Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Biến cố

Độc của Lam Thố sau khi uống thuốc giải đã không còn đáng ngại. Hồng Miêu cùng nàng ngồi trong phòng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không dám nói chuyện. Khoảng không tĩnh lặng ngượng ngùng.

- Lam Thố, muội không sao rồi chứ?

Chịu không được bầu không khí ngột ngạt này, chàng thủ lĩnh trước tiên lên tiếng.

- Ừm... Đã không sao.

Lam Thố cúi đầu, hai gò má phiếm hồng. Hồng Miêu nhìn giai nhân e lệ, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống một ít.

- Muội ở đây nghỉ ngơi đi. Ta xuống nhà bếp lấy cháo cho muội.

Lam Thố ngượng ngùng gật đầu. Sự quan tâm của y khiến nàng cảm thấy ấm áp. Dường như nàng đang dần tìm lại chính bản thân của trước kia...

- Hồng Miêu...

- Ân...

- Cảm ơn huynh!

Cánh cửa phòng khép lại. Khóe môi Lam Thố nhẹ nhàng cong lên. Nụ cười của người ấy quả thật rất đẹp, tựa như ánh bình minh tỏa sáng, khiến lòng nàng ấm áp vô tận.

Sau chuyện của Lam Thố, mọi người đều cẩn thận hơn, càng chăm chỉ tập luyện võ công. Chỉ có càng mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và mọi người. Kí ức của Lam Thố mơ hồ hồi phục mộ chút, chỉ là nàng vẫn không nhớ chuyện về thất hiệp, càng không nhớ được người mà nàng yêu sâu đậm.

Hồng Miêu so với trước kia càng nỗ lực, không chỉ vì huynh đệ của y mà còn vì sự trở lại của Ma Giáo. Mối nguy hiểm sắp đến gần, gánh nặng trên vai chàng thủ lĩnh càng nhiều hơn.

Y chấp nhận gánh hết mọi việc, sẵn sàng quên bản thân vì người khác. Y không muốn người bên cạnh mình phải chịu bất kì tổn thương nào, càng không muốn họ vì y mà tổn thương. Y ôm hết tất cả vào người, lặng thầm chịu đựng tất cả. Có một lần, Tiểu Ly ngẫu nhiên hỏi y một câu:

- Huynh có mệt không?

Y chỉ cười, nhẹ nhàng như gió thoảng.

- Chỉ cần mọi người bình an thì ta không thấy mệt nữa.

Con người y tốt đẹp đến nỗi khiến người ta thương cảm...

......

Đêm, ánh trăng lung ling, ôn hòa. Thiếu niên khẽ đẩy cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, lấp lánh trong đôi mắt của những đứa trẻ. Hồng Miêu trông thấy mọi người vẫn chưa ngủ, liền tiến về phía đó. Y nhẹ nhàng đung đưa những chiếc nôi. Ngũ hiệp đều nhìn y, ánh mắt bọn họ làm y cảm thấy thật yên bình.

- Đại Bôn, Đạt Đạt, Sa Lệ, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu... Có lẽ thế gian này sắp không an bình nữa rồi. Thất hiệp chúng ta liệu có kịp khôi phục trước khi đại nạn này đến không?

Đám trẻ i i a a kêu, y không hiểu chúng muốn nói gì nhưng lòng y giống như càng vững vàng hơn.

- Nếu không thể, mình ta sẽ bảo vệ mọi người.

Y cười, ôn hòa và ấm áp.

- Mọi người không ngủ được sao? Ta thổi sáo cho mọi người nghe nhé?

Lấy trong ngực cây sáo ngọc mà Lam Thố tặng, Hồng Miêu liền thổi một khúc, thật dài, đem hết tâm tư của mình đặt trong đó. Ngũ hiệp ồn ào, náo một hồi liền yên tĩnh, lần lượt chìm sâu vào giấc ngủ. Hồng Miêu nhìn từng người bọn họ, thật lâu y mới quay gót rời đi.

.....

Thời gian thoáng cái cũng trôi đi. Niềm vui của Hồng Miêu như trở lại, y thấy mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh. Cả Tiểu Ly cũng thấy vui mừng. Những khổ công của chàng thủ lĩnh được đền đáp xứng đáng. Điều mà bọn họ ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng đã đến - thất hiệp đã trở lại!

Trải qua chiến đấu đầy gian khổ và căng thẳng trong cuộc thi Tam Đài Cát, những lúc tưởng như bản thân không cầm cự nỗi, những lúc tưởng như sắp mất đi, tất cả đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại là tình cảm thiêng liêng và hạnh phúc tràn đầy.

Nhân sinh có bao lần gặp gỡ? Hạnh phúc đời người chỉ cô đọng trong những giây phút ấy thôi.

Tịnh Nguyên Châu sáng rực rỡ. Hào quang của nó khiến tâm y như bừng tỉnh, trái tim tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. Y chờ đợi một ngày này rất lâu, rất lâu. Những lúc ngỡ như bản thân sắp gục ngã, những lúc đau đớn như xé tâm can ra từng mảnh, những lúc mệt mỏi đến kiệt sức, không muốn lại đứng dậy lần nữa... Y đều nghĩ đến họ. Những năm đó đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm cũng chứa đầy khổ đau nhưng nhờ đó, họ hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Y nhớ đến những năm tháng bên họ, nhớ những lúc đùa nghịch vui vẻ, những lúc cùng nhau chiến đấu... Lúc đó, tâm y lại vững vàng, y lại cố vực dậy bản thân... Vì họ... Những bằng hữu còn gắn bó hơn cả huyết thống ấy - gia đình nhỏ của y.

Nhìn từng hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, y ngỡ... mình đang mơ. Có lẽ y đã quá đau, quá mệt rồi! Niềm tin của y dường như sắp tắt hẳn... Hồng Miêu nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt bật máu.

Đau!

Đây không phải là mơ? Hoàng y thiếu niên ngốc nghếch cười, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Lam Thố! Sa Lệ! Đậu Đậu! Đại Bôn! Đạt Đạt! Khiêu Khiêu!

Gọi tên từng người trong tâm, Hồng Miêu liền mãn nguyện. Chỉ cần mọi người vẫn tại, hết thảy đều đáng giá!

Bảy người ôm chầm lấy nhau, mặt ai cũng lóe lên lệ quang. Đời người có bao cuộc chia ly? Hạnh phúc nhất chỉ là phút giây hội ngộ bên nhau...

Không biết qua bao lâu, cũng không biết rơi bao nhiêu nước mắt, bảy người bọn họ mới tách nhau ra, gương mặt người nào cũng đều là hào quang hạnh phúc. Mọi người trông thấy cũng đều động lòng. Đây mới thật là bằng hữu, gắn kết không thể chia lìa, thế giới của bọn họ giống như tách biệt với tất cả, không ai có thể xen vào thế giới đó được.

- Thất hiệp quả nhiên danh bất hư truyền!

Quán chủ phu nhân cảm thán một câu như vậy! Cả Quy quán chủ Hàn Thiên, Đinh Đương cũng gật đầu tán dương. Đối với vẻ mặt của mọi người, thất hiệp chỉ nhìn nhau cười. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần cùng nhau đối mặt là tốt rồi!

Sau khi kết thúc màn hội ngộ đầy nước mắt, Hồng Miêu liền giới thiệu mọi người với nhau, bọn họ rất ăn ý chào hỏi. Mọi người hàn huyên cả một đường trở về Phượng Hoàng Võ Quán. Ngẫu nhiên mọi người sẽ nói đức vài câu, tất cả đều phá lên cười. Hồng Miêu cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, vui vẻ. Hết thảy cố gắng, hết thảy hy sinh đều chỉ để đổi lại khoảnh khắc này thôi!

Ngày hôm đó, cả Phượng Hoàng Võ Quán rộn rã hẳn lên bởi sự xuất hiện của thất hiệp đại danh đỉnh đỉnh. Hầu như bọn họ đều không thể ngờ thủ lĩnh thất hiệp cùng với phó thủ lĩnh thất hiệp đã ở trong võ quán mấy năm qua. Tất cả bọn họ bây giờ gặp thất hiệp đều cung cung kính kính làm bảy người họ rất mất tự nhiên.

Lúc này cả võ quán có lẽ chỉ còn ba người chưa gặp qua thất hiệp thôi...

Lại nói đến bảy người Hồng Miêu. Bọn họ đang cùng mọi người trong Võ Quán ăn cơm. Đây đúng là bữa cơm thịnh soạn nhất từ trước đến nay, bởi vì các món ăn đều do một tay cung chủ Lam Thố và Tử Vân Kiếm Chủ Sa Lệ chuẩn bị. Hai người họ a, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, khiến không ít đệ tử trong võ quán nhìn chằm chằm. Nhưng mà rất nhanh thôi, chẳng có ai dám nhìn hai người họ nữa, mặc dù rất muốn... Tại sao ư? Ánh mắt đầy sát ý của thủ lĩnh thất hiệp và Bôn Lôi Kiếm Chủ đang nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai mà dám nhìn nữa chứ!

Bữa ăn đó của mọi người rất vui vẻ. Không để ý bất cứ thứ gì, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Không có bất kì ràng buộc nào, chỉ cần thấy họ vui là đủ rồi. Bữa cơm đó ăn thật lâu, mọi người chuyên chú lắng nghe những cố sự mà thất hiệp kể lại. Bảy người họ nhắc lại chuyện xưa liền bất giác hoài niệm.

Thế sự xoay vần...

Những năm ấy vui vẻ, tự do ra sao? Anh dũng cỡ nào? Không ngờ sóng gió bất ngờ ập đến, để rồi giống như ngày hôm nay. Quả thật nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày, phải rời xa nhau thì sẽ thế nào đây? Bọn họ không dám nghĩ tới nữa. Kiếp nạn này, tưởng chừng như không thể vượt qua, bọn họ lúc này mới cảm khái bản thân thật may mắn. Không phải may mắn vì có thể vượt qua cơn sóng gió này, mà thấy may mắn vì có một thủ lĩnh tốt, một bằng hữu tốt! Là y, lặng thầm chịu đựng tất cả, lặng thầm gánh vác tất cả, cố gắng hết mình... Là y, đem tất cả bọn họ trở về! Trong tâm sáu người đều niệm một câu: "Cảm ơn huynh (đệ), Hồng Miêu". Chỉ cần nhớ kĩ, không cần nói ra.

.....

Hồng y thiếu nữ khẽ nâng váy, bước qua ngưỡng cửa. Nàng nhìn thiếu niên bạch y ngồi trong phòng, gò má phiếm hồng.

Nghe thấy tiếng động, Hồng Miêu liền xoay người. Y hơi ngẩn ra. Lam Thố vẫn mặc bộ hồng y như trước kia nàng ở võ quán nhưng lúc này càng xinh đẹp hơn. Mái tóc màu lam xõa dài xuống bờ vai, khẽ lay theo gió. Trên mái tóc cài một cây trâm anh đào. Làn da nàng trắng hồng do xấu hổ. Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp. Đặc biệt là đôi môi anh đào mọng nước. Quả không hổ danh đệ nhất mĩ nhân! Nàng trông diễm lệ, thoát tục chẳng khác nào thần nữ hạ phàm.

- Lam Thố, muội tìm ta có phải có chuyện gì không?

Mất vài giây, Hồng Miêu mới định thần lại. Y liền phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Hồng Miêu... huynh... huynh... không giận muội sao?

Lam Thố cúi đầu như hài tử phạm lỗi, giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.

- Tại sao phải giận muội chứ? Bây giờ mọi người đều trở lại, ta vui còn không kịp. Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi thôi. Chúng ta vẫn còn tương lai phía trước.

Lam Thố mở to mắt nhìn y, hồi lâu nàng mới gật đầu.

- À phải rồi Lam Thố, không phải muội tới đây chỉ để nói câu này thôi đấy chứ?

Lam Thố cúi đầu, tuy không nhìn thấy nhưng nàng biết mặt mình đã đỏ ửng cả rồi. Quả thật nàng tới đây chỉ để nói câu đó thôi! Lúc này Lam Thố đang rất bối rối, nàng cố tìm chuyện để nói tiếp nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

A!

Đột nhiên một đoạn kí ức hiện lên trong đầu Lam Thố. Nàng nhớ lại lúc cùng Thủy phu nhân ra chợ, hình như nàng gặp phải một người quen. Hắn ta là... là... Trư Vô Giới! Sau đó hình như nàng trúng độc, sau đó thì... Lam Thố không nghĩ nữa!

- Đúng rồi Hồng Miêu, lần trước, trước khi muội trúng độc, hình như gặp phải Trư Vô Giới!

Vốn nghĩ rằng Hồng Miêu sẽ rất ngạc nhiên, nhưng ngoài dự đoán của Lam Thố, y chỉ khẽ nhăn mày, sau đó chỉ gật đầu. Khi Hồng Miêu trông thấy Trư Vô Giới, y đã có dự đoán, nó đáng sợ đến nỗi y không dám nghĩ tiếp. Nhưng mà, khả năng này rất lớn, cả Ma Giáo có thể đã trở lại. Tuy y chỉ nhìn thấy Trư Vô Giới cùng Hắc Tâm Hổ nhưng mà y nghi ngờ không chỉ có hai người bọn hắn đâu. Y đã muốn nói chuyện này cho mọi người, nhưng bọn họ vừa gặp lại nhau, còn chưa kịp vui mừng, y không muốn bọn họ phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà bây giờ, không nói không được rồi!

- Lam Thố, muội nhìn thấy đúng là Trư Vô Giới. Không chỉ hắn, ta còn gặp được Hắc Tâm Hổ. Bây giờ ta hoài nghi, Ma Giáo đã được phục sinh, hơn nữa còn không đơn giản như trước.

- Ma giáo được phục sinh? Sao có thể chứ?

- Ta biết rất khó tin, nhưng Trư Vô Giới muội cũng thấy rồi, bây giờ chúng ta đành tin thôi. Việc quan trọng bây giờ là phải thông báo cho mọi người biết. Bọn chúng chưa ra tay có lẽ còn chưa biết chúng ta ở đây. Trước tiên phải bàn bạc với mọi người để tìm kế sách ứng phó.

Lam Thố gật đầu, mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng không thể không đề phòng.

Xem ra thiên hạ lại sắp đại loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro