Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự trở lại của kẻ thù

Thiếu niên có hình dáng trẻ con hớt ha hớt hải chạy đến, trên trán đẫm mồ hôi, hai tay chống ngay đầu gối, thở gấp

-Tiểu Ly, có chuyện gì mà đệ hốt hoảng đến vậy

-Hồng Miêu! Hồng Miêu... Lam Thố... Lam Thố xảy ra chuyện rồi...

Một câu nói làm chàng thực sự sững sờ, không đợi cậu ta nói nữa, lập tức chạy đi, đôi mắt chàng hiện rõ nỗi bất an

Trong gian phòng nhỏ, tiểu cô nương lam y mặt mày cau có, đi qua đi lại mãi. Vị phu nhân nọ khẽ lắc đầu, căn phòng yên ắng đến lạ thường. Nàng nằm im lìm trên chiếc giường êm ái phủ bởi một màu hồng, hệt như màu của cánh anh đào ngày trước. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, bờ mi cong vút mĩ miều. Mái tóc lam biếc rũ xuống giường gối, gương mặt xinh đẹp bây giờ xanh xao, trắng bệch trông đến thảm thương. Thiếu niên mang màu tóc nâu, ánh mắt huyền bí, lạnh lùng khẽ tiến vào. Chưa được nửa bước đã cảm nhận thấy có cái gì đó vừa lướt qua, nhanh như gió, quay đầu nhìn lại, chàng đã ở đó tự lúc nào. Thiếu niên sững sờ, lặng lẽ bước vào. Tiểu Ly cũng đã đến nơi, cậu chống tay lên thành cửa, thở dốc. Thủy phu nhân vẫn không thốt lên tiếng nào, bà chỉ âm thầm quan sát họ

Chàng cũng chẳng cần để ý đến mọi chuyện xung quanh, mắt đăm đăm nhìn nàng đầy lo lắng. Chàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, ngước nhìn gương mặt xanh xao, yếu ớt của nàng mà lòng đau như cắt

-Sư mẫu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lam Thố lại thành ra như vậy...

Thủy phu nhân khẽ lắc đầu, Hàn Thiên ở phía sau cũng tò mò, thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì

-Lúc ta cùng với Lam Thố ra ngoài mua đồ... có một tên đã chặn đường bọn ta... hắn nói có quen với Lam Thố và thất hiệp... Và rồi hắn lao đến tấn công, còn có cả mấy tên áo đen nữa, bọn chúng có vẻ rất mạnh... Lam Thố muốn bảo vệ ta nên mới thành ra như vậy...

Nói xong bà cúi đầu xuống, cứ như rằng bản thân bà đã mắc lỗi và cảm thấy ân hận. Có lẽ lúc đó bà không nên để Lam Thố chiến đấu một mình, có lẽ bà không nên chỉ biết đứng từ xa nhìn nàng như vậy... đáng ra bà không nên như vậy... Chẳng lẽ vì bà sợ cái tục lệ cổ quái của hòn đảo này, nữ nhi không được phép học võ, chẳng lẽ bà lại sợ bị đuổi ra khỏi đảo Phượng Hoàng hay sao?

Chàng khẽ nhăn mày, có quen với Lam Thố và còn cả thất hiệp nữa, làm sao có thể chứ? Tay chàng bất giác nắm chặt, một nổi bất an đang dâng lên trong chàng

-Sư mẫu... con không trách người... Nhưng người có thể cho con biết... hắn ta trông như thế nào không?

Thủy phu nhân gật đầu, đáp

-Hắn ta khá thấp, khá mập mạp, ta nhìn hắn ta có vẻ rất nham hiểm... Còn nữa, hắn ta cầm trên tay hai chiếc trùy

Chàng mở to mắt, sao lại có thể? Thâm tâm chàng đang đấu tranh kịch liệt, những chuyện này không phải sự thật, chàng hy vọng là như vậy, nếu không thì mọi thứ thật là tệ...

-À phải rồi, cái phi tiêu này, Lam Thố trúng của hắn...

Chàng cầm lấy chiếc phi tiêu đó, dường như chàng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chàng thất thần ngồi xuống ghế, lẽ nào, hắn ta...

-Hồng Miêu, huynh sao vậy, có gì không ổn với cái phi tiêu đó sao?

Tiểu Ly lay người chàng, gặng hỏi. Chàng chỉ cười nhẹ rồi đáp

-Không có gì đâu

Rồi chàng lại nhìn người con gái ấy, nàng ngủ say sưa chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ nàng mệt rồi, bây giờ là lúc nàng cần được nghỉ ngơi, chàng lặng lẽ xoa mái tóc lam biếc của nàng, khẽ thì thầm

-Lam Thố, muội phải sớm bình phục...

Tiểu Ly nhìn chàng, thâm tâm cậu mách bảo rằng chàng đang nói dối, nhưng mà nhất thời cậu chưa thế xác định được, nếu chàng không chịu nói thì e rằng cậu cũng hết cách

Hàn Thiên im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng

-Sư mẫu, thương thế của Lam Thố thế nào vậy

Câu nói ấy thu hết toàn bộ sự chú ý vào người phụ nữ ấy. Bà trầm trọng nói

-Thương tích thì không đáng lo ngại nhưng về chiếc phi tiêu đó... ta chưa từng thấy qua chất độc trong nó... ta cũng không biết làm cách nào để giải nó... chỉ sợ... Lam Thố sẽ khó cứu được...

Mọi người sững sờ, chẳng lẽ người con gái ấy cứ như vậy mà đi sao, không... không đâu, làm sao có thể như vậy được chứ

-Mẹ, mẹ mau nghĩ cách cứu Lam Thố đi, cpn năn nỉ mẹ mà, không thể để muội ấy xảy ra chuyện gì được. Mẹ... mẹ ơi...

Đinh Đương kích động kéo tay bà, không ngừng nài nỉ. Bà cũng hiểu chứ, gắn bó với nhau cũng hơn một năm rồi, tình cảm cũng bền chặt như vậy, gắn bó như tỷ muội rồi. Mặc dù cô có chút không vừa mắt vì Hồng Miêu luôn quan tâm đến Lam Thố nhưng không phải cô ghét nàng. Cô cũng hiểu chàng không yêu cô, cô cũng nên sớm buông bỏ nhưng trái tim cô vẫn cứ cố níu kéo. Cho dù là như vậy, cô cũng không muốn Lam Thố xảy ra chuyện gì cả, bởi vì... chàng sẽ buồn lắm, cô không muốn thấy cảnh đó...

Thủy phu nhân cũng không thể làm gì hơn, bà khẽ lắc nhẹ đầu. Nhưng bà cũng hiểu cái lắc đầu đó làm tiêu tan mọi hy vọng của mọi người, như một nhát dao đâm vào tim họ

Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, khẽ đỡ nàng ngồi dậy. Chàng thì thầm vào tai nàng

-Lam Thố, đợi ta, ta nhất định sẽ cứu muội... bằng bất cứ giá nào...

Một luồng chân khí màu cam nhạt bao quanh nàng và chàng. Nàng khẽ nhăn mặt, mồ hôi thấm đẫm vầng trán. Chàng biết nàng sẽ đau, nhưng như vậy vẫn hơn là nàng phải chết dần chết mòn bởi cái phi tiêu độc đó... chàng không muốn chút nào

Mọi người nhìn chằm chằm chàng, như mong đợi một kì tích xuất hiện. Nhưng có lẽ... họ sẽ thất vọng. Chàng đặt nàng lại vị trí cũ, hôn nhẹ vào tay nàng rồi đứng dậy

-Sư mẫu, giúp con chăm sóc Lam Thố, con đi sẽ về nhanh thôi

Nói rồi không để bà trả lời, chàng dùng khinh công phóng đi mất dạng...

-Hồng Miêu đi đâu vậy? Tiểu Ly, đệ có biết không?_ Hàn Thiên hỏi

Tiểu Ly ngơ ngác nhìn, Hồng Miêu chưa bao giờ như vậy cả. Thật lòng cậu cũng chẳng biết chàng định đi đâu

-Đệ cũng không biết nữa_ Tiểu Ly đáp

-Ngay cả đệ cũng không biết thì thật là lạ...

Tại một nơi nào đó, một tên thấp béo khẽ nở nụ cười gian trá

-Lam Thố cung chủ, cuối cùng ta cũng trả được món nợ ngày đó với nàng rồi... Còn đám thất kiếm kia, ta sẽ tính sổ... từng người, từng người một... hehehe...

Nói rồi bóng hắn khuất dần sau hàng cây xanh rì. Chàng nhảy xuống khỏi cái cây gần đó, vốn dĩ đang định tìm hắn lấy thuốc giải, không ngờ lại trùng hợp như vậy...

Có lẽ, không ai biết rằng, loại độc nàng trúng phải mang tên Tiêu Hồ Điệp, và người đã gây ra tất cả mọi chuyện, không ai khác ngoài Trư Vô Giới. Chàng biết, chàng cũng thật sự bất ngờ khi thấy hắn vẫn còn sống, còn nghiêng ngang, hống hách như vậy. Nhưng việc chàng quan tâm nhất hiện giờ chẳng phải là việc hắn còn sống hay không, lúc này chàng chỉ cần thuốc giải để cứu lấy tính mạng người con gái ấy mà thôi. Nàng là tất cả của chàng, là nàng có thể khiến chàng hy sinh bất cứ thứ gì, là nàng khiến trái tim chàng thổn thức bao lần, cũng khiến nó rỉ máu không biết bao nhiêu. Nhưng... dẫu thế nào thì người con gái chàng yêu mãi mãi cũng chỉ có mình nàng, không còn nàng thì cuộc sống của chàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Hắn ta đến một sơn động rất rộng lớn, chàng lẻn theo sau, rất cẩn thận qua mặt được mấy tên lính canh. Chàng bất ngờ về cái động này, bên ngoài nhìn nó có vẻ tăm tối, nhỏ hẹp nhưng bên trong lại nguy nga, tráng lệ không thua gì một cung điện cả

-Tham kiến giáo chủ

-Miễn lễ đi

Con người cao cao tại thượng kia phất tay, Trư Vô Giới đứng dậy, mặt mày hắn ta trông vui vẻ lắm cơ. Lão giáo chủ già ngồi trên chiếc ghế lớn không khác gì chiếc ngai nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng

-Có gì mau nói

Chàng nhìn thấy hắn, lại thêm bội phần kinh ngạc, lão giáo chủ đó... sao lại như thế được...

-Bẩm giáo chủ, thần báo cho người một tin tốt, thần đã phát hiện ra bọn người thất hiệp và... thần đã hạ độc được Băng Phách Kiếm Chủ Lam Thố, trông nàng ta lúc đó thật thê thảm làm thần hả dạ quá đi

Chàng nắm chặt tay thành nắm đấm, vốn đã muốn xông ra cho hắn một cước vì đã dám xúc phạm đến nàng. Nhưng vì cứu mạng nàng, chàng đành phải cố nhịn

-Tốt, ngươi lui ra đi, ta sẽ có thưởng cho ngươi

-Thần cáo lui

Một lần nữa chàng lại lén lút trốn ra ngoài theo sát hắn. Cặp trùy của hắn luôn để trên người, chàng đang gặp một chút rắc rối với nó

-Đúng rồi... ta cho ngươi nếm thử...

Chàng cười khẽ rồi rút trong áo ra một gói giấy nhỏ, trong đó chứa một thứ bột rất lạ. Chàng khẽ tiến lại gần hắn, theo chiều gió mà đưa thứ bột kì lạ kia bám lên người hắn ta. Sau đó chàng nấp sau một gốc cây cổ thụ lớn, lặng lẽ cười thầm

-Năm... bốn... ba... hai... một... và...

Đến đây chàng cười nham hiểm chưa từng thấy, cứ như một đứa trẻ đang bày trò quậy phá vậy. Hắn ta dừng lại, khắp người hắn ngứa ngáy khó chịu chưa từng thấy. Hắn ta gãi liên tục, gãi đến nổi cả người đỏ như trái ớt, chàng nhìn hắn mà không nhịn nỗi cười. Hắn ta quăng luôn cả cặp trùy của mình qua một bên, bởi hắn cho rằng nơi này chẳng có lấy một bóng người, cần gì lo chứ. Thế là hắn cứ gãi, gãi mãi, chàng nhanh chóng phóng đến đó và lấy hai cái trùy đi

-Tên kia, mau đứng lại, trả cặp trùy lại cho ta, mau lên

Trư Vô Giới vừa gãi vừa hét toáng lên, vốn dĩ hắn chẳng thế đuổi theo chàng được, nhìn hắn mà xem...

Chàng nhanh chóng mò mẫm cặp trùy "yêu quý" của hắn tìm lọ thuốc giải rồi quăng lại cặp trùy cho hắn. Xui xỏe thay, cặp trùy trúng ngay đầu của hắn ta. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi lăn ra bất tỉnh. Chàng dùng khinh công chạy đi... nhanh nhất có thể... về bên người con gái của chàng...

--------------

Đôi lời tác giả: Như mình đã nói ở phần giới thiệu, nếu ai không thích thì đừng đọc, và nếu đọc rồi thì đừng buông lời gây mất lòng nhau (không phải mình có ý nói mọi người nhưng chỉ là mình không thích điều đó)

*Cặp đôi chính trong trong truyện này là ai? Thử đoán đi nào😉

Và nhắc lại lần nữa, không thích thì không nên đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro