Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:
Hồng Miêu: chàng là thủ lĩnh thất hiệp, túc trí đa mưu, võ nghệ cao cường. Chàng có lòng từ bi và bát ái, hay giúp đỡ người khác, có tình cảm đặc biệt với Lam Thố

Lam Thố: nàng là cung chủ cung Ngọc Thiềm, đồng thời là Băng Phách Kiếm Chủ, tay kiếm thứ hai trong thất hiệp. Nàng mang một dung mạo trời phú, nghiêng nước nghiêng thành, được rất nhiều nam nhân yêu mến nhưng nàng cũng chỉ có Hồng Miêu thôi. Sống trong nhung lụa nhưng nàng lại vô cùng hiền lành, giàu lòng thương người, luôn giúp đỡ người khác khi họ cần

Sa Lệ: cô là tay kiếm thứ ba - Tử Vân Kiếm Chủ, tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất cương nghị và dũng cảm. Cô có tình cảm với Đại Bôn

Đại Bôn: cậu là tay kiếm thứ năm - Bôn Lôi Kiếm Chủ, cậu khá là ngốc nghếch, hậu đậu, thường xuyên gây ra nhiều phiền phức cho thất hiệp, nhưng cậu lại rất tốt bụng, thích làm việc nghĩa, đôi khi cậu cũng giúp thất hiệp rất nhiều

Đậu Đậu: cậu là tay kiếm thứ tư - Vũ Hoa Kiếm Chủ, đồng thời là thần y danh tiếng lẫy lừng, cậu rất ham ăn và luôn tự cao về y thuật của mình. Tuy vậy cậu cũng là một người tốt, luôn bày trò làm cho mọi người vui

Khiêu Khiêu: cậu là tay kiếm thứ sáu - Thanh Quang Kiếm Chủ, cậu rất mưu mẹo, thông minh, cũng giống như mọi người, luôn làm việc nghĩa vì dân trừ hại

Đạt Đạt: cậu là tay kiếm thứ bảy - Toàn Phong Kiếm Chủ, tuy bị mọi người coi là một ông cụ non nhưng cậu lại rất thương yêu vợ con của mình, là một người sống có trách nhiệm

Đinh Đương: là một cô tiểu thư rất bướng bỉnh, trẻ con, không thích học theo những cô tiểu thư khuê cát, cô chỉ thích được tự do làm những điều mình thích, cô rất thích được học võ như những người nam nhi

Tiểu Ly: nhà ảo thuật tài ba, cậu khá tinh nghịch, là một người huynh đệ tốt của Hồng Miêu, luôn quan tâm và giúp đỡ chàng, cậu đặc biệt ghét bọn người Gấu Kiên Cường

Hàn Thiên: là đại sư huynh của võ quán Phượng Hoàng, tính tình lạnh lùng, khó gần, cậu cũng có phần kiêu ngạo nhưng cũng rất lương thiện, có tình cảm với Lam Thố

Gấu Kiên Cường: là thiếu gia nhà họ gấu giàu có, hắn ta rất kiêu căng, ngạo mạn, rất coi thường đám người Hồng Miêu, cũng đặc biệt ghét chàng vì Đinh Đương luôn tốt với chàng mà coi thường hắn

Tí Tẹo: người hầu của Gấu Kiên Cường, thích a dua, nịnh hót, không có chính kiến, võ công thì dở tệ

Lừa Bảo Bảo: cũng là người hầu của Gấu Kiên Cường, tính tình y chang Tí Tẹo

Quy Cửu Cửu: quán chủ của võ quán Phượng Hoàng, ông dạy dỗ đồ đệ của mình rất tốt, hiểu nhiều chân lí, tuy nhiên ông không hề có một chút võ công nào

Thủy Linh Linh: quán chủ phu nhân, mẹ của Đinh Đương, bà thông thạo nữ công gia chánh và luôn muốn con gái mình được như vậy, bà cũng rất giỏi võ công nhưng không để lộ ra ngoài

Hắc Tiểu Hổ: thiếu chủ Ma giáo, võ công cao cường, hắn tuy là ở phe à nhưng cũng còn một chút lòng nhân nghĩa đáng nể phục

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Chương 1: Hồi ức

Màu hồng của những cánh hoa anh đào lấp đầy mảnh đất này. Bộ hồng y lấp lánh trong nắng sớm nổi bật giữa một khung cảnh thiên đường. Ánh sáng êm dịu của ánh bình minh phản chiếu làm lộ rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của nàng thiếu nữ. Đôi hàng mi cong vút khẽ chớp, mái tóc lam biếc xõa dài ngang lưng, trông đơn giản mà lại đẹp đến lạ kì. Bờ môi mọng nước nở nụ cười duyên dáng, từng cử chỉ dù là rất nhỏ thôi cũng thể hiện sự hoàn mĩ đến tột cùng

.....

Cũng là bộ hoàng y ấy, cũng là nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy, đôi mắt màu lam long lanh như ngọc ẩn chứa một nổi lo lắng, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, hướng toàn bộ sự chú ý về phía chàng thiếu niên anh tuấn với bộ bạch y nhuộm một máu đỏ của máu, khắp người đều là vết thương. Ánh mắt lo lắng, ân cần ấy hãy còn khắc sâu trong tâm người...

.....

-Giờ chết của các ngươi đã đến rồi, nộp mạng đi

Giọng nói cuồng nộ của tên giáo chủ Ma giáo vang lên. Hắn ta điên cuồng ra tay với thất hiệp, tấn công không một chút do dự, hẳn là cái chết của con trai hắn đã khiến hắn càng thêm căm ghét họ

-Thất kiếm... hợp bích

Tiếng nói của chàng thủ lĩnh vang lên, những người còn lại làm theo lời chàng. Hắc Tâm Hổ cười lớn, hét lên đầy ngông cuồng

-Thất kiếm hợp bích tới đây đi

-Trường Hồng Kiếm

-Vũ Hoa Kiếm

-Băng Phách Kiếm

-Toàn Phong Kiếm

-Tử Vân Kiếm

-Thanh Quang Kiếm

-Bôn Lôi Kiếm

Thất kiếm hợp bích, bảy luồng sáng với bảy sức mạnh khác nhau tượng trưng cho mỗi người, tất cả lại cùng nhau hợp lực để đánh bại tên đại ma đầu quái ác kia. Khoảnh khắc cuối cùng, Hắc Tâm Hổ bị đánh bại, thất kiếm đều bị rơi xuống đất. Mã Tam Nương cười lớn, Kì Lân cuối cùng cũng đến, ả ta sắp thực hiện được âm mưu bấy lâu nay. Nhưng không, thiếu nữ với mái tóc hồng xen chút vàng đã kịp thời ngăn ả ta lại, một đao đâm vào bụng ả, máu tuôn ra, kết thúc bọn tà ác

.....

-Lam Thố, hãy mau buông huynh ra, nhân lúc cành cây còn chưa gãy, muội hãy nghĩ cách rời khỏi đây

Hồng Miêu nhìn nàng, nói như cầu khẩn. Lam Thố nhìn chàng, ánh mắt đầy cương quyết, tay bám chặt lấy cành cây lúc nào cũng có thể gãy kia

-Không được, sao muội có thể để mất huynh chứ

-Hồng Miêu, hai người các ngươi vẫn còn nhường nhịn lẫn nhau hả. Hai ngươi không chạy thoát được đâu

Tam Lang tức giận, chân hắn hung hăng đạp cành cây kia, làm nó nứt ra một nửa, có thể gãy bất cứ lúc nào

"Không được, cành cây sắp gãy rồi, muốn cho cả hai người cùng thoát là chuyện không thể nào"

-Lam Thố, mau buông huynh ra đi

"Hồng Miêu gánh trọng trách vạch trần âm mưu của tộc chuột, mình nhất định phải tìm cách giúp cho Hồng Miêu thoát khỏi nguy hiểm"

Nghĩ như vậy, nàng giữ bản thân ở nơi vách đá, đoạn nắm lấy tay chàng, tung chàng lên trên. Kết quả đó thật sự không ai muốn, cành cây gãy, nàng gieo mình xuống vách núi cao sừng sững ấy

-Hồng Miêu, huynh nhất định phải tìm ra nguyên tố thứ sáu để cứu mọi người

-LAM THỐ! LAM THỐ!!!!!

Chàng đến bên bờ vực, hét tên nàng trong tuyệt vọng, nước mắt chàng rơi xuống. Lúc này chàng chỉ biết nhìn người con gái ấy vì chàng mà từ bỏ mạng sống của bản thân cũng không thể làm được gì

.....

-Tiểu Tiểu Hắc, ngươi hãy mau trả lại thanh Trường Hồng Kiếm cho ta, mau lên, có nghe không

Chàng nhìn Tiểu Tiểu Hắc đang cầm chặt thanh kiếm của chàng trong tay mà không chịu buông ra

-Đứng yên! Đứng yên! Không được qua đây nghe chưa, nếu không ta sẽ ném nó xuống dưới đây đó

Câu nói của Tiểu Tiểu Hắc khiến thất hiệp rất bất ngờ

-Mau tránh... tránh... ta chuẩn bị... chuẩn bị... ném... ném xuốnggg

Cuối cùng do mất thăng bằng mà hắn ngã luôn xuống dòng suối bất lão. Chàng lao đến túm chặt lấy hắn và thanh kiếm thân yêu của mình. Ngũ hiệp nối nhau giữ chàng lại

-Lam Thố, đỡ nè!

Nói rồi chàng hiệp sĩ to lớn ném chàng lên trên. Ngay sau đó, sợi dây mà chàng thần y đang nắm chặt bỗng nhiên bị đứt, năm người họ rơi xuống dòng suối đó

Hồng Miêu và Lam Thố hét lớn tên họ. Năm người rơi xuống rồi ở trong những chiếc bong bóng nước mà bay lên, hình hài từng người bắt đầu thay đổi, họ biến thành những đứa trẻ sơ sinh. Trước khi hình dáng bị thay đổi, chàng thần y đã cố gắng nói với Hồng Miêu và Lam Thố một điều

-Muốn khôi phục lại cho chúng tôi chỉ có cách lấy được vật thần trong Tam Đài Cát là Ngọc Tịnh Nguyên

Họ rơi xuống dòng suối đó một lần nữa. Chàng và nàng lao đến bắt lấy họ, giao tất cả cho chàng phép thuật Tiểu Ly rồi tự do rơi xuống đó. Khi hình dáng bắt đầu thay đổi, cả hai đã vận dụng tất cả sức mạnh của mình để thoát khỏi đó. Bong bóng nước vỡ tung, cả hai văng về hai phía khác nhau, Lam Thố bị cuốn trôi đi, Hồng Miêu không còn một chút võ công nào cả

......

-Lam Thố, đúng là muội rồi

Chàng vui mừng mỉm cười nhìn nàng. Nàng ngơ ngác nhìn chàng, đáp lại sự vui mừng ấy cũng chỉ là cái nhìn hờ hững, vô tâm

-Các người là ai, tôi không biết các người

.....

Từng dòng kí ức cứ trôi đi trong đầu chàng như một đoạn phim về thời quá khứ. Chàng nhớ biết bao cái nụ cười dịu dàng và ôn hòa của nàng, nhớ những ngày tháng phiêu bạt trên giang hồ, trải qua bao cơn gió mưa, bão bùng, bao cơn hoạn nạn, khó khăn họ cũng vượt qua được. Chàng nhớ lắm cái khuôn mặt ngây ngô của Đại Bôn trước cô nàng Sa Lệ, cái tính cách ôn hòa của Khiêu Khiêu, cái trầm lặng, đứng đắn của Đạt Đạt, cái háu ăn, e dè của Đậu Đậu. Mái tóc khẽ bay bay theo gió, cành lá xào xạc tạo nên một bản hòa ca giữa thiên nhiên thanh bình. Bờ mi chàng khép lại, tận hưởng một khoảng thời gian yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro