Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vật đổi sao dời

Hắc Hổ Động.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa, êm dịu, nhẹ nhàng. Nam nhân nét mặt cương nghị, đôi mắt ẩn ẩn hàn quang lạnh người. Mái tóc tuôn trên vai như thác đổ. Trên người hắn chỉ có một lớp trung y màu trắng, bộ dáng hết sức hoặc chúng, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào hắn. Xung quanh hắn tỏa ra hàn mang đáng sợ, dọa hạ nhân phải lùi ra xa mấy mét. Nam nhân chuyên tâm lau kiếm. Ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm sắc đến lạnh người. Đám hạ nhân lại không tự chủ mà lùi về sau vài bước.

Đột nhiên, nam nhân ngẩng đầu. Đặt thanh kiếm lên bàn, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua bên cạnh.

- Trư Vô Giới!

- C... Có thuộc hạ!_ Trư Vô Giới giật mình, người khẽ run lên. Hắn cũng muốn lùi ra thật xa giống như đám hạ nhân kia, nhưng lệnh của Thiếu Chủ, hắn không dám cãi lại. Trư Vô Giới chỉ biết cầu trời cho bản thân được yên ổn sống sót.

- Tên đó sắp xếp thế nào rồi?_ Hắc Tiểu Hổ lạnh lùng nói, giọng nói âm trầm đáng sợ.

Trư Vô Giới sợ hãi lùi ra mấy bước.

- Đã giam trong nhà lao rồi ạ.

- Đi xem!

Thiếu chủ nhẹ nhàng phất tay, khoát thêm ngoại bào liền rời đi. Trư Vô Giới thấp thỏm đuổi theo sau.

.........

Trong đại lao ẩm thấp, bạch y thiếu niên toàn thân đầy máu co rúm lại. Hiển nhiên y đã bị dụng hình, còn rất tàn nhẫn. Khóe miệng chảy ra máu tươi, bạch y phiêu diêu cũng bị nhuộm thành huyết y.

Ưm!

Trước mặt là một màu u tối. Y nhíu mi, khó khăn lắm mới đem đồng tử mở ra. Nhìn cảnh tượng mơ mơ hồ hồ trước mắt, y cười khổ. Bản thân vốn đang tại Phượng Hoàng Võ Quán, sau đó Hắc Tiểu Hổ dẫn theo đoàn quân Ma Giáo tấn công võ quán. Y cùng lục hiệp hợp lực cũng đánh không lại hắn. Sau đó bản thân vô duyên vô cớ bị đem đến đây lúc nào không hay. Lúc y mở mắt là vừa vặn gặp Trư Vô Giới. Để trả thù năm đó, hắn ta đương nhiên chẳng nương tay chút nào, đem y hành hạ đến sống dở chết dở. Y khẽ cựa mình một chút, cả người liền phát ra đau đớn, y nhăn mặt. Khắp người y chỗ nào cũng là vết thương, huyết vẫn còn đang chảy. Y cảm thấy bây giờ bản thân thật thảm hại. Năm đó đại chiến Ma Giáo là cỡ nào oai hùng, bây giờ cư nhiên như con cá nằm trên thớt, mặc người xử trí. Tuy nhiên, y cũng không cảm thấy hối hận năm đó đã tiêu diệt Ma Giáo. Không những vì phụ thân trả thù, còn vì bao nhiêu sinh linh nơi đó. Ma Giáo vốn phải diệt, cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, y cũng cam chịu.

Chống đỡ thân thể ngồi dậy, Hồng Miêu đôi mắt vô thần nhìn hư không.

Vật đổi sao dời, thế sự xoay vần.

Thủ lĩnh thất hiệp năm đó tuyệt không ngờ tới có ngày bản thân lại rơi vào tay kẻ thù cũ, càng không ngờ được xó một ngày, thất hiệp sẽ như con sâu cái kiến mặc người chà đạp. Lúc này, y chỉ lo lắng lục hiệp bên kia sẽ liều lĩnh xông vào nơi này, sẽ bất chấp đối cứng với Ma Giáo... vì y. Y sợ bọn họ vì y mà xảy ra chuyện, càng sợ bọn họ sẽ lâm vào tình trạng giống như y bây giờ.

Thượng thiên, cầu mong mọi người được bình an.

Tư vị bị người nắm trong tay không thể phản kháng đúng là không dễ chịu chút nào.

Ngoài đại lao, thanh y nam nhân cùng mập mạp tiểu trư chậm rãi đi vào. Thần sắc bọn họ giống như đi xem kịch đồng dạng. Thanh y nam nhân đi đến đâu liền có hạ nhân cúi đầu cung nghênh hắn. Hắn mặt vô biểu tình phất tay. Rất nhanh, hai người bọn họ đứng trước nhà lao giam lại bạch y thiếu niên.

Nghe thấy tiếng động, Hồng Miêu giật mình quay sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh băng của Hắc Tiểu Hổ. Y theo bản năng thốt lên:

- Hắc Tiểu Hổ!

Ánh mắt y biến lạnh, sắc bén lướt qua bên người hắn. Đối với ánh mắt của y, Hắc Tiểu Hổ chẳng thèm để tâm, nhìn Hồng Miêu hình hùng hổ hổ trừng mắt, vào trong cái nhìn của Hắc Tiểu Hổ chẳng khác nào con mèo xù lông, không đáng nhắc tới.

- Thủ lĩnh thất hiệp, sự "chiêu đãi" của bổn thiếu chủ với ngươi không tệ chứ?

- Ngươi...!

- Haha!!_ Hắc Tiểu Hổ cười lạnh. - Ngươi biết không, nhìn cái biểu tình lực bất tòng tâm đó của ngươi, bổn thiếu chủ cảm thấy rất hả dạ đó. Cơ mà... vẫn chưa kết thúc đâu, ta còn nhiều thứ muốn chiêu đãi ngươi lắm... Ừm... còn cái đám lục hiệp kia nữa. Ngươi cứ từ từ tận hưởng!_ nói xong, thiếu chủ Ma Giáo cao ngạo dời gót, cũng chẳng quan tâm y là biểu tình gì.

Trư Vô Giới haha cười rồi theo sau Hắc Tiểu Hổ. Hồng Miêu lặng yên nhìn bọn họ khuất bóng, không biết mang tâm tình gì. Y siết chặt bàn tay muốn bật máu.

Y vô lực đối diện.

Y mệt mỏi rồi!

Nhưng y vẫn không bỏ xuống được bọn họ, đặc biệt là nàng...

Hoàng y giai nhân năm đó đã để lại trong lòng y rất nhiều kí ức, cũng rất nhiều tình cảm. Y không nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ, y sẽ đau! Y muốn nhìn nàng cười, vì lúc đó y cũng sẽ thấy vui vẻ! Loại tâm tình đó rất kì diệu, lặng yên đem hai người gắn kết thật chặt.

Vì họ, vì nàng, y vẫn kiên trì, y sẽ không từ bỏ.

Y biết, mình phải mạnh mẽ hơn nữa!

"Cha, xin lỗi người rồi. Con bắt buộc phải làm vậy thôi!"

..........

Phượng Hoàng Võ Quán ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải chịu cảnh sớm tối lo âu Ma Giáo tìm đến cửa. Có một số đệ tử trộm mắng thất hiệp là sao chổi, bị người hữu tâm nghe được, tin đồn cứ thế đồn xa. Dần dần, tin tức Ma Giáo đã trở lại ai cũng biết đến, việc Ma Giáo muốn trả thù bọn họ cũng biết. Vì không muốn bị liên lụy, dường như tất cả mọi người đều tránh né thất hiệp. Đám người Lam Thố vì vậy cũng không có chốn dung thân. Hết cách, bọn họ đành tìm một sơn động trên núi ở tạm.

Về việc này, Quy Quán chủ và Thủy Phu nhân cảm thấy rất có lỗi. Bọn họ quản giáo đệ tử không nghiêm khiến thất hiệp mang danh tiếng xấu như vậy... Bọn họ dẫu sao cũng là anh hùng một đời, chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày lại trở thành tội đồ, sao chổi đen đủi, bị người đời xa lánh. Hàn Thiên, Đinh Đương chính là rất hâm mộ thất hiệp, bọn họ vì người khác có thể bỏ ra nhiều thứ như vậy mà không oán than lấy một lời. Bọn họ là vì thiên hạ này được thái bình, đám người đó lại không biết ơn, ngược lại phỉ báng bọn họ. Hai người Hàn Thiên, Đinh Đương cơ bản muốn bùng nổ, người như vậy, bọn họ gặp một người liền đánh một người, gặp hai người đánh cả đôi. Lúc này cả hai đang tìm tung tích của lục hiệp, bọn họ còn quá yếu, cũng muốn tăng thực lực, còn muốn trợ giúp lục hiệp đi cứu Hồng Miêu, diệt trừ Ma Giáo. Cơ mà hai người đều ôm tâm tư may mắn, nếu lục hiệp không đồng ý thì họ đành chịu thôi. Bất kể thế nào, hai người cũng muốn thử một lần, bọn họ cũng muốn vì thế giới này một lần!

.........

Lúc này nhóm người Lam Thố đang trú mưa trong sơn động. Đậu Đậu và Đại Bôn ai oán nhìn trời.

- Rõ ràng là muốn chơi chúng ta. Lúc nào không mưa, đến lúc chúng ta muốn ra ngoài trời liền mưa.

- Chắc tại vì hai người lén đi làm chuyện không tốt._ Khiêu Khiêu vu vơ nói một câu.

Bị nói trúng tim đen, Đậu Đậu cùng Đại Bôn cúi đầu, cầm que vẽ vời trên nền đất. Biểu hiện: ta không làm gì sai.

Hai người họ nhân lúc mọi người không chú ý đi bắt gà. Vốn đã bắt được rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì trời liền đổ mưa. Kết quả hai người ướt hết nửa người chạy về, con gà cũng quên đem về. Đối với loại chuyện này, mọi người cũng lười nói.

- Ngày mai chúng ta phải xuất phát rồi, hy vọng là mọi chuyện thuận lợi._ Sa Lệ nhìn trời, thở dài.

Lam Thố cúi đầu, đôi mắt mông lung, lấp lánh lệ quang. Kìm xuống tâm tình đắng ngắt trong lòng, tâm nàng kiên định lên.

Thất hiệp ai cũng đã sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Bọn họ chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện.

Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần có thể đồng hành cùng nhau là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro