Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Lạc Y

Bạch y thiếu niên trong viện tử rất nghiêm chỉnh luyện kiếm. Đoan Mộc Hiểu Quân kiên nhẫn nhìn. Hắn hơi chút nhíu mày. Vì chuyện hôm qua hắn vẫn bực mình. Đụng phải Hắc Tiểu Hổ làm hắn rất ngoài ý muốn, hơn nữa, cảnh giác lên.

Hồng Miêu đình chỉ luyện kiếm, liền tới bên cạnh hắn ngồi xuống.

- Hiểu Quân ca, người hôm qua có phải ta từng gặp qua?

Nghe gọi, Đoan Mộc Hiểu Quân giật mình. Lại nghe câu hỏi của y, hắn dường như chột dạ quay đầu.

- Không thể! Nếu đệ quen biết hắn, ta há có thể không biết?

Hồng Miêu gật đầu. Tuy rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng y cũng không có nói ra. Nhìn thái độ của Đoan Mộc Hiểu Quân, y biết cho dù có hỏi thì thế nào huynh ấy cũng không nói, hoặc sẽ... gạt y.

Thời gian này, Hồng Miêu đều ở trong viện tử tu luyện, y không bước ra ngoài một bước, gần như cách biệt hẳn với mọi người, chỉ có Đoan Mộc Hiểu Quân thường xuyên tới chỗ y. Còn những người khác, muốn tới cũng không thể.

-- Ba tháng sau --

Bóng bạch y nhẹ nhàng từ đại thụ nhảy xuống. Nhìn người tới, sắc mặt y ngược lại tốt.

- Hiểu Quân ca, có việc gì sao?

Đoan Mộc Hiểu Quân cười. Hắn vươn tay đem gương mặt y nhào nặn một hồi mới nói:

- Không có việc không thể tìm đệ?

- Đệ không phải ý đó mà...

Hồng Miêu xoa xoa hai bên má bị hắn đùa đến đỏ bừng.

- Ngược lại có việc, không biết tiểu tử đệ có hứng thú không?

- Ồ?

Hồng Miêu hiếu kì nhìn hắn.

Thời gian mấy năm, mọi thứ dường như đã chuyển động theo một quy luật. Hồng Miêu đối với những người ở đây cũng đã đa phần hiểu rõ, còn về mấy sự việc gì đó, y không hứng thú... Hồng Miêu so với trước đây lãnh đạm nhiều, y càng ngày càng khó gần. Người ở Thiên Ma Môn chỉ biết vị thiếu môn chủ này tồn tại, nhưng có thể gặp qua y không có mấy người. Người có thể khiến y thân cận, thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Đoan Mộc Hiểu Quân trùng hợp là một trong số đó.

- Thiên Ma Môn vừa vặn tổ chức đại hội a. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là để đám ngoại môn cùng nội môn đệ tử cạnh tranh thực lực thôi. Đương nhiên, thực lực lọt vào mắt mấy lão già kia thì có thể một bước lên trời.

Thiên Ma Môn hay bất kì một thế lực tông phái nào, đều sẽ phân chia cấp bậc đệ tử: đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Cấp bậc khác nhau, tài nguyên tu luyện sẽ khác nhau. Đương nhiên, địa vị cũng sẽ khác.

Mỗi ba năm, Thiên Ma Môn sẽ tuyển chọn đệ tử một lần, lựa chọn những hạt giống tốt để bồi dưỡng. Mà đợt tuyển chọn vừa rồi, là hai tháng trước.

Hồng Miêu đối với sự vụ trong Thiên Ma Môn không chút bận tâm, thế nên y cũng không rõ lắm đợt tuyển chọn lần này.

- Lần này có một vài tên không tệ...

Có thể được Đoan Mộc Hiểu Quân đánh giá không tệ, chắc hẳn cũng không phải hạng thấp kém gì. Phải biết, tiêu chuẩn đánh giá của biểu ca y rất cao, thậm chí, cấp bậc như ngoại công mới chỉ được đánh giá tốt. Muốn đạt được đánh giá tuyệt vời của hắn, cơ hồ không ai có khả năng đó... Mà y, là ngoại lệ. Cho dù y thế nào, trong mắt hắn vẫn là tuyệt hảo rồi, bởi vì trước kia y không tại Thiên Ma Môn, cho dù tư chất thế nào cũng không thể tốt như ở đây được...

- Đi xem đi, để đệ luyện tay chắc cũng không thành vấn đề...

- Ân.

Hồng Miêu vô thức gật đầu.

Bạch y thiếu niên chậm rãi đi trong dòng người. Y ngược lại không vội vàng gì, người cũng không có chạy mất. Hơn nữa, y cũng không ôm hy vọng gì, thuần túy là nhàn rỗi thanh thản một chút thôi. Đoan Mộc Hiểu Quân giữa đường bị ngoại công gọi đi rồi, thế nên y đành phải một mình đi trước. Đối với mọi ngõ ngách trong Thiên Ma Môn, y đã hoàn toàn quen thuộc rồi.

Hồng Miêu có thể nói là rất đẹp. Tuy có chút không đúng, nhưng mà y thật sự so với nữ tử còn đẹp hơn. Thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng, uyển chuyển, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác. Đặc biệt là đôi mắt kia, sâu hun hút, phẳng lặng như mặt hồ nhưng lóe lên tinh quang ấm áp như ánh ban mai rực rỡ. Một thân bạch y trắng như tuyết của y cũng thật quá nổi bật. Đi giữa dòng người, hào quang của y chẳng những không bị che lấp mà dường như càng trở nên đặc biệt rực rỡ, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Y căn bản không để ý đến mọi người xung quanh nghị luận cái gì, rất thong thả đi, dường như hồn y cũng không phải ở nơi này nữa.

Thực tại đột nhiên ồn ào hẳn lên, Hồng Miêu thoáng nhíu mày. Chuyện gì?

Y nhìn thấy rất nhiều người, đều đang vây quanh gì đó, cười cười nói nói, đặc biệt náo nhiệt. Nhưng mà, Hồng Miêu cảm thấy rất phiền. Y bất giác cuốc bộ nhanh hơn, muốn tránh thoát cái cảnh ồn ào này. Còn về bọn họ ồn ào cái gì, y căn bản lười quản. Bạch y nam tử vô biểu tình lướt qua đám người.

- Công tử xin dừng bước!

Phía sau đột nhiên phát ra thanh âm. Âm thanh này rất êm tai, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thanh âm này quả thật dễ nghe. Hồng Miêu theo bản năng quay người lại. Trước mắt y là thân ảnh một nữ tử thanh y. Nàng tư sắc thoạt nhìn cũng không tệ, có thể khiến bao nam nhân mê đắm. Đáng tiếc, Hồng Miêu từng gặp qua nữ tử xinh đẹp hơn nàng gấp bội, mặc dù y không nhớ, nhưng nữ tử trước mắt này, trong đánh giá của y chỉ xem như dễ nhìn.

- Có chuyện gì sao?

Những năm gần đây, tính tình của y trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, cũng không phải lúc nào cũng có thể cười như trước kia nữa. Tâm tình của y giống như đã bị một lớp sương mù bao phủ, không rõ hỉ nộ.

Nữ tử nọ giật mình, mắt nhìn y không chớp cái nào. Y so với tất cả nam nhân nàng từng gặp đều đẹp hơn. Khí chất trên người y cũng xa xa vượt trên tất cả mọi người, gần như không thể chạm tới. Cũng khó trách nàng thất thố như thế, dung mạo của y thật khó có ai có thể không động tâm.

- Không có gì... Lạc Y chỉ cảm thấy công tử bất phàm, muốn làm quen mà thôi...

Nàng mỉm cười rất thân thiện, quả thật khiến không ít nam nhân đều ngưỡng vọng. Hồng Miêu bất động thanh sắc. Y cũng không biết bản thân là tâm tình gì. Đột nhiên thấy có chút buồn cười, nhưng y cũng không biểu lộ ra ngoài.

- Đa tạ cô nương xem trọng, chỉ là bình thủy tương phùng, không có gì để nói...

Nói xong, y liền quay gót, một chút cũng không luyến lưu. Đối mặt với nữ tử này, y chỉ là hơi chút để ý, cũng không đến nỗi kết giao bằng hữu với nàng.

- Công tử...

Nữ tử gọi Lạc Y có chút bất ngờ. Nàng vốn rất tự tin với nhan sắc cùng sức hút của mình, trước giờ nàng chưa từng chủ động nói chuyện với một nam nhân, nhưng mà nam nhân nào gặp nàng đều không thể cưỡng lại. Người này, khiến nàng thật ngoài ý muốn.

- Tiểu tử, ngươi đừng có mà kiêu ngạo! Lạc Y nữ thần đã hạ mình kết giao với ngươi, ngươi lại từ chối?

Vốn muốn đi, Hồng Miêu lại bị thanh âm này kéo trở về. Y lạnh lùng nhìn. Người nọ là một nam nhân cao to, cường tráng, luận sức mạnh hẳn là không tệ, nhưng mà vẻ mặt hùng hổ của hắn khiến y khó chịu. Bảo vệ thần tượng của mình là đúng, thế nhưng, cũng phải tùy đối tượng. Hồng Miêu không thích nhất chính là hoàn cảnh thế này. Y căn bản không hề làm gì sai a, người ta bảo y kết giao, y liền kết giao sao? Không thể! Mà tên nam nhân kia, lại vô duyên vô cớ muốn gây sự với y, muốn làm anh hùng sao? Hồng Miêu nhíu mày thật sâu. Y khó chịu.

- Vẻ mặt đó của ngươi là gì hả? Nữ thần muốn kết giao với ngươi chính là phúc tám đời của ngươi, còn tỏ vẻ mình thanh cao lắm chắc!

Tên nam tử kia rõ ràng không chút kiêng dè, cười thầm trong lòng. Hắn nghĩ rằng y chỉ là một đệ tử không có danh tiếng gì, hy sinh y để có được nụ cười của mỹ nhân thì quá tốt rồi. Hắn không biết, chính quyết định điên cuồng đó của hắn khiến cho chính hắn vạn kiếp bất phục...

Ánh mắt Hồng Miêu trở nên lạnh lẽo gấp bội. Y ôn hòa một chút không có nghĩa là y cam tâm bị người khác khi dễ. Hơn nữa, xưa đâu bằng nay. Hồng Miêu của bây giờ vốn đã không như trước kia nữa rồi.

- Ngươi nói cái gì?!

Giọng nói của y trở nên âm hàn đáng sợ. Dáng vẻ hiện tại giống như sát thần hiện thế. Tên kia mặc dù có chút sợ nhưng rất nhanh đã bình tâm trở lại. Hắn vẫn cảm thấy y không có sức uy hiếp to lớn gì.

- Ta nói ngươi qua dập đầu xin lỗi với nữ thần, hơn nữa phải thực thành kính, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Tên nam tử đó càng nói càng lớn lối. Hắn không chút lo sợ gì, một mực hống hách, không coi ai ra gì. Sắc mặt Hồng Miêu đã đen tới không thể đen hơn. Y thực sự tức giận. Còn vũ nhục tôn nghiêm của y sao? Quỳ dưới chân một nữ tử? Hắn rõ ràng là muốn chết mà!

Hồng Miêu lạnh lùng vung một chưởng, đem tên nam nhân nọ đánh bay. Hắn chật vật bò dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hồng Miêu mặt không đổi sắc nhìn hắn.

- Ngươi... Ngươi vậy mà dám ra tay với ta... Ta muốn giết ngươi!

Hắn khó có thể tin nhìn bạch y nam tử thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình. Từ kinh ngạc chuyển sang tức giận tột cùng. Hắn dùng hết công lực phóng lên, đều nhằm vào chỗ yếu hại, rõ ràng là muốn dồn y vào chỗ chết.

Hồng Miêu linh hoạt né tránh, thuận tiện bồi thêm cho hắn một chưởng nằm bẹp dưới đất, ngay cả cử động cũng khó khăn.

Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Có nhiều tên to gan đứng ra nói Hồng Miêu giết hại đồng môn, phải bị trừng phạt. Y chẳng những không để ý còn thong thả nhìn bọn hắn vài lần làm cả người bọn hắn đều co rúm. Y bây giờ giống như sát thần không ai dám chọc, bọn họ sợ y tìm bọn họ trút giận, thế thì cái mạng nhỏ của bọn họ khó giữ.

- Xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như thế?

Tiếng động ở nơi này không nhỏ, tự nhiên có thể hấp dẫn những người khác qua đây. Cơ mà thanh âm này, khiến đám đông đang ồn ào đột nhiên im hẳn. Một bóng người đầy uy nghi, lạnh lẽo đáp xuống. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua toàn trường, mọi người đều im thin thít không dám lên tiếng.

- Hiểu Quân ca!

Hồng Miêu khóe môi hơi cong lên. Dưới những cặp mắt khó tin của mọi người bước tới gần người nọ. Người đến quả nhiên là Đoan Mộc Hiểu Quân. Hồng Miêu hơi ngoài ý muốn một chút, dù sao y đang muốn giải quyết chuyện này, mà Đoan Mộc Hiểu Quân đã đến, giao cho hắn giải quyết mới thích hợp nhất. Y cũng lười quản mấy chuyện này, có thể không cần quản liền không quản.

Đám người vây xung quanh vốn tưởng người kia sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng thực tế hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của bọn họ.

Đoan Mộc Hiểu Quân thu lại hàn khí quanh người, ôn hòa cười nhìn y.

Đám người xung quanh trực tiếp hóa đá. Đây đúng là hung thần mà bọn họ vẫn thấy sao? Đây chính là tảng băng không biết cười sao? Thực sự quá trái ngược rồi! Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu suy đoán thân phận của Hồng Miêu. Có thể gọi thẳng tên người nọ không cố kị, còn thân thiết, hòa hợp như vậy... Nhất thời, bọn họ đều cảm thấy y không đơn giản.

- Chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đối mặt với người khác, Đoan Mộc Hiểu Quân lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần của hắn. Đám người xung quanh bị dọa sợ, kể lại sợ việc không thiếu cái gì. Hồng Miêu bình tĩnh đứng một bên.

Đoan Mộc Hiểu Quân trộm nhìn y một chút, lại nhìn Lạc Y nữ tử kia một cách lạnh lẽo. Biểu đệ này của hắn, không phải thứ gì cũng có thể dây vào. Thế mà bọn hắn lại càn rỡ tới mức đó, hắn tức giận tới nổi muốn ngay tại chỗ bóp chết bọn họ.

- Hiểu Quân ca, không phải còn có chuyện quan trọng hơn sao?

Hồng Miêu thấy hắn thực muốn giết người, liền chuyển đề tài. Dù sao bọn họ cũng không đáng tội chết...

- Ân, phạt các ngươi ở trong Ma Ngục sám hối một tháng đi. Chuyện sau này ta sẽ tính toán sau.

Đoan Mộc Hiểu Quân nói xong liền đem người đi mất.

Đám người còn lại ai cũng ngây ngốc, hoảng sợ. Lạc Y mấy người thì triệt để bị dọa sợ, như người mất hồn ngồi đó. Bọn họ thật sự đá trúng thiết bản rồi.

Ma Ngục là nơi đáng sợ nhất của Thiên Ma Môn. Chỉ cần vào trong đó, tuyệt đối sẽ không sống thoải mái. Bọn họ bị phạt ở trong đó một tháng, có khi so với chết còn thống khoái hơn. Hơn nữa, Đoan Mộc Hiểu Quân nói rằng, chuyện sau này, sẽ tính toán sau. Bọn họ biết, bản thân thật sự xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro