Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mộng

Gian phòng nhỏ tràn ngập bầu không khí khó chịu. Tiểu cô nương lam y xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, không ngừng đi đi lại lại, mặt mày cau có đầy lo lắng. Cậu thiếu niên bên cạnh khẽ ho khan vài tiếng

-Đinh Đương, muội đừng đi nữa, chóng mặt quá. Hồng Miêu nhất định sẽ lấy được thuốc giải cứu Lam Thố mà

-Nhưng...

Đinh Đương vẫn là không thể yên lòng. Nhưng người cô quan tâm nhất là chàng, chỉ có chàng. Cho dù là vậy giữa cô và Lam Thố vẫn có tình nghĩa tỷ muội, cô cũng không đành lòng nhìn nàng như vậy. Bất quá... trái tim cô đã khắc sâu hình bóng của chàng mất rồi...

Thủy phu nhân lặng yên nhìn con gái, đôi mày thoáng cau lại một chút. Hàn Thiên ngồi bên chiếc giường nhỏ chậm rãi quan sát nàng. Nhưng... nàng đâu hay biết gì... nàng không biết mọi người vì nàng mà không màng mọi việc, vì nàng mà ăn không ngon, ngủ không yên, vì nàng mà lo lắng khôn nguôi, vậy mà nàng vẫn rất bình thản, bờ mi cong vút khép chặt, chẳng muốn mở ra nữa...

Làn sương mờ ảo tan dần, một khung cảnh nửa thân thuộc, nửa xa lạ hiện ra trong tầm mắt. Nàng nâng đôi chân nặng nề bước đi, trong tâm trí nàng trống rỗng, lạc lõng giữa một nơi lạ lẫm

Mỗi bước chân nàng đi, từng đoạn kí ức mơ hồ hiện ra...

Nữ nhân xinh đẹp khoát hoàng y diễm lệ, mái tóc xanh biếc thả mình bay theo gió, đôi môi xinh đẹp hiện lên một nụ cười...

Bạch y nam tử song hành cùng nàng, khóe môi cong lên đầy vui vẻ...

Hoa anh đào rơi...

Thoảng qua mái tóc nàng

Một cảm giác quen thuộc xâm lấm những suy nghĩ lạc lõng của nàng...

Nàng mơ hồ không nhìn rõ nữ nhân kia là ai, càng không nhìn ra nam tử kia thế nào...

Nhưng... cả hai đều rất quen mắt, tựa hồ đã khắc vào tâm

Nàng lại bước, cả khung cảnh đều đột nhiên biến đổi một cách khó hiểu. Lại là hai người ấy

Bạch mã song hành, nam nhân một thân bạch y trắng muốt, trên lưng đeo trường kiếm đỏ rực, thập phần anh tuấn...

Nữ tử kia, buông váy áo trâm hoa, khoát lam y giản dị, đeo bảo kiếm bên mình, một lòng sánh bước cùng nam nhân...

Màn đêm âm u, lạnh lẽo, đường kiếm lóe sáng giữ trời, hai bóng dáng lặng lẽ vụt đi trong đêm tối...

Nàng thất thần một hồi... nàng đang ở đâu, không một bóng người, chẳng một ai quen biết... những người nàng thấy là ai?

Vầng dương hiện lên giữ một vùng rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại sương đêm, long lanh như hạt ngọc

Nàng chớp mi mắt, không biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào

Xung quanh vẫn không thấy một bóng người, nàng đứng lên và tiếp tục đi, nơi này ngỡ như chỉ có mình nàng...

Mặt trời càng nhô cao, ánh nắng càng oi bức, trên vầng trán nàng thấm đẫm mồ hôi. Nàng ngồi bên bờ suối, vươn tay lấy một ít nước, xoa lên mặt. Tinh thần cũng tốt hơn một chút...

Bỗng... những âm thanh liên tục vang lên. Không phải tiếng chim nhỏ hót những bài ca dịu dàng mà nàng thường nghe thấy, cũng chẳng phải tiếng người kia...

Nàng có chút giật mình, tìm một bụi cây, lặng lẽ quan sát. Tiếng vó ngựa dồn dập cùng những tiếng hò hét chói tai không ngừng vang bên tai nàng. Nàng đưa mắt nhìn trân trân bạch y nam tử đang thúc ngực phóng như bay cùng lam y thiếu nữ và năm người khác nữa. Phía sau bọn họ là hàng ngàn người áo đen cùng với thủ lĩnh của bọn họ... nàng đoán vậy

-Hồng Miêu, bọn chúng sắp đuổi đến rồi

Vị cô nương ngồi trên lưng hắc mã tay cầm tử kiếm lớn tiếng thông truyền

Hồng Miêu?

.....

Nàng không nghe lầm chứ?

Nam nhân đó là Hồng Miêu sao?

Nàng thất thần ngồi phịch xuống thảm cỏ, cũng chẳng để tâm bọn họ từ lúc nào đã tới rất gần nàng

-Bây giờ phải làm sao?

Nam tử cường tráng đưa mắt nhìn chàng thủ lĩnh của họ

-Chúng ta cùng lên

Nam tử kia đáp một câu rồi rút trường kiếm nhảy xuống khỏi ngựa. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng xông lên theo

Nàng nhìn bọn họ chằm chằm, rõ ràng bản thân không thể một lần tiếp nhận được một lượt những sự việc này

Nàng tự hỏi...

Đây là thất kiếm mà người đời truyền tụng sao?

Nam tử đó là Hồng Miêu?

Vậy nữ nhân kia hẳn là cung chủ Ngọc Thiềm Cung - Lam Thố

Quả thật là một đôi giai nhân quyến lữ khiến người ta ngưỡng mộ

Bây giờ nàng hiểu vì sao chàng vì người con gái ấy hi sinh mọi thứ

Vì người con gái ấy buồn khổ đau thương

Chàng tốt với nàng, quan tâm nàng...

Vì...

Nàng giống nữ nhân ấy

Nàng mang dung mạo của nữ nhân ấy

Nàng mang tên Lam Thố

Nhưng...

Nữ nhân ấy không phải nàng

Người chàng yêu là Lam Thố

Là nữ nhân kiên cường mạnh mẽ kia

Không phải cô nương yếu đuối như nàng

Nàng cái gì cũng không thể bằng cô ấy...

Nếu nàng không mang dung mạo này...

Nếu nàng không tên Lam Thố

Liệu...

Chàng có còn coi trọng nàng

Có còn quan tâm đến nàng?

Có còn che chở cho nàng nữa không?

Có còn vì nàng mà liều mạng, vì nàng mà ghen ghét hay không?

Hay chỉ là vì nàng là người thay thế cho nàng ấy...

Thực chất nàng chẳng là gì sao?

Nữ tử cùng người xông pha giang hồ, cùng người dẹp bao kẻ tàn ác, sát cánh cùng người...

Thật khiến người ta ngưỡng mộ...

Nàng nhìn cảnh hỗn chiến kia, đao kiếm va chạm nhau tạo ra những thanh âm đáng sợ. Nàng đang sợ sao?

Người cùng người ấy, đôi mắt kiên định, mỗi đường kiếm đều rất sắc sảo, năm người kia, cũng không thể chê vào đâu được... thiên hạ nói không sai... bọn họ thật lợi hại

Âm thanh đó vang lên không ngừng, rốt cuộc cũng chấm dứt. Nàng lại đưa mắt quan sát, chỉ thấy dưới nền đất kia những tên hắc y nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả nơi đây

Bạch y nam tử ôm ngang eo nữ nhân kia, mang nàng cùng chiến đấu, sống chết không lìa

Hàng trăm ngàn người giờ chỉ còn lại đôi nam nữ tình thâm, tên thủ lĩnh đáng sợ

Từng chiêu thức tung ra đều là muốn dồn đối phương vào chỗ chết, thật là ác độc...

Người vẫn như vậy, tĩnh lặng như nước, đặt nữ nhân trong lòng xuống, cùng trường kiếm quyết một trận tử chiến với hắn

Nữ nhân cau mày, rút băng kiếm tương trợ cho người lại bị người điểm huyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người một thân một mình chiến đấu với tên ác ma kia

Trái tim nàng như thắt lại, nàng không hiểu là tại sao, nhưng nàng đối với nữ nhân kia có chút đố kị...

Một trận chiến quyết liệt diễn ra ngay trước mắt, bản thân nàng nửa muốn ở lại, nửa muốn ra tay tương trợ

Nhưng...

Nàng đủ sức sao?

Cuối cùng vẫn chỉ tạo ra gánh nặng cho người

Vả lại...

Nàng không có tư cách...

Người của hiện tại cũng không phải người nàng đã quen ở đảo Phượng Hoàng, khác... rất nhiều

Máu...

Rất nhiều máu...

Nàng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, căn bản là nàng không có khả năng giúp

Bạch y trắng muốt của người nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt đục ngầu giận dữ...

Vì sao ư?

Nữ nhân ấy một thân nhuộm màu máu, vết thương trên vai rỉ máu không ngừng...

Thanh kiếm của hắn, từng giọt... từng giọt máu đỏ tươi rơi trên đất

Người ôm lấy nữ nhân kia đặt nàng trên thảm cỏ, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nàng, bàn tay siết chặt thành kiếm

Một nơi đẫm máu tươi...

Thân hình to lớn ngã xuống đất, đôi mắt vẫn trân trân nhìn người không cam lòng

Người chống trường kiếm xuống đất, khắp người toàn là máu...

Người đến bên thiếu nữ ấy...

Mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời...

Hai đôi mắt đối diện nhau, đồng thời nhắm lại, cả người cũng buônh thõng, chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không chịu buông...

Thử hỏi tình yêu là gì?

Lại khiến người ta đau khổ đến như vậy

Thề nguyện sinh tử, ước nguyện một đời

Đồng cam cộng khổ, quấn lấy nhau kiếp kiếp không rời...

Trước mắt nàng chỉ là một màu đỏ tươi của máu

Chính mắt nàng nhìn người ngã xuống cũng không thể làm gì

Nàng... thật vô dụng

Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm hai người ấy, muốn khắc thật sâu vào tâm trí

Đôi môi nàng vô thức gọi tên người...

"Hồng Miêu"

.....

-Hồng Miêu...

Hồng y thiếu nữ nằm trên giường, đôi môi mấp máy gọi cái tên quen thuộc. Bờ mi vẫn còn long lanh những giọt nước nhỏ

Những người trong phòng thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại chuyển sang vui mừng đến tột độ

Cuối cùng nàng cũng chịu mở mắt

-Hàn Thiên, Hồng Miêu đâu...

Câu nói đầu tiên của nàng lại là chàng... nam nhân ngồi bên giường có chút thất vọng

-Huynh ấy đi tìm thuốc giải rồi, tỷ không cần lo lắng, Hồng Miêu rất nhanh sẽ trở về thôi

Tiểu Ly nói, nàng gật đầu, cười cười

Dù sao người không sao là tốt rồi

Cũng thật may...

Vừa nãy chỉ là mơ thôi

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Có thể là do vui mừng quá độ, cũng có thể là không biết nên nói điều gì

-Ta về rồi

Thanh âm phá tan bầu không khí trầm lặng. Chàng chạy vào phòng, gương mặt không giấu nổi vui vẻ khi nhìn thấy nàng đang ngồi trên giường nhìn ra. Trong đôi mắt Tiểu Ly hiện lên đầy ý cười... khó gặp được giây phút này a

-Chúng ta ra ngoài một lát đi, để Hồng Miêu giải độc cho Lam Thố_ Tiểu Ly kéo Đinh Đương và Hàn Thiên ra ngoài, còn hai vị trưởng bối cũng không quấy rầy hai người họ, chủ động bước ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cả hai cũng không biết nên nói gì lúc này, không ai chịu lên tiếnh trước tiên, thành ra căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro