Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Một mối nguy mới

Bước ra khỏi phòng, Hồng Miêu, Lam Thố vốn định đi tìm ngũ hiệp thì đụng trúng ba người Gấu Kiên Cường. Ba người họ là những người duy nhất chưa biết thất hiệp. Có lẽ vì vậy nên bọn họ mới dám chặn đường thủ lĩnh và phó thủ lĩnh thất hiệp.

- Hồng Miêu, Lam Thố, giữa ban ngày ban mặt, hai người các người lại tình tình tứ tứ như vậy, không thấy xấu hổ hả?

Gấu Kiên Cường la lối. Hồng Miêu, Lam Thố hai mặt nhìn nhau. Bọn ta tình tứ hả? Đâu có, bọn ta rất nghiêm túc mà nhỉ? Dường như ý thức được điều gì đó, cả hai liền không hẹn mà nhìn tay mình, tay hai người đan chặt vào nhau, có chút không được tự nhiên. Rút tay ra, mặt cả hai có chút đỏ. Lúc nãy gấp đi tìm ngũ hiệp nên cả hai vô thức cầm tay nhau chạy đi. Bây giờ mới thành ra tình cảnh xấu hổ như vậy nè.

- Xin lỗi, bọn ta rất gấp, ba người tránh đường cho.

Hồng Miêu hơi nhíu mày nhìn Gấu Kiên Cường ba người.

Tuy Hồng Miêu, Lam Thố bây giờ nhìn hơi khác lúc trước nhưng bọn người Gấu Kiên Cường vẫn nhận ra bọn họ. Ba người đó vẫn hống hách như ngày nào.

- Hai người các người lợi hại như vậy lại đi ăn hiếp Đinh Đương của ta, các người cũng quá đáng rồi đi?

Hồng Miêu, Lam Thố lại quay mặt nhìn nhau. Bọn ta ăn hiếp Đinh Đương? Hình như không có nha? Hôm nay rõ ràng mọi người rất tốt mà.

- Bọn ta không có! Các huynh mau tránh ra đi! Bọn ta có việc gấp!

Hai người tất nhiên nghĩ không ra rồi. Thật ra cũng không phải do hai người trực tiếp gây nên, nhưng mà có liên quan mật thiết tới hai người. Đinh Đương trước mặt mọi người rất vui vẻ, cũng không nhìn ra có điểm khác biệt. Nhưng khi bữa tiệc kết thúc, cô nàng liền trốn trong phòng khóc lóc một mình. Nàng không phải thứ gì cũng giỏi nhưng lại là một cô gái rất tốt. Nàng yêu thích Hồng Miêu, cũng thẳng thắn biểu hiện tình cảm của mình. Nhưng nàng không dành được trái tim của y. Từ đó nành liền ganh tị với Lam Thố, sinh ra ghét nàng ấy. Bởi vì nàng có thể khiến y lo lắng, khiến y quan tâm. Đinh Đương đố kị rất nhiều. Khi đó Lam Thố mất đi kí ức, dành tình cảm của mình cho Hàn Thiên, Đinh Đương cũng không đau lòng như bây giờ. Lúc này, Lam Thố đã trở lại, nàng vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hơn nữa cũng thích y, Đinh Đương biết bản thân không thể nào xen vào giữa hai người họ. Vì thế, trái tim cô nàng như vỡ vụn mất rồi. Gấu Kiên Cường chính là lúc đó chứng kiến người con gái mình yêu khóc nên mới hỏi. Đinh Đương chỉ thốt tên hai người Hồng Miêu, Lam Thố, cũng không nói thêm điều gì. Gấu Kiên Cường hiểu lầm thành hai người họ ức hiếp Đinh Đương nên mới thành ra tình thế như lúc này.

Đương lúc khuyên không được ba người bọn họ tránh đường, Hồng Miêu, Lam Thố hơi nản lòng. Hai người muốn dùng võ công đánh ba người này lắm, nhưng mà họ cố kìm lại.

- Các người nói không có là không có? Không được! Các người phải cho bọn ta đánh mấy cái trả thù cho Đinh Đương.

- Đúng đó! Đúng đó!

Tí Tẹo và Lư Bảo Bảo ở một bên phụ họa.

Hồng Miêu, Lam Thố triệt để không biết nói gì với ba ngời đó. Biết võ công không bằng hai người còn muốn hai người đi ra chịu đánh? Đầu óc vô nước sao?

Hai người rất khó xử, muốn đi không được, ở lại cũng không xong. Đúng lúc này liền thấy năm bóng người tiến đến. Hồng Miêu, Lam Thố đúng là đa tạ trời phật.

- Hồng Miêu! Lam Thố!

Nhìn thấy tình thế có gì đó không đúng, ngũ hiệp định thần lại.

- Này, ba người các ngươi dám ức hiếp bằng hữu của bọn ta sao? Ta cho các ngươi ăn đấm nhé?_ Lam y tráng sĩ hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ ba người Gấu Kiên Cường.

- Dám ức hiếp Hồng Miêu, Lam Thố, không thể tha thứ được!_ thần y Đậu Đậu cũng không kém cạnh, gương mặt nghĩa khí hùng hồn.

- Này này, hai người đừng có gây họa, Hồng Miêu, Lam Thố còn chưa nói gì mà!_ tử y thiếu nữ kéo hai người đang khí thế mười phần kia lại.

- Đúng rồi, Hồng Miêu, Lam Thố, chuyện này là sao? Không phải hai người thật sự bị ức hiếp đó chứ?_ Thanh Quang Kiếm Chủ cười hì hì nói.

Hồng Miêu, Lam Thố lại nhìn nhau, sắc mặt hơi khó coi, hết gật đầu xong lại lắc đầu, đem mọi người quay mòng mòng.

- Nè, nè! Mấy người này là ai, sao lại ở trong võ quán. Hồng Miêu, Lam Thố, hai người cũng quá đáng lắm đó, lại còn dẫn người ngoài vào đây, muốn ức hiếp người của Phượng Hoàng Võ Quán sao?._ Gấu Kiên Cường hùng hổ nói.

- Ngươi không biết bọn ta? _ ngũ hiệp nhìn chằm chằm ba người đó như một phát hiện mới lạ.

- Các người là ai? Tại sao bọn ta phải biết các người?

- Vậy hai người này là ai?_ ngũ hiệp nhìn nhau, đồng thời chỉ vào Hồng Miêu, Lam Thố, xong lại nhìn ba người kia.

- Thì là Hồng Miêu, Lam Thố, không phải đệ tử của Phương Hoàng Võ Quán thôi sao, có gì ghê gớm, chẳng qua lợi hại hơn bọn đệ tử bình thường thôi._ Gấu Kiên Cường xì mũi coi thường.

- Đã không biết thì thôi, bọn ta lười nói chuyện với bọn ngươi._ nói xong Toàn Phong Kiếm Chủ liền đánh bọn họ bay xa trăm thước.

- Đi! Chúng ta nói chuyện chính sự_ Hồng Miêu liền kéo mọi người về phòng mình.

Mọi chuyện về Ma Giáo Hồng Miêu đều kể hết cho mọi người nghe. Tất cả lại rơi vào trầm tư. Một kiếp nạn vừa qua đi, kiếp nạn khác đã ập đến. Bọn họ đúng là trở tay không kịp.

Nguyên bản muốn bàn bạc kĩ hơn, còn chưa kịp đưa ra biện pháp gì cả, tai họa đã đến gần.

- Không ổn, đại sự không ổn rồi! Phượng Hoàng Võ Quán đã bị bao vây!

Một đệ tử hớt ha hớt hải chạy vào, rõ ràng mọi chuyện đã rất gấp rút. Bảy người đều đứng phắt dậy. Không kịp rồi! Ma Giáo lại tới nhanh như vậy!

Thất hiệp triệu hồi kiếm của mình về, chưa kịp nhìn nó một cái đã chạy đi. Tiểu Tiểu Hắc từ trong cánh cửa đi ra. "Cũng may bọn họ đi mất, nếu không ta thảm rồi". Nó cảm thấy rất may mắn.

Ngoài Phượng Hoàng Võ Quán là trùng trùng điệp điệp binh sĩ. So với Ma Giáo ngày trước chỉ có hơn chứ không kém. Mà người lãnh đạo đội binh này còn khiến thất hiệp ngạc nhiên, khiếp sợ hơn nữa. Hắn mang một chiếc áo choàng màu đen, cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, trông rất hùng dũng. Khuôn mặt tuấn lãng kia cùng với ánh mắt sắt như kiếm khiến thất hiệp rùng mình. Trước kia thủ lĩnh thất hiệp cũng không đánh bại hắn, hiện tại, không biết sẽ thế nào?

Vốn lục hiệp còn ngờ vực chuyện Ma Giáo hồi sinh, còn ôm tâm lí may mắn, mong đó chỉ là lừa gạt thôi nhưng nhìn thấy kẻ dẫn đầu của bọn chúng, bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ chúng sống lại thật, càng không ngờ lại gặp Thiếu chủ Ma Giáo - Hắc Tiểu Hổ ở nơi này. Hơn nữa tình thế đảo ngược, thất hiệp rõ ràng là bị động, còn Ma Giáo lại chủ động tới khiêu chiến.

- Haha! Thất hiệp đáng chết! Các ngươi chắc chắn không ngờ có một ngày Ma Giáo sẽ tới báo thù, đúng chứ?_ thanh âm lãnh khốc của Hắc Tiểu Hổ vang lên như xoáy vào trong tiềm thức của thất hiệp. Sát khí trong mắt bọn họ nồng đậm lên.

- Bọn ta có thể diệt Ma Giáo một lần thì sẽ diệt được lần thứ hai!_ ánh mắt Hồng Miêu nhìn Hắc Tiểu Hổ đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đối mặt với sát ý của y, hắn ta căn bản không có bất kì biểu hiện gì. Ánh mắt của hắn nhìn y giống như nhìn... một con kiến hôi mặc mình xử trí vậy. Hồng Miêu cũng cảm thấy rùng mình.

- Ngay cả cái nơi rách nát này mà các ngươi cũng ở? Thất hiệp càng ngày càng chẳng ra gì!_ Trư Vô Giới cười khinh miệt.

- Ngươi!

Tất cả mọi người đều rất tức giận nhưng không ai dám manh động. Thất hiệp cũng yên lặng quan sát.

- Haha! Cái đám kiến hôi đó bổn thiếu chủ không thèm động thủ. Thất hiệp các ngươi cùng lên đi, tránh mất thời gian quý báu của bổn thiếu chủ!_ Hắc Tiểu Hổ khinh thường nhìn thất hiệp.

- Bọn chúng không đơn giản! Mọi người, hợp bích!_ Hồng Miêu lên tiếng.

Ân!

Đồng tâm, đồng lòng, chính là đoàn kết. Nó là sức mạnh của tình bằng hữu.

Trường Hồng Kiếm!

Băng Phách Kiếm!

Tử Vân Kiếm!

Bôn Lôi Kiếm!

Vũ Hoa Kiếm!

Thanh Quang Kiếm!

Toàn Phong Kiếm!

Thất kiếm hợp bích!

Thất kiếm quy nhất! Thất nhân đồng tâm! Thiên địa không còn tại, chỉ còn ta với ngươi! Chỉ còn bằng hữu cùng địch nhân!

Ánh sáng bảy màu đồng thời hướng về phía Hắc Tiểu Hổ. Hắn khẽ nhíu mày, phóng ra một quả cầu màu tím về phía thất hiệp, chặn lại ánh sánh kia. Bảy người đều thấy không ổn, liền dùng hết sức mạnh của mình, lại một lần nữa tung về phía Hắc Tiểu Hổ. Hắn ta lại truyền một chút công lực vào quả cầu màu tím, lập tức, sức mạnh của thất hiệp liền vỡ tan, cả bảy ngửi liền bay ra xa, thổ huyết.

- Đối phó với các ngươi tốn nhiều sức hơn ta tưởng đấy!_ Hắc Tiểu Hổ phủi tay, ánh mắt nhìn thất hiệp như nhìn con sâu cái kiến.

- Hắc Tiểu Hổ, không ngờ ngươi trở nên lợi hại như vậy!_ Hồng Miêu căm hận nhìn về phía hắn.

- Hả? Bổn thiếu chủ tất nhiên là lợi hại rồi. Lần này tới đây cũng chỉ trả thù thất hiệp đáng ghét các ngươi mà thôi. Nếu không phải các ngươi chui rúc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, bổn thiếu chủ cũng không đến đây cho bẩn mắt._ Hắn đưa ánh mắt khinh miệt về phía thất hiệp, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lời nói của hắn quả thật rất đáng ghét, khiến người khác muốn xông lên liều mạng. Đại Bôn và Đậu Đậu muốn xông lên nhưng bị Sa Lệ và Khiêu Khiêu giữ lại. Ngũ kiếm cũng nhíu mày thật sâu.

- Thôi đi! Không muốn tính toán với các ngươi làm gì. Lũ kiến hôi này bổn thiếu chủ không muốn chấp nhặt. Bổn thiếu chỉ đến thông báo với thất hiệp các ngươi, bổn thiếu chủ sẽ khiến các ngươi đau khổ gấp trăm lần, muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi cứ chờ đợi màn trả thù của bổn thiếu chủ đi! Hahaha!_ Hắc Tiểu Hổ nói xong liền liếc Hồng Miêu và Lam Thố một cái, xoay ngựa rời đi.

- Ai muốn đối đầu với Ma Giáo bọn ta, cứ lấy thất hiệp làm gương! Hahaha! Đi!_ Trư Vô Giới huênh hoang rời đi.

Thất hiệp vốn ôm tâm lí may mắn, may mắn vì lúc này hắn chỉ đánh bọn họ bị thương, còn chưa làm gì hết. Nhưng vừa nhìn lại, mọi người đã cảm thấy không xong rồi!

Thủ lĩnh thất hiệp biến mất!

Thậm chí bọn họ còn không biết y biến mất từ lúc nào. Khi Hắc Tiểu Hổ còn ở, y vẫn ở đây. Nhiều người như vậy, y rời đi chắc chắn sẽ có người phát hiện, nhưng mặt ai nấy đều ngơ ngác, rõ ràng là không thấy y. Hơn nữa, y căn bản không thể rời đi lúc này được, không gióng y chút nào.

Tất cả mọi người đều hoang mang. Bọn họ bắt đầu lo lắng về sự trả thù của Ma Giáo. Bọn họ không sợ bản thân có chuyện, chỉ sợ bằng hữu của mình gặp nạn, còn cả những người vô tội này nữa.

Kế hoạch trả thù của thiếu chủ Ma Giáo đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro