Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Quyết định

Đệ tử trong võ quán thấp thỏm không yên đứng ở ngoài sân. Có người thì đi qua đi lại, có người thì chán chường ngồi một góc, nhưng căn phòng trước mặt không một ai dám bước vào. Hiện tại Phượng Hoàng Võ Quán là trọng điểm nguy hiểm, bởi vì nó đã nằm trong tầm ngắm của Ma Giáo. Thật ra quán chủ và phu nhân cũng muốn đưa đệ tử rời khỏi võ quán, tạm lánh một thời gian nhưng nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Lục hiệp nhìn bọn họ mà cảm thấy hổ thẹn. Dẫu sao đắc tội Ma Giáo là thất hiệp, họa này là bọn họ gây ra nhưng lại để Phượng Hoàng Võ Quán bị liên lụy.

Hồng y thiếu nữ khẽ thở dài. Đôi lam mâu sâu tựa đại hải, mông lung, dao động. Trái tim nàng đang đập từng hồi, nàng cảm giác nó đang rất khẩn trương, rất lo lắng. Lam Thố của bây giờ sẽ không yếu đuối nấp sau lưng người khác, không vô dụng để người khác bắt nạt. Nàng đã trở về rồi, trở lại với con người chân chính của nàng. Đương nhiên, tình cảm của nàng cũng trở lại. Đối với nàng, ngũ hiệp là bằng hữu, cũng là thân nhân của nàng. Vì bọn họ, nàng có thể hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả phải trả giá bằng tính mạng. Nàng không tiếc bản thân, nàng chỉ hy vọng bọn họ sống tốt. Nhưng đối với bạch y thiếu niên kia, tình cảm của nàng không chỉ có thế. Y... đối với nàng quan trọng hơn bất cứ người nào. Nàng có thể vì y cười mà nội tâm vui vẻ, vì y buồn mà lòng cũng đau, y lo lắng tâm nàng cũng muộn phiền... Đối với y, nàng chỉ muốn giữ bên mình, cùng y trải qua những ngày tháng êm đẹp, để ngày ngày đều thấy được hình dáng ấy. Có lẽ vì đó, nàng thấy ghen tị khi y thân cận cùng người con gái khác, thấy tức giận khi những nữ nhân kia lại gần y. Nàng không hiểu loại cảm giác đó là gì nữa. Có lẽ đó là mùi vị tình yêu mà thế nhân thường nói. Ở cạnh y, nội tâm nàng liền thấy ấm áp không nói thành lời, mất đi y, trái tim nàng dường như trống vắng, hụt hẫng. Thiếu nữ lặng lẽ siết chặt tay.

Hồng Miêu, huynh đừng có chuyện gì!

Nàng nhủ thầm. Bằng mọi giá phải đưa y trở lại. Bọn họ... mới gần nhau chưa được bao lâu mà...

- Lam Thố... Lam Thố..._ Tử Vân Kiếm Chủ lay lay tay Lam Thố, gọi.

- Lam Thố!

- A!

Nàng giật mình hồi thần. Phát giác mọi người đều đang nhìn mình, thiếu nữ có chút hổ thẹn, mọi người đều đang ở đây a.

- Muội không sao chứ? Ta thấy sắc mặt muội có chút kém. _ Sa Lệ thần sắc lo lắng nhìn nàng. Mọi người trong phòng cũng thế.

- Muội không sao. Để mọi người lo lắng, thật xin lỗi. _ Lam Thố có tỏ ra tự nhiên, cười nhẹ.

- Không sao là tốt rồi. Chuyện đó... _ Quy Cửu Cửu trầm giọng lên tiếng.

Nhắc đến chuyện này, mọi người thần sắc đều ngưng trọng. Không khí có chút nặng nề. Chuyện lần này cho mọi người một trận kinh hách. Bọn họ vốn nghĩ hạnh phúc đã trở về nhưng tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến sóng gió lại nhanh tới đến thế. Trùng phùng chưa bao lâu lại phải trải qua ly biệt. Có gì đau lòng hơn đang hạnh phúc chợt phải cách xa? Có gì vui vẻ hơn lúc chia ly đợi tương phùng? Lại có gì đắng cay hơn vừa trùng phùng đã phải chia ly?

Gặp nhau có bao nhiêu hạnh phúc, lúc ly biệt lại nếm phải đau thương gấp nhiều lần.

Thất kiếm hành hiệp trượng nghĩa qua bao lâu, chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải sự trả thù như thế. Ma Giáo vốn đã tà ác, không ngờ lại có thể sống lại một lần. Sự trả thù này sẽ có bao nhiêu ác độc chứ?

Bọn họ nghĩ cũng không dá nghĩ đến. Chỉ là thủ lĩnh của bọn họ lại rơi vào trong tay bọn chúng, tiếp theo phải làm thế nào mới tốt?

- Không được! Ngồi mãi thế này ta không chịu được! Đi thôi! Cùng lắm chúng ta lại quyết đấu với Ma Giáo kia một trận, cứu Hồng Miêu về!_ Lam y tráng sĩ không kiên nhẫn vỗ bàn khiến mọi người đều giật mình một phen.

- Đại Bôn, sao huynh cứ luôn hấp tấp, vội vàng thế hả?

Sa Lệ cùng Lam Thố gần nhất liền vươn tay kéo người nọ lại. Tử Vân Kiếm Chủ nhíu mi.

- Mọi người cứ ngồi đây mãi thì có tác dụng gì chứ? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết sao?_ Đại Bôn mất kiên nhẫn gào lên.

Ngũ hiệp nhíu chặt mi, tay khẽ siết lại. Đại Bôn nói không sai, nhưng hiện tại họ có thể làm gì chứ?

- Đại Bôn, huynh bình tĩnh trước đã. _ Lam Thố nhẹ nhàng nói.

Lam y tráng sĩ bất đắc dĩ ngồi xuống. Ánh mắt mọi người đều trầm tư.

- Không phải chúng ta không đi cứu Hồng Miêu. Nhưng mà với thực lực hiện tại, nếu đi chỉ có đưa dê vào miệng cọp, như vậy không ổn.

Đạt Đạt chậm rãi nói. Thực chất bọn họ cũng biết rằng như vậy, nhưng cũng không cam lòng nhìn huynh đệ của mình rơi vào nguy hiểm. Bọn họ hiện tại rất rối rắm.

Quy quán chủ cùng phu nhân chân mày không giãn ra chút nào, hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Hàn Thiên cùng Đinh Đương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trầm lặng không nói. Với chút thực lực nhỏ bé của bọn họ, không bằng một góc của thất hiệp thì có thể làm gì?

Thất kiếm hợp bích cũng bị Hắc Tiểu Hổ dễ dàng phá giải, lúc này lại thiếu đi thủ lĩnh, bọn họ làm sao so đây?

- Không được! Trước hết chúng ta phải nâng cao thực lực, mọi chuyện nói sau._ Khiêu Khiêu vỗ bàn một cái, nói.

Mọi người khẽ gật đầu tán thành.

- Nhưng bằng cách nào?_ Đậu Đậu nghi hoặc nói.

Mọi người cũng đưa mắt nhìn Thanh Quang Kiếm Chủ. Ý là: Ngươi mau nói đi!

Hoàng y thiếu niên lấy trong người ra một mảnh ngọc. Ân, nó rất tinh sảo.

Mọi người lại bắt đầu nghi hoặc lên. Mảnh ngọc này với nâng cao thực lực có liên quan gì? Cũng không trách bọn họ nghi hoặc. Mảnh ngọc bội này nhìn thế nào cũng giống trang sức đeo bên người thôi.

- Khụ!... _ nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hoàng y thiếu niên hắng giọng ho nhẹ. - Mọi người biết Thần Long bí cảnh sao?

- Ân, dường như có nghe qua, nhưng ta lại không nhớ rõ. Có liên quan gì sao?_ Đạt Đạt hơi nhíu mày, đăm chiêu.

- Chúng ta chính là cần linh khí, bí tịch cùng bảo vật trong đó._ Khiêu Khiêu gật đầu.

- Vậy mảnh ngọc này chính là chìa khóa để vào bí cảnh?_ Lam Thố nghiêng đầu hỏi.

Khiêu Khiêu gật đầu.

- Vậy huynh mau mở bí cảnh đó đi! _ Đậu Đậu không kiên nhẫn hối thúc.

- Hôm nay mọi người đừng gấp. Trước phải đánh lạc hướng Ma Giáo, để chúng dời chủ ý ra khỏi Phượng Hoàng Võ Quán trước đã. Sau đó chúng ta mới mở ra Thần Long bí cảnh._ Khiêu Khiêu thành công dời đi lực chú ý của mọi người.

- Nói cũng phải... _ mọi người gật đầu.

Quán chủ và phu nhân thở phào một hơi. Vậy là không phải lo lắng di dời đệ tử rồi.

Ngày hôm đó, lục hiệp chia nhau ra, tìm được động huyệt của Ma Giáo, liền nháo long trời lở đất. Tất nhiên, bọn họ chỉ đi khiêu khích thôi, sau đó liền bỏ chạy, ngược lại không theo hướng Võ Quán Phượng Hoàng mà đi.

- Phù... Còn may không gặp phải tên Hắc Tiểu Hổ kia. _ Đậu Đậu thở hỗn hển nói.

- Hôm nay chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai phải bắt đầu xuất phát rồi! _ Đạt Đạt nhìn trời, đăm chiêu.

Thất hiệp từ giờ phải đối đầu với kẻ thù càng lợi hại, có lẽ vẫn còn kẻ đáng sợ hơn. Nói tóm lại, họ phải đối mặt với rất nhiều nguy nan phía trước.

Họ không từ bỏ!

Dù cho thế giới từ bỏ bọn họ, bọn họ cũng không từ bỏ thế giới này!

Sóng gió nổi lên, phong vân cuồn cuộn. Vận mệnh lại chuyển xoay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro