Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đại hội của Thiên Ma Môn

Tại một quảng trường rộng lớn, rất nhiều người tập trung tại đó. Mỗi một người đều là rồng phượng trong loài người, anh tài kiệt xuất. Đoan Mộc Hiểu Quân mang theo Hồng Miêu một đường lách khỏi đám người, đi đến nơi quan đấu tôn quý nhất. Không một ai can đảm đi ra cản đường hắn, đơn giản là bọn họ không muốn chết. Còn người bên cạnh hắn là ai, rất nhiều người hiếu kì, nhưng chỉ dám giấu trong bụng không dám hỏi ra. Hồng Miêu thuận theo hắn mà đi, cả đường đều thuận lợi.

Mấy chỗ thế bày, y chưa từng đến bao giờ. Trong Thiên Ma Môn, y quen thuộc nhưng cũng không phải nơi nào cũng đi qua, đơn thuần là biết đến thôi. Phần lớn thời gian của y chỉ dành để tu luyện.

Tư vị đứng trên cao cũng không tồi. Mái tóc nhẹ nhàng bay, bạch y khẽ lay động, cả người y đều tỏa ra một cỗ khí chất cao quý, đặc biệt.

- Thế nào hả? Có tên nào lọt được vào mắt Hồng Nhi nhà ta không?

Đoan Mộc Hiểu Quân cười cười, có chút đùa vui hỏi.

- Ừm... Quả thật không đến nỗi tệ. Nhưng mà... vẫn không đủ cho đệ đánh...

Hồng Miêu bất đắc dĩ lắc đầu. Gì chứ, một đám người này so với người khác thì không sao, nhưng căn bản không thể cùng y đánh đồng.

Đám người hầu bên cạnh nghe y nói cũng trợn mắt. Đệ tử lần này ai không phải thiên phú dị bẩm, thiên tư trác tuyệt? Tại sao trong mắt thiếu niên này không chút để tâm, thậm chí còn mang chút... thất vọng. Đám người này cũng chỉ cảm thấy y đang nói quá mà thôi, liền tặc lưỡi cho qua. Dù sao bọn họ đắc tội không nổi.

- Hồng Nhi, rốt cuộc đệ làm sao tu luyện? Sao có thể biến thái như thế chứ? Rõ ràng trước kia cũng không nắm chắc...

Đoan Mộc Hiểu Quân cũng không khỏi ngoài ý muốn. Hắn nghĩ rằng đám đệ tử lần này ít nhất phải để y khổ công một phen, ai ngờ căn bản không lọt nổi vào mắt y.

Hồng Miêu cười nhẹ, ánh mắt có chút thành tựu như ánh lên một tia tự hào.

......

Các trận tỉ thí lần lượt được tiến hành. Đám đệ tử xung quanh không ngừng bàn tán, cổ vũ khiến không khí cũng trở nên xôn xao, náo nhiệt hẳn.

- Thiên Ma Môn mỗi năm đều tổ chức đại hội như này sao?

Hồng Miêu vừa quan sát trận đấu phía dưới, vừa tò mò hỏi.

- Không hẳn, đại hội kiểu này cũng không phải là thường xuyên tổ chức. Này phải xem ánh mắt của đám lão đầu kia, bọn họ nói tổ chức liền tổ chức. Đại hội lần nào cũng thật vô vị. Không biết lần này có thể thay đổi không...

Đoan Mộc Hiểu Quân bày ra một bộ mặt nhàm chán giải thích. Hắn cũng không ưa thích mấy loại tranh tài này. Đệ tử nhỏ yếu này không thể lọt nổi mắt hắn, thành ra nhìn mãi đều chán nản.

- Đệ có thể trở về?

Hồng Miêu quay sang nhìn hắn.

- Tất nhiên không thể! Cho dù nhàm chán, hôm nay đệ cũng đừng hòng đi!

Đoan Mộc Hiểu Quân ánh mắt nghiêm nghị nhìn y. Khó khăn lắm mới có lý do lôi y ra ngoài, sao có thể để y lại trở về nữa.

Hồng Miêu cười trừ. Y cũng đoán được sẽ như thế mà.

- Nhìn xem, tên đó không bình thường.

Đoan Mộc Hiểu Quân ánh mắt xuất hiện một chút thay đổi.

Hồng Miêu bản năng nhìn xuống phía dưới.

Nam nhân mà Đoan Mộc Hiểu Quân nhắc tới, quả thật có chút thủ đoạn. Hắn một thân khí chất bất phàm, nét mặt lãnh khốc, bạch y tựa tuyết lạnh.

Hắn chỉ dùng vỏn vẹn một chiêu, liền khiến đối thủ thua ngay tức khắc, chấn kinh toàn trường.

- Ân, có chút bổn sự.

Hồng Miêu lướt qua người hắn, lại nhìn kẻ xui xẻo đang nằm dưới đất, buông lời đánh giá.

- Quan sát một chút, kẻ này tiềm năng vững không nhỏ.

Đoan Mộc Hiểu Quân nói.

- Ừm.

Hồng Miêu có chút hứng thú. Vốn nghĩ sẽ rất nhàm chán, xem ra không hẳn.

Mấy trận tiếp theo, nam tử nọ liên tục chiến thắng, mà còn là một chiêu miễu sát đối thủ, khiến toàn bộ mọi người có mặt một phen chấn kinh. Đoan Mộc Hiểu Quân âm thầm gật đầu, chứng tỏ biểu hiện của hắn quả thật không tệ. Hồng Miêu chỉ yên tĩnh quan sát.

Bởi tên này vô tình lọt vào mắt của Đoan Mộc Hiểu Quân, tự nhiên, hắn sẽ sai người điều tra tường tận. Theo kết quả điều tra cho thấy, hắn chỉ vừa mới xuất hiện gần đây, hành tung vô cùng bí ẩn. Ngay cả Thiên Ma Môn cũng tra không ra, quả thật có chút bản lãnh. Người này vốn không hề nổi bật, hắn trong đám đông chỉ là một tên có thực lực bình thường, cũng chẳng ai để ý đến hắn. Nào ngờ, tên này một khắc xuất hiện lại tạo nên một cơn sóng lớn thế này. Đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác.

Đoan Mộc Hiểu Quân cẩn thận suy ngẫm. Khóe môi Hồng Miêu thoáng cong lên một chút. Không nói một lời, y liền tung người nhảy xuống lôi đài.

Đoan Mộc Hiểu Quân đến khi phản ứng kịp, người đã không thấy đâu. Hắn bất đắc dĩ tặc lưỡi. Cơ mà hắn cũng muốn xem thực lực của hai người thế nào nên cũng không quá bận tâm, lặng thinh quan sát.

Đám người xung quanh đang bàn tán sôi nổi, lại thấy người nọ như tiên nhân đáp xuống, liền nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả nam nhân kia cũng một bộ kinh ngạc.

Hồng Miêu vốn đã rất đẹp, tựa như bạch liên thanh khiết, với màn xuất hiện như thế, y càng thêm nổi bật. Nam nhân kia cũng một thân bạch y, nhưng khí chất quả thực khác hẳn y. Đều là màu trắng, nhưng y phục của Hồng Miêu tựa mây trắng bồng bềnh, dịu dàng như lưu thủy. Còn y phục của nam tử nọ lại mang một loại khí chất giá buốt, lạnh lẽo của sương tuyết, phóng khoáng, thanh lãnh. Hai người bọn họ tuy bề ngoài có chút tương tự nhưng lẫn nhau khí tức như không thể hòa hợp.

- Ta muốn khiêu chiến ngươi!

Hồng Miêu nhấc lên tử kiếm tinh sảo, ánh mắt hiện lên một chút mong đợi. Y đã lâu chưa có đối thủ rồi.

Lại nói tử kiếm ấy, đúng hơn nên gọi là Tử Tinh Kiếm. Ân, đây chính là bảo kiếm gia truyền của Tử Linh Miêu Tộc. Đáng lẽ, nó nên nằm trong tay tộc trưởng của Tử Linh Miêu Tộc hiện tại, nhưng năm xưa, là gia gia y tận tay giao cho phụ thân y. Có lẽ, ông ấy công nhận người nên giữ chức tộc trưởng là phụ thân của y mới phải. Sau này Tử Linh Phi Vũ quyết tâm truy sát phụ tử y, chắc cũng vì kiếm này. Nhưng mà hắn trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ rằng Tử Tinh Kiếm lại ở trong tay ngoại công y. Bây giờ, chủ nhân của kiếm này, đã là y rồi. Tử Linh Phi Vũ nếu biết được, hắn chắc hắn cũng không ngồi yên nữa đâu.

- Được!

Nam tử nọ thoáng khựng lại. Nhưng rồi hắn cũng đã đáp ứng. Không cần biết người này là ai, đến khiêu chiến đương nhiên hắn sẽ nhận rồi. Bản thân hắn không phải kẻ hèn nhát.

Đám đông không ngừng xôn xao, cũng không thể đoán ra thân phận y, càng không dám chống đối cái gì. Dù sao nam tử kia cũng nhận lời khiêu chiến, không có chuyện gì liên quan đến bọn họ. Vả lại, y xông loạn như vậy, đến Đoan Mộc Hiểu Quân cũng không có ý kiến, bọn họ muốn chết sao? Tức nhiên là không rồi.

Trận chiến bắt đầu rất thuận lợi. Nam tử kia rất cẩn thận quan sát Hồng Miêu. Hắn biết y không tầm thường, cũng không có ý định một chiêu miễu sát giống như những đối thủ khác, đơn giản là không thể. Hồng Miêu rất bình tĩnh rút kiếm. Tử quang bao quanh kiếm tạo ra một loại áp lực vô hình đối với mọi người. Nam tử kia cũng rút kiếm. Hai người đồng thời tung chiêu về phía đối phương. Cũng đồng thời, cả hai bị đánh bay ngược trở về.

Hồng Miêu thoáng cong môi. Hai người lại so qua so lại hơn trăm chiêu. Tựa hồ bọn họ không có ý định đánh nhau, mỗi chiêu đều rất nhẹ nhàng. Nhưng mọi người đều không biết, hai người bọn họ đấu tranh cả tinh thần lẫn thực lực. Đoan Mộc Hiểu Quân có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, không ngờ có thể làm được đến mức này.

Không biết qua bao lâu, màn so chiêu của bọn họ đã kết thúc.

- Bây giờ sẽ không là đùa giỡn nữa! Cẩn thận đó!

Hồng Miêu thi triển chiêu thức, ánh mắt lóe lên nhiệt quang đánh về phía nam tử kia. Hắn cũng tung chiêu đánh trả.

Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau khiến lôi đài một màn khói bụi. Sau khi làn khói ẩn đi, trên lôi đài thoáng hiện hai bóng người một đứng một quỳ. Cả quãng trường như chết lặng.

Hồng Miêu thong dong tra kiếm vào vỏ, quay lưng bước đi.

- Ngươi không tệ.

Vẫn không đủ để y đánh, nhưng mà như vậy đã là rất tốt từ trước đến giờ. Bạch y nam tử nọ ngẩng đầu cười khổ, thoáng do dự, hắn mới nói lớn.

- Ta gọi Bạch Vân!

Hồng Miêu thoáng khựng lại.

- Thiên Hồng.

Nhìn bóng lưng y khuất dần, nam tử gọi Mạc Vân liền gượng đứng dậy, hắn chưa bao giờ cảm giác bản thân yếu kém đến thế...

.....

- Tiểu tử đệ thật là, nhân lúc ta không chú ý chạy mất!

Đoan Mộc Hiểu Quân cười cười, đem người xoay một vòng, không thấy thương tích gì hắn mới thoáng thở phào.

- Đệ cũng không phải hài tử.

Hồng Miêu thật hết cách với bản tính này của biểu ca y. Y cũng đâu phải dễ bắt nạt như thế.

- Ừm.

Thấy người nọ căn bản không để lời mình nói vào tai, Hồng Miêu có chút chán nản.

- Bây giờ đệ có thể trở về rồi?

- Ừ, có thể.

.....

Hồng Miêu một tiếng cũng không nói, lại biến mất trước mặt Đoan Mộc Hiểu Quân. Hắn tự nhiên cảm thấy bản thân quả thật vô dụng, ngay cả đệ đệ cũng không giữ nổi...

.....

Bóng tối buông xuống nhanh chóng. Màn đêm lại hiện ra với màu sắc lung linh của muôn vàn tinh tú, ánh trăng trên cao là một vòng cong hoàn mỹ, dịu dàng tỏa sáng. Hồng Miêu thích trăng. Ngắm trăng khiến y thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Vầng trăng ấy luôn là một khoảng trời bình yên của y. Cứ thế, bạch y nam tử đắm chìm trong ánh sáng diệu kì đó, ngẩn người.

Y không hay rằng, có một người cũng đang thẫn thờ.

Bạch y nam nhân trong bóng trúc xa xa, chăm chú quan sát bóng người ấy. Người tựa châu ngọc tỏa sáng, xinh đẹp khiến người ta không tự chủ ngước nhìn. Mỹ nhan như họa trong đêm tối. Y với ánh trăng đó, thật hòa hợp.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Hồng Miêu quay đầu.

Hai người vừa vặn đối diện nhau. Nhất thời không gian tĩnh lặng hẳn, chỉ còn những chiếc lá mải vui đùa trong gió thanh.

- Là... ngươi?

Bạch Vân luôn trong một bộ dáng lãnh đạm, hắn không có quá nhiều cảm xúc. Đối với câu hỏi của y, chỉ gật đầu nhẹ.

Hồng Miêu cũng không để ý, chỉ là vừa gặp mặt lúc sáng, bây giờ lại gặp hắn, có chút trùng hợp thôi.

- Ngươi trở thành nội môn đệ tử?

Y có chút ngạc nhiên. Nơi này là khu vực nội môn, chỉ có nội môn đệ tử mới được tiến vào, không thể có trường hợp ngoại môn đệ tử lẻn vào được. Bởi vì xung quanh mỗi khu vực đều được bố trí kết giới, trận pháp chằng chịt, tùy tiện xông loạn chỉ có rước họa vào thân nên chẳng có đệ tử nào dám làm loạn cả. Tên này vào Thiên Ma Môn có lẽ chỉ khoảng một năm, hoặc là hơn. Nhưng tốc độ thăng cấp của hắn quả thật khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù thiên phú của hắn thật sự rất tốt, nhưng khảo hạch nội môn của Thiên Ma Môn cũng không phải đơn giản, vậy mà hắn có thể vượt qua được, quả thật không đơn giản.

- Ừm.

Hắn gật đầu, chứng tỏ những điều y nghĩ là đúng. Tuy đã đoán được nhưng hắn đích thân thừa nhận, Hồng Miêu cũng khó tiếp thu được.

Khung cảnh lại rơi vào tĩnh lặng.

- Ngươi tới nơi này làm gì?

Bạch Vân bắt chuyện. Hắn không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này.

- Ngắm trăng.

Hồng Miêu ngắn gọn trả lời. Bạch Vân cũng không nói gì nữa. Vầng trăng trên cao dường như tỏa sáng hơn, dịu dàng bao phủ khắp nơi. Hai bóng người đối lập hiện ra như một bức họa tuyệt mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro