đó nàng cũng tìm được một nam nhi giống như người đó, khiến nàng hạnh phúc.

Hàn Thiên không nói thêm gì, chỉ nhìn lục hiệp chờ đợi câu trả lời.

- Hai người không sợ gặp nguy hiểm?_ Lam Thố hồ nghi.

- Bọn ta muốn nâng cao thực lực. _ Hàn Thiên kiên quyết nói.

- Muội muốn giúp mọi người_ Đinh Đương lí nhí nói ra, hai tay bấu chặt y phục. Hàn Thiên có thể không ngại bất cứ thứ gì, nhưng nàng còn có cha mẹ, nàng sợ không thể gặp được họ nữa. Nhưng lí trí mách bảo, nếu lần này nàng không đi, sau này nàng sẽ hối hận. Thế nên Đinh Đương quyết tâm.

Có những chuyện có thể lúc này làm, ngày sau sẽ hối hận, nhưng nếu không làm, sẽ càng hối hận hơn!

Sáu người nhìn nhau, một lát mới đồng loạt gật đầu, biểu thị đồng ý.

Ánh sáng bắt đầu hiện ra, hào quang màu xanh lục. Mọi người nhìn nó, đáy lòng hiện lên một chút vui vẻ cùng lo lắng.

Cầm trên tay ngọc bội, hoàng y thiếu niên ngẩng đầu. Chìa khóa đã kích hoạt, Thần Long bí cảnh sẽ xuất thế sớm thôi!

Ngũ hiệp nhìn chằm chằm mảnh ngọc đang phát sáng, đôi mắt hồ nghi chờ đợi. Hàn Thiên cùng Đinh Đương ánh mắt lóe sáng, thật kì diệu. Có lẽ con đường họ chọn sẽ có nhiều thử thách nhưng họ sẽ không lùi bước.

- Mọi người, mau nhìn!_ Đậu Đậu thốt lên, chỉ về phía bầu trời.

- Có ánh sáng!_ Đinh Đương cũng kinh ngạc nói ra.

- Nó chính là Thần Long bí cảnh. Chúng ta đi!_ Khiêu Khiêu nói ra.

Ừm. Không hẹn cùng nhau gật đầu. Con đường phía trước có lẽ rất gian nan, vận mệnh của bản thân phải tự bản thân nắm lấy.

Rất nhanh sau đó, tám người đã đứng trước một mảnh rừng rộng lớn. Bên ngoài khu rừng có một tầng hào quang màu vàng nhạt.

- Để ta thử!_ Đại Bôn xông lên phía trước.

- Đại Bôn!_ Khiêu Khiêu kêu lên, chưa kịp kéo người nọ lại thì đã vụt mất rồi.

Rầm!

Lam y tráng sĩ bị tầng hào quang đánh ngược trở về, dưới đất hiện ra một cái hố to hình người. Ngũ hiệp đỡ trán, Hàn Thiên, Đinh Đương quay đầu ra hướng khác.

"Huynh có thể ngốc hơn không?"

Mọi người thầm nghĩ. Khiêu Khiêu bất đắc dĩ kéo Đại Bôn lên. Mọi người nhìn bộ dáng chật vật của Đại Bôn, kém chút cười phun ra.

- Bí cảnh mở ra, phải có ngọc bội mới đi vào được._ Khiêu Khiêu nhìn Đại Bôn, giải thích.

- Sao không nói sớm, làm ta bị té đau muốn chết!_ Lam y tráng sĩ nhăn mặt, quở trách.

Là huynh hấp tấp trước nha, ta chưa kịp nói mà!

Khiêu Khiêu bất đắc dĩ nhìn trời.

- Được rồi, chúng ta nhanh chút vào đi!_ Đạt Đạt nói.

Khiêu Khiêu truyền nội lực vào trong mảnh ngọc. Hào quang màu xanh lục sáng lên, bao lấy tám người. Tiến vào trong sau khi, hoàng y thiếu niên cẩn thận dặn dò mọi người qua một lần.

- Vào trong đó rồi, phải dựa vào mọi người. Nhớ phải đề cao cảnh giác, đừng tùy tiện động chạm lung tung. Cơ duyên có đến hay không phải dựa vào vận khí của mọi người. Nếu thực sự không được, đừng miễn cưỡng bản thân, chờ hội họp cùng mọi người rồi ra ngoài. Hy vọng mọi người đều may mắn!

Sau đó bọn họ đều tách nhau ra, mỗi người đi con đường chính mình chọn. Có những thử thách đang chờ bọn họ trước mặt, bọn họ phải vượt qua tất cả để trở nên mạnh hơn!

Lúc mọi người đang cố gắng nâng cao thực lực của mình, thủ lĩnh của họ cũng đã bỏ ra không ít để có được sức mạnh. Bọn họ cùng nhau mạnh lên, cùng nhau chiến đấu. Những gì bọn họ bỏ ra vì nhau là không thể dùng bất cứ thứ gì để đong đếm.

.........

Sâu trong Thần Long bí cảnh, hồng y thiếu nữ đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng đã đi rất lâu, có lẽ cũng ở sâu trong bí cảnh rồi. Nàng vốn chỉ đi theo trực giác của mình, nhưng càng đi vào sâu bên trong, dường như có một cỗ lực lượng cuốn hút nàng, lôi kéo, chỉ hướng nàng đi. Lam Thố cảm giác được một mối liên hệ thần kì. Mà ở tại chỗ này, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Lam Thố khẳng định, cơ duyên của nàng hẳn là ở trong tòa băng điện trước mặt. Lam Thố lấy hết kiên quyết bước vào. Xung quanh băng điện có trận pháp vô hình bao phủ, chỉ là nó không bài xích Lam Thố. Càng đi vào, nàng càng cảm thấy lạnh run, xung quanh nàng như muốn đóng băng. Lam Thố vận nội lực để làm giảm đi cái lạnh. Nàng tiến vào sâu hơn.

Trước mắt nàng là bốn bức tượng băng to gấp đôi người nàng. Lam Thố run lên, dường như nàng cảm giác bốn bức tượng đó đang nhìn nàng. Cố nén sợ hãi, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, nàng tiếp tục đi. Nhưng thật không dễ dàng. Sợ thứ gì thì thứ đó đến. Bốn bức tượng băng liền cử động. Lam mâu thiếu nữ mở lớn. Không sai, tượng băng cử động! Lam Thố hơi lùi lại. Bốn bức tượng dường như nhìn chằn chằm vào nàng, đột nhiên xông lên. Lam Thố kinh ngạc quá đỗi, nàng cố gắng né công kích của bốn bức tượng. Thực lực của bốn bức tượng này không tầm thường, có khả năng đem nàng đập nát. Lấy lại tinh thần, Lam Thố cố tìm cách đối phó với bọn nó.

Băng sẽ tan chảy khi có lửa. Cơ mà nàng không có hỏa khí. Hồng y thiếu nữ bất giác nghĩ đến bạch y thiếu niên. Nếu có y ở đây thì thật tốt!

Hết cách, Lam Thố liền cứng đối cứng, dùng băng tuyết đáng bọn chúng.

- Băng Thiên Tuyết Địa!

Hàng ngàn mũi tên băng bay về phía bốn pho tượng. Một số trong đó đâm thủng một vài lỗ trên người bốn pho tượng. Số còn lại đụng trúng tượng băng đều bể nát.

Chưa đủ!

Lam Thố nhủ thầm. Băng phải cứng hơn nữa, nếu không chưa giết được địch thì băng đã vỡ tan. Lam Thố vận nội lực, lại đánh ra hàng loạt mũi tên băng, nàng kết băng dày hơn, trông nó chắc chắn hơn lúc nãy nhiều.

Chưa đủ!

.....

Vẫn chưa đủ!

Không biết qua bao lâu, bốn pho tượng trên người toàn là lỗ, nhưng chúng vẫn tiếp tục công kích nàng. Lam Thố vận nội lực, đôi mắt đầy hàn mang.

- Băng Thiên Tuyết Địa!

Bốn pho tượng hoàn toàn vỡ nát dưới công kích của nàng. Lam Thố mệt mỏi chống Băng Phách Kiếm xuống.

Thực lực ta vẫn còn quá yếu, xử lí bốn pho tượng còn tốn sức nhiều như vậy!

Nàng càng quyết tâm tìm kiếm sức mạnh của mình. Nghỉ ngơi một lát, Lam Thố lại tiếp tục tiến sâu hơn.

Bảy người khác cũng đã tìm được cơ duyên của họ, bọn họ bắt đầu thử thách của chính mình. Cũng như Lam Thố, bọn họ phải chiến đấu, phải lĩnh ngộ được con đường của mình. Con đường mỗi người đều rất khác nhau.

Qua 1 tháng, mọi thứ đều đã bắt đầu biến đổi. Lam Thố lúc này đang đi theo viên ngọc phát sáng đeo trên cổ nàng. Trước lúc vào bí cảnh, Khiêu Khiêu đã đưa cho mỗi người một viên ngọc nhỏ, bọn họ đều đeo trên cổ. Đến lúc ra ngoài, bọn họ sẽ dựa vào viên ngọc đó để cảm ứng lẫn nhau. Lúc này có lẽ mọi người đều vượt qua thử thách của mình rồi. Lam Thố không nhanh không chậm chạy đi. Sau 1 tháng thời gian, sức mạnh của nàng được nâng lên rất cao, hẳn là so với lúc trước cao gấp đôi đi. Trong băng điện đó, nàng đã lấy được một bộ công pháp băng thuộc tính, phù hợp với nàng nhất, tên là Hàn Băng Quyết. Kiếm ra, thiên địa hóa băng, ta là chúa tể. Hiện tại, Lam Thố có tự tin cùng Hắc Tiểu Hổ đấu một trận.

"Không biết mọi người bây giờ ra sao rồi."

......

Rất nhanh sau đó, hồng y nữ tử cùng nàng bằng hữu hội họp lại. Từng người so với 1 tháng trước đều thoát thai hoán cốt, khí tức của bọn họ trở nên thập phần hùng hậu. Hiển nhiên cơ duyên bọn họ tìm được không hề nhỏ. Không chỉ thực lực, mọi người cũng thu hoạch được không ít tinh thạch cùng thảo dược, sau này ắt có chỗ dùng đến. Chuyến đi này bọn họ hết sức hài lòng, chỉ là tâm trạng vẫn không tốt hơn bao nhiêu.

"Không biết Hồng Miêu bên đó thế nào rồi?"

- Hy vọng y đợi được chúng ta...

Lam Thố nhỏ giọng thì thầm. Bàn tay nàng siết chặt.

......

Hoa anh đào nở rộ, gió nhẹ nhàng vờn những cánh hoa mỏng manh, đào hoa rơi lả tả. Những đóa hoa nhỏ li ti chen chúc khoe nhan sắc. Nắng ấm mang hào quang tỏa sáng lấp lánh. Thảm cỏ xanh vui vẻ cười đùa cùng gió mát. Quang cảnh tiểu viện là một mảnh yên bình, thanh thản tựa chốn tiên cảnh nơi trần tục. Nhưng chủ nhân tiểu viện nào để ý đến. Bạch y thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, diện như quan ngọc, mạo tự thiên tiên. Tóc dài tựa thái dương xõa xuống hai vai, mềm mại như suối chảy. Bờ mi khép hờ che đi đôi mắt sâu thẳm, u buồn. Y lặng yên ngồi đó. Không gian xinh đẹp trước mắt y như hóa thành địa ngục. Nó là một cái lồng giam xinh đẹp. Y cười tự giễu. Lồng giam cho dù đẹp thế nào cũng là lồng giam. Mà y, là chim nhỏ vô lực bị giam trong chiếc lồng đó. Muốn thoát, nhưng lực bất tòng tâm.

- Sao thế hả, thủ lĩnh vĩ đại?

Nam nhân thanh y đột ngột xuất hiện, không một tiếng động đứng phía sau bạch y thiếu niên, buông giọng giễu cợt. Y hơi giật mình một chút, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, hừ lạnh.

- Aiza!?... là ta tiếp đãi không chu đáo khiến ngươi không thoải mái?

Thanh y nam nhân tựa phi tựa tiếu nói, biểu cảm trên mặt biến hóa đến thật chân thực.

Hồng Miêu nhíu mày thật sâu, cũng không để ý đến hắn ta. 1 tháng này, y đã sớm thành quen. Sau lần bị Trư Vô Giới dụng hình, y chẳng bao giờ bị hành hạ một lần nào nữa. Y vốn nghĩ Hắc Tiểu Hổ đổi tính, nhưng rất nhanh, y biết mình thực sự lầm to rồi. Hắn so với trước kia tàn độc hơn rất nhiều. Trên người không hề tồn tại ngoại thương nữa nhưng bù lại nội thương đều muốn nghiêm trọng. So với lần trước còn muốn thống khổ hơn. Y không biết mọi người hiện tại thế nào, nhưng bản thân y vẫn luôn cố gắng. So với những thử thách nhóm người Lam Thố đã trải qua, vị thủ lĩnh này, bỏ ra càng nhiều hơn. Thực lực của y tăng lên rất nhanh, cũng rất mạnh nhưng đáng tiếc, ngay sau khi thực lực y tăng lên, bị người phong ấn nội lực. Bạch y thiếu niên thực sự vô lực...

1 tháng thời gian, chọc ngoáy thiếu niên đó trở thành một thú vui tao nhã của thiếu chủ Ma Giáo. Dần dần, mọi người đều quen thuộc bóng dáng của vị thiếu chủ lãnh ngạo kia thình lình xuất hiện trong tiểu viện. Nghĩ đến trước kia cùng người đó đấu tranh trên chiến trường lẫn tình trường, so với y không có chút gì thua kém. Nhưng mọi thứ hắn muốn, y đều đoạt đi. Hồng nhan năm đó, hắn một mực mộng tưởng thiên trường địa cữu, nhưng cuối cùng lại bất lực nhìn nàng cùng y sánh vai. Hắn mọi thứ đều tốt hơn y, nhưng tại sao, mọi thứ tốt đẹp đều muốn theo y? Hắn hận bạch y thiếu niên đó! Hắn hận thất hiệp! Hắn muốn bọn họ đau khổ! Hắn muốn trả thù!

Hắn không phải người lương thiện gì, đối với kẻ thù, hắn muốn bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong! Hắn không dùng thực lực chính mình đánh bọn họ tan tác, hắn muốn bọn họ thống khổ hơn cả bị hành hạ thể xác, đó là vết thương lòng. Chính vì lí do này, hắn chưa ra tay với Hồng Miêu. Bây giờ y là con cờ trong tay hắn, vốn không thể phản kháng. Y đã không có sức mạnh đối cứng với hắn, lúc này không còn nội lực, y càng không thể làm được gì. Ngày ngày nhìn kẻ thù của mình nhởn nhơ trước mắt mà không thể làm gì được hắn, đó cũng là một loại thống khổ. Hắn ưa thích nhìn vẻ mặt đặc sắc của y nhìn bản thân mà vô lực phản kháng, nhìn y như quả hồng mềm bị người ta ức hiếp, hắn rất hả dạ.

Qua 1 tháng, y cũng dần dần quen thuộc, chẳng thèm để ý hắn ta nữa. Hắc Tiểu Hổ dường như không đếm xỉa, vẫn cứ mỉa mai, trêu tức y như thường, sau đó lại vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Hắn không lo không khiến y đau khổ, kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro